Gone From Daylight
|
|
Bạo bệnh mới dậy! :\ Bắt đầu đăng truyện trở lại bình thường! :D
P/s: Mới đăng chap mới ở trang trước cho những ai không đế ý
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.2: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Khục, khục ... có cần phải bụi tung mù mịt thế này hay không? Rốt cuộc thì cái khu ổ chuột này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi? - Một học viên lên tiếng cằn nhằn.
Ryan nhanh chóng lấy ra một cái khăn đã được chuẩn bị sẵn và che kín mũi miệng. Những người còn lại thì không may mắn như vậy, vừa mở cánh cửa mắc dịch của khu nhà trọ này ra thôi thì họ đã phải hưởng nguyên một đám bụi bẩn không biết từ đâu bay đến. Trong trạng thái không hề phòng bị, tất cả đều "may mắn" hít vào một ngụm không khí "trong sạch chuẩn ISO" để rồi liên tục ho lên sặc sụa.
- Nếu anh nhớ không lầm thì nơi này cũng đã bị bỏ hoang cũng đã hơn năm năm..
- ..Gì chứ với kiểu tuyển sinh kì lạ của học viện này thì đó cũng là điều đương nhiên thôi! - Nói đến đây Ryan có vẻ hơi khó hiểu - Chả hiểu vì sao năm nay lại ngược đời đến như vậy, số học viên được tuyển vào niên học thứ nhất lại bằng tổng số tân học viên của năm, sáu năm trước cộng lại...
Ryan thở dài cảm thán:
- ...Riết rồi rốt cuộc cũng chẳng biết mấy lão ông, lão bà thượng tầng ấy đang làm cái trò gì nữa.. già rồi nên lẩm cẩm chắc?
- E Hèm!
Quang Huy hắng giọng nhắc nhở khi thấy vị tiền bối trước mặt này có dấu hiệu lạc đề, Ryan cũng nhờ vậy mà sực nhớ ra nhiệm vụ hướng dẫn của mình. Anh ta một lần nữa nhìn đám hậu bối trước mặt rồi cất tiếng:
- Mấy đứa lựa chọn sắp xếp phòng ở trước rồi tập trung lại tại đại sảnh này để họp lớp hay làm ngược lại anh mày không thèm quan tâm. Điều anh muốn nhắc nhở mấy đứa dưới cương vị một tiền bối đó là mấy em hãy nhanh chóng đề bạt thành phần lãnh đạo của lớp.
- Kết cấu điều hành hay chức danh của thành phần lãnh đạo lớp thì học viện không thèm quản đến. Nhưng mà theo yêu cầu của phía trên, các em phải lựa chọn ra một người đứng đầu dưới chức danh trưởng lớp. Người này sẽ là người tham dự các buổi học với học viện nhằm truyền đạt lại về lớp các vấn đề vớ vẩn cũng như những vấn đề quan trọng trong các cuộc thi đua lấy điểm hay thông báo các kì thi,..
- À! Tiện thể nhắc đến, đối với nhóm bảy người các em cũng nên bầu ra một nhóm trưởng trước đi. Tuy chưa có thông báo từ trên nhưng cuối cùng cũng phải bầu ra một người đi nhận nhiệm vụ nhóm đấy.
Ryan nhìn đám hậu bối im phăng phắc trước mặt. Anh ta mỉm cười.
- Mấy đứa có chỗ nào không hiểu hay là muốn hỏi gì thêm thì cứ đặt ra đi. Nếu không thì coi như nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.
Quang Huy một lần nữa lại là người mạnh dạn đứng ra đặt câu hỏi.
- Bọn em là tân học viên thì biết gì cơ chứ? Anh là tiền bối đi trước nên ắt hẳn biết một số chuyện, không bằng anh nhắc nhở một chuyện quan trọng cho bọn em không được hay sao?
- Nhóc con láu cá lắm đấy nhé! - Ryan nháy mắt, anh ta giơ ngón tay cái lên tán thưởng nhìn Quang Huy - Mặc dù việc này cũng không thuộc nội dung bắt buộc nhưng tâm trạng tiền bối đây đang rất tốt nên cũng không hề giấu giếm để làm gì...Anh sẽ cho mấy đứa biết trước mà nhanh chóng chiếm lấy thiên cơ..
