Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
|
muốn có ny như ngta ghê
|
- chú tư thằng Huy sao rồi hả chú! - bác sĩ nói nó qua cơn nghuy kịch rồi giờ chỉ chờ hồi phục nữa anh ơi... nhưng... - nhưng sao hả... - bác sĩ nói không biết khi nào nó mới tỉnh lại... hoặc một tháng hoặc một năm hoặc... hoặc không bao giờ... tỉnh lại..._ chú ba nghèn nghẹn trong cuống họng mắt nhắm nghiền cố nén lòng nói cho hết câu - anh nói vậy là sao... nó đang hồi phục mà... - não nó bị tắc nghẽn gì đó nên e là nó phải sống đời thực vật... -trời..._ bác tư choáng váng ngã người trên chiếc ghế chờ trước cửa phòng hồi sức... Tiến cũng được chuyển đến bệnh viện này nhưng nằm khác khoa, Tiến nằm ở phòng cuối của dãy có của sổ hướng ra biển muốn đi sang bên chỗ Huy nằm thì phải đi qua một cái sân rộng có cây cối tươi mát. Khi nãy Tiến muốn đi tìm chú ba đặng hỏi thăm nhưng tía ngăn lại không cho vì sức khoẻ còn yếu, từ nhỏ Tiến đã bệnh rề rề nên thể trạng Tiến vốn rất yếu hở tí là bệnh à - sao tía đi lâu quá kìa..._ Tiến nằm trên giường bệnh mà lòng dạ không yên nên muốn tự mình đi tìm. Vừa ra khỏi phòng bệnh đi được đôi ba bước thì Tiến bỗng dưng say sẫm mặt mày đứng không muốn vững, Tiến quơ tay nắm được bờ vai của ai đó rồi tựa vào. - anh có sao không... ổn chứ hả... ở phòng nào tui đưa anh về???_ cậu trai tốt bụng quan tâm - tôi ổn!.. tôi không..._ rồi Tiến ngất đi trong vòng tay của một kẻ xa lạ - nè... anh ơi... anh ơi...- y tá Mai anh này ở phòng nào vậy???_ cậu ta quay sang hỏi cô y tá gần đó... - hình như phòng cuối cùng của khoa ngoại đó thưa bác sĩ... Trong cơn mơ màng Tiến thấy mình đi đến một nơi nào đó... nơi đó chỉ có toàn hoa sen trắng đâu đâu cũng có. Tiến thấy mình đang tìm một cái gì đó mà hối hả tất bật lắm, bỗng dưng một cậu trai trẻ với mái tóc bạc trắng đó lại xuất hiện... cậu ta đang nhìn về phía Tiến bằng ánh mắt mơ màng làm Tiến giật mình hoảng hốt rồi Tiến tiếp tục chạy chạy mãi rồi Tiến gặp được Huy. Huy đang ngồi trên một cái lá sen hai chân buông lơi xuống mặt nước trong veo ánh mắt vô hồn buồn bã nói "mình về trước đi! Anh còn nhiều việc ở đây" rồi Tiến thấy lóe lên một ánh sáng màu vàng ấm áp. - em tỉnh lại rồi à... thấy sao trong người??? - anh là ai sao anh ở đây???_ vừa mở mắt ra Tiến đã thấy một khuôn mặt thanh tú đang nhìn mình trân trân - khi nãy anh ngất xỉu nên tui đưa em về phòng... - sao anh biết tui ở đây??? - y tá họ nói.... - à... cho tôi cảm on anh nha... giờ tui mệt, tui muốn nghĩ chút... - được chứ! Chào Tiên tui tên là Phi rất vui được biết em... - sao anh biết tên tui là Tiên hả??? Ừ rất vui được biết anh... - trong đó có ghi..._ Phi chỉ tay vào cuốn sổ bảo hiểm để trên bàn
|
