Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.6: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mặc cho Hoàng Minh đứng hình vì sự thật quá sốc, cuộc thảo luận về cơ cấu tổ chức của lớp vẫn tiếp tục, rất nhiều người hăng hái đưa ra ý kiến của mình. Tuy nhiều ý kiến đưa ra như vậy nhưng chưa có một chủ kiến nào được đa số đồng tình cả, chuyện này thật đáng lo. Nói thế nào đi nữa thì họ cũng không thể cứ như vậy mà dành nguyên cả ngày hôm nay để thảo luận vấn đề này được, công việc dọn dẹp, lau dọn sửa sang lại kí túc xá ở thời điểm hiện tại cũng quan trọng không kém. Nếu mọi người không nhanh chóng lên thì tối nay đừng mong có chỗ mà ngủ. Ấy vậy mà sáng mai còn phải dậy sớm để đi theo tiền bối Ryan đến lớp học, rồi còn đăng kí môn học cho lớp nữa chứ! Thật là nan giải.
- Chúng ta không thể cứ nên tiếp tục như vậy được! Hết người này nói người kia phản bác như vậy thì cuối cùng đi được đến đâu? Mọi người nhanh chóng chốt lại một phương án đi! Nếu không thì để sau cũng được. Còn nhiều công việc khác cần làm lắm! - Mạnh Tân. một trong năm người chủ trì buổi họp lên tiếng.
- Mạnh Tân nói đúng lắm, không bằng chúng ta cứ chọn ra một trưởng lớp trước cái đã!.. Việc cơ cấu cụ thể chúng ta lại bàn sau cũng được! - Thủy Linh, cũng là một trong năm người chủ trì buổi họp lên tiếng, cô đồng tình với lo lắng của Mạnh Tân.
Thấy mọi người có vẻ đã khá mệt mỏi vì tranh luận, tất cả bắt đầu có xu hướng đồng ý với ý tưởng của Mạnh Tân và Thủy Linh. Quang Huy biết rằng đã đến lúc mình phải lên tiếng. Cậu ta bắt đầu đưa ra ý kiến của mình.
- Vậy các cậu thử nghe ý kiến của tớ xem có được hay không nhé?
- Cậu cứ nói đi! - Thủy Linh ngạc nhiên, nãy giờ cô thấy cậu bạn này vẫn cứ im lặng. Những tưởng đến cuối cùng thì cậu ta cũng sẽ không lên tiếng, ai ngờ đến phút cuối tên này lại lên tiếng cơ chứ? Mà cũng phải thôi, người ngoài mấy ai có thể nhận ra được tâm cơ của tên Quang Huy này.
Quang Huy mỉm cười, cậu ta nhìn mọi người một chút rồi bắt đầu trình bày ý kiến của mình.
- Đầu tiên là về việc bầu trưởng lớp, cái này thì chắc chắn mọi người sẽ đồng ý 100 phần trăm. Chúng ta sẽ thực hiện phương án bầu cử, đưa ra năm người ứng viên được nhiều người ủng hộ nhất lên. Mỗi thành viên trong lớp sẽ lựa chọn hai người để bỏ phiếu, cứ thế đến cuối xem ai được nhiều phiếu nhất sẽ là trưởng lớp.
Đa số mọi người nghe đến đây đều gật đầu, cái này thì đúng là không có gì để nói cả, mọi người từ đầu cũng đã thống nhất với điều này. Quang Huy tiếp tục.
- Thực chất việc khiến chúng ta khó khăn chính là do đặc thù của học viện, vì như mọi người nhận ra thì tầng lớp lãnh đạo ngoài điều hành hoạt động lớp thì họ cũng chính là những người điều hành việc kinh doanh, nơi cung cấp nguồn sống của cả lớp. Vậy thì tại sao chúng ta không tách riêng biệt hai vấn đề này ra.
Mọi người ánh mắt sáng lên, đúng vậy, sao không tách riêng chúng ra. Việc này hoàn toàn khả thi, Minh Hân, Vũ Hải, Mạnh Tân và Thủy Linh đồng loạt gật đầu.
- Về vấn đề quản lý và điều hành lớp, chúng ta có thể thông qua hình thức như lúc đầu Minh Hân đã đề ra. Vì lý do việc thi đua cũng như điểm của lớp có ảnh hưởng trực tiếp đến chính bản thân của những người lãnh đạo này. Thêm vào nữa bọn họ lại không có lợi ích gì để có thể bòn rút, chúng ta vì thế hoàn toàn có thể an tâm về sự công tâm, chính trực đến từ phía họ.
- Việc này tớ hoàn toàn đồng ý! Thế còn việc kinh doanh thì cậu có ý kiến như thế nào? - Vũ Hải lên tiếng.
- Vấn đề này thì tớ cũng có nghĩ qua rồi! - Quang Huy gật đầu - Chúng ta cũng có thể bầu ra người lãnh đạo kinh doanh như bầu CEO trong một công ty cổ phần vậy! Mỗi người ở đây đều là thành viên trong hội đồng quản trị, người nào đóng góp càng nhiều tiền vào việc kinh doanh chung của lớp này thì người đó càng có tiếng nói. Từ hội đồng quản trị, chúng ta sẽ bầu ra được hệ thống những người lãnh đạo kinh doanh.
- Việc kinh doanh trong tháng, lời lãi như thế nào thì sẽ được những người lãnh đạo kinh doanh báo cáo công minh trong buổi họp hội đồng diễn ra ngày cuối cùng của mỗi tháng. Mọi số liệu sẽ được qua hai lần kiểm tra bởi hai người, một người là kế toán do người lãnh đạo kinh doanh bầu ra và một người là kiểm toán do lớp trưởng bầu ra rồi so sánh với nhau để tránh gian lận. Mọi người thấy vậy có ổn không?
- Ổn không? Đương nhiên là quá ổn rồi! - Mạnh Tân vui vẻ lên tiếng, cách này đúng là vẹn toàn hoàn mỹ. Không chỉ cậu mà mọi người trong lớp đều thấy vậy, một tràng vỗ tay vang lên nhằm tán thưởng Quang Huy.
Hoàng Minh đứng ở bên dưới, cậu nhóc là người duy nhất đang vỗ tay có vẻ một cách miễn cưỡng. Hoàng Minh khẽ cúi đầu, cậu cất tiếng vừa đủ để cho tên "pha lê" có thể nghe.
- Lần này thì tên mắc dịch ấy không có dùng âm mưu,thủ đoạn gì đấy chứ?
