Gone From Daylight
|
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 13.6: THỬ THÁCH THỨ NHẤT - TRÍ TUỆ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ - Này! Ngồi mãi trong này thì cũng chán quá, chúng ta ra ngoài đi!
Hoàng Minh chán nản khều khều sau lưng Quang Huy, điều này ngay lập tức khiến con người đó quay đầu lại nhìn cậu, hắn ta nhướng mày cất tiếng:
- Có chắc là đứng dậy được không đó?
Hoàng Minh không trả lời, dù sao thì hành động vẫn hơn nhiều so với nói. Cậu ta ngay lập tức nhảy xuống giường và hướng tới cửa phòng. Quang Huy thấy vậy thì nhún vai:
- Tùy cậu thôi, có chuyện gì thì cậu tự đi mà chịu trách nhiệm lấy...dù sao thì cũng cùng tớ chẳng có quan hệ khỉ khô gì..
- Hừ!
Hoàng Minh bĩu môi tràn đầy khinh bỉ nhìn Quang Huy, cậu ta nhanh chóng nắm lấy nắm đấm cửa và mở toang nó ra. Quang Huy cũng nhanh chóng đi theo ngay phía sau cậu nhóc. Hai người cứ thế mà di chuyển thông qua một đoạn hành lang ngắn dưới sự dẫn đường của Quang Huy tiến tới đích đến của thử thách lần này.
Hoàng Minh ngạc nhiên, cứ tưởng tại đây ắt hẳn sẽ có rất nhiều người nhưng thực tế lại khiến cậu thất vọng hẳn ra. Dù chỉ mới lướt nhìn qua, Hoàng Minh cũng dám khẳng định nơi đây cũng chỉ có hơn năm mươi người là cùng.
- Sao ít người quá vậy?
Hoàng Minh nói rất nhỏ nhưng con người đang đi theo sát phía sau cậu vẫn có thể nghe rõ. Cậu ta lướt mắt nhìn xung quanh rồi nhướng mày.
- Tớ thấy như vậy là nhiều rồi đấy!... Cậu còn mong có bao nhiêu người xuất hiện nữa thì mới vừa lòng?
- Dù gì thì đây mới chỉ là thử thách đầu của học viện... làm cái quái gì mà ít người có thể vượt qua thế cơ chứ? - Hoàng Minh nhanh chóng phản bác - Chẳng lẽ chính vì lý do này mà chúng ta được tuyển thẳng làm tân học viên sao?
- Việc tân học viên tạm thời không nên đề cập tới làm gì...- Quang Huy liếc Hoàng Minh một cái - Còn về việc vòng thi thứ nhất này, thời gian diễn ra của nó vẫn chưa kết thúc đâu...
- Còn chưa kết thúc... - Hoàng Minh ngẩn ra - Thế thì đến lúc nào vòng thi này mới kết thúc?
Quang Huy ngoắc ngoắc tay ra hiệu Hoàng Minh đi theo cậu ta. Cả hai người hướng về phía cầu thang cũ kĩ được ốp vòng quanh tường gỗ của căn phòng tập trung này và tiến lên tầng gác mái. Tại đây, điều đầu tiên đập vào mắt Hoàng Minh chính là lỗ hổng cự đại trên tường. Cậu ta thở dài cảm thán.
- Không hiểu tại sao một học viện giàu có, nổi tiếng, được xếp hạng vào năm vị trí đứng đầu thế giới mà lại tổ chức một cuộc tuyển sinh tại một nơi... phải nói thế nào cho phải nhỉ?... cũ kĩ? siêu vẹo? Bất cứ khi nào cũng có nguy cơ đổ sập?
Quang Huy lắc đầu, đối với việc này thì cậu cũng đành chịu. Hướng mắt về phía lỗ hổng cự đại phía trước, nơi trước đây vốn là một mặt tường gỗ, Quang Huy chỉ thẳng tay ra và nói:
- Thấy đường chân trời phía trước hay không... Chừng nào mặt trời ló dạng khỏi đường chân trời thì đó cũng là lúc thử thách thứ nhất này kết thúc...
Ngay sau khi Quang Huy nói xong, một cơn gió mạnh cùng lúc từ đồng cỏ bình nguyên rộng lớn phía bên ngoài thổi ùa vào tầng gác mái. Cảm nhận được không khí trong lành trong đó, Hoàng Minh không khỏi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài tràn đầy mãn nguyện.
