Nếu Có Kiếp Sau Tui Vẫn Yêu Ông
|
|
Hai người lên xe và chạy về công ty và anh nắm tay nó bước xuống dưới ánh mắt trầm trồ của nhiều người , nó thấy mọi người đều nhìn mình nên nó định rụt tay lại nhưng Gia Hào biết được càng nắm chặt hơn mà bước vào thang máy để lại những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ - anh người ta nhìn quá trời luôn kìa - Tuấn chương nói với Gia Hào khi 2 người đang ở trong thang máy - kệ họ đi người yêu anh thì anh nắm tay thôi - anh này kỳ quá - Tuấn Chương nói mà đánh vào ngực Gia Hào " Ting " tiếng thang máy mở ra hai người bước ra một lần nữa lại gây sốc cho hai người không ai khác đó chính là Chị Hoa thư kí và anh Khoa trợ lí kim luôn cánh tay đắc lực của Gia Hào trong thế lực ngầm thấy hai người bọn họ nên Tuấn Chương quay lại nói với Gia Hào - anh vào trong thay quần áo trước đi em nói chuyện với chị Hoa chúc nha - ừm nhớ vào nhanh nha e yêu . hihi..- nụ cười Gia Hào vừa xong thì càng làm cho hai người họ bất ngờ hơn là người lạnh lùng như hắn lại có lúc nở nụ cười trẻ con đó
|
Gia Hào vừa bước vào phòng thì hai người kia nhìn nó bằng cặp mắt tò mò và miệng cười gian nó thấy nguy hiểm định chạy vào phòng thì anh Khoa đã nhanh hơn túm cổ nó lôi lại bàn làm việc của chị Hoa - Định chạy đâu vậy bé yêu- chị hoa hỏi khi nó đã yên vị trên ghế và ngồi đối mặt với hai người bọn họ - àh thì..thì đi vào phòng làm việc - nó chống chế - thôi bỏ qua chuyện đó đi nói em với anh Đại( đại ca ) có chuyện gì vậy - anh khoa lên tiếng - àh đâu ..đâu có gì đâu - nó ấp úng đỏ mặt - em đừng nói dối mặt em đõ hết rồi kìa - đúng đó bé yêu - thì ..thì em và Gia Hào đang yêu nhau - câu nói vừa phát ra khiến hai người hét lên - AAAAAA chị đại / bà tổng - chị hoa và anh khoa cùng lúc hét lên - hai người muốn..muốn cho công ty biết hết àh - nó càng cuối thấp mặt hơn - ờh không không em xin lỗi chị đại - anh em là con trai mà chị chị gì - em với anh đại yêu nhau thì gọi vậy là phải rồi - thôi mặc hai người em vào làm việc đây - nói rồi Tuấn Chương chạy vào để hai người họ nhìn nhau cười
|
Hôm nay Gia Hào vẫn đón Tuấn Chương đến công ty - hôm nay em đợi anh chút nha a phải họp rồi mình đi chơi nha - anh cứ họp đi khi nào xong thì gọi em - ừh anh sẽ cố gắng họp nhanh thôi đi khoảng 10phút sau thì nó và anh đang đứng trước công ty - thôi gần vào họp rồi đó anh vào trước đi em vào sau cũng được - nó vừa xem đồng hồ và nói - ừh vậy em đi cẩn thận nha có gì thì điện anh - nói xong anh mỉm cười rồi bước nhanh vào trong còn nó thì thong thả mà đi vào - Aa Tuấn Chương em đây rồi - chị quản lí reo lên khi thấy nó - có chuyện gì vậy chị - nó thắc mắc hỏi - ah công ty đang có buổi hẹn gặp đối tác mà người được giao đi bữa nay lại bệnh mà mọi người lại rất bận em có thể đi giúp không - em..em sao em có thể làm được chứ em sợ em làm không tốt - em cũng theo giám đốc thường xuyen rồi mà em chỉ cần đưa ổng