Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 15.1: MẶT TRĂNG VÀ LO LĂNG CỦA TIỀN BỐI RYAN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Nếu đến lúc thì mấy đứa cũng sẽ biết mà thôi! Biết nhiều làm gì!
Chưa để đám nhóc kì kèo thêm, Ryan ngay lập tức đổi chủ đề. Anh ta đưa tay chỉ về phía trước mặt.
- Đến quán ăn rồi! Mấy đứa ăn no rồi ngủ một giấc cho sảng khoái đi! Sáng mai còn phải dậy sớm đăng kí học trình cho cả lớp nữa!
---------
- Haiz! Tuy tiền bối Ryan nói là rẻ nhưng tớ xem ra vẫn thấy nó đắt kinh khủng! Một món ăn mà giá những 500 GeM* tệ đi. (*: 1 hắc bạch đồng vàng = 5000 GeM tệ)
Hoàng Minh xoa xoa cái bụng no căng rồi lười nhác nằm ườn ra trên chiếc giường nhỏ của mình. Quang Huy trong lúc này đang đánh răng, nghe thấy câu nói tràn đầy cảm thán của cậu ta thì nhún vai.
- Chịu thôi! Nó không phải là rẻ hơn nhiều so với đồ ăn "quái gở" tại cái căn tin chính của học viện ấy sao? Vả lại tớ thấy những món ăn tại đó ngon không kém gì ở trong nhà hàng... với trình độ đầu bếp như vậy thì giá tiền như trên cũng không phải là không thể chấp nhận được...
Quang Huy suy nghĩ một chút sau đó nói tiếp. Bọt kem dính đầy miệng nên giọng nói cậu ta có vẻ ồm ồm khác lạ.
- ... Tuy đúng thật là có chút đắt nhưng cho dù chúng ta có ăn phung phí cả một tháng trời thì cũng không thể nào tiêu hết được năm hắc bạch đồng vàng nhà trường cung cấp để dùng cho phí sinh hoạt được phải không nào?
Hoàng Minh suy nghĩ một chút rồi cũng gật gù đầu đồng ý với nhận định của Quang Huy, nhưng đồng thời trong đầu cậu cũng dấy lên vô số nghi hoặc.
- Nếu đúng như lời cậu nói thì chúng ta ăn uống hoàn toàn không lo, tiền bạc lại còn dư giả... Vậy thì tại sao tiền bối Ryan lại kêu nó ít đến đáng thương?
Quang Huy súc miệng, sau vài giây kiểm tra trong gương rồi mới quay đầu trả lời nghi hoặc cho Hoàng Minh.
- Thế còn khoản tiền liên quan đến học phí, dụng cụ học tập, sách vở? Và rồi còn các nhu cầu khác cần thiết dùng trong một tháng? Rồi các hoạt động giải trí, thư giãn nữa chứ!... cái nào mà chẳng cần tiền?... Tớ nghĩ số tiền học viện cung cấp đúng là có vẻ không đủ thật...
Hoàng Minh nghe thế thì nhanh chóng bật dậy ngồi thẳng trên giường, khuôn mặt ngay lập tức méo xẹo.
- Không ngờ thân là Học Viện Hoàng Gia, vốn dĩ giàu nứt khố đổ vách! Ấy vậy mà số tiền nho nhỏ như trên vẫn đè lên đầu lên cổ học viên mà tính.
Quang Huy thở dài, cậu ta bước ra khỏi phòng tắm cũng là phòng vệ sinh duy nhất trong phòng của hai người rồi tiến đến xoa đầu Hoàng Minh.
- Điều này cũng không phải là do Học Viện keo kiệt.. mà chẳng qua là do học viện muốn chúng ta có thể tiếp xúc với đời sống thực tế hơn.. dựa vào trí óc của chính bản thân để kinh doanh cũng như thu nhập tiền để trang trải đời sống của mình mà thôi. Cậu cứ xem đây cũng là một loại dạy bảo của học viên đi!
Hoàng Minh nhận thấy mình không thể tìm được lý do để phản bác suy đoán của Quang Huy nên cậu bực bội bĩu môi. Quang Huy thấy vậy thì cười, lại xoa đầu cậu nhóc một cái nhỏ giọng nhắc nhở.
- Thôi! Nhanh vệ sinh cá nhân, đánh răng rồi đi ngủ.. sáng mai không thể dậy muộn được! Dù sao cũng là ngày đầu tiên học tập tại học viện "quái gở" này...
Hoàng Minh gật đầu, cậu nhóc ngoan ngoãn tiến vào phòng tắm, Quang Huy chỉ nhìn theo cậu ta vài giây rồi nhanh chóng tắt điện và tiến đến chiếc giường yêu dấu của mình. Chắc là do quá mệt mỏi nên bản thân Quang Huy chỉ mới nằm xuống một lúc đã thấy mi mắt nặng trĩu, thế là cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Đến khi Hoàng Minh mới bước ra từ phòng tắm thì đã nghe được một tiếng thở đều đều, bất giác trên khuôn mặt cậu hiện lên một nụ cười.
Hoàng Minh chưa thấy buồn ngủ vào lúc này, cậu bỗng nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ vô tình vươn chạm lên từng ngón chân của mình. Bất giác Hoàng Minh nhớ ra một việc, cậu khẽ đưa tay chạm vào chiếc dây chuyền đang đeo trên ngực. Bước nhẹ theo ánh trăng, Hoàng Minh tiến về phía cửa sổ duy nhất ở trong căn phòng.
Khuôn viên của kí túc xá nhanh chóng hiện ra trong mắt của Hoàng Minh, một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần ma mị. Tại sao lại có ma mị ở đây? Chẳng qua là tại khu vườn này vốn dĩ từ lâu đã không có ai chăm sóc. Dây leo, bụi cỏ cũng như những bức tường cây cứ thế không hề được cắt tỉa nên chúng tạo thành những hình thù quái đản và cũng không kém phần dị hợm, đặc biệt lại càng nổi bật trong màn đêm. Thậm chí cho dù đêm hôm nay ánh trăng cực thịnh nhưng cũng không thể làm thay đổi điều đó.