Tên "pha lê" châm chọc:
- Haiz! Sao từ một người dễ tin lại trở thành kẻ đa nghi vậy hả Hoàng Minh? Yên tâm đi, không có âm mưu ngầm đâu!
Hoàng Minh nhíu mày. Từ khi nhận ra được một chút sự thật về Quang Huy, cậu nhóc có vẻ bị mắc phải bệnh đa nghi rồi. Dù giờ đây đã được đảm bảo từ phía "pha lê" nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Tên "pha lê" thấy vậy thì cảm thán.
- Tên Quang Huy ấy đủ thông minh để biết rõ có dùng âm mưu ở đây thì cuối cùng chính bản thân hắn ta sẽ cũng là người phải ăn đủ.
Hoàng Minh ngạc nhiên: - Tại sao?
- Dù sao thì có chút va chạm với nhau để tranh giành vị trí lãnh đạo trong lớp vẫn là có thể chấp nhận được. Nhưng nếu nhân đó mà làm quá lên nữa thì đó là một việc cực kì nguy hiểm, hại người mà hại luôn cả mình. Cậu biết đấy, đoàn kết là thứ rất vững chãi dưới sự tác động từ phía bên ngoài nhưng nó cũng rất mềm yếu và dễ dàng tan vỡ nếu sự tác động là đến từ phía bên trong.
Hoàng Minh nghe đến đó thì cũng nhận ra. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
- Đúng vậy a! Nếu một lớp mà mất đoàn kết thì điểm thi đua, điểm tổng kết của lớp cuối học kỳ cũng đừng vọng tưởng đi. Làm vậy chẳng khác kéo mình chết theo, Quang Huy sẽ hiểu rõ điều này.
Thế là ngay sau đó, các vị trí trưởng lớp và lớp phó cũng như các tổ trưởng được bầu ra. Lớp trưởng không nói nhiều, chính là Quang Huy. Bốn người Minh Hân, Vũ Hải, Mạnh Tân và Thủy Linh mỗi người ẵm cho mình một ghế lớp phó, lần lượt là văn nghệ, kỷ luật, thi đua và nội vụ. Còn về kiểm toán, kế toán, lãnh đạo kinh doanh, v.v... thì vốn mọi người vẫn là cổ đông không vốn nên cũng chưa nhất thiết đề cập đến vào lúc này.
Sau khi mọi chuyện đã xong, bốn tổ trưởng được bổ nhiệm nhanh chóng nhận nhiệm vụ dọn dẹp của mình dưới sự chỉ đạo của lớp phó Thủy Linh.
Hoàng Minh và Quang Huy được xếp cùng chung một tổ, tổ một, hai người dưới sự quản lý của nữ tổ trưởng béo ú Như Ý bắt đầu dọn dẹp phòng sinh hoạt chung cũng như phòng vệ sinh, hành lang,... Tổ hai và ba sẽ dọn dẹp trong những căn phòng ngủ( phòng sinh hoạt riêng) của mỗi học viên trong lớp, một tổ sẽ phụ trách dọn dẹp những căn phòng ở phía cánh trái, phía cánh phải thuộc về nhiệm vụ của tổ còn lại.
Cũng may mắn là lúc này trong phòng riêng dù của nam hay của nữ thì vẫn chưa có những đồ cá nhân, đồ "nhạy cảm" nên việc dọn dẹp cũng không khó khăn, hạn chế cho lắm. Tổ cuối cùng, tổ bốn phụ trách dọn dẹp, thu dọn phía bên ngoài vườn sân của ký túc xá, mọi người bận rộn từ sáng đến chiều mới hết việc. Chưa được ăn từ tối hôm qua, việc ngủ cũng bị bỏ ngỏ, giờ lại thêm cả mệt mỏi, tay chân ê ẩm khiến bụng ai cũng mạnh liệt biểu tình, mắt thì lờ đờ, lim dim như có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.7: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Chết rồi! Đói quá! Giờ làm sao đây? - Hoàng Minh rên rỉ thở dài, cậu nằm ẹp xuống giường đưa tay ra xoa xoa chiếc bụng xẹp lép trống rỗng của mình.
- Ai!.. Chịu khó chút đi! - Quang Huy cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi, cậu lười nhác uể oải vươn vai vài cái. - Vừa nãy tớ có bảo Minh Hân chưa vội phân phát thẻ học viên cho mọi người mà nhân tiện dùng chúng đi lãnh tiền sinh hoạt hàng tháng cho cả lớp rồi!
Quang Huy thở dài nhẹ vài cái.
- Tuy tiền bối Ryan có nói nó ít đến đáng thương nhưng cũng đủ để ra căn tin mua thứ gì đó ăn cho no bụng chứ!
Hoàng Minh nghe vậy thì nhanh chóng bật người dậy, cậu ta nói lớn:
- Sao cậu không nói sớm! Giờ này thì Minh Hân cũng phải đi nhận tiền sinh hoạt về rồi đi!
Hoàng Minh hớn hở chạy ra khỏi phòng, Quang Huy bất đắc dĩ phải đi theo ngay phía sau cậu ta. Ấy vậy mà vừa nãy còn có tên nào đó liên tục than vãn mệt mỏi cơ đấy. Giờ đây khi nghe sắp được ăn là ngay lập tức sinh long hoạt hổ trở lại, đúng là kẻ giả dối mà. Quang Huy bất giác nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ. Cậu cảm nhận được cái tâm trạng háo hức như trẻ con nhận được kẹo của ai kia mà không khỏi thở dài lắc đầu tràn đầy ngán ngẩm.
Vì sự hưng phấn của Hoàng Minh mà hai người không tốn tới một phút đồng hồ là có mặt ngay tại đại sảnh. Tại đây bọn họ cũng có gặp khá nhiều người, đa số là thành viên cốt cán trong lớp. Quang Huy thấy vậy thì cất tiếng đúng theo kiểu hạch sánh, sai bảo của một lớp trưởng.
- Minh Hân tính ít ra còn cần xấp xỉ năm phút nữa mới có thể về tới nơi! Các tổ trưởng nhân cơ hội này đi thông báo cho các bạn trong tổ biết đi.
