Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2
|
|
3 năm sau ... -Em à, anh thấy không ổn lắm đâu, em có thể đừng giao du với hắn đuợc không? nhìn hắn là biết không phải nguời tốt rồi. Nó vưà đi xuống cầu thang vưà nói -Anh à, anh nhạy cảm qúa rồi, nhìn vậy thôi chứ Duơng không phải nguời xấu đâu, dạp này em thấy "cool boy" đang là most đó hắn ló đầu ra cửa phòng la lên -À, thì ra đó là điểm khiến hắn có thể quyến rũ em chứ gì, để em đi theo hắn bỏ anh đúng không? Nó vưà đem chảo ra chuẩn bị làm thức ăn sáng, nghe xong nó bỏ xuống đi đến chân cầu thang nguớc lên nhìn hắn -Em mới biết anh có máu ghen à nha -Ừ, yêu em nên mới như vậy đó, không phải máu lạnh như em, lúc anh quen Thanh Vy em còn dửng dưng còn gì -Ô, anh còn dám nhắc hả? nhìn mu bàn tay anh đi, vết thẹo axit chắc còn hả? máu lạnh gì chứ, em sống theo chủ nghĩa tự do, yêu thì đến, không yêu thì đi chứ anh không yêu em có giữ lại cũng vô ích Hắn chạy xuống cầu thang, đứng trước mặt nó -Em không yêu anh chứ gì? anh biết mà Nếu bảo nó nêu cảm nghĩ về nguời truớc mặt có lẽ không còn từ nào ngoài 2 chứ đáng thuơng. Quần áo sốc sếch, mặt còn ngáy ngủ, đầu tóc bù xù như tổ quạ Nó thở dài quay lưng đi vào bếp -Anh đi rửa mặt đi, ra ăn sáng rồi em nói chuyện với anh Hắn ậm ừ rồi đi lên phòng, lát sau trở xuống với tình trạng ổn hơn, ngồi vào bàn ăn cũng là lúc nó dọn thức ăn lên -Anh ăn đi rồi em nói Hắn cầm nĩa lên, nó ngồi xuống đối diện với một phần ăn tuơng tự nhưng nó chưa ăn vội -Nguời ta hay nói "trời đánh tránh bữa ăn" nhưng em không có đánh anh nên em nói anh nghe, nói chuyện thẳng thắn đi. Thế này nhé, 3 năm truớc kể từ cái hôm mìn h về từ Đà Lạt em dọn về sống chung với anh cho tới giờ đúng không? và anh có nhớ mình đã quen nhau bao lâu chưa? Hắn im lặng, nó tiếp -Anh không nhớ đúng không? vậy chứng tỏ nó rất lâu rồi, kể từ khi em gặp anh rồi yêu anh cho đến nay đã gần 5 năm, chẳng lẽ trong thời gian đó chưa đủ tạo dựng cho anh chút niềm tin nào về em sao? Anh biết có nguời thích em đúng không? Em không giấu anh điều gì thì tại sao anh lại hay ghen vậy? Nguời nên ghen là em mới phải, qúa khứ em chưa làm gì có lỗi với anh còn anh thì không thiếu đúng không? quen đủ nguời rồi còn làm em đau khổ, nhiều khi em tự hỏi anh là gì vậy? Gay đúng chứ? hay là một thằng con trai chính hiệu đang trong thời trẻ trâu muốn tìm cảm giác mới nên quen em. Sẵn đây em nhắc anh nhớ luôn nha, cách đây không bao lâu anh cặp kè với Huơng con gái giám đốc công ty Mai Sơn sau lần quen biết qua bữa tiệc nhà anh đó, đúng chứ? Hắn mở to mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên -Sao...sao em biết vậy? Nó nhìn hắn cuời -Sao em lại không biết, nói cho a nghe cho vui nè, không có chuyện gì anh làm mà em không biết đâu, con giun xéo lắm cũng quằn huống gì em tiến hóa hơn nó, hôm nay là ngày em quằn đây, thấy anh với cô ta cũng không đi qúa đà em định im luôn nhưng anh bắt em phải nói, bản thân anh đã hư hỏng anh còn bắt bẻ em đủ thứ, ăn đi rồi tự rưa, hôm nay em về bên ba mẹ, anh nhớ em đã từng nói em chưa tha lỗi cho anh nhớ chứ, chắc quên rồi hả? nhiều cô vây quanh qúa mà sao mà nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nó đứng dậy đi lên phòng, khi đi xuống cùng với chiếc cặp đi học thuờng ngày. Hắn vẫn còn trong bếp đơ nguời chưa biết chuyện gì, thấy nó xuosng hắn liền