Hoàng Minh để mặt dây chuyền lên thành cửa sổ,một điều đáng kinh ngạc xảy ra. Ánh trăng nhanh chóng hội tụ tại đây thành từng dải sáng ngân bạch long lanh cực kì huyền ảo và từ từ bị mặt pha lê đang phát sáng hấp thụ. Hoàng Minh nhìn thấy cái lốc xoáy nhỏ do nguyệt quang ánh bạc sáng lấp lánh tạo thành thì không khỏi cảm thấy thích thú.
- Sao? Cảm thấy kì lạ không?
Đang si mê nhìn cơn lốc xoáy ánh sáng thì bỗng một giọng nói vang lên làm Hoàng Minh hơi giật mình một chút rồi nhanh chóng nhận ra đó là ai. Ngoài tên mắc dịch trốn trong pha lê này thì còn có thể là ai khác, xem ra hắn ta đã tỉnh dậy. Hoàng Minh nhanh chóng chứng tỏ mình là kẻ biết giữ lời hứa.
- Thế nào! Hoàng Minh đây là kẻ biết giữ lời hứa phải không nào?
- Ừ! Giữ đúng lời hứa.. nhưng phải để người ta nhắc nhở mấy lần mới làm!
Nhận thấy lời châm chọc của ai đó làm khuôn mặt Hoàng Minh đen xạm lại. Nếu không phải sợ sẽ đánh thức Quang Huy thì cậu đã hét ầm lên rồi.
- Không phải tớ nói rồi hay sao? Chẳng qua là do tớ phải tham dự phòng dự tuyển nên mới...
- Biết rồi! Biết rồi! - Kẻ ở trong mặt dây chuyền nhanh chóng ngắt lời - Không phải nên ngủ sớm đi hay sao? Còn đứng đây mơ mộng ngắm cảnh cái gì nữa?
Hoàng Minh bĩu môi, cậu nhìn lên bầu trời rồi cất tiếng.
- Chưa muốn ngủ! Muốn ngắm trăng một lúc...
Kẻ sống trong mặt dây chuyền im lặng. Ngắm trăng sao? Bất giác hướng theo ánh nhìn của Hoàng Minh hướng về bầu trời nhìn xem cái thiên thể gọi là mặt trăng ấy.
- Tớ nghe nói trước đây mặt trăng là một khối cầu hình tròn tỏa ánh ngân bạc rất đẹp... nó hoàn mỹ đến độ các di tích cổ sử đều ghi chép mặt trăng là một trong những kì quan đẹp nhất thế giới này...
- Bây giờ thì cậu thấy nó như thế nào? - Giọng nói trầm lặng phát ra từ mặt dây chuyền.
Xuyên qua những tầng mây mỏng, ánh mắt của Hoàng Minh nhanh chóng tập trung lên một thiên thể tỏa sáng nhất trên bầu trời. Đó là một thiên thể còn mỹ lệ hơn cả bất kì viên ngọc quý nào trên thế giới này, và đó cũng chính là mặt trăng nhưng giờ đây hơn một nửa bề mặt của nó đã bị vỡ vụn thành những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ đó có to có nhỏ, chúng sáng lấp lánh như một giải tinh vân huyễn lệ của bầu trời. Nhìn vật thể gọi là mặt trăng đó, Hoàng Minh bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp, sự do dự cũng hiện rõ trong câu trả lời của cậu ta đối với câu hỏi của kẻ bí ẩn.
- Tớ cũng không biết nữa! Mặt trăng rất đẹp như có một cái cảm giác nào đó tang thương, đau xót khi nhìn vào.., cứ như là thể nghiệm một kí ức buồn của bản thân vậy!
- Ừm! - Kẻ bí ẩn chỉ cất lên một tiếng đồng tình nho nhỏ rồi lại im lặng.
Hoàng Minh cũng không biết nên nói gì vào lúc này nên không gian bỗng dưng trở nên an tĩnh. Cả hai cứ thế chìm vào nội tâm của mình mà ngắm trăng cho đến khi một lần nữa kẻ bí ẩn lại cất tiếng.
- Cậu định dự tính như thế nào?
Hoàng Minh giật mình, cậu cảm thấy khó hiểu.
- Dự tính gì cơ?
- Thì mục tiêu của cậu là gì ngoại trừ việc báo thù?..- kẻ bí ẩn hơi dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục - Cả hai chúng ta cùng biết rõ dù muốn phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào chối bỏ sự thật này phải không nào?
Hoàng Minh nghe vậy thì ánh mắt từ từ dãn ra, nó trở nên mông lung bất định.
- Biết thế nào được! Hiện tại đây không phải là một khởi đầu mới cho tớ hay sao? Bản thân chưa tìm ra được mục tiêu sống thì để chính nó tự tìm đến với tớ vậy.
Hoàng Minh mỉm cười nhẹ, hồi tưởng lại mấy ngày đây không khỏi khiến cậu ta chìm trong vô vàn cảm xúc khác biệt. Dù chỉ là mới ba ngày, nhưng những sự kiện đáng chú ý còn nhiều hơn với những gì cậu từng trải vài ba tháng trước đó. Cậu cười cũng nhiều hơn, và đương nhiên... mệt mỏi cũng nhiều hơn, nhưng thật cậu cảm thấy nó thật đáng giá. Cứ như bản thân mình một lần nữa sống lại vậy. Nhìn mặt dây chuyền, nghĩ ra điều gì đó khiến Hoàng Minh ngay lập tức đưa tay vỗ trán.
- Này tên kia, quen cậu lâu như vậy rồi mà hình như tớ chưa biết tên cậu nhỉ?
- Cậu nghĩ rằng cứ thế mà tớ sẽ khơi khơi nói tên mình cho cậu nghe hay sao? - Kẻ bí ẩn đá xoáy - Chí ít phải đưa ra một chút quà hối lộ chứ?
Hoàng Minh đen mặt, cậu cầm mặt dây chuyền lên đe dọa.
- Nói!.. Hoặc là vỡ ra thành hàng ngàn mảnh như mặt trăng trên bầu trời...
