Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 13.1: THỬ THÁCH THỨ NHẤT - TRÍ TUỆ
- Xong!! - Hoàng Minh nhắm mắt lại. Lúc này cậu cũng chỉ có thể nói ra câu đó.
- RẦM!!!!
- Aaaaaaaaaaa!
Một chuỗi tiếng động lớn cùng tiếng thét kinh hãi tràn đầy đau đớn vang vọng xé toạc cả màn đêm. Hoàng Minh từ từ đưa tay che hai tai của mình lại. Cậu nhóc niệm kinh cầu mong cho Ngọc Lan sẽ được siêu thoát. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này.
------
- Hừ!!
Hoang vừa đi vừa liếc mắt nhìn Ngọc Lan, người mà giờ đây chẳng còn giống người một chút nào. Phải nói rằng cô nhóc cũng chẳng phải là dạng vừa, sức chống trả của cô cũng không thể dễ dàng bị xem nhẹ. Phải chịu đựng một loạt đòn tấn công mang tính chất đoạt mạng của Hoang nhưng cô nhóc vẫn chỉ bị ê ẩm, bầm tím ngoài da, đầu tóc bù xù thì thật sự rất đáng nể.
- Không ngờ!!! Haiz!... Thật sự không ngờ...
Quang Huy đột nhiên cất tiếng, điều đó thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Ngọc Lan. Cô có cảm giác tên này sắp nói chuyện gì đó liên quan đến mình. Và đúng như cô lo lắng, Quang Huy nhìn cô cười khỉnh.
- ...Thật không ngờ có ngày sư tử cái lại biến thành gấu trúc a...
Mọi người nghệch mặt ra một lúc, nhưng ngay sau đó bọn họ nhanh chóng hiểu ra được ý tứ trong lời nói của Quang Huy. Có người lập tức cười lớn, có người thì bụm miệng lại cố nén cười. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngọc Lan, người mà giờ đây ngơ ngác, màu mặt chuyển đổi giữa đỏ và trắng liên tục.
Phải nói rằng hiện tại Ngọc Lan đúng là chả khác gì gấu trúc. Má thì sưng phù khiến bộ mặt trông cực kì "bầu bỉnh", một con mắt lại bị thâm đen, dáng người thì nhếch nhác, tóc tai lại bù xù. Đặc biệt trên tay Ngọc Lan lại còn cầm một chiếc rìu ngoại cỡ khiến cô cực giống "gấu trúc sát thủ", thật sự không biết nên sợ hãi hay là buồn cười trước cái hình tượng có một không hai này.
Ngọc Lan tức đến đầu tóc bốc khói nhưng cô vẫn cố nhịn, dù sao lúc đầu bản thân cũng đã đưa ra lời hứa rồi. Cô chỉ liếc nhìn Quang Huy, nghiến răng rồi nói:
- Được lắm! Đợi đấy!!!
Quang Huy nhún vai, đúng là thằng này đã dần quen với những lời đe dọa nên miễn nhiễm rồi. Cậu ta quay người liếc mắt nhìn Hoang, người mà giờ đây do nghe được câu châm chọc của cậu dành cho Ngọc Lan nên "bộ mặt sát thủ" cũng đã biến mất. Quang Huy vì vậy mới an tâm cất tiếng hỏi:
- Cậu cũng tới đây để gia nhập học viện hả?
Hoang nhìn Quang Huy một lúc, cuối cùng trên mặt cậu ta cũng hiện ra nụ cười. Hoang gật đầu, trả lời câu hỏi của Quang Huy:
- Ừ! Cũng giống như các cậu thôi!
- Tại sao cậu lại đi một mình? Chẳng phải thử thách của học viện có nêu rõ vấn đề đoàn kết hay sao?
Hoang gãi đầu, cậu ta cười ngốc:
- Đơn giản là do tớ đến trễ nên bị tống thẳng vào đây chứ có biết trước gì đâu...
Quang Huy híp mắt:
- Đến trễ mà vẫn được dự thi cơ à?
Hoang đưa ngón trỏ che miệng ra vẻ bí ẩn, cậu ta nháy mắt trông cực dễ thương:
- Đương nhiên là có lý do chính đáng cả... Dù sao bây giờ tớ đã có nhóm rồi, không phải sao?...
