CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 13.4: THỬ THÁCH THỨ NHẤT - TRÍ TUỆ
- Khục...khục khục!...
Tiếng ho sặc sụa vang ra từ khắp mọi nơi, quả thật là lớp bụi trong không khí này hít vào chẳng có chút dễ chịu gì cho cam. Ngọc Lan vừa ho vừa lo lắng hét lên, lúc này cô và mọi người vẫn đang nhắm mắt do nồng độ bụi trong không khí vẫn rất cao.
- Quang Huy...khục..ục.. cậu không sao.. chứ?
Quang Huy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tuy cả người cậu đều đau ê ẩm nhưng có vẻ không quá nổi tệ cho lắm. Cậu ta lên tiếng trấn an mọi người:
- Tớ không sao! Tớ vẫn ổn!
Quang Huy vừa thốt lên thì ngay lập tức có một giọng nói gần cạnh đó đáp trả lại.
- Đương nhiên là cậu phải ổn rồi!! Dù sao thì tớ cũng hứng nguyên đòn đánh đó thay cho cậu mà!...
Quang Huy giật mình, có người hứng thay cho cậu đòn đánh đó ư? Giọng nói này có vẻ quen quen, Quang Huy sau một lúc ngờ ngợ cuối cùng cũng thì cậu cũng đã biết người mới cất tiếng lên là ai.
- Hoang??...
- Ừ! Ngoài thằng này ra thì còn ai nữa chứ?..
Bụi mù cuối cùng cũng đã lắng xuống, khung cảnh xung quanh cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy rõ, Quang Huy thấy trước người mình đang có một người đang đứng. Người đó không phải ai khác, đó chính là Hoang. Cậu ta đang dùng cẳng tay phải chặn lại cây thiết côn bằng gỗ của khô lâu khổng lồ. Mọi người trợn tròn mắt trước cảnh tượng này. Cảnh tượng một cậu nhóc khoảng một mét bảy lăm(1,75m) lại có thể chặn đứng một cây thiết bổng có khi còn dài hơn cả năm mét. Một cảnh tượng khó mà có thể tin được.
- Ngươi thua rồi!!!
Hoang đắc thắng nhìn thẳng hai hốc mắt được đốt lên bằng hỏa diễm của khô lâu. Cậu ta từ từ diễn giải.
- Nếu ở một nơi khác, có lẽ việc này đối với Hoang ta là bất khả thi, nhưng tại đây, khô lâu huynh đệ à! Ngươi đã thua rồi!...
Hỏa diễm trong hai hốc mắt của khô lâu bỗng dưng bùng lên bất định như thể hỏi lý do vì sao Hoang lại có thể tin chắc như vậy. Hoang cũng như hiểu được điều này, cậu ta nhìn sang thiết bổng vẫn đang tiếp xúc với cẳng tay phải của mình rồi cười châm chọc.
- Không biết vị học trưởng nào tạo ra ngươi, nhưng có lẽ vị học trưởng ấy đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng...
- Hành Lang! Một nơi vốn có không gian vô cùng chật hẹp như thế này mà vị học trưởng ấy lại "ngu ngốc" để cho ngươi đi sử dụng thiết côn làm vũ khí. Đặc biệt hơn, nó lại còn dài tới hơn năm mét nữa chứ!... Ta hỏi ngươi, vậy thì làm cái quái nào ngươi có thể sử dụng được toàn lực mà vung lên một đòn trong trạng thái tay chân vướng trái vướng phải như thế này được chứ?
- Đối với người thường thì có lẽ những đòn tấn công không toàn lực ấy của ngươi thì họ vẫn phải lựa chọn lẩn tránh, nhưng ta không phải người thường a! Với lợi thế này, ta hoàn toàn có thể khống chế cục diện,... khô lâu "ngu ngốc" ạ!
Khô lâu nghe tới đó thì cũng dường như không thèm để ý đến lời nói của Hoang nữa. Nó nhanh chóng đưa thiết bổng về. Khô lâu nhíu mày, như muốn nghiệm chứng lời của tên nhóc trước mặt, nó vung thiết bổng lên, ra một đòn xé gió mạnh nhất hướng về phía Hoang.
- Vù..!!
- Hự..!!
Hoang mạnh mẽ dùng hai tay ngăn chặn lại thiết bổng, trong quá trình này chân của cậu cũng trượt trên mặt sàn. Đến khi đã có thể dừng lại thì cậu đã cách vị trí đầu khoảng nửa mét mới. Hoang mỉm cười đắc thắng nhìn khô lâu:
- Thấy không? Ta không nói đùa phải không nào?...