- ..Thứ nhất, để nhằm chào đón các tân học viên nên "hàng" năm học viện sẽ ban hành ra rất nhiều hoạt động thi đua. Những hoạt động này hầu hết đều không hề khó khăn, chỉ có phải ăn một chút khổ cực mà thôi. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là điểm thưởng nhận được thì khá là phê. Cứ cố gắng chịu khổ mà tham gia hết những hoạt động này. Nếu sợ cực mà không tham gia thì mấy nhóc sẽ phải hối hận đấy. Sau này mấy nhóc sẽ biết rõ dù chỉ để ăn được duy nhất một điểm thưởng mà thôi cũng khó khăn đến cỡ nào, có khi cả mấy lớp cùng tranh nhau đến đầu rơi máu chảy đấy chứ.
- ..Thôi anh nói đến đây thôi. Sáng mai anh sẽ tới dẫn mấy đứa đến lớp học của của mấy đứa và đăng kí giáo trình học, Đến lúc đó anh sẽ nói những nhắc nhở khác cho mấy đứa biết. Bây giờ thì mấy đứa nhanh chóng ổn định chỗ ở và bắt đầu bầu thành phần lãnh đạo lớp đi nhé. Anh có việc gấp nên phải đi trước đây.
Nói xong chưa để ai kịp phản ứng thì bóng dáng của Ryan đã xa khỏi tầm mắt. Tốc độ của vị tiền bối này cực nhanh, cứ như là một cơn gió vậy. Thấy mọi người vẫn đang không biết nên làm gì tiếp theo nên Quang Huy thuận thế lên tiếng luôn.
- Vậy thì chúng ta ổn định phòng ở trước rồi lại tập trung tại đây họp sau nhé!
Mọi người nhanh chóng gật đầu. Một nữ học viên đi ra từ trong đám đông, cô tiến đến đứng bên cạnh Quang Huy rồi quay lại nhìn xuống mọi người và cất tiếng:
- Vậy thì đám nữ nhân chúng tớ sẽ lựa chọn dãy hành lang bên phải căn phòng đại sảnh, nơi sau này sẽ trở thành phòng sinh hoạt chung này. Đám con trai các cậu thì cánh trái. Lớp chúng ta tỷ lệ nam nữ cũng nằm trong khoảng năm mươi năm mươi nên không có vấn đề chứ?
Mọi người nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu. Bọn họ lê lết, mang một khuôn mặt đầy mệt mỏi đồng thời vác theo những chiếc ba-lô chứa đựng những vật dụng cá nhân mới được đưa đến rồi nhanh chóng lựa chọn cho mình một căn phòng. Tất cả cứ thế mà rời đi khỏi đại sảnh, chỉ để còn lại một mình Quang Huy. Cậu ta đang lo lắng vì nãy giờ chẳng thấy bóng dáng Hoàng Minh đâu, đang định đi tìm thì tên nhóc đó với băng gạc trắng trên đầu đã từ phía cửa lớn thong thả đi vào.
- Đi đâu mất dạng thế hả? - Quang Huy do lo lắng nên có phần hơi lớn tiếng.
Hoàng Minh bỗng dưng lại bị quát nạt lớn nên cậu ta hơi giật mình và ngẩn người ra một lúc. Nhưng ngay sau đó, cậu nhóc ngay lập tức gượng cười lấp liếm.
- Tớ hơi đau bụng nên vào nhà vệ sinh ấy mà..
Quang Huy nghe vậy thì lẩm bẩm gì đó trong miệng, lườm mắt tên trước mặt này vài giây rồi nhanh chóng ra hiệu cho tên đó đi theo sau.
- Nhanh lên, chúng ta còn phải lựa chọn phòng ở cho bản thân nữa. Ở nơi sập sệ thế này nếu mà không nhanh chóng tranh thủ thời gian thì những phòng còn tốt bị bạn cùng lớp của chúng ta chiếm hết.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.3: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Hừm!
Quang Huy gãi cằm, cậu ta nở một nụ cười mỉm trông cực kì gian trá. Điều này khiến Hoàng Minh đang đứng bên cạnh tràn đầy nghi hoặc. Cậu ta cảm thấy anh bạn này không phải là đã quá thong thả rồi hay sao? Nhìn đi, có không biết bao nhiêu người đang hớt hơ hớt hải chạy loạn khắp nơi để nhằm tìm cho mình một căn phòng tốt nhất có thể. Thế thì tại sao tên này lại bình chân như vại đến vậy? Không kìm được tò mò, cuối cùng Hoàng Minh cũng phải lên tiếng.
- Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Tại sao lúc nãy thì hối thúc tớ nhanh lên còn giờ thì đứng yên một chỗ như thế này?