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 15.2: MẶT TRĂNG VÀ LO LĂNG CỦA TIỀN BỐI RYAN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Này! Sáng rồi đấy! Dậy đi! - Quang Huy bước ra từ phòng tắm,thấy có ai đó vẫn còn đang an giấc lành nên không nhịn được, cậu tiến tới giường của người đó và bắt đầu làm động tác lay người liên tục. - Đã bảo đừng thức quá khuya rồi mà!.... Hoàng Minh! Dậy đi!
- Ừm!..
Hoàng Minh hơi mở mắt ra nhìn xung quanh một chút rồi nhắm mắt lại, cậu ta đưa tay kéo chăn lên một chút rồi mở miệng nhỏ giọng lầm bầm.
- Gì vậy! Vẫn còn sớm chán...
Quang Huy thấy con sâu lười vẫn đang ngủ đông thì im lặng, thay vì tiếp tục khuyên bảo thì anh chàng này nhanh chóng giật mạnh cái chăn trên người Hoàng Minh. Điều đó khỏi phải nói, ngay lập tức Hoàng Minh giật mình vì bất ngờ, cậu ta mất đà và ngay lập tức ngã xuống khỏi chiếc giường yêu dấu. Tuy cả người ê ẩm nhưng Hoàng Minh lại bị cơn đau ở mông kích phát lên hỏa khí, thay vì nằm dưới đất rên rỉ thì cậu nhóc ngay lập tức đứng thẳng dậy, đôi mắt hằn rõ những tia máu do thiếu ngủ trừng thẳng nhìn Quang Huy mà gầm lên.
- Cậu làm cái quái gì thế hả!!! Chẳng lẽ đã tớ đã hứa với cậu sáng nay tớ sẽ dậy sớm hay sao? Vừa phải thôi chứ!!
Quang Huy không phải là hạng gan nhỏ gì cho kham. Đối mặt với sự phẫn nộ của Hoàng Minh, cậu ta vẫn giữ vững được sự bình thản một cách lạ thường. Thay vì cung cấp thời gian để cậu nhóc đối diện kịp thời khởi động lên một cuộc cãi vã thì Quang Huy đã ra đòn phủ đầu.
- Cậu mà không nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo thì sẽ trễ thiệt đấy! Không muốn cả lớp lại phải đợi một mình cậu chứ?
Hoàng Minh nghe vậy thì hơi giật mình, không lẽ mọi người đã tập trung tại phòng sinh hoạt chung? Nghĩ đến đây thì bản thân cậu nhanh chóng nhớ lại một việc quan trọng, đúng là tối qua cả lớp đã đồng ý với nhau sáng nay sẽ dậy sớm hơn một chút. Chẳng qua là mọi người dự định sẽ cùng nhau đi ăn sáng, đồng thời thuận tiện nhân đó để mọi thành viên trong lớp có thời gian để quen biết nhau nhiều hơn.
Sau khi nhớ ra mọi chuyện, Hoàng Minh chỉ lườm Quang Huy một cái rồi bước nhanh vào phòng tắm. Cậu tưởng hành động của mình đã nhanh, nhưng nó vẫn chưa nhanh đến độ có thể thoát khỏi ánh mắt hỏa nhãn kim tinh của Quang Huy. Cậu ta ngay lập tức lắc đầu và nở nụ cười mỉm, coi như khuôn mặt cùng vành tai đỏ bừng vì xấu hổ của ai đó cậu không hề nhìn thấy đi. Sợ mình vẫn còn đứng ở đây thì sẽ có người đóng đô luôn tại phòng tắm không chịu ra, Quang Huy nói lớn để đảm bảo ai đó có thể nghe thấy.
- Tớ xuống phòng sinh hoạt trước... nếu xong thì cậu xuống sau nhé!
- ...
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Quang Huy chỉ nhẹ nhún vai một cái rồi mở cửa phòng rời đi. Mới đi được khoảng vài chục bước thì cậu ngay lập tức dừng lại. Tai của mình không nghe lầm đi, hình như đang có ai đó hét lên vì xấu hổ thì phải? Quang Huy bất giác lại nở một nụ cười mỉm, cậu vừa huýt sáo vừa tiến về phòng sinh hoạt chung. Sáng nay không biết nên ăn món gì đây? Chà! Khó nghĩ thật!...
-----
- Aaaaaa! Xấu hổ quá đi mất!!!
Hoàng Minh nhanh chóng hất nước vào mặt để lấy lại bình tĩnh. Cậu bỗng nhớ lại chuyện tối hôm qua....
***Flashback***
- Này! Sáng mai phải dậy sớm đấy nhé! Cả lớp đã nhất trí với nhau rồi đấy...
Hoàng Minh lúc này đang bận bịu sắp xếp đồ đạc của mình nên cậu cũng chỉ gật đầu cho qua. Điều này khiến cho lông mày Quang Huy nhíu lại, thế là để đảm bảo, cậu ta cứ thế lảm nhảm đi lảm nhảm lại bài ca này liên tục đến năm, sáu lần. Khi chuẩn bị ca bài ca này đến lần thứ bảy thì Hoàng Minh rốt cuộc cũng phát bực. Cậu ta hét lớn.
- Biết rồi! Biết rồi! Tớ hứa với cậu được chưa!
Quang Huy nhướng mày, cậu nở một nụ cười khiêu khích.
- Hứa? Không phải cứ hứa suông như vậy đấy chứ???
Hoàng Minh lúc này đang tức xì khói nên nói cũng chẳng thèm suy nghĩ.
- Được rồi! Tớ hứa sáng mai nếu tớ không chịu dậy sớm, phải để bản thân trưởng lớp như cậu lên tiếng nhắc nhở thì tớ đây sẽ làm cu-li cho cậu! Mặc sức cậu sai bảo!...
Hoàng Minh nói xong thì bất giác hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể nào rút lại được. Cậu đưa mắt thăm dò Quang Huy, cả hai cứ thế chìm trong im lặng vài phút. Cuối cùng khi Quang Huy mỉm cười thì Hoàng Minh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Làm cu-li cho tớ?...
Quang Huy nhìn Hoàng Minh từ đầu xuống chân sau đó gật đầu.
