Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
ta nói ở đời ghét của nào trời trao của nấy bởi vậy có ghét ai cũng váng mà thương mà quý cho nó chạy xa xa mình ra. Như trường hợp này nè ghét cay ghét đắng chi rồi xãy ra cái cảnh... âu da... hông biết nói sao luôn, nói chung là tệ hơn chử tệ. - thôi thôi... trong bệnh viện nói nhỏ nhỏ dùm cái..._ Huy đỡ anh Phi dậy mà váng nhịn cười, Phi bị Kiệt cắn trúng chổ hiểm nên đứng túm túm rất ngộ coi. - âu da... bộ chó hay sao mà cắn ghê vậy..._ phi chưởi thầm trong bụng - trời ơi... cái mặt, cái mũi của tui... nhục ơi là nhục_ Kiệt cũng làu bàu, cứ như vậy cả hai nhìn nhau chán chê rồi mặt đỏ bừng bừng mà không thèm cải thêm một tiếng. - ủa... Tiến... Huy... ủa Kiệt nữa... làm gì đông đủ dữ vậy nè..._ Sự bước vào ngạc nhiên. - dạ... _Huy lắp bắp, còn hai người đang chầm chập nhìn nhau chợt phóng tầm mắt về phía Sự làm anh hết hồn, dợn óc. - chắc anh bận rồi... anh về tía anh... tía anh... để ở nhà..._ Sự bị cà lâm luôn. - hã... cái gì vậy anh... cái gì đễ...?_Tiến hỏi - à... hông anh đễ tía ở nhà một mình. - trời ơi... tới ngó cái vậy về rồi hã... ngộ hà... - ờ... nói tụi nó đừng nhìn anh nữa... thấy ghê quá à..._ Sự e dè - thôi đi hai ông tướng... làm thấy ớn..._ Tiến nói mà cũng trơ trơ - Huy đạp hai ổng một dò coi..._ Huy xô một phát cả hai chúi đầu vô nhau rồi bật nhức ra sàn nhà, như vậy mới chịu thôi đó. cuộc đàm đạo kéo dài từ giữa sáng đến đầu giờ trưa mới được tạm ngưng vì quá đói. qua lời Sự, Tiến mới biết Nương cũng tĩnh lại rồi và nói cho ba má biết về chuyện mưu kế của Kiệt rồi bây giờ đang nằm bên khu hồi phục.
|
Cũng tội con bé mới lớn chưa biết được sự đời éo le mà đã bị một cú quá mạng. Mà cũng tại ngu đi nghĩ sao đi tin một người không thân thích chỉ mới quen sơ sơ mà dám là chuyện động trời. Bởi vậy có bà con máu mủ thế nào cũng hơn người dưng nước lã. - út Nương..._ Tiến mon men ngồi cạnh giường bệnh của Nương trong khi con bé đang quay mặt vô tường... - anh Tiến... anh đi đi... Nương không còn... mặt mũi nhìn anh nữa rộ..._ út Nương sụt sùi - đâu có gì đâu em... anh đâu trách em... chỉ trách người ta ma mãnh qua mặt em thôi..._ Tiến ôn tồn phân tách - tại em muốn người ta mới lợi dụng được... - Nương nè... anh với lại anh Huy hỗng có hờn giận gì em hết... tin anh đi, tụi anh còn cảm ơn em đã can đảm nói cho người lớn biết... nhưng anh cũng giận em cái này..._ Nương vẫn im lặng - mai mốt hông có nhãy sông vậy nghe hông... như vậy dại dột lắm... đâu có gì xứng đáng với mạng sống của em... em mà có bề gì anh với Huy dằn vặt suốt đời. - em xin lỗi... em con nít quá... anh bỏ qua cho emđi nha... cho em làm em gái của hai anh được không._ út Nương từ từ ngồi dậy mắt rưng rưng. - trời ơi... làm như hồi đó tới giờ em với anh xa lạ... em gái khờ khạo..._ Tiến choàng tay ôm lấy bờ vai mong manh yếu ớt của Nương rồi cũng lã chã tuôn rơi nước mắt.