- Rầm!!!
Khô lâu không hoảng loạn, nó một lần nữa thu thiết bổng về và ra đòn chặn đứng ngay trước con đường tẩu thoát của Ngọc Lan. Chẳng qua trong quá trình Hoang diễn giải, cậu cũng đã đồng loạt ra dấu để mọi người nhân cơ hội này tiếp tục công cuộc di chuyển sang phía bên kia hành lang. Hoàng Quang, Điềm Tâm, Quang Huy lần lượt thành công, nhưng đến lượt Ngọc Lan thì bị chặn đứng. Xem ra khô lâu cũng không hẳn là không để ý đến việc này, chẳng qua là nó muốn kiểm chứng lời nói của Hoang nên nó quyết định thả cho thêm ba "con kiến" tẩu thoát mà thôi..
Hoang híp mắt, kế hoạch thất bại. Giờ đây người còn mắc kẹt tại đây với cậu gồm có hai người, đó là Hoàng Minh và Ngọc Lan. Việc hai người này trở thành hai người ly khai cuối cùng cũng có lý do cả, một lần nữa tại Hoàng Minh cầm khiên và Ngọc Lan cầm hàng khủng, lưỡi rìu khổng lồ. Vì vậy, sức chiến đấu của hai người có vẻ nhỉnh hơn những người khác nên bị sắp xếp tại hai vị kế chót, chỉ trên mỗi một mình Hoang.
Hoang nhìn khô lâu rồi nhìn hai người bạn mới quen của mình. Không còn cách nào khác, cậu lắc đầu nhún vai thở dài:
- Đành vậy! Để con khô lâu này cho tớ.. hai cậu tìm cơ hội mà ly khai! Nó chả làm gì được tớ nên yên tâm đi!...
- ..Vốn nghĩ rằng được xả hơi một chút, không cần phải đánh đấm chứ?...Haiz!...
- Đến đây đi! Tên khô lâu "gầy trơ xương"!!
Khô lâu nhìn Hoang rồi mỉm cười đầy bí ẩn. Hoang giật mình, cậu đánh hơi được trong không khí có mùi nguy hiểm. Nhưng chưa để cậu kịp đánh giá mức độ nguy hiểm của điều sắp đến thì một cảnh tượng bất ngờ xảy ra làm đồng tử của Hoang co rụt lại.
- Mẹ nó! Còn có đòn đánh này nữa sao???
Hoang chảy mồ hôi hột, cậu nhóc ngay lập tức bỏ của chạy lấy người. Thì ra hai đốm lửa trong hốc mắt của khô lâu lại có thể bay ra ngoài, nó đang hướng về phía cậu mà đuổi theo. Đùa gì chứ, nếu là thiết côn thì cậu còn có thể đưa hai tay ra mà đỡ, chứ còn cái thứ bay bay này nếu cậu mà dám đưa hai tay ra mà đỡ thì chỉ có hai cánh tay cậu trở thành thịt nướng mà thôi. Hoàng Minh nhìn thấy vậy thì ngay lập tức hành động, cậu hét lên:
- Hoang! Chạy về phía này!... Để tớ đối phó với hai con "ma trơi" ấy! Cậu với Ngọc Lan đối phó khô lâu.
- Tốt!!
Hoang vui vẻ, cậu ngay lập tức phóng tới sau lưng Hoàng Minh. Ma trơi khi tới gần, Hoàng Minh mạnh mẽ hét lớn dùng tấm khiên gỗ tông thẳng vào chúng khiến hai con ma trơi nổ tung, trở thành những đốm lửa nhỏ rơi rụng xuống mặt sàn. Nhưng chưa để hai người kịp vui mừng thì những đốm nữa đó lại bay lên, chúng từ từ một lần nữa tập hợp lại với nhau. Hoàng Minh nhíu mày nghiêm túc:
- Hoang! Cậu qua giúp Ngọc Lan đi! Để cái thứ mắc dịch này cho tớ!
- Ừ! Nhờ cả vào cậu đấy! He he!
Hoang cười khì, cậu ta vỗ vỗ vai Hoàng Minh vài cái rồi nhanh chóng chạy tới nhập bọn với Ngọc Lan, người mà lúc này có vẻ đang khá là chật vật khi phải một đối một với bộ xương khổng lồ. Hoang lập tức phóng tới chặn lại đường nện xuống của thiết bổng, cậu hét lớn:
- Ngọc Lan! Chân trụ!
