Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 15.6: MẶT TRĂNG VÀ LO LẮNG CỦA TIỀN BỐI RYAN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Giỏi lắm! Đúng là càng ngày càng giỏi rồi!...
Người phụ nữ trung niên, giáo viên phụ trách việc đăng kí giáo trình học cho tân học viên, hiện đang tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Ryan. Chiếc kính cận to đùng trên khuôn mặt của cô ta cũng vì thế mà không khỏi run rẩy vài lần.Tiền bối Ryan giờ đây có vẻ khá thảm, anh ta chỉ biết cúi đầu ủy khuất chịu đựng cơn thịnh nộ của con người đó.
- Tôi bảo anh sao?... Sao giờ này mới tới?..
Tiền bối Ryan chẳng hề trả lời, không hiểu sao lúc này nhìn những đường hoa văn của tấm ngọc thạch lát trên mặt sàn giờ đây lại có sức lôi cuốn đến như vậy. Anh ta cúi gầm đầu, bộ dáng thật giống như đang cam chịu dưới sự dạy dỗ của Nữ Học Giả, nhưng chú ý là có thể nhận ra ở trong đó lại cũng một phần không cam chịu, kiệt ngạo bất tuân.
Vị nữ giáo viên này cũng đâu phải hạng vừa, ánh mắt như thần, mới liếc một cái là ngay lập tức nhận ra bản thân mình đang làm hành động nước đổ đầu vịt. Cơn bạo nộ nổi lên, nó đáng sợ đến độ Quang Huy dù đang đứng khá xa thế mà vẫn thấy rõ một làn khói mỏng thoát ra trên đầu cô giáo viên này. Chắc là có thể đổ trứng lên trên đó để làm món trứng rán được đây, Quang Huy đứng ở phía sau thầm nghĩ trong lòng. Có cho tiền cậu cũng không dám nói ra lời này ngoài miệng.
- Ryan Emberspark! Tôi nói em có nghe không!!...
Tiếng gầm rú của vị Nữ Học Giả, kiêm trưởng phụ trách giáo viên quản lý giáo trình học của toàn bộ học viên trong học viện, vang lên chấn động cả căn phòng. Quang Huy bị tiếng hét bất ngờ này làm sợ hãi suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác, chỉ có tiền bối Ryan thì lại khá bình tĩnh. Vì sao nói là bình tĩnh, trước tiếng hét này mà còn nhíu mày thoải mái ngoái ngoái lỗ tai thì không phải bình tĩnh thì còn là gì nữa. Ryan ngáp dài một tiếng rồi chán nản đối đáp với đối phương không hề có chút kiêng dè.
- Tới sớm hay tới muộn thì có gì khác nhau cơ chứ? Năm nào em cũng tới muộn thì cũng có sao đâu?
Quang Huy nghe thế thì chỉ biết im lặng, thì ra việc đến muộn lần này cũng không phải là ngẫu nhiên mà là một thói quen lâu năm rồi đi. Đúng Quang Huy dự đoán, nghe thấy câu nói này của Ryan vị Nữ Học Giả tức giận đến độ mặt đỏ cả lên, nói không thành tiếng. Những tưởng cứ thế mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, ai ngờ Nữ Học Giả trung niên lại như bong bóng xì khói, đánh một tiếng thở dài rồi bình tĩnh trở. Thay vì bắt đầu một trận khẩu chiến hay là bạo lực chiến, bà cô này chỉ nhẹ nhàng đẩy một bảng biểu trên mặt bàn về phía Ryan. Với điều này, Ryan cũng cảm thấy ngạc nhiên, anh ta ngay lập tức cầm tờ bảng biểu lên lướt qua.
- Đây là....
Ngưng trọng, biểu tình trên khuôn mặt Ryan lúc này chỉ có một như thế, lông mày anh ta nhíu chặt. Tiền bối không nói một lời, chỉ là như cố gắng kiềm chế điều gì đó, tờ bảng biểu trên tay cũng có dấu hiệu bị nắm chặt đến nhăn nhúm cả lại.
- Thật khó có thể tin được... từ tuyển sinh... điều luật thay đổi.. giờ đây ngay cả giáo trình học cũng loạn thành một đoàn như thế này...
Tiền bối Ryan cực kì tức giận, ngạc nhiên rồi khuôn mặt cũng hiện rõ sự hoảng sợ, lo lắng. Anh ta dường như nhận ra điều gì đó, một sự thật mà chính anh cũng không muốn tin tưởng dù cho chỉ là một chút.
- Không lẽ.... Không thể nào đi..,
Nữ Học Giả trung niên khó khăn gật đầu, trên khuôn mặt cô cũng có biểu tình tương tự. Điều này có thể coi là một ác mộng mà không bất cứ ai mong muốn, một cơn ác mộng không chừa một ai. Cả hai người đồng loạt im lặng, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên cực kì ngột ngạt, ngột ngạt đến độ Quang Huy đứng gần đó cũng chẳng dám cất lên dù chỉ một tiếng. Phải vài phút sau, không khí im lặng ngột ngạt này mới chấm dứt, Nữ Học Giả bất ngờ quay sang nhìn Quang Huy làm cậu nhóc giật nảy cả mình.
- Thôi!... không nói chuyện này nữa.. dù sao sau đó cũng sẽ có cuộc họp hội đồng Học Giả, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng..
Nữ Học Giả quay sang nhìn Ryan:
- Mọi việc coi như đã xong.. giáo trình học cũng chẳng cần đăng kí nữa.. Ryan.. em dẫn cậu học sinh này về lớp của mình đi..
Ryan khó khăn gật đầu, anh ta đưa mắt ra hiệu cho Quang Huy rồi cả hai người đồng thời tiến về cửa ra của căn phòng. Đúng ngay lúc tay vừa chạm vào nắm cửa, Nữ Học Giả bỗng cất tiếng làm Ryan khựng người lại.
- À mà này.. Ryan.. Học Viện rất tiếc nhưng có vẻ việc giao lưu với Notradamus Hoàng Gia Học Viện của em tạm thời phải hoãn lại vô thời hạn rồi...thân là một trong những Học Giả, Học Viện trong lúc này không thể để cho em rời đi được...
Ryan gật đầu, anh ta không quay đầu lại mà cứ thế cất tiếng.