- ...Có thể được! Cùng lắm là chỉ thêm miệng ăn mà thôi, tớ vẫn có thể nuôi nổi! Sau này cứ đem chuyện nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ quần áo, lau nhà,... giao hết cho cậu cũng không tệ! Tính ra vẫn còn lời chán...
Hoàng Minh vốn dĩ vì câu nói lỡ lời của mình mà cơn giận đã xẹp xuống nhưng giờ đây khi nghe thấy lời nói mang đậm tính chất tính toán thiệt hơn của Quang Huy thì triệt để bạo tẩu. Mẹ nó! Coi lão tử là cu-li hay là tình nhân của hắn ta vậy? Bắt cậu đi làm những thứ đó sao?
- Được thôi! - Hoàng Minh tức giận gằn từng chữ - Dù sao tớ hứa thì sẽ không thay đổi!... Nhưng trước hết tớ phải....
Hoàng Minh tạm thời từ bỏ công việc mình đang làm, lao vào quần ẩu với Quang Huy một trận.
***End Flashback***
- Không phải tên ấy vẫn còn nhớ đấy chứ? - Hoàng Minh lo lắng, cậu ta ngay lập tức tát mạnh vào má mình - Ai!... Cũng tại mày cả! Khi không lại tức giận nhắc đến lời hứa làm gì chứ!!! Ngu quá mà!
Hoàng Minh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu quyết định rồi. Nếu tên kia có nhắc đến chuyện làm cu-li này nọ thì cậu tuyệt đối sẽ làm ngơ như không biết. Không bằng chứng, không nhân chứng, tên đó cũng không làm gì được cậu. Đã vui vẻ với suy nghĩ này thì một giọng nói tràn đầy khinh thường phát ra từ cổ cậu nhóc.
- Đúng là đồ vô sỉ!! Thật sự da mặt dày đến độ này???
Hoàng Minh mặt không đổi sắc, cậu ta chỉ đưa tay siết mạnh mặt pha lê cho đến khi có tiếng động lạ nhẹ khẽ vang lên mới dừng lại. Hình như có một tiếng hét thảm của ai đó vang lên trong phút chốc.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 15.3: MẶT TRĂNG VÀ LO LĂNG CỦA TIỀN BỐI RYAN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Tất cả chuẩn bị xong rồi nhỉ?
Quang Huy nhìn mọi người một vòng, sau khi nhận được những cái gật đầu nhẹ, cậu bắt đầu làm tiên phong một lần nữa dẫn đường cho mọi người hướng tới nhà ăn mà tiền bối Ryan đã dẫn bọn họ tới lần trước. Ngoài mục đích chính là cùng ăn chung một bữa ăn để làm tăng không khí thân thiết trong lớp, Ryan tiền bối cũng hẹn gặp mọi người tại nơi này. Sau khi ăn xong, cứ thế mà tiến thẳng đến lớp học Thiên tự lớp của đám nhóc Hoàng Minh.
- Keeng..ke..eng...!
Vừa mở cửa của nhà ăn nhỏ này, tiếng chuông lanh lảnh, êm tai ngay lập tức vang lên. Nhóm người của Quang Huy quá đồ sộ nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bỗng dưng bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, những tân học viên này bất giác không biết nên làm gì cho phải. Cũng may, ngay lúc đó, có một nhân viên nhà ăn mỉm cười tiến tới. Thấy rõ người này là ai, cả đám mở thở phào nhẹ nhõm.
- Hoan nghênh! Hoan nghênh!... Mấy đứa cùng tới đây ăn hả? - Tiền bối Ryan mỉm cười trông rất vô tội.
Quang Huy khóe mắt giật giật, cậu nhìn bộ đồng phục nhân viên nhà ăn của tiền bối Ryan mà không biết có nên đưa ra ánh mắt kinh bỉ hay không? Hẹn gặp tại đây?Không bằng nói là vị tiền bối này muốn cả lớp bọn họ ủng hộ quán ăn của anh ta thì có. Tuy là nghĩ vậy, Quang Huy vẫn nhanh chóng mỉm cười gật đầu.
- Vâng ! Bọn em đến để ăn sáng!
- Vậy thì mời! Mấy đứa theo anh! Chúng ta lên lầu một cho nó thoáng!..
Ryan tiền bối cười một cách thoải mái, hướng tay bắt đầu hướng dẫn mọi người đi theo anh ta. Hoàng Minh cũng không ngoại lệ, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm tổng thể nhà ăn này. Hôm qua, do quá đói nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ăn thôi, đã thế khi về còn hấp tấp đủ nhanh vì buồn ngủ nữa chứ, cậu vì thế mà cũng chẳng có thời gian để nhìn ngắm nơi này.
Coi bộ học viện rất chuộng đồ làm bằng gỗ, từ trước tới giờ cậu vẫn chỉ nhìn thấy kiến trúc làm bằng gỗ mà thôi. nhà ăn này cũng không phải là một ngoại lệ. Từng bức tường gỗ mộc mạc được phủ lên bằng một lớp sơn trắng khiến chúng trông cực kì thanh tao, người nhìn thấy cũng không khỏi trong lòng dâng lên cảm giác dễ chịu. Bàn ghế gỗ cũng rất thu hút người, không cần chạm trổ cầu kì nhưng màu gỗ của nó cũng đủ thu hút người xem rồi. Chiếc khăn trải bàn ca-rô, những hủ gia vị và bộ ấm chén nhỏ xinh góp phần tạo nên phong cách phòng ăn tại nơi này.
- Không có bàn đủ để cho 35 đứa ngồi nên mấy đứa chịu khó chia ra năm bàn nhé!
Tiền bối Ryan gãi đầu nói, mọi người cũng nhanh chóng đồng ý với việc này. Cứ thế mà bốn tổ, mỗi tổ bảy người ngồi chiếm bốn bàn. Riêng cán sợ lớp từ lớp phó trở lên gồm năm người Quang Huy, Vũ Linh, Minh Hân, Mạnh Tân và Vũ Hải chiếm một bàn. Vốn dĩ còn thêm hai ghế dành cho người lãnh đạo kinh doanh của lớp cùng với thư ký nhưng do chưa bầu ra nên hai tổ thừa một người thay vào thế chỗ ngồi tại đây. (Lớp trưởng, lớp phó,... vẫn được phân vào tổ nhưng trên danh nghĩa mà thôi...)