Các tổ trưởng nhanh chóng gật đầu, bọn họ cũng chẳng có ý định gì phản kháng. Thực ra thì cả lớp đã nhất trí thông qua, chỉ cần là cán bộ lớp đều sẽ nhận được khoản lương. Mức lương này cũng chẳng phân biệt lớp trưởng, lớp phó hay tổ trưởng, bọn họ đều nhận được một khoản bằng nhau. Cái này cũng chỉ là làm cho những người cán sự lớp này hăng hái và làm việc một cách có trách nhiệm hơn mà thôi. Thậm chí còn có cả một khoản tiền thưởng đặc biệt dành cho bất cứ cán sự lớp nào làm việc nổi bật và cực kì hiệu quả nữa cơ.
Cũng không cần nói nhiều, nghe nhận được tiền, lại sắp được ăn vào lúc này đối với bất kì ai đều là như nhận được tin tức đến từ thiên đường. Chưa cần các tổ trưởng thông báo hoàn thành, thông tin này đã được truyền miệng nhanh với một tốc độ chóng mặt từ người này sang người khác. Chẳng mấy chốc mà phòng sinh hoạt chung một lần nữa đông như lúc tổ chức buổi họp lớp lúc trước. Mọi người háo hức nói chuyện với nhau, khuôn mặt ủ dột, thâm quần giờ đây mới có thể thấy được một chút sinh khí.
Tất cả đều hồi hộp như trẻ con đợi mẹ đi chợ về, chỉ khác là người mẹ ấy ở đây chính là Minh Hân mà thôi. Cũng chính vì điều này khiến cho Minh Hân lúc mở cửa ra thì ngay lập tức bị ba mươi tư cặp mắt như hổ đói tìm thấy miếng mồi ngon. Hứng chịu những ánh mắt nhìn chằm chằm vào ấy, Minh Hân bất giác rùng mình, cô sởn cả gai ốc.
- Tiền...tiền..tiền..
Những tiếng kêu thầm thì đáng sợ đó vang lên, miệng chảy đầy nước dãi, khuôn mặt vô hồn ngây dại của hơn chục người cứ thế từ từ tiến về phía Minh Hân khiến cô cực độ hoảng sợ, bất giác cô ôm chặt bao tiền trong tay mình hơn. Quang Huy nhìn thấy tình cảnh này thì lắc đầu, cậu lên tiếng thức tỉnh mọi người:
- Các cậu đừng có vội! Tất cả cứ theo tên trong danh sách học viên mà làm! Dù sao cũng chẳng thiếu ai!
Mọi người nghe thế thì bình tâm trở lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào túi tiền như thể bị thôi miên. Cũng chính điều đó khiến đầu của bọn họ đồng loạt quay từ trái sang phải khi bao tiền được Minh Hân chuyển qua cho Quang Huy. Quang Huy định lực lớn hơn Minh Hân nhiều, cậu ngồi xuống một chiếc ghế sô-pha ở trung tâm căn phòng và đặt bao tiền nhỏ lên mặt bàn, không hề để ý đến ánh mắt của những "con nghiện" đó.
- Thủy Linh, cậu bắt đầu kêu tên theo danh sách lớp đi! - Thủy Linh gật đầu, Quang Huy nhắc nhở thêm - Trừ tên cán sự lớp ra, chúng ta nhận sau cùng.
Cũng chính vì câu cán sự lớp nhận sau cùng Quang Huy mà mọi chuyện được diễn ra trong không khí cực kì trật tự, từng người một tiến lên nhận thẻ học viên và tiền sinh hoạt tháng của mình. Khung cảnh này trái ngược hoàn toàn so với một số lớp khác. Không phải lớp nào cũng có thể nhanh chóng tìm ra được cơ cấu tổ chức lớp một cách thỏa đáng, hoàn thành xong công việc tổng dọn dẹp và vệ sinh. Đã thế lại đừng nói thêm sự hỗn loạn tranh giành nhau về vấn đề phòng ở, cũng như nhận tiền sinh hoạt rồi.
Những lớp có được sự trật tự như Thiên tự lớp lúc này cũng chỉ có Địa và Ám mà thôi. Các lớp Huyền, Hoàng, Nhân thì nói chung là đang chìm hoàn toàn trong một mảnh hỗn loạn. Đương nhiên là không kể đến Quang lớp ở đây, lớp đó 100% đều là học viên đến từ thất đại gia tộc, lớp này nói chung là một bí ẩn lớn cũng như một đối thủ đáng gờm đối với bất kì lớp học viên nào khác.
Cuối cùng cũng đến lượt của Hoàng Minh, cậu nhận được thẻ học viên của mình và năm hắc bạch đồng vàng. Hoàng Minh nhanh chóng trở nên tò mò, cậu chăm chú cầm đồng tiền đó và bắt đầu tiến hành tỉ mỉ xem xét. Đồng tiền này xem ra cũng khá là vừa tay, đừng kính khoảng 1 inch. Một mặt của nó có màu đen in hình một Ác Ma, mặt còn lại màu trắng in hình một nhân hình thuộc Thiên Vũ tộc trong truyền thuyết. Hoàng Minh thầm than thở tràn đầy thán phục, đây không phải là Hắc GEM và Bạch GEM được ví như vàng trắng và vàng đen đi. Nó là một loại khoáng thạch giả kim cương thuộc loại quý hiếm tầm trung được khai thác từ quặng mỏ tại khu vực GEM, cũng là nơi ở trước đây của cậu(Nếu các bạn không nhớ thì Hoàng Minh sống tại khu ổ chuột thuộc khu phố GEM, nơi vì động khai ngọc thạch huyền bí GEM khổng lồ mà trở nên nổi tiếng).
Tính theo giá thị trường ở bên ngoài thì một đồng Hắc Bạch đồng vàng này cũng đủ đổi được 5000 GeM tệ đi, nó bằng ba tháng lương của người thuộc tầng lớp khá giả ở bên ngoài. Một học viên mỗi một tháng đều được nhận đến năm Hắc Bạch đồng vàng làm sinh hoạt phí mà tiền bối Ryan vẫn còn than thở nó ít đến đáng thương. Hoàng Minh trong phút chốc trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng cực độ, chẳng lẽ những đồ vật tại đây lại có giá cả gấp đến một trăm lần giá cả ở bên ngoài hay sao? Đang lúc hoang mang thì Vũ Hải bỗng cất tiếng hô lớn làm cậu giật mình thanh tỉnh.
- Thôi được rồi! Có tiền rồi mọi người cũng nhanh tiến ra căn tin của trường đi! Phải ăn một bữa cho xả láng coi nào!!
