Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 17.1: CẶP ĐÔI THẦN TƯỢNG!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- ..À mà Học Viện cũng đã ra thông báo những người không dự thi cũng có thể tới làm khán giả cổ vũ. Kéo quân cả lớp tới tạo sĩ khí cũng không tệ...
Quang Huy cũng có chung suy đó với Hoang. Chí ít hét thủng màng nhĩ của đối thủ cũng không phải là chủ kiến tệ.
---------
Hoàng Minh mỉm cười đầy thú vị nhìn Quang Huy, người mà giờ đang bị những "bà chị" trong lớp xoay đi xoay lại với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cảm nhận được ánh nhìn hả hê của ai đó, Quang Huy cũng không khỏi bực tức cất tiếng.
- Bộ vui lắm hay sao?
Hoàng Minh lúc này cằm đang tựa vào thành ghế. Nghe được câu hỏi của bực tức Quang Huy thì cậu liên tục gật đầu một cách thỏa mãn. Điều này làm ai đó vốn đang tức giận lại càng tức thêm.
- Không hiểu sao Học Viện lại tổ chức thứ hoạt động chết tiệt này nữa!! Ta hận!!!...
- A, a, a,...!
Hoàng Minh lắc đầu đưa ngón trỏ ra phía trước lia qua lia lại.
- Thứ nhất, đây là hoạt động thường niên do hội trưởng hội học viên tổ chức... chứ không phải là học viện.
- Thứ hai, lúc đầu cậu cũng không phải có thể quyết định từ chối hay sao? Nhưng cậu lúc đó cậu đâu có làm như vậy!...
Quang Huy triệt để im lặng, cậu thở dài cho số phận hẩm hiu của mình. Nhìn những cô bạn học cùng lớp thì liên tục lọ mọ gần như không chừa sót một bộ phận nào trên thân thể cậu mà không khỏi nảy lên tia ấm ức. Được rồi, bản thân Quang Huy giờ đây đã có chút hối hận đi.
----Flashback-----
- Như vậy đó! Mọi người thấy như thế nào?
Quang Huy sau khi từ biệt Hoang thì cậu ngay lập tức tổ chức một buổi họp lớp để thông báo các hoạt động trong khuôn khổ chào mừng tân học viên(Hoàng Minh chưa tỉnh nên cậu không có tham gia). Mọi người trong lớp đối với việc này cũng rất chờ mong, tiếng bàn luận xôn xao liên tục không dứt. Đúng lúc này, Thủy Linh mạnh dạn lên tiếng:
- Tớ thấy việc khác có thể tạm thời gác lại bàn sau.. Việc mà chúng cần để ý bây giờ chính là hai ngày tới hoạt động Dạ Vũ..
Minh Hân ánh mắt sáng lên, cô liên tục gật đầu:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Đặc biệt là cái khoản chọn ra cặp đôi thần tượng của khối!
Vũ Hải và Mạnh Tân cũng gật đầu đồng ý. Lúc nãy Quang Huy cũng đã nói qua, hoạt động này là hoạt động do hội đồng học viên tổ chức, phần thưởng cuối cùng cũng chỉ không dừng lại tại hai cá nhân đoạt giải mà cả lớp còn đường hưởng lây. Chỉ là lúc này chỉ còn duy nhất hai ngày để chuẩn bị, thời gian cũng không khỏi quá đặc biệt cấp bách quá đi. Mạnh Tân lên tiếng.
- Tớ đề nghị lớp mình nhanh chóng tuyển định hai người hot boy, hot girl nhất lớp ra làm thí sinh dự thi đi!
Vũ Hải gật đầu đồng ý:
- Ừ! Còn có khối việc tiếp theo sau đó cần phải chuẩn bị nữa!
- Chuyện này thì cứ để bọn con gái chúng tớ lo!.. - Minh Hân ưỡn ngực tự hào - ..Cái gì chứ phục trang, đang điểm,... đối với bọn tớ chỉ là việc nhỏ. Biến một con vịt đực thành thiên nga bọn tớ còn làm được chứ cần nói chi đến những việc nhỏ nhặt này!
Mọi người đồng tình, nói về khoản làm đẹp thì đúng là chẳng ai qua nổi đám nữ nhân này rồi. Mọi người ngay lập tức trở nên hớn hở và bắt đầu tuyển chọn ra nam thần và nữ thần của lớp. Phương án tuyển chọn rất đơn giản, đầu tiên là bầu cử ra ba nam ba nữ được cả lớp đồng tình nhất. Sau cùng sẽ dùng phương án bỏ phiếu để quyết định.
Quang Huy cứ thế ngơ ngác thành công trở thành nam thần, cậu cũng không có khả năng như thế mà từ chối đi. Dù gì đi chăng nữa thì cậu cũng là trưởng lớp, nếu cậu cất tiếng từ chối thì thể nào chức vụ này cũng không thể làm lâu. Huống gì Quang Huy nghĩ, nếu cậu có được giải thưởng thì chức vị lớp trưởng này có thể đảm bảo còn được giữ dài dài. Nữ thần sau đó cũng được chọn lựa, người đó không ai xa lạ chính là Thủy Linh, lớp phó nội vụ của lớp.
----End Flashback----
- Không ngờ tớ chỉ có ngủ qua một giấc mà mọi thứ đã trở nên thú vị như vậy! He he...
Hoàng Minh nhìn Quang Huy bị đám nữ nhân xoay như chong chóng mà trong lòng cảm nhận được một sự thư sướng là lạ. Quang Huy vốn đang bực tức, định cho thằng nhóc này một đòn vào đầu để xả stress... Nhưng khi nghe được câu nói của Hoàng Minh, cậu ta ngay lập tức dừng lại, trên mặt còn có chút lo lắng.
- Nói đến chuyện cậu ngất đi.. Giờ đây cậu cảm thấy thế nào? Thật sự không sao chứ?
