Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
phần nối tiếp. màn đêm u tịch bắt đầu trùm lên mãnh đất U Minh này, tiếng bìm bịp kêu trở đầu con nước tiếng cúm núm tức tưởi gọi bầy và tiếng đặc trưng nhất và... vooooo...veeeee... tiếng muỗi kêu. Điều lạ thay hôm nay còn có xen thêm những tiếng nức nở bi thương ai oán của một cô gái tuổi vừa đôi mươi, bế tắc trong cuộc sống. - bác Tư! Tiến đâu rồi bác..._ Huy hôm nay xuất viện, vừa về đến nhà đã ba chân bốn cẳng bơi xuồng qua thăm Tiến. - Mèn ơi...! hú hồn, bây làm tao giật mình. Ủa về rồi hả con.. khoẻ hẵng chưa... nhìn bây còn xanh đà... - dạ... con khoẻ dữ lắm rồi bác Tư ơi... con không sao... Tiến đâu nãy giờ con không thấy..._ hấp tấp quá rồi đó Huy à! - ờ... nó bơi xuồng đi đâu từ trưa tới giờ... tao điện nó không có được... cái thằng đi đâu mất biệc à..._ bác tư nói bằng giọng lo lắng... - đi đâu vậy trời... giờ này rồi phải còn sớm hông nói... đã nói trước rồi mà... _ Huy bực dọc chau mày chu mỏ. - thằng tía bây đâu... thằng già ó đăm khó chịu đó..._ bác Tư móc méo. - dạ... ba con chạy qua nhà ông Kiệt rồi, có công chuyện gì đó con mới qua đây được nè..._ vừa nói Huy vừa gãi đầu. - bây ở đây đi... đễ bác tư bơi xuồng kiếm nó coi... quỷ ôn gì không à..._ máng cái khăn rằn lên cổ bác Tư đi ra mé sông. Ở nhà một mình chờ đợi Huy rất bực mình cứ nghĩ ngợi lung tung beng, ngoài trời thì tối đen như mực mà Tiến còn đi đâu chứ hay là đang bên nhà Kiệt. nghĩ đến đó Huy tức tốc bơi xuồng bằng vận tốc ánh sáng tới nhà Kiệt nhưng... - bên kia... bên kia coi chú nãy... - đằng này mò chưa Tám?... - hu...hu... đừng làm má sợ con ơi... con ơi là con... - .... -.... -... - được rồi...con thấy rồi...._ là Tiến cậu đang làm gì ở dưới nước giờ này,Huy cập xuồng lại gần đám đông mới biết được... - Tiến!... chuyện gì vậy...?_Huy hoang mang... - Huy ơi... út Nương... út Nương nó nhãy sông tự vận( tựvẫn)_ Tiến nói trong nước mắt, đôi mắt đỏ chạch vì ngụp lặn dưới sông từ đầu hôm tới giờ. - ép nước ra đi... nhanh lên... hô hấp nhân tạo... nhanh lên..._ bà con cuốn cuồng tìm mọi cách cứu mạng Nương. - đừng cho cha mẹ nó lại gần..._ người ta quan niệm nếu cha mẹ hay người thân của người bị đuối nước lại gần là vô phương cứu chữa. Đó mọi người thấy chưa... út Nương vì yêu mù quáng mà bị người ta lợi dụng mới thành ra cớ sự như vầy, bởi vậy mới nói cái gì cũng nên đễ nó tự nhiên thì tốt nhất đặc biệt là vấn đề tình cảm. Nếu tình yêu không xây trên cơ sở của sự chân thành thì sớm muộn gì cũng có hậu quả đâu thương mà thôi. Hãy theo cách sáng suốt nhé. - Tiến à... năm giờ sáng rồi đó con về đi bác sĩ nói hỗng sao rồi... coi chừng cảm lạnh..._ cô tám Năng má út nương nghẹn ngào nói thều thào - dạ... con hỗng sao... con hỗng thấy lạnh _dù người của Tiến run cầm cập như cầy sấy. ngoài cửa trạm xá Huy vẫn ngồi đập muỗi bẹp bẹp chờ Tiến ra đễ hỏi thăm tin tức. - ê... Tiến... ở trỏng sao rồi... người ta nói sao..._Huy cũng muốn vô thăm nom nhưng mà ngại chuyện lần trước nên chỉ biết đứng chờ... - hỗng sao... còn nước trong phổi..._ Tiến nói rồi như muốn ngã quỵ - Tiến.... Tiến...Tiến... bác sĩ ơi cứu người..._ ta nói yếu mà bài đặt ra gió... đi nuôi bệnh mà giờ thành con bệnh, hết nói cậu Tiến nhà tui.
