Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
truyện ổn đó tg, nhưng đầu câu bạn có thể viết hoa đc k? hóng chap mới
|
Từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào ngày nào nay đã xanh xao vì mỏi mòn vì tuyệt vọng. Trên bến vắng buồn hiu có một người sầu tư ủ dột khóc không nên lời, có lẽ dòng sông cũng thấu hiểu cho nổi lòng của Tiến nên từ từ trôi nhẹ êm ã lả lướt chứ không vô tình vội vàng cuồn cuộn sóng. Từ khi bắt đầu Tiến không nghĩ là tình yêu nhỏ bé của Tiến lại kết thúc sớm như vậy, Tiến còn tự xây cho nó một kế hoạch cho tương lai hai đứa, Huy sẻ mãi ở bên Tiến suốt đời này yêu Tiến mà thôi. Đã đôi lần muốn sang nhà út Nương tìm gặp Huy nhưng rồi lại thôi sợ bản thân mình không đủ dũng khí để đối mặt không đủ mạnh mẽ để ra về rồi làm người ta vướng bận. Còn Huy cũng chẳng có gì gọi là khá hơn suốt ngày ủ dột héo úa chẳng có chút sức sống, phần vì suy nghĩ cách giải quyết khác phần vì nhớ Tiến. Xa Tiến Huy cũng buồn và nhớ lắm nhưng ngại giáp mặt rồi không nói nên câu làm cả hai càng khổ. - anh Huy à! Anh cho em xin lỗi... thật ra em... - không có gì đâu cũng lỗi ở anh mà... do say xỉn mới ra cớ sự trớ trêu... - là lỗi ở em..._ Nương định nói ra sự thật cho Huy biết nhưng giường như anh không muốn nghe Nương nói chuyện mà đứng dậy đi nơi khác. "Huy à! Em xin lỗi" Ở nhà Tiến: - bây bệnh sao nói tía hây coi Tiến! Tía ra chợ xã mua cho bây ít thuốc... - dạ! Con không sao tía ơi... tía đừng lo... - bây nói sao chớ cả tuần lễ nay bây ăn cơm như mèo hửi vậy đà... tối ngày trùm mền suốt trong phòng... - dạ... huuuuu.... tía thương con nhứt phải hông tía..._ Tiến vỡ òa trong tiếng khóc chạy xà vào lòng bác tư - bây còn phải hỏi... má bây mất sớm tía có mình bây tía con hủ hỉ... không thương bây tía biết thương ai giờ... - mình đi xứ khác ở tía ơi... con không muốn ở đất u minh này nữa đâu... nha tía... - sao vậy con... mình ở đây từ đó tới giờ có sao đâu con... - tía đừng hỏi... con không nói được... - bây giấu ai chứ tính giấu tía luôn hả... bây với thằng Huy có chuyện gì rồi hả - dạ... sao tía biết... tía có giận có cấm con không tía... con xin tía đừng ngăn cấm con nghe tía..._ Tiến hụp xuống quỳ gối trước mặt bác tư cầu xin - tía hây lâu rồi... bây sao giấu được tía... tía thương nên tía không nói... nếu biết bây khổ sở như vậy là tía cấm từ đầu... - tía.... huuu... huuuu... con thương tía nhứt..._ hai tía con ôm nhau khóc sướt mướt, tình cha con là vậy đó dù không dào dạt dâng cao như người mẹ nhưng âm ỉ và bất tận bao la ôm ấp con mình dù con hư đốn thế nào cũng chào đón con về
|
Loay hoay từ đêm hôm qua coi như mọi thứ đã ổn hai tía con Tiến đi từ giã bà con trong xóm rồi lên đường, bà con ai cũng bịn rịn không muốn rời, ai cũng hỏi tại sao mà đi vội vàng không cho hây sớm đặng mở tiệc chia tay. Hàng xóm ở quê là vậy đó ai cũng yêu thương nhau cái gì cũng chia tam sẻ tứ chứ không xấu bụng làm hiểm. Nhớ ngày nào còn tung tăng bay nhảy trên đường đê đi học cùng đám bạn vui biết mấy còn bây giờ xắp phải đi xa mãi rồi, thật tình Tiến không muốn rời xa nơi đây nói đúng hơn là Huy nhưng chỉ vì muốn chúc phúc cho Huy muốn cho Huy khỏi phải bận lòng khỏi phải lo nghĩ cho Tiến. Đi ngang nhà Huy mà đôi chân nặng trĩu lòng không muốn rời, đứng nhìn thật lâu ghi sâu vào trong kí ức để sau này còn có cái để mà nhớ. Nước mắt Tiến lại lã chã rơi, rơi mãi, rơi như muốn