Hoàng Minh nghe vậy thì nụ cười trên mặt thoáng chốc có chút cứng, nhưng cũng chưa được vài giây thì nụ cười lại hiển hiện trên môi, thậm chí còn mang hàm ý khoái lạc, vui vẻ hơn trước. Cậu ta cười khúc khích như trẻ con rồi giang hai tay ra.
- Tớ đã bảo rồi! Tớ không sao cả! Cậu không thấy giờ đây tớ khỏe mạnh, nhảy nhót, châm chọc cậu liên tục hay sao?
Quang Huy nghe vậy thì mới có chút thở phào nhẹ nhõm, giống như trong lòng mới nhấc đi được một tảng đá lớn vốn dĩ đang đè nặng lên tâm trí của cậu vậy.
- Cậu không cử động một lúc cũng không được hay sao?!!
Minh Hân, người giờ đây đang chỉnh lý đầu tóc cho Quang Huy rốt cuộc cũng bực mình. Nãy giờ cái tên này cứ liên tục di chuyển đầu, khiến những đường cắt của cô suýt nữa thì sai phạm. Quang Huy là người không phải thích chăm chút vẻ bề ngoài kĩ lưỡng cho lắm, nên đối với hành động làm Hairstyle giúp mình của Minh Hân không khỏi nảy sinh một chút khó chịu. Nãy giờ cậu liên tục cử động trong đó thực ra không khỏi có mấy phần là do cậu cố ý. Quang Huy khó chịu nhíu mày cự lại.
- Cậu cứ làm đi! Để ý đến tớ làm gì!..
Nghe được giọng điệu trẻ con của Quang Huy, Hoàng Minh cười mỉm. Nhưng có người lại không được thư thái như thế, đặc biệt là Minh Hân. Cô sau khi nghe được lời nói của Quang Huy thì ngay lập tức bạo phát, tay phải nắm lấy tóc cậu ta mà siết lại. Quang Huy cũng vì đau đớn mà hét lên, cậu hoảng sợ nhìn hình ảnh ma nữ dữ tợn của Minh Hân hiện rõ trên chiếc gương đối diện bản thân. Cô ta nhìn thẳng cậu qua gương rồi cười lạnh thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu. Những từ ngữ có vẻ nhẹ nhàng đó nhưng khi đi qua tai cậu thì không khỏi khiến mình mẩy liên tục run rẩy.
- Bất động!... Nếu không tớ tặng cho cậu một cái đầu hòa thượng!!!
Quang Huy nhìn chiếc dao cạo sắt lẽm trên tay Minh Hân mà nhắm mắt, co rúm cả người lại. Hoàng Minh thì mở to mắt vì ngạc nhiên, sau đó cậu khanh khách cười lớn tiếng như trẻ con, tay thì liên tục vỗ vỗ vào thành ghế. Nhìn lớp trưởng bị đe dọa an phận đến như thế này, đúng là thống khoái mà!!! Ha ha ha!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 17.2: CẶP ĐÔI THẦN TƯỢNG!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Thế nào?
Quang Huy giang hai tay ra rồi xoay một vòng chờ đợi lời nhận xét của Hoàng Minh. Cậu rất chờ mong được biết rõ sau khi bị đám nữ nhân ấy đày đọa, giờ đây cậu đã thành cái dạng quái vật gì. Nghĩ đến việc Minh Hân từ sau khi chỉnh trang đầu tóc lại cho cậu thì tiếp sau đó cô ta không hề lại một lần nữa để cho cậu nhìn xem diện mạo của mình trước gương, điều này không khỏi khiến cậu trở nên bực bội. Dù lúc này cá nhân cậu đã không còn có người ngăn cản nhưng Quang Huy vẫn không có đủ can đảm làm việc ấy, nên muốn trước hết chờ đợi lời nhận xét của Hoàng Minh trước đã.
Hoàng Minh vốn vừa đang ăn bỏng ngô vừa xem phim tiêu khiển, nghe được lời nói này của Quang Huy thì bất giác quay người lại. Cậu ta ngay lập tức bị chấn trụ. miệng há lớn, hai mắt trợn tròn nhìn bạn cùng phòng của mình. Thấy Hoàng Minh bỗng dưng đứng hình, bỏng ngô đang ăn dở còn bất giác rơi ra khỏi miệng thì Quang Huy trở nên càng khó chịu.
- Gì thế? Cho tớ lời nhận xét coi nào?
Hoàng Minh nghe vậy thì mới hoàn hồn. Ánh mắt nhanh chóng lướt khắp mọi ngóc ngách trên người Quang Huy một lượt. Cậu ta gật gù đầu, khuôn mặt không khỏi toát ra vẻ thán phục.
- Công nhân đám nữ bạn học lớp ta đúng là có tài thiệt!.. Không phải chỉ được cái miệng...
Quang Huy nghe được những lời nói dư thừa, chưa chịu đi vào chuyện chính của Hoàng Minh thì ngay lập tức cho cậu ta một cú cốc đầu thiệt mạnh.
- Đừng có lảng đề... mau trả lời tớ!!!
Hoàng Minh xoa xoa đầu, miệng lầm bầm một chút rồi sau đó cậu ta lập tức mỉm cười khanh khách. Hoàng Minh giơ ngón cái lên tán dương.
- Đẹp trai lắm!
Quang Huy nhìn Hoàng Minh với ánh mắt cực kì ngờ vực, xem ra cậu ta chẳng mấy tin tưởng với những lời nhận xét của thằng nhóc. Điều này ngay lập tức khiến Hoàng Minh cực kì tức giận:
- Thế nào? Không tin tưởng tớ thì hỏi làm gì?
- Không tin thì đi vào phòng tắm tự mình soi gương cho thoải mái!!
Hoàng Minh một cước đạp thẳng Quang Huy vào phòng tắm. Dù muốn dù không, giờ đây Quang Huy cũng không chần chờ lo lắng nữa. Cậu ta lấy hết can đảm rồi mở lớn mắt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương.
- ....