Như hiểu ý, Ngọc Lan ngay lập tức hướng về phía chân trụ lấy lực của khô lâu. Cũng may là do hai đốm lửa rời đi, khô lâu hành động cũng như ý thức của nó đều trở nên chậm chạp hơn trước, Ngọc Lan hoàn toàn không gặp phải hành động ngăn chặn gì của tên xương xẩu khổng lồ trong suốt quá trình này.
- Nhận lấy này, tên quái vật!
Ngọc Lan vung lưỡi rìu lên đánh mạnh vào khớp đầu gối của khô lâu, điểm yếu nhất che chở toàn bộ trọng lượng của tên quái vật vào lúc này. Tuy nói là đánh vào đầu gối, nhưng do sự cao lớn của tên mắc dịch đối diện nên Ngọc Lan cũng phải nhảy lên mới thực hiện được đòn tấn công một cách hoàn mỹ.
- Răng...rắc...!
- RẦM RẦM....ẦM!!!!
Đoạn khớp xương tại phía đầu gối của khô lâu nhanh chóng xuất hiện vết rạn, lực đánh lớn của Ngọc Lan làm nó văng mạnh ra ngoài. Khô lâu khổng lồ cũng vì vậy mà mất đà, nó đổ mạnh xuống sàn nhà và nhanh chóng vỡ ra thành những mảnh xương rơi vãi khắp nơi. Ngọc Lan và Hoang đưa mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên giữa hai người kể từ khi Ngọc Lan "lỡ miệng" và Hoang "lỡ tay".
- Bộp!!
- Làm tốt lắm!
- Cậu cũng không tệ!
Ngọc Lan và Hoang đều đưa bàn tay phải lên không trung và va chạm chúng mạnh vào nhau. Hai người ăn mừng chiến thắng bằng những lời lẽ khen ngợi không ngớt dành cho đối phương. Nhưng không ngờ hành động ấy của họ ngay lập tức bị ăn chửi.
- !@$!$!^$46#$!!! Còn làm cái quái gì ở đó nữa! Hai ông bà nhanh chóng đi qua phía bên kia hành lang nhanh cho con nhờ!!
Hoàng Minh tức giận gầm lên. Tấm khiên gỗ trên tay cậu xem ra có lẽ sẽ không chịu được thêm bao lâu nữa, bề mặt của nó đã bị đốt cháy thành than hồng rồi. Thế mà hai người ấy vẫn chưa chịu ly khai, muốn biến cả ba thành vịt quay chắc.
Hoang và Ngọc Lan nhìn thấy thảm trạng của tấm khiên trên tay Hoàng Minh thì hai người hoảng sợ rùng mình. Thứ gỗ trên tấm khiên ấy là loại rất khó bắt lửa, cho dù ở nhiệt độ cao, thế mà giờ đây lại cháy thành ra thảm trạng như vậy. Nếu đổi lại lấy bản thân hai người bọn họ đi hứng chịu lửa "ma trơi" thì có khi cả hai đã thành tro bụi tự lúc nào. Không cần nói nhiều, hai người hiểu ý nhanh chóng hướng đến khe hẹp dẫn đến bên kia hành lang mà chạy thục mạng. Hoàng Minh cũng không chịu thua thiệt, cậu một lần nữa đánh vỡ vụn hai đốm lửa "ma trơi" rồi đuổi theo ngay sát phía sau hai người.
- Cạch cạch...cạch...
Như thể tình hình chưa đủ kịch tính, những mảnh xương vỡ rơi vãi khắp nơi bắt đầu tổ hợp lại với nhau. Ba người Hoàng Minh thấy tình cảnh này thì chỉ biết tăng nhanh thêm tốc độ. Hoang và Ngọc Lan như tia chớp "vèo" một cái đã thành công tiến sâu vào trong khe hẹp, bên ngoài chỉ có còn lại mỗi Hoàng Minh. Đúng lúc này, khô lâu một lần nữa đã được thành hình, hai đốm "ma trơi" lại trở về hốc mắt của nó. Khô lâu nhanh nhẹn trở lại như trước, nó lập tức dùng thiết bổng ra một đòn mạnh về phía khe nhỏ trên hành lang, cũng là nơi Hoàng Minh đang đứng.
- @$!$@!!! Lão tử đây cóc sợ!
Hoàng Minh là người đi cuối cùng, cậu chỉ kịp đưa tấm khiên ra ngăn chặn đòn đánh của khô lâu. Cơn chấn động do đợt va chạm nhanh chóng đẩy cậu văng đi với tốc độ tia chớp vào trong khe hẹp phía sau lưng mình, tấm khiên vốn yếu ớt nhanh chóng vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.
