Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
Lại một ngày, rồi một ngày nữa trôi qua Tiến vẫn chưa gặp được Huy nổi nhớ đó dâng lên ngút ngàn làm Tiến không tài nào yên giấc được, hễ nhắm mắt là hình ảnh thân thương của Huy lại ùa về... nằm trong phòng bệnh mà Tiến nghe được tiếng gió rít lên ai oán từng cơn gió lạnh vây bủa trái tim non. Đôi lần dùng hết can đảm để đi gặp Huy nhưng thấy chú ba lúc nào cũng kè kè bên Huy nên thôi, Tiến biết là chú ba chưa nói gì với Huy nên Tiến ngại làm Huy khó xử, không có gì khó bằng việc chọn lựa bên tình bên hiếu. Sáng hôm đó Tiến cảm thấy buồn chán nên xin Phi cho mình ra ngoài đi vòng vòng cho khuây khoả, Phi đồng ý nhưng Phi phải đi theo mới được... - anh Phi! Tại sao anh lại là bác sĩ mà không phải là một nghề khác hả... - tại cha mẹ bắt anh học làm bác sĩ, từ nhỏ anh đã quen với việc đó... - việc gì? Việc làm theo ý cha mẹ hả... - ừ... anh sống vì gia đình... - sao anh không sống cho mình... - anh không biết... - vậy nếu anh bắt buộc phải chọn lựa một điều gì đó thì sao_ Tiến nói mà đôi mắt hướng về phía xa nơi ấy có một người rất ư là thân thuộc... - ý em là sao??? - chon tình hay chọn hiếu... - anh.... anh... chắc anh chọn... mà anh không biết đâu... sao em lại nói vậy... - không có gì đâu anh... - vì người đó hả? Huy phải không..._ Phi nhìn theo ánh mắt của Tiến, Phi mới phát hiện ra người mà đôi mắt cũng như con tim Tiến đang hướng về - ......._ Tiến im lặng, ánh mắt đượm buồn - Huy nói là cậu ta có người yêu rồi... và người đó rất yêu cậu ta... nhưng đang có một số vấn đề lớn đang xảy ra... hình như Huy sắp phải cưới người khác... Huy nói với anh như vậy - tình yêu đó sẻ kết thúc sớm thôi... - em nói vậy... ý là... em chính là người đó sao..._ Tiến không trả lời mà chỉ gật đầu, đôi mắt đó vẫn không rời nơi Huy - bi kịch_ Phi nói thầm trong miệng - chú ba cấm tụi tui... chú ba không cho tui được gặp Huy... tui nhớ Huy lắm... - chuyện này hả.... chuyện này anh giúp em được nè... theo anh... Phi kéo tay Tiến đến gần chỗ Huy, đứng nép sau một góc cây lớn rồi Phi một mình bước ra chỗ chú ba với Huy. - chú ba... con kiếm chú nãy giờ... thì ra chú ở đây - có chuyện gì gấp lắm hả con... - dạ! Chú theo con... gấp lắm rồi... chú theo con_ rồi Phi nắm tay chú ba đi về dãy phòng kết luận và hội chuẩn, Phi ra dấu cho Tiến là có thể ra gặp Huy rồi đó... Tiến chạy như bay xuyên qua hàng cây xanh che bóng, những chiếc lá vàng rơi rơi trong gió càng làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm lãng mạn. Đôi mắt Tiến giàng dụa nước mắt vì hạnh phúc, đôi môi cười méo xẹo chạy đến rồi khựng lại trước mặt Huy. Huy vừa nhìn thấy Tiến cũng đứng dậy mặc cho chiếc xe lăn chạy lùi về phía sau một quãng dài, cả hai đứng hình tầm hai phút rồi mới vỡ òa cảm xúc ôm chặt nhau vào lòng, đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau tao nên một xúc cảm khác lạ gắn kết hai con người xa cách đã lâu, nụ hôn đầu đời của cả hai... một nụ hôn nồng cháy đúng nghĩa, mất gần năm phút cả hai mới rời nhau được. - anh! Bỏ ra người ta nhìn kìa... - kệ... nhớ quá rồi... mới có mấy bữa mà như mấy năm