Quang Huy ngạc nhiên và ngây người vì cái nháy mắt của Hoang một lúc, phải mất vài giây mới cậu ta hoàn hồn. Quang Huy đưa ánh mắt khó chịu nhìn Hoang:
- Ai cho cậu vào cùng nhóm với bọn tớ?
Hoang tiến tới khoác vai Hoàng Minh, cậu ta ra vẻ mờ ám nói:
- Tớ cho cậu biết một bí mật...
- Bí mật gì? - Quang Huy không tin có điều gì khiến cậu có thể ngay lập tức phải đồng ý cho thêm một tên "điên" vào nhóm, năm tên là quá giới hạn rồi.
- Một nhóm phải có tối thiểu là bảy thành viên, đó chính là điểm mới trong điều luật tuyển sinh của học viện năm nay.
- Tại sao? Tớ chả tin được điều đó? Cậu có bằng chứng hay không? - Quang Huy cũng không phải là dạng vừa, chỉ một câu nói mà có thể khiến cậu tin tưởng hay sao? Nực cười!
Hoang từ trong người lấy là một tờ giấy bị vo tròn rồi ném nó về phía Quang Huy. Quang Huy mới đầu cũng chỉ chụp lấy và chẳng thèm để tâm đến nó là gì, nhưng ngay sau đó, hai mắt cậu ta mở trừng thật lớn tràn đầy vẻ khó có thể tin tưởng. Trên tờ giấy bị vò nát này lại có in biểu tượng chuyên biệt của Merlin hoàng gia học viện. Quang Huy ngay lập tức mở tờ giấy ấy ra và xem nội dung chứa đựng bên trong nó.
- Đây là giấy thông báo nội dung liên quan đến việc tuyển sinh năm nay của học viện. Làm sao cậu có được nó?
Hoang bâng quơ nhìn lên trần nhà. Cậu ta cất tiếng với giọng điệu khá kì lạ:
- Thì coi như là tớ mượn từ một tiền bối trong học viện làm nhiệm vụ tuyển sinh năm nay đi...
Quang Huy trợn trọn cả hai mắt. Cậu hiểu ngay ra được từ "mượn" của Hoang có nghĩa là gì:
- Cậu dám ăn trộm???...
Hoang ngay lập tức phản bác:
- Cái gì mà trộm! Tớ chỉ mượn xem một lúc mà thôi....
Mọi người đều đưa ánh mắt kinh hoàng xen lẫn nể phục nhìn Hoang. Chưa vào học viện mà đã dám ăn trộm đồ vật của tiền bối trong trường, tên này đúng là cực phẩm mà. Với chỉ riêng điều này thì cậu ta đã chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người ở trong nhóm, đương nhiên trừ Ngọc Lan và Quang Huy ra. Quang Huy đối với việc này cũng đành chịu thôi vì đúng như lời Hoang nói, trong này có nói rõ yêu cầu một nhóm dự tuyển học viên cần ít nhất là bảy người là sự thật. Đành cho cậu ta vào nhóm vậy.
- Vậy coi như tớ là một thành viên trong nhóm rồi phải không?
Hoang cất tiếng dò hỏi. Mọi người đồng loạt gật đầu khi nhìn thấy Quang Huy không có ý kiến gì. Đến cậu ta cũng đã đồng ý rồi vậy thì bọn họ cần gì phải băn khoăn nữa cơ chứ? Hoang thấy được mọi người chấp thuận thì cười lớn.
- Ha ha! Tuyệt!
- Để chứng tỏ là một thành viên hữu ích trong nhóm, tớ sẽ đưa cậu đến nơi chứa đựng thử thách đầu tiên...
Quang Huy nhướng mày. Cậu ta nói nửa đùa nửa thật:
- Không phải cậu định đưa bọn tớ tới nơi vị tiền bối bị cậu chôm đồ đấy chứ?
Hoang hơi khựng lại một chút. Quang Huy ánh mắt rất tinh, cậu ta ngay lập tức nhìn thấy điều đó.
- Không ngờ câu nói đùa của mình thì ra lại là sự thật!.... Cậu thật sự định đưa bọn tớ tới đó sao?
Hoang nhún vai:
- Không phải tớ nói với cậu rồi sao? Tớ chỉ "mượn" xem, đã là "mượn" thì phải "trả" chứ?