- Khung cảnh bên ngoài đúng là đẹp thật...- Hoàng Minh vừa nói vừa tiến về phía lỗ hổng trên bức tường gỗ, cậu định đi ra ngoài dạo chơi một chút.
- Làm gì thế? Điên à!
Quang Huy nhìn thấy hành động này của Hoàng Minh thì hoảng sợ hét lớn, cậu ngay lập đưa tay ra kéo thằng nhóc điên khùng ấy lại.
- Biết đây là tầng gác mái hay không hả? Định nhảy ra ngoài tự tử chắc?
- Ừ nhỉ? - Hoàng Minh chợt nhớ ra, cậu đưa tay gãi đầu cười khì. Quang Huy thấy vậy thì tức khí, nhanh chóng cho thằng nhóc một cú nhéo tai thật mạnh.
- Đầu óc còn lâng lâng hả? Điên cũng vừa phải thôi chứ!.. Nhìn vậy thôi chứ mà bước ra ngoài là tan xác đây. Tại đây là tầng năm, cách mặt đất không ít hơn 16m đâu con ạ!
- Oái oái! Cậu thả ra.. đau..đau...
- Quang Huy! Cậu làm cái trò gì vậy!
Bỗng dưng xuất hiện từ đâu một tiếng hét lớn khiến động tác của Quang Huy lẫn Hoàng Minh đều khựng lại. Chẳng qua là Ngọc Lan không biết vì chuyện gì mà cũng tình cờ đi lên tầng gác mái, thế là thấy ngay hành động "bắt nạt" của Quang Huy đối với Hoàng Minh.
Hành động "bắt nạt" này nhìn từ xa thì thấy rất giống Quang Huy đang đưa tay vòng qua cổ cậu nhóc làm khóa cổ rồi nhằm thẳng vào đầu cậu nhóc đáng thương mà đánh. Thế là Quang Huy rơi vào trạng thái oan ức. Ngọc Lan nhanh chóng xông tới đẩy cậu ta ra và an ủi, xoa đầu Hoàng Minh.
- Cậu không sao chứ?...- Ngọc Lan tức giận trừng mắt nhìn Quang Huy - Không thấy cậu ta còn đang bị thương trên đầu hay sao mà đè đầu cậu ta ra mà đánh hả???
Hoàng Minh lúc đầu là ngẩn người vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng ngay sau đó cậu ngay lập tức diễn một vở kịch tỏ vẻ mình là kẻ bị hại rất đáng thương nhưng cũng rất tốt bụng.
- Tớ không sao đâu.. chẳng qua là tớ sai nên cậu ta có cú đầu tớ vài cái mà thôi mà... lỗi là tại tớ cả...
Ngọc Lan nghe vậy thì ngay lập tức khởi nộ, cô chửi xối xả vào mặt Quang Huy. Người bị hại cũng biết rằng bản thân lúc này có biện minh thì cũng vô dụng, thế là cậu ta coi như không, thỉnh thoảng còn ngoái tay nhìn Ngọc Lan tràn đầy vẻ thách thức. Chửi mãi cũng chán, Ngọc Lan hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Xuống dưới đi, thời gian thi sắp kết thúc... ban tuyển sinh đã đưa ra yêu cầu mọi người tập trung lại kìa...
Lúc này đây, thông qua lỗ hổng trên bức tường, cả ba người có thể nhìn thấy những tia sáng bình minh đầu tiên bắt đầu ló dạng. Dù rất muốn ở lại đây để ngắm cảnh bình minh, Hoàng Minh đành phải luyến tiếc quay đầu. Cậu ta nhanh chóng làm theo lời Ngọc Lan, hướng về phía cầu thang mà tiến bước. Ngọc Lan và Quang Huy cũng nhanh chóng cất bước đi theo ngay phía sau cậu nhóc. Cuối cùng thử thách đầu tiên cũng đã đến lúc phải kết thúc, Hoàng Minh háo hức không biết ai sẽ vượt qua được vòng đầu tiên đây..
|
Truyện kia của mình thì chắc đợi thêm một thời gian nữa mới có thể đăng lại bình thường. :\ Nhưng cũng không lâu đâu nên cố gắng chờ nha.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 13.7: THỬ THÁCH THỨ NHẤT - TRÍ TUỆ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Vừa bước xuống cầu thang, Hoàng Minh và mọi người đã thấy rõ từng nhóm người đã bắt đầu tụ tập đứng thành nhóm, đương nhiên mỗi nhóm gồm có bảy người.