Vũ Hải cười lớn tràn đầy sảng khoái, nhận được tiền thì tâm trạng của ai chẳng cảm thấy sảng khoái cơ chứ? Cũng chính vì vậy mà tất cả mọi người ngay lập tức đồng tình với ý kiến này của cậu ta. Một quân đoàn lớp Thiên tự nhanh chóng được hình thành. Tất cả đồng thời xuất phát theo con đường được đánh dấu trên tấm bản đồ của tiền bối Ryan để lại và tiến về vị trí căn tin gần lớp họ nhất. Ai nấy đều rất hớn hở chuẩn bị tinh thần cho... một "cú sốc" không báo trước cực nặng sắp ập đến.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.8: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Có cái cảm giác lạ lạ....- Hoàng Minh khóe mắt liên tục giật giật. Khung cảnh phía trước quá mức để cậu sốc vì ngạc nhiên, nó khác hoàn toàn những gì cậu đã tưởng tượng.
- Ừm!...- Quang Huy gật đầu. Thật ra giờ đây cậu cũng không biết nói cái gì cho phải.
Cả lớp đứng hình trước khung cảnh mà bọn họ nhìn thấy. Vốn dĩ là tất cả đều đang chìm đắm trong tâm trạng hớn hở, họ bước đi theo những con đường được đánh dấu sẵn trên tấm bản đồ để tới được nơi này, khu căn tin lớn nhất của học viện. Những tưởng rằng thế nào bọn họ cũng sẽ được chiêm ngưỡng một khu căn tin bề thế, chuẩn đẳng cấp nhà hàng năm sao nhưng sự thật lại quá đáng thất vọng.
Những thứ mà bọn họ thật sự thấy ở đây chỉ là một khu nhà ăn được xây dựng trên nền chất liệu gỗ trông cực kì tồi tàn, cũ kĩ. Nhìn sao đi nữa cũng có cái cảm giác nơi này tồn tại không dưới vài trăm năm rồi đi. Ngay cả tấm bảng hiệu cũng đang siêu vẹo, đung đưa trước gió như thể nó có thể rơi rụng bất kì lúc nào.
- Căn tin chính của một trong những Hoàng Gia Học Viện nổi tiếng trên toàn thế giới là đây sao? - Vũ Hải, lớp phó kỉ luật, bực mình lên tiếng - Kể từ khi nào một Hoàng Gia Học Viện lại nghèo đếm túng quẫn như vậy?
- Chịu thôi! - Mạnh Tân. lớp phó thi đua, lắc đầu - Dù thế nào đi chăng nữa thì chữ ghi trên bảng hiệu này cũng không có sai! Chúng ta cứ vào, có chỗ ăn cho no bụng là được rồi!
Mọi người gật đầu đồng ý. Bọn họ dù muốn dù không vẫn phải miễn cưỡng bước vào khu nhà ăn, nơi mà bất cứ khi nào cũng có thể tùy cơ sụp đổ trước mặt. Nói đến đây thì cũng phải kể thêm một chút, nếu không phải vì những kẻ nhà giàu ở đây đều đã quá đói bụng đến nỗi thần trí mơ hồ thì dù có cho tiền đi chăng nữa cũng đừng mong chúng chịu lếch xác vào một nhà ăn ọp ẹp, tồi tàn như thế này. Nội chỉ cần nói đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở nơi đây thôi là cũng đủ để chúng chạy mất dép rồi ấy chứ.
Hoàng Minh có lẽ là người duy nhất trong lớp vẫn duy trì trạng thái vui vẻ, xin lỗi chứ với một thằng vốn dĩ xuất thân từ khu ổ chuột như cậu ta thì nơi như thế này cũng thuộc loại hạng sang rồi. Thậm chí kể cả việc lúc đầu cậu nhóc có biểu hiện ngạc nhiên, cũng chỉ là bởi vì không hiểu tại sao một trong những Học Viện Hoàng Gia lại có thể nghèo đến túng quẫn như vậy mà thôi. Cậu ta không hề sinh ra cái cảm giác thất vọng hay chán ghét như những bạn cùng lớp của mình. Cũng chính vì vậy bất giác cậu nhóc đã trở thành người đầu tiên nhiệt huyết bước vào khu căn tin lớn nhất của Học Viện Hoàng Gia này.
- Để xem nào....
Hoàng Minh nhanh chóng ngồi an tọa chễm chệ tại một cái bàn ăn xem ra có vẻ là sạch sẽ nhất ở đây. Cậu bắt đầu hớn hở đưa tay cầm lấy tấm menu giới thiệu món ăn trên bàn, một chút cũng không nghi ngờ tại sao nó lại bám đầy bụi như vậy. Chưa cầm thì thôi, vừa cầm lên Hoàng Minh đã bắt đầu thấy hối hận, cậu bất giác mất niềm tin vào con mắt của mình, cả người như bị trúng định thân chú.
- Chuyện gì mà khiến cậu ngạc nhiên đến nỗi muốn trợn trừng cả tròng mắt ra thế?
Quang Huy mỉm cười, cậu ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Hoàng Minh, Nhận thấy biểu cảm của cậu bạn lúc này mà không nhịn được cười nhẹ vài cái. Thấy Hoàng Minh vẫn không trả lời câu hỏi của mình mà vẫn cứ trừng mắt to mắt nhỏ nhìn vào tấm menu thực đơn trước mặt. Không nhịn được tò mò, Quang Huy ngay lập tức đưa tay sang và chộp lấy nó. Rồi kết cục cũng như Hoàng Minh, Quang Huy nhìn những món ăn ghi trên menu mà trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác hối hận tột độ. Cậu chưa kịp biểu tình gì thì tại một bàn khác, Vũ Hải cũng đang xem menu thực đơn bỗng nhiên đập nó vào chiếc bàn gỗ xập xệ, tùy cơ sụp đổ và hét lớn như thể đã bị chọc giận.
- Cái gì thế này? Món ăn ở đây có nạm vàng hay sao? Định cắt cổ người à!
Vũ Hải xem ra chưa xả được cơn giận trong lòng, cậu tiếp tục quát tháo.
- Thiếu gia ta đây tự hào đã từng nếm trải qua rất nhiều món ăn xa hoa ở các nhà hàng, khách sạn năm sao nhưng chưa từng thấy nơi nào lại có cái giá kinh hoàng đến như vậy!
Tất cả mọi người sau khi xem xong menu thực đơn đều trở nên giận dữ như Vũ Hải. Đặc biệt là khi nhìn đến dòng ghi giá cả, cả đám không nhịn được nội tâm sinh ra xúc động muốn chửi thề. Như thế này còn có thiên lý hay không? Món ăn rẻ nhất trong này cũng có giá lên đến 100 hắc bạch đồng vàng? Một con số cực kì kinh khủng.
