Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
Ở bệnh viện Huy cũng đứng ngồi không yên cứ cầm điện thoại gọi cho Tiến suốt nhưng không thấy ai bắt máy, Huy đi lên rồi đi xuống đứng chán rồi ngồi, ngồi mệt rồi nằm... Huy cảm thấy bồn chồn vô cùng không biết bác tư có nói gì không mà Tiến bỏ về mất tiu, không biết ba có qua bển nói gì người ta không... những suy nghĩ đại loại như vậy cứ vây bủa tâm trí của Huy. - đi lòng vòng sớm giờ mệt chưa..._ chú ba ngồi lột quýt ăn thảnh thơi vờ như không để ý... - kệ con... - làm gì mà như gà nuốt dây thung vậy... - tại ba đó..._ Huy trả lời bằng giọng bực dọc - hơ... thưa cậu tui làm gì có lỗi..._ chú ba nói mỉa mai - ba nói làm sao mà bác tư với Tiến đi mất tiêu à... - ủa... tui nhớ tui đâu có nói gì quá đáng đâu... - phải rồi ba đâu có nói... ba chửi xối xả không à... - ờ... cái này tui có... mà tui thấy tui hổng có sai à... - ba vậy không à... - tao làm sao..._ chú ba vỗ bàn cái bốp lớn giọng nạt Huy mắt trợn trừng trừng - ba... ba làm vậy đó... - tao nói rồi nhen... tao cấm mày lén phén gì với tía con nó nhen... cải tao... tao... tao từ mày... thà tao không có đứa con như mày... - ba vậy không đó... con chết chắc ba mới vui hả... - ờ mày chết đi... nhớ lựa cây bự hơn nhe cây nhỏ quá không chết mắc công tao mệt nữa... mà mày chết thì chết lẹ lẹ hen để thằng đó còn đi thương thằng khác hen..._ nói thì nói vậy chứ chú ba biết Huy sẻ không ngu dại mà đâm đầu vô góc cây nữa đâu, Huy còn bận đấu tranh với chú ba vì cái tình yêu mắc dịch mắc gió của Huy... - con đâu có ngu... con sẻ cho ba thấy vì Tiến vì vợ của con, con sẻ làm tất cả... ba mà cố chấp quá con bỏ đi cho ba ưng bụng... - mày... mày... đồ mất dạy... có giỏi mày đi bây giờ đi... coi ai lo lắng cho mày... coi ai vì mày mà gà trống nuôi con mưa nắng bảo bùn mà cũng gáng đi làm kiếm miếng cơm lo miếng cá cho mày... vậy mà bây giờ mày sanh tật mày... mày đòi bỏ ông già này..._ chú ba sụt sùi nghẹn ngào nói không muốn ra câu... - ba... ba đừng có khóc... con xin lỗi... mà ba ơi ba đừng có ép con làm điều con không thể nha ba... con thương vợ con lắm...._ Huy ôm chú ba vào lòng rồi tức tưởi khóc ngon lành
|
Người xưa có câu "con bỏ cha mẹ chứ cha mẹ nào mà nỡ bỏ con" thật là đúng trong hoàn cảnh của cha con nhà ông ba Hoang. Một bên quyết tâm theo đuổi tình yêu chân thực còn một bên nghiêm khắc ngăn cản nhưng vẫn yêu thương và lo lắng cho con trai của mình, nhưng chỉ vì sự quan tâm lo lắng ấy không đúng chỗ chăng? Mà nó đã trở thành sự cố chấp thái hóa và tạo nên một bi kịch nối dài mà chưa thấy được điểm đích. - alo... Kiệt hả con..._ chú ba gọi điện cho Kiệt chủ đích nhờ Kiệt an bày sẵn hết mọi thứ khi Huy xuất viện trở về thì mọi chuyện đã rồi... - dạ... chú ba điện con có chuyện chi không chú... - ờ... thì hỏi thăm ba má mày... coi coi mày khỏe không... - dạ... ba má con mạnh khỏe lắm chú... - ờ... rồi mày sao rồi... sao bữa hổm mày về không cho chú ba hay... - tại... tại... con mắc công chuyện đột xuất... - ờ... chú ba hỏi mày cái này nè... mày nói thiệc cho chú ba nghe mày có biết chuyện của thằng Tiến với thằng Huy không? - dạ... dạ... da... chuyện gì bác... - chuyện hai đứa nó... hai đứa tụi nó thương nhau... - dạ... không... con không biết_ Kiệt sợ nói ra rồi chú ba hỏi tới mắc công không biết trả lời làm sao... - chú ba tính đâu mày biết mà dấu chú ba... - dạ con đâu biết đâu... mà tụi nó thương nhau thiệt lòng đó chú... - sao mày biết... mày dấu chú ba hả_ Kiệt dấu đầu lòi đuôi rồi - thì con thấy hai đứa nó kè kè nhau à... - ờ... chú ba tính nhờ mày chuyện này... mày làm ơn giúp chú ba nhe... - chú nói đi con giúp được con hông có từ chối đâu... - ờ thì... mày cưới con út Nương dùm chú nhen... - hả... chú nói gì vậy... con đâu liên can gì tới vụ này đâu... - không có phải... ý chú là nói với thằng Huy như vậy thôi, còn cưới là cưới cho nó... bữa nó xuất viện về là nhóm họ, bữa sau là cưới... mà nói dóc nó vậy đó... con giúp chú ba nhe Kiệt... một mình chú lo không có xuể con phụ chú một tay nhe... - chuyện này... chuyện này con phải làm sao giờ... - thì con mướn bàn ghế, rạp cưới, với đặt thiệp dùm chú ba với... - nhắm được không chú... con thấy sao sao... lỡ Huy nó biết... - thì giấu được lúc nào hay lúc đó... tới lúc vỡ lở ra thì mọi chuyện đã rồi...
