- ủa bác sĩ!... bác sĩ tới khi nào vậy, có chuyện gì hả bác sĩ..._ bác tư bất ngờ khi nhìn thấy Phi đang đứng trong phòng - con đến kiểm tra lại thôi bác... Tiên đi đâu rồi bác_ Phi đão mắt xung quanh mà không thấy Tiến - ờ... nãy nó đòi tui đưa đi thăm thằng bạn nó, cũng nằm ở đây mà kêu về nó không chịu về... - ở phòng nào hả bác... còn yếu mà đi lung tung rồi, người gì mà ruột bỏ ngoài da vậy chứ... - phòng nào cà... phòng... tui quên mất bà rồi, phòng của Đặng Minh Huy đó bác sĩ... - à... con biết rồi, mà mai mốt bác kêu con Phi được rồi kêu bác sĩ này bác sĩ nọ rườm rà quá... - ờ... vậy cũng được hà hà... mà con nhiu tuổi rồi Phi??? - dạ! Con năm nay hai mươi bảy rồi bác ơi... - con lớn hơn thằng Tiến bốn tuổi mà nhìn con còn trẻ dữ hẽn... - đâu có đâu bác hiiiii.... Nãy giờ hai người nói chuyện mà không ngó ngàng gì đến Kiệt làm Kiệt nóng càng thêm giận bỏ ra ngoài một mạch, chủ yếu là đi qua bên kia tìm Tiến thôi. Kiệt không ngờ con người kia lại là bác sĩ ở bệnh viện này mà còn là người chữa trị cho Huy nữa chứ, thế giới này hơi bị tròn thì phải... Ngồi bên giường bệnh của Huy mà Tiến lặng người tê tái, Huy đang ngủ nhìn cậu ấy như một thiên thần vậy nhìn cậu ngủ mà không ai nở đánh thức cậu kể cả Tiến - Tiến à! Chuyện là sao vậy con... sao mà Huy nó ra nông nổi vậy con... - dạ.... tại... tại... tại con hết...._ Tiến ngập ngừng - là sao? Con nói cho chú tư nghe đi... - bữa đó... Huy tự đập đầu vô góc cây... tại con không chịu tha thứ cho Huy... - tha thứ??? Bộ con với nó cải nhau hả... mà cãi nhau vì chuyện gì??? - dạ... chuyện... chuyện..._ bây giờ Tiến không biết nên nói sao nữa không lẽ Tiến nói vì Tiến ghen sao, vì người yêu của Tiến là Huy xắp đám cưới sao... muôn câu hỏi ngàn lẽ phân vân ẩn hiện trong đầu Tiến làm cho Tiến bấn loạn và lạc lõng trong mớ suy nghĩ đó, cho đến khi - Tiến... con bị sao vậy... rốt cuộc là chuyện gì hả con... - dạ... con xin lỗi chú ba_ Huy hụp xuống quỳ gối trước mặt chút ba cuối đầu xin lỗi - Tiến... chuyện là sao hả con..._ chú ba đỡ Tiến đứng lên mà Tiến không chịu - tại con ghen... con giận Huy, Huy xin lỗi con hông chịu nên... - con nói khùng điên gì vậy... ghen là sao... - dạ... da... con với Huy đang... đang yêu... yêu nhau... - trời... con có biết con đang nói gì không... - dạ... con xin chú ba đừng giận con mà ngăn cách hai đứa tụi con... - Tiến..._ chú ba quát lớn, làm một số người đi ngang để ý nhìn vào - dạ... con xin chú ba...._ Tiến nói trong tiếng nấc ngân dài, đôi mắt lại đỏ hoe nhìn chú ba khẩn thiết - tàu lao hết sức... mày nói bậy bạ cái gì đó... đi ra... trách xa con tau ra..._ chú ba lúc này thật sự là một con người khác, chú rất hung dữ từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Tiến thấy chu ba như vậy, phải chăng sự thật quá phũ phàng. - con xin chú ba... đừng chia cắt con với Huy... hai đứa con yêu nhau thật lòng... con xin chú tư... - mày đi ra, không thôi tau mét tía mày... cho tía mày dạy dỗ lại mày... đồ... đồ... bê đê... - chú ba... con... - câm miệng... mày đi ra... tau cấm mày tới gần con trai tau... con tau mà có bề gì tau giết mày... đi ra..._ chú ba không muốn nghe gì thêm nữa giường như đây là một cú sóc, à không là một chấn động lớn về tâm lý thì đúng hơn. Làm sao có thể chứ đứa con trai độc nhất của ông sao lại bị bê đê chứ... không thể nào,chỉ là do thằng kia nói bậy thôi... rồi chú ba bật khóc, khóc như một đứa trẻ khi hay tin mẹ nó sắp lấy chồng vậy đó. Chú ba khóc rất nhiều, chú nhìn Huy mà tức tưởi tại sao