- Bùm!
- Lộp bộp!!
----Đầu bên kia hành lang----
- Ai nha! Đau quá!
Hoang và Ngọc Lan vốn di chuyển ở trong thông đạo với tốc độ vừa phải thì bỗng dưng bị Hoàng Minh "phóng ẩu" từ phía sau va mạnh vào. Thế là cả ba phóng ra mặt kia của hành lang như đạn đại bác ra khỏi nòng. Cả ba nằm la liệt ra trên mặt đất, Hoàng Minh nhanh chóng mất đi ý thức, từ trên đầu cậu ta máu không ngừng chảy xuống.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 13.5: THỬ THÁCH THỨ NHẤT - TRÍ TUỆ
Hoàng Minh từ từ mở hai mắt ra thì bị một cơn đau đầu nhói lên từ vùng trán khiến cậu ta choáng váng cả mặt mày. Khẽ từ từ đưa tay ra và chạm lên trán của mình, cậu nhóc giật mình khi nhận ra nó đã được băng bó một cách cẩn thận. Xem ra cũng chẳng phải là một vết thương nhẹ... Hoàng Minh từ từ nhớ ra nguyên do vì đâu mà mình bị ngất đi đồng thời nguyên nhân của vết thương trên đầu này từ đâu mà ra. Cậu bất giác cười khổ rồi thở mạnh một hơi dài tràn đầy cảm thán...
- Tỉnh rồi hả? Cậu không sao chứ?
Một giọng nói đột ngột vang lên gần ngay bên cạnh khiến cho Hoàng Minh vốn đang lơ tơ mơ giật mình một cái. Cậu ta ngay lập tức ngồi dậy và quay sang phải để nhìn xem rốt cuộc là ai đang nói chuyện với cậu. Thì ra người đó chính là Quang Huy, Hoàng Minh cảm thấy ấm áp khi được quan tâm. Cậu dù vẫn còn đau nhưng cố mỉm cười:
- Ừ! Tớ không sao! Cảm ơn cậu đã quan tâm!
Nghe được vậy, cái nhíu mày lo lắng trên mặt Quang Huy mới từ từ dãn ra. Cậu ta bất giác quay đầu sang chỗ khác rồi nói bâng quơ.
- Ai thèm quan tâm đến cậu cơ chứ? Chẳng qua tớ thấy tội lỗi vì ngay lúc đầu tớ chính là người đã đưa tấm khiên và tính kế cậu mà thôi.
Ánh mắt Hoàng Minh híp lại, thì ra là đúng như cậu dự đoán. tên này đúng là từ đầu đã có dụng ý đưa cậu trở thành khiên thịt. Đúng là không ưa nổi mà, mới tưởng hắn ta còn có chút tình người khi mở miệng hỏi han, ai ngờ lại.... Chưa kịp nổi giận thì lại có một giọng nói khác vang lên từ phía bên trái Hoàng Minh.
- Em tỉnh rồi hả? Phù... làm anh lo lắng muốn chết!
- Anh là... - Hoàng Minh ngước mắt lên nhìn, người vừa cất tiếng hỏi han cậu là một người hoàn toàn lạ mặt.
- Anh là Ryan...
Người lạ mặt ấy mỉm cười trả lời, nhưng chưa nói xong thì đã bị một giọng nói khác chen vào mang đầy âm điệu châm chọc.
- Hắn ta là chủ nhân của con khô lâu vừa nãy đấy!...
- ...Giờ đây chẳng qua là hắn ta sợ bị giảng viên trách mắng do vô tình làm bị thương một tân học viên nên mới giả vờ tỏ vẻ quan tâm em mà thôi, đừng có tin bất cứ lời gì của hắn...
Ryan tức giận, anh ta lớn tiếng trừng mắt kẻ vừa nói xấu mình:
- Dương tử! Cậu không lên tiếng cũng chẳng có ai nói cậu câm đâu!
Người có tên Dương đó nhún vai nhìn Ryan tràn đầy thách thức:
- Tớ thích nói đấy, cậu làm gì được tớ nào?
Dương tử quay sang nhìn Hoàng Minh:
- Này nhóc, lát nữa giáo viên có đến thì cứ mạnh dạn chỉ trích trên mắc dịch này cho anh. Không cần sợ hãi gì cả, có anh mày bảo kê rồi...
- Dương tử!!!
