Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
Tới giờ mình mới thấm cái câu " nhà Văn nói láo nhà báo nói thêm " u Minh thời "muỗi kêu như sáo thổi đĩa lềnh tựa bánh canh" hong có lộ xe người ta đi xuồng không Hà .. Hi hi... Nhưng mà củng thông cảm tai tui củng ôn thi môn Văn mà
|
Thấy truyện hay quá cầm lòng hong Đặng tại phấn khích quá chọc tác dã cho dui dậy Á . mà truyện gất dể thương co tg gáng viết nhiều nhiều hen ( tui cố tình sử dụng ngôn ngử nói của người Nam Bộ đó hỏng phải viết sai chính tả đâu à nha)
|
****Tại buổi tiệc **** Ò... ó... o...o... tiếng gà gáy vang lừng gọi ban mai tỉnh giấc cho những tia nắng trong suốt tựa pha lê nắm tay nhau nhảy múa tưng bừng trong điệu nhạc bình mình tươi đẹp, những chú chim chiền chiện cất tiếng lãnh lót trong nền trời cao vút, tiếng lộc cộc của các cô các chị lúi húi làm đồ ăn sáng để chuẩn bị đi làm xa xa còn có tiếng của những chú nghé đang gọi mẹ ngoài bờ tre... những hình ảnh thân thương bình dị ấy gom lại và gói thành một bức tranh làng quê nam bộ yên ả nhưng cần cù chịu khó. - dậy bây ơi... trưa rồi đó đa..._ ông tư dậy sớm mở mắt ra chỉ thấy Huy nằm bên còn Tiến đi đâu mất - dạ... cho con ngủ chút nữa đi tía..._ Huy nói khi còn đang ngái ngủ - bậy! Bác tư nè con, chớ không phải tía bây - dạ! Tía vợ..._ Huy đâu ý thức được mình nói gì - thằng này coi bộ muốn vợ rồi hen!_ ông tư lắc đầu ngán ngẫm chung ra khỏi mùng..._ căn nhà ngăn nắp gọn gàng đến lạ thường cái bãi chiến trường đêm hôm ai đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, nhà chỉ có hai người đàn ông nhưng liệu nhà có con gái có sánh được không nữa. Ông tư lật đật giã từ ông tám rồi về sẵn tay níu đầu tên kia về luôn... - Tiến à... bây có nhà hôn... - dạ con ngoài hè nè tía.... - bây về hồi nào mà không cho tía hay... - dạ! Hồi sớm mơi con có dang anh Sự về đó tía... - phải rồi hen... người ta có dang xe về để bác cháu mình chống xuồng muốn học gạch luôn vậy đó..._ Huy nói bằng giọng trách móc - Ăn rồi không có chuyện mần... nói tào lao mía lao... tui bữa củi bữa vô mỏ à... - thôi con nấu sẵn nồi cháo trong nhà rồi đó tía... để con bưng lên cho tía ăn giã rượu... Chuẩn bị cả mấy tiếng đồng hồ mà Huy nhà ta vẫn chưa soạn xong bộ mình, người gì mà điệu quá không biết thử hết ào này rồi đến quần nọ giày này rồi dép kia... làm Tiến chỉ biết đứng dòm không nói thành lời. Còn Huy đơn giản lắm chỉ là quần gin đen áo sơ mi trắng sọc ca rô xịt một tí nước hoa chải lại đầu tóc là xong... bên kia út Nương cùng Kiệt đang đứng ngồi không yêu vạnh ra một kế hoạch đễ sập bẫy Tiến. Theo dự tính của hai người bàn tính với nhau là sẻ chuốt say Tiến rồi cho Tiến và Nương ngủ chung với nhau vờ như Tiến không tỉnh táo làm ra chuyện "bậy bạ" rồi buộc Tiến phải cưới Nương, nhưng đó chỉ là trên kế hoạch út Nương được nghe thôi còn chủ đích của Kiệt là sẻ thay đổi vị trí của Tiến bằng Huy để buộc Huy phải xa rời Tiến và đương nhiên Tiến sẻ là của Huy... - út Nương! Tụi anh tới rồi nè... - a... anh Tiến, anh Huy... hai anh vô bàn ngồi đi... đợi hai anh nữa là tụi mình nhập tiệc đó... - ủa vậy đó hả... cho hai anh xin lỗi nhe tại nhà anh Huy có chuyện đột xuất đó em..._ Tiến quay sang nhìn Huy như đang trách cái tội điệu của Huy vậy đó, lẻ ra đã đến từ sớm nhưng giờ gần 7 giờ tối mới tới được đây. Trong buổi tiệc hôm nay cũng khá đông cũng hơn chục bàn à nhưng người lớn là đa phần, tụi bạn gái của út Nương đứa nào đứa nấy nhậu thành quỷ không, tuoj nó xúm lại mỗi đứa một ly cũng đũ xỉn rồi huống chi đợi chuốt rượu. Huy có thể nói nhậu không tệ nhưng trong trận đấu không cân sức này thì cũng ngũm như Tiến thôi. Vì là nhân vật chính của buổi tiệc nên út Nương cũng bị hạ nóc ao sau một vòng chào hỏi quan khách, tụi bạn gái của út Nương uống rượu như trâu uống nước đìa vậy đó tụi con trai trong bàn không ai mà không bị hạ gục Kiệt cũng không tránh khỏi số phận đó. Huy với Tiến say bí tỉ bước thấp bước cao được Kiệt dìu vô nhà trong nghĩ ngơi theo kế hoạch, Nương thì đã say nằm sẵn trong phòng bên trái kéo Huy vào phòng bên trái rồi dìu Tiến qua phòng bên phải Kiệt vui mừng vì kế hoạch coi như tạm thành công...