chạy ra nắm tay nó lại -Em... Em à, anh biết anh sai rồi, tha anh lần này nữa thôi, nha, nha nó vừa mang giày vưà trả lời hắn -Em nghe câu này nhàm tai rồi, khỏi nói nữa, em nghĩ đôi khi xa nhau sẽ là chuyện tôts đó chứ. Hắn nổi cáu -Hay là em muốn về bên đó để dể đi chơi với thằng Duơng đó nó đứng dậy phủi tay -Ừ rồi sao, muốn nghĩ sao nghĩ, dạo này trống tiết nhiều cũng không biết làm gì, rủ nó đi chơi cũng tốt Nó tỏ vẻ suy nghĩ -Có thể hẹn hò, xem phim, cafe, shopping,... làm những chuyện anh chưa làm với em cũng không tệ. Hắn lắp bắp -Nè...nè...nè...quen 5 năm nay em...em...em chưa bao giờ ngủ chung với anh hay làm chuyện gì gì đó với anh, không lẽ em định....? Nó như phát hiện ra một điều gì mới mẻ cực kì, mặt nó toát lên vẻ như Colombo tìm ra Châu Mĩ vậy -Ôi~ anh yêu à, đúng là một ý tuởng không tồi nha, em năm nay 21 tuổi rồi đúng hôn nè? và em chưa từng biết cảm giác đó như thế nào hết, có lẽ em sẽ đề nghị với Duơng chuyện này cũng không chừng -Nè...nè...nè anh cấm em nha, chuyện đó, chuyện đó anh cũng có thể ... giúp em mà...sao...sao em có thể...có thể...ban lệnh cấm vận anh trong khi lại thoải mái ngọai giao thế kia hả? Nó tỏ vẻ ngây thơ -Em cấm anh cũng lách luật đó thôi, em đâu có ủng hộ anh đi ngoại tình nhưng anh cũng làm đó, bây giờ em cho đúng ý nguyện của anh rồi, em không có ở đay thì có thể ruớc cô nào đó về mà. Thôi em đi nha honey. hahaha... Hắn đứng đó nhìn nó đi mà ấm ức vô cùng, lại tủi thân, cô Huơng đó thật ra có là gì đâu, chỉ là chỗ quen biết của ba hắn nên hắn mới galăng một chút, ai có ngờ con thỏ năm nào đã hóa cáo hắn không hay, mọi động tĩnh đều bị báo cáo kịp thời. -Haizzzz...số nhọ thật mà Hắn vừa đi vừa than thở *** Nó lên lớp hơi sớm, cứ nghĩ giờ này chưa có ai xuất hiện nhưng hình như nó đã sai, thật ra có 1 nguời... Bộp. Nó giật mình quay lại, thì ra là Duơng -Ôi, ông này, là tui giật mình -vậy hả? xin lỗi -Không có gì, nè chơi với tui thì phải bắt kịp vụ nói nhiều của tui nha, cứ im ỉm là ko đc đâu, tui không phải như mấy em bên kia theo đuổi ông mà theo xu huớng boy lạnh lùng gì đâu nên ông thôi cái mặt lạnh như tiền đó đi -Tớ quen vậy rồi không phải phong trào gì đâu, vơi lại tớ không nghĩ cậu nói nhiều -thì nhiều hơn ông là đuợc rồi -Uhm, vậy... mình phải làm sao? -Ôi ông thích sao làm vậy đi, hì -mà sao hôm nay cậu lên sớm vậy? -Cãi lộn với ông chú ở nhà nên không muốn ở nhà -Là cậu con trai hay đi cùng cậu đúng không? -Thật ra cũng không thuờng đi cùng, hắn cứ như con ngựa hoang vậy, không cầm chân đuợc Duơng im lặng một hồi lâu, chợt hỏi -Tuờng, nguời đó là nguời yêu bạn hả? Nó ngạc nhiên -sao ông hỏi vậy? Duơng bối rối -à không, không có gì, mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, bạn có thể không trả lơì mà -ông biết tui là gay hồi nào? -uhm...........lúc mới thâý bạn -wow! thiệt hả, sao tinh mắt vậy, haha Duơng chỉ gãi đầu cuời trừ với chiếc răng khển, nó nói thầm "Bây giờ thì biết sao đám con gái điêu đứng với tên bad boy này rồi" *** Sau khi Thục Anh và Tuyết Niệm đi du học bỏ nó lại thì ngoài ba mẹ và Tùng thì nó chẳng còn ai ngoài Duơng, nó coi Duơng là một nguời bạn thân không thua kém gì Niệm và Thục Anh, chiều nào cũng vậy, sau khi ra về là nó quyết định đi dọc theo con đuờng này, nó rất thích Nhật Bản và đó là í do tại sao nó yêu nơi này đến thế, dọc theo hai bên đuờng