- Đi theo tớ!
Ngọc Lan lên tiếng, cô dẫn Hoàng Minh và Quang Huy đến một góc khác trong căn phòng hình tròn này, nơi mà đám người Điềm Tâm đã chiếm sẵn chỗ cho bọn họ. Khi tới nơi, Hoàng Minh nhanh chóng nhận được những lời hỏi han từ những người bạn mới quen này của cậu:
- Này! Cậu không sao chứ? Vết thương trên đầu thế nào? - Huyền Linh đẩy gọng kính mắt và nói với giọng điệu khá là quan tâm.
- Cảm ơn... tớ không sao? Chỉ là bị thương nhẹ thôi! - Hoàng Minh cười trấn an mọi người.
- Lúc này, giáo sư phụ trách phòng y tế cũng có nói qua với tớ rồi. Cậu ta chẳng qua là bị xây xát ngoài da thôi, không có gì đáng ngại - Quang Huy lên tiếng.
- Vậy thì ổn rồi.. lúc ấy thấy cậu ngất đi, máu chảy đầy mặt khiến không ít người lo lắng đâu - Hoang vừa nói vừa đưa ánh mắt ẩn ý đầy châm chọc nhìn Quang Huy - Đặc biệt có một người lại càng cực cực cực kì lo lắng nữa kia, cho dù lúc đó tớ lên tiếng đảm bảo cậu không hề hấn gì cả.
Nhận thấy có rất nhiều ánh mắt như cười mà không phải cười của mọi người đổ dồn vào mình, ngay cả Hoàng Minh cũng bắt đầu nhìn cậu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Quang Huy hắng giọng:
- Mọi người mau chóng đứng vào hành đi! Xem kìa! Hình như giáo sư Lý Nhật Quang cũng đã xuất hiện rồi!
- Đồ chết nhát!
Hoang bĩu môi coi thường. Cậu ta liếc nhìn Quang Huy một cái rồi sau đó cùng bốn người Điềm Tâm, Ngọc Lan, Huyền Linh và Hoàng Quang hướng mắt về phía trung tâm, nơi chính giữa căn phòng. Hoàng Minh thì do không hiểu rốt cuộc là Hoang đang ám chỉ điều gì nên lúc này vẫn trưng ra cái bộ mặt ngu ngốc nhìn Quang Huy, điều này có vẻ khiến hắn ta khó chịu ra mặt. Quang Huy bỗng nhiên phát nộ với cậu nhóc:
- Nhìn cái gì mà nhìn!
Hoàng Minh giật mình, khi không lại bị ăn mắng khơi khơi như vậy thì ai lại không tức giận cơ chứ? Cậu nhóc lầm bẩm chửi rủa một ai đó rồi theo mọi người hướng mắt về phía đại sảnh, không thèm quan tâm đến kẻ mắc dịch đó nữa. Quang Huy đối việc này thì càng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu ta thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Tiếng thở phào đó khá nhỏ nên dù cho Hoàng Minh, người đang đứng ngay phía trước mặt Quang Huy cũng khó mà có thể nghe thấy.
----
- Các tân học viên của chúng ta chắc đã biết tôi là ai rồi phải không nhỉ?
Lý Nhật Quang, trưởng khoa chuyên ngành Nguyên Cứu Văn Minh Cổ Sử thuộc học viện Hoàng Gia Merlin mỉm cười nhìn mọi người. Ông ta tiến gần đến một chiếc đồng hồ cát khổng lồ gần cạnh đó và đưa tay vỗ vỗ.
- Thời khắc dự thi của vòng thứ nhất đã gần đến hồi kết, khi những hạt cát cuối cùng rơi xuống phía dưới cũng là hồi chuông chung kết vang lên.
Mọi người đồng loạt nhìn vào đồng hồ cát, giờ đây ở bình phễu phía trên của nó chỉ còn lại một nhúm cát lam sắc nho nhỏ. Nhìn thế nào đi chăng nữa thì tất cả người ở đây đều dám khẳng định thời gian vòng thi đấu thứ nhất còn không qua nổi 1 phút.
- Chậm đã....
- Rầm!