Dặn dò đôi câu thì Phi bước ra trên môi nở một nụ cười bí ẩn. Lúc này bác tư mới hối hả bước vào vô tình đụng mặt Phi. - ủa sao bác sĩ khám con rồi đó hả? Người ta nói sao hả con? - bác sĩ nào tía... khám hồi nào? - cái cậu mới bước ra đó... cậu đó là bác sĩ đó... - đâu có... chắc không phải đâu tía... mà sao tía biết? - lúc nãy cẩu khám cho thằng Huy... - à mà Huy tỉnh rồi hả tía? Ảnh có kiếm con không tía... - bây lo cho cái thây của bây đi, nó qua cơn nguy cấp rồi đợi bình phục lại thôi... - lạy trời phật! Cầu cho anh Huy mau khỏi... - haiz.... tía nó già cả vậy nè mà bao đời nghe nó cầu nguyện cho tui khỏe mạnh, mà bây giờ nó cầu cho người dưng ngọt xớt à..._ bác tư vờ nói giọng trách móc... - tía này... bữa nào mà con không thấp nhang xin má cho ba mạnh giỏi hết á... - mèn đét ơi... bộ hết người xin rồi hả mà bây xin má bây... bã còn muốn tau theo bã sớm sớm nữa á chớ.... - tía này... mét má nè... tối nay má về hỏi tội tía nè hiiiii - giỡn được rồi he.... chắc khỏe rồi hả... - dạ con không sao đâu tía đừng lo, tía lớn tuổi rồi mà còn phải nhọc nhằn vì con... con thương tía quá... - bây bị khùng hả... bây là con tía, tía kệ bây rồi ai lo cho bây... với lại có mình ênh bây à... không lo cho bây chắc tía theo má bây rồi... Mặt trời ấm áp dần chìm vào làn nước biển sậm màu phía ngoài của sổ, bên trong cũng có một mặt trời cũng ấm áp cũng tõa nắng nhưng chỉ dành cho một người, một người quan trọng nhất. Tiến cảm nhận được hơi ấm ấy lúc nào cũng giạt dào mênh mông chưa bao giờ là vơi bớt, dù lúc tía phát hiện ra Huy và Tiến có tình cảm với nhau mà cũng vẫn không ngăn cách, vì tình yêu dành cho con và cũng vì muốn bù đắp cho Tiến thiếu thốn tình cảm của mẹ từ lúc mới lọt lòng mà mắt nhắm mắt mở vờ như không biết không hay. - bác sĩ con trai tui ổn hơn chưa bác sĩ?_ Phi vừa bước ra từ phòng bệnh của Huy thì chú ba chặn lại hỏi thăm - tình trạng của em nó có chút khởi sắc nhưng không nhiều, cần tiếp tục theo dõi và điều trị. - tới chừng nào thì con tui được xuất viện hả bác sĩ... - chú kêu con là Phi được rồi, con chưa nói trước được chú ơi còn tùy thuộc vào quá trình tái tạo hồng cầu và máu bầm trong não trước tan nhanh hay chậm nữa chú ơi... - cảm ơn bác sĩ! - bác kêu con bằng con được rồi! Kêu bác sĩ chi rườm rà..._ đôi mắt híp lại phía sau đôi mắt kính cười hồn nhiên - ờ chú cảm ơn con..._ đợi Phi đi khuất rồi chú ba mới nói khẽ "ở đời này còn bác sĩ tốt nửa hả ta" chú ba nghi ngờ vậy cũng đúng, phải nói tình trạng y đức kém của bác sĩ Việt Nam đang gập vấn đề trầm trọng muốn được chăm sóc tận tình thì phải có phong bì, quà cáp hoặc phải có gốc rác gì đó, con ông này cháu bà kia thì sẽ được chăm sóc đặc biệt còn dân thường vô đó bác sĩ y tá bỏ bù lăn bù lóc tới giờ lại đưa hai ba viên thuốc rồi thì thôi. Chứ người như Phi chắc cũng sắp tuyệt chủng rồi. - chú ba! Huy nó sao rồi chú..._ Kiệt từ đâu ra chạy tới hỏi thăm chú ba - ủa! Kiệt con lên hồi nào đó... - dạ! Con mới tới cái sột! Hỏi người ta cùng hết mới biết Huy nó nằm ở đây! - nó không sao rồi... từ từ nó khỏi à con... - dạ! Làm gì thì làm chú phải giữ gìn sức khoẻ đó... đừng để ngã bệnh nhe chú... - ờ chú không sao... chú ỗn... cảm on con nhe... - dạ có gì đâu chú... à mà con nghe nói thằng Tiến cũng nhập viện ở đây luôn thì phải... - ờ Tiến nó nằm ở khoa ngoại đó con... - để con chạy qua bễn hỏi thăm Tiến một tiếng.