- Thế nào?...
Hoàng Minh thích chí, cậu ta tò mò nhìn những biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Quang Huy. Cậu thấy rõ cậu ta tỏ vẻ khó tin khi nhìn thấy bản thân mình hiện rõ trong gương mà không khỏi bật cười thành tiếng.
- Ha ha! Đúng chuẩn nam thần phải không?.. - Hoàng Minh còn ghé tai ai đó nói nhỏ châm chọc - Đến tớ đây, là nam nhân mà còn suýt chút nữa bị cậu mê hoặc mà!...(? Câu này không đúng cho lắm? Không phải Hoàng Minh thích nam nhân hay sao? Câu này đương nhiên không tin, Quang Huy cũng không biết rõ điều này)
Quang Huy nghe Hoàng Minh tán dương mà cũng không khỏi phải đồng tình gật đầu. Tuy hình ảnh trong gương vẫn chính là cậu, nhưng nhìn kĩ thì khí khái, mị lực,... tất cả các giác cảm mỹ quan bên ngoài có sự thay đổi không hề nhẹ. Đám nữ nhân ấy đã thành công làm nổi bật lên mọi vẻ đẹp nam thần trên người cậu ta.
Quang Huy có một mái tóc màu nâu khá đặc biệt, bởi vì khi dưới ánh nắng mặt trời, từng tia sáng cứ như thể vương đọng lại trên đó tạo một cảm giác kì lạ. Vốn dĩ thường ngày, Quang Huy chỉ cắt ngắn và để một kiểu tóc khá phổ thông nhưng giờ đây nó đã được vuốt keo lên, tạo hình trông cực sành điệu. Không hiểu vì sao nhờ đó, đôi mắt nâu có chút ẩn hiện cam sắc của cậu ta cũng vì thế trở nên sâu thẳm và hút hồn hơn trước nhiều. Làn da trắng và đôi môi hồng cũng nhờ thế mà trở nên cực kì nổi bật. Nói thế nào đi chăng nữa thì nhìn cậu vẫn có vẻ teen hơn thường ngày, đặc biệt là khi có sự hiện diện của cặp khuyên tai màu đen mà mấy tiếng trước cậu còn thề sống thề chết không muốn đeo vào. Sự pha trộn giữa nam tính vốn có và nét nghịch ngợm đầy sức sống, năng động của tuổi teen tạo nên một sức hấp dẫn kì lạ toát thẳng ra từ trên con người cậu.
Nói xong về sự thay đổi diện mạo, giờ đây đến việc xem sự thay đổi về ngoại hình. Hoàng Minh đang mang trên mình một chiếc thun trắng, bên ngoài lại khoác một chiếc sơ mi ca rô trắng đen trong cực kì trẻ trung. Thêm một chiếc quần jeans đen, một đôi giày hip hop sành điệu lại càng làm cho Quang Huy trông cực kì năng động.
- Ta nói người với người sao lại bất công đến thế!... Haiz!
Hoàng Minh than thở không thôi. Nhìn người ta đi kìa, không cần khoác lên mình những thứ đắt tiền. Chỉ cần một chiếc áo thun, bên ngoài khoác lên thêm một chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng cùng một chiếc quần jeans đơn giản là đã tản mát ra được khí khái nam thần, ca sĩ thần tượng rồi. Nếu như đổi lại là cậu, cứ ăn mặc như thế rồi ném thẳng ra trước đám đông thì cũng chẳng có ai thèm để ý.
- Đừng tự ti như thế!... Nếu sửa chữa một chút mái tóc rễ tre của cậu, làn da lại trắng thêm hơn một chút, ăn mặc cũng sành điệu hơn thì cậu cũng không kém cạnh gì tớ đâu!
Hoàng Minh thấy Quang Huy đưa tay xoa xoa đầu cậu thì bực mình hất thẳng cánh tay đó ra. Gì chứ? Mỗi thứ cứ sửa đi một chút thì người đó có còn là chính bản thân cậu hay không cơ chứ? An ủi người khác có cần phải nhẫn tâm đến như thế không? Trực tiếp nói bản thân cậu là vịt con xấu xí cho rồi!..
Như cảm nhận được ý nghĩ của Hoàng Minh thông qua đôi mắt cậu ta khinh bỉ nhìn mình, Quang Huy không khỏi lắc đầu cười khổ. Những điều cậu nói hoàn toàn đều là sự thật. Mái tóc của thằng nhóc này vốn dĩ là do từ nhỏ đã ít được chăm sóc, cộng thêm nắng nhiều nên nó mới xoăn tít lại, có phần bù xù như rễ tre. Thậm chí lúc nhìn mái tóc của Hoàng Minh mà Quang Huy trong lòng còn có cả gan suy đoán có phải tên này do tiếc tiền mua dầu gội đầu nên lấy luôn bột giặt đi gội đầu nữa không chừng.
Làn da của Hoàng Minh cũng tương tự, cũng không khó để có thể lý giải vì sao nó lại cháy sạm. Giờ đây, nếu cứ để cậu ta sống trong Học Viện vài tháng thì đâu lại vào đấy thôi. Chính chúng là nguyên nhân che lấp đi diện mạo của Hoàng Minh. Người ngoài có thể không nhận thấy những thứ đó nhưng Quang Huy lại có thể nhìn rõ. Nét đẹp thanh tú, đôi mắt to tròn của tên nhóc này cũng không khỏi đôi lúc khiến cậu sinh lòng ganh tị.
Nếu những việc trên chưa đủ, Hoàng Minh vốn dĩ còn do ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác cộng thêm quần áo cũ kĩ công phá thẳng luôn ngoại hình của cậu ta. Nhìn thôi cũng đã gây phản cảm rồi chứ làm gì có ai kiên nhẫn đủ lâu dừng mắt trên người cậu ta rồi xem xét diện mạo cơ chứ. Nghĩ đến đây thì bỗng một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Quang Huy. Cậu ta vừa gãi cằm vừa mỉm cười mị hoặc nhìn ai đó khiến người ta rùng mình nổi cả da gà. Hoàng Minh lùi bước hoảng sợ nhìn Quang Huy.