cuốn trôi kí ức đau buồn đang gậm nhắm con người Tiến lúc bấy giờ. - Tiến phải không con... sao đứng đó vô đây chơi..._ đúng lúc chú ba đang sau hè đi ra, thấy vậy chú với gọi... - dạ! Chú ba ở lại mạnh giỏi nhe... con đi nhe chú ba..._ Tiến kềm tiếng khóc lại - hả?... con đi đâu... - dạ tía con con chuyển nhà đó chú ba... - sao... chú không nghe tía con nói gì hết... tía con đâu rồi... - dạ đang bên nhà bác tám á chú ba ơi, xíu tía con qua chú bây giờ á... - con đi luôn hả Tiến... sao đột ngột vậy con... tuần sau chú cưới vợ cho thằng Huy rồi đó... hông ấy con nán lại đi nhe... - dạ... tuần sau hả chú ba... Huy có nhà không chú... - có con... nó nằm trong nhà sau đó... thằng con trời đánh đó... chú hết nói rồi..._ chú ba có vẻ buồn buồn khi nhắc tới Huy - sao vậy chú... - nó chung mùng con gái người ta mà giờ kêu nó cưới con người ta nó không chịu... Nghe tiếng của Tiến, Huy lén nhìn qua khe vách mà nước mắt rơi tim nghẹn lại. Tiến ốm đi nhiều, tiều tụy quá xanh xao nữa, chắc Tiến đã rất buồn và khổ tâm. - Tiến.... nói chuyện với tui chút đi..._ Huy dùng mọi can đãm bước ra để nói rõ cho Tiến biết nhưng Tiến không mãy may đến... - có gì không? Nghe nói gần lấy vợ hả? Chúc mừng nghe... ở lại hạnh phúc nhe... tui chắc không ở lại với ông được rồi... mai tui chuyển nhà đi nhà cửa ở đây coi dòm dùm hen.... - sao chứ..._ Huy đứng hình không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy - thưa chú ba con đi..._ nói rồi Tiến chạy thật nhanh ra bờ đê mặc cho một người ngơ ngác buồn thiu.... Chạy mãi chạy mãi chạy để trốn khỏi những hình ảnh những kí ức về Huy ùa về trong đầu óc nhưng nó vẫn không buông tha Tiến bị mắt kẹt trong đó Tiến thấy Huy đang chạy theo sau và gọi tên thân mật "mình ơi.... mình cho anh đi với..." mặc kệ những âm thanh đó Tiến vẫn cứ chạy cho đến khi bị cái bóng kia ôm chặt từ phía sau... - mình ơi... mình đừng đi... anh xin mình nghe anh nói...._ thì ra đó không phải là cái bóng mà Huy đang chạy theo Tiến từ nãy giờ - buông tui ra... đồ vong phụ... - anh không buông... a muốn nói chuyện với em... - về mà nói với vợ sắp cưới của anh... tui không có gì để nói hết... - anh xin mình mà... cho anh cơ hội cuối cùng đi_ Huy cầu xin trong nước mắt - được! Anh nói đi... giải thích đi... tui làm gì sai hả, tui làm gì để anh...._ Tiến chưa nói hết câu khì cơn uất hận lại đến làm Tiến yếu mềm và ngã quỵ vào vòng tay của ai kia... - mình à! Mình phải hiểu cho anh! Chỉ tại anh say quá nên không còn tỉnh táo... - mình cái con khỉ... ai mình của anh hả... tui hận anh... tui ghét anh... anh là đồ vong phụ... - mình à xin em đó... người ta ép buộc anh mà chứ anh không muốn đâu... - vậy tại sao anh tránh mặt tui! Sao anh không nói cho tui biết hay là anh cũng muốn cưới người ta... - không đâu mình à... anh chỉ yêu mình ên mình thôi... anh thề... - tui không tin anh nữa, bấy nhiêu là quá đủ rồi... - nếu mình không tin anh, anh sống làm gì nữa chứ, anh chết cho mình hả dạ..._ Huy buông Tiến ra rồi lao đầu vô góc cây bạch đàn gần đó, nghe một cái "kinh" cú va làm đầu Huy chãy máu, chãy rất nhiều máu... - Huy ...... anh lam trò gì vậy hả... lỡ anh chết luôn rồi sao_ ôm Huy trong lòng Tiến thét lên - mình ơi... sao anh thấy có nhiều mình quá vậy... sau mà mình dính máu quá trời vậy... mình ơi mình tin anh nhe mình... mình........_ và rồi Huy ngất đi mặc cho Tiến réo gọi thãm thương...