- Cho dù là món ăn có nạm cả vàng đi chăng nữa cũng không thể nào chạm đến con số này! - Quang Huy bắt đầu lẩm nhẩm tính toán - Trừ phi toàn bộ món ăn đều làm từ vàng nguyên chất thì may ra mới nhảy đến con số kinh khủng như vậy!
- ....
Hoàng Minh lúc này vẫn trơ ra như phỗng, cậu thật sự bị số tiền khổng lồ ghi trong thực đơn đè chết rồi. Bản thân là người xuất thân từ khu ổ chuột, cậu biết rõ 100 hắc bạch đồng vàng này thì cho dù cậu có làm quần quật cả đời đi chăng nữa cũng không bao giờ chạm đến con số đó. Thằng nghèo này bị một đống tiền lớn phang thẳng vào mặt nên thất điên bát đảo, thần trí mơ hồ rồi.
- Quản lý căn tin đâu rồi? - Vủ Hãi hô hào nãy giờ mà vẫn không ai trả lời làm cậu ta càng trở nên tức giận hơn - Nơi này không có ai quản lý hay sao?
- Rầm!!!
Tiếng động lớn phát ra từ một góc phòng gần đó làm mọi người giật mình, khi quay lại nhìn bọn họ mới biết đó là do một đống đồ vật nhà bếp ngổn ngang không hiểu thế nào mà lại bị đổ sập xuống. Dưới đống đồ ngổn ngang ấy vậy mà lại có thêm một con người, người đó từ từ đứng lên và rời khỏi "bãi rác" dụng cụ nhà bếp đang đè lên lưng mình. Đến lúc này mọi người mới nhận ra sơ bộ con người đó là ai, một người con trai. Anh ta khoảng chừng trên dưới 20 tuổi, cực điển trai. Anh ta ngáp dài vài tiếng rồi nhìn đám nhóc choai choai trước mặt. Chưa để ai kịp nói gì thì soái ca tóc vàng này đã đánh một đòn phủ đầu sau đó lại nằm dài ra trên một băng ghế gỗ gần đó như muốn ngủ tiếp.
- Muốn ăn thì đưa tiền ra, không có tiền thì trực tiếp biến!
Mọi người cực độ im lặng, ngay cả người điềm tĩnh như Quang Huy cũng không nhịn được nhíu mày. Vũ Hải, người có cái đầu nóng nhất lớp, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho câu nói này.
- Anh nói cái gì!!! Nói cho anh biết....ưm..ưm...
Quang Huy nhanh chóng đưa tay bịt miệng Vũ Hải lại. Thấy cậu bạn vẫn vùng vằng, có xu thế muốn chống cự thì Quang Huy nhanh chóng nói nhỏ vào tai cậu ta.
- Chưa biết anh ta là, mới vào trường cậu không sợ bị kỷ luật hay đuổi học hay sao? Dù có làm cũng đừng nên làm ảnh hưởng đến cả lớp chứ.
Vũ Hải thấy lời nói của Quang Huy có lý nên cậu ta cố gắng bình tĩnh lại. Cảm nhận cậu bạn đã có dấu hiệu bình tâm trở lại thì Quang Huy mới thở phào nhẹ nhõm và rút tay về. Cậu vẫn còn chưa biết nên xử lý tình huống tiếp theo như thế nào thì Hoàng Minh đã mạnh dạn đặt ra câu hỏi với con người bí ẩn trước mặt.
- Anh gì đó ơi? Anh là quản lý cái căn tin này à?
Người thanh niên đó khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Minh một cái rồi ngay lập tức nhắm mắt lại như không thèm quan tâm, anh ta cất tiếng với giọng điệu khá chán chường.
- Thế thì sao!
Hoàng Minh vẫn mỉm cười, cậu không phải là người dễ bị chọc giận như người khác. Cậu nhóc vẫn lễ phép hỏi tiếp.
- Thế anh có biết ở đây có món ăn nào rẻ hơn nữa không? Nói thật ra là những món ăn có trong thực đơn đúng là bọn em không thể nào chi trả nổi! Bọn em đói lắm rồi! Dù sao bọn em cũng mới vào học viên nên mong anh giúp đỡ! Hì hì!
- Tân học viên?
Câu nói này hình như khơi gợi được chút niềm hứng thú từ con người đang nằm trên băng ghế dài. Anh ta lần này mở ra đôi mắt xanh của mình lớn hơn và đồng thời khuyến mại thêm một nụ cười.
- Đã thế thì không thể nào không giúp rồi! Đúng là ở đây có đồ cực rẻ, thậm chí còn cho không nữa cơ!
Hoàng Minh ánh mắt sáng lên, cậu ta vui mừng hỏi.
- Thật sao! Thế thứ mà anh nói đến là thứ gì vậy?
Anh chàng đang nằm trên ghế nhếch một nụ cười nửa miệng.
- Nước lọc!
Giọng điệu mang hơi hướm châm chọc của anh ta khiến mọi người câm lặng. Hoàng Minh hiền lành như thế mà không ngờ trong phút chốc cũng dấy lên ý niệm muốn giết người. Vũ Hải vốn đã hơi bình tĩnh trở lại giờ nghe đến đây thì cũng không nhịn nổi nữa, cậu ta ngay lập tức bạo tẩu-ing.
- Mẹ nó! Chịu hết nổi rồi!...
- Thú vị!....
- Tiền bối! Học trưởng! Hạ thủ lưu tình!...
Ba câu nói đồng thời vang lên trong cùng một lúc. Sự việc xảy ra bất ngờ đến nỗi Hoàng Minh và mọi người không có ai có thể kịp thời ngăn cản.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.9: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hiện giờ Vũ Hải đang nằm trên mặt đất rên rỉ, Ryan thì nhăn mặt tức giận đưa hai tay ra dang ngang che chở cho cậu nhóc trước tên ác độc trước mặt.
- Tiền bối thật là quá đáng!! - Ryan phẫn hận, cậu trừng mắt nhìn người thanh niên tóc vàng mắt xanh đang bĩu môi trước mặt.
- Có chuyện gì mà phải tức giận đến như vậy? - Thanh niên tóc vàng nhún vai - Chỉ muốn xem năm nay tân học viên đạt đến trình độ nào mà thôi...