- Này! Cậu định tính kế gì với tớ vậy? Nói cho cậu biết trước là tớ có võ đấy!!!
Quang Huy không trả lời, chỉ lướt ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ nhìn ai kia một cái rồi thản nhiên tiến về giường của mình rồi lăn ra nằm thẳng cẳng. Hoàng Minh vốn đưa hai tay ra trước làm thủ thế. sẵn sàng để tự vệ trước mọi uy hiếp cũng vì hành động của Quang Huy mà mặt nghệch ra trông cực kì ngu ngốc. Quang Huy lúc này nhắm mắt, quay lưng lại về phía Hoàng Minh rồi nói.
- Ngủ đi! Tối mai còn phải tham gia hoạt động Dạ Tiệc! Sáng mai thế nào cũng phải dậy sớm để chuẩn bị nữa đấy!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 17.3: CẶP ĐÔI THẦN TƯỢNG!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Này Quang Huy!...
- Gì?..
- Tại sao tớ lại phải làm cái công việc này?
Hoàng Minh hít thở hổn hển, lúc này cậu vừa đi vừa phải lôi kéo theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Đúng là lúc này suy nghĩ lại một chút là ngay lập tức cảm thấy bực mình. Sáng mới vừa thức dậy, còn chưa kịp định thần thì cậu đã bị tên trời đánh này phân công cho một công việc mà phải nói thế nào nhỉ?... Ừ! Khá giống như làm cu li vậy! Đương nhiên là bên ngoài mang mỹ danh là "người tham dự kế hoạch chuẩn bị cho việc tổ chức hoạt động Dạ Tiệc".
- Này Quang Huy!.. Hộc hộc..- Hoàng Minh hơi ngừng lại lấy hơi một lúc - Tớ nghĩ tớ không có chỗ nào đắc tội đến cậu đấy chứ?
Quang Huy hơi quay người lại nhìn Hoàng Minh. Ánh mắt cậu ta phải nói thế nào nhỉ, vừa cảm thông vừa thương hại, thậm chí là có chút hả hê đối với thảm trạng hiện giờ của cậu nhóc.
- Biết thế nào được! Hội Học Viên đã yêu cầu mỗi lớp cử ra năm tân học viên tham dự công cuộc chuẩn bị cho Dạ Tiệc..
Quang Huy động viên Hoàng Minh.
- ...Mục đích của việc này cũng chính là làm cho học viên giao hảo một chút các tiền bối ở trong trường... Với lại nếu tham gia một hoạt động mà bản thân có trợ giúp một chút sự giúp sức lực không phải càng thêm có ý nghĩa hơn phải không nào?
Hoàng Minh gật đầu. Tuy khá đồng ý với quan điểm của Quang Huy, nhưng cánh tay cậu đã bắt đầu tê rần, mồ hôi trên trán cũng chảy ra nhễ nhại ướt sũng cả áo sơ mi. Hoàng Minh thầm nghĩ không biết trong cái bao tải mình đang kéo lê theo này có gì ở trong mà nặng thế không biết? Nghĩ đến đây cậu bỗng cảm thấy bản thân hình như đã bị đối xử một cách rất bất công.
- Tớ hiểu việc tham dự tổ chức hoạt động Dạ Tiệc này là đương nhiên... - Hoàng Minh híp mắt nhìn chằm chằm Quang Huy - Điều tớ không hiểu tại đây là tại sao tớ lại trở thành người được chọn? Làm một tên cu-li để bị người khác mặc xác sai sử!
Quang Huy nhún vai.
- Cậu phải cảm ơn tớ thì đúng hơn!...
Hoàng Minh cười cười:
- Tại sao?
Quang Huy không để ý đến sự kì lạ trong nụ cười của Hoàng Minh, cậu ta bắt đầu từ tốn giải thích.
- Như cậu biết đấy! Hoạt động nhằm chào mừng tân học viên gồm có tất cả năm.. Cứ thế mà mọi bạn học trong lớp đều lần lượt phải làm cu-li! Không ai có ngoại lệ!
Hoàng Minh vẫn chưa nghe được nội dung khiến cậu cần phải lên tiếng "cảm ơn" tên lớp trưởng trước mặt. Khuôn mặt cứ thế vẫn lạnh băng, cười một nụ cười vô cảm xúc đến mức sắc lạnh.
- Thế thì tớ phải cảm ơn lớp trưởng vì sao nào?
- Tiền!
Quang Huy chỉ nói duy nhất một từ nhưng cũng đủ khiến hai mắt Hoàng Minh sáng lên như đèn pha. Nụ cười sắc lạnh ngay lập tức thay đổi, Quang Huy đối với việc trở mặt nhanh chóng của Hoàng Minh cũng quả thật kinh dị không thôi. Thậm chí trong phút chốc khi bị cậu ta vồ vập tới gần người vậy mà bản thân trong chốc lát bỗng dưng lại có cảm giác rùng mình sợ hãi.
- Quang Huy này! Cậu vừa nói tiền... Ý cậu là sao? Có phải...
Quang Huy sởn cả gai ốc, cậu cố gắng đẩy đi đôi bàn tay đang bóp vai cho mình. Miệng thì nhanh chóng trả lời nghi hoặc cho cậu ta.
- Đúng vậy! Các cậu sẽ nhận được tiền công để làm công việc phụ giúp này!
Hoàng Minh thậm chí cả gan đưa ra nhận định:
- Tớ thậm chí có ý nghĩ đây là hoạt động mà hàng năm các tiền bối đặt ra dưới mỹ danh bề ngoài là tổ chức Dạ Tiệc cho tân học viên, nhưng thực chất là bòn rút tiền của Hội Học Viên thì đúng hơn! - Quang Huy nhún vai - Chẳng ai lại từ chối tiền miễn phí phải không nào! Học Viện đối với khoản này thì đúng là rất chịu chơi! Viện Trưởng đã nhiều lần đưa ra phản đối nhưng điều vô hiệu, cũng tội cho cái ông sinh ra vì keo kiệt đó!