Quang Huy cười khổ lắc đầu. Thôi thì cũng chỉ đành vậy mà thôi, chứ còn hơn cứ lang thang vô định tại nơi mắt dịch. Thế là mọi người theo sự hướng dẫn của Hoang tiến về nơi chứa đựng thử thách đầu tiên.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 13.2: THỬ THÁCH THỨ NHẤT - TRÍ TUỆ
- Tại sao chúng ta lại được đưa đến đây vậy? Học viện đang có toan tính gì?
Huyền Linh đẩy gọng kính mắt, cô cất tiếng gợi chuyện trong khi mọi người đang tiến về nơi chứa thử thách thứ nhất theo sự dẫn đường của Hoang. Quang Huy khẽ quay người nhìn Huyền Linh rồi đưa ra suy nghĩ của mình.
- Tớ nghĩ là từ lúc tỉnh lại thì thực chất chúng ta đã tham gia vào thử thách thứ nhất rồi..thử thách đó chính là vượt qua mê cung hành lang trong căn nhà hoang này để tiến đến nơi tập trung...
Hoang vỗ tay khen ngợi:
- Rất đúng nhưng chưa đủ!.. Đúng là từ lúc tỉnh dậy tất cả mọi người đã tham gia vào thử thách đầu tiên... nhưng chỉ là một phần của nó mà thôi.
- Thử thách đầu tiên của học viện chính là thử thách trí tuệ... đúng như theo lời Quang Huy nói... việc vượt qua mê cung này nhằm giảm một số lượng lớn người tham gia dự tuyển... nhưng nó chỉ là phụ, vòng thi chính của thử thách thứ nhất vẫn là tại nơi tập trung cơ...
- Nhưng tại sao phải làm như vậy chứ? - Hoàng Minh cảm thấy khó hiểu.
- Cũng chả có gì khó hiểu cả - Quang Huy nhún vai - Từ "trí tuệ" trong thử thách đầu tiên này không nên chỉ hiểu là vấn đề liên quan đến kiến thức, trí thông minh mà thôi. Nó là một đợt kiểm tra 'đầu óc' một cách tổng thể, toàn diện...
- Một cách tổng thể? - Ngọc Lan cất tiếng hỏi, Cô vẫn chưa hiểu rõ lắm ý tứ của Quang Huy.
- Một cách tổng thể, toàn diện ở đây nghĩa là kiểm tra cả về mặt ứng biến, phản ứng, kỹ năng sinh tồn, suy luận, phán đoán logic... và thêm nhiều thứ khác nữa!
Nhìn thấy mọi người vẫn mơ hồ, Quang Huy thở dài. Cậu một lần nữa cố gắng giảng giải một cách rõ hơn:
- Một người nếu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, khung cảnh đáng sợ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sẽ phản ứng như thế nào?
Hoàng Minh thốt lên:
- Cái này thì tớ biết, người đó đương nhiên sẽ hoảng loạn và sợ hãi,,.. Như vậy thì không lẽ là...
Hoàng Minh như chợt hiểu ra được ý tứ của Quang Huy. Cậu nhóc nhìn con người ấy với cái nhìn như muốn hỏi ý nghĩ trong đầu của mình có đúng không? Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Minh, Quang Huy mỉm cười gật đầu. Cậu ta nhìn lướt qua những người còn lại trong nhóm.
- Các cậu cũng hiểu ra được rồi phải không?
- Từ lúc vừa mới thức dậy, chúng ta đã hoảng loạn. Phải mất một khoảng thời gian thì mọi người mới có thể từ từ lấy lại được bình tĩnh phải không nào?...
- ...Tiếp theo đó, sau khi bình tĩnh trở lại, tất cả bắt đầu đưa ra suy đoán của mình, dựng nên phương án ứng phó, trang bị vũ khí phòng thân...
- ...Những điều đó không phải là một hạng kiểm tra hay sao?... Việc có thể vượt qua cái mê cung này cũng là một loại kiểm tra suy đoán logic nữa chứ chẳng chơi..
Hoang nghe lời giải thích của Quang Huy thì cười lạnh. Đơn giản như vậy thôi sao? Nếu đơn giản như vậy thì cái học viện này chưa đến độ nổi tiếng như vậy rồi...
- E hèm...
Câu hắng giọng của Hoang nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
- Học viện Merlin có thói quen lồng ghép rất ác độc... tuy phần này chỉ kiểm tra "trí tuệ" là chính, nhưng điều đó không đồng nghĩa các mặt thử thách khác của học viện sẽ bị bỏ qua a...