Quang Huy không trả lời, cậu ta thong thả tiến vào căn phòng đầu tiên tính từ đại sảnh. Hoàng Minh nhanh chóng đi theo sau, cậu bắt đầu xem xét căn phòng này. Cũng không đến nỗi tệ, đó là ấn tượng đầu tiên của cậu ta. Ngoại trừ vẻ ngoài cũ kĩ, bụi bẩn, mạng nhện bám đầy ra thì mọi đồ đạc, vật dụng cũng như những thứ khác trong phòng không hề có dấu hiệu hư hại. Hoàng Minh nghĩ thầm, chỉ cần hai người chịu khó quét dọn một lượt thì mọi thứ đâu lại vào đấy.
- Căn phòng này cũng khá tốt đấy chứ?
- Chỉ khá tốt? - Quang Huy mỉm cười, mắt không khỏi nhướng lên- Phải nói là quá tốt đấy chứ!
- Ý cậu là sao? - Hoàng Minh khó hiểu.
Quang Huy lắc đầu, cậu ta tạm thời đặt ba-lô vật dụng của mình tại một góc phòng xem ra khá là sạch sẽ. Cái ba-lô này của cậu cũng như Hoàng Minh đều là do nhà trường cung cấp miễn phí, dù sao thì bọn họ cũng chọn phương pháp "cực đoan" nhảy vực nên không có mang vật dụng cá nhân gì nhiều. Sau khi giải thoát mình khỏi chiếc ba-lô nặng nề, Quang Huy ưỡn người mệt mỏi.
- Cậu không nhận ra điều gì sao? - Quang Huy liếc nhìn Hoàng Minh.
Hoàng Minh cũng nhanh chóng đặt ba-lô của mình xuống. Dù sao tại đây mỗi phòng trọ đều được thiết kế để cho hai học viên ở lại, điều đó đương nhiên đồng nghĩa với việc cậu nhóc lựa chọn ở chung phòng với Quang Huy rồi. Nghe được câu hỏi từ phía người bạn chung phòng, Hoàng Minh nhanh chóng trả lời.
- Ý cậu là sao? Nhận ra điều gì? Việc các bạn học của chúng ta vẫn đang chạy loạn tìm phòng ở ấy à?
- Đúng vậy! - Quang Huy gật đầu - Cậu không thắc tại sao căn phòng đầu tiên, ngay sát đại sảnh, phòng sinh hoạt chung này lại không có người chiếm dụng trước chúng ta hay sao? Đặc biệt là khi nó ở trong tình trạng tốt đến vậy?
- Ừ nhỉ! Tại sao lạ vậy nhỉ? - Hoàng Minh nhíu mày nghi hoặc nhưng ngay sau đó cậu lập tức hiểu được vì sao - Tất cả bạn học của chúng ta đều là quý tử con nhà giàu sang, phú quý,..
- Chính xác! - Quang Huy tán thưởng gật đầu - Đối với đám quỷ nhà giàu ấy, ắt hẳn khi họ nhìn thấy một căn phòng cũ kĩ, bụi bẩn, mạng nhện giăng đầy như thế này thì đương nhiên sẽ ngay lập tức sinh ra ác cảm. Ác cảm này lớn hơn so với những người thường như chúng ta thì đương nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều lần..
- ..Bọn họ vì đó sẽ không ngay lập tức lựa chọn căn phòng này với hi vọng phòng thứ hai, thứ ba,... và những phòng tiếp theo đó sẽ tốt hơn. Nhưng thực tế đáng buồn cho họ là vốn dĩ căn phòng này đã là căn phòng ở trong tình trạng tốt nhất có thể rồi.
Hoàng Minh gật gù.
- Xem ra đôi lúc giàu cũng chưa chắc đã là tốt!
Quang Huy ưỡn người thêm vài cái nữa rồi cậu ta tiến về phía cửa phòng.
- Nhanh lên! Lấy thẻ tên của cậu gắn lên cửa phòng đi! Đám quỷ nhà giàu ấy có lẽ lúc này cũng đã nhận ra rồi, không nhanh có mà hối hận.
Hoàng Minh nghe được nhắc nhở thì ngay lập tức ném thẻ tên của mình cho Quang Huy. Quang Huy nhanh chóng tiếp lấy nó gắn tên của hai người lên trên cửa phòng. Giờ đây, căn phòng này chính thức đã thuộc về hai đứa cậu, không một ai có thể tranh giành.