Hoàng Minh nghe thế thì mắt lại càng sáng, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ thu được khoản tiền công không nhỏ đi. Cũng chính vì những suy nghĩ đó mà Hoàng Minh cảm thấy thân hình nhẹ hơn hẳn, cái bao tải cậu đang kéo theo cũng không phải nặng nề như lúc đầu cậu nghĩ.
- Cậu thiệt là... - Quang Huy nhìn Hoàng Minh bay nhảy mà cười khổ lắc đầu - ...Không biết nếu đem cậu và Viện Trưởng ra so sánh... ai sẽ vì tiền mà bán mạng hơn đây?...
Quang Huy nhanh chóng đuổi theo Hoàng Minh, bao tải sau lưng cậu cũng nặng không kém cạnh gì của cậu nhóc. Nói thật ra công việc có tiền này không tham gia thì đúng là có lỗi với bản thân. Thầm nghĩ lại lúc bốn người cán sự lớp gồm bản thân cậu và các lớp phó(trừ Thủy Linh ra vì bận một số việc nên Hoàng Minh được hưởng ké) đều xung phong bước lên phía trước tiếp nhận nhiệm vụ này. Cả lớp vì vốn không biết nguyên do sâu xa nên trưng ra ánh mắt nể phục nhìn bọn họ anh dũng tiên phong mà Quang Huy không khỏi trong lòng dâng lên xúc cảm khinh bỉ bản thân một trận.
Khinh bỉ thì khinh bỉ, việc cần phải làm thì vẫn phải làm, Quang Huy suy nghĩ. Cậu không mất bao lâu để đuổi theo kịp Hoàng Minh, đằng nào cũng phải bịt miệng thằng nhóc này một chút. Nếu nó mà nói ra cho cả lớp việc thì toàn bộ ban cán sự lớp đi tong. Quang Huy bất giác không nghĩ đến rằng, vì tiền cậu còn làm việc đáng sợ hơn dương quang Hoàng Minh nhiều, thuộc loại không từ thủ đoạn đi. Thế giới vì tiền sinh ra mà mọi thứ trở nên thực đáng sợ!
------
- Các em tới rồi à?
- Vâng ạ!
Một vị học trưởng mỉm cười nhìn Quang Huy và Hoàng Minh. Anh ta chỉ vào một góc phòng rồi nói.
- Hai đứa cứ để bao tải tại góc đó rồi lại đây giúp anh một chút!
Quang Huy và Hoàng Minh gật đầu. Bọn họ thở dài một hơi sau khi trút được gánh nặng, đương nhiên là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cả hai qua phòng bên rửa tay một lúc rồi họ nhanh chóng tiến đến gần chỗ học trưởng, người mà lúc này đang chăm chú nhìn một đống ly cốc, chai lọ lỉnh kỉnh trên bàn. Hoàng Minh tò mò hỏi.
- Học trưởng đang làm gì thế ạ?
Vị học trưởng đó cười lớn, anh ta thân mật kéo hai người tới gần bàn.
- Tới! Tới! Hai đứa nhóc các em nếm thử giùm anh một đống nước ngọt này xem sao nào!
Hoàng Minh và Quang Huy ngẩn ra, thì ra là nhờ bọn họ uống thử nước ngọt. Hoàng Minh vốn mệt mỏi, vừa nãy lại chảy mồ hôi nhiều nên giờ đây cổ họng đã khát khô. Cậu ta không ý tứ chụp ngay lấy một cốc mà uống lấy uống để. Quang Huy thì thông minh hơn, cậu vốn có một chút nghi hoặc nên cất tiếng hỏi:
- Học trưởng à! Nước ngọt mà cũng cần thử trước ư?
Vị học trường này mỉm cười hiền hậu, anh ta liên tục gật gù đầu:
- Đương nhiên rồi! Nước ngọt làm bằng đường hóa học và phẩm màu thì đương nhiên cần thử trước một chút chứ!
Hoàng Minh đang uống ngon lành nghe thế thì nhanh chóng phun ra luôn những thứ trong họng mình. Cậu ta ho sặc sụa liên tục.
- Khặc khặc... đường hóa học?... khặc khặc...Phẩm màu?...
Học trưởng thấy Hoàng Mình một ngụm phun ra nước ngọt mà anh ta tự chế thì không khỏi có một chút chua xót tiếc của.
- Ấy! Đừng có phun ra như vậy chứ! Tiền cả đấy!
Quang Huy và Hoàng Minh giờ đây mà còn không hiểu ra thì có mà đi đầu xuống đất. Rõ ràng đây là hành động bòn rút tiền đáng sợ, chế tạo cả nước ngọt giả rồi khai giá tiền nước ngọt thật vào. Sau đó thảnh thơi ngồi đếm tiền ăn chênh lệch. Quang Huy lúc này bỗng cảm thấy hành động vì tiền của mình cũng không quá đáng sợ, xem ra chẳng bằng một góc của các vị tiền bối này đi. Cậu thầm quyết định, trước khi dự Dạ Tiệc phải ăn cho thật no. Mọi đồ ăn có trong Dạ Tiệc chỉ dùng để ngắm, ngàn vạn lần không nên động đến.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 17.4: CẶP ĐÔI THẦN TƯỢNG!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Oa! Tớ lúc này không biết nên nói gì cho phải!...
Vũ Hải cất tiếng, cậu ta có thể nói rằng đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự trang hoàng lộng lẫy của khu vực tổ chức Dạ Tiệc. Đó là một căn phòng hình vòm khổng lồ. Những bức tường nơi đây hoàn toàn làm bằng một loại chất liệu trong suốt như thủy tinh, nhưng còn cứng chắc hơn cả thủy tinh đến ngàn lần. Cả khu vực mái vòm cũng nhờ thế mà được chiếu sáng tự nhiên từ ánh mặt trời bên ngoài.