|
Hu hu cảm động gê nhanh nga tg đang chờ diễn biến tiếp theo
|
Người xưa có câu không sai mà "ải tình là một đầm lầy mà càng cựa quậy lại càng lún sâu hơn", "hởi thế gian tình là gì mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau vẫn khổ đau vì tình".... con người như loài thiêu thân theo đuổi ánh sáng lung linh mà hi sinh cả thân mình, đôi khi còn tự hào về chiến tích ấy nữa chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại ở thế gian này mà không tồn tại tình yêu thì chắc sẻ buồn bã và hoàng tàn lắm vì thế nên ông trời ban cho tình yêu để con người ta có thêm niềm vui thêm nghị lực để vượt lên số phận. Không biết là vô tình hay có sự sắp đặt sẵn mà con gái thích con gái con trai lại yêu con trai để giờ đây bị kịch nối tiếp nhạc buồn tạo ra một chuỗi buồn kéo dài. Tiêu biểu là Huy và Tiến nè vui vẻ hạnh phúc có là bao mà bây giờ đau thương giăng kín. ****** tại trạm y tế xã****** - Tiến con nói thằng Huy bị sao hả..._ chú ba hớt hải chạy vào mặt mày tái mét - dạ.... Huy còn ở trỏng á chú..._ Tiến người dính đầy máu mặt hoảng loạn mếu máo như một đứa trẻ... - sao ra nông nổi vậy con... nó mà có bề gì chắc chú đi theo má nó... - chú ba... chú đùng nói gở... làm con sợ... Huy không sao đâu chú... Huy chảy máu chút hà... - Tiến ơi chú ba sợ lắm con ơi..._ hai chú cháu ôm nhau khóc nức nở Tiến cứ nhìn đồng hồ mãi, nhìn mãi sao thời gian trôi chậm vậy không biết gần một tiếng đồng hồ rồi mà không thấy bác sĩ báo tin gì hết nên hai người sốt ruột vô cùng. Bỗng bác sĩ bước ra - ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Minh Huy? - dạ! Tụi tui nè bác sĩ... con trai tui giờ sao rồi bác sĩ... - bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy cấp: bị mất máu quá nhiều với lại còn bị xuất huyết não cần đưa lên tuyến trên gấp, xin anh kí vào đây... - trời ơi... Huy ơi..._ ông ba ngất xỉu khi biết được hung tin còn Tiến thì chết đứng dựa vào vách tường nói chẳng nên câu tay chân run bần bật rồi Tiến cũng chẳng còn hay biết gì nữa, khi tỉnh dậy Tiến thấy mình đang nằm trên giường bệnh. - Tiến... tỉnh rồi hả con... - da... Huy sao rồi tía.... Huy ổn rồi hả tía... Huy có kiếm con không tía..._ vừa tỉnh lại câu đầu tiên Tiến đã hỏi thăm Huy rồi - con lo cho mình đi... mấy ngày rồi không ăn uống gì hết giờ tuột huyết áp rồi kìa... - tía nói cho con biết Huy sao đi... con mạnh lắm... - tía nói con nghe không hả... - dạ... giờ con không có tâm trí nào lo cho mình đâu tía... Huy có bề gì chắc con ân hận cả đời... - người ta chuyển nó lên Rạch Giá rồi... giờ tía cũng không biết nó sao nữa... Bỗng dưng Tiến thấy nhớ Huy vô cùng bỗng dưng Tiến thấy mình sao quá vô dụng chỉ biết lặng nhìn khi người mình yêu đang giành giật sự sống với tử thần. - Huy ơi.... Huy ơi.... đừng rời xa em... mình ơi... gáng lên nhe mình... tất cả là do em hết... tại em mà mình ra nông nổi như vày..._ Tiến đang tự trách bản thân mình, Tiến muốn chạy ào đến bên Huy xà vào lòng Huy mà khóc lóc - Nó sẻ không sao đâu... vài bữa là mạnh lại à con..._ bác Tư an ủi con trai mình chứ bác cũng đang sầu thúi ruột - tía ơi... tía đưa con lên Rạch Giá đi tía... - không được con còn yếu lắm... bác sĩ nói con phải nghĩ ngơi vài ngày - con xin tía đó... tía cho con lên đó với ảnh đi tía... - tía... tía... ờ hông ấy tía xin chuyển con lên đó luôn... hứa với tía là phải gáng mau hết bệnh nghe! - dạ con hứa... con hứa mà tía...con cảm ơn tía_ Tiến mừng rỡ vừa cười vừa khóc...
|