- Vậy là xong!
Quang Huy phủi tay. Cậu ta nhìn những người bạn học đang thở hổn hển chạy đến và nở một nụ cười đắc thắng. Thấy tình thế đã không thể nào thay đổi được nữa, những cậu quý tử này nhanh chóng hành động. Họ bắt đầu tranh nhau những căn phòng tốt còn lại, đối với việc này Quang Huy chẳng thèm để tâm đến. Còn việc tranh phòng đã có chủ ư? Học viện dù sao đi chăng nữa cũng có nội quy riêng của nó, chẳng ai dại đến nổi mà dám đi thử đối đầu. Dù sao ra quyết định đuổi học đối học viện cũng chẳng phải là quyết định gì khó khăn cho cam.
- Đi thôi! Chúng ta còn một cuộc họp lớp cần phải tham dự!
Thế là Quang Huy dẫn dắt Hoàng Minh một lần nữa trở lại phòng sinh hoạt chung, họ để lại phía sau một đám nhóc đang đánh nhau đến độ đầu rơi máu chảy để hòng chiếm được một lãnh địa tốt nhất dành cho mình.
--
- Éc!
Hoàng Minh nhanh chóng bịt miệng, Quang Huy dù đã biết trước nhưng cũng không khỏi đổ mồ hôi hột tràn đầy sợ hãi. Phía bên cậu có tranh giành đẫm máu thì phía bên nữ học viên lẽ nào lại kém hơn? Xin thưa là không! Mức độ thảm thiết thậm chí còn thảm trọng hơn khi những nữ nhân này lại có kiểu đánh nhau khá đáng sợ. Vốn dĩ rằng móng tay ai nấy đều được dưỡng cực dài nên những tuyệt chiêu như cào, cấu, cắn, xé,... được phát huy đến mức cực đại.
Thảm trọng trình độ lớn đến nỗi Hoàng Minh và Quang Huy cứ ngỡ rằng bản thân mình đang đứng trước một đám ma nữ tóc xõa lòa xòa chứ không phải là người. Đương nhiên trong đám nữ học viên cũng có một số người lông tóc không hề tổn hại, người bạn học lúc đầu có lên đứng bên cạnh Quang Huy là một ví dụ.
Cô nhóc đó khi cảm nhận nhận ánh mắt từ phía hai người Quang Huy nhìn về phía mình thì nhanh chóng nở một nụ cười tươi kèm theo một ngón tay cái giơ lên biểu thị khen ngợi. Đương nhiên Hoàng Minh và Quang Huy cũng sẽ ngay lập tức đáp trả, xem ra cô nhóc này cũng đáng gờm đấy.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.4: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Chỉ sau vài phút, toàn bộ 35 tân học viên của lớp Thiên tự đều đã có mặt đầy đủ tại phòng sinh hoạt chung. Đương nhiên là ở trong những người này, số người có bề ngoài thảm trạng, quần áo xác xơ là chiếm đa số. Nói thật ra thì cũng khá buồn cười, Hoàng Minh nghĩ thầm. Dù thế nào đi chăng nữa, những cô cậu quý tử này ắt hẳn từ nhỏ đều đã được giáo dục một cách hoàn mỹ, thậm chí cung cách đi lại cũng phải mang hơi hướng của tầng lớp thượng lưu, quý tộc nhưng giờ đây chỉ vì một căn phòng tồi tàn, cũ nát mà không ngại tranh giành nhau đến đầu rơi máu chảy.
Trong lúc Hoàng Minh vẫn mãi thư sướng với ý nghĩ trong đầu thì có một vài người đã bắt đầu hành động. Việc chưa có một tầng lớp lãnh đạo hoàn chỉnh nên trong đám đông cần phải có một vài người đứng ra làm nhiệm vụ tạm thời chủ trì cuộc họp, đương nhiên trong đó không thể thiếu Quang Huy. Dù sao tại đây mối quan hệ giữa mọi người vẫn còn trong giai đoạn tồn tại nhiều hạn chế, nên nếu nhân cơ hội này chiếm chút niềm tin từ họ, rồi tiến đến giữ một ghế quan trọng trong lớp cũng không phải là điều không thể. Cứ thế mà có khoảng năm người tiến lên, trong đó có ba nam hai nữ, kể cả bạn nữ nhân đáng gờm lông tóc không tổn hại vừa nãy.