hàng cây rẽ quạt tít tắp, đứng ở đây, đi giưã con đuờng này nó có cảm giác yên bình đến lạ, có cảm giác như đứng truớc biển, không thấy nơi đâu là bờ, nó yêu nơi này khi mùa thu hơn, nó gọi rẽ quạt là cây gọi mùa thu về vì khi sang thu, cây rẽ quạt sẽ là loài cây duy nhất ở đây chuyển mình thành vàng rồi thi nhau rơi xuống xoay tít mù trng không trung và đáp xuống nhẹ như lông hồng, nó đoán họ đem loài cây này từ Nhật về vì ở đây truớc kia nó hoàn toàn không thấy, chiều nay cũng như mọi ngày, lại một mình nó với đám lá xanh che đi cái gắt của nắng ban chiều, nó thích vậy, yên bình hơn bao giờ hết, có lẽ khi những cây này đâm chồi cây con, nó sẽ mua một cây để trồng Chợt từ đâu Duơng bất chọt đi ra từ một trong những cây rẻ quạt dọc đuờng, 2 nguời nhìn nhau bất ngờ -uả,Duơng. Sao ông biết chỗ này? -Hì, ưà thì bạn biết mình cũng biết mà Nó gãi đầu -Ờ hen, xin lỗi, tui vô duyên qúa Duơng cuời -Không sao đâu mà, bạn thích rẽ quạt hả? Nó cuời -Hi, ưà, Duơng cũng vậy luôn hả? Duơng gật đầu -Uhm -Không ngờ nhe, ông nhìn vậy mà cũng yêu thiên nhiên cơ á? -Thì thiên nhiên là điều tuyệt vời mà Tuờng. Hai nguời cùng nhau đi dọc quãng đuờng còn lại, cùng chuyện trò đủ thứ chuyện, và liệu có ai đó nghĩ rằng "Tình yêu có thay đổi một con nguời hay không?"
|
|
Sau khi chào hỏi ba mẹ qua loa nó đi một mạch vào phòng mà không nói với ai tiếng nào, là một người mẹ chuyện này không thể qua mắt được bà, ngay lập tức bà ỏ dở cuộc nói chuyện với chồng để đi theo nó. Nó nằm lăn ra giường ánh mắt đăm chiêu, ánh mắt này chính là ánh mắt khi bắt gặp hắn với Thanh Vy năm nào Bà nhẹ nhàng đi vào phòng, đặt người ngồi xuống cạnh nó, bà ôn tồn hỏi -Sao vậy con trai? Có chuyện gì à? Nó nhìn mẹ rồi bật dậy đi đến tủ quần áo -Dạ không có gì đâu mẹ, chẳng qua có vài chuyện nhỏ nhặt ở truờng khiến con mệt mỏi thôi -Con trai, mẹ nuôi con đến nay là được 21 năm rồi, cái biểu hiện đăm chiêu, phờ phạt của con như thế kia làm sao lừa được mẹ, con lại có chuyện với thằng Tùng đúng không? Nó quay lại ngạc nhiên nhìn bà -Sao mẹ biết được? Bà cười nhỏ nhẹ -Đợn giản vì mẹ là mẹ của con, nào bây giờ lại đây và nói cho mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra với con? Nó thở dài rồi đi lại chiếc ghế ngang bà bắt đầu kể -ông Tùng lại có bồ mẹ à Bà Mai mở to mắt nhìn nó nhưng hình như bà không muốn nói, bà để nó kể hết câu chuyện -đó là cô Huơng gì đấy, anh ta gặp trong một bữa tiệc của bác Thành, hai người đã có qua lại nhưng hình như không lâu, con thật sự mệt mỏi rồi, bây giờ con chỉ còn mẹ là nơi đặt niềm tin thôi mẹ à, con phải làm sao? Bà Mai cười nhẹ nhàng, xoa đầu nó và ôm nó vào lòng -Chẳng sao cả con à, chẳng phải có câu “đời trải qua giông tố nhưng không cúi đầu trước giông tố” đó sao? Đời người ai cũng phải trải qua khó khăn, thử thách, con không chỉ có mẹ đâu, con còn có ba nữa mà con trai. Mẹ biết con nghĩ gì nhưng con à, Ba con có lí do của ông ấy chứ ông ấy không tự nhiên mà rời bỏ mẹ con chúng ta như chúng ta tưởng đâu, vì thế hãy bỏ qua cho ba con nhé. Chúng ta đã từng vuợt qua nghèo khó, bệnh tật, chỉ hai mẹ con ta, và đến bây giờ thì con gặp chuyện về tình cảm. Ai cũng có cảm xúc của riêng mình và tình yêu là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, đời mẹ chưa trải qua nên không biết 2 thằng con trai khi yêu nhau sẽ ra sao nên mẹ không