Nếu Có Kiếp Sau Tui Vẫn Yêu Ông
|
|
Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày mẹ nó đều gọi nó thức dậy và nó đều đến lớp nhưng mang một nỗi lo không hề nhỏ lúc đang trên đường về - Mày bị sao vậy Chương - con Ngân hỏi - mày ơi hôm nay tao đi làm ôsưng mày ơi - nó nhăn mặt nói - ôsưng là gì có vui không cho tao đi với - thằng Nhân hớn hở nói - đi không đi không mày đi giùm tao đi nha - mà ôsưng là gì - là ôsin đó đi làm giùm tao nha - Hảaaa ôsin hả thôi đi thôi đi - Hahaha mày làm ôsin hả chúc mừng chúc mừng - con Ngân ôm bụng cười - muốn chết hả - nó hăm dọa - tao xin lỗi mày tha cho tao - biết đều thì đừng cho mẹ tao biết không thôi 2 đứa bây không toàn thây đâu - biết , tao biết rồi Thế là ba đứa cùng nhau lên xe chạy về nhà
|
2h30 công ty Lương Gia Hắn đang đứng trong phòng làm việc nhưng không thể nào tập trung được - Hazz sao chưa tới nữa định trốn àh trễ vậy mà chưa đến - hắn hết đứng rồi lại ngồi đi đi lại lại trong phòng vì hắn rất mong gặp nó - Anh bị gì mà đi đi lại lại vậy hâm hả - Lương Gia Khánh em trai hắn 20tuổi tính hơi trẻ con nhưng rất lắm trò có tính rất giống Tuấn Chương là ăn và ngũ - Dám ăn nói vậy àh - Ơh hihihi em xin lỗi - Đến chi thế không ở nhà ngũ nữa àh - hihi đến thăm anh thôi mà Hai anh em họ nói chuyện vui vẻ mà không hay nó đang đại náo dưới đại sảnh - cậu là ai mà muốn gặp tổng giám đốc - cô lễ tân hỏi - hơ tên khốn ấy là tổng giám đốc cơ àh , KÊU TÊN KHỐN ĐO RA ĐÂY GẶP TÔI - nó hét lên làm cô lễ tân xanh mặt cũng làm tâm điểm cho mọi người để ý - có chuyện gì cậu lên phòng gặp đi - TÔI BẢO LÀ HẮN XUỐNG GẶP TÔI - nó càng ngày càng lớn tiếng hơn - để tôi ..tôi báo với cô thư kí xem có ..có được không - cô lễ tân lắp bắp trả lời - NHANH - nó nhếp mép cười " tôi phải cho anh hối hận khi bảo tôi vào đây làm " - cô thư kí nói không được - nếu như tôi ra về các người sẽ hối hận Câu nói của nó vừa nói ra khiến mọi người tái mặt và chuyện cũng truyền đến tai cô thư kí cô ta đang đứng trước cửa không biết có nên báo cho tổng giám đốc biết hay không " thôi đường nào cũng chết " nên cô quyết định gõ cửa Cốc cốc cốc - Vào đi - Dạ thưa tổng giám đốc có người đang làm loạn dưới sảnh ạh - tên gì - dạ nghe nói là Tuấn Chương ạh - Hảaa cậu ta đến lâu chưa - dạ khoảng 30phút rồi ạh - cho cậu ta vào - nhưng ..nhưng - còn nhưng gì nữa - hắn bắt đầu cáu - cậu ta bảo tổng giám đốc xuống mời cậu ta mới lên Cô thư kí vừa nói xong thì hắn đang uốn tách trà thì " Phụt " số trà trong miệng hắn đều ở trên mặt bàn - khụ ..khụ cô bảo sao khụ khụ tôi xuống mời hả - hắn hỏi lại lần nữa để mong là mình không nghe lầm - Dạ đúng ạh - Thôi cô ra ngoài đi Lúc này Gia khánh mới lên tiếng - người tên Tuấn Chương là ai thế anh hai - àh con nợ của anh - ơh vậy anh có đi đón không - có chứ em có đi với anh không - ờh đi thì đi để em xem ai mà có bản lĩnh thế Hai người họ bước vào thang máy dành riêng cho hắn mà đi xuống sảnh thang máy vừa mở cửa thì hắn nhìn thấy nó hôm nay với chiếc áo màu xanh đen đi với chiếc quần màu xám nhưng chưa chiêm ngưỡng xong thi không biết đâu những đồ vật đang bay về phía hắn , hắn nhìn quanh tìm chủ nhân thì chính nó đang phi đồ vật cùng với các nhân viên - e hèm - hắn lên tiếng thì mọi người liên ngưng hoạt động - Aaa tên khốn xuống rồi hả Nó vừa nói thì mọi người nhìn nó như vật thể lạ - tôi nói em phải gọi tôi là gì hả - ờh quên - nó chu cái môi ra vẻ giận giỏi Nảy giờ Gia Khánh như chết đứng khi thấy nó " waoo dể thưồng chết đi mất " nói là làm Gia Khánh chạy lên - Chào cậu mình tên là Gia