Cả năm người này nhìn nhau, bọn họ cùng hội ý một lúc rồi quyết định lựa chọn Quang Huy và bạn nữ nhân đáng gờm làm Mc chủ trì.
- Chào đại gia đình của chúng ta! Mình tên là Quang Huy.
- Còn mình tên là Minh Hân. Do cả lớp vẫn chưa có người lãnh đạo nên bọn tớ mạn phép làm người chủ trì buổi họp đầu tiên này!
- Mọi người nhanh chóng ngồi xuống đi! Cứ đứng mãi như vậy cũng không tốt!
Nghe Minh Hân nói, mọi người nhanh chóng gật đầu và ngồi xuống những chiếc sô-pha đủ loại rải rác khắp nơi trong căn phòng sinh hoạt. Chúng nó vừa được dọn dẹp qua loa để chuẩn bị cho buổi họp này. Sau khi đã an tọa, Minh Hân đưa ánh mắt nhìn Quang Huy với chủ ý nhường lời dẫn cho cậu bạn này, đương nhiên Quang Huy cũng không có lý do gì để từ chối. Cậu ta nhanh chóng mỉm cười lên tiếng:
- Như Ryan tiền bối đã nói, việc tối quan trọng đối với chúng ta lúc này đó chính là định hình các chức danh trong lớp và bầu ra một vị trưởng lớp. Nói cho thân thiện một chút là bầu ra một vị Lão Đại.
Mọi người tại đây mỉm cười, nó góp phần xóa đi không khí hình sự, mặt trái của việc tranh giành phòng trọ. Quang Huy nhìn thấy ánh mắt mọi người trở nên hòa hoãn hơn thì mới tiếp tục.
- Học viện không hề quản lý cơ cấu tổ chức của mỗi lớp, vì vậy đối với cái khung xương sống của toàn bộ lớp chúng ta này tớ đề nghị mọi người có thể thoải mái đưa ra suy nghĩ của mình.
Minh Hân ánh mắt sáng lên.
- Tớ nghĩ là nên quản lý lớp theo hình tháp, bắt đầu là năm tổ trưởng. Tiếp theo đó là các lớp phó, rồi tiếp theo cuối cùng đỉnh tháp chính là lớp trưởng.
- Quá cũ kĩ và lỗi thời! - Một nam sinh lên tiếng, cậu ta là một trong năm người mà lúc đầu tiến lên nhằm chủ trì buổi họp. Với tham vọng tranh giành một ghế quản lý trong lớp, đương nhiên nếu tìm được điểm yếu của đối thủ thì cậu ta không ngại công kích đối phương và nâng vị thế của mình lên rồi.
- Xin lỗi, tớ vẫn chưa biết tên cậu.
- Vũ Hải!
- Nếu tớ nghe không lầm thì bạn Vũ Hải có nói rằng cơ cấu tổ chức theo ý kiến của tớ là cũ kĩ và lỗi thời? Vậy bạn có thể chỉ rõ nó cũ kĩ và lỗi thời ở chỗ nào hay không?
Minh Hân híp mắt, cô không ngại đối đầu, đừng tưởng cô là nữ nhi là dễ dàng bị chèn ép. Vũ Hải nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thách thức đối phương thì không hề có chút gì lúng túng. Được thôi, nhân cơ hội này lấy một ít điểm trong mắt mọi người cũng không phải là tệ.
- Tớ nói là có lý do cả đấy, nếu tổ chức theo ý kiến của cậu thì có rất nhiều bất cập. Thứ nhất đó chính là tính hiệu quả. tổ tưởng theo ý kiến của cậu sẽ có tác dụng gì?
Minh Hân nhanh chóng trả lời.
- Đương nhiên là quản lý các thành viên trong tổ!
- Thế các lớp phó bao gồm? - Vũ Hải tiếp tục chất vấn.
- Mỗi lớp phó sẽ phụ trách một chuyên mảng riêng, như học tập, sinh hoạt, kỷ luật, thi đua,....
Vũ Hải nghe Minh Hân nói vậy thì như bắt được điểm mấu chốt, cậu ta ngay lập tức ra đòn tấn công.
- Vậy thì vai trò của tổ trưởng ở đâu rồi, nếu các lớp phó quản hết như vậy thì còn bầu tổ trưởng làm gì.
- Thì các lớp phó sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo sự vụ theo lĩnh vực của mình quản lý xuống từng tổ trưởng và tổ trưởng sẽ là người thực thi nhiệm vụ đó...