|
haiz, cứ tưởng tốt thì lại có nguyên cục đen đằng sau, con bên nghĩ là xấu thì lại là thằng bị lợi dụng. Chịu thua tg, nhiều tình tiết ko thể đoán trước đc
|
Cutican97: cảm on bạn đã theo dõi và ủng hộ, mình chỉ tạo ra điểm nhấn cho truyện thôi bạn ạ... xuông xuông đọc hơi chán nhỉ hiiii...
|
- có gì chú ba chịu đó... con không biết gì đâu... - ờ... để chú... mày gáng phụ chú là chú mang ơn mày rồi. Nội tâm đang đấu tranh quyết liệt không biết mình đang làm đúng hay sai nữa, rỏ ràng là Kiệt muốn bỏ cuộc không muốn chia rẻ, tranh giành nữa mà nhưng sao Kiệt lại quyết định như vậy... do Kiệt nông nổi hay do sự đố kị trực chờ trong bản chất con người của Kiệt. Phóng ánh nhìn về phía xa xa bờ tre nơi mặt trời đỏ ửng chuẩn bị đấm mình trong màn đêm huyền diệu, Kiệt nhìn thấy cả một sự tổn thương sự đau đớn sự tuyệt vọng và có thể có một ai đó sẻ chết nữa. Kiệt rùng mình khi nhận thấy sự ít kỷ của bản thân đang trên đỉnh điểm nhưng Kiệt cố trấn an bản thân là "Tiến vốn dĩ là của Kiệt không có hôn ước hôn khô gì hết". *** - tía ơi... ngày kia anh Huy về rồi đó tía... ảnh nói ảnh nhớ con lắm..._ Tiến hí hửng chạy vô nhà khoe với bác tư - sao bây biết?... - trời... vợ chồng người ta... bữa nào không nói chuyện với nhắn tin này nọ... - bây đúng là thân lừa ưa nặng mà.... bây trông bây chờ làm gì... tía thấy bên nhà nó dựng rạp cưới đồ ầm beng kìa... đám cưới rồi con ơi... - không phải đâu tía... ảnh nói với con vầy nè: Kiệt sẽ lấy út Nương thay cho ảnh bởi kị tuổi với má của Kiệt nên mượn nhà bên đó làm đám... chớ đâu phải ảnh...hiiii ảnh thương có mình con à... - ờ bây hay lắm... mà nè tía cấm rồi nhe... tía mà nghe ba Hoang chửi rủa gì bây nữa là bây biết tay tía... - thôi mà tía... con biết tía thương ảnh như thương con mà... - tía đâu có ghét bỏ gì nó... tía chỉ ghét thằng cha của nó thôi... - bởi vậy ảnh nói với con là ảnh thương tía nhứt... ảnh còn nói sẽ phụng dưỡng tía tới ngày trăm tuổi già luôn... - mồ tổ cha tụi bây..._ bác tư cười mỉm mỉm tay nhấc ly nước trà lên uống rồi hà một tiếng nhẹ lòng... - ờ tía ơi... anh Phi nói bữa ảnh về anh Phi cũng chuyển công tác về huyện mình luôn đó tía... chắc sẽ vui lắm... - ủa... sao kì vậy... bộ bị gì sao mà từ Rạch Giá lọt về U Minh này chi vậy..._ bác tư hơi ngỡ ngàng cứ ngỡ là bị kỉ luật gì rồi chứ - có bị gì đâu... tại ảnh nói thương bà con nghèo của mình nè tía, nên ảnh xin về đây công tác... - người như thằng này bây giờ hiếm lắm đa... - dạ... vừa tốt bụng, vui tính, giỏi dang, đẹp trai nữa... sao mà hoàn hảo vậy trời... - vậy đó... tía bây mà là con gái là tía chọn thằng Phi kìa... ai như bây chọn cái thằng gì đâu vừa xấu vừa ngu vừa cọc cằn chỉ giỏi làm khổ bây thôi..._ bác tư nói mỉa mai Tiến - tía này... con không có phải con gái nhe... mà tía nói chồng con vậy đó... con giận tía luôn..._ nói thì nói vậy thôi chứ giận câu trước câu sau huề rồi... - ờ... giận đi... nhà này có hai người à... giận rồi nói chuyện với mấy cây cột nhà đi hén... - thôi... nghĩ giận rồi hiii... trưa nóng quá con nấu sương sáo cho tía ăn chơi nhe... - ờ bây làm gì làm... mà bây bỏ chút xíu dầu chuối vô cho tía nhen... - he... con bắt được nhe... tía bữa nay đòi ăn giống anh Huy he... cha con mấy người này ghê quá hiiii - ba xàm ba láp... ăn củi bữa bây giờ...
|