Cửa lớn của căn phòng đột nhiên bật mở toang ra, một nhóm người trong tình trạng xác xơ thân xác, khụy chân cất từng tiếng thở hổn hển nhanh chóng xuất hiện. Việc xuất hiện của nhóm người này nhanh chóng thu hút được sự chú ý trên diện rộng.
- Này! Nhanh chóng chạy về đích đi!... - Có người không nhịn được hét lớn.
Nhóm người mới tiến vào nghe căn phòng nghe vậy thì ngẩn người ra, họ nhanh chóng nhận thấy rằng bản thân bọn họ còn cách đích đến, nơi đặt bàn tiếp nhận hoàn thành thử thách thứ nhất còn khoảng mười mét. Thế là tất cả lại cố vớt vát một chút sức lực còn lại của mình mà lết từng bước hướng về phía bàn xác nhận. Thời điểm này, đồng hồ cát hiển thị còn không quá mười giây.
- Nhanh lên! Cố gắng lên các em! Cố lên!..- Giáo sư Lý Nhật Quang hét lớn cổ vũ.
Mọi người tại đây không biết nên nói gì cho phải, bọn họ nên gọi vị giáo sư này là thiên thần hay là nên gọi ông ta là một tên ác quỷ. Nhìn vẻ bề ngoài thì xem ra ông ta rất ra sức cổ vũ cho nhóm người dự tuyển mới tiến vào nhưng bàn tay của vị giáo sư này thì lại có vẻ không đồng tình với điều đó. Nó không biết do vô tình hay dưới sự cố ý của chủ nhân mà liên tục vỗ vỗ mạnh vào chiếc..đồng hồ cát. Cứ thế mà thời gian vốn lúc này chỉ còn khoảng ước chừng tầm mười giây bỗng trở nên ngắn hơn không ít.
- Lão giáo sư này đúng là đủ hiểm mà... - Hoàng Minh nói thầm.
- Cậu nên ủng hộ vị giáo sư này với phải... - Quang Huy lúc này đứng ngay phía sau cậu nhanh chóng lên tiếng.
- Gì cơ? - Hoàng Minh tức giận - Chẳng là cậu đồng tình với việc nhóm người ấy sẽ bị loại.
Quang Huy gật đầu:
- Không phải điều ấy giúp chúng ta ít đối thủ cạnh tranh hơn hay sao?
Hoàng Minh ngẩn ra:
- Cạnh tranh gì? Không phải chúng ta được công nhận là tân học viên rồi hay sao?
Quang Huy cười khẩy:
- Cậu không quên chúng ta còn bốn thử thách nữa hay sao? Huống gì lão giáo sư khẳng định mỗi năm học viên tối đa không quá 90 người? Đặc biệt có năm ông già ấy có nói không có tân học viên nào hay sao?
- Tân học viên thì như thế nào? Học viện vẫn hoàn toàn có thể sau đó đuổi học chúng ta dễ như thường. Lý do ư? Rất đơn giản, chỉ cần gán lên cái mác ghi rằng không theo kịp chương trình học là ổn..
- ..Dù là thế đi chăng nữa thì tớ vẫn hi vọng bọn họ có thể thành công! - Hoàng Minh nói một câu chấm dứt hành động diễn giải của Quang Huy.
- Thật không hiểu nổi cậu!- Quang Huy kinh ngạc nhìn cậu nhóc ngay phía trước mặt mình rồi sau đó lắc đầu. Chẳng để tâm đến chuyện này nữa, bản thân cậu giờ đây cũng muốn xem liệu nhóm người mới xuất hiện liệu có thành công vượt qua cái thời khắc định mệnh này hay không?
---
- Chúc mừng các em đã vượt qua được thử thách!
Giáo Sư Lý nhanh chóng tiến đến bắt tay những kẻ may mắn thành công trong phút cuối này. Sau một lúc luyên thuyên, giáo sư nhanh chóng dẫn bọn họ đến một góc để đứng rồi một lần nữa hướng về phía trung tâm của căn phòng. Lý giáo sư đứng trên bục, ông khẽ hắng giọng rồi hô lớn tuyên bố:
- Bây giờ tôi xin tuyên bố.. Vòng thi thứ nhất đến lúc chính thức kết thúc!!!