Quang Huy sắc mặt trở nên khó coi.
- Ý cậu là "sức mạnh", "dũng cảm", "đoàn kết" và "may mắn"?
Hoang búng tay:
- Chính xác! Chứ không thì cái rìu, thanh kiếm, khiêng,... được đặt sẵn ở tại nơi các cậu thức dậy làm gì chứ? Cầm để chơi cho có khí thế chắc?
Tất cả dù ít dù nhiều cũng tỏ ra chút vẻ sợ hiện lên trên khuôn mặt, đặc biệt là Hoàng Minh. Cậu ta có cảm giác không lành về việc này, đặc biệt từ "dũng cảm" gợi lên trong đầu cậu nhiều thứ lắm. Đang định lên tiếng thì Hoang đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.
- Suỵt.. các cậu có nghe thấy gì không?
Mọi người nhanh chóng im lặng, tất cả cố gắng phát huy hết thính lực để lắng nghe. Đúng như lời Hoang nói, có vật gì đó đang tiến lại gần đây. Âm thanh nghe được rất giống tiếng bước chân, nhưng nó cũng có một phần gì đó khác lạ, rất khó phán đoán, như âm thanh tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh va chạm vào nhau gây ra vậy.
- Cộp..loảng xoảng...cộp...loảng xoảng...
- Cái gì vậy chứ? - Hoàng Minh nói nhỏ.
- Chắc là tiếng gió, hay đồ vật gì đó ấy mà.....- Nói đến đây thì hai mắt Ngọc Lan mở trừng thật lớn nhìn về phía cuối hành lang.
- Chuyện gì vậy?
Hoàng Minh nghi hoặc, tại sao đang nói mà cô nàng này lại im lặng? Thế là không ngăn nổi tò mò, cậu nhóc cũng đưa mắt đúng theo hướng mắt của Ngọc Lan nhìn về phía cuối hành lang. Hoàng Minh ngay sau đó cực độ sợ hãi, cậu nhanh chóng lấy tay che miệng để tránh tiếng thét trong lúc vô thức phát ra.
- Phía cuối hành lang.. phía cuối hành lang...
Nhìn thấy lần lượt Ngọc Lan rồi đến Hoàng Minh đều có hành động khá lạ, thế là tất cả cũng nhìn về phía cuối hành lang xem có gì đáng chú ý đến vậy. Ngoại trừ Hoang ra thì tất cả những người còn lại đều bị sốc đến độ đứng cả hình.
- Tớ không..nhìn..nhìn lầm chứ? - Ngọc Lan nhỏ giọng run rẩy lẩm bẩm.
- Ực!... Không lầm đâu!- Hoàng Minh nuốt nước bọt đánh ực sau đó lắc đầu. Mắt cậu ta vẫn gắn chặt mắt về phía cuối hành lang.
Quang Huy cười khổ:
- Thì ra thử thách "dũng cảm" là đây...
Hoang cười hưng phấn, cậu ta nhìn "vật" phía cuối hành lang rồi liếm môi.
- Chúng ta phải vượt qua "vật" đó! Nếu muốn đến nơi tập trung thì ngoài cách đó ra không còn cách nào khác...
Quang Huy đánh rùng mình một cái khi nghe được lời nói này của Hoang. Cậu ta gằn giọng bổ sung thêm vào câu nói trước của mình.
- Thì ra thử thách "sức mạnh", "đoàn kết", "may mắn"...cũng..là... đây!!!
Hoang vui vẻ gật đầu liên tục nhằm tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với câu nói của Quang Huy. Tất cả những người còn lại khi nghe cuộc giao tiếp này thì từ kinh hoàng chuyển biến thành an tâm để rồi lại một lần nữa kinh hoàng trở lại, đặc biệt đương nhiên vẫn là Quang Huy. Cậu ta nuốt nước bọt đánh ực rồi đưa ra câu hỏi nhằm lấy thêm can đảm.
- Ực!... Nếu là thử thách của học viện thì "nó" là đồ giả phải không? Rô-bốt chứ gì?
Hoang nhìn Hoàng Minh, nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của cậu nhóc thì mỉm cười. Nhưng đánh tiếc nụ cười này lại là một nụ cười lạnh mang đầy ý nghĩa châm chọc. Hoang lắc đầu:
- Việc này thì tớ chịu....với danh tiếng của học viện thì tớ nghĩ nó là thật đúng hơn là giả....