vậy... - em cũng nhớ anh lắm huuuu..._ gương mặt thanh tú thêm một lần giàng dụa nước mắt tựa vào vai Huy - sao em khóc... gặp được anh em không vui hả... nín nín đi em... nín đi anh cưng cưng nhe..._ Huy lấy tay lau nước mắt trên má người yêu - làm như người ta con nít vậy cưng cưng nữa chứ... - em có bao giờ lớn đâu... mà nhìn em coi bộ ốm nhiều lắm đó... - em đâu có... anh kìa... anh mới ốm đó, xanh nữa... - còn sống là hên rồi, tính đâu không được gặp em nữa rồi đó... trong cơn mê sảng anh gặp được em đó... chính em kêu anh về đó... - sạo trâu anh... có môn mơ gặp vợ anh thì có..._ nói đến đây gương mặt của Tiến đơ lại rồi rời khỏi bờ vai gầy thô của Huy - thì em là vợ anh mà... đi đâu vậy... xít lại coi..._ Huy kéo tay Tiến lại ôm từ sau lưng - ai công nhận đâu... - có anh nè... em làm vợ anh hay vợ người ta hả... lo cho xa vô... - ba... ba rồi sao... - không sao phía ba anh lo được... - ờ... - mà nè! Sao bữa giờ không qua thăm anh hả... - tại... tại... chắc là em còn yếu... - ủa sao lại là chắc là... em không nhớ anh sao... - nhớ.... nhưng..._ nói chưa dứt câu chú ba đùng đùng bước đến xô Tiến ra khỏi vòng tay Huy làm cả hai mất đà té ngã... - thằng kia... tau nói mày sao hả... bộ lỗ tai trâu hả... - ba... ba làm Tiến té rồi kìa... ba bị cái gì vậy... - mày nín... tau chưa nói tới mày, lát tau tính tội mày... - chú ba... con xin chú ba mà... Huy còn yếu lắm... có gì chú nói với con thôi... - mày kệ bà tau... sao mày lỳ vậy... tau cấm tuyệt mà... mày muốn tau làm lớn chuyện lên cho mỗi người biết một chút không hả_ chú ba quát lớn nên mọi người ai cũng đứng lại nhìn... - ba à... ba nói cái ôn gì vậy... ba lấy quyền gì mà sĩ nhục Tiến ở nơi công cộng như vậy... có gì cũng phải từ từ_ Huy đỡ Tiến đứng dậy rồi phủi cát cho Tiến - mày... tụi mày... giỏi lắm..._ mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhốn nháo bình luận lời ra lời vào - thời bây giờ rồi ông già ơi... tụi nó yêu nhau là bình thường... cấm quá nó tự tử chết thì hối hận nhe... - nó vậy rồi... chịu thôi... - tuổi trẻ bây giờ thật là ngộ... con trai lại yêu con trai - trai đẹp đã hiếm mà còn yêu nhau nữa chứ... vãi đạn... - y... nhìn vậy mà bê đê đó hả... sao không giống vậy... - hồi tối tui coi vô tuyến thấy người ta cho bê đê kết hôn rồi đó... tụi nó cưới nhau rồi làm ăn gì được đâu trời... - biến thái... Tính ra thời nay người ta thoáng nhiều rồi không có còn bảo thủ như xưa nữa, rất là nhiều người công khai giới tính thật của mình không những không bị kỳ thị mà còn được công chúng ủng hộ, khuyến khích sống thật với bản thân. Bên cạnh đó cũng không ít bi kịch xung quanh vấn đề này do mặc cảm với xã hội cũng như thiếu hiểu biết về đồng tính, có người bị hành hạ đánh đập vì gia đình cho là trúng tà đem đi thầy đi bà dẫn đến hậu quả con em họ bị khủng hoảng tâm lý trầm cảm, có người yêu nhau quá mà bị ngăn cấm rồi nắm tay nhau nhãy cầu, nhảy lầu uống thuốc độc... bi kịch trên do đâu mà ra, do sự ngu muội mà ra cả... nếu bạn đồng tính thì hãy cho mọi người biết đồng tính là gì rồi hãy công khai né... góp ý chân tình đó, chính tác giả đã thành công rồi đấy.