Bỗng năm người nhóm Quang Huy bất giác thầm nghĩ, nếu lúc này là ban đêm thì còn làm cảnh sắc nơi đây trở nên cực kì lung linh và huyền ảo hơn nữa. Chắc hẳn ánh sáng đến từ những vì sao và mặt trăng trên bầu trời sẽ làm nên một bức tranh thần thoại hoàn mỹ.
- .....
- Tớ cứ tưởng đám quý tử nhà giàu, quý tộc các cậu với những bữa tiệc như thế này thì không xa lạ cơ chứ?
Quang Huy hướng ánh mắt châm chọc nhìn đám bạn học cùng lớp giờ đây vẫn đang trong quá trình bị chấn trụ ở ngay trước mặt mình. Mạnh Tân đối với lời châm chọc này cũng chỉ lắc đầu. Cậu ta quan khán cảnh vật xung quanh rồi cất tiếng tràn đầy sự thán phục.
- Do cậu không biết đấy thôi! Thứ làm nên những bức tường thủy tinh trong suốt này là gần như vô giá! Đến cả thất đại gia tộc cũng phải động tâm!..
Quang Huy nghe thế thì ngẩn ra. Tuy cậu cảm thấy bức tường thủy tinh này đúng là có điểm khác lạ. Nó có đẹp đẽ đôi chút, nhưng cậu hoàn toàn không thấy điểm quý trọng của nó ở nơi nào cả. Thủy Linh nhanh chóng nắm bắt được nét mặt nghi hoặc của cậu ta nên nhanh chóng trả lời. Cô khẽ vuốt nhẹ lên bức tường trong suốt rồi mỉm cười.
- Nếu tớ đoán không sai thì đây chính là Nguyệt Kính Thạch!..
Quang Huy ngờ ngợ, hình như cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải, trông nó rất quen thuộc. Hoàng Minh, người nãy giờ vẫn đang đứng cạnh cậu ta thì bắt đầu làm những hành động nghiên cứu đối với bức tường thủy tinh. Từ vô giá đối với cậu ta có tác động không nhẹ. Mạnh Tân thấy thế thì than thở.
- E rằng cũng chỉ có Hoàng Gia Học Viện mới dám chơi trội loại này mà thôi!
Vũ Hải gật đầu:
- Mà cũng phải! Hình như trong GEM động khoáng thạch thuộc Hoàng Gia Học Viện hình như cũng có xuất khẩu loại khoáng thạch này...
- Các cậu nói Nguyệt Kính Thạch là gì đấy? Tớ nghe rất quen tai...
Thủy Linh nhìn chằm chằm Hoàng Minh, cô bắt đầu sổ ra một tràng kiến thức mà mình biết:
- Nguyệt Kính Thạch hay còn có tên gọi khác là Trường Sinh Thạch. Sở dĩ nó tên gọi này cũng phải kể đến một đặc điểm rất kinh người của nó...
Hoàng Minh nghe thế thì giật mình, cái tên Trường Sinh Thạch này ở bên ngoài ra thực đúng là rất nổi. Đến cả một người ở khu ổ chuột như cậu cũng có biết rõ một hai.
- Cái tên này thì tớ có nghe rồi! Nghe đồn rằng Trường Sinh Thạch có tác dụng kéo dài tuổi thọ?
Thủy Linh gật đầu:
- Ừ! Nguyệt Kính Thạch có khả năng kéo dài tuổi thọ... Chính xác hơn là khi loại khoáng thạch thủy tinh này tiếp xúc được với ánh trăng, nó sẽ phát xạ ra một loại ngân bạch làn khí. Chính là làn khí này là thứ có khả năng kéo dài tuổi thọ, cải thiện thể chất...
- Chắc chắn đêm nay, khi Dạ Tiệc bắt đầu! Mọi người sẽ rõ ràng cảm nhận được thần diệu của nó! Đêm này là ngày trăng tròn nhất tháng!
Hoàng Minh lè lưỡi thán phục: - Như thế thì không khỏi quá quý trọng đi! Kéo dài thọ mệnh? Thật không ngờ rằng Hoàng Gia Học Viện có thể dùng Trường Sinh Thạch với số lượng khổng lồ để xây dựng lên một nơi như thế này!
- Ừ! - Mạnh Tân chặc lưỡi - Phải biết rằng chỉ cần một mảnh Nguyệt Kính Thạch ngang ngửa viên gạch thôi thì ở bên ngoài cũng đã có giá cao đến tận trời. Đã vậy số lượng Trường Sinh Thạch được xuất bán ra để đấu giá hàng năm vẫn dừng ở con số cực kì nhỏ. Các đại gia vì thế mà tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.
Vũ Hải than thở phỏng đoán:
- Xem bộ ở trong Vương Quốc của chúng ta ngoài Hoàng Tộc Merlin ra chẳng có nơi nào có thể phung phí đến độ như Hoàng Gia Học Viện rồi...
- Vậy sao?..
Quang Huy, Mạnh Tân, Hoàng Minh, Vũ Hải và Thủy Linh đồng loạt gật đầu. Bỗng bọn họ khựng lại, câu hỏi vừa rồi là do ai phát ra? Cả năm người đồng loạt nhìn nhau rồi lần lượt từng người lắc đầu, ý bảo mình không phải là người đã cất tiếng.
Như thể là đã đoán ra được điều gì đó, ai nấy đều chảy mồ hôi hột. Bọn họ từ từ quay đầu lại. Y như rằng mọi người dự đoán, một vị học tỷ lúc này đang trừng mắt như cá mắt lồi phẫn nộ nhìn cả năm người.