Hoàng Minh mặt trắng bệch, chưa kịp để cậu định thần thì Quang Huy đã ra lệnh.
- Hoàng Minh! Cậu đi trước...
Hoàng Minh như mèo bị dẫm phải đuôi, cậu ta nhảy cẫng lên định phản bác nhưng có vẻ vô hiệu. Câu nói của Quang Huy quá độc.
- Đơn giản thì vì cậu cầm khiên chứ sao?
Hoàng Minh nhìn thấy mọi người có ánh mắt đồng tình nhìn cậu nhưng không một ai ra mặt trợ giúp thì đã hiểu rõ số phận của mình. Thì cũng đúng vậy, ai mà muốn lên tiếng rồi cuối cùng trở thành người tiên phong thay thế cậu cơ chứ. Lúc này Hoàng Minh thầm hận, hận cái tên Quang Huy đưa tấm khiên này cho mình ngay lúc đầu có khi là có mục đích cả. Lúc Hoàng Minh định tiến bước thì có một cười nắm lấy vai cậu, Hoàng Minh quay lại thì thấy đó là Hoàng Quang. Nhìn cái gật đầu của cậu bạn kiệm lời này, Hoàng Minh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ta mà 'lấy thân báo đáp'.
Thế là Hoàng Quang theo sát ngay phía sau Hoàng Minh tiến về phía cuối hành lang. Ngay sau bọn họ lần lượt là Quang Huy và Ngọc Lan, rồi đến tiếp theo chính là Điềm Tâm và Huyền Linh. Hoang đi cuối cùng, trong bảy người thì cậu nhóc có vẻ là kẻ thong dong hơn ai hết, cứ như thể "vật" phía cuối hành lang không hề gây ảnh hưởng gì đến tâm lý của cậu ta. Cũng phải thôi, theo lời nói của tên này thì hắn không phải đã từ phòng tập trung đi qua "vật đó" rồi đến chỗ các cậu một cách an toàn đấy sao, vậy thì thằng này còn cần gì phải sợ cơ chứ?
Hoàng Minh nhìn về phía cuối hành lang, ánh mắt cậu nhóc nhanh chóng tập trung lên "vật thể" đáng sợ đó. Hai mắt "nó" tạo bởi những đốm lửa màu lam sáng le lói dưới màn đêm. Ánh trăng chạm lên thân thể của "nó" và tạo nên một màu trắng cực kì nổi bật. băng lạnh đến khiến chỉ nhìn thôi cũng nổi cả da gà, lạnh cả sống lưng. Tiếng lỉnh kỉnh va chạm của những chiếc xương trắng ởn cũ kĩ. Tất cả đều là điểm nhấn đầy ấn tượng trên thân thể của một bộ xương người di động khổng lồ với chiều cao gần năm mét. Nó nhìn về phía Hoàng Minh và trưng ra một nụ cười trên khuôn mặt vốn chỉ là toàn là xương xẩu khiến cậu nhóc suýt nữa thì sợ đến tè cả ra quần.
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 13.3: THỬ THÁCH THỨ NHẤT - TRÍ TUỆ
(Có sửa lại chiều cao của bộ xương khô lâu là năm mét, mọi người chú ý, nếu không thì không thể gọi nó là khổng lồ được )
- Chỉ là rô-bốt, Chỉ là rô-bốt, Chỉ là rô-bốt,...
Vừa tiến tới gần bộ xương di động khổng lồ, Hoàng Minh vừa lẩm bẩm đọc "thần chú" để "bình tâm". Hoang thấy tình cảnh thì chỉ sợ thiên hạ không loạn, cậu ta tiến lên khẽ thì thầm vào tai Hoàng Minh với giọng điệu khá là sởn gai ốc.
- Không phải đồ giả đâu! Là Quỷ..ỷỷ thật đấy! - Câu nói ngay lập tức làm Hoàng Minh rùng mình, đặc biệt là khi cậu ta nghe được từ "quỷ" được kéo dài phát ra từ miệng của Hoang.