- Vậy giờ mấy đứa ăn gì nào? Để anh ghi lại!...
Ryan mỉm cười, bắt đầu ghi món ăn cho từng người rồi nhanh chóng rời đi. Xem ra lúc này phòng ăn đúng vào giai đoạn đông khách nên anh ta có vẻ rất bận rộn.
------20 phút sau-----
- Phù! Cuối cùng thì cũng xong...
Tiền bối Ryan mệt đến nỗi thè lưỡi ra mà thở, đám người Hoàng Minh thấy tình cảnh này mà không khỏi dấy lên lòng nể phục. Bọn họ trong quá trình dùng bữa thấy rõ ràng chỉ có duy nhất vị tiền bối Ryan này làm nhân viên phục vụ mà thôi, anh ta hết ghi món rồi lại bưng thức ăn, tính tiền,... thế mà anh ấy vẫn làm đâu ra đấy. Nhìn động tác di chuyển lưu loát của học trưởng, mọi người cứ như chứng kiến một môn nghệ thuật chứ không còn là công việc của nhân viên phục vụ thường ngày nữa rồi. Ryan làm việc không ngừng nghỉ, chỉ đến khi có vẻ là đã đến giờ lên lớp của học viên thì mới có cơ hội để mà hả miệng hít thở không khí một cách nhẹ nhõm như bây giờ.
- Tiền bối có vẻ khổ cực nhỉ?
Câu nói này của Quang Huy như đánh trúng uất ức gì đó của tiền bối Ryan, anh ta tức giận đánh mạnh xuống bàn. Cả người mồ hôi nhễ nhại khiến áo sơ mi dán chặt vào người, làn da săn chắc cùng cơ bắp hoàn mỹ mơ hồ hiện rõ qua lớp áo khiến tất cả nữ học viên đỏ mặt, nam học viên thì trầm trồ ngưỡng mộ. Tiền bối Ryan đưa tay vuốt lớp tóc thấm mồ hôi che trước trán, khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta tràn đầy giận dữ.
- Nếu không phải tên Dương tử mắc dịch ấy chạy trốn! Để lại một núi công việc cho một mình anh làm thì đâu đến nỗi như thế này!
- Rầm!
Hoàng Minh nhìn chiếc bàn bị đánh đến độ tứ phân ngũ liệt mà không khỏi hoảng sợ. Học trưởng Ryan tuy có cơ bắp nhưng nhìn anh ta vẫn rất thư sinh, nhưng không ngờ ra quyền bâng quơ mà đáng sợ đến như vậy. Cả lớp Hoàng Minh bị giá trị vũ lực vượt khỏi phạm trù con người của tiền bối Ryan làm cho câm lặng. Bọn họ chỉ giật mình hoàn hồn khi một tiếng hét giận dữ như sư tử hống của ai đó vọng ra từ nhà bếp.
- Thằng điên kia! Mày lại làm vỡ bàn của lão nương nữa rồi! Cuối tháng này bộ mày không muốn lãnh lương hả!
Tiền bối Ryan vốn đang tức giận thế mà lại khi nghe được tiếng thét này thì nhanh chóng rụt cổ, chẳng khác nào mèo con bị tạt nước cả. Anh ta le lưỡi, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường do mình gây ra rồi nói vọng vào trong nhà bếp.
- Bà chủ đừng lo... con dọn ngay đây...
- Mai sẽ đưa tới cho bà chủ một bộ bàn ghế khác đẹp hơn nhiều!
Chuyện này hình như đã xảy ra nhiều lần, người được gọi là bà chủ ấy khi nghe được lời đáp trả của Ryan thì cũng chỉ hừ lên một tiếng mà thôi, xem ra chẳng hề có ý định bước ra khỏi bếp để mắng chửi tiếp. Điều này khiến cho cả đám Hoàng Minh thất vọng, vốn dĩ cả đám đang muốn nhìn xem chân diện mạo của người chỉ hét lên một tiếng mà đã khiến tiền bối Ryan sợ hãi rụt cổ. Nhưng xem ra cả lớp không có cơ hội này rồi...Haiz!
- Hừ! Mấy đứa nhóc này!...
Tiền bối Ryan như đi guốc trong bụng đám nhóc, anh ta nhìn thấy rõ nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của những đứa hậu bối này mà không khỏi tức giận. Xem ra muốn tiền bối xấu mặt, bị người ta chửi lắm phải không? Được rồi!... Một nụ cười mỉm đáng sợ hình thành, đám cừu non giật mình sợ hãi giả vờ cúi đầu tiếp tục chăm chú ăn uống. Cả đám giờ đây vẫn rất ngu ngơ mà không biết rằng đến lúc nhìn thấy hóa đơn, không ai không xỉu lên xỉu xuống với cái giá cắt cổ ghi rõ trong đó.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 15.4: MẶT TRĂNG VÀ LO LĂNG CỦA TIỀN BỐI RYAN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Đây chính là phòng học chính của mấy đứa!
Tiền bối Ryan đưa tay phủi đi lớp bụi bẩn trên mặt bàn và nhảy lên ngồi chễm chệ trên đó. Anh ta bắt đầu lia mắt nhìn và đánh giá tình trạng của phòng học.
- Nhìn thế thôi chứ chỉ cần dọn dẹp một chút thì đâu lại vào đấy ngay!.. Dù rằng phòng học này đã lâu không được sử dụng nhưng hàng tháng vẫn có người tới để làm vệ sinh phòng ốc..
Ryan vốn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng dâng lên nghi hoặc khi nhìn thấy đám nhóc đang há hốc mồm quan sát tứ phía. Ngày hôm qua đối với ký túc xá tồi tàn có tình cảnh này thì còn có thể hiểu được, nhưng đây là phòng học hiện đại tối tân nhất cơ mà. Không nhịn được tò mò nên anh ta cất tiếng hỏi:
- ..Mấy đứa làm sao thế?
- Nơi như thế này mà để trống thì cũng quá lãng phí đi...- Hoàng Minh nuốt nước bọt - Tại sao lại có hai thái cực đối lập như thế này?
