Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
Truyen rat hay nhung tg dang it wa doc ko da j het
|
Trong bóng tối tên bí ẩn kia nở một nụ cười man rợ làm lộ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. - tía ơi... thả con ra đi tía... con đâu có bay mất đâu... - để bây đi ênh chắc nửa năm nữa mới về tới Cà Mau... - ủa... sao mình đi Cà Mau chi vậy tía... không phải mình về U Minh sao... - bữa hỗm bây đòi dời nhà đi xứ khác mà... tía có ông bạn già ở đó... bây giờ mình về dưới đó sống... - thôi... giờ con không muốn đi... hồi đó con hiểu lầm... - bây giờ tía nói về Cà Mau có nghe không... - tía... còn Huy sao tía... - kệ nó... để cho thằng cha già lựu đạn của nó nhận mắm đi... - con không đi đâu... tía... tía gã con cho ảnh rồi mà... - tàu lao... hồi nào, nói mớ hả mạy..._ bác tư giật mình - tía với chú ba hứa hôn hồi nhỏ rồi đó... tờ giấy đó anh Huy còn giữ kìa... giờ tía tính không giữ lời hả... - cái đó... cái đó... là lúc không tỉnh táo... chớ... - vậy chuyện gì làm trong lúc không tỉnh táo thì không phải chịu trách nhiệm sao... - tía... tía... - năn nỉ tía đó... mình đừng đi Cà Mau nha tía... ở lại nha tía... - để tía tính..._ bây giờ đầu óc bác tư không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì, chuyện tờ hôn ước quái đản đó cứ ngỡ là đã yên giấc theo thời gian nhưng sao hôm nay nó lại thức giấc còn mang theo một luồng những khó xử nữa chứ. Với bác tư chuyện này đâu có gì là trầm trọng nhưng đối với "kẻ cố chấp" thì đó là một cú sốc thật sự lớn... ai chứ chú ba thì bác tư rành quá mà... - ủa... bác tư... Tiến đi tính về đó hả..._ sự ở đâu chạy đến mừng rỡ - dạ... em với tía tính về... anh Sự đi đâu đó... - bây lên trên này mần chi_ bác tư ngỡ ngàng - dạ... con có người quen trên này... con lên thăm... - chừng nào anh về... - lát anh về luôn nè... em về luôn chưa... còn Huy đâu em... - về luôn chứ anh... Huy chửa về anh ơi, ảnh còn yếu... -ờ... thôi xe chạy rồi mình lên xe đi... mình về bác tư ơi... đưa đồ con xách cho... Chiếc xe lăn bánh bon bon trên con đường nhựa lán o mang theo một nỗi niềm trăn trở của Tiến cũng như bác tư... khoảng thời gian vừa qua sao mà sóng gió không ngớt vậy không biết tùm lum tà la chuyện làm Tiến bị xoay mồng mồng và mệt mỏi lắm. - Tiến nè... chú ba chửi em dữ lắm hả... - dạ... thì làm cha làm mẹ mà anh... ai lại muốn con mình như vậy... ủa mà sao anh Sự biết??? - Kiệt nói anh biết... - ủa... anh quen Kiệt nữa hả... sao đó giờ em không hay cà..._ Tiến phát hiện một sự mâu thuẫn trong lời nói của Sự làm Tiến tò mò... - không... anh đâu có quen.. chỉ biết mặt thôi... anh tình cờ nghe Kiệt nói chuyện với người khác... - ờ... vậy hả!_ sao mâu thuẫn càng ngày càng tăng vậy... chuyện này là sao hả chuyện Tiến với Huy yêu nhau đâu phải chuyện nhỏ nhặt gì mà Kiệt có thể đem ra tán dóc để Kiệt có thể nghe được chứ... khó hiểu lắm rồi đó nha Sự...
|
Về đến nhà Tiến cảm thấy thật là thoải mái nó tự tại làm sao á. Tiến thắp nhang cho má rồi thưa chuyện với má... - má ơi... con về rồi đó má, bữa giờ con ở bệnh viện hổng có lo nhang đèn cho má, má đừng buồn con nghen... à má ơi con cũng có chuyện này muốn thưa với má... con có thương một người má ơi... con thương con của chú ba Hoang đó má... con có sai không má... con thương người ta thiệc má ơi... nhưng tùm lum chuyện hết làm con bế tắc quá má ơi. Hỗm rài con khổ quá trời à... má có linh thiêng má về dẫn đường chỉ lối với con với..._ Tiến là vậy đó hễ có chuyện gì là thắp nhang cho má rồi tỉ tê tâm sự... Má là người không bao giờ phản đối Tiến má lúc nào cũng chỉ ngồi nghe Tiến nói mà không nói gì thi thoảng má chỉ thở dài làm khói hương bay chệch hướng... - bây nói với bã chi vậy... làm bã lo... ý bây trách tía đó phải hông..._ bác tư từ nhà sau đi lên đang lấy cái khăn rằng quàng trên vai chậm nước mắt... - đâu có đâu tía... con đâu có trách móc gì tía... con chỉ trách ông trời khéo bày trò làm chi nhiều điều oái oăm như bây giờ... - thấy tui bây vậy tía cũng đâu yên mà... mà tại thằng già ó đăm kia cố chấp gì đâu á... - con tin chú ba sẽ hiểu cho tụi con