- Không chỉ mình em đi... tất cả học viên niên sáu trở lên như em không thoát nổi đày đọa rồi...
Nữ Học Giả xem bộ cười trên nỗi đau của người khác, cô ta vui sướng thông báo một bí mật:
- Không phải chỉ niên sáu các em thôi đâu! Mấy đứa niên năm đang than trời trách đất, oán khí xung thiên kia kìa...Ha ha.. nhìn lũ ăn hại ấy cuối cùng cũng chịu làm việc có ích.. nghĩ đến mà thư sướng làm sao...
Tiền bối Ryan cũng cười, cứ việc nghĩ đến nhìn thấy đám hậu bối ấy bị hành hạ thôi cũng đã khiến anh ta bốc lên một cảm giác sung sướng lạ kì. Thôi thì cũng tại ăn không ngồi rồi quá nhiều năm rồi đi, ai nhìn cũng cảm thấy chướng mắt, đến lúc cũng nên nai lưng ra mà làm việc rồi đi.
- Vậy coi như em làm giáo viên chủ nhiệm lớp Thiên Tự phải không?
Nữ Học Giả gật đầu:
- Ừ!... Ngoài tên Dương tử nghe phong thanh từ đâu mà nhanh chóng chạy trốn thì tất cả học viên niên sáu còn lại đều đồng ý...
Tiền bối Ryan nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi, tên ấy nói sáng nay bận việc chính là việc này đi. Chạy trốn mà cũng không báo cho bạn thân một tiếng, được lắm! Tay nắm cửa bị tiền bối Ryan cầm chặt đến độ vặn vẹo không rõ hình thù.
- Cô không cần lo đến việc đó.. tên mắc dịch ấy cứ để em lo...
Nữ Học Giả đẩy đẩy gọng kính mắt, chăm chú đọc tờ báo được giao tới sáng nay. Nghe được câu nói của Ryan cô cũng chẳng thèm để ý, thay vào đó, tay phải của Nữ Học Giả phẩy phẩy liên tục như muốn tiễn khách.
- Viện Phó tự mình ra trận truy bắt tên đó rồi... em không cần lo.. cứ về lo cho đám nhóc choai choai này còn hơn!
- Viện Phó tự mình ra trận!!.. - Khuôn mặt Ryan tỏ rõ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nó lại lập tức được thay thế bằng một nụ cười lạnh - Nếu là Viện Phó thì em cũng chẳng cần lo rồi!... Tên Dương tử ấy mà rơi vào tay ông ta mà có kết thúc tốt đẹp mới là lạ!..
- Em xin phép!
- Ừ!
- ...
Sau khi cửa phòng đóng lại, Quang Huy cảm thấy lúc này là lúc mình cần lời giải thích. Đối với sự việc vừa diễn ra trong căn phòng đó, một việc thôi cậu cũng hoàn toàn không thể nuốt trôi. Cái gì mà "chẳng lẽ" rồi "không thể nào" cơ chứ? Tiền bối Ryan là Học Giả, lại còn là học viên niên học thứ sáu, rồi còn giáo viên chủ nhiệm nữa chứ,... Đầu óc của Quang Huy giờ đây như muốn nổ tung. Ryan nhìn thấy khuôn mặt đần ra của cậu nhóc mà cũng không khỏi thương cảm, nhưng thay vì giải thích cho nhóc ta thì anh ta lại nói:
- Cứ về lớp trước đã... có quá nhiều việc... đến lúc đó anh sẽ nói sau...
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 16.1: HOANG VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG TÂN HỌC VIÊN!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sau khi cửa phòng đóng lại, Quang Huy cảm thấy lúc này là lúc mình cần lời giải thích. Đối với sự việc vừa diễn ra trong căn phòng đó, một việc thôi cậu cũng hoàn toàn không thể nuốt trôi. Cái gì mà "chẳng lẽ" rồi "không thể nào" cơ chứ? Tiền bối Ryan là Học Giả, lại còn là học viên niên học thứ sáu, rồi còn giáo viên chủ nhiệm nữa chứ,... Đầu óc của Quang Huy giờ đây như muốn nổ tung. Ryan nhìn thấy khuôn mặt đần ra của cậu nhóc mà cũng không khỏi thương cảm, nhưng thay vì giải thích cho nhóc ta thì anh ta lại nói:
- Cứ về lớp trước đã... có quá nhiều việc... đến lúc đó anh sẽ nói sau...
------
- Haiz! Cái học viện này đúng là quái lạ thật!...
Hoàng Minh ngán ngẩm nằm ngửa ra trên chiếc giường của mình rồi thở dài tràn đầy cảm thán. Mấy tiếng trước thôi, giờ cậu nhớ lại cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa! Khi Quang Huy và tiền bối Ryan trở về thì đã đánh bom cả lớp bằng một thông báo cực sốc! Cái gì chứ? Người tiền bối hơn họ khoảng ba bốn tuổi này giờ đây đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của bọn họ? Cậu nhớ rõ lúc đó cả lớp đã há hốc mồm ra đến nỗi miệng cũng không ngậm lại được!..
- Này Quang Huy! Không phải lúc ấy cậu vào hùa với học trưởng nói đùa cả lớp đấy chứ?
Hoàng Minh nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này, dù thế nào thì cậu vẫn không thể nào tin tưởng được. Cậu nhóc bất giác bật dậy nhìn thẳng thằng thằng bạn đang nằm suy tư trên chiếc giường ở phía đối diện. Nhận được nghi vấn của cậu nhóc, Quang Huy chỉ biết lắc đầu.
- Tớ chịu thôi!... Dù không biết nguyên do như thế nào nhưng những gì tiền bối Ryan nói ra lúc đó là sự thật trăm phần trăm!..
Nói đến đây Quang Huy có vẻ khá bực bội, lông mày cậu ta khẽ nhăn lại. Đến cả giọng của cậu ta cũng có phần hằn học.
- ..Cứ nghĩ đến tớ cũng bực mình!.
- ..Tiền bối..à mà không.. giờ này là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta mới đúng chứ! Hừ! Anh ta đã nói với tớ lúc về lớp sẽ nói rõ nguyên nhân vì sao... Cuối cùng thì sao? Đến lớp anh ta chỉ thông báo một tiếng rồi quang minh chính đại trước mặt mọi người chuồn mất!!...