- Hoang! Đừng có châm chọc Hoàng Minh nữa!- Quang Huy không mấy thiện cảm nhìn Hoang. Cậu ta nhanh chóng quay đầu sang trấn an Hoàng Minh - Đừng có nghe lời thằng điên ấy nói! Bộ xương biết đi này cũng chỉ là sản phẩm của khoa học mà thôi. Nếu không thì nó cũng chẳng đứng yên một chỗ đợi chúng ta đến như vậy mà lập tức động thủ rồi.
Hoang bĩu môi:
- Cậu thì biết cái quái gì cơ chứ! Mất cả hứng!....
Thấy Hoang cuối cùng đã chịu im lặng, Quang Huy mới an tâm một chút. Một lần nữa cậu lên tiếng nhắc nhở mọi người:
- Tuy nó chỉ là sản phẩm khoa học, nhưng không thể vì thế mà khinh thường được! Đặc biệt là khi nó lại đang cầm trong tay một thanh gỗ to và dài như một cây thiết bổng, bị nó nện trúng vào người thì không dễ chịu chút nào đâu.
Mọi người đều hiểu rõ điều này, tất cả đồng loạt gật đầu. Dưới sự chỉ dẫn của Quang Huy, tất cả bắt đầu hành động đâu ra đấy:
- Tất cả tạm thời đừng động thủ.. Hoàng Minh sẽ tiến lên phía trước và dùng khiên thử đỡ một đòn của con quái vật ấy xem thế nào cái đã!
Hoàng Minh dù rất uất ức nhưng cậu vẫn phải nhịn nhục làm theo lời nói của Quang Huy. Tên khô lâu xương xẩu cao gần năm mét nở nụ cười quái dị, nó nhìn chằm chặp cái bóng hình nhỏ bé đang tiến tới gần mình. Nói thật ra, Hoàng Minh khi thấy ánh mắt chỉ có hai đốm lửa của tên khô lâu ấy thì không hiểu sao lại cảm nhận thấy trong đó có chút tia cảm thông, thương hại nhìn cậu. Tức khí, Hoàng Minh trở nên dũng cảm hơn, cậu đứng ngay tầm ra đòn của tên khô lâu và mạnh mẽ đem tấm khiên che trước người đồng thời hét lớn.
- Đến đây đi tên quái vật, để xem ngươi có thể làm được gì nào!!!
Khô lâu quái vật cũng chẳng phải dạng hiền lành, tuy có chút cảm thông nhưng vẫn không quên trách nhiệm của bản thân, Chiếc côn gỗ ngay lập tức được nó vung lên cao và đánh xuống với tốc độ kinh khủng.
- Rầm!!!
- Hự!
Hoàng Minh cảm thấy cả bả vai đều tê dại, cú ra đòn của con khô lâu này quá mạnh, nó khiến chân của cậu cũng phải khụy cả xuống. Hoàng Minh nhân cơ hộ con quái vật lấy lực chuẩn bị cho đòn đánh thứ hai thì nhanh chóng phóng lùi lại phía sau, thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Quang Huy gật gù, cậu ta gãi cằm đưa ra nhận định:
- Tuy lực đánh rất mạnh nhưng cũng có nhược điểm, mỗi lần trước khi tung ra một đòn tấn công thì nó phải mất khoảng tầm một giây để lấy lực. Lúc thu thiết bỗng về sau đợt đánh thì nó cũng lại mất thêm một giây nữa, tổng cộng là hai giây!
- Chúng ta gồm có bảy người, thông đạo hành lang do con khô lâu này chiếm giữ lại chỉ có một khe hở nhỏ. Nó chỉ vừa đủ cho lần lượt từng người một có thể chui lọt qua, tính toán cũng mất khoảng một giây rưỡi cho hành động này. Vì vậy cứ sau một lần nó ra đòn, chúng ta sẽ có được một người an toàn thành công sang phía bên kia của hành lang.
- Nếu cứ như vậy mà tính thì để tất cả có thể thành công tiến qua phía bên kia của hành lang thì đồng nghĩa con quái vật khô lâu này sẽ có được xấp xỉ bảy lần ra đòn...
Mọi người chăm chú lắng nghe lời phán đoán của Quang Huy. Tất cả đều đồng tình với những suy luận của cậu nhóc. Đây là lúc quan trọng, Quang Huy sẽ đưa ra phương án ứng phó.