|
Qua chuyện này gần một tháng thì gia đình út Nương cũng dọn đi luôn, nghe đâu là dọn lên Tân Hiệp nhà cửa vuông vườn ở đây đễ lại cho ông anh bà con mướn. Chắc tại xấu hổ với bà con, chứ ai đời con gái ngày mai đám cưới mà tối nay nhãy sông mém chết rồi huỹ luôn cái đám. Còn chuyện tình muôn thuở của hai cậu nhà tui thì cũng lòng vòng vậy, Ba hoang vẫn khăng khăng ngăn cản không cho hai đứa qua lại có bữa vác dầm dược thằng Huy cời cời vì cải lời lén trốn qua bển. Tội nghiệp ông Tư thấy hai đứa nhỏ nhớ thương nhau héo mòn ổng cũng không yên dạ mà ngủ ngon, phần vì thương con phần vì già cả ổng sợ chết đi rồi ai đứng ra che chở cho hai đứa nhỏ. Bên nhà ông Tám đờn cò dạo này hay qua lại với bên nay lắm, nhất là Sự cứ tò tò theo Tiến rủ rê đi lên Rạch giá chơi cho bớt buồn. Tiến thì bụng dạ đâu mà đi, mỗi ngày gọi cho Huy nói chuyện có chút xíu làm thằng nhỏ thương nhớ không yên. - mày... cải tao không à... tao nói sai là sai_ giọng Ba Hoang ông ống - ba... con xin ba đó... con không có sai cũng hổng có bệnh gì hết á... con mạnh, con minh mẫn lắm khỏi có đi kiếm thầy bà gì cho mệt..._ thiệt hết cứu ông ba này, bây giờ tới nước đi coi thầy xin bùa xin phép... - tao cấm tiệc... mày cải tao tao nhốt mầy... bỏ đói mày... - ba à... con lạy ba... con thương Tiến thiệt tình mà ba... sao bác Tư không cấm mà ba lại..._ bởi vậy không phải ông già nào củng khó tánh, cổ lỗ sĩ như ông già nào đâu nha. - thằng cha đó khùng, không lẽ mày khùng theo ổng... đúng là bắt giàn cho cỏ mọc mà..._ ông Ba bực dọc khó hiểu, tại sao bên nào cũng con một mà ông Tư thãn nhiên dữ vậy không lẽ ổng không sợ "mất giống". - kệ ba... ba cấm quá con chết cho ba hã dạ..._ Huy bị ức chế dữ lắm mới dám nói câu bất hiếu như vậy... - ờ... chết đi con... xuống dưới ăn nói với má mày sao... nói sao mà bã chết lần nữa đi..._ câu nói này làm Huy suy nghĩ rất nhiều. Không biết mẹ nó còn sống thì có ủng hộ nó không, có thông cảm hay là phản đối nó... qúa mệt mỏi Huy bỏ vô phòng nằm suy nghĩ. - ba ơi là ba... tại sao ba nhẫn tâm vậy, sao ba không như người ta, sao ba không chịu hiểu, thông cảm cho con. Người đời đã chê bai rẽ mạc đường đời mờ mịt sao chính gia đình cũng hất hủi trốn chạy mình..._ tủi thân Huy rơi nước mắt, nhưng không khóc thành tiếng. Chợt nghe tiếng động lạ ngoài cửa Huy giật mình, tiếng xích lòi tói... không lẽ. - ba... ba... ba làm cái gì vậy... mở cửa cho con... ba làm gì vậy... mở ra đi ba..._ Huy đập cửa bung bung cầu xin trong nước mắt nhưng vô dụng rồi.