Huy lại đi đem lòng yêu thương một thằng con trai khác chứ chuyện này trái luân thường, đạo lý bất dung. Ngăn lại, đúng rồi... ông phải ngăn lại... bằng mọi cách... ông không cho phép chuyện này xảy ra nhưng ông biết... ông bất lực, ông ngồi thụp xuống giường của Huy vươn đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ nhìn khuôn mặt kia đang ngủ say, hình như khóe mi kia có một giọt nước rỉ ra vì lý do gì chứ... - Huy à... thiệc vậy sao con... bộ con bị bê đê hả con, làm sao có thể chứ. Tụi bê đê ẻo lã lòe lẹt lắm mà nhưng con trai của ba đàn ông lắm chứ bộ khí chất ngất ngưởng có thua ai sao con cũng bê đê hả Huy... con nói với ba là không phải đi... xin con đó..._ dễ hiểu thôi mà tự dưng đùng một cái đón nhận được hai tin khủng khiếp như vậy thì ai còn đủ tỉnh táo để từ từ giải quyết chứ... bên ngoài cửa phòng Tiến cũng đang tựa vào mà khóc, dẫu biết điều này sẽ đến nhưng Tiến không nghĩ nó nhanh đến vậy và tại sao Tiến phải gánh lấy một mình. Tiến trách Huy sao vô trách nhiệm vậy tạo ra mớ tơ vò rắc rối này rồi thãn nhiên nằm ngủ ngon ơ vậy à, để mình Tiến phải chiến đấu với khổ ải như vầy. - Huy ơi... em phải làm sao..._ âm thanh trầm đục phát ra khẩn thiết trong vô vọng.
|
|
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ...
|
*****tập 4**** Trong đêm buốt giá một con người vụn vỡ vì tình yêu bị ngăn cách một người tan nát vì ngăn cách một tình yêu, ngước mắt lên hỏi cau xanh vì đâu mà con người ta đau khổ phải chăng nó đã được định trước và con người ta chỉ có thể cam chịu trong tột cùng của đau xót, hay đau khổ là do con người tự tạo cho nhau rồi than vãn trách móc... nếu như bằng lời nói họ có thể tổn thương nhau thì sao họ không dùng nó để bao dung và chia sẻ... - Tiến... bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà..._ Kiệt tựa đầu Huy vào bờ vai mình rồi ân cần an ủi - Kiệt... chú ba... chú ba... huuuu..._ giọng nói của Tiến giường như mong manh và dễ vỡ hơn trong tiếng khóc... - không sao đâu... tại chú ba giận thôi..._ nãy giờ Kiệt đứng bên ngoài đã nhìn thấy hết tất cả Kiệt muốn lao vào đỡ Tiến lên nhưng những lời lẽ đanh thép sắc nhọn của chú ba làm Kiệt lùi bước và chỉ có thể đứng nhìn - huuu... Huy ơi... anh về đi Huy... một mình em không xuể rồi anh ơi..._ rồi Tiến lại ngất đi trong kiệt sức Biển Rạch Giá hoàng hôn rực lửa lan toả cả một vùng trời phía đông, từng chùm tia nắng xuyên qua ô cửa kính rọi vào một gian phòng trắng xóa như cố soi sáng chỉ hướng cho con người kia đang nằm trên giường bệnh. - tía... - con tỉnh lại rồi hả..._ bác tư mừng rỡ - sao tía nằm đó..._ Tiến nói bằng giọng thều thào sau một giấc ngủ dài - tại mệt quá nên tía ngủ gật... - Huy sao rồi tía... - bây bỏ cái tật đó đi... bây lo cho bây kìa... tía cấm bây hỏi han qua lại gì với nó..._ bác tư nổi nóng - sao vậy tía... sao tía nói vậy???_ Tiến ngơ ngác - ờ không... tía nói lẫy vậy thôi..._ bác tư quay mặt về phía khác - rốt cuộc là Huy sao rồi tía... - nó tỉnh rồi nhưng còn yếu... - may quá... đễ con qua thăm ảnh..._ định bước xuống giường nhưng đầu óc quay cuồng nên ngã xuống giường cái kinh... - đi nổi sao? Nằm liệt giường bốn ngày rồi còn sống là hên rồi... ở đó mà đòi đi... - sao tía... bốn ngày... con bị gì vậy tía... - đêm đó bây xỉu rồi lên cơn mê sảng tới nữa đêm sốt không bớt mà tiếp tục tăng... bác sĩ nói bây bị sốt xuất huyết nội thêm phần bây bệnh chưa dứt... với lại chấn động..._ bác tư không muốn nói dứt câu vì không muốn khơi lại - vậy là con nằm đây bốn ngày rồi đó hả