Khánh rất vui khi biết bạn - Hihi chào tớ tên Tuấn Chương rất vui biết bạn - cậu bao nhiêu tuổi - tớ 20tuổi còn cậu - tớ cũng 20tuổi nèk Hai người mãi nói chuyện mà gạt hắn sang một bên để hắn với vẻ mặt rất khó coi - Đủ chưa giờ thì đi lên phòng tôi - đi bằng gì - nó hỏi hắn - thang máy chứ gì - có hai cái đi bên nào - đi cùng tôi - không anh đi bên của nhân viên tôi đi bên của anh - cậu nói quái gì thế hả có nhầm không - thôi nể tình đi với anh cũng được - thôi thôi đi đừng cải nhau nữa - Gia khánh hối thúc , quay sang nó - mình đi nha Tuấn Chương - ừh mình đi hihihi
|
- Wao phòng anh lớn thế , àh mà kêu cho tôi ly nước cam đi khát quá - nó vừa ngồi trên sofa cầm cuốn báo xem và nói - cậu giống quá rồi đó - hắn nói - ơh tôi là ôsưng của anh mà - ôsưng là cái quái gì ? - hắn thắc mắc hỏi lại nó - haiz tôi không hiểu sao anh lại làm được tổng giám đốc nữa , ôsưng là ôsin đó - giời ơi màu mè ôsin thì ôsin bày đặt ôsưng ôsưng - ê tôi phải làm việc gì - cậu phải nấu ăn cho tôi , dọn dẹp phòng lo cho tôi mọi thứ - ô hay anh là con nít mới lớn ah có cần tôi bón cho ăn hay thay tả luôn cho không - tôi không cần biết cậu phải chăm sóc và dọn dẹp phòng làm việc và phòng hợp cho tôi - ok ok bây giờ thì nước đâu khát QUÁAAAA - nó hét lên - nè - hắn nghĩ " trời ạh cảm giác này là sao thế sao mình lại vui khi ở bên thằng nhok này thế mặc dù nó luôn làm phiền mình sao mình lại vui và muốn bảo vệ nó nhĩ hay mình yêu nó rồi ta chỉ mới gặp mà mặc kệ chỉ cần nó ở bên mình và mình sẽ bảo vệ cho tên nhok này không cho ai làm tổn thương nó "
|
chap3 Anh xin lỗi nhóc có sao không Thời gian cứ thế trôi qua nó đã đi làm được 1tuần sáng nó đi học xong về nhà ăn cơm cùng mẹ nó và hai đứa quỹ hôm nay cũng thế nó đang đứng trước phòng làm việc của hắn Cốc cốc cốc - Vào đi - đây cơm của anh đây - hôm nay ngày đầu tiên nó tự tay làm cơm cho hắn vì thật ra nó dần dần cũng có cảm tình với hắn nó đưa hộp cơm ra cho hắn nhưng hôm nay hắn hơi lạ vì không thèm nhìn lấy nó một cái mà đang chăm chú vào đóng giấy tờ gì đó - để trên bàn đi tôi ăn sau ra ngoài đi - hắn nói mà cũng không nhìn nó Nó cũng thấy buồn nên nghĩ là hắn có việc quan trọng nên nó định đi ra ngoài nhưng nó lại muốn pha cho hắn tách càphê nó đem lại bàn cho hắn thì vấp ngã tách càphê không mai lại đỗ lên tài liệu hắn - làm cái quái gì thế hả - hắn hấch tách càphê xuống đất vô tình tay hắn làm hộp cơm trên bàn rơi xuống nó tránh hợp cơm vô tình chạm vào chiếc ghế và ngã ngay vào chiếc tách vừa vỡ máu từ lưng nó bắt đầu chảy ra nhưng nó vẫn đứng dậy mà chạy ra ngoài Hắn đứng ngay tại chỗ không cử động được nữa khi thấy máu từ áo nó chảy ra , hắn không cố tình nhưng vì đang rối rấm với việc công ty nhưng nó lại làm đỗ càphê vào tài liệu quan trọng hắn định đứng vậy hỏi nó có bỏng không nhưng không biết tại sao hắn lại làm như thế " tại sao mình có thể làm vậy chứ không biết nhóc có đau không , có giận mình không , ơ đây là hộp cơm nhóc tự tay làm cho mình hả ..ôi Hào àh mày khốn nạn thật nhóc àh anh xin lỗi anh thật đáng chết mà " hắn đứng đó mà tự trách mình nhưng không biết rằng nó đang ngồi thẩn thờ ngoài công viên không hiể sao nước mắt nó lại rơi " Tuấ Chương mày làm sao thế tại sao lại khóc chứ hắn thật đáng ghét mà mình tự tay làm mà hắn lại hẳc đi chứ hức hức " - Tuấn Chương tại sao lại ngồi đây - Gia khánh đang đi dạo thì thấy nó đang ngồi trên ghế đá mà còn khóc nữa Gia Khánh rất đau lòng , nó ngước lên nhìn Gia Khánh với đôi mắt đỏ hoe - huhuhu - nó lại khóc - nín đi đừng khóc nói tôi nghe nín đừng khóc nữa mà - Gia khánh ôm nó mà vô tình chạm vào tấm lưng đang chảy máu của nó - A đau - nó la lên - bị gì thế - vừa nói Gia Huy vừa xoay lưng nó lại và thấy tấm lưng nó đang chảy máu và thấm qua chiếc áo - cậu bị gì thế chảy máu nhiều quá chỉ tôi nhà cậu đi để tôi băng lại cho nha - nó không nói chỉ gật đầu và theo cậu đi ra xe