thể khuyên con được, mẹ chỉ khuyên con nên giữ lấy tình yêu của mình, khi mà con đặt niềm tin vào người ta qúa nhiều thì khi thất vọng cũng sẽ rất nhiều, vậy nên khi yêu hãy chừa chút gì cho bản thân con nhé, mẹ từng nghe nói yêu là cho đi mà không cần nhận lại, tuy nhiên không nhận lại cũng phải chừa cho mình chút gì đó để khi có chuyện gì con cũng còn lí do tin người tin đời và không đánh mất bản thân. Nhưng mẹ sẽ không đứng ngoài cuộc chuyện này đâu, 3 năm trước mẹ đã nói sẽ giao con cho nó, vậy mà bây giờ thì sao? Nó chỉ gây ra cho con những đau khổ, mẹ nghĩ mẹ cần nói chuyện với nó. Bà vịnh chặt hai vai nó đưa nó ra đối diện nhìn vào mình -Còn con bây giờ thôi chán nản và hãy làm điều gì mà bản thân thích, đừng có đau khổ mà tự dày vò bản thân, như thế thật rất ngốc nghếch, mẹ đã từng nói gì với con? Khi ta đau khổ hãy biến niềm đau thành sức mạnh, còn bây giờ chắc con mệt rồi, nghĩ ngơi đi, mẹ ra ngoài, khi bớt mệt thì đi tắm rồi ra ăn cơm. Bà dợm bỏ đi thì nó nắm tay bà lại, bà nhìn nó Nó thỏ thẻ -Mẹ à, đừng làm gì anh Tùng nha Bà nhìn nó hồi lâu rồi gật nhẹ -uhm, con nghĩ đi Cạch Tiếng cửa khép lại, nó mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, nó nói chỉ đủ nó nghe -Nếu bây giờ hai đứa mày còn ở đây thì hai đứa mày sẽ cho tao câu trả lời đúng không? Tao ghét tụi mày rồi, tao sẽ không gọi facetime cho tụi mày nữa, ai kêu bỏ tao lại làm gì… Nó khép mắt rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, đồng hồ trên tuờng đang điểm 13h20’… *** -Tuờng à. Dậy đi con, tối rồi, con có bệnh không đó. Tuờng, Tuờng Nó ngủ nhưng lơ mơ nghe tiếng mẹ nó gọi nên cố mở mắt -Con..không…sao…đâu…mẹ -Thật không đó, sao nghe giọng con yếu vậy? Nó ngồi dậy vỗ đầu mấy cái -Chắc do con mới thức nên choáng thôi mẹ -Uhm, con làm mẹ lo quá, gọi nãy giờ không thức, điện thoại con hình như có cuộc gọi Nó lục trong cặp ra, nhìn chiếc điện thoại mà nó nghĩ tới hắn. Chẳng là chiếc điện thoại anh Kỳ mua năm đó bị trộm mất lúc nó đang chen chúc coi pháo bông, mấy hôm trước lúc mới ngủ dậy nó bất ngờ nhìn trên đầu nằm hộp quà kèm tấm card “Tặng vợ iu. Em quăng cái 1280 của em đi, iu em” Khỏi thắc mắc nó cũng biết đây là của ai và chứa cái gì trong này, còn ai ngoài hắn và trong này không khác là cái điện thoại mới, tại nó tiếc tiền nên không mua smartphone nữa nên xài chiếc nokia 1280. Nó mở ra và vô cùng bất ngờ khi được tặng chiếc iphone6s. Chưa hết bất ngờ thì hắn ở đâu nhào vô -Ten ten, bất ngờ chưa? Em làm ơn giữ cho cẩn thận giùm anh, khóa touchID giúp anh luôn, anh thấy em tay nhỏ nên mua cho em chiếc này thôi, à mà quên em đổi bản plus đi, plus to hơn, em thích “hàng to” mà. Hehehe Nó đỏ mặt -Anh nói xàm không à Hắn nhìn nó cười gian -Em biết anh nói gì không mà nói anh nói xàm, anh nói e thích xài điện thoại lớn mà, chẳng phải anh Kỳ mua cho em cái note 5.7 inch còn gì, nhưng không sao, anh thích cách nghĩ của em. Kekeke Mặt nó đỏ như trái gấc Hắn thấy vậy thích thú nên bồi thêm -Em yên tâm, anh không phụ lòng em đâu, 21 năm qua anh đã dưỡng nó rất cẩn thận, hồng hào, mịn màng và … dài 19cm đàng hoàng nha Không còn từ gì để diễn tả mặt nó lúc này, không thể đỏ hơn. Nó chạy vào nhà vệ sinh la lớn -Anh đi chết đi, tên biến thái này. Hắn lấy hai tay chống người a phía sau cười cười -Dể thương thiệt… Thấy nó cứ nhìn chiếc điện thoại chầm chầm