Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
- ờ Tiến ơi... có vụ này tía quên nói với bây... - sao hả tía... vụ gì tía... - chú tám nói thằng Sự đâu có bà con gì ở trên Rạch Giá đâu... mà hôm bữa nó đi đâu đó mà nó giấu... - ủa... sao ảnh nói kì vậy tía... hông lẽ ổng có bồ nhí rồi hả ta... - ai mà biết... mà nó thương ai được thì thương đi chứ vợ nó đi bỏ nó lâu rồi... - âu... chuyện con giờ chưa xong nữa rãnh đâu lo chuyện ông Sự... - mà bây nói thằng Kiệt lấy vợ sao không thấy thiệp mời gì hết vậy... bộ không mời hả gì đó mà... nó có nói gì với bây không... - chắc lu bu quá ổng quên rồi đó tía... để mai chiều gì con qua bễn coi... Trưa hôm đó trời nắng rất oi bức Tiến không ngủ được nên xuống xuồng bơi lòng vòng chơi cho mát mẻ buồn miệng quá nên cất vọng hò thả theo dòng sông... "hò....ò...ò...ò... ơi.... thương anh bến vắng em chờ... có vơi có cạn hò.....ò...ò... ơi.... có vơi có cạn vẫn hoài tình chung.... " câu hò vu vơ của Tiến tình cờ lọt vào tai của một người cũng đang thổn thức bên bờ - anh Tiến... ghé chở em đi với..._ út Nương đứng dưới góc bần kế bên bụi dừa nước xanh rờn - ủa... em ở đi đâu ở đây... - dạ... em cải nhau với tía má... em buồn quá đi lòng vòng cho khuây khoả..._ út nương giọng buồn bã - mèn ơi... sao cải nhau giữ vậy em... - thì cái vụ cưới hỏi đó anh..._ Nương lấy tay hất nước - không phải xong hết rồi hả... - anh Tiến ơi... thiệt sự là út thương có mình ênh anh Tiến à... chuyện này là do người ta bày kế gạt em... - haiz.... út Nương nè... anh nói rõ với em rồi mà... anh chỉ xem em như em gái trong nhà à... mà còn cái vụ bày kế là sao hả em... - chuyện đó anh cho em xin lỗi... tại em nông nổi nên giờ không biết phải làm sao... - chuyện gì hả em... nói anh nghe... - thì anh Kiệt đó... bữa sinh nhật em đó ảnh bày kế chuốt say anh rồi để anh với em.... mà ảnh làm sao mà anh Huy lại ngủ với em... - trời ơi... chuyện động trời vậy em cũng giám làm hả Nương... em biết hậu quả ra sao không hả..._ Tiến gác dầm lên xuồng rồi tức giận... - em đâu nghĩ mọi chuyện ra nhu vậy... tai vì em thương anh quá... với lại anh Kiệt nói là không sao đâu... - em lớn rồi mà sao nông cạn vậy... thì ra là hai người bày kế đưa anh với Huy vào tròng... - em xin lỗi anh mà... mà ngày mốt này là đám cưới rồi... anh giúp em với..._ Nương tỏ vẻ áy náy và mong được sự giúp đỡ từ Tiến - anh không biết đâu... em với Kiệt xứng đôi quá rồi... - Kiệt gì ở đây... em cưới anh Huy đó... - sao chứ... Huy nói với anh là Kiệt sẻ cưới em mà... - không có... - vậy là sao... anh phải đi tìm thằng Kiệt hỏi cho ra lẽ... em đi với anh... - em cũng muốn đi... em muốn hỏi ảnh sao lại gạt em...
|
Tiep di tg oi. Loi van hay lam. Mọc mạc đơn sơ nhưng dễ thuong tung cau noi
|
hi hi, mình thích cái truyện khó đoán này nè, nhiều bất ngờ mình theo dõi lâu rồi mà ko cmt thôi, mà sao chap này ngắn ngủn zậy tg?