- Đầu tiên, Huyền Linh sẽ là người vượt qua đầu tiên, trong quá trình này cả sáu người còn lại cố gắng ngăn cản tên quái vật. Cứ như thế, tiếp theo là Hoàng Quang, Điềm Tâm, tớ, Hoàng Minh rồi cuối cùng là Hoang.
- Cậu từng vượt qua nơi này một lần rồi, việc thoát qua bên kia ở vị trí cuối cùng hoàn toàn không có vấn đề gì chứ?
Nhìn thấy ánh mắt của Quang Huy hướng lại, Hoang chỉ nhún vai gật đầu. Nhận được sự đồng tình của cậu ta, kế hoạch của Quang Huy nhanh chóng được thực thi. Bảy người đồng loạt tiến lên, tất cả đồng loạt bước vào phạm vi tấn công của tên khô lâu.
- Mọi người đứng cách xa nhau ra, đừng có chụm lại một chỗ! - Quang Huy tập trung tinh thần ra lệnh.
Khô lâu quái vật nhìn bảy bóng người nho nhỏ trước mặt, hắn ta nở một nụ cười rồi nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Quái vật vung thiết côn lên, nhắm ngay hướng Quang Huy mà nện. Quang Huy đồng tử co rụt lại, đánh ngay kẻ chỉ huy, con quái vật này chỉ là vô tình hay có chủ ý đây?
- Rầm!!
Tuy Quang Huy đã nghiêng người và thành công tránh thoát khỏi cú đánh, nhưng đợt chấn động do thiết bản va chạm với sàn gỗ vẫn khiến cậu ta mất thăng bằng và nghiêng ngã. Quang Huy lúc này khó mà có thể đứng vững được.
- Răng...rắc..ắc..!!!
Lúc mọi người tưởng tình hình không thể xấu hơn được nữa thì sàn gỗ bỗng dưng vỡ vụn, nó đã không chịu đựng nổi cú đánh của khô lâu. Dù sao thì mặt sàn này cũng đã rất cũ kĩ rồi, một lỗ hổng lớn vì thế mà nhanh chóng được hình thành, gỗ vụn từ đó bay ra tứ phía. Quang Huy hét lớn:
- Huyền Linh!
Huyền Linh gật đầu, cô nhóc khẽ đẩy gọng kính mắt rồi nhanh chóng phóng thật nhanh về phía khoảng trống giữa hai cái chân đầy xương xẩu của khô lâu, nơi có một khe hẹp, lối đi duy nhất để sang phía còn lại của hành lang. Khô lâu trong lúc đó thì phải mất một giây để thu lại thiết bổng mới có thể ra đòn đánh mới nên nó hoàn toàn bất lực, tuy nhìn thấy Huyền Linh thành công thông qua nhưng nó không thể đưa ra hành động gì để ngăn cản.
- Phù! Thành công!!...
Quang Huy nhìn thấy Huyền Linh thành công nhảy tọt vào khe hẹp, đồng nghĩa với việc cô bạn này đã an toàn thì nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng chưa để cậu được cười trọn vẹn thì khô lâu đã ngay lập tức hành động, thay vì nâng thiết bổng bằng gỗ lên, nó lại đưa thiết bổng lướt nhanh trên mặt sàn và tấn công về phía cậu. Cả quá trình trên tưởng dài nhưng thực ra cũng chưa đủ hai giây đồng hồ kể từ lúc thiết bổng được nện xuống, Quang Huy lúc này vẫn còn bị đợt chấn động do mặt sàn vỡ vụn vừa rồi dẫn đến mất thăng bằng, cậu ta hoàn toàn không có khả năng để né tránh. Đồng tử của Quang Huy co rụt lại, cậu ta trân trối nhìn thiết bỗng đang tiến nhanh về phía mình và tuyệt vọng. Thì ra tên khô lâu này cố ý để Huyền Linh vượt qua, mục đích của nó ngay từ đầu đến giờ vẫn chỉ nằm trên người cậu mà thôi. Quang Huy cười khổ, cậu nhắm mắt lại chờ đợi điều gì đến sẽ đến.
- Rầm!!!
Cả hành lang nhanh chóng bị bụi mù bao phủ. Cú đánh đã làm bốc lên những lớp bụi bám trên những vật dụng cũ kĩ tại đây. Trong lúc này, chỉ còn có hai đốm lửa màu lam sắc trong hốc mắt khô lâu mới có thể được nhìn thấy rõ.
|
|