tía..._ giọng nói vẫn thều thào - ờ... mà giờ bây đói không tía mua cháo cho... - dạ... con không muốn ăn... - dù sao cũng gáng ăn chứ,muốn chết hay sao... coi coi bây còn bao lớn... - dạ... thương tía quá... tự dưng con thấy đói quá tía ơi hiii_ Tiến gắng gượng để cho bác tư yên lòng - tổ cha bây... sạo quá trời à... Trong lúc chờ cha đi mua cháo về Tiến lấy điện thoại rồi lục lọi coi coi có ai gọi nhỡ hay nhắn tin gì không. Bất ngờ Tiến thấy tin nhắn và rất nhiều cuộc gọi đến của Huy. "Mình ơi... a tỉnh lại rồi, mình lên thăm anh đi... anh nhớ mình...", " nghe tía nói mình bệnh nặng... anh lo quá... mình phải mau khỏe đó", "mình ơi... sao mình ham ngủ vậy... anh lo lắm biết hông"... đọc xong tin nhắn mà Tiến thấy não lòng, nữa muốn chạy thật nhanh đến bên Huy rồi ôm thật chặt thật lâu nhưng nữa kia lại e dè lo ngại vì Tiến biết bên cạnh Huy lúc nào cũng có chú ba. Gọi cho Huy - anh Tiến hả... em út Nương nè anh khỏe chưa... - ờ..._ rồi Tiến cúp máy thở dài "phải rồi vợ chưa cưới của người ta mà" Tiến nghĩ bụng, trước khi gọi đã rất vui nhưng... biết thế đã không gọi... - anh Tiến anh tỉnh rồi hả..._ út Nương hối hả bước vào miệng cười thật tươi... - ủa Nương sao qua đây lẹ vậy... - em nghe anh gọi là em chạy qua liền... - Huy khỏe không em??? - dạ ảnh khỏe nhưng còn yếu đi từ từ nhích nhích à... - cũng mừng... chừng nào tụi em cưới... - tháng sau_... mặt Nương bổng buồn rười rượi. Thật ra Nương có yêu thương gì Huy đâu người Nương yêu trước giờ chỉ có một đó là Tiến mà thôi - sao em không đưa Huy qua đây chơi với... - nãy anh Huy cũng đòi đi nhưng chú ba không cho... - ờ..._ Tiến thở dài rồi nhắm nghiền đôi mắt lại thả hồn về phía xa xăm - à... anh Huy nhờ em đem qua cho anh cái này_ út Nương móc trong túi áo khoác ra một xâu chuỗi phật bồ đề- anh Huy nói nó sẻ đem lại may mắn và cho anh mau khỏi bệnh - thôi... em đem về cho anh Huy đi, Huy cũng đang bệnh mà... - hồi nãy em cũng nói vậy mà anh Huy cứ bắt em đem lại cho anh..._ cầm xâu chuỗi trên tay mà lòng Tiến như mùa xuân đang đến, ít ra Huy vẫn còn nhớ và lo cho Tiến rất nhiều - mà em lên với ai vậy Nương! Khi nào em về??? - em lên với má em... chắc vài bữa nữa em mới về... Loay hoay xoay xở một hồi cũng đến giờ nghĩ ngơi, Tiến nằm nhích sang một bên để cho tía nằm chung - tía lên đây ngủ với con nè... - thôi... chật chội bây lắm tía ngủ dưới này được rồi... - có chật đâu... rộng rinh à tía, dưới đó lạnh lắm tía già rồi lỡ bệnh rồi sao... - ờ... giờ tía nằm rồi nè... có gì bây hỏi đi... - tía này...hiii - tía này nói đúng quá phải không... - bữa giờ chú ba có nói gì với tía không... - có... - rồi tía nố sao... tía có nói là tía biết chuyện này trước đó rồi không? - tía làm thinh... mặt mũi gì mà nói nữa... - tại con mà tía bị ấm ức...tía cho con xin lỗi nha tía..._ Tiến ôm bác tư rồi dụi đầu vào lòng bác tư nũng nịu - bây giò bây tính sao, tiếp tục không... sao tía thấy hẫm hiu quá bây ơi... coi bộ chú ba cương quyết lắm... - con kệ hết con chỉ cần tía với anh Huy thôi... người khác ra sao con không quan tâm... - bây nói bậy rồi... người ta đó là ba của thằng Huy đó... bây giờ hai đứa bây phải tính cách nào vẹn cả đôi đường đó, với lại con út Nương nó con gái mới lớn... - dạ... có tía ủng hộ là con hạnh phúc rồi... tía gáng thuyết phục chú ba tiếp con nghe tía Hai tía con tỉ tê tâm sự cho đến khi chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
Hóng cháp ! Hong phải dân miền tây mà thích ngọt quớ mà , truyện dễ thương , chap ms nha tg .
|