- Giỏi nhỉ? Mấy đứa tới đây để trợ giúp hay là tới đây để ngồi chơi? Định làm ông hoàng, bà hoàng rồi thảnh thơi nằm dài cổ ra đó? Đã thế còn bình phẩm độ ăn chơi của Hoàng Gia Học Viện nữa cơ đấy!
- Học tỷ Tyana!
Cả năm người đồng loạt nuốt nước bọt đánh ực rồi cất tiếng chào hỏi học tỷ Tyana, người phụ trách phân phát công việc cho bọn họ.
- Xem ra mấy đứa không muốn nhận được tiền thưởng phải không?
- Dạ không ạ!
Cả đám hoảng sợ đồng thanh. Học tỷ thấy thế thì gật đầu hét lớn như là sĩ quan cấp trên trong quân đội.
- Lũ choai choai chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau đi làm việc ngay! Bà chị đây đếm từ một đến ba mà đứa nào vẫn còn đứng tại đây là miễn luôn khoản tiền thưởng!!! Một!..
Chưa cần đến con số thứ hai, tất cả năm đứa nhóc choai choai trước mắt đã biến mất. Chỉ để lại một làn gió thoảng qua, học tỷ Tyana thấy thế mỉm cười đầy thỏa mãn. Mọi người không biết chứ trước đây khi mới vào học viện, bản thân cô cũng đã từng làm công việc này. Lúc đó Tyana cũng bị các tiền bối mắng. Giờ đây vật đổi sao dời, đến lượt cô lên lớp với đám hậu bối cừu non.
- Cái cảm giác mắng người này thật là thư thái làm sao!
Học tỷ Tyana liếm liếm môi, ánh mắt cô láo liên nhìn xung quanh rồi bắt đầu cất bước di chuyển.
- Không được! Bị nghiện rồi! Phải tìm đứa nào đó để mắng một trận nữa mới được!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 17.5: CẶP ĐÔI THẦN TƯỢNG!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Chào mừng tất cả mọi người đã có mặt ở đây để tham dự buổi Dạ Tiệc này!!!...
Sự chú ý của mọi người ngay lập tức tập trung về phía sân khấu lớn ở khu trung tâm mái vòm. Tại đây, một người thanh niên đẹp trai tầm hai mươi tuổi mỉm cười thân thiện nhìn mọi người. Anh ta thông qua một chiếc micro nhỏ dưới cổ áo và bắt đầu công việc là người dẫn chương chính của Dạ Tiệc.
- Như mọi người đã biết! Buổi Dạ Tiệc này được Hội Học Viên tổ chức hàng năm nhằm chào mừng các em Tân Học Viên của chúng ta!...
Nam Mc cười một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng có vẻ mang một chút gì đó hơi hướm quỷ quái. Anh ta nhìn tờ giấy trên tay mình một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.
- Bỏ qua mấy chuyện cảm ơn những người tài trợ hay là phô trương thần thánh hóa tầng lớp lãnh đạo của học viện sáng suốt khi đồng ý tổ chức hoạt động này!...
Nam Mc nhanh chóng đem vất đi đám giấy tờ dày cộm trên tay mình. Thay vì đọc những gì ghi trong đó, anh ta quay xuống nhìn đám Tân Học Viện phía dưới sân khấu rồi mở miệng nhỏ giọng gợi sự tò mò của đám nhóc.
- Mấy đứa có biết Hội Học Viên thực chất tổ chức buổi Dạ Tiệc này để làm gì hay không?..
245 đứa nhóc thuộc bảy lớp học niên nhất đồng loạt vô tội lắc đầu. Quang Huy ở trong đám người đó bỗng nở một nụ cười tràn đầy hứng thú, xem ra có chuyện thú vị để xem rồi đây. Và đúng như những gì cậu suy đoán, nam Mc mở giọng hù dọa.
- Chương trình này do lớp tiền bối mở ra nhằm chào mừng lớp hậu bối!... Mấy đứa đã hiểu là chuyện gì chưa?..
Phía dưới có người hiểu ra, có người không. Nhưng nếu cố gắng suy nghĩ một chút thì cũng không khó khăn lắm để có thể hiểu được dụng ý trong câu nói của nam Mc. Hoàng Minh cậu cũng không phải người quá ngốc, cũng nhanh chóng hiểu ra, Nhưng cũng chính vì thế mà cậu bất đắc dĩ cất tiếng cười khổ.
- Đúng đấy! Anh nhìn thấy có mấy đứa nhận ra rồi!... Cái mặt nhăn nhó, sợ hãi ấy rất hợp với mấy đứa! Đúng là vào lúc này nên tỏ ra sợ hãi đi!..Bởi vì...
Nam Mc thản nhiên thong thả thông báo từng từ một:
- ...Bởi vì dù sao đây cũng là chương trình "ma cũ bắt nạt ma mới" thường niên của Học Viện!
Cả đám đông ở dưới bất giác trở nên im lặng. Đúng vào lúc này, bốn cửa lớn từ tứ phía Đông Tây Nam Bắc của khu mái vòm đồng loạt mở ra. Bốn nhóm người đồng loạt xuất hiện. Họ khoác lên mình bộ đồng phục tuy có khác nhau về màu sắc nhưng đều có chung một điểm, đó chính là phù hiệu biểu tượng của Hoàng Gia Học Viện Merlin. Ai nấy đều vẻ mặt hung thần ác sát, trông cực kì đáng sợ.
- Ực!...
Một số Tân Học Viên do bị khí thế áp đảo nên bắt đầu run rẩy. Cả khu mái vòm bỗng dưng bị đánh chìm trong im lặng. Nhóm học viên tiền bối mới xuất hiện thì thong thả bắt đầu cất bước đi vào. Quang Huy thầm đánh giá một chút, cậu có thể nhận định được một số điều như sau về những vị tiền bối này.