bà Mai lay nhẹ làm nó như thoát khỏi cơn mộng du -Con sao vậy? Mẹ thấy con không ổn. Sao con không xem ai gọi mà thẫn thờ ra vậy? -Dạ dạ Nó mở khóa điện thoại, 19 cuộc gọi nhỡ, 52 tin nhắn, đa số là của hắn nhưng lạ là 2 trong số cuộc gọi nhỡ đó có một cuộc là ủa Duơng và một tin nhắn. Bây giờ nó không muốn nói chuyện với hắn nên bật tin nhắn của Duơng lên, Duơng gửi bằng Line chứ không phải Messenger “Bạn bận hả? Sao mình gọi không được? Tối nay bạn có rãnh không? Mình đi dạo, nếu đi đuợc bạn trả lời tin nhắn này nha, mình sẽ đón bạn trước nhà” Nó cầm máy trả lời biểu tượng thỏ Cony hạnh phúc “Tui rãnh, tui về bên nhà ba mẹ rồi, để tui nhắn địa chỉ cho ông nha. Số xxx đường xx. Nhớ đón tui nha, ở nhà chán wớ” Nó trả lời chưa đến 30s đã có hồi âm “ok” Nó tự nói thầm “cái tên này, trả lời như chọi đá vào mặt người ta, vậy mà mấy đứa con gái cứ điên đảo, đúng là trai đẹp không hẳn đã tốt, nhất là với tên này và … ông Tùng” -Con, đi ăn cơm đi, ăn chiều luôn chứ bây giờ còn sáng gì nữa, con cứ như vậy không khéo lại đau dạ dày, viêm loét không phải chuyện chơi đâu đó -Uả mà bây giờ mấy giờ rồi mẹ? 3-4h gì chưa? Bà cốc cho nó cái rõ đau -3-4h gì? Giờ sáng hả? Đã 6h rồi đó -Thiệt hả mẹ, ôi trời, bữa nay con ngủ dữ ta -Còn nói, ngủ lâu như vậy đầu óc mụ mẫm chứ chẳng chơi đâu, con còn đi học mà bị rối loạn đồng hồ sinh học là không tốt đâu đó -Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm nha, bây giờ đại học đỡ áp lực hơn hồi cấp 3 nhiều rồi, bây giờ mẹ cho con ăn cơm đi, con đói qúa rồi nè -Cha mày, đói sao không ra sớm. 2 mẹ con ra khỏi phòng vừa đi vừa cười nói rôm rả, ít ra bây giờ nó cũng bớt nhớ ông già ở nhà. Nó tự nhủ “Bỏ cho chết đói hay ăn cơm bụi gì đó cho rồi”
|
Hắn vò đầu bứt tai -Aigu…~ cái thằng nhóc này, nói vậy mà làm thiệt hả trời, tính về bên đó luôn chắc, lúc mình giải thích thì không chịu nghe, đùng đùng bỏ đi, lúc nào cũng cho mình đúng hết á? Được rồi, đi thì cho đi luôn. Nói thì nói vậy, hắn đi ra ngoài hiên ngồi trên chiếc ghế gỗ ngó hoài. Thấy anh Kì về hắn đứng lên đi đi trong vườn -Mày làm gì vậy Tùng? Tuờng đâu? Hắn giả ngơ -Ai biết, nói đi học gì đó sao giờ này chưa về nữa Anh Kì cặp cổ hắn kéo vô nhà -Mày còn bày đặt xạo? Tao nghe nhóc nói rồi -Nói…nói gì chứ? -Vô nhà rồi biết Anh quăng cặp một bên ngồi đối diện hắn trên sofa -Chả lẽ bây giờ anh lại lôi mày ra đập một trận chứ, lớn rồi sao để nhắc hoài vậy? -Vụ gì? -Vụ mày quen với con Huơng con ông Sơn chứ gì -Thì lớn rồi mới biết yêu đó, chứ nhỏ sao yêu Anh Kì cốc đầu hắn rõ đau -Mày còn dám nói? Được rồi, mày nói vậy nha, có chuyện gì đừng nói tao không cảnh báo trước, mày nghĩ Tường là ai? Dể cho mày muốn làm gì làm hả? Mày cũng từng khen nó dể thương, nó đẹp, hơi hun dữ nhưng tốt tính còn gì, nó lại là người biết lo cho gia đình, nếu bỏ qua vấn đề nó là con trai thì nó là người vợ tốt, mà bây giờ mày thấy rồi đó, Top đâu có thiếu, đầy ngoài đường ra đó, mày làm vậy chẳng khác dâng mỡ miệng mèo. Mấy con hotgirl chân dài mày quen khi về làm vợ mày nó có nấu ăn cho mày không? Không em ạ, nó là tiểu thư đó, không lí do gì nó chịu động tay chân đâu, bây giờ thậm chí nó còn chẳng sinh con vì sợ xấu body. Mày trông chờ gì từ tụi nó -Vậy người yêu ông không phải con gái chắc? -Mày thấy vợ tao không? Đảm đang như nhóc Tuờng vậy đó -Vợ vợ. Có cuới đâu mà… -Chứ không phải mày ghanh tị tao vì Tuờng nó không cho mày kêu bằng vợ hả? -Ờ…thì…nó nói sến súa, nghe ngại nên xưng từ toàn dân… -còn tao đợi Thục Anh về nước là cuới nha mậy, đừng có nói nhảm. -Anh cuới em không cuới à? -Ờ mày cuới, cuới mà giờ này vợ mày làm gì? Đi với ai? Sống chết gì mày còn không biết, nếu là tao tao không ưng mày rồi đó Tùng -Ê ê, ông đừng có trù ẻo. -Tao nói vậy thôi, mày không sửa đổi mày sẽ hối hận đó Hắn trầm ngâm một hồi mới nói -Ờ thì,…vụ Hương thật ra chỉ là em lịch sự với con gái thôi chứ có yêu đương gì, anh 2, em tâm sự với anh nha… -Nói đi -Thật ra em….em… -Mày nói đi, anh em mày ngại gì, tao biết mày năm nay 21 năm rồi nha mậy -Dạ thì…như anh cũng biết rồi đó, Tường thì không bao giờ cho em chạm vào người, thậm chí hôn còn chưa, mà… em thì … nhu cầu hơi cao, nếu ngoại tình thì em thật sự rất có lỗi, mà không thì em không chịu nổi, ăn bánh trả tiền thì em cũng làm được thôi nhưng em lại sợ bệnh này bệnh kia nên em không làm, anh có cách giúp em không? Anh Kì trợn mắt nhìn hắn nãy giờ, mồm anh như hóa đá chẳng nói được gì -Mày…Mày…nói thiệt hả? Hắn ngượng ngùng -Thì…thật. Chứ nói dối anh làm gì… Anh Kì thở dài -Haiiizzzz… Anh chịu thôi -Vậy khi anh bức bí thì anh làm gì? -Thì… -Đó, tới anh còn ngại huống gì em -Đuợc rồi, ở đây có tao với mày đàn ông không tao phải ngại gì. Tao “tự xử” đó -Anh thấy ổn chứ? -Tao nghĩ tới Thục Anh thì tao ổn thôi, Tùng à, khi mình xác định yêu một người nào đó thì tự dưng mày sợ có lỗi với người đó với việc làm của mình thôi, ngoại tình lại càng không -Nhưng người thật vẫn tốt hơn chứ anh -Nhưng không thể lấy lí do nhu cầu sinh lí cao để ngoại tình mày hiểu không? Ngày xưa chắc ba cũng như mày thôi, vậy mà ông ấy vẫn yêu mẹ cho tới bây giờ, dù mẹ mất ông cũng sợ cuới người khác sẽ ăn hiếp anh em nên ông không bước thêm bước nữa, mày thấy không? Hãy sống như ba đi mày ạ. Anh Kì vỗ vai hắn -Đi tìm nhóc về đi,lấy xe tao mà đi -Anh đi bằng xe gì vậy? -Ôtô, ngoài đường khói bụi quá đi xe máy hít không nổi -Vậy sao em chạy được? -Vậy lấy xe máy của mày đi -Uhm Hắn chạy ra gara lấy xe phóng đi, anh Kì nhìn theo lắc đầu -Nếu tao không qua thì bao giờ mày đi hả Tùng? Anh nhìn đồng hồ tay đã 7h tối *** Duơng xuất hiện trước nhà nó với chiếc áo pull màu xanh dương với sọc trắng, quần jean đen và giày New Balance đen trắng. Nó nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa, thấy Duơng, nó cười tươi -Hi, ông tới sớm vậy, vô nhà đi, đợi tui tắm rồi đi Buớc vào nhà nó, không thấy ai Duơng cất tiếng hỏi -2 Bác đâu Tuờng? Nó đi xuống nhà bếp, nói lớn -À, ba chở mẹ đi ra ngoài rồi, hình như đi xem phim, ngoài rạp đang chiếu trùm cỏ, mẹ tui lại thích Việt Huơng nên ba chở mẹ đi coi, ông ngồi chơi đi, tui uống nước cái Duơng ngồi xuống nhìn xung quanh. Nhà được trang trí rất đẹp, dường như mọi thứ trong nhà đều mang màu xanh ngọc, mang cho người đến cảm giác mát mẻ, dể chịu Nó đi lên -Ông ngồi chơi ha, tui đi lên phòng tắm Duơng đứng dậy -Thôi cho mình lên phòng bạn với, mình không quen ngồi một mình nhà người lạ -Aha~~nhìn vậy mà nhát ha, yên tâm, nhà tui ma nhiều lắm, đừng sợ nha -Thật ra bạn nói vậy làm mình lo lắng hơn đó Nhìn mătj Duơng mà nó cười nắc nẻ -haha…thôi thôi, được rồi, được rồi, lên thì lên, nhìn vậy mà sợ ma quá vậy ông Duơng nhăn mặt Đi theo nó lên phòng, dọc đường đi lên