Nam thanh niên tóc vàng khẽ liếc nhìn Vũ Hải, khuôn mặt vốn dĩ vừa nãy còn hiện lên một chút hứng thú thì giờ không khỏi hiện lên một chút thất vọng.
- Nhược đến đáng thương a,... riết rồi không biết đám cao tầng đấy đang làm cái trò gì nữa!
- Chuyện này thì liên quan gì! - Ryan phẫn nộ hét lớn - Tiền bối không thấy hành động của bản thân là rất quá đáng hay sao?
- Haiz!!...
Chẳng để ý đến lời nói của Ryan, người thanh niên tóc vàng đó một lần nữa nằm dài ra trên băng ghế gỗ. Anh ta quay mặt sang hướng khác và nhắm mắt lại, cuối cùng con người này chỉ nói lên một câu duy nhất rồi ngáp dài lăn ra ngủ, chẳng thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
- Dẫn chúng nó đi đi...
Ryan tuy tức giận nhưng cũng không dám trái lời vị tiền bối này, anh im lặng đưa tay ra dấu mọi người nhanh chóng đi theo mình rời khỏi nơi đây, căn tin chính của học viện. Trong quá trình này, cả lớp Hoàng Minh không dám hó hé dù chỉ một lời. Họ nhớ lại kết quả thảm khốc của Vũ Hải mà bất giác rùng mình.
Nói là kết quả thảm khốc nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Vũ Hải và xảy ra như thế nào thì chẳng có một ai có thể nhìn thấy rõ. Bọn họ chỉ nhớ rằng lúc đó, Vũ Hải do quá mức tức giận nên đã làm ra một hành động hết sức liều lĩnh và ngu ngốc. Cậu ta đã xuất ra một nắm đấm đầy uy lực trực chỉ tấn công thẳng về phía thanh niên tóc vàng, người mà trong lúc đó đang nở một nụ cười nửa miệng tràn đầy hứng thú.
Và thế là chưa đầy một giây sau, mọi thành viên trong lớp mới chỉ kịp chớp mắt qua một lần, bọn họ đã cực độ hoảng sợ khi nhận thấy Vũ Hải vốn vừa nãy còn đang hùng hổ thì giờ này đây cậu đã nằm lăn lộn trên mặt đất, miệng liên tục rên rỉ lên từng tiếng không rõ lời. Còn tiền bối Ryan vốn vừa nãy vẫn còn đang đứng tại cửa căn tin hoảng sợ hét lớn thì giờ đây như thuấn di, dịch chuyển tức thời tới ngay trước mặt Vũ Hải và giang hai tay ra che chắn cho cậu nhóc. Vô số sự kiện cứ thế diễn ra chỉ trong vòng một giây đồng hồ khiến khó có thể có một ai kịp thời bừng tỉnh trong lúc này. Chỉ đến khi bọn họ nghe những tiếng hét đầy phẫn nộ của tiền bối Ryan tất cả mới hoàn hồn, mọi người cứ thế im lặng không nói một lời đi theo vị học trưởng này rời khỏi căn tin chính của Học Viện, nơi có một con quỷ đang cư ngụ.
- Khục khục...
Vũ Hải đưa tay xoa ngực, cậu cảm thấy khó chịu nên ho lên vài tiếng. Biết rằng bản thân mình lúc này không thể nào tự mình đi lại được nên phải nhờ Quang Huy và Mạnh Tân giúp đỡ. Vừa đi chập chững từng bước một, Vũ Hải vừa nhớ lại tình cảnh mà mình bị hạ nốc ao. Cậu ta nhớ rằng lúc đó bản thân còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì tay chân đã truyền lại một cảm giác vô lực, cũng chính vì điều đó nên cậu ngay lập tức ngã lăn ra đất. Sự việc tới đó còn chưa xong, ngay sau đó một cơn đau xuất hiện đánh phủ đầu, nó lan tràn và xuyên suốt tất cả bộ vị trên cơ thể cậu, nó khiến cậu đau đến độ không thể thốt lên thành lời. Giờ đây nghĩ lại, Vũ Hải không nhịn được mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Cậu ta nuốt nước bọt rồi khó khăn cất tiếng.
- Tiền bối Ryan, người thanh niên đáng sợ vừa nãy là ai vậy?
Ryan nghe vậy thì giật mình thức tỉnh ra khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, anh ta quay người nhìn Vũ Hải rồi mỉm cười.
- À! Người vừa nãy là tiền bối Kent! Anh ta là một trong số ít người thật sự có thể tốt nghiệp học viện này...
Nói đến đây, Ryan thật sự cũng không nhịn được trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc kính nể, khác hẳn với khuôn mặt tức giận trước đó. Mọi người khi nghe thấy lời này của học trưởng Ryan thì đồng loạt giật mình, những đứa tân học viên này nhanh chóng nhận ra ở trong câu nói của vị tiền bối này có một thứ dấy lên sự tò mò, nghi vấn của bọn họ.
- Một số ít người??? Em nghe không sai chứ? - Hoàng Minh tò mò cất tiếng dò hỏi tiền bối Ryan.
Tiền bối Ryan cũng không hề che dấu, anh ta mỉm cười nhìn Hoàng Minh gật đầu xác nhận.
- Đúng vậy! Học viện mở ra 799 năm nhưng chưa có đến hơn năm mươi người được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp của Học Viện.
Mọi người kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, với cái tỷ lệ như thế thì làm gì cho bọn họ có cơ hội tốt nghiệp cơ chứ? Ryan nhận thấy sự hoảng loạn của bọn nhóc, bất giác nhớ lại trước đây anh khi nghe được điều này cũng có cảm xúc tương tự mà bất giác phì cười.
- Mấy đứa lo lắng như vậy làm cái quái gì? Đâu nhất thiết phải tốt nghiệp cơ chứ? Nói cho mà biết, hơn trăm năm qua học viện không có cho ai tốt nghiệp đâu nhé!
Cả đám nhóc vốn vẫn đang "trúng bom" giờ đây lại bị bồi thêm cho một quả "nguyên tử" khiến hành động trong phút chốc bị đông lại rồi đồng loạt sợ hãi hét lớn.
- Cái gì cơ????