Tại đây, do các tiền bối đều khoác lên mình đồng phục nên cậu có thể nhận ra được niên cấp học của bọn họ. Nói đến việc này cần nói thêm một chút về đồng phục của Hoàng Gia Học Viện Merlin. Đồng phục của Học Viện có thể xem không quá cầu kì mà cũng không quá đơn giản. Nó gồm một chiếc áo sơ mi trắng. Trên phần rìa cổ áo phía hai bên có gắn hai tấm kim loại nhỏ khắc hình cờ hiệu của Học Viện. Một chiếc quần kaki đen. Một chiếc cà vạt tủy nhỏ nhưng dài và một đôi giày sành điệu có màu sắc tùy thuộc niên cấp mà Học Viên đang theo học. Đặc điểm nổi trội nhất của bộ đồng phục này chính là chiếc áo khoác ngoài.
Nói là áo khoác ngoài nhưng thật ra các Học Viên trong Học Viện vẫn thường thích dùng nó làm áo choàng hơn là áo khoác. Nó thường được khoác hờ trên bờ vai, phần dưới của áo thì vừa chạm đúng mắt cá chân. Màu sắc thì tùy thuộc theo từng niên học mà lần lượt có các màu Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam và Tử(đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím). Trong đó màu tím đại biểu Học Viên học năm nhất và màu đỏ là đại biểu Học Viên năm thứ bảy.
Sau lưng chiếc áo choàng này và phần phù hiệu trên hai bờ vai của nó đều được in hai ký tự cổ không rõ nghĩa. Một Hắc ký tự một Bạch ký tự cực kì thu hút người nhìn, hoàn toàn tôn lên vẻ cao quý tự hào khi được khoác nó lên người.
Quang Huy thấy hiện giờ nơi này ngoại trừ những Học Viên năm thứ bảy(tốt nghiệp năm thứ sáu), như tiền bối Ryan, không hề xuất hiện thì những Học Viên còn lại của Học Viện có lẽ đã tề tựu đầy đủ tại đây. Xem ra chỉ thiếu mỗi màu đỏ nữa là đủ bộ màu sắc cầu vồng.
Số lượng Học Viên từng niên cấp học cũng có chênh lệnh. Học Viên năm hai và ba thì nhìn thôi cũng đủ biết khá đông. Nếu tính cả hai cộng lại rồi thêm với đám Học Viên niên học năm nhất như Quang Huy cũng đủ đột phá bảy trăm người trở lên. Còn số lượng Học viên năm thứ tư thì đột ngột giảm, chỉ có thể miễn cưỡng gần đột phá một trăm người. Học Viên năm thứ năm thì lại còn ít hơn, nhìn chưa đến năm mươi. Năm thứ sáu là thảm thương nhất, chưa quá hai mươi người. Nếu không phải Học Viện có chương trình năm thứ tư trở lên nếu học viên không đủ điều kiện để tốt nghiệp niên cấp thì hoàn toàn có thể học lại vào năm sau(nếu muốn) thì có lẽ số lượng còn sẽ ít hơn nữa.
Tiện thể nói thêm luôn, nam Mc đang khoác lên mình bộ đồng phục Hoàng sắc(Học Viên đang học năm thứ năm).
- Thật không biết năm này xảy ra chuyện gì nữa!!! Quả đúng là năm đại hạn!!!...- Nam Mc cảm thán- ..Chẳng hiểu vì sao mà từ Lam đến Hoàng(ý nói Học Viên năm 2 đến năm 5) bỗng dưng học trình bị học viện đề thăng gần gấp ba lần. Cơ hội thở dốc, nghỉ ngơi cũng không có!!!....
Vấn đề này hình như gây uất ức không nhỏ đến các vị học trưởng, học tỷ. Mặt mày ai nấy đều trở nên cực kì đau thương, không ít người bỗng lộ ra rõ nét mặt mệt mỏi rồi bất đắc dĩ thở dài. Nam Mc thì tiếp tục dâng cao trào lên nỗi uất hận mà anh ta và các tiền bối phải hứng chịu.
- ...Các anh đây còn đỡ! Chứ còn các anh chị năm thứ sáu thì bị tổng động viên đi làm chức vụ giáo viên bộ môn! Các vị tiền bối năm bảy thì lại phải còn làm giáo viên chủ nhiệm! Năm nay, trừ học viên năm nhất ra thì các vị tiền bối đều bị Học Viện hành cho đủ loại cực khổ!!!.. Cỡ nào uất hận không có chỗ trút a!!!
Những lời này có thể gọi là điềm báo trước cho cơn bão sắp ập đến hay không? Quang Huy thầm nghĩ. Không phải nêu lên lý do rồi họ đè cổ những Học Viên năm nhất, đám hậu bối các cậu ra để làm đối tượng giận cá chém thớt đấy chứ? Có một số Học Viên cùng niên học với Quang Huy cũng bắt đầu sợ hãi đến mặt trắng bệch cả ra rồi! Nam Mc thấy thế thì nhanh chóng trấn an, anh ta khẳng khái khẳng định:
- Mấy đứa đừng quá lo lắng! Các tiền bối năm thứ sáu dù sao sau này cũng là giáo viên dạy dỗ mấy đứa lên trên cương vị đó các anh chị ấy sẽ không tham gia vào công việc "ma cũ, ma mới"!... Chỉ có các anh, những người năm thứ năm trở xuống mới tham gia vào hoạt động thường niên này.
- Nhưng dù gì cũng là bậc tiền bối, đều là Học Viên trong Học Viện nên bọn anh cũng khẳng định sẽ không làm gì có thể xem là quá đáng!...Chỉ là...
Trước ánh mắt nghi hoặc, chờ mong của đám cừu non. Nam Mc bí ẩn tiết lộ.
- ...Chỉ là hoạt động tranh đoạt giải thưởng của Dạ Tiệc năm nay có một chút thay đổi nhỏ mà thôi...
"Thay đổi nhỏ?" Bất giác tất cả Học Viên năm nhất đều trong lòng nảy sinh nghi ngờ đối với câu nói khẳng định này của nam Mc, cũng là bậc tiền bối của bọn họ.
|