|
Loay hoay cả tiếng đồng hồ Kiệt mới tìm ra được phòng bệnh của Tiến. - bác tư! Con mới lên... - ờ! Bây lên thăm thằng Tiến đó hả... - dạ! Tiến sao rồi bác tư? - nó không sao rồi! Nãy giờ nó mới ngủ được... hỏi thằng Huy suốt... - đúng là bao đồng.... - bây nói gì đó... - dạ không... Không có gì... để con đi mua đồ ăn lát Tiến dậy có mà ăn... Vội vã đi ra can tin mua sữa với tô cháo cầm vào cho Tiến, Kiệt đụng phải một người làm đổ tô cháo xuống đât. mà người đó không ai khác là Phi - nè cậu kia... đi đứng kiểu gì vậy, mắt bỏ trên chân mài hả..._ Kiệt lớn tiếng quát - anh nhìn tui bộ giống quái thai như anh hả... _ Phi đang rất bực mình lần đầu tiên phi thấy người bất lịch sự như vậy nên phi cũng nổi quạo phản pháo lại - anh nói ai quái thai hả, có giỏi anh nói lại coi... - tại sao tôi phải nghe lời anh..._ nói rồi Phi quay lưng bước đi bỏ lai một người đang cay cú mặt hầm hầm ánh mắt lăm lăm lỗ tai xịt khói. - người gì mà...người gì mà... axxxx...._ Kiệt bản lãnh ngất trời đường đường ở đất U Minh bây giờ lại bị đớ lưỡi trước một tên lạ hoắc này chứ. Một người bước đi mang theo một sự bực dọc để lại cho người kia cũng là sự bực dọc nhưng trời xui đất khiến sao mà... hiiii.... - bây làm gì lúi húi đó Kiệt??? - dạ... nãy có thằng ôn thần kia lủi vô con làm rớt sạch bon tô cháo... bực mình hết biết à... - kệ thây nó đi con... mình lên xứ người "một câu nhịn chín câu lành" - dạ! Con biết rồi bác tư! - thôi thằng Tiến nó thức rồi nó đói nửa, bây lên chơi với nó tau đi mua cháo đem lên sau... - khỏi đâu bác tư! Bác tư vô trỏng đi lát con mua rồi vô sau... - ờ... bây riết vô... nó đói rồi... dặn người ta bỏ tiu đừng bỏ ớt nhe... - dạ... bác tư an gì hôn con mua luôn... - khỏi... tau xin cơm từ thiện hồi chiều rồi... Chừng mười lăm phút sau Kiệt quay trở lại nhưng không thấy ai trong phòng, nghĩ là bác tư đưa Tiến đi tolet nên ngồi đợi... mà lâu quá chưa thấy trở về định đứng dậy đi tìm thì. - Tiên ơi! Em khỏe chưa..._ Phi nói với từ trước cửa - là anh... ôn thần... - cái gì??? Ai là ôn thần... - anh vô đây làm gì... tui không hoan nghênh anh... - ủa lạ chưa! Anh đâu phải bệnh nhân mà hoan với nghênh... - nhưng... nhưng... ứ... ự....._ lại nghẹn họng nói không nên lời, nhưng trong lòng Kiệt đang âm ỉ mối hận chờ cơ hội phục thù. Kiệt vốn là vậy những ai mà cậu không ưa thì sớm muộn gì cũng bị cậu chơi xỏ và trở thành trò hề, nhưng không biết lần này cậu có xỏ mũi cái tên hách dịch kia không hay bị người ta xỏ lụi dắt đi hiii...
|