|
Khoãng 15phút sau nó và Gia Khánh đang đứng trước nhà nó Gia Khánh ngỡ ngàng với căn nhà hai tầng tuy không to nhưng nó rất ấn tượng với chiếc cổng treo đầy hoa phong lan bước vào cỗng Gia Huy còn ngỡ ngàng với thiết kế của nó với những chậu cây trạng nguyên và lại xen lẫn những chậu hoa xương rồng với khoảng sân rộng có lát những viên đá trên thảm cỏ màu xanh bước vào nhà với những tấm kính to để có thể nhìn ngấm khoảng sân đang ngắm nhìn căn nhà thì bị nó kí vào đầu - làm gì mà nhìn ghê vậy nói băng giúp tôi mà sao không làm đi - àh bông băng với thuốc sát trùng đâu - Gia huy nhìn khắp nhà mà không thấy nên hỏi nó - kìa trong tủ đó đó - nó chỉ vào chiếc tủ doremon đang treo trên tường - wao tủ đựng thuốc mà cũng đẹp ghê - Gia Khánh vừa lấy thuốc vừa nói - ừ tui thich nhất doremon nên hầu hết vật dụng trên tầng trên là tầng sinh họat chung đều là doremon - àh mà nhà này ai thiết kế vậy - àh do tôi thiết kế và sữa lại khoảng 1năm nay - wao cậu giỏi thế tự thiết kể luôn mà cậu ở với ai thế - tớ ở với mẹ và hai đứa bạn thân cũng có thể nói là anh em vì nó khi vừa chào đời đã ở cùng tôi rồi - ah mà họ không có nhà hả - mẹ tôi thì không còn hai đứa kia thì chắc đang ở trên lầu đấy để tôi kêu - nói vừa xong thì nó hét thật lớn - HAI ĐỨA BÂY ĐÂU RỒI XUỐNG ĐÂY CHO TAO Với tốc độ ánh sáng con Ngân và thằng Nhân đã ở cầu thang - gì thế vủa về đã hét lên rồi tao đang chơi game - thằng Nhân nói giọng khó chịu và kết quả là chiếc dép bay vào mặt nó con Ngân định lên tiếng chưởi nó nhưng thấy chiếc dép bay vào mặt anh mình lên cũng không dám nói - a đau sao hôm nay mày về sớm thế còn ai kia bạn mới hả - Nhân hỏi khi thấy Gia Khánh - ừh bạn mới - Aaaa Tuấn Chương cái lưng mày sao thế sao máu dính áo quá trời vậy nè bị gì nói tao nghe đứa nào đánh mày tao cho nó bỏ mạng - con Ngân chạy đến khi thấy nó như vậy thằng Nhân cũng chạy đến - tao chỉ vấy ngã nhưng không may ngã vào chiếc ly vỡ thôi - nó nói sạo bởi vì nó không muốn lớn chuyện - mày đừng có sạo nói đứa nào làm mày ra nông nổi này hả , dám đánh mày tụi tao lớn lên với mày 20 năm thấy mày té tụi tao còn xót mà mới đi làm chưa được một tháng ra nông nổi này chó má thiệt chứ - thằng Nhân xiết tay thành nắm đấm - thôi thôi tao không sao mà. .hihi - thấy thằng Nhân không mấy thay đổi nên nó nói tiếp - thật đấy không sao mà - có đau lắm không , sư phụ về mắng mày cho mà xem - thằng Nhân nói - hihi.không sao , àh mà hai đứa mày ăn gì chưa có đói không - cái thằng hâm này bị vậy mà còn lo cho người khác nữa HẢ - con Ngân hét lên mắng nó - mà bánh rán doremon tao mua cho mày để trong tủ lạnh đó Ngân đi lấy cho nó đi với lấy nước mời khách - thằng Nhân nói Từ nay đến giờ Gia Khánh lắng nghe ba người bọn họ nói chuyện tuy luôn mắng nhau nhưng rất quan tâm lo lắng cho nhau Gia Khánh mong có những người bạn thế này - mời bạn uống nước , đây bánh của mày đây cón đau không - vết thương nhỏ thôi mà - nhỏ cái đầu mày ngày mai đi với tao bệnh viện kiểm tra vết thương - nhưng... - cấm cải lời , mà cậu ở lại ăn cơm với tụi này luôn nha - Nhân nói - hihi cảm ơn cậu nha - àh mà khánh mai cậu vào công xin cho tui nghi vài ngày nha được không - ok cậu cứ nghĩ khi nào khoẻ lại hả đi
|