Ryan tức giận gầm lên, tiếng gầm này cũng bất giác khiến Hoàng Minh chợt tỉnh lại. Nói thật ra nãy giờ cậu toàn bị hai người này cướp lời, chẳng chen nổi vào được một câu. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng thì nhóc ta mới có can đảm lên tiếng:
- Hai người đừng cãi nhau nữa, em cũng không có sao cả, chỉ bị xây xước nhẹ mà thôi...- Hoàng Minh nhìn Ryan và cười - Anh cũng không cần lo lắng làm gì, em không ăn vạ đâu..
Ryan nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, còn cậu tên Dương tử thì dường như mất cả hứng thú, anh ta chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi.
- Vậy thì anh xin cảm ơn... Chẳng qua giờ đây còn việc phải làm nên không thể tiếp tục ở đây được. Thấy em tỉnh lại thì anh cũng đã an tâm rồi, có gì lát nữa anh gặp lại sau...
Ryan nháy mắt, mỉm cười nhìn Hoàng Minh rồi vẫy vẫy tay rời khỏi phòng để lại một mình cậu nhóc đang đỏ mặt xấu hổ. Ryan nói thế nào đi nữa thì cũng rất đẹp trai, Hoàng Minh bị cái nháy mắt và nụ cười của anh ta làm cho thất điên bát đảo rồi. Cậu cứ thế cười ngây ngô không hề để ý đến Quang Huy, người vẫn còn đang ngồi ở ngay bên cạnh, đã bắt đầu lo lắng cho tình trạng thần kinh bất ổn của cậu.
- Ta nói không phải cú va chạm khiến cậu bị điên rồi đấy chứ? Khi không lại cười, trông ngu thấy sợ!
Quang Huy chỉ nói một câu nhưng lại cực kì hiệu quả, nụ cười trên mặt Hoàng Minh ngay lập tức tắt hẳn. Vừa tức giận vừa xấu hổ khiến cho cậu nhóc không thể nói gì hơn đành nhìn xung quanh rồi cất tiếng đánh trống lảng:
- Đây là đâu?
- Trạm y tế.
Hoàng Minh bắt đầu nhận ra là bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường trắng toát trong một căn phòng gỗ khá rộng rãi. Tại đây ngoài chiếc giường cậu ra thì còn khoảng mười mấy chiếc giường khác cũng được trải bằng những tấm ga mới tinh, trắng toát giống như cái của cậu. Nhìn tình trạng cũ kĩ kì lạ của căn phòng này, Hoàng Minh bất giác lên tiếng hỏi:
- Chúng ta vẫn ở tại dãy nhà hoang phải không?
Quang Huy cũng nhìn xung quanh rồi gật đầu. Cậu ta nói thêm:
- Ừ! Đúng vậy! Nhưng đây là nơi tập trung, đích đến của vòng dự thi thứ nhất. Còn căn phòng này là nơi được sửa sang lại để tạm thời làm nơi cấp cứu cho những tân học viên bị thương... những người gặp phải trường hợp như cậu vậy đó!
- Thì ra là vậy! - Hoàng Minh gật đầu. Cậu ta bất giác cười khổ - Không biết tớ bị thương thế này thì có thể tiếp tục tham dự các vòng thử thách tiếp theo hay không?...
Quang Huy xoa đầu Hoàng Minh, cậu ta mỉm cười:
- Chuyện này thì cậu khỏi lo, cậu không nhớ vừa nãy Dương "tử" tiền bối gọi cậu là gì hay sao?
Hoàng Minh giật mình, cậu nhanh chóng nhận ra điều kì lạ lúc này mà vị học trưởng cũng khá đẹp trai kia nói.
- Anh ấy lại gọi tớ là "tân học viên" chứ không phải "dự tuyển học viên"..
Quang Huy giơ ngón cái ra tán thưởng.
- Dù không biết tại sao nhưng dựa vào điều đó chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta đã trở thành học viên chính thức của Học Viện Hoàng Gia Merlin rồi..
Hoàng Minh cảm thấy vui mừng, bất giác cậu khẽ đưa tay chạm vào phong thư được giấu trong ngực áo. Giờ đây trong đầu cậu nhóc tràn đầy cảm xúc:
- Mẹ ơi... mục tiêu đầu tiên con đã đạt được rồi....
Quang Huy hơi giật mình khi nhìn thấy thằng bạn mới quen bên cạnh mình đang khóc, hai dòng nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt của cậu ta. Khẽ quay sang một hướng khác rồi thở dài, Quang Huy đưa tay ra và chạm vào mặt viên ngọc màu đỏ trên một sợi dây chuyền được tròng quanh cổ mình rồi xiết lại thật chặt.
- Xem ra ai cũng có một quá khứ đáng quên a!...
|