|
- Huy... ăn gì đi... ba chỉ muốn tốt cho con thôi... ba xin con hãy ăn gì đi, không thôi con chết bây giờ..._ ông Ba sụt sùi tay đưa đồ ăn qua cái hốc nhỏ dưới cửa, đã một ngày rồi mà Huy không thèm ăn một chút gì chỉ nghe tiếng khóc thúc thích nhỏ rất nhỏ. - không... ba ăn đi... con no rồi, bị ba ruột mình nhốt như một thằng tù con no rồi ba à..._ Huy nói mà lòng đau như cắt dứt lời Huy bụm miệng lại oà khóc như một đứa trẻ. ờ mà cũng phải Huy chỉ mới 18 tuổi còn non quá mà, từ nhỏ tới giờ có lần nào ba nó đối xử với nó như vậy đâu... - Huy... Huy ơi... ba xin con hiểu cho ba! vì ba muốn tốt cho con thôi, ba không muốn con đi sài đường, ba không muốn người đời chế nhạo con... ba xin con... từ ngày mẹ con chết đễ lại con cho ba, hai cha con mình tựa nhau mà sống cha một mình tảo tần nuôi con lớn mong một ngày con khôn lớn là người có ích, để cho ba tựa vào lúc tuổi già bóng xế... mà bây giờ... con như vầy... _ ông ba ngồi chồm hổm khóc lóc kể lễ nhìn mà não ruột. - ba...ba... đừng nói nửa... con biết ba cực khổ con cũng thương ba nhưng ba ơi... con như vầy thì có gì sai, con cũng có thễ nuôi dưỡng ba mà, người đời nói gì thì sao chứ... tay đâu mà bịt miệng đời hã ba... ba vì chuyện đó mà chia rẽ tụi con sao ba... ba nhốt con nhự vậy... ba vui không ba... ba có thấy thoải mái hã ba... con lại ba, ba thã con ra với Tiến đi ba..._ Huy buồn lắm,muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng biết nói gì hơn, sự uất ức cứ dâng lên cổ họng Huy không nói được gì hơn chỉ còn biết khóc. tiếng nấc nối dài tiếng nấc... đau thương lại nhân thêm thương đau cũng chỉ vì hai chữ cố chấp. - ...._ im lặng chẳng ai nói gì thêm -..._ một người nghĩ về tương lai một người nhớ về quá khứ... hai người đàn ông một già một trẻ từng rất cứng cỏi nay lại uỷ mị chưa từng thấy. Nếu tình hình này kéo dài thêm ai sẻ ngã quỵ ai là người thắng cuộc (chở người kia đi bệnh viện). thật không thể hiễu người đời là cái gì mà ai làm gì cũng e dè sợ này sệt nọ... mắc mệt... **** mấy ngày nay không thấy Huy gọi hay nhắn tin gì hết là Tiến lo lắng lắm, đi xuống đi lên như gà mắc đẻ. - tút... tút... _ tiếng chuông tin nhắn của Tiến, có một số lạ đề nghị gọi lại - tút... tút... alo... Tiến... huuuu...._ bên kia đầu dây là Huy... - Huy... oà...oà... đừng khó...óc... Hu...uy... ơi.... Tiến....sợ... Huy ơi... -... hu... hu... Tiến... Tiến ơi ba nhốt.... ba nhốt... Huy rồi... - hu....hu... Huy.... Huy ơi... đừng có.... hic... hic... đừng có làm Tiến sợ... - hic... Tiến ơi anh xin lỗi... anh không làm gì.... làm gì hơn được..._ cả hai không nói gì hơn chỉ khóc... khóc rất nhiều khóc cho khô cạn giọt sầu, cho vơi thương nhớ và cho tình yêu, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. đêm xuống Tiến vẫn còn khóc Tiến trăn trở suốt, suy nghĩ cách giúp Huy nhưng bế tắc. cuối cùng Tiến cũng lấy đủ can đảm để qua bên ông Ba xin lỗi, xin tha thứ, xin được công nhận... dẫu biết trước kết quả nhưng Tiến chỉ có thể nghĩ đến thế thôi. 5 giờ sáng khi gà chưa gáy sáng mặt trời chưa rọi chiếu rừng tràm sông U minh còn loang loáng hơi sương mù lạnh lẽo. Tiến bơi xuồng cặp bến nhà Huy đễ làm cái điều trọng đại này. vừa mở cửa thấy Tiến ông Ba đã xô ngã Tiến lăn cù ngoài hàng ba rồi đuổi về thẳng thừng đoạn tuyệt, Tiến van xin tha thiết xen lẫn với tiếng nấc nhưng vô dụng. ông ba túm lấy cổ áo Tiến rồi kéo Tiến vô nhà, sợ bà con chòm sóm nhìn thấy dị nghị... - mày qua đây làm gì... đồ bê đê bệnh hoạn... mày muốn gì hã... mày nói đi... tao cho mày... hã... mày nói đi.... chỉ cần mày tránh xa con tao ra... mày