Hoàng Minh sau khi nghe xong thì cũng chỉ biết im lặng. Kể từ khi vào cái học viện này, cậu toàn gặp những chuyện kì lạ. Chẳng có gì được xem là bình thường cả, cho dù chỉ là một chút... Đúng lúc cậu và Quang Huy đều chìm vào trong suy nghĩ của mỗi người thì bất giác có ai đó đang gõ cửa phòng. Sau một tràng đấu mắt, Hoàng Minh thở dài, cậu ngao ngán đứng dậy đi ra mở cửa. Đương nhiên là trong lúc di chuyển cậu cũng không quên trừng mắt nhìn cái tên lười nhác vẫn còn đang nằm ở trên giường một cách thoải mái kia.
- Chào!
- Ừ!
Hoàng Minh nghi hoặc, người đứng trước cậu là một nữ học viên. Điều này đáng lẽ ra cũng chẳng có gì để đáng ngạc nhiên, nhưng nếu suy nghĩ một chút thì thấy trong này có điểm bất hợp lý. Nếu có việc thì thường nam học viên phải đến tìm bọn họ mới phải, dù sao nam nữ ở hai dãy khác nhau mà. Cô nữ bạn học này sao dám dấn thân vào ổ con trai bọn cậu. Hoàng Minh nghĩ thế nên nhanh chóng hỏi.
- Cậu tìm tớ hay Quang Huy?...
Cô bạn đó nghiêng người nhìn vào trong phòng, không hề để ý đến Hoàng Minh đang chắn trước cửa. Cô nàng thản nhiên như không hề nhận ra đó là một hành động rất bất lịch sự và có phần bạo gan(dù sao cũng là phòng nam sinh mà). Khi cô nhìn thấy Quang Huy đang nằm trên giường cậu, hướng mắt nhìn lại đây thì bất giác ra vẻ thục nữ e lệ đỏ mặt. Được rồi! Hoàng Minh thấy thế thì mặt nhanh chóng đen lại. Cậu lập tức phóng ra một ánh nhìn tràn đầy khinh bỉ về phía Quang Huy.
- Tên đào hoa! Có người gặp kìa...
Quang Huy cười khổ, cậu đâu có đào hoa. Nhưng đúng là sự thật trước mắt thì cho dù cậu có trăm cái miệng đi chăng nữa thì cũng đừng mong biện minh được. Quang Huy đành đứng dậy, hơi liếc nhìn ánh mắt khinh bỉ của Hoàng Minh trong chốc lát rồi tiến về phía cửa. Trong lúc đó, Hoàng Minh cũng đã một lần nữ yên vị lại trên giường của mình.
- Thiên Nga? Cậu tìm tớ?...
Cô bạn khi nhận ra Quang Huy biết tên mình thì khuôn mặt càng ửng hồng. Cô ta chỉ e lệ gật đầu, cố tỏ ra câu dẫn nhất có thể. Nhưng đối với việc này, Quang Huy xem ra cũng chẳng mấy để ý. Điều cậu ta để ý chính là câu nói thầm nho nhỏ tràn đầy châm chọc của Hoàng Minh.
- Nha! Thiên Nga!!? - Hoàng Minh mỉa mai - Ghê thật! Mới là bạn cùng lớp có hai ba ngày mà đã biết rõ cả tên người ta rồi cơ đấy!... Đúng là trong đầu có sẵn ý nghĩ đen tối mới làm ra được như thế!...
Quang Huy cảm thấy mình quá oan uổng, chuyện cậu biết tên cô bạn này đâu phải là do cố tình. Nếu nói cậu có cố tình thì phải nói cậu có cố tình với... cả lớp mới phải. Chẳng qua bản thân nắm giữ tư cách lớp trưởng, dù cho là vì trách nhiệm hay là muốn lấy được cảm tình từ mọi người thì cậu đều phải ra sức nhớ rõ tên của mọi thành viên ở trong lớp. Với trình độ của thông minh Quang Huy cậu thì việc ghi nhớ này vốn đâu có chút gì khó khăn. Nhưng Hoàng Minh sẽ không tin đi.
Tạm thời không nghĩ đến nữa, bản thân Quang Huy cũng không có ý định giải thích. Càng giải thích thì tên đó càng nghi ngờ, khinh bỉ cậu hơn mà thôi. Quang Huy nghĩ thế nên ngay lập tức mỉm cười tiếp chuyện với Thiên Nga:
- Cậu tìm tớ là vì lý do gì vậy?..
Thiên Nga nghe thế thì giật mình thoát khỏi sự ngơ ngác khi nhận được nụ cười của Quang Huy. Cô nhóc lại đỏ mặt(cô nhóc ngoài đỏ mặt ra thì còn làm được gì khác không nhỉ >_<!). Thiên Nga ấp úng e lê cất tiếng.
- Có người nào đó... ăn mặc cực kì kì lạ tìm cậu...
- Ăn mặc kì lạ?
- Ừm! Cậu ta khoác ngoài người một bộ lông gấu a! Đến mặt cũng không thể thấy rõ... Lúc đầu bọn tớ còn hoảng sợ cứ tưởng là có con gấu nào xông vào khu kí túc xá nữa cơ!...
Hoàng Minh vốn chẳng mấy để tâm đến chuyện "nam nữ" giữa hai người nhưng do khoảng cách từ giường cậu ta với cửa không xa cho lắm nên thành ra vô tình nghe thấy rõ hết thảy. Lông gấu? Không cần phải gợi ý thêm, Hoàng Minh ngay lập tức nhận ra được người đó là ai. Ngoài tên Hoang đó ra thì còn có thể ai khác nữa chứ! Bất giác vì thế Hoàng Minh mới vểnh tai lên, lần này là cậu cố ý nghe hai người kia nói chuyện, chăm chú đến độ một chữ cũng không bỏ sót.
- Hoang? Cậu ta tìm tớ ư?
Thiên Nga gật gật đầu, dù không biết Hoang là ai nhưng chắc là dùng để ám chỉ người bạn nam ăn mặc kì lạ đó. Quang Huy thấy Thiên Nga gật đầu khẳng định thì nhanh chóng bước ra bên ngoài phòng, đúng lúc cậu đang định đóng cửa thì nhận ra khuôn mặt nghệch ra ngơ ngác của Thiên Nga.
- Sao thế?...