Lý giáo sư giơ hai tay lên, ngay sau đó là một loạt tiếng pháo nổ, kim tuyến rơi khắp phòng, mọi người vỗ tay chúc mừng cho sự kiện này đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Tiếng cười đùa vang vọng khắp bốn phía, Lý giáo sư vì thế lại phải đưa hai tay lên một lần nữa để ra dấu khiến mọi người im lặng mà nghe ông phát biểu.
- Tại đây, tôi vui mừng thông báo có 34 + 1(vừa nãy) nhóm người hoàn thành thử thách, đồng nghĩa chúng ta có 245 tân học viên!!!...
- Bộp bộp bộp!!!
Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên, nụ cười trên khuôn mặt của Lý giáo sư nhanh chóng biến mất. Ông nhanh chóng làm giảm đi sự hưng phấn, vui mừng của tất cả tân học viên tại đây.
- Nhưng tôi nói trước cho các bạn biết, học viện năm nay có sự thay đổi nên số lượng học viên tăng mạnh, cuộc thi tuyển sinh cũng chỉ có tham gia một thử thách...nhưng không nên lấy đó làm vui mừng..
- Bốn thử thách còn lại sẽ diễn ra liên tiếp, lồng ghép vào chương trình học của hai học kì thuộc năm học thứ nhất. Tôi dám đảm bảo với các bạn rằng số tân học viên tại đây có thể thành công vượt sang năm hai của học viện thì nhân số giảm gần một nửa. Cứ thế đến năm tốt nghiệp, có khi chỉ chỉ còn lác đác một, hai người, có khi còn không có nổi một người có thể trụ đến ngày tốt nghiệp.
Không khí bị đòn phủ đầu của lão giáo sư mà trở nên âm trầm hẳn. Xem ra lão cáo già này rất thông thạo trong việc vừa đánh vừa xoa, từ một khuôn mặt nhăn nhó, nghiêm trọng thì giờ đây nó lại biến thành tràn đầy hưng phấn, thậm chí Lý giáo sư còn nở ra một nụ cười "độc quyền" để bắt đầu động viên mọi người.
- No no no! Không nên bi quan hay sợ hãi như vậy chứ?
- Ngược lại mọi người càng vì thế mà trở nên nỗ lực, quyết tâm mới đúng! Cơ hội tiến đến niên học thứ hai đều được chia điều cho mọi người cơ mà! Không phải hay sao?
Lý giáo sư ra hiệu cho những học viên cao niên đang đứng đủ mọi vị trí trong căn phòng bắt đầu hành động. Những vị học trưởng, học tỷ này nhanh chóng mang ra những chiếc hộp giấy và đi tới trước mặt từng tân học viên. Trong lúc đó, Lý giáo sư bắt đầu diễn giải.
- 245 người tại đây sẽ được chia làm bảy lớp, mỗi lớp sẽ có 35 học viên. Tên thứ tự của từng lớp là Thiên, Địa, Nhân, Hoàng, Huyền, Quang và cuối cùng là Ám.
Hoàng Minh nhanh chóng thò tay vào hộp và rút ra một tờ giấy. Cậu nhanh chóng nhìn, đó là một tờ giấy có màu vàng với chữ Thiên ghi ngay chính giữa.
- Bảy lớp này lần lượt sẽ thi tài với nhau, thông qua đó dành được điểm số cao cho lớp mình. Đồng thời mỗi các bạn tại đây cũng đã thành lập nhóm bảy người cho mình rồi nhỉ, niên học thứ nhất cũng có cả thử thách dành riêng để mỗi nhóm đấy...
- Cuối mỗi học kỳ, 35 người có tổng điểm trung bình thấp nhất sẽ bị đuổi học. Điểm trung bình được tính cho từng nhóm một mà không tính cho từng cá nhân cụ thể. Điểm trung bình được tính bằng điểm của nhóm cộng tổng điểm lớp của từng cá nhân rồi chia tám a. Điều này có nghĩa là đuổi học là đuổi nguyên cả một nhóm chứ không phải một vài cá nhân trong nhóm. Cùng sinh cùng tử mới thú vị chứ?
- Các bạn đương nhiên cũng có thể nhanh chóng nhận ra những người cùng nhóm với mình thì chưa chắc đã cùng một lớp nếu thông qua hình thức bốc thăm này rồi phải không? Vì vậy cố gắng mà cân nhắc làm sao để có thể cân bằng cả hai việc, thử thách lớp và thử thách nhóm. Đó là một điều khá nan giải dù là các vị tiền bối đấy...