|
- trời ơi... chuyện gì vậy hả trời... sao tui mày dám làm nên chuyện này_ má út nương bắt gặp cảnh tượng hai đứa tay trong tay ôm ấp nhau ngủ đêm qua, tuy không phải là danh gia vọng tộc gì nhưng từ xưa cho đến nay má nó rất trọng thể diện chưa làm điều gì quá đáng cho thiên hạ dị nghị nhưng bây giờ con gái bà làm nên chuyện như vậy không ngất xỉu đột quỵ là hên rồi. - dạ... dạ... không phải đâu bác... nhầm lẫn gì đó bác ơi... Nương em nói gì đó đi chứ..._ Nương nãy giờ chưa kịp hiểu ra chuyện gì nữa tại sao lại là anh Huy ban đầu là anh Tiến cơ mà... - nói gì nữa chứ... con ơi là con... rồi mặt mũi gia đình mình con đem nhét lỗ nào hả con..._ má Nương nghẹn ngào trong tiếng khóc, còn Nương thì chỉ im lặng nước mắt cũng tuôn ra khi đôi phần nhận ra vấn đề và hệ quả của việc làm thiếu suy nghĩ trên mang lại. - dạ... má đừng khóc... con gái bất hiếu... - bác bình tĩnh chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi... con với Nương trong sạch mà... - trong sạch hả... tau giết mày... mày hại đời con gái tau... tau giết mày..._ má Nương lao đến nắm tóc Huy giật túi bụi làm thằng bé bị ngã xuống đất va vào nền gạch bầm giập hết cả người... - chuyện gì mà náo loạn đó..._ tía Nương chạy vào - dạ... tía tha cho con_ Nương sợ nhất là tía bởi xưa nay tía rất nghiêm khắc hễ nói thưởng là thưởng mà phạt là phạt - bây ra ngoài nói chuyện với tau... nhanh lên..._ tía Nương quát lớn làm phòng bên cạnh tỉnh ngủ lồm cồm bò dậy.... - mình ơi dậy đi sáng rồi... - mình hả..._ Tiến giật thót tim khi người nằm kề bên với Tiến đêm qua đến giờ là Kiệt - ơ... sao lại là Kiệt... Huy đâu rồi... - ơ... sao Kiệt biết... Huy nó có dò mà nó muốn ngủ ở đâu thì ngủ,ngủ với ai thì tùy... - ừ! Thôi Tiến về sáng rồi!_lật đật tót xuống giường đi về nhanh thật nhanh để lo bữa sáng cho Tía với Huy nữa ****** Ba ngày sau không thấy Huy lãn vãng quanh mình Tiến thấy cực kì khó chịu, gọi điện không được qua đến nhà thì thấy cửa đóng chốt trong nhưng gọi hoài không thấy ai mở. Tiến quay về buồn bã an không ngon ngủ không yên, đêm đêm giật mình vì những giấc mơ rất hoang đường và kì lạ, Tiến mơ thấy một cậu trai khôi ngô tuấn tú tóc dài bạc trắng đứng một mình giữa đầm sen trắng. Người đó quay mặt về phía Tiến và trách cứ... "đáng lẻ hai ngươi đã nhận được lời chúc phúc của hoa sen trắng nhưng hai người đã dẫm đạp nó nên hai ngươi phải bị trừng phạt..." chỉ một giấc mơ như thế nhưng nó cứ lập đi lập lại một cách bất thường làm Tiến lo lắng và hoang mang tột độ... Tiến tìm hỏi khắp mọi người ai cũng nói không biết không để ý, ở trường cũng nói Huy không đi học mấy hôm nay rồi mà chưa rõ lý do. Trong cơn vô vọng Tiến lang thang trên bờ đê thì gặp được anh Sự, thấy mặt mài ủ dột của Tiến nên sự đành bấm bụng nói ra một chuyện động trời_ à chắc động Tiến thôi hiiii - Tiến em hay vụ gì chưa... - Dạ vụ gì anh... - vụ thằng Huy....nó... - Huy sao hả anh... anh biết ảnh ở đâu hả... làm ơn nói cho em biết với..._ Tiến òa khóc khi hay tin tức về Huy - ờ... nó... nó... gần lấy vợ hả gì đó em..._ Sự ngập ngừng - bậy... anh nói sao chứ em đâu nghe ảnh hỏi cưới gì em đâu à... - không phải cưới em... mà cưới con gái út bà tám Năng - út Nương... - ừ hình như nhỏ đó tên Nương, Huy giờ ở bễn làm rễ đó em... - anh Sự giỡn hông vui đâu nha... Huy nói thương em thôi hà... Huy nói là học xong Huy cưới em nè..._ Tiến nói nghẹn ngào trong nước mắt, Tiến mong rằng mình đang mơ một giấc mơ hoang đường, chứ làm sao Huy bỏ Tiến ra đi như vậy chứ... - Tiến à! Em phải bình tĩnh, chắc tại duyên phận hai đứa ngắn ngủi em đừng có dại dột nhe... - ........._ Tiến im lặng nhưng sự im lặng đó là đỉnh cao của tiếng khóc nước mắt Tiến chãy tuôn thành dòng không ngớt...
|
Chắc trêu. Tiếp đi bạn ơi, đang hay
|