Thiên Nga giật mình đỏ mặt, cô ấp úng nói:
- Bạn.. Hoang gì gì đấy không chỉ muốn gặp mặt bạn Quang Huy!.. Mà còn muốn gặp cả cái bạn... Hoàng Minh.. gì gì ấy nữa kìa!
Hoàng Minh đang nằm trên giường khi nghe đến đây thì nhanh chóng bật dậy. Cậu ta phóng như bay về phía cánh cửa và mở toang nó ra. Không để ý đến khuôn mặt giật mình ngạc nhiên của Quang Huy, Hoàng Minh đứng chắn trước mặt cô bạn cùng lớp trông cực kì tức giận.
- Là gì thế bạn.. là tìm cả hai người sao lại phân biệt đối xử như thế.. lại chỉ nói chuyện với thằng Quang Huy kia là sao hả?
Thiên Nga bị Hoàng Minh dọa cho sợ hãi. Cô ấp úng trả lời.
- Tớ đâu có nói chỉ tìm Quang Huy.., chỉ là cậu nhanh tay nhanh chân tự nhận định đấy chứ...
Hoàng Minh nghe thế thì khựng lại, đúng là cậu tự nhận định thật... Nhưng chứng kiến cái ánh mắt "loạn tình" ấy nhìn Quang Huy thì ai mà không hiểu lầm cơ chứ! Đã thế cuối cùng còn giao tiếp riêng với Quang Huy, còn mặc xác cậu nữa mới ức chứ! Nếu đã thế thì sao lúc đầu không nói với cậu luôn cho rồi! Càng nghĩ càng ức, Hoàng Minh tức khí, cậu nhanh chóng cự lại.
- Thế còn lúc bạn kêu "Quang Huy" thì hi chữ ngọt sớt!... Còn lúc bạn kêu tên tớ thì lại thêm cái đuôi "gì gì ấy" là sao!!! Phân biệt đối xử quá đấy!
Lần này là đến lượt Thiên Nga cảm thấy oan ức. Đứng trước mặt người nam thần mà mình yêu thích thì có ai lại còn đủ trình IQ để mà suy nghĩ cơ chứ. Cứ thế cô ngu ngốc ấp úng thành tiếng mà thôi! Còn chuyện tại sao cô lại thêm "gì ấy ấy" vào tên Hoàng Minh thì là do cô vốn dĩ không dám chắc mình có nhớ đúng tên của cậu ta hay không thôi mà. Hoàng Minh trong lớp cũng không nổi bật gì, với số vốn hai ngày học chung cùng lớp, nếu không phải ở cậu chung phòng với nam thần Quang Huy thì cũng đừng mong cô nhớ nổi tên, dù chỉ là mang máng.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 16.2: HOANG VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG TÂN HỌC VIÊN!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Này! Đừng có nháo nữa!...
- Ưm ưm...!
Hoàng Minh bị Quang Huy bịt miệng rồi nắm cổ lôi ra tới tận đại sảnh của khu nhà trọ. Nếu không phải cậu ta nhanh tay thì có lẽ giờ đây, bạn học Thiên Nga đã bị thằng nhóc này mắng tới tối tăm mặt mũi, tại chỗ khóc rống lên rồi. Giờ đây khi cúi đầu, thấy Hoàng Minh vẫn chưa chịu dừng, vẫn tiếp tục vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của cậu thì Quang Huy bực mình hét lớn.
- Đủ rồi! Không thấy cậu có phần quá đáng hay sao? Chuyện này đâu đến nỗi nào? Đâu khiến cho cậu phải tức giận như vậy!
Hoàng Minh vốn đang vùng vẫy bỗng nghe được lời nói của Quang Huy thì bừng tỉnh đại ngộ. Cậu nhóc giờ đây suy nghĩ lại một chút thì đúng là nhận ra bản thân vừa nãy đúng là đã có chút quá đáng. Quang Huy thấy cậu nhóc ngừng dẫy dụa thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhỏ giọng khuyên bảo.
- Cậu nghĩ kĩ đi! Tớ thấy lúc nãy cậu có phần hơi quá đáng với Thiên Nga đấy...
Hoàng Minh gật đầu. Cậu thở dài, thật không ngờ tâm trạng mình lại trở nên tồi tệ đến như vậy. Mấy ngày qua, hết chuyện này đến chuyện khác lại dành nhau đè nặng lên đầu cậu. Nào là chuyện của mẹ cậu mới qua được vài ngày, lúc mới vào học viện thì lại còn phải liên tục giữ vững tinh thần trong trạng thái căng thẳng. Vào được học hiện rồi lại cũng không yên, cậu liên tiếp gặp phải toàn những chuyện khó hiểu, nghĩ mãi không ra. Cuối cùng bản thân Hoàng Minh cũng đạt đến một điểm giới hạn, mọi thứ cứ dồn nén lại cứ như là một quả bóng căng phồng khổng lồ chiếm lĩnh tâm trí của cậu nhóc.
Bề ngoài thì những tưởng mình không sao thế thôi, nhưng khi gặp được Thiên Nga, cô bạn đáng thương này vô tình trở thành một cây kim nhỏ nhỏ chọc thẳng vào quả bóng "khí" cự đại đó, thế làm một cái "bùm", núi lửa ngay lập tức bùm nổ.
- Tớ xin lỗi! Nhiều chuyện xảy ra quá.... lại còn thiếu ngủ nữa chứ!..
Hoàng Minh xoa xoa huyệt thái dương, xem ra cậu nhóc đã bình tĩnh trở lại. Quang Huy nghe được lời của nói của ai đó thì mỉm cười lắc đầu.
- Người cậu cần xin lỗi không phải là tớ...
Hoàng Minh tỉnh ra, cậu gật đầu:
- Đúng vậy! Sau đó tớ sẽ đi xin lỗi Thiên Nga vậy..
- Ừm!
- ....
- Haiz! Lãng mạng quá!
Hoàng Minh và Quang Huy bị câu nói đột nhiên vang lên này làm cho giật mình. Cả hai người nhanh chóng quay sang, họ nhanh chóng nhận ra người phát ra câu nói đó chính là Hoang. Cậu ta hiện nay đang trưng ra một khuôn mặt khá là kì lạ nhìn hướng về phía hai người. Cả hai hơi nghi hoặc một chút rồi cũng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân vì sao.
