Nếu Có Kiếp Sau Tui Vẫn Yêu Ông
|
|
Bước vào phòng thì đã thấy nó ngồi trên salon hắn đi lại ôm nó - em có sao không - em còn đau một chút ở đây này - nó vừa nói vừa chỉ vào bụng - cho anh xin lỗi nha - tại sao anh lại xin lỗi - vì tất cả - ùm em yêu anh Câu nói của nó vừa nói ra đã làm cho tim ai kia trễ một nhịp và đã rót đầy mật ngọt - anh cũng rất yêu em " chụt " - hắn hôn vào trán nó làm cho nó đõ mặt và cuối rầm mặt xuống - em vào nghĩ đi anh gọi bác sĩ rồi họ sẽ đến ngay đó anh sẽ đi làm thức ăn anh và em cùng ăn nha - dạ - nó bước đi nhẹ nhành vì bụng nó rất đau nhưng không muốn hắn lo nhưng những bước đi của nó đều thu vào ánh mắt hắn làm cho hắn xót xa và càng yêu nó nhiều hơn
|
Hôm nay Gia Hào đã làm cho công ty một trận bão vẻ tinh thần không hề nhẹ tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng lại vào bếp nấu ăn nhưng hắn không biết rằng mình đang nấu ăn thì cậu nhóc của mình đang ngồi tán chuyện - Aaa cậu là chị đại phải không - lão nhị(Thế Khang là lão nhị của thế lực ngầm) và là bác sĩ của Gia Hào "p/s: thế lực ngầm gồm 3người đứng đầu Gia Hào , Thế Khang và Trọng Khoa" - hìhì anh là bác sĩ hả - Tuấn Chương gượng cười hỏi - ờ ờ đúng rồi tôi là bác sĩ và chủ bệnh viện Thế Khang đồng thời cũng là lão nhị bla..bla..bla Thế Khang nói chuyện với Tuấn Chương hăng say mà quên việc mình đến là để làm gì đến khi hắn bước vào thấy hai người nói chuyện vui vẻ như đã quen rất lâu rồi - lão nhị tình hình sức khoẻ của Tuấn Chương thế nào rồi lão nhị và nó chưng hửng trước câu hỏi của Gia Hào vì họ nói chuyện mà quên cả việc đến đây để khám bệnh - lão đại àh tôi..tôi chưa khám - vậy từ nãy đến giờ làm gì - nói chuyện để hiểu gõ hơn về chị đại - TÔI BẢO CẬU KHÁM BỆNH - Gia Hào đột nhiên gầm lên làm lão nhị giựt mình và bắt tay vào công việc sau một lúc lật nó như lựa cá ngoài chợ thì - bị nội thương vùng bụng không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi ít vận động là được - ừh giờ về đi - cho tôi ở lại một lúc nữa đi đang nói chuyện với chị đại mà - hết việc rồi về mà lo quản lí cái bệnh viện của cậu đi - ngày mai lão nhị sẽ đến chơi với chị đại nữa nha - lão nhị quay sang và nói với Tuấn Chương - ùm nhưng không được gọi "chị đại" nữa mà gọi là "đệ đệ" đi - nó nói với lão nhị - ok đệ đệ - nói xong lão nhị đứng lên ra về
|
Cái cảnh mà nhờ người phục vụ đối tác -> Tuấn Chương được Gia Hào cứu -> đuổi việc nhân viên. Mình nghĩ Tuấn Chương sẽ xin Gia Hào để những nhân viên bị đuổi có thể làm việc trở lại. Phải không tác giả ?
|
đúng rồi bạn mà diễn biến hơi chậm mong bạn thông cảm
|
Lão nhị vừa ra khỏi phòng thì Gia Hào đến cạnh nó - em còn đau không - không nhưng em đói quá - Gia Hào mỉm cười trước khuôn mặt nhăn nhó của Tuấn Chương - được rồi mình ăn nào --------------------------------------- Kể từ khi lão nhị nói không được cử động mạnh thì Gia Hào , mẹ Tuấn Chương , Hai đứa bạn thân và Gia Khánh thực hiện thái quá lên mà nhờ qua sự việc lần này Gia Hào được biết thêm là mẹ Tuấn Chương không chỉ đơn thuần là bà chủ của một cải shop thời trang đơn thuần vì bà đã làm cho Trần Gia phải lưu ban thì không thể nào bình thường được nhưng anh không thể nào biết thêm thông tin gì về bà nữa
- Gia Hào àh cho em lại công ty với nha - Tuấn Chương cứ lay lay cánh tay Gia Hào vừa năn nỉ - em đến đó làm gì anh đi làm rồi về anh sẽ đến mà - Gia Hào không muốn cho nó đi vì anh sợ sự cố đó sẽ xảy ra một lần nữa - em nhớ chị hoa , nhớ anh khoa lắm , anh lại không cho họ đến nhà thăm em.hức hức - Tuấn Chương lại đem chiêu cũ xa dùng - ngoan ngoan đừng khóc anh thương này ngoan đi mà - Gia Hào cảm thấy lúng túng khi Tuấn Chương khóc - hức hức anh thương em mà nhốt em trong phòng - ngoan nín đi anh cho đi này - yehh anh đợi em thay đồ nha - nói xong Tuấn Chương chạy đi để lại Gia Hào cười hạnh phúc vì bên cậu anh cảm thấy bình yên đến lạ
|