cầu thang có treo rất nhiều tranh, từ phong cảnh đến thư pháp, đông hồ… -Rồi đó, ông ngồi đi, phòng tui có cái ghế à mà hồi chiều ba tui muợn để làm gì đó chưa đưa lại cho tui nữa, ông ngồi đại trên giường đi -Uhm, bạn đi tắm đi Nó bước vào nhà tắm, tắm một hồi chợt nhớ ra…quên đem đồ. “Thôi chết rồi, bây giờ làm sao? Không lẽ người ta khách mà nhờ lấy đồ kì quá, mình tệ thật” Vì nhà tắm được ngăn với phòng ngủ một bức tuờng ngắn nên nó chần chừ cứ bước ra rồi bước vô. Cuối cùng thấy không ổn nếu cứ không mặc gì mà bước ra lấy đồ để trên giường, nó nhắm mắt đưa chân nhờ Duơng lấy hộ chứ biết sao Vừa lúc đó nó nghe Duơng hỏi -Tuờng, hình như quần áo bạn còn trên giường nè Nó la lên -Xin lỗi ông nhưng ông mang vô giúp tui được không Dương? -Uhm, không có gì mà Nó nghe vậy liền chạy lại vào nhà tắm hé cửa chỉ chìa một tay ra cho Duơng thấy. Duơng bước tới gần cửa phòng tắm định đưa quần áo cho nó, chưa kịp đưa đã đi lên vũng nước còn đọng lại trên sàn do lúc nãy nó bước ra, trượt chân té nhào về phía trước, vì để lấy đà nên Duơng nắm lấy cánh cửa nhưng vô tình đẩy mạnh làm cửa mở ra té nằm lên người nó Oạch. -Ui da, ông làm gì vậy Duơng? Nó nói hết lên tiếng, một cơ thể gần 70kg đang nằm trên người nó, đến thở nó còn không thở nổi sao nói được Duơng bối rối -Mình, mình xin lỗi…mình…mình… _Thô..i…ông muốn xin lỗi thì đứng lên trước đã, cứ đè lên tui như thế mà xin lỗi thì không phải cách hay đâu Duơng bật dậy, lúc này lại có một vấn đề lớn hơn, với tư thế này người thứ ba sẽ nghĩ họ đang làm gì? Dương thì chống hai tay xuống sàn, nó nằm ngước lên mặt đối mặt, và có nhớ gì không? Nó đang hoàn-toàn-không-mặc-gì. Hai trái gấc đang thi nhau chín nhưng có vẻ nó chín trước -Duơ…Duơng. -Hả? -Ông có nghĩ chúng ta nên thoát khỏi tư thể này một cách nhanh nhất có thể không? Đến bây giờ như sực nhớ, Duơng ngồi bật dậy -Mì…mình xin lỗi, mình không cố ý -Không sao, ông ra tui tắm coi, thấy cái gì trên người tui rồi thì quên bén đi nha. Duơng nhanh chóng ra khỏi nhà tắm, nó đóng cửa lại làm tiếp việc dang dở, trước cách cửa có một nụ cười… Thật trùng hợp. Hôm nay nó mặc chiếc áo thun màu xanh sọc trắng, quần jean ngã xanh phủi bụi xoắn gấu, giày New Blance xanh đen. Trùng hợp lạ kì -Ai chà chà, bữa nay tui với ông mặc đồ đôi hả? -Chắc vậy -Haha, bạn gái ông thấy chắc ghen mất -Mình không có bạn gái đâu -Mo~…thật hả, tui thấy nhiều cô theo đuổi ông quá mà, 3 năm rồi, năm nào valentine ông cũng có quá trời chocolate luôn, năm nào tui cũng ăn ngán…của ông, vậy mà giờ nói chưa có bạn gái, có tin được không đây chàng trai lạnh lùng. Hê hê -Mình nói thật mà, bạn cũng có rất nhiều anh lớp trên thích đó thôi, vì đa số con trai họ không làm chocolate đâu, chẳng phải bạn có rất nhiều tin nhắn tỏ tình còn gì, còn hoa này, thậm chí có người làm cả thư handmade luôn, kì công quá còn gì -Ừ thì…ông cũng biết tui có người yêu mà -Mình biết chứ, nếu không mình đã tỏ tình rồi Vì lúc đó có chiếc xe chạy ngang bóp còi nên nó không nghe, đợi chiếc xe qua nó hỏi lại -Ông nói gì? Tui hông nghe, xe chạy lớn quá -À không, không có gì đâu -Mà nè, ông bỏ cái vụ bạn-mình, cậu-tớ đi nhe, chơi 3 năm rồi còn gì, nghe xa lạ sao í -Vậy bạn muốn mình thân hơn à? -Đuơng nhiên rồi, có khi tui yêu ông lúc nào không chừng. Haha -Có mới nói nha -Bây giờ thì chưa, với lại ông thích con gái mà, tui