Lời nói của Hoàng Minh không phải giả, tuy nơi này có chút bụi bẩn nhưng lớp học này nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng ngang hàng với vật liệu dùng trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao. Học Viện rốt cuộc đang nghĩ gì đây? Xây dựng thừa ra những phòng học cao sang, trong khi đó khu ký túc xá lại như nơi ăn lông ở lỗ, trăm năm chưa trùng tu đến một lần,
- Học trưởng à! - Vũ Hải sợ hãi than - Nơi này quá đối lập với khu kí túc xá!
- À.. ra là chuyện đó...
Tiền bối Ryan gật gù như vẻ đã hiểu, anh ta chợt nhớ lại hình như lúc đầu mình mới vào học viện cũng đã trải qua cái cảm xúc này đi. Với việc hầu hết học viên đều xuất thân từ những gia tộc có tiền thì trình độ mỹ lệ của lớp học này không phải là chưa từng thấy. Điều đáng bất ngờ ở đây là do lớp học quá đối lập với khu kí túc xá đi..
- Để anh nói hết lý do mấy đứa biết..
Tiền bối Ryan nhỏ giọng, ánh mắt thì láo liên trái phải để đảm bảo không có người nghe lén. Khẽ ngoắc tay dụng ý bảo đám nhóc tới gần, anh ta tiết lộ một tin động trời.
- Viện trưởng của học viện là một tên keo kiệt hạng nặng...
Mọi người nhất thời im lặng. Viện trưởng của học viện? Keo kiệt? Không thể nào đi! Bản thân tư quyền sở hữu khu mỏ quặng GEM, tiểu thành phố du lịch nổi tiếng GEM, thậm chí tấm giấy nhập học cũng có cái giá ngang ngửa với một con số tài sản khổng lồ. Học viện thiếu tiền? Xin lỗi chứ nếu có xuất hiện cái tin tận thế sắp đến xem ra còn có vẻ đáng tin hơn nhiều! Vả lại đây là dùng tiền ngân sách của Học Viện chứ đâu phải dùng tiền riêng của lão Viện trưởng mà lão ta lại nổi tâm keo kiệt? Chả hợp với Logic tẹo nào, bọn họ nghi hoặc đồng thời hướng mắt về phía học trưởng Ryan chờ đợi lời giải thích từ phía anh ta.
- Mấy đứa đừng nhìn anh với ánh mắt đó!.. - Ryan gãi đầu, ánh mắt không nhịn nổi hiện lên từng tia khinh bỉ - ..Lão hiệu trưởng cực phẩm ấy thậm chí thấy người ta tiêu tiền của chính họ mà bản thân còn nhăn mặt cảm thấy tiếc của nữa là! Lão ta thuộc vào tốp cực phẩm trong cực phẩm rồi!
Mọi người kinh dị đến độ nhe cả hàm răng ra, có người cực phẩm đến như vậy ư? Thế thì tại làm sao mà lão ta lại có thể ngồi vững cái vị trí Viện Trưởng ấy được?
- Những thứ liên quan đến hoạt động giáo dục của học viện thì đương nhiên ngay cả viện trưởng cũng không thể nhúng tay vào mà cắt giảm chi phí... - Tiền bối Ryan tràn đầy cảm xúc phức tạp- ...thế là lão ta bòn rút chi tiêu tại chỗ khác, chỗ khác ở đây là ở chỗ nào thì mấy đứa biết rồi đấy...
Học trưởng Ryan thấy đám hậu bối ở dưới trở nên im lặng thì thở dài. Anh ta xoa đầu Hoàng Minh rồi nhắc nhở mấy đứa nhóc.
- Thôi! Không nói vấn đề này nữa!... Mấy đứa nhanh chóng dọn dẹp phòng học đi..
Nói xong, Ryan quay sang nhìn Quang Huy rồi thầm gật đầu.
- Nghe nói nhóc con được bầu làm lớp trưởng phải không? Không tệ... Nhanh chóng phân công nhiệm vụ rồi đi theo anh đăng kí giáo trình học cho lớp!
Quang Huy gật đầu, cậu ta nhanh chóng hội họp với ban cán sự lớp để bàn về vấn đề vệ sinh lớp học. Hơn ba phút sau, mọi người tách nhau ra và đi làm nhiệm vụ được giao phó của mình. Còn Quang Huy thì nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Ryan. Tiền bối Ryan cũng chẳng nói gì, anh ta chỉ ra hiệu cậu nhóc đi theo sau anh mà thôi,
----5 phút sau, tại một hành lang làm bằng đá cẩm thạch ở đâu đó trong học viện-----
- Mấy đứa có vẻ nhanh chóng trong việc hoàn thành xây dựng chế độ quản lý trong lớp nhỉ?
Nãy giờ hai người Quang Huy và Ryan vẫn cứ im lặng đi dọc theo những hành lang, bỗng dưng lúc này tiền bối Ryan lại lên tiếng khiến Quang Huy có chút hơi giật mình. Cậu ta mỉm cười trả lời.
- Dạ! Cũng may tại lớp bọn em khá hòa thuận nên mới có thể nhanh chóng như vậy...
Ryan gật đầu, bỗng anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó nên vỗ đầu mình một cái. Vị học trưởng này ngay lập tức dừng bước, quay lại mặt đối mặt với Quang Huy.
- Suýt nữa thì quên mất! Anh còn có một việc quan trọng muốn nhắc nhở cho mấy đứa...
Quang Huy tò mò, việc gì mà khiến vị tiền bối này mặt tươi cười hớn hở như vậy cơ chứ? Cậu ta gật đầu chăm chút chờ đợi tiền bối Ryan tiếp tục phát biểu.
- Suýt nữa thì quên mất nói cho mấy đứa về hình thức CLB!
- Câu lạc bộ? Có gì thú vị hay sao hả tiền bối? - Quang Huy nghi hoặc.
Ryan nhanh chóng gật đầu. Anh ta diễn giải vì sao việc này lại đáng quan tâm như vậy.
- Đó chính là nguồn cung cấp tiền vốn?