Ryan nghe đám nhóc đồng loạt hét lớn khiến anh ta không chịu đựng được phải cắn răng đưa hai tay ra bịt chặt lỗ tai lại. Anh ta rủa thầm trong lòng, có gì đâu mà phải hét lớn đến như thế chứ? Anh ta bất giác không nhớ rằng, trước đây khi bản thân nghe được điều này, tiếng hét của anh ta chỉ có to hơn đám nhóc chứ không kém.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 14.10: NHỮNG ĐIỀU LUẬT TRONG HỌC VIỆN
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Mấy đứa nên chuẩn bị tư tưởng gắn liền với nơi này cả đời đi là vừa!
Nghe thấy lời dọa dẫm của tiền bối Ryan, có mấy người lo lắng nhưng đa số khá là kiên định. Gì chứ số ít người tốt nghiệp như vậy nhưng họ vẫn thấy có nhiều người rời khỏi học viện và đảm nhiệm những chức vị quan trọng trong quốc gia đấy thôi.
- Tiền bối Ryan hay thích nói điều gì cũng chỉ nói một nữa thôi nhỉ? - Quang Huy nở nụ cười nửa miệng, cậu ta nhìn thẳng vào vị học trưởng này.
Ryan thở dài tràn đầy cảm thán, thật không ngờ mấy đứa nhóc này lại bình tĩnh đến như vậy. Biết bản thân mình không thể dọa sợ được chúng, vị học trưởng này tỏ ra khá thất vọng. Anh ta bắt đầu thành thật nói thêm.
- Vì lý do học sinh tốt nghiệp ngày càng ít nên vốn dĩ từ lâu tiêu chuẩn đầu ra đã được hạ thấp rất nhiều. Chỉ cần các em hoàn thành tam niên học là bắt đầu có giấy chứng nhận "ngụy" tốt nghiệp rồi!
Đám tân học viên nghe thế thì khuôn mặt đồng loạt ngẩn tò te, ngơ ngác như dê non. Bọn nhóc không ngờ lại có cả loại hình giấy chứng nhận "ngụy" tốt nghiệp nữa cơ chứ. Nhìn thấy biểu tình ngu ngơ của đám nhóc, Ryan không khỏi bật ra một nụ cười nhẹ.
- Điều anh nói là sự thật đó! Đa số học viên đều học đến ngang niên học thứ ba, không khó cho lắm để đạt đến niên học này. thì đã quyết định từ bỏ. Bọn họ sẽ rời đi học viện với bằng "ngụy" tốt nghiệp và trở thành những người quyền cao chức trọng như mấy đứa biết...
- ... Nói cho cao thâm vậy ra chứ theo số thống kê được ghi chép ở trong học viện, cứ trung bình một trăm người thành công tiến vào học viện thì may ra mới có một người hoàn thành niên học thứ tư. Số hoàn thành được niên học thứ năm để rồi tiếp tục tiến lên lại càng không quá nổi một phần ngàn. Cứ như thế tính ra mới thấy số người có thể vượt qua cả bảy niên học của học viện chúng ta trong suốt 799 năm qua không thể nào trên nổi một trăm vị. Vì thế nó cũng không thành thứ để đáng kinh ngạc nữa rồi...
- ..Nhân tài quá hiếm, vì thế nên đế quốc rất sủng ái những con người này. Nếu không thì cũng không có điều luật bất cứ ai hoàn thành niên học thứ ba trở lên sẽ đều được phong tước vị cả!
Mấy đứa nhóc nãy giờ nghe câu nào câu nấy của tiền bối của Ryan đều cũng giật mình cả, đặc biệt là khi nghe đến đoạn nói về việc phong tước vị thì ánh mắt của bọn chúng lại càng sáng rực. Nguyên nhân vì sao ư? Rất đơn giản! Đồng nghĩa với việc được phong tước vị chính là đặc quyền quý tộc, có được vùng đất ngự phong, làm vua chúa của cả một vùng. Cứ nhìn thất đại gia tộc làm ví dụ cụ thể.
- Tốt nghiệp năm thứ ba trở lên lần lượt được phong tước vị tương ứng là nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước và cuối cùng là công tước.
Tiền bối Ryan nhân qua đây cũng hy vọng thuận tay chỉnh lý đám nhóc nhà mình phụ trách này một chút. Anh ta bắt đầu thuận tiện đề cập đến luôn một số vấn đề xem ra thì có vẻ ngoài lề nhưng khá quan trọng nếu muốn sinh sống và tồn tại ở trong học viện. Âu cũng chỉ là mong cuộc sống sau này của bọn nhóc ở trong học viện được thêm được một phần bảo đảm.
- Chắc mấy đứa ở đây ai cũng biết đến thất đại gia tộc đi nhỉ?
Thấy đám nhóc đồng loạt gật đầu, Hoàng Minh và Quang Huy bất giác hai tay siết chặt. Ryan không hề để ý đến điều này, anh ta tiếp tiếp tục cất tiếng nhưng có vẻ nhỏ giọng hơn.
- Trong thất đại gia tộc, có năm gia tộc có tổ tiên là khai quốc công thần cho nên được tấn phong đặc biệt thành Vương vị. Hai đại gia tộc còn lại mới nổi lên trong vòng trăm năm gần đây thôi, tộc trưởng cũng chỉ được phong hàm tước vị công tước. Nhưng quyền lực cũng không thấp hơn mấy cái đại gia tộc cổ xưa ấy đâu.
Nhìn thấy mấy đứa nhóc có vẻ không tin, Ryan mỉm cười tiết lộ bí mật động trời.
- Hắc khu của khu GEM và cũng như toàn bộ hoạt động thế giới ngầm ở quốc gia này đều lấy hai gia tộc mới nổi ấy làm thủ lĩnh tối thượng. Bọn họ là vương trong thế giới không tồn tại ánh sáng này. Vậy mấy đứa giờ hiểu được chưa?
Nhìn đám nhóc mặt ai nấy đều trắng bệch, đặc biệt là Hoàng Minh. Cậu nhóc vốn sinh sống ở gần hắc khu nên cậu càng biết rõ thế giới mặt tối này đáng sợ như thế nào. Ryan thấy thế thì xoa đầu Hoàng Minh và mỉm cười.
- Mấy đứa ở trong học viện nếu có thể thì tận lực đừng có tiếp xúc với lớp Quang tự. Chí ít nếu chưa hoàn thành xong ba niên cấp đầu của học viện thì tuyệt không được đắc tội với đám ghê tởm bọn chúng.