yêu ông chắc vô vọng lắm Nó làm ra vẻ mặt đau khổ, Duơng phì cười -Vậy bây giờ muốn kêu gì? -Ông nhiêu tuổi? -23 Nó ngạc nhiên -Hả? 23? Ông học chung lớp với tui mà -Uhm, tại vì hồi đó đi học trể, cha mẹ sợ bạn bè ăn hiếp nên để lớn hơn, hồi nhỏ nhìn yếu ớt lắm -Trời, nhìn cái body 6 múi như bây giờ ai mà nghĩ hồi xưa ông yếu chớ, lúc nãy đè tui nín thở đây này -Mình xin lỗi -Đã kêu bỏ đi. Bây giờ thằng nào lớn hơn làm anh, ông lớn hơn tui, vậy tui kêu ông bằng anh -chơi 3 năm rồi kêu anh được không -Ai kêu ông không nói sớm, ông lỗ chứ đâu phải tui -Uhm, vậy kêu anh cũng được, mà … em có anh hay em không? -Ái chà, thích nghi nhanh dữ, mới đây kêu em rồi. Ờ thì…không, nhà…em hồi đó rất nghèo, chỉ có 2 mẹ con, ba bỏ đi làm ăn mới gặp lại mấy năm nay -Sao em giữ được da trắng vậy? -Em giống mẹ, mẹ em làm gì cũng không đen, ra nắng chi ủng đỏ rồi vô mát lại trắng, em giống mẹ ấy mà, cực lắm đó, chẳng chơi đâu. Em chơi với ai cũng cho người ta biết hoàn cảnh của mình, không phải trông đơị sự thương hại nhưng em nghĩ nên thẳng thắn với nhau để sau này không mang tiếng lợi dụng -Vậy em sợ người ta nói anh lợi dụng em không? -Em nói anh nghe hết rồi đó, với lại 3 năm nay em đâu sài tiền anh đâu, em chơi với ai chỉ cần người đó biết em là người như thế nào được rồi, em sống cuộc đời của em sao lại lo người khác nói gì, nếu em sợ thì em không nói mình là gay, lập gia đình với ai đó và sinh con, sống chết ghí ở nhà như bao nguờ khác, em là người của chủ nghĩa tự do. -Anh thích người như em vậy, khi nào chia tay nhớ phone cho anh, anh cuới em -Ô, hôm nay đùa dai thế kia á, bình thường anh có nói nhiều vậy đâu, đi với em anh mất hình tượng quá, rũi không mai có người biết chắc anh mất nhiều chocolate lắm đây -Anh không quan trọng chuyện nhiều người thích hay đại loại đặt cho anh danh hot boy, cool boy gì đâu em, dù yêu nhiều người hay nhiều người yêu thì mình chỉ có thể kết hôn và sống cả đời với một người mà thôi, anh đang lựa chọn chứ không phải anh tự mãn rằng như vậy là hay đâu -À há, perfect boy luôn. -Hì, em trêu anh hả? Anh ít nói không phải vì anh cố tình gây chú ý mà tại vì anh không tìm được người để nói chuyện hợp ý, bây giờ em biết tại sao anh nói nhiều khi bên em rồi chứ? Nó gật gật tỏ vẻ hiểu -Ò ò, em biết rồi Nó huớng về trước, nhìn thấy quán kem, ngay lập tức mắt sáng hơn sao, quay sang Duơng -Anh à. Để kỉ niệm ngày anh nhận đứa em này anh có vui lòng bao đứa em này một chầu kem không? Anh nhìn nó, bây giờ mà nói không chắc nó ăn thịt anh luôn quá, xem lưỡi của nó đang để ngoài miệng kìa, anh gật đầu -Đâu có gì, vô thôi em 2 nguời đi qua đường chợt có chiếc xe máy vuợt đèn đỏ lao tới, anh thấy vậy lập tức ôm vai nó kéo vào mình, thấy đèn đỏ sắp hết anh nắm luôn bàn tay nhỏ của nó đi qua đường, mấy cô hũ nữ đang chạy xe rú lên như điên dại khi thấy hình ảnh đó, một người con trai menly tay trái cho vào túi quần, tay phải đang nắm lấy bàn tay của cậu nhóc dể thương phía sau đang nhìn anh một cách ngơ ngác. Trong đầu nó hiện lên 2 chữ “Ấm quá” Đêm sài gòn sắp chuyển mình sang đông, tay trong tay sao nó nghe ấm quá, người đi trước không dám ngoảnh lại vì sợ mình sẽ ôm cậu bé có đôi bàn tay mềm mại như thỏ này vào lòng, mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng nhưng trong lòng mỗi người dường như đang có gì thay đổi…
|
|