Quang Huy lắc đầu, cô nhóc này chính thức bại dưới tay đối phương rồi. Đúng như Quang Huy dự đoán, Vũ Hải ngay lập tức hạ sát thủ.
- Vậy thì không phải lại càng vô lý hay sao? Lớp phó bản thân lại đẩy toàn bộ công việc của mình lên đầu tổ trưởng, rồi cuối cùng lớp phó quyền hạn lại đứng trên bọn họ? Điều này không phải là quá bất công đi, bản thân thì è cổ ra làm hết, thành công thì lớp phó hưởng hết công lao, thất bại thì bản thân trở thành dê thế tội. Cậu định xây dựng một chế độ bóc lột hay sao? Dám chắc cô Minh Hân đây rồi nhân cơ hội đó chiếm một ghế lớp phó rồi ăn trên đầu người khác phải không nào?
- Đằng nào thì cuối cùng ngân sách, tiền quỹ lớp cùng với việc phân chia điểm thưởng, điểm thi đua của lớp đều không phải thông qua tay mấy người trước đi? Dám cá mấy người lớp phó các người không rút đi một lớp mỡ rồi mới chuyển xuống dưới mới là chuyện lạ.
Vũ Hải giả bộ đau thương, tràn đầy tâm lên tiếng:
- Bản thân tớ nếu im lặng cũng chắc sẽ chiếm được một vị trí lớp phó. Nhưng tớ không nhẫn tâm như cậu! - Vũ Hải chỉ thẳng vào mặt Minh Hân - Tớ không phải là kẻ tán tận lương tâm sống trên xương máu của người khác.
Minh Hân cứng người, sắc mặt cô trắng bệch. Chỉ những câu vừa nãy, tên Vũ Hải đã biến cô trở thành đối tượng thù địch của cả lớp. Phải biết rằng tiền sinh hoạt là bản thân mỗi học viên phải tự mình kiếm lấy, nhưng đa số là thông qua cách thức góp quỹ lớp cùng nhau tiến hành kinh doanh để rồi thu được phần lợi nhuận mình đáng nên có. Bây giờ tên này nói vậy chẳng khác nào nói cô hút nguồn sống trên đầu người khác. Nhìn những người bạn học phía dưới đang đưa ánh mắt thù hận nhìn cô mà Minh Hân chỉ muốn khóc lên mà thôi, cô đâu có ý tưởng cao thâm ấy chứ?
- Đúng là đủ độc a!
Cả người Hoàng Minh tuôn ra mồ hôi lạnh. Chỉ vì tranh giành vị trí lãnh đạo trong lớp thôi mà đã đáng sợ thế này, chính trị vẫn đúng là thứ mà bản thân mình không nên tò mò mà xen vào a, chết lúc nào cũng chẳng hay, ai đâm sau lưng mình có khi cũng chẳng biết nữa là. Thấy Minh Hân quá tội nghiệp nên Hoàng Minh dù muốn dù không vẫn đưa ánh mắt hi vọng Quang Huy sẽ cầu cứu cho cô nàng. Quang Huy vốn dĩ muốn người ngoài, tranh thủ nhờ đó hưởng lợi, không muốn dây vào nhưng thấy ánh mắt của Hoàng Minh thì đành thở dài. Âu làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không tệ. Quang Huy cất tiếng.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.5: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Cho tớ chen ngang vài câu có được hay không? - Quang Huy bỗng dưng lên tiếng trong khi không khí lúc này đang sặc mùi căng thẳng, điều đó hiển nhiên khiến cậu ta ngay lập tức nhận được sự chú ý từ tất cả mọi người.
- Có điều gì thì cậu cứ nói đi! Cũng đừng ngại gì cả! - Vũ Hải ngay lập tức mỉm cười đáp trả, cậu ta nhận ra bản thân chẳng có lý do gì để ngắt lời Quang Huy.
- Các cậu cũng đã biết đấy, cơ cấu tổ chức như kiểu Minh Hân đề ra vốn dĩ đã rất quen thuộc. Nó vốn được áp dụng ở hầu hết các hệ thống trường học trong Merlin đế quốc này.
Quang Huy mỉm cười nhìn Minh Hân:
- Vì lý do đó, bản thân tớ nghĩ rằng Minh Hân lúc đề ra cơ cấu này cho đại gia đình chúng ta tham khảo căn bản là không hề có suy nghĩ sâu xa như vậy đâu.
Minh Hân hạnh phúc lệ rơi đầy mặt, cô liên tục gật đầu.