- Ha ha ha ha!
Hoàng Minh nghe xong mà cảm thấy nụ cười của lão Lý Giáo Sư này sao mà chói tai, khó nghe cực kì. Cậu thở dài một hơi đón chào tương lai đầy gian truân sắp đến.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.1: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Ha ha ha ha!
Hoàng Minh nghe xong mà cảm thấy nụ cười của lão Lý Giáo Sư này sao mà chói tai, khó nghe cực kì. Cậu thở dài một hơi đón chào tương lai đầy gian truân sắp đến.
--------
- Cái này là cái gì đây?
Hoàng Minh khóe mắt giật giật nhìn khu nhà gỗ cũ kĩ mà một lúc nào cũng có thể đổ sập. Không chỉ cậu, 34 người khác cũng đang có mặt tại đây đều trải qua một cảm xúc tương tự. Tất cả con mắt của bọn họ đều đổ dồn lên người Ryan, vị học trưởng phụ trách dẫn đường cho bọn họ. Đáp lại với đống ánh mắt kì dị đó, Ryan thản nhiên nhún vai:
- Đây chính là khu kí túc xá của lớp Thiên tự các em chứ nơi nào?
- Tiền bối à! - Một cậu nhóc không nhịn được cất tiếng hỏi - Thật sự một học viện hoàng gia lại nghèo túng quẫn đến cái trình độ này? Ngay cả một chỗ ở đàng hoàng dành cho học viên cũng không có nổi?
Ryan nhìn bọn nhóc, khuôn mặt tràn đầy vẻ cảm thông:
- Anh mày đây lúc mới vào học viện cũng đã từng trải qua cái giai đoạn ác mộng này rồi! Thực ra đây là một điều luật của học viện.
Hoàng Minh khuôn mặt tràn đầy khó hiểu:
- Điều luật gì mà kì lạ thế hả tiền bối?
Ryan mỉm cười nhìn Hoàng Minh, dù sao anh cũng là người gián tiếp khiến cậu nhóc này bị thương nên tận tình giảng giải lý do hơn một chút.
- Mọi nhu cầu sinh hoạt của cá nhân ngoại trừ liên quan đến việc học tập đều phải do học viên tự cung tự cấp.
Tất cả những đứa nhóc tại đây đều gật gù nghe theo, tuy điều luật là xem ra có gì đó kì lạ nhưng đối với những kẻ xuất thân từ trong những gia đình giàu có như bọn họ thì việc này cũng không cần đáng để tâm đến làm gì. Dám bỏ ra 1 triệu GeM mua một tấm giấy nhập học thì việc tự cung tự cấp cũng chả thành vấn đề. Ryan như đi guốc trong bụng đám hậu bối non nớt này, anh ta nhanh chóng phán định cho chúng án tử hình:
- Nói trước cho mấy đứa biết, ngoại trừ đồ đạc cá nhân mấy đứa mang theo thì tất cả tiền bạc sẽ bị tịch thu. Trong quá trình học trong học viện, mấy đứa đừng có mà mong nhận được tiếp tế từ gia đình dù chỉ một cắc, nếu cố tình vi phạm thì lập tức bị đuổi học.
Cả 35 người khi nghe xong thì đồng loạt im lặng, để rồi ngay sau đó cả đám kinh hoàng hét lớn.
- Cái gì cơ!!!
Hoàng Minh lỗ tai vốn vẫn còn lùng bùng do sức công phá của tiếng hét lớn từ miệng đám cậu ấm cô chiêu này, nhưng thay vì tức giận thì cậu lại có vẻ cảm thông là nhiều hơn. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của đám quý tử ngu ngơ này mà Hoàng Minh không khỏi mủi lòng.Cũng phải thôi, ăn sung mặt sướng vốn dĩ đã quen rồi mà giờ đây lại phải sống một nơi như một cái khu ổ chuột thế này thì chả khác nào địa ngục là bao.
- Nếu đã như vậy thì nhà trường đương nhiên cũng phải có hoạt động gì đó nhằm nâng cao đời sống và nhu cầu sinh hoạt cá nhân của mỗi học viên chứ?
Ryan nhìn chăm chú cậu nhóc hậu bối vừa mới lên tiếng này. Vừa nãy, ngoài Hoàng Minh ra thì cậu nhóc này là người duy nhất không hoảng sợ hét lớn, khuôn mặt vẫn cứ điềm tĩnh trước sau như một.