mà... dù sẽ khó khăn lắm... - từ rày bây làm sao được thì làm... tía không muốn đụng chạm tới ba Hoang nữa... - dạ... miễn tía sống vui vẻ mạnh khỏe là con hổng có ý kiến..._ Tiến xà vào lòng bác tư ngọ nguậy hệt như con mèo nũng nịu trong vòng tay chủ nhân... - thôi... giờ tía con mình đi nấu cơm ăn..._ cả hai tía con nở một nụ cười thật là tươi hy vọng cho những chuyện sắp đến - bác tư ơi.... Tiến ơi.... có nhà không bác tư..._ Sự Đứng ngoài bờ rào réo gọi... - ơi... đứa nào đó bây... tau ở trong này.... đợi chút... - dạ... con Sự bác tư ơi... tía con biểu con qua đây mời bác tư với Tiến qua nhà con dùng cơm... - chi rườm rà vậy cà... nói với tía bây là bác tư chút qua... - dạ... lát bác tư với Tiến qua nhen... con về cho tía con hay... - ủa... ông Sự qua có chuyện gì vậy tía???_ Tiến thắc mắt - chú tám đờn cò kêu tía con mình qua đó ăn cơm... tía hứa rồi... lát đi với tía... - hông ấy tía đi ênh được hôn... giờ con ngại chỗ đông người quá tía...nhất là sau chuyện ở ngoài sân bệnh viện... - thôi... chuyện qua rồi cho qua luôn đi con... nhớ chi... đi qua bên chú tám hát một bài là quên hết buồn à... - dạ... con vô tắm rửa rồi con qua sau nhen tía... tía lấy xuồng đi cho lẹ... con lội bộ được rồi... - ờ bây xiếc xiếc lên... để người lớn chờ kì lắm nhe... Rão bước trên con đê thân thuộc Tiến thấy lòng mình nặng trĩu làm sao, cũng con đê này chứng kiến biết là bao buồn vui của hai đứa... mà giờ nơi đây chỉ còn một mình Tiến bước đi mệt mỏi. Đang thẫn thờ suy tư bỗng Tiến thấy một bóng người rây quen đi len lén trong bờ bạch đàn mà cỏ mọc ngang eo ếch rồi. Người đó là Kiệt cậu ta đi đâu vậy kìa, định cất tiếng gọi nhưng bản tính tò mò lên ngôi nên nép người theo dấu... Kiệt đi đến một cái nhà hoang nằm sâu trong vườn tối, Tiến tự hỏi lòng mình "ủa sao kiệt đi vô đây làm gì ta..." mà có một người nữa cũng đang ở đây nhưng tối quá với lại xa nên Tiến nhìn không rõ... - Kiệt đi gặp ai vậy trời... nói gì mà bí hiểm vậy... người kia thấy quen quen ta ơi..._ lỡ chân Tiến dẫm pha một cái chai nhựa phát ra tiếng động khá vang nên Tiến hụp người xuống bò thật nhanh ra khỏi chỗ đó rồi chạy ba chân bốn cẳng tới nhà chú tám với tía đang chờ...
|
truyen hay qtqd lun ak t/g. mau r chap moi nha. tui nghỉ Sự là ng bí ẩn đó, do Sự thjx Huy nên bày kế hại r sau này sẽ hại tới Nương. vs lại tui thấy sau này chắc Kiệt vs Phi thành 1 cặp. hjhj tui nghỉ z thoi, nhưng rất mong chờ chap mới của t/g. nhanh nhanh nhaaaa
|
- bây mần cái gì mà chạy thục mạng vậy Tiến... - dạ... không có gì đâu tía... - thôi... bây vô ăn nè nguội hết rồi..._ chú tám ngồi trên bộ ván ngựa đối diện với bác tư đang lai rai thì Tiến đến - dạ... để con ra nhà sau rửa cái dò cái... - ờ sẵn bây kêu thằng Sự lên ăn luôn... nãy giờ kêu mà nó im ru... - dạ..._ đi ra nhà sau mà vắng lặng như tờ không thấy bóng dáng Sự đâu hết Tiến mới mở giọng gọi... - anh Sự ơi... chú tám kêu lên ăn cơm..._ vẫn không thấy hồi âm... - anh có ngoài hông hè hông á... anh Sự ơi..._ lại im lặng - ủa đi đâu cà... sao mà chú tám nói ảnh ở nhà sau tèn... - kiếm anh hả Tiến_ Sự bất thình lình xuất hiện sau lưng Tiến làm Tiến hú hồn hú vía... - mô phật... anh tính hù chết em hả... tự nhiên ở sau lưng người ta... - mèn ơi... anh đang sau vườn nghe tiếng em mới chạy vô... ai biết làm em hết hồn... - lần sau làm ơn lên tiếng dùm nghe... mà sao người anh dính đầy ba cái hột ké đầu ngựa vậy... - ờ... anh... anh đang bươi mấy củ nghệ nên... hiiii - ủa trong vườn này có mọc cây ké đầu ngựa nửa hả... sao hôm bữa mấy ông thầy thuốc nam hỏi anh nói không có... - ờ... ờ... tại anh quên... - ờ mà nhắc mới nhớ... đằng cái nhà hoang mọc cây này nhiều lắm... để bữa nào em chỉ mấy ổng coi... - đâu có... anh đâu có đi đằng nhà hoang làm gì... - ủa... làm gì anh tái mét vậy... - đâu có... tại anh muốn bệnh đó chứ... - thôi vô nhà trên đi anh... chú tám kêu anh nãy giờ... - ờ em vô đi... anh đi rửa chân một xíu..._ Tiến bước vào nhà mang trong lòng một khúc mắc to đùng khó bề giải thích được... còn Sự thì lắm lắm lét hình như đang cố che giấu một chuyện gì đó...
|