- Đúng vậy! Chẳng qua là tớ quên mất đặc thù của Hoàng Gia Học Viên! Quên mất việc bầu lãnh đạo lớp này có liên lụy trực tiếp đến đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta nên mới đưa ra cơ cấu lớp học như thường thấy mà thôi!
Nghe thấy mọi người tại đây mới tạm thời hòa hoãn xuống, Quang Huy chêm thêm một câu để mọi người an tâm hơn.
- Chẳng qua Minh Hân đề ra cơ cấu này là chỉ để mọi người tham khảo mà thôi! Không phải lúc đầu tớ cũng đã có nói cần ý kiến đóng góp của mọi người hay sao? Thế nên các bạn cũng không nên hiểu lầm Minh Hân, tội bạn ấy lắm!
Hoàng Minh nhìn Quang Huy với ánh mắt tràn đầy nể phục, cậu thật không ngờ tên bạn mới quen này của mình lại còn có thể anh dũng đứng ra để cứu người. Đặc biệt hơn nữa, người cậu ta cứu lại còn chính là đối thủ của chính mình trong việc tuyển chọn cán sự lớp nữa cơ chứ? Lúc đầu cậu cũng chẳng mấy tin vào điều đó, chỉ vì ánh mắt cầu khẩn của mình mà cậu ta sẽ mềm lòng ư? Không thể nào! Ấy vậy mà không ngờ cậu ta lại làm thật! Hoàng Minh nhận ra bản thân mình quen được một người bạn quân tử như vậy đúng là việc đáng để tự hào. Hoàng Minh vì đó mà cười híp cả mắt.
- Đúng là một tên âm hiểm, gian xảo mà...
Một giọng nói trong đầu Hoàng Minh vang lên làm cậu giật nảy cả mình. Không cần phải đoán mò, đó chính là giọng nói phát ra từ tên bí ẩn, chính xác là từ viên ngọc thạch trên mặt dây chuyền mà cậu đeo trước ngực. Hoàng Minh khó chịu ra mặt, cậu nhỏ giọng thầm thì chỉ đủ để mình và đương nhiên là viên ngọc thạch nghe thấy.
- Không phải tớ đã nói rồi hay sao? Tối nay tớ sẽ cho cậu hấp thụ ánh trăng thỏa thích?
- Chẳng qua là tại vì mấy ngày nay tớ phải tham dự sát hạch của học viên nên chưa có thời gian? Thế nào, muốn mắng tớ tiếp thêm một lần nữa chắc?
- Không phải! - Giọng nói trong đầu cậu lại phát ra - Chẳng qua không làm gì mãi cũng chán nên tò mò nhìn xung quanh một chút thôi mà.
Hoàng Minh bĩu môi. Tên mắc dịch này cũng đủ xảo trá, thật ra đối với một kẻ vốn đã sống trong một viên ngọc thạch gần 800 năm, hấp thụ ánh trăng cũng không thể nào là một con số nhỏ đi. Làm gì có chuyện giúp cậu dịch chuyển một cái là tạch hết năng lượng, chẳng qua tên này không bao giờ làm ăn lỗ vốn nên cố tình chủ động ngủ say đưa cậu trở thành kẻ phục dịch cho hắn mà thôi, Ngờ đâu hắn ta nguyên hai ngày liên tiếp không được "ăn" nên thức dậy, vừa nãy trước khi vào ký túc xá đã mắng xối xả vào "đầu" cậu một trận. Hoàng Minh nhìn mọi người lúc này vẫn đang tranh luận, cậu không mấy màn vào việc đó nên buôn chuyện với tên pha lê này cũng không phải tệ.
- Tại sao cậu lại nói Quang Huy âm hiểm, tớ thấy cậu ta quân tử đấy chứ...
- Quân tử!... Ha ha, nhóc con, đừng đùa anh chứ!
Hoàng Minh bực mình, dù sao đi chăng nữa Quang Huy cũng là bạn của cậu. Giờ đây lại có người nói xấu thì làm sao lại không bực được cơ chứ.
- Vậy mời "anh" đây nói rõ lý do..
- Lý do ư? Đơn giản, từ ngay lúc đầu cũng đã có thể nhận ra... Không phải lúc phát biểu cậu ta cố tình khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến xây dựng cơ cấu tổ chức lớp phải không nào?
- Vậy thì sao? Mình thấy việc này hoàn toàn đúng mà? Rất đáng khen ngợi đấy chứ?