- Em tên gì?
- Em tên Quang Huy! Tiền bối vẫn chưa trả lời câu hỏi!
Tuy có hơi cao ngạo một chút, nhưng có vẻ sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm cho vị trí trưởng lớp cho mà xem, Ryan nghĩ thầm. Anh nhanh chóng trả lời câu hỏi cho cậu nhóc này:
- Đúng vậy! Đương nhiên là học viện có đưa ra một số phương pháp. Đó chính là dựa vào điểm thưởng hoạt động của mỗi lớp, nó có thể quy đổi thành học viện đặc thù tiền tệ để đến tiến hành mua sắm, trao đổi,..
- Đương nhiên mỗi học viên cũng được cung cấp phí sinh hoạt hàng tháng. Nhưng anh nói cho mấy đứa biết, đống xu lẻ ấy không đủ cho các em sống qua nổi một tuần chứ huống gì một tháng. Ít đến thảm thương a!!... - Ryan lệ rơi đầy mặt.
- Vậy bọn em dùng số tiền của mình để tiến hành hoạt động kinh doanh cũng được phải không nào?
Ryan lúc đầu thì hơi có giật mình ngạc nhiên một chút, nhưng ngay sau đó anh ta lập tức trưng ra ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng.
- Đúng vậy! Em nhận ra điều này cũng cực nhanh đấy! Bất cứ học viên nào đều có nhu cầu mua sắm cá nhân phải không nào? Có cung tương ắt có cầu, thế là cũng sẽ có một đám học viên nghĩ ra dùng những mặt hàng này để kinh doanh. Họ dùng học việc đặc thù tiền tệ, Hắc Bạch đồng vàng, ra làm vật trao đổi để ăn chênh lệch về giá.
- Xa hoa hơn, nơi đây còn có cả do học viên tự xây dựng nên sòng bạc, ngân hàng, bảo kê nhóm nữa cơ,... Nói chung càng ngày càng phong phú...
- Các em có thể coi Học viện như là một xã hội hoàn chỉnh thu nhỏ vậy!
Ryan tràn đầy cảm thán:
- Đây mới chính là hình thức thu hoạch Hắc Bạch đồng vàng nguồn chủ yếu dành cho những học viên thích hưởng thụ cuộc sống thượng lưu trong học viện. Nếu có khiếu kinh doanh, lớp các em có thể trở thành đại phú hào trong học viện nữa không chừng. Đến lúc ấy thì dù có xây cả một cung điện nhằm để ở cũng không phải là không có khả năng.
Trong lúc đám quý tử tại đây vẫn còn mơ mộng hão huyền thì Quang Huy cười nhếch miệng tràn đầy tự giễu. Thật sự dễ dàng như vậy ư? Để làm được những việc trên thì việc nào chẳng cần vốn đầu vào lớn nào? Huống chi là những đứa nhóc như bọn họ thì làm gì mà có cửa tranh giành việc làm ăn với các học trưởng, học tỷ cơ chứ? Với cái kiểu tuyển sinh càng là niên học cao thì nhân số càng ngày càng ít thì ai chẳng phải là tinh anh trong tinh anh cơ chứ? Đối đầu với đám thần thánh tiền bối ấy thì có mà ăn cám mà thôi.
Ryan nhìn thấy cái nhếch miệng của Quang Huy thì anh ta cũng nhếch miệng cười. Thường thường thì đám cừu non năm đầu này thường phải ăn đủ một vố cực đau từ các vị "tiền bối" mới hiểu ra hết được triết lý bên trong. Nhưng năm nay xem ra nhờ có tên nhóc Quang Huy này mà lớp Thiên tự có khả năng có lợi thế rồi đây. Thú vị, thú vị...
Trong quá trình này Hoàng Minh không hề chen vào dù chỉ một lời. Bản thân sống ở khu ổ chuột đã quen nên cậu cũng không có gì để quá lo lắng. Huống gì Hoàng Minh vốn từ nhỏ đã tự mình đi lăn lộn kiếm ăn thì bây giờ lại không thể hay sao? Cậu nhóc đi ra một góc khác tránh sự chú ý của mọi người, không hiểu sao dây chuyền trên cổ của cậu lại phát sáng.
|