|
****KHI NHỮNG ÔNG TÍA NỔI GIẬN**** Đứng lặng người từ xa bác tư nhìn rõ mồn một từng giọt nước mắt, từng tiếng nấc của đứa con tội nghiệp của mình mà trái tim ông muốn rớt ra khỏi lòng ngực, nó đau buốt nó tê tái và nó làm ông rơi lệ... giọt nước ấy rơi không phải vì sự yếu đuối nhu nhược mà nó tuôn ra vì sự bất lực trước số phận của mình và đứa con yêu thương... số phận thật trớ trêu mà. - Tiến ơi... con trai cưng... tía phải làm gì cho con đây, tía vô vụng quá phải không, tía già rồi... không... tía sẻ làm tất cả cho con..._ đó là những suy nghĩ của một đấng sinh thành vì con hết mực - ba Hoang... chú làm trò khỉ gì đó... hai đứa nhỏ làm gì chú..._ bác tư hét lên từ xa rồi tiến đến trước mặt chú ba cau có - anh nhìn mà không thấy sao... mù hả... con mắt để ngó chân mài hả..._ chú ba cũng đang nóng xịt khói đầu - mắt chú mới là bù lạch ăn đó... tụi nhỏ nó thương nhau vậy rồi, chú nhắm cấm được không, cấm đoán cho nhiều vô rồi tóc bạc tiển tóc xanh chắc chú vui... - cấm hả... tui chưa kêu công an bắt là may rồi... - bây giờ chú kêu đi... có môn bắt chú về nuôi muỗi chứ ở đó hoang hoang cái mỏ, cái thứ già cằn già cỗi già cỗ lỗ sĩ... - thôi mà tía... đừng nói nữa mà_ Tiến lay lay bác tư - anh... thằng già mắc dịch... nói ai cỗ lỗ sĩ đó... giỏi nói lại coi..._ chú ba nổi trận lôi đình - thôi mà ba... người trong nhà không mà... nhịn chút đi ba_ Huy nói như van xin - già cỗ lỗ sĩ! Đó nói rồi đó... mày làm gì tau - mụ nội cha mày... thằng già giựt gân..._ chú ba lao đến định đấm bác tư... - tau sợ mày hả... chơi khô máu luôn mày... Cuộc chiến của hai gia đình bốn người này hỗn loạn quá... Chú ba nắm cổ áo bác tư, ông tư chụp cái khăn rằng xiếc cổ ông ba, Huy thấy vậy lết cái xác héo qeo vô can Tiến cũng anh dũng xông pha. Ông tư vật ông ba xuống nền xi măng, ông ba co chân định đạp ông tư nhưng lại đạp trúng Tiến làm thằng nhỏ lăn cù cù, lồm cồm bò dậy rồi đến lượt Huy bị mất đà ngã lăn lên người ông tư làm ổng kêu cái á. Ông ba nhàu vô tính đánh ông tư nhưng Tiến xô tay ông ba ra mà hên sao trúng ngay bốc mặt Huy làm nhỏ lơ ngơ như con cá chốt luôn... hai ông già đánh nhau mà không ai bị thương gì hết, rốt cục hai đứa nhỏ ôm xô xễ mình mẩy hết trơn hết trọi... cuộc chiến tranh giữa hai ông già cứ xà quần xà quần riết đến đổi bảo vệ phải đến cang ngăn lại mới tạm ngừng. Mọi người xung quanh được một buổi xem trực tiếp vui hết biết... - tư Tỵ nhớ mặt tao đó... tuyệt giao... không anh em cái quần què gì hết... - nhìn mặt tao nè ba Hoang... mặt này bộ cần mày hả... không có con mày con tao thương đứa khác, mắc gì gian xin mày... làm như quý... - tía thương con thì tía đừng nói nữa... hông thương Huy con không thương ai hết... - con cũng vậy... xin ba đó... không cưới Tiến thà con ở giá suốt đời cho cha hả dạ... - "Tụi mày..."_ hai lão tướng đồng thanh...