Do vốn dĩ không quá để ý, Quang Huy vẫn còn đang đưa tay quàng quanh eo Hoàng Minh để giữ lấy người cậu nhóc, cơ thể hai người cứ thế mà dính sát vào nhau cứ như thể Quang Huy đang ôm lấy Hoàng Minh vào lòng vậy. Tình huống này nếu để người ngoài nhìn thấy thì thật ba chấm, và người nhìn thấy ở đây chính là Hoang. Cậu ta đang lơ mơ nhìn khung cảnh lãng mạng này thì không biết là do thất vọng hay cố ý châm chọc mà hô lớn.
- Hai người sao lại tách nhau ra nhanh thế! Phá bỏ cả một khung cảnh lãng mạng... Tớ nhìn chưa đã a!
Cả Quang Huy lẫn Hoàng Minh giờ đây đều không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Cũng may ngoài Hoang ra thì nơi này không hề có người nào khác nhìn thấy tình cảnh ba chấm của hai người. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ có nước xấu hổ độn thổ mà chết mất. Hai người thấy nụ cười đáng ghét mười phần trên khuôn mặt trẻ con dễ thương của Hoang thì bực tức. Vốn không muốn để cậu ta tiếp tục châm chọc nên Quang Huy cố tình đánh trống lãng.
- Cậu tới đây làm gì?
Hoang đương nhiên là biết có người cố ý muốn đánh trống lãng, nhưng cậu cũng không muốn xé mất một tầng da mặt với ai đó nên chỉ liếc nhìn châm chọc một cái rồi cũng cho qua.
- Hai người không phải quá thất lễ đi! Không mời tớ an tọa, trà bánh đãi khách hay sao?
Quang Huy nhìn đống trái cây, vỏ bánh kẹo lổn ngổn trên bàn là cũng đủ hiểu tên "khách" này đã tự tiện hành động trước rồi. Cậu cũng không thèm để tâm trả lời, thay vào đó Quang Huy đưa tay kéo Hoàng Minh cùng an tọa trên một băng ghế dài rồi hướng mắt nhìn chằm chằm ai đó. Hoang thấy vậy cũng chỉ nhún vai, cậu ta cũng tự tiện ngồi xuống một băng ở phía đối diện hai người. Cậu ta nhanh bắt đầu đưa tay chộp lấy và ngấu nghiến những trái táo trên mặt bàn một cách ngon lành.
- Hoang! Cậu không phải tới đây ăn chực đấy chứ?
Vẫn là Quang Huy lên tiếng, vì vốn dĩ lúc này Hoàng Minh đã bị tấm da gấu của ai đó hút hồn rồi. Không phải Học Viện đã cưỡng chế lấy lại tất cả đồ vật, cũng như vũ khí sau đợt xét tuyển hay sao? Nhưng tên Hoang này tại sao vẫn giữ vững được tấm da gấu đó? Nhìn bộ lông màu xám huyền ảo, mượt mà đủ biết là nó là hàng cực phẩm, bán rất được giá. Nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến Hoàng Minh thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm tình của kẻ nghèo mê tiền bộc phát.
- Hừ! Bộ lông gấu đẹp nhỉ?
Hoang mân mê vuốt vuốt lông gấu, hành động này như thể muốn trêu chọc Hoàng Minh. Đôi mắt hai màu của cậu ta, mắt trái xanh lục, mặt phải đỏ như ngọc thạch nhìn thẳng Hoàng Minh.
- Thế nào! Cảm thấy bất công?
Hoàng Minh gật đầu.
- Có muốn nó không?
Hoàng Minh gật đầu. Ánh mắt trở nên lấp lánh hữu thần.
- Hừ! Làm như thể tớ sẽ cho cậu không bằng! Đừng có mơ tưởng!
Hoang bĩu môi, cậu ta tiếp tục mân mê bộ lông gấu xám chẳng một chút để tâm đến con quỷ nào đó đang bạo tẩu, miệng liên tục gầm gừ từng tiếng không rõ. Quang Huy đầu chảy cả mồ hôi, cậu phải cố sức lắm mới có thể ngăn chặn Hoàng Minh lên cơn điên. Tên này đến đây để chọc điên người khác chắc? Quang Huy cũng có chút bực tức nhìn Hoang, kẻ mà giờ đây đang nhìn hành động "giằng co" của hai người, khuôn mặt trẻ con đẹp trai không khỏi hiện lên vẻ nhàm chán đánh ngáp dài một cái. Hoàng Minh cực độ tức giận, cậu ta cười lạnh nói ra một câu mà khiến ngay cả Quang Huy rùng mình lạnh xương sống.
- Hoang... trẻ con!
Hoang vốn đang tận hưởng cái ngáp dài, khi nghe được câu nói này của Hoàng Minh thì nhóc con nhanh chóng dừng lại. Sát khí tỏa ra, khuôn mặt vốn luôn tươi cười giờ đây tràn đầy vẻ sắc lạnh. Ánh nhìn từ đôi mắt hai màu từng thẳng nhìn Hoàng Minh đối diện như thể nhìn một vật chết. Cậu nhóc gằn từng từ một.
- Vừa nói cái gì... nói lại nghe xem nào!
Hoàng Minh giờ đây đang bị cơn tức giận chiếm cứ, cậu ta cứ thế mà không sợ chết, liên tục lên tiếng châm chọc "điểm mấu chốt" của đối phương.
- Hoang trẻ con! Hoang trẻ con! Hoang trẻ con! Hoang... Ưm.. Ưm!...
Quang Huy thầm chửi bản thân, sao mày lại không ra tay nhanh một chút chặn miệng thằng nhóc không biết chết này là gì lại! Giờ xem! Sát khí bốn bề khóa định rồi, tên Hoang đối diện cũng đã đứng lên khỏi ghế rồi đưa ánh mắt như sắc lạnh dao nhìn lại đây. Quang Huy rùng mình, anh ta nhanh chóng tránh ra một bên. Giờ phút này, anh ta thông minh làm ra hành động tuyệt hảo.
- Tớ không liên quan! Cậu ta nói chứ không phải tớ!..