- Đúng là người thường sẽ nghĩ như vậy, nhưng cậu không nhận ra hay sao? Tên bạn của cậu rất biết nắm bắt nhân tâm đấy!
Hoàng Minh khó hiểu, rốt cuộc tên "pha lê" này muốn nói đến điều gì. Cậu thật không nghĩ hành động của Quang Huy có chỗ nào đáng nghi ngờ. Tên "pha lê" vì trình độ IQ của Hoàng Minh mà thở dài.
- Haiz! Thật không nhận ra? Cậu nghĩ sau câu nói của thằng bạn "quân tử" đó thì điều gì sẽ xảy ra? Những ai sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến?
- Thì đương nhiên là đám người đi lên chủ trì buổi họp cùng Quang Huy rồi, Bọn họ sẽ nhân cơ hội này mà lấy được sự tin tưởng của mọi người...Khoan đã...không lẽ?...
Hoàng Minh thuận miệng trả lời. Nhưng ngay sau đó cậu lập tức nhận ra ý đồ của Quang Huy, suýt nữa thì kinh hoàng mà hét lên thành tiếng. Thật khó mà tin được, đó là điều hiện rõ trên mặt Hoàng Minh lúc này.
- Nhận ra rồi sao? Đúng vậy! Với một cơ cấu tổ chức thường thấy, khá phổ biến và hiệu quả được áp dụng tại đa số trường học, học viện trong đế quốc thì ắt hẳn có một người ngu ngốc như ở đây là Minh Hân nêu lên. Không phải ai mới vào học viện lại có thể ngay lập tức nhận ra sự đặc thù của Học Viện Hoàng Gia phải không nào?
- Dám cá lúc đó nếu không có Vũ Hải, chính Quang Huy sẽ là người hạ bệ Minh Hân.
Hoàng Minh tuy có chút đồng ý với điều đó nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng người bạn của mình. Không phải Quang Huy không hề đứng ra hạ bệ Minh Hân hay sao? Nếu bản thân cậu ta muốn nâng cao địa vị cho mình thì sao lại nhường cơ hội trời cho ấy trao cho Vũ Hải?
- Tớ không tin! Nếu đúng như lời cậu nói thì tại sao Quang Huy sao lại phải nhường cơ hội đó cho Vũ Hải?
- Haiz! Hoàng Minh ơi Hoàng Minh! Cậu không thấy tình thế hiện giờ hay sao?
Hoàng Minh sắc mặt trắng bệch. Tình thế hiện giờ, phải rồi, tình thế hiện giờ...
- Không phải giờ đây địa vị của Quang Huy trong mắt mọi người còn cao hơn cả Vũ Hải và Minh Hân hay sao?
- Qua việc cứu vớt Minh Hân, cậu ta không phải nói cơ cấu của cô ta là tầm thường, ai cũng biết hay sao? Huống gì nhân qua đó, thông qua việc nói rằng Minh Hân không hề có ý nghĩ sâu xa khi đưa ra ý kiến, ấy không phải đồng nghĩa với việc nói ý nghĩ sâu xa này vốn dĩ là do Vũ Hải tự nghĩ ra dùng để chà đạp người khác hay sao?
- Hạ thấp Minh Hân, đồng thời đổ tiếng xấu ác độc, mưu cơ thâm trầm lên người Vũ Hải. Ai mà lại có thể an tâm để cho một người như vậy lãnh đạo lớp được cơ chứ, không phải mới phút chốc tên này thông qua Minh Hân đã nghĩ ra được cách hoàn hảo để hút máu họ hay sao? Nếu để tên này lên làm lãnh đạo thì có khi bị hút máu mà bản thân còn ngu ngốc không biết, mở miệng hề hề cười cảm ơn người ra nữa không chừng! Đây không phải một mũi tên loại ngay được hai đối thủ hay sao?
- Bản thân Quang Huy thì không phải nhờ lần ra mặt cứu người này mà nhất cử trở thành anh hùng, cho mọi người thấy rõ mình là một người đủ quân tử, đủ trí tuệ hay sao? Không phải như thế thì kết cuộc càng hoàn mỹ hơn hay sao?
Hoàng Minh im lặng, hình tượng Quang Huy trong mắt cậu hoàn toàn sụp đổ. "Pha lê" thở dài.
- Haiz! Thất vọng làm gì? Chính trị là vậy! Ai đủ thâm cơ, mưu trí là kẻ chiến thắng! Vốn dĩ ban đầu nó là như vậy rồi!
|