|
|
Sự bực tức bị dồn nén, hàng vạn thắc mắc cứ đua nhau nổi lên là sức lực dồn nén ở đôi tay thêm mạnh mẽ. Mỗi cú bơi làm chiếc xuống tiến phây phây về phía trước, mắc kệ dòng nước ngược mặc kệ những đám lục bình trổ bông tím ngắt... Tiến không thể ngờ được rằng Kiệt -người bạn thanh mai trúc mã của mình lại rách tâm bày mưu hại mình... sự uất giận giường như lên đến đỉnh điểm khi xuồng vừa cập bến trước cửa nhà Huy. Út Nương cũng thấy được sự phẩn nộ đó mà lặng im theo dõi... - Kiệt.... Kiệt đâu rồi.... ông ra đây..._ Tiến quát lớn làm mấy người đang phụ dựng rạp dọn bàn giật mình, đó giờ người ta chỉ thấy thằng Tiến ngoan hiền lễ phép chớ chưa một lần thấy Tiến nổi nóng như vậy... - gì đó..._ Kiệt đang trên nóc nhà treo cái bảng tân hôn với mấy cái bóng đèn... - ông xuống đây... nhanh..._ hơi thở hì hụt... - Tiến bị cái gì vậy... nói chuyện thái độ gì đó hả... - tao kiu mày xuống đây... nghe hông... tao không ngờ mày là con người chó má như vậy... - hơ.... kêu mày luôn... tui làm gì Tiến hả... - vụ con út Nương..._ Kiệt sửng sờ đứng yên mái nhà trơ trơ - đâu có... đâu có đâu... ai... ai... nói bậy vậy... - là em nói...._ út Nương bước đến đứng cạnh Tiến - sao vậy Nương... sao em lại nói như vậy..._ Kiệt tuột xuống nhanh thật nhanh - thì sự thật mà... khỏi có chối... - hai người theo tui ra đây..._ Kiệt kéo tay hai người ra lút sau vườn, vẻ mặt căng thẳng - buông tay tao ra_ Tiến gỡ tay Kiệt ra - Tiến à... bữa nay tui muốn nói cho Tiến biết một chuyện... có lẽ nghe xong Tiến sẽ hiểu vì sao Kiệt lại hành động như một người mất trí đến đổi xảy ra cớ sự như hôm nay... - nói... nói cho rõ ràng... không thì đừng có trách sao biển xanh lại mặn_ Tiến gồng chặt tay nghiến răng tuôn ra từng chữ từng chữ một làm Kiệt hơi nao núng... - chuyện là.... chuyện là... Kiệt... Kiệt... yêu Tiến mất rồi... yêu từ hồi nhỏ lận... vì yêu Tiến, kiệt sẻ làm tất cả... - hớ... ngộ đời chưa... nói yêu tui mà bày kế cho tui ngủ chung với út Nương... tình yêu tốt đẹp đó tui không dám nhận và cũng không muốn nhận... người như mày mà cũng có thể nói yêu hả... mày thấy hậu quả mày làm ra chưa hả... thằng chó..._ Tiến túm lấy cổ áo Kiệt như muốn nuốt sống Kiệt ngay lập tức... - không... không phải... mục đích của Kiệt là Huy... Kiệt muốn tách nó ra khỏi Tiến, chứ Kiệt làm sao có thể... - ANH CÂM ĐI..._út Nương hét lớn lên làm cả hai phải dừng lại trận khẩu chiến, cô bé hét lên trong sự mơ hồ và tuyệt vọng... cả thế giới của cô như đang rạn vỡ từng mảnh lớn... tình yêu của cô bị lợi dụng để thành một công cụ chia rẽ người khác để giờ đây hậu quả khôn lường. Hơn nữa người lợi dụng lòng tin của cô lại đi yêu người mà cô yêu mà người cô yêu lại đi yêu người mà cô sắp cưới... vòng dây rắc rối thêm phần rối ren khi họ... những người trong sơ đồ tình yêu đó lại đều là con trai... ơ hay con trai cũng có thể yêu nhau à... - út Nương..._ Kiệt ngỡ ngàng khi nãy giờ Kiệt quên bẵng đi sự tồn tại hữu hình của cô nãy giờ - anh coi tui là cái thứ gì hả... sao anh giám..._ út Nương tát vào mặt Kiệt một cái nhá lửa đau điếng... - anh xin lỗi... nhưng... nhưng... - nhưng cái gì hả... cứng họng rồi hả..._ út Nương tát thêm một cái nữa rồi bật khóc ngon lành... cô khóc lòng tin đã đặt sai chỗ để người ta dễ dàng dễu cợt lợi dụng... - anh... chỉ vì... yêu em à... khi con người ta yêu nó ích kỷ vậy đó... a chỉ muốn có được Tiến nên anh phải...._ Kiệt cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng biết làm sao hơn... - bốp... mày im đi... sao mày nở làm tổn thương một cô gái mềm yếu như vậy hả..._ Tiến tát vô mặt Kiệt làm thằng nhỏ xoay enten ngớ ngớ ngẩn ngẩn... - mày hãy nghe nè... tao suốt đời yêu chỉ có một người và người đó không bao giờ là mày... chuyện này tao sẻ đi nói cho người lớn nghe... mày sẻ phải chịu trách nhiệm... - Tiến à... Kiệt xin lỗi nhưng chỉ vì quá yêu Tiến thôi mà... làm ơn đừng xa lánh Kiệt..._ bây giờ thì hai hàng nước mắt tuôn chảy trên gò má như muốn níu kéo một người, một thứ thân thuộc sắp phải xa lìa mãi... nhưng liệu sau những điều đã làm thì những giọt nước không màu đó có đủ sức mạnh không...
|