- Hội Bàn Tròn Học Viện Hoàng Gia Merlin là quyền lực tối cao duy nhất kiểm soát toàn bộ hoạt động ở trong học viện, ngay cả hoàng gia cũng không thể tham dự. Nhưng mấy đứa biết đấy, việc làm biến mất một người tựa như không khí đối với các đại gia tộc ở trên cũng chẳng là việc gì khó khăn cho cam, học viện cũng không vì thế mà tình nguyện cương với đám lão già tha hóa này.
Tất cả học viên ở đây có cảm giác cực kì bất bình, chẳng lẽ xúc tua của thất đại gia tộc đã mạnh đến như vậy, ngay cả học viện cũng bị ảnh hưởng? Ryan thấy thế thì cười lạnh.
- Anh đâu có nói là không cho đụng đến thất đại tộc đâu nào! Chỉ cần mấy đứa học xong năm ba, việc hội đồng mà tấn công bọn chúng còn được học viện tuyên dương nữa là. Chẳng qua là hiện tại mấy đứa vẫn chưa đạt đến trình độ để cho học viện cảm thấy đáng giá để đưa ra quyết định bảo hộ mà thôi! Đừng có suy nghĩ nhiều nữa...
Nói đến đây như sực nhớ điều gì, Ryan khuôn mặt trắng bệch, anh ta thảng thốt hô lớn.
- Thôi chết! Mải nói quá nên quên mất!.. Mấy đứa vẫn chưa ăn được gì phải không nào?
Mấy đứa nhóc vốn dĩ bị lời nói nãy giờ của tiền bối Ryan thu hút nên tạm thời quên đi cơn đói. Nhưng giờ đây khi một lần nữa việc ăn uống được nhắc đến nên bất giác đứa nào đứa nấy cũng đồng loạt đưa tay xoa xoa bụng, có người còn nổi trội hơn, dạ dày kêu lên không ngừng. Học trưởng Ryan vì vậy mà không khỏi cảm thấy bản thân quá tội lỗi nên cúi đầu.
- Do lúc nãy có việc bận nên rời đi quá vội vã nên quên mất nói cho mấy đứa về việc ăn uống. Ở trong học viện, muốn ăn uống thì tại đây có rất nhiều quán ăn do các vị tiền bối, học trưởng, học tỷ mở ra. Giá cả tại những nơi này rất phải chăng, có chỗ còn nhỉnh hơn hẳn khách sạn năm sao ở bên ngoài nhiều ấy! Tuyệt không có tiền thì không nên đến căn tin chính của học viện.
- Vì sao vậy tiền bối? - Minh Hân cảm thấy khó hiểu - Tại sao giá cả lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Học trưởng vừa dẫn mọi người đến một nhà ăn gần đây nhất vừa mỉm cười giải đáp thắc mắc của cô nhóc lớp phó văn nghệ. Anh ta mỉm cười, lại nói ra thêm một bí mật động trời.
- Vì tất cả món ăn tại căn tin chính của học viện đều là những thứ chỉ có thể tìm thấy tại Tân Đại Lục!
- Cái gì cơ!!! - Đám nhóc đồng loạt hoảng sợ hét lớn sau một vài giây im lặng vì sốc.
Nói đến thế giới này có một điều đặc biệt, đó chính là với trình độ khoa học viện tại thì cho dù vệ tinh tiên tiến nhất cũng không thể thoát tầng trời cao chót vót. Nó chỉ có thể cho thấy toàn bộ địa vực của Cựu Đại Lục, nơi sinh sống của toàn bộ nhân loại mà thôi. Tân Đại Lục ở đây chính là lục địa ở bên ngoài dãy núi của các vị thần, những dãy núi cao không thấy đỉnh. Chúng mọc lên và bao bọc quanh toàn bộ Cựu Đại Lục. Cổ sử cũng có ghi chép về Tân Đại Lục, nhưng đa số ghi chép đều thuộc vào đoạn Cấm Sử Chi Niên hay thường gọi là Lịch Sử Trống, đoạn lịch sử bị tất cả hoàng tộc, đế quốc cấm nghiên cứu thuộc giai đoạn từ 500 đến 800 năm trước. Mọi người có suy đoán, nếu trên thế giới này có còn ghi chép về đoạn lịch sử này e rằng chỉ có Ngũ Đại Hoàng Gia Học Viện mà thôi.
Còn có một điều đáng để ý nữa là lịch đoạn trước Lịch Sử Trống(gọi là Cổ Sử) hoàn toàn không có dãy núi của các vị thần, sau Lịch Sử Trống(gọi là Tân Sử) thì dãy núi này đã có tồn tại. Từ đó có thể thấy rằng dãy núi khổng lồ được xưng là chỉ có thể là kỳ tích của thần này được hình thành trong giai đoạn bí ẩn đó. Cổ Sử có sự ghi chép về sự tồn tại của thần, các chủng tộc đa dạng như tinh linh, thiên vũ, ác ma,... nhưng Tân Sử hoàn toàn tuyệt đối không thấy sự tồn tại của bọn họ. Với những lý do trên nên tuy rằng Cấm Sử Chi Niên bị cấm tuyệt đối, vi phạm sẽ tử hình không cần tra hỏi nhưng đoạn lịch sử bị mất này vẫn rất nổi tiếng, thậm chí đến độ không ai không biết đến tên nó.
Tân Đại Lục tràn đầy bí ẩn cũng không khỏi trở nên nổi tiếng, lại không bị cấm như Lịch Sử Trống nên đề tài này từ trước đến giờ vẫn rất thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi việc có dính líu đến Tân Đại Lục đều là những sự kiện có độ oanh động với toàn bộ thế giới nhân loại.
Đối với đám nhóc mới lớn cùng tâm hồn ưa thích mạo hiểm vẫn còn bùng cháy mạnh mẽ thì ai nấy khi nghe được lời của Ryan nói về Tân Đại Lục thì nhãn tình không khỏi đồng loạt sáng lên. Nhưng tiền bối Ryan lại không nói tiếp về vấn đề này làm cả đám nhóc cảm thấy thấy rất thất vọng. Vị học trưởng chỉ tung ra một câu khiến ai nấy đều cảm thấy bứt rứt khó chịu.
- Nếu đến lúc thì mấy đứa cũng sẽ biết mà thôi! Biết nhiều làm gì!
Chưa để đám nhóc kì kèo thêm, Ryan ngay lập tức đổi chủ đề. Anh ta đưa tay chỉ về phía trước mặt.
- Đến quán ăn rồi! Mấy đứa ăn no rồi ngủ một giấc cho sảng khoái đi! Sáng mai còn phải dậy sớm đăng kí học trình cho cả lớp nữa!
|