Quả đúng là một hành động bán đứng kịp thời!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 16.3: HOANG VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG TÂN HỌC VIÊN!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bình sinh Hoang ghét nhất những người gọi cậu ta là dễ thương, nhóc con,... nói chung là những từ đem cậu ta trở thành hậu bối, đặc biệt là những từ sinh ra để tôn vinh vẻ ngoài quá "hài tử" của cậu. Và những từ này có chung một ngọn nguồn, không từ nào khác hơn để diễn tả bản thân cậu, đó chính là từ "trẻ con". Nó bao hàm tất cả những thứ mà cậu ta ghét nhất. Chính vì thế mà Hoang giờ đây khi nghe được Hoàng Minh liên tục dùng từ đó gọi mình thì tức đến độ thở hổn hển. Cậu ta cố gắng kìm nén cơn giận dữ, miệng gằn từng chữ một.
- Được rồi!.. Xem như là tớ cho cậu một cơ hội cuối.. mau xin lỗi đi!!!
Hoàng Minh vốn thần trí đã bị những áp lực suốt mấy ngày nay đè nặng thì đâu ra mà đủ tỉnh táo. Cứ như thế, vô hình chung cơn tức giận nhanh chóng kiểm soát lấy cậu nhóc. Không biết có phải do tức giận hay không mà lá gan cũng trở nên lớn hơn, Hoàng Minh khuôn mặt cân cân tràn đầy thách thức. Ánh mắt hiện lên một chút bất thường nhìn thẳng Hoang.
- Sao nào! Tớ có sai đâu mà phải xin lỗi?.. Bộ cậu không giống "trẻ con" chắc?
Hoang gầm lên, thế là đủ rồi, cậu không nhịn nổi nữa. Cả người nhanh chóng xông thẳng về phía Hoàng Minh, tay phải nhanh chóng nắm lại thành nắm đấm nhằm thẳng hốc mắt của cậu nhóc mà đánh. Hoàng Minh mặc dù nhìn thấy rõ hành động này của Hoang nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tránh thoát, Hoang ra đòn quá nhanh đến không khoa học. Cả người cậu ta cứ như là một bóng mờ, mắt trái của Hoàng Minh đành cứ thế cam chịu số phận thảm thương, bị bầm tím của mình.
- Bốp!
- RR..ầm!!!
Hoang nhảy lên người Hoàng Minh, hành động này nhanh chóng khiến cậu nhóc mất thăng bằng và ngả người ra xuống mặt sàn. Mắt trái thì đau, Hoang thì chễm chệ ngồi trên người mình. Vốn dĩ lúc này Hoàng Minh đã có chút sợ hãi, nhưng với tính cậu ta thì không bao giờ chịu thua cuộc. Hoàng Minh liên tục vùng vẫy, cố gắng tránh thoát, muốn đẩy ngã Hoang ra khỏi người mình nhưng ai ngờ đâu cậu ta vẫn ngồi vững như bàn thành. Tên mắc dịch ấy còn cười lạnh, ma sát nắm đấm nhìn cậu vùng vẫy trước khi chết tràn đầy hứng thú.
- Chịu chết đi Hoàng Minh! Cho cậu một lần tởn tới già! Trên đời này vốn có một số người không thể châm chọc...
Nở nụ cười nửa miệng, Hoang tràn đầy hứng thú, cậu ta đưa tay phải lên chuẩn bị giáng một đòn mạnh. Ai ngờ đâu, đúng lúc này, cậu ta nhận ra thứ gì đó, nghi hoặc khựng người lại. Tay phải phải vốn đã nắm lại thành quyền nhanh chóng thả lỏng ra, thay vào đó nó nhẹ nhàng đặt lên trán Hoàng Minh.
Hành động này của Hoang nhanh chóng được Quang Huy nhìn thấy. Vốn dĩ cậu ta đang định chuẩn bị nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy thảm cảnh của ai kia, nhưng bây giờ thay vào đó là há to miệng trừng lớn hai mắt với vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Ngay cả nữ nhân như Ngọc Lan mà tên nhóc này cũng đánh cho lên bờ xuống ruộng(Chap 12: Quái vật có bộ lông xù xì), giờ đây lại động thiện niệm hay sao? Tựu không thể nào đi! Quang Huy ánh mắt từ khuôn mặt của Hoang từ từ chuyển di sang người Hoàng Minh, người mà giờ đây đang được Hoang nhìn với một nét mặt cực kì quan tâm, thậm chí trong đó còn lộ rõ sự lo lắng.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Quang Huy đã cảm thấy hoảng sợ. Hoàng Minh không biết tự lúc nào hai mắt đã đỏ lên như máu, miệng liên tục gầm rú không rõ từ ngữ. Thậm chí nước miếng còn không tự chủ được chảy đầy ra miệng, rơi vãi xuống sàn nhà. Nhìn cậu ta giờ đây cứ như là lên cơn dại, cực giống một con dã thú nổi cơn điên chứ không phải con người. Hoang mở miệng, giọng nói trầm thấp tràn đầy vẻ ngưng trọng.
- Cái cảm giác chán ghét này là gì? Không lẽ...
Hoang thuận tay cho một cái tát vào đầu Hoàng Minh. Cảm nhận được cơn đau, Hoàng Minh cứ thế phẫn hận rít gào. Hoang thấy vậy thì nhíu mày.
- Im đi! Đừng nháo!
- Gr..ừ..gr..ừ..ừ!
Hoàng Minh lúc này hai mắt đỏ thẫm như máu. Cậu ta cố gắng ngẩng cổ lên và trưng ra hàm răng trắng, sắc nhọn như dã thú. Xem ra cậu nhóc này có ý định muốn cắn Hoang, nhưng do bản thân đã bị ghìm quá chặt nên Hoàng Minh chỉ có thể giơ ra miệng rộng táp táp vào khoảng không giữa hai người mà thôi.
Quang Huy đến lúc này mới từ hoảng sợ nhặt nhạnh được một chút bình tĩnh. Biến cố xảy ra trên người Hoàng Minh không khỏi quá nhanh chóng đi. Vừa mới mấy phút trước thôi, cậu ta vẫn còn bình thường nói chuyện với cậu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thành ra như vậy rồi. Thấy Hoang đang giằng co với Hoàng Minh, Quang Huy vốn hơi do dự một chút rồi cũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh và trợ giúp cậu ta.
- Chuyện gì xảy ra với cậu ta thế này? Vừa nãy không phải còn rất bình thường sao?... Giờ sao lại?!!