vào phòng rồi đưa thức ăn vào chờ người khác lại bàn việc là được , giúp chị nha - dạ thôi được rồi chị hiện tại đối tác đang ở đâu chị - đang ở phòng chờ tầng 3 đó em - dạ vậy em đi đây Nói xong nó bước đi lên phòng chờ ở tầng 3 bước vào thì nó thấy một người đàn ông trung niên hơi mập ngồi sẵn ở đó và biết ông ta là đối tác quan trọng vì đây là phòng chờ khách vip - chào ông có phải ông chính là đối tác của công ty chúng tôi người đàn đó nhìn tôi một lúc rồi nói - chào cậu tôi là giám đốc công ty Trần Gia - dạ vậy mời ông đi theo tôi để chúng tôi phục vụ ông , tổng giám đốc chúng tôi đang hợp không thể ra đón tiếp ông được thật ngại quá - ồ.haha không có gì không có gì đâu - dạ vậy mời ông đi theo tôi Nói xong cậu và ông ta đi lên phòng nghĩ dành cho khách - ông nghĩ ngơi đi chúng tôi sẽ mang thức ăn vào - nói xong cậu quay lưng bước đi thở phào nhẹ nhỏm vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp đối tác lớn của công ty , khoảng 15phút sau cậu quay lại với xe thức ăn mở cửa phòng không có ai cậu lên tiếng gọi - giám đốc Trần tôi mang thức ăn lên rồi - cậu vừa gọi thì Trần Phúc trong phòng tắm bước ra chỉ độc nhất trên người chiếc khăn thì cậu đỏ mặt và quay sang chỗ khác - cậu cứ để đó đi - vậy tôi xin phép ra ngoài - cậu vừa định bước đi thì Trần Phúc nắm tay cậu kéo lại làm cậu mất đà và ngã vào người Trần Phúc - đi đâu thế cậu em ở lại phục vụ tôi đi có được không Vừa nói hắn ta đè cậu xuống và xé áo cậu ra để lộ nguôn ngực trắng không tì vết , do bất ngờ quá cậu không biết làm gì thì áo cậu bị xé ra lúc này cậu vừa hiểu ra hắn ta muốn làm gì thì cậu hốt hoảng và quờ quạng lung tung được cây đèn ngũ và đập thẳng vào đầu hắn ta trong lúc hắn ta đang ôm đầu thì cậu chạy lại cửa định mở cửa chạy ra thì một lần nữa cậu bị hắn ta lôi lại và đá vào bụng cậu - Aa anh Hào ơi cứu em - trong vô thức cậu lại gọi tên Gia Hào - thằng nhảy này mày dám đánh tao àh mày sẽ hối hận - vừa nói hắn ta vừa vức chiếc khăn trên người mình ra và định cởi chiếc quần jean của cậu ra thì " Rầm " Gia Hào bước vào thẩy cảnh cậu bị Trần Phúc đè lên và nước mắt đầm đìa làm anh cảm thấy xót xa và có lỗi vô cùng khi không bảo vệ được cậu , anh nhào tới đẩy Trần Phúc ra định diẻu cậu lên nhưng do Trần Phúc đá vào bụng - A đau quá - cậu nói và ôm bụng của mình - em sao thế có sao không - Gia Hào lo lắng hỏi - em đau quá hắn ta đá vào bụng em - câu nói vô tình của Tuấn Chương vừa nói như đang châm dầu vào cho ngọn lửa trong lòng Gia Hào bùng phát mạnh hơn - Trần Phúc mày sẽ hối hận vì việc làm ngày hôm nay vì dám đụng vào người của Gia Hào tôi đây - hơ anh nghĩ cha tôi sẽ để yên cho anh làm hại tôi sao - vậy mày về nói với cha mày sợ mày hay sợ tao hơn - nghe đến đây hắn ta phải xanh măt vì thế lực Lương Gia không hề nhỏ , nói xong Gia Hào cởi áo khoác của mình ra và choàng vào cho Tuấn Chương và bước lên phòng làm việc với bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của nhân viên