- Tiền vốn?
- Ừ! - Học trưởng Ryan gật đầu - Mấy đứa chắc cũng đã có nghĩ đến việc cùng góp tiền kinh doanh rồi đi?
Quang Huy gật đầu, nghe đến đây thì cậu ta đã có chút cảm nhận được sự quan trọng của việc này. Tiền bối Ryan say sưa nói tiếp, cũng chả có chút gì là giấu diếm cả.
- Mỗi học viên đều có thể tham gia bất kì CLB nào, chỉ cần không quá ba CLB là được! Trong đó, có một CLB mấy đứa sẽ đánh dấu là chủ CLB, trở thành thành viên chính thức, các CLB khác chỉ là thành viên tham gia....
- ...Hàng tháng, học viện sẽ chi tiền xuống cho CLB tùy theo số lượng số thành viên chính thức có trong CLB đó!
Quang Huy ánh mắt sáng lên. Điều đó có nghĩa là cả lớp các cậu có thể tạo ra một CLB rồi tất cả sẽ đánh dấu làm thành viên chính thức của nó. Nhờ vậy mà lớp có thêm một khoản phí CLB này nữa, thêm một nguồn vốn kinh doanh! Sau này người chủ kinh doanh của lớp cũng gọi luôn là hội trưởng CLB luôn không phải tốt hay sao?
- Việc này cũng quá mỹ hảo đi!! Ha Ha! - Quang Huy nhịn không được mỉm cười khanh khách.
Tiền bối Ryan cũng gật đầu, anh ta đương nhiên hiểu được những ý nghĩ trong đầu của Quang Huy. Phải nói rằng đó là ý nghĩ chung của mọi học viên trong Học Viện mới đúng! Trước giờ hoàn toàn không hề có ngoại lệ! Ryan nhanh chóng tiếp tục nói ra những thông tin có ích.
- Đúng vậy! Ngoài tạo ra CLB chính cho lớp, mấy đứa trong nhóm 7 người cũng có thể cùng nhau tạo một CLB! Tuy không có thu được khoản tiền do Học Viện cung cấp, nhưng mỗi CLB đều được cung cấp một phòng hoạt động dành riêng nên có thể coi đó phòng tập trung dành cho nhóm cũng không tệ!
- À mà ngoài ra còn có một điều đáng chú ý! tất cả các CLB của học viện đều có thể tham gia các hoạt động được học viện tổ chức! CLB giành chiến thắng cũng có lượng tiền thưởng không thấp đâu!
Quang Huy liên tục gật đầu, cậu giờ đây chỉ hận không thể nhanh chóng kết thúc việc đăng kí giáo trình học cho lớp rồi quay về cùng mọi người bàn bạc thêm vấn đề CLB này. Thế nào thì đây cũng là một đại tin vui!
- Đến nơi rồi!
Quang Huy giật mình, cậu nhanh chóng thoát khỏi những ý nghĩ trong đầu và nhìn nơi được coi là đích đến của mình. Học Viện địa điểm quan trọng một trong, Hội Đồng Nghiên Cứu Giáo Vụ, tòa nhà to lớn như một biệt thự khổng lồ với vô số ghi chép về các đề tài khoa học nổi trội và không kém phần tuyệt mật của cả đế quốc này.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 15.5: MẶT TRĂNG VÀ LO LĂNG CỦA TIỀN BỐI RYAN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Đi theo anh! Chắc giờ này các lớp trưởng của các lớp khác cũng đã tới rồi...
Ryan nhìn đồng hồ trên tay mình, xem ra hai người bọn họ đến có hơi chút muộn hơn so với những lớp khác. Mà như vậy cũng tốt! Khỏi phải chen lấn để đăng ký. Theo sự dẫn đường của tiền bối Ryan, Quang Huy nhìn thấy mình được dẫn đến một hành lang tại lầu hai của của khu kiến trúc này.
Kiến trúc của khu nhà Hội Đồng Nghiên Cứu Giáo Vụ xem ra được đầu tư cực kì xa xỉ, Quang Huy thầm líu lưỡi khi ngước nhìn thấy những chiếc chùm đèn lộng lẫy được thắp sáng trên trần nhà. Chúng hoàn toàn được tạo từ những khối ngọc thạch đủ màu sắc được chạm khắc một cách cầu kỳ mà không kém phần hoàn mỹ. Mới ngước nhìn lên thôi đã cảm thấy choáng váng, nhìn xuống dưới chân Quang Huy lại càng cảm thấy choáng váng hơn. Cái gì đây, những tưởng chỉ là những khối đá cẩm thạch bình thường, ai ngờ nhìn kĩ thì nhận thấy chúng cũng là những viên ngọc thạch khổng lồ. Được cắt tỉa thành khối gọn gàng như lát gạch hoa đủ loại màu sắc, hoa vân khiến cả sàn nhà như một bức tranh tuyệt đẹp. Cảm nhận được từng đợt mát lạnh dưới chân, trong người dấy lên một cảm giác thư thái dễ chịu. Loại ngọc thạch này cũng không phải hạng tầm thường đi, Quang Huy cười khổ bái phục độ dám chi tiền của Học Viện.
Học trưởng Ryan đi phía trước, bất giác quay đầu lại thì thấy hành động hết nhìn trên trần nhà rồi lại nhìn xuống dưới chân mình của Quang Huy. Một hồi cộng thêm sự chấn động không thể nào che dấu nổi trên khuôn mặt cậu nhóc là ngay lập tức hiểu chuyện gì. Như muốn đánh thêm một đòn để hạ gục luôn đối phương, Ryan trưng ra cười nửa miệng giới thiệu.
- Nhận ra được giá trị của chúng ư? Nói cho nhóc biết.. cả khu nhà này toàn bộ cho dù là vật liệu nhỏ nhất, bồn cầu tiêu cũng được làm bằng ngọc thạch... đương nhiên trong số chúng cũng có loại ngọc thạch phổ thông đến những ngọc thạch đắt giá nhất mà nhóc con có thể tưởng tượng được...