|
truyen nay mh doc o 1trag khac roi.den khuc nay la het. đọc lầu ròi.
|
- chịu thức rồi hã... làm tui lo muốn rụn rúng luôn vậy đó... - ủa... Huy sao Tiến nằm đây... cái gì dây nhợ chằng chịt vậy..._ Tiến nhìn hai tay bị vô hai chai nước biển mà hú hồn - thì ai mợn xỉu chi... cả đêm rồi... chịu khó nằm ít bửa nữa đi... anh Phi nói Tiến còn yếu đi nhiều động thai á..._ Huy tỏ ý trêu ghẹo Tiến - anh Phi... động thai? ba láp ba xàm..._Tiến vừa nói vừa cười mỉm chi. - ahhhhh.... hemmmm ai vừa nói tui ba láp ba xàm đó..._ Phi từ cửa bước vào làm Tiến chớp mắt ba cái dụi mắt bốn lần miệng lấp bấp ngạc nhiên, nhìn như mấy con gầy bông vậy á. - anh... sao anh ở đây... em tính đâu Huy ổng dụ em chớ... - ê... ê... bộ nhìn mặt tui giống nói dóc hã... vợ con gì đâu..._ Huy xen ngang - anh mới chuyển về đây lúc sáng, em là bệnh nhân đầu tiên của anh ở đây đó..._ Phi dí sát mặt mình vào mặt Tiến - vậy đó hã... vậy xin cho e xuất viện đi em ghét mùi bệnh viện. - ủa... không ở lại dưỡng thai sao? haha..._ Phi phì cười - caí gì nhập anh vậy... thai thớt gì? - lúc ai kia xỉu nói sảng, là có thai với tui rồi đà..._ Huy vừa nói vừa tủm tỉm cười - đồ mắc dịch... nói bậy bạ_ Tiến chụp cái gối chọi vô lưng Huy cái huynh... - ấy ấy... chết chồng em bây giờ_ Phi hùa theo ghẹo làm Tiến đỏ mặt - anh nói thật đó vợ... hồi tối em có nói vậy mà... em nói Huy ơi mình sắp sửa có con rồi... anh sắp làm cha rồi..._ cùng lúc Huy móc cái điện thoại cùi bắp trong túi ra mở lại đoạn ghi âm lúc đó làm Tiến chưng hửng. - không phải... cái đó tui nằm mơ chứ đâu phải tui nói..._ Tiến chống chế yếu đuối. - ay da... Huy em nghe chưa, có người mơ thấy có con với em kìa... làm anh ganh tị nha..._ Phi lại châm chọc - hãi... đẹp trai như em khỗ lắm anh ơi... ha ha... - coi con mẻ kìa... tui công nhận nghe Huy cái gì mấy người cũng biết chỉ có không biết mắc cỡ thôi à_ Tiến phản công - thì bỡi vậy... không biết mắc cỡ mới lì cái mặt ra thương em đó_ Huy chồm người hôn vào má Tiến một cái thì thầm "anh thương mình" - ay.... đồ ôn dịch... anh Phi kìa..._ Tiến lại đỏ mặt rồi... - chắc tui cũng kiếm ai đó cắn lộn quá... ui da..._ noí chưa dứt câu thì đã có một vật thể lạ không người lái đụng một cái đành làm Phi ngã ngang xuống nhà người kia cũng chèm bẹp luôn,mà trời xuôi đất khiến sao mặt phi úp vào vùng hạ thể của tên kia còn tên kia cũng ghì đầu trên hạ bộ của Phi. - mẹ cha ơi... cái gì mà " nhỏ xíu" vậy?_ Phi hết hồn - trời ơi cái giống gì đây..._bực dọc người đó cắn một phát, chắc đang trên trời không hình dung ra thứ mình vừa cắn haha... - ahhhhhh..._ "tiếng Phi vang rừng núi, sao không ai trả lời" ai từng bị mới biết cảm giác đau thương của Phi bây giờ - là anh... đồ quái thai..._ đồng thanh luôn đó.
|
Hoangduc ơi truyện này của mình viết. Mình không có đăng ở đâu hết, chắc ai đó đã cố ý đăng tải ở trang khác mà không hỏi ý mình. Lý do mình ngưng viết trong khoảng thời gian dài như vậy là do công việc mình gặp bất trắc. Mong các bạn tiếp tục đón nhận.
|
ừa tại mh đọc lâu lấm ròi.mà đến khúc Tiến xỉu là hết.
|