Hoang hơi nhướng mày nhìn Hoàng Minh, khí lực tên này khi nổi điên cũng không khỏi quá lớn đi. Không còn cách nào khác, Hoang đành phải tung một đòn mạnh vào đầu Hoàng Minh. Điều này ngay lập tức khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự,thuận tiện ngừng luôn việc dẫy dụa.
Quang Huy bên cạnh thấy hành động quả quyết này của Hoang thì có chút hơi giật mình nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra đó là hành động duy nhất có thể làm vào lúc này. Không nói đến việc đây là đại sảnh, ai trong lớp cũng thể vô tình đi qua và bắt gặp phải. Nếu cứ thế, để thêm một lúc nữa, tên điên này lại nổi cơn lên, rồi làm cái hành động như tự cắn vào lưỡi mình thì Quang Huy và Hoang cũng phải bó tay bất lực rồi.
- Đem cậu ta trở lại phòng trước rồi tính sau!..
Hoang đưa ra một chủ kiến vào lúc này, Quang Huy biết vậy cũng chỉ đành gật đầu. Ngoài phương án này ra thì lúc này các cậu cũng không nghĩ được thứ gì khác. Không cần Quang Huy trợ giúp, Hoang không hề tốn một chút sức lực nào, dễ dàng ôm lấy Hoàng Minh và đem cậu ta vác lên trên vai. Quang Huy vì việc này cũng ngẩn người ra một lúc rồi cũng nhanh chóng đi trước dẫn đường. Bọn họ hoàn toàn không hề để ý đến sau gáy của Hoàng Minh vậy mà lại có một hắc sắc ấn ký nho nhỏ. Từ ấn ký nho nhỏ này lại liên tục tản mát ra vào không gian một luồng hắc khí vô hình xem ra cực kì tà dị.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 16.4: HOANG VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG TÂN HỌC VIÊN!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hoang nhẹ nhàng ném thẳng Hoàng Minh lên trên chiếc giường của cậu ta. Quang Huy thì nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu ta bắt đầu tìm tòi thứ gì đó, trong giọng nói thì không tránh khỏi hiện lên một chút lo lắng:
- Để tớ đi lấy dây thừng...
- Khoan!
Hoang đưa tay ngăn lại Quang Huy, điều này khiến cậu ta không hiểu vì sao nên trưng ra ánh mắt nghi hoặc. Lúc này đáng lẽ là nên nhanh chóng trói cậu ta lại mới phải chứ, nếu lát nữa tên đó tỉnh lại rồi lên cơn nữa thì sao?
Hoang không ngay lập tức trả lời sự nghi vấn của Quang Huy mà thay vào đó, cậu ta đưa tay nhẹ đặt lên trán thằng nhóc đang nằm trên giường. Sau một lúc, Hoang thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao rồi!.. Cứ để cậu ta nằm một lúc là ổn..
- ..Cậu chắc chứ? - Quang Huy rõ ràng vẻ mặt không mấy phần tin tưởng. Cậu ta hết nhìn Hoang rồi lại quay sang nhìn Hoàng Minh - Lỡ tên này tỉnh dậy rồi nổi điên thì sao?
- Tin tớ đi! Tên này bình thường trở lại rồi...
Nghe được một lần nữa lời khẳng định từ Hoang, dù muốn dù không nhưng Quang Huy vẫn tạm thời chấp nhận tin tưởng. Nhìn nét mặt Hoàng Minh an tường đang nằm nhắm mắt trên giường khiến cậu ta an tâm hơn không ít. Cái cảm giác hoang dại, đáng sợ như dã thú từ trên người cậu ta cũng đã biến mất không thấy. Quang Huy khẽ đưa tay vuốt tóc Hoàng Minh rồi nói nhỏ:
- Rốt cuộc là cậu ta bị gì vậy...
Hoang lắc đầu, cậu không dám khẳng định.
- Tớ không rõ ràng cho lắm! Nhưng lúc nãy trên người cậu ta tớ cảm nhận được một cảm giác gì đó rất quen thuộc, hình như đã gặp qua...
- Rất quen thuộc? - Quang Huy khó hiểu.
- Ừm!
Hoang gật đầu, sau khi suy tính một chút, cuối cùng cậu cũng nói ra.
- Nếu tớ suy đoán không lầm thì sự việc này không tránh khỏi liên quan đến thất đại gia tộc...
Quang Huy nghe vậy thì giật mình. Không hiểu vì sao khi cậu ta nghe thấy danh tự của thất đại gia tộc được nhắc tới thì khuôn mặt trở nên tang thương đồng thời xen lẫn cả tức giận. Hai tay cậu ta cũng đồng thời nắm chặt lại thành quyền.
- Cậu có dám khẳng định chắc chắn?..
Hoang đương nhiên là nghe ra được sự kì lạ trong giọng điệu nói chuyện của Quang Huy. Nhưng cậu không quan tâm, thay vào đó Hoang chỉ nhìn Hoàng Minh rồi nhún vai gật đầu.
- Tuy tớ không nhớ rõ lắm mùi vị này thuộc đại gia tộc cụ thể nào.. nhưng tớ dám chắc chắn nó thuộc một trong thất đại gia tộc...
Nghe được lời khẳng định của Hoang thì Quang Huy im lặng. Cậu ta im lặng dẫn đến Hoang cũng im lặng theo. Không khí cứ thế mà trở nên trầm lặng hẳn ra. Cả hai im lặng không biết đang suy nghĩ gì trong đầu, chỉ là ánh mắt hai người vẫn luôn tập trung trên người Hoàng Minh. Phải đợi khoảng năm phút, Quang Huy mới chủ động lên tiếng.
- Cậu tìm tới gặp hai người bọn tớ là có chuyện gì không?
- À! Tiền bối Ryan do mải bận "truy nã" ai đó nên nhờ tớ tới đây thay anh ta thông báo cho các cậu một số việc...
Quang Huy nhíu mày, cậu chưa thấy ai vô trách nhiệm như "giáo viên chủ nhiệm" của lớp mình. Nghĩ đến khoảng thời gian tương lai của lớp, Quang Huy bỗng cảm giác được chức vụ trưởng lớp này đúng thật là không dễ làm, đặc biệt khi còn có người chủ nhiệm tắc trách đến như vậy.