|
|
Nhanh ra chap mới ik bạn , mình dag đợi từng giây , từng phút nè . Đừng bỏ truyện nhe
|
Sau hôm đó bác tư cuộn đồ về nhà mặc cho Tiến với Phi này nỉ... - tía... con muốn ở đây à... con chưa khỏe nữa... con tự dưng mệt quá tía ơi..._ Tiến giả vờ mệt thở hổn hển - bây qua mặt tau hả... tau nói đi về là đi về... ở đây gai con mắt tau quá... - bác tư ở lại ít hôm cho Tiến dứt bệnh rồi hả về... về U Minh muỗi mồng không tái bệnh lại mệt lắm đó bác tư_ Phi cũng ỉ ôi năn nỉ vì muốn tác hợp cho hai đứa này - bác nói một là một hai là hai... vì thằng Tiến bác nhịn một lần rồi... mà ổng được voi đòi tiên, được chân đòi leo lên đầu... - thôi mà tía... tía đại nhân tía đừng có để bụng... để bụng sình bụng đó tía... - coi bộ dạo này bây thấy tau thương tau chiều cái bây coi tau không ra cái ôn gì rồi đa... - con đâu có đâu tía... mà con thương Huy thôi à... - tau cấm bây thương con ba Hoang... cấm tuyệt. - tía... tía kêu con đừng chịu thua mà giờ... giờ tía nãn lòng rồi... tía nói mà không làm... - tau đập bây thấy má bây bây giờ nè... khổ vậy chưa tới hả... thêm nữa hả con... - có khổ gì đâu... mà có chút xíu à... miễn là Huy ảnh thương con làm gì con cũng chịu... - bất hiếu... bây bỏ tau cho ai đây... mở miệng ra là theo thiên hạ à... - con... con... có anh Phi nè... - gì chứ... có anh nữa hả?_ Phi ngạc nhiên - không phải... ý em là bác sĩ lo nè... chớ con có biết trị bệnh đâu. - rồi... xách cái bị của bây đi... đi về... - anh Phi... em không muốn về..._ Tiến không muốn rời đi không phải vì ở lại chữa bệnh mà là muốn được nhìn thấy người mình yêu hằng ngày khỏe thêm dù từ phía xa thôi Ở phòng bên nay chú ba cũng đang đùng đùng nổi nóng với Huy. - đó... mày sáng mắt chưa... tía con nó xúm lại quánh tau đó... - ba quánh người ta mà..._ Huy lèm bèm - mà cũng tại mày... bộ mày không có... không có... cái đó tau không nói, đằng này có đủ hết mà mày lại như vậy... con trai mà đi thương con trai... mày bôi tro trét trấu vô mặt ba mày... bộ đẹp mặt lắm hả con... tau cấm mày "bê đê" cấm tuyệt nghe hôn... - ba à... cái này người ta gọi là GAY ba kêu bê đê nghe nặng nề quá đó... - tau kệ... gây góc gì... tau cấm tuyệt... cấm tuyệt..._ chú ba gằn giọng... - ba... con xin ba hãy nghe con nói... một lần này thôi... con sẻ cho ba hiểu hơn về những người như tụi con... nha ba... - tau mệt... những người như tụi mày có gì tốt đẹp... đừng có mà sanh tật... - ba..... sao ba nói con của ba như vậy.... bộ ba hông thương con hả... ba thà cố chấp chứ không nghe con nói đúng hôn..._ Huy rơm rớm nước mắt... - con tau... không bê đê..._ chú ba quay lưng lại mà nước mắt chực chờ - con xin ba đó... con với Tiến yêu nhau thật lòng mà ba... với lại tụi con có hôn ước từ nhỏ rồi mà... ba đã đồng ý cưới Tiến cho con rồi mà... - xàm... mày đừng có nói mớ... - ba đừng có chối... con có bằng chứng kìa... tờ hôn ước của ba với bác tư viết hồi tụi con còn nhỏ đó... - tờ hôn ước đó... nó..._ chú ba há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên... - phải... nó ở chỗ con mấy năm nay rồi... ngay từ đầu ba đã cưới Tiến cho con rồi... sao bây giờ ba lại... - trời ơi... oan nghiệt...
|