Coi như là một lần kinh ngạc đi, Quang Huy đưa tay khẽ chạm vào mặt tường. cảm nhận được cái mát lạnh vừa phải truyền lại từ lòng bàn tay mà không kìm được thư sướng nhắm mắt lại. Tiền bối Ryan quá coi thường cậu rồi, định lực của cậu cũng đâu phải loại thấp. Nhiêu đó chưa đủ để hạ đo ván, làm choáng váng mặt mày cậu đâu.
Nhận ra được ánh mắt thách thức từ phía hậu bối, Ryan cũng không hề cảm thấy bản thân là người thua cuộc. Nhóc con này quá háo thắng rồi, được lắm!... Đã như vậy anh không ngại hạ đo ván nhóc luôn... Nghĩ vậy tiền bối Ryan nhanh chóng nở một nụ cười bí hiểm khiến ai đó bất giác lo ngại.
- Điều đáng sốc nhất tại đây cũng không phải là những khối ngọc thạch này... thứ thật sự có thể khiên người người khiếp sợ hơn được đặt tại trung tâm của Hội Đồng Nghiên Cứu Giáo Vụ cơ...
Quang Huy nghe vậy thì bất giác không nhịn nổi tò mò, đặc biệt là khi tiền bối Ryan còn ra vẻ thần thần bí bí. Đang lúc cậu cố vểnh tai lên để lắng nghe thì vị học trưởng này bỗng nhiên lại im bặt. Do sợ tốn thời gian nên Quang Huy đành chịu thua và cất tiếng hỏi.
- Thứ mà tiền bối nhắc đến là gì vậy? Không lẽ cứ như thế, gợi sự tò mò của đàn em rồi lại im lặng đấy chứ?
Ryan khẽ ghé sát người Quang Huy rồi nói thầm vào tai cậu nhóc. Trong lúc nói, anh ta có cố tạo ra giọng điệu thần bí nữa cơ.
- Tại trung tâm khu nhà này có một Kỳ Quan Cổ Sử!...
Quang Huy nghe thế thì ánh mắt co rụt lại. Nếu không phải tiền bối Ryan nhanh chóng lấy tay bịt miệng thì cậu đã không kìm được hét lớn. Cái này cũng quá động trời đi, Kỳ Quan Cổ Sử, thứ còn thu hút hơn cả sự việc liên quan đến Tân Thế Giới.
Nói về Cổ Sử, như mọi người đã biết, Cổ Sử hoàn toàn là một bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Thứ nhất không kể đến vì Lịch Sử Trống(Cấm Sử Chi Niên) cắt đoạn nó với Tân Sử dẫn đến mọi thứ trở nên mơ hồ. Những ghi chép về nó có thể tìm được cũng mơ hồ, kỳ huyễn và có phần hoang đường không kém cạnh. Từ những bức điêu khắc, tranh vẽ, tài liệu thu được...Cổ Sử được cho thấy là một xã hội phát triển gần như không kém cạnh thời đại Hoàng Kim của khoa học hiện nay. Thậm chí ở nơi đó còn tồn tại một khái niệm phản khoa học, khó có thể tin tưởng và không kém phần thu hút sự tò mò đối với các sử gia cũng như các nhà khoa học, đó chính là "Phép Thuật".
Cổ Sử nó về "Phép thuật", Cổ Sử nói về vô số "Chủng tộc", Cổ Sử nói về những nền "Văn minh" kì lạ, Cổ Sử nói về "Thần", Cổ Sử nói về "Titan",... Không cái nào kém cạnh cái nào, khiến các sử gia, các nhà khoa học gia ngày nay như bị đánh hàng chục cú nốc ao vào mặt khiến thần trí mơ hồ. Thậm chí có đoạn thời gian, giới khoa học và sử học còn nhận định Cổ Sử được ghi chép lại chỉ là một bộ tác phẩm Sử Thi do tổ tiên quá rảnh thời gian nên tạo ra để giải trí mà thôi. Mọi thứ cứ như vậy cho đến một ngày... Một ngày có thể nói là chấn động toàn bộ Cựu Đại Lục, nhân loại thế giới.
Các Kỳ Quan Cổ Sử bắt đầu lần lượt được phát hiện trong suốt Kỷ Niên Khám Phá(một giai đoạn thuộc Tân Sử). Các Kỳ Quan này có cái là quần thể kiến trúc khổng lồ, đến cả khoa học hiện đại ngày nay với việc xây dựng hình thành nên chúng cũng là một vấn đề không tưởng. Có một số Kỳ Quan lại là những đồ vật, vũ khí cực kỳ đặc biệt,... thậm chí có Kỳ Quan còn là một bản ghi chép giai điệu của một bài hát nữa cơ. Tất cả chúng tuy khác nhau rõ ràng nhưng có cùng một điểm chung, tất cả đều ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn vô cùng cường đại. Và cũng từ đó, một sự thật sốc đã được chứng thực, những ghi chép về Cổ Sử đều là sự thật.
So với Tân Thế Giới quá bí ẩn, không một chút thông tin thì những thứ thuộc về Cổ Sử này lại là có thể tận mắt chứng thực sự tồn tại. Hồ nước bí ẩn luôn di động trong làn sương mù ở cực Nam đại lục, nước từ nó có thể chữa tất cả mọi loại bệnh. Một kim tự tháp với khả năng hủy diệt tất cả sinh vật tới gần nó thành tro bụi. Một khối lập phương mà bất cứ ai sở hữu nó đều sẽ được ban tặng một sức mạnh bí ẩn. Cũng nhờ khối lập phương này, một thám hiểm gia bình thường cất bước trong lịch sử xây dựng nên một Vương Quốc có thể sánh ngang với Ngũ Đại Đế Quốc. Chỉ cần nhiêu đó thôi, Kỳ Quan Cổ Sử có thể được xem là vật vô giá, sở hữu một trong số chúng là mộng tưởng đối với bất kỳ ai trên thế giới này. Tiền tại vô tận, quyền lực vô đối. Quốc gia do vị thám hiểm gia đó hình thành chính là một ví dụ chân thực. Kỳ Quan Cổ Sử mê huyễn đến thế mà tiền bối Ryan lại nói trong khu nhà này, chân chân thực thực hiện đang tồn tại một Kỳ Quan Cổ Sử!
|