Như thấy được tâm tư của Quang Huy, Hoang cười lạnh. Cậu ta chỉ nói ra một câu nhưng cũng đủ để khiến Quang Huy triệt để im lặng.
- Lớp cậu còn đỡ.. Lớp tớ thì ngay cả mặt giáo viên chủ nhiệm của lớp mình như thế nào cũng không biết...
- ..Tớ có đi hỏi qua thì nghe bên trên nói thì vị "giáo viên" đó đang trốn chạy, không muốn làm việc. Đến hiện nay vẫn còn chưa bắt được!
- ....
Quang Huy quyết định rút lại ý nghĩ vừa rồi. Tiền bối Ryan ấy vậy mà không đến nỗi quá tệ. Bản thân biết bây giờ có nói gì cũng không phải, Quang Huy nhanh chóng đổi chủ đề.
- Vậy tiền bối nhờ cậu những gì...
Hoang cười cười, đưa ra năm ngón tay.
- Cũng chẳng phải việc gì quan trọng... chỉ là năm hoạt động nhằm chào mừng tân học viên ấy mà...không tham gia cũng được...
Quang Huy cười thầm, không quan trọng. Tên Hoang này hẳn là đang lừa cậu đi, tiền bối Ryan cũng may là đã có nói trước. Anh ta đã nhắc đến những hoạt động này là nơi thu điểm thi đua dễ dàng nhất, sau này cũng đừng mong có những chuyện cho không như vậy.
- Lớp bọn tớ tham gia hết tất cả các sự kiện... Cậu cứ nói đi!
Hoang đương nhiên cũng không mong chờ vào việc này mà hạ đài được Quang Huy, huống gì cả hai người dù gì cũng ở trong cùng một nhóm. Hại chính cậu ta cũng không phải là hại luôn chính cả bản thân mình. Hoang nhanh chóng nói ra các hoạt động, cậu ta đầu tiên vân vê ngón cái.
- Hoạt động thứ nhất là Liên Hoan Clb. Lúc đó tất cả các Clb trong trường sẽ tổ chức một hội chợ, vừa chào mừng tân học viên. Mục đích chính là tìm thêm thành viên mới cho Clb mình. Các cậu có thể tới đó giúp đỡ xây dựng lều trại, dọn dẹp vệ sinh, tham gia văn nghệ giúp vui,... thậm chí mở hàng quán buôn bán cũng là một sáng kiến không tệ...
- Ừm! Cái này hay đấy! - Quang Huy gật đầu - Thế thì khi nào nó diễn ra?
- Đúng ngày này tuần sau.. Không cần lo lắng chậm trễ, vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị.
- Ừ!
Hoang bắt đầu giới thiệu hoạt động thứ hai. Lần này đến lượt ngón trỏ.
- Hoạt động thứ hai chính là hoạt động do các anh chị tiền bối tự tổ chức, không phải do học viện. Cũng diễn ra vào tuần sau. Cái hoạt động này coi như là thu hút vốn đầu tư lấy lời đi...
Quang Huy nghe vậy thì ngẩn ra nhưng ngay sau đó lập tức có một chút hiểu rõ.
- Coi như các anh chị ấy muốn mời mọi người bỏ vốn vào các hoạt động kinh doanh của bọn họ đi. Lúc đó chúng ta trở thành cổ đông thu lợi nhuận.. nếu không muốn tự bản thân lớp kinh doanh thì phương án này cũng không tệ. Dù sao là các tiền bối trong việc này đã là lão già thành tinh, căn cơ cũng đã ổn định.
Hoang gật đầu. Cậu ta cũng nói thêm một số sự việc mà mình đoán ra cũng như nghe được một chút phong thanh.
- Ừ! Nếu ngược lại, các cậu cần thêm tiền để kinh doanh lớn thì nhờ các tiền bối cũng không tệ...- Hoang cười cười - ...Chỉ cần phù hợp nguyện vọng, lợi ích của hai bên thì đều có thể thương lượng. Hoạt động thứ hai này có tên là Lễ Khởi Nghiệp.
- Hoạt động thứ ba - Hoang nhìn ngón tay giữa của mình - Hoạt động này khá thú vị, nó có thể coi là lần "động tay động chân" đầu tiên giữa các lớp học niên nhất đi...
- Cậu là tớ bắt đầu tò mò rồi đấy, mau nói đi!..
Hoang hưng phấn lên tiếng. Xem ra cậu ta đối với hoạt động này cũng thập phần chờ mong. Điều này không khỏi khiến Quang Huy chú tâm hơn một chút.
- Hoạt động này tên Ngũ Ma Niên Nhất... các lớp sẽ cử ra năm người thi đua với các lớp khác. Năm người này sẽ phải trải qua đủ loại khảo nghiệm trí, dũng, thể lực, may mắn,.. Tất cả đều do Học Viện định sẵn. Lớp nào thông qua thử thách tìm được bức tượng Ác Ma trước nhất sẽ dành chiến thắng chung cuộc.... - Hoang nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy - ...Nghe nói phần thưởng cũng không nhỏ!
Tuy có ham mê giải thưởng nhưng phân tích hoạt động cũng không thể thiếu. Hoang bắt đầu đưa ra những suy đoán của mình.
- Tớ nghi ngờ rằng trong những thử thách của hoạt động Ngũ Ma Niên Nhất này sẽ khó tránh khỏi có những thử thách mang nội dung để lần lượt từng lớp đối kháng, thậm chí là chiến loại trực tiếp với nhau...
Hoang nói đến đây thì nhún vai một cái. Coi như việc này cũng không khỏi quá khó hiểu, có thể chấp nhận.
- Đằng nào đi chăng nữa, hoạt động này cũng nhằm vào mục đích khiến các lớp năm nhất "cạch" mặt nhau phải không nào? Tất nhiên, không có việc nào hơn việc này khiến các lớp trở mặt thành thù... Cũng vì thế mà giải thưởng rất lớn, kích hoạt thù hận mới hiệu quả.
- ..À mà Học Viện cũng đã ra thông báo những người không dự thi cũng có thể tới làm khán giả cổ vũ. Kéo quân cả lớp tới tạo sĩ khí cũng không tệ...
Quang Huy cũng có chung suy đó với Hoang. Chí ít hét thủng màng nhĩ của đối thủ cũng không phải là chủ kiến tệ.
|