|
quay ngược thời gian lại 30phút trước để xem tại sao Gia Hào biết mà đi tìm Tuấn Chương
Vừa từ phòng hợp bước ra thì Gia Hào đi thật nhanh về phòng để ôm bảo bối của mình vì anh rất nhớ nó cuộc hợp chỉ diễn ra 45phút mà anh thấy dài vô tận vậy bước vào phòng anh không gặp cậu anh nghĩ cậu đang ngồi cùng chị Hoa nên ra tìm nhưng cũng không thấy nên anh hỏi - cô có thấy Tuấn Chương đâu không - àh dạ cậu ấy sáng giờ không có lên đây - vậy đi đâu được chứ - dạ để ..để tôi liên lạc với chị quản lí xem chị ấy có...có thấy không - chị Hoa cũng lắp bắp vì đây là lần đầu tiên chị thấy tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng lo lắng cho người khác biểu hiện ra bên ngoài như vậy cho nên chị hiểu cậu nhóc này bây giờ có vị trí không nhỏ trong lòng anh và chị mừng vì điều đó - alo .... - ừ tôi Hoa đây .... - sáng giờ có thấy Tuấn Chương đâu không ..... - CÁI GÌ CÁC NGƯỜI HẾT NGƯỜI NHỜ RỒI ÀH .... - được rồi Chị Hoa vừa cúp máy xong Gia Hào xốt ruột hỏi - cậu ấy đâu - dạ . .dạ cậu ấy đi tiếp giám đốc Trần rồi ạh - ở đâu tầng 4 phòng 400 ạh Nghe xong anh chạy nhanh lên phòng 400 vì anh biết con người thật của tên Trần Phúc đó rất hảo sắc mà bảo bối của anh tuyệt như vậy đời nào hắn lại bỏ qua đúng như anh nghĩ bảo bối của anh đang khóc nức nở anh thấy rất đau lòng Trở về với hiện tại anh và cậu đang đứng trước cửa phòng làm việc của mình còn chị quản lí , chị hoa và anh khoa đang đứng xếp hàng trước cửa anh mở phòng bước vào đặt cậu xuống - em có sao không , anh bế em vào phòng tắm nha - dạ em đỡ đau rồi em tự đi vào được mà anh - thấy anh còn do dự - thật đấy em tự đi được mà - ừh vậy anh ra ngoài có gì gọi anh - anh bước đi ra ngoài thay đổi từ thái độ ân cần cho cậu lúc nãy bằng khuôn mặt lạnh lùng và tức giận bước lại bàn làm việc chị hoa ngồi xuống
|
- quản lí - Gia Hào gọi - dạ..dạ có chuyện gì thưa..thưa tổng giám đốc - tại sao không sắp xếp người khác đi gặp tên đó - giọng nói trầm trầm nhưng khiến người nghe phải nổi gai óc vì sự lạnh lùng - dạ tại công việc đột xuất nên không thể tới ạh - vậy nhân viên ca sáng không ai có thể đi - tại mọi người đều rất bận và sợ giám đốc Trần ạh - vậy các người sợ nên cho Tuấn Chương đi - tại. .tại - quản lí không thể nói được gì nữa - khoa đuổi việc tất cả nhân viên ca sáng nay kể cả những trưởng phòng và cô quãn lí cũng không ngoại lệ - hả tính sơ qua cũng trên dưới 500trăm người - anh khoa ngạc nhiên - cậu không nghe theo lệnh tôi - dạ không em sẽ làm ngay - àh mà khoan đã - Gia Hào gọi lại khi anh khoa vừa bước đi - dạ còn gì nữa ạh - ngày mai tôi muốn Trần Gia phải tuyên bố rằng phá sản - nói xong anh bước đi để lại anh khoa và chị hoa - haizz tội cho những người bị đuổi quá - chị hoa nói - ừh - mà anh định làm Trần Gia phá sản thật hả - ừh chỉ trách họ đụng ai không lại đụng nhằm bảo bối của anh đại
|