nói đi..._ ba Hoang hét lên như một con cọp giữa rừng tràm - chú ba... con hổng có cần gì hết đó chú con xin chú ba thã Huy ra... tội Huy lắm chú... Huy còn học hành nữa chú... _ Tiến nài nỉ - kệ nó... nó là con tao... tao biết tao làm gì không cần mày dạy đời... - dạ.... chú ba ơi... chú đừng nói như vậy... con lúc nào cũng tôn trọng chú... chú ba cho con xin lỗi.. - xin lỗi chú... chú ba biết thằng Tiến của chú rất ngoan mà... chú không giận con đâu... con chịu thương người khác hã con... chú cảm ơn con..._ chú Ba thay đổi thái độ 360 độ làm Tiến choáng ngợp nhưng, có gì đó sai sai chú ba hiểu sai ý Tiến rồi... - dạ... dạ... con cũng muốn xin chú cho con với Huy được ở bên nhau... - mụ nội mày... thằng xúc vật... thằng chó... thằng bê đê bệnh hoạn... tao cấm... tao còn sống thì tụi mày đừng có mà mơ..._ cứ xong mỗi câu chưởi là ông Ba đập thằng Tiến một cái bằng cái cán len chưa có lưỡi, làm thằng nhỏ rên ư ử. Huy chơi vơi không thể chống trả vì đó là chú ba là người sinh ra Huy. - Huy... Huy ơi..._ Tiến gào thét - kêu hã... kêu hã..._ lại thêm những cú đánh vào vùng hạ bộ là cho Tiến đau như ngất lịm... nước mắt đang hoà với máu. Huy cũng nghe được tiếng gọi thân thương của một nữa đời mình. - Tiến... phải em không Tiến... Tiến em bị sao vậy Tiến... ba... ba đánh Tiến hã... ba... ba thã con ra... con lạy ba ba ơi... ba thã con ra... ba đừng có làm gì Tiến nghe ba... con xin ba đó..._ giữa mỗi câu nói là một cú tung cửa như trời giáng nhưng không hề hấng gì... sợi lòi tói quá chắc... sợi dây oan nghiệt... - Huy... ơi... chú ba... cho con gặp Huy một chút đi chú... xin chú đó... một chút thôi chú..._ Tiến ôm chân chú ba khóc lóc van xin khẩn thiết. nhưng không là không chú ba nắm đầu Tiến kéo lê lết ra khỏi nhà rồi đóng xằm cừa lại mặc cho máu me lem luốc.
|
im lặng... im lặng... rồi căm hận Huy căm hận cuộc đời nay, căm hận những vết thương mà người ta cố tình in hằng lên trái tim non nớt của Huy. nước mắt... rưng rưng... trực chờ rồi vội lăn trên hóc mắt thâm quầng khô khan sức trẻ, lòng dạ không tài nào yên ổn được... lo lắng... bức rức... hụt hẫng... nghĩ đến Tiến lòng Huy như thắt lại và càng thêm kinh sợ người cha ruột thân thương của mình... - tía..._ Tiến gọi tía mà miệng mếu máo dáng vẻ yểu xìu như sắp té, người ngợm thì máu loang lổ nhìn thãm hại như người về từ cỏi chêt. - mèn đét... Tiến... con bị làm sao... ai... ai... đánh đập bây như vậy... trời ơi... má thằng Tiến ơi..._ ông Tư đỡ lấy bờ vai của Tiến đi từ từ vô nằm trên bộ ván ngựa. - da... dạ... tía ơi... huuuuu.... _ Tiến không nói nữa mà khóc lớn - con trai cưng của tía... nín đi con... không sao nữa rồi... có tía... - tía ơi... anh Huy... anh Huy... - gan trời rồi... thăng Huy đánh mày ra vầy hã... tới số nó rồi... đễ tía_ ông Tư nỗi máu như muốn ăn tươi nuốt sống người làm thằng con độc nhất của ông ra nông nỗi này... - hông... hông phải đâu tía... anh Huy đâu có làm gì con... - vậy chứ con cái nhà nào... đễ tía tính... - hông phải tía ơi... anh Huy bị chú Ba nhốt rồi tía... tía cứu anh Huy với tía... ãnh chết giờ tía ơi..._ Tiến khẩn thiết - bà nội mày... thứ ngu... vậy là vác mặt qua bễn cho thằng cha lựu đạn đó đánh đó hã... con ơi là con..._ ông Tư nhìn Tiến vậy nên xót xa đai nghiến vậy thôi chứ đâu có ý gì trách móc. - con xin tía... ãnh bị nhốt rồi tía ơi... tội nghiệp ãnh... ãnh hỗng có tội... - kệ tụi mày... riết hết nói... ngu hết sức..._ nói vậy chứ ông tư cũng choàng cái khăn lên vai rồi đi qua bên đó. - hu... hu... hức... híc..._ nằm chèm bẹp trên bộ ván rồi khóc nức nở.
|