Hắn đậu xe từ xa nhìn nó và Dương từ lúc bên kia đường cho tới khi khuất bóng dần, thành thực mà nói trong lòng hắn giờ đây không biết là đang có cảm giác gì. Đau lòng? Thất vọng? Hay hối hận về chuyện hắn làm từ đó đến giờ với nó “Vậy là em nói thật sao Tuờng? Em về đây là để bên hắn như lời em đã nói thật sao? Vậy còn anh là gì? Anh là người yêu em mà, chẳng lẽ em không nghi đến anh? Mà cũng không đung, là anh đã sai trước nên không thể trách em được. Anh phải làm gì đây?” Hắn lặng nhìn 2 người đi cho đến khi khuất dần, quay xe lại hắn trở về nhà với nhiều suy nghi đang bủa vây Anh Kì thấy hắn về nhà mà không có nó theo chắc cũng hiểu được một phần của câu chuyện, đợi hắn đi lên phòng anh mới đi theo Cộc cộc -Anh vào đi Anh Kì bước vào, thấy hắn đang đứng trước cửa sổ, bước tới bá vai hắn -Tùng à, thật sự anh nghi em cần trưởng thanh hơn bây giờ, em đã nói em lớn, nhưng em lớn đến đâu anh chưa thấy, chỉ thấy sự thiếu chín chắn trong cách hanh xử của em thôi, em nghi rằng cuộc sống có thể tuân theo ý của mình sao? Không đâu, con đường đời không bao giờ trai đầy hoa hồng, mà dù cho có đi nữa thì hoa hồng vẫn có gai, bây giờ anh cảm thấy như em đang ngửi thấy hoa hồng, cảm nhận mùi thơm của nó nhưng phải trả giá bằng việc dẫm lên nó, chân em chảy máu nhưng đó là do em muốn như vậy, chúng ta có thể làm chủ số phận nhưng không thể bắt nó tuân theo ý minh, nó như một con thú hoang chưa thuần chủng vậy, em đã bắt được nó, nhốt nó nhưng em không thể sai khiến được nó Hắn trầm ngâm một hồi rồi thở dài -Em hiểu, nhưng lúc nãy em thấy Tường với cậu bạn của nhóc đang tay trong tay đi dạo phố… -Anh biết ý nghi của em nhưng anh tin Tùng không phải loại người có thể một sớm một chiều mà thay đổi đâu Hắn nhìn xa xăm, anh cười rồi vò đầu hắn -Bây giờ phải xem khả năng của em có thuần phục được con sư tử này hay không rồi. không đơn giản đâu nhé. Thôi em ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây, hôm nay làm mệt quá chắc phải đi ngủ sớm. ngủ ngon Hắn gật đầu rồi ra khép cửa phòng lại *** Dương đưa nó về, đến cổng thấy đèn sang nó nghi chắc ba mẹ đã về, nó quay sang Dương -Em cảm ơn nha, hôm nay ngủ ấm rồi -Ấm à? Còn chưa chắc. em biết em ăn bai nhiêu kem không? Không cẩn thận có khi lại lạnh bụng, đáng lẽ lúc nãy anh không cho em ăn nhiều vậy -Agu~…mới ăn có nhiêu đó mà trù ẻo em rồi -Anh đâu có trù, chẳng qua anh lo cho em thôi Nó đẩy lưng Dương -Thôi thôi em biết rồi, về nghĩ ngơi đi sang mai đi học nữa -Uhm, vậy em ngủ ngon, anh về trước, trời lập đông nhớ đắp chăn nha -Anh lo gì, hông lẽ lạnh em để vậy cho trúng gió chết hả? -Cái thằng này, anh quan tâm lại thành có ý xấu, vậy anh về, bye em -bye anh Nó đứng nhìn Dương đi khuất rồi mới vào nhà, chợt có một cơn gió thổi qua làm nó rùng minh -Haizzz…đung là lập đông thật rồi Đi vào nhà nó đóng chốt cửa lại, chợt nghi đến hắn -Không biết ở nhà ăn uống ra sao nữa. Ờ mà thôi kệ đi, cho chết cái tội không biết tốt xấu, hứ Sáng… Hôm nay nó mặc chiếc áo len xám dài đến gối, chiếc quần jean đen ôm, áo thun sọc đen trắng, giay boots nâu cổ cao, vẫn chiếc cặp đó, nó đi chậm rãi từng bước, thật ra nó rất thích mùa đông, cảm giác se lạnh khiến nhiều người cảm thấy cô đơn nhưng lại mang lại cho nó một cảm giác thật khó tả. Nó đem tai nghe ra, gắn vào tai và bật bài Back To December, nó nghe xong lại tự cười “Người xin lỗi là anh mới đung chứ sao lại là em” -Có vẽ em rất thích sọc nhỉ? Nó bật nhạc không lớn và tất nhiên nó biết giọng nói này là của ai, nó không thêm quan tâm lại bước típ -Sao? Thất vọng vì không phải tên Dương đó hả? Nó lại bước típ giả vờ không nghe, hắn chạy đến nắm tay nó kéo lại, cú kéo hơi mạnh với lại bất ngờ nên nó không kịp phản ứng, đến khi biết được thì tai nó đã nghe nhịp tim của ai kia rồi -Đang làm gì? -Em ngốc à? tất nhiên là ôm -Ai cho ôm? -Vợ anh thì không cần cho phép Nó đẩy ra nhưng làm sao nó làm được khi hai tay nó đang bị ghì chặt bởi hắn -Thứ nhất, em không phải vợ anh, thứ hai, anh làm vậy là thiếu tôn trọng em Hắn lại căng xiết mạnh hơn nữa -Em còn giận anh đung không? Anh nói thật là Hương chỉ là mới quen biết, nếu em không tin thì cứ lấy điện thoại anh xoá số cổ, anh không quan tâm -Em xoá anh không xin lại ư -Chắc chắn không, dù anh theo đuổi ai hay ai theo đuổi anh thì khi cưới vẫn chỉ một minh em và sẽ luôn luôn như vậy, mà chắn chắn anh sẽ không theo đuổi ai nữa Nó nhẹ đẩy hắn ra, nhìn lên khuôn mặt hắn, nó nhẹ nhang -Em không cấm anh vào việc quan hệ xã hội vì chinh em cũng muốn kết bạn mà anh lại là con của hiệu trưởng một trường danh tiếng, dù thế nào cũng không tranh khỏi việc này việc kia, thôi thì bây giờ em tin anh, chuyện gì đến cũng đến -Em à, kể từ bây giờ hãy nhìn anh làm gì, đừng nghe anh nói gì. Anh cũng tin em Nó cười mỉm rồi quay sang đi tiếp, hắn nhẹ nhang bước theo nó -Dạo này gu thời trang của em ổn hơn trước rồi đó -Không biết nữa, ai rồi cũng khác, chỉ là tích cực hay không thôi, có người lại tiêu cực, em không thể đanh giá chinh bản thân minh nhưng em sẽ đứng trên chinh đôi chân của minh, em không phải là người tốt nhất nhưng sẽ là người tốt nhất với chinh bản thân minh -À đung rồi, anh có thứ này cho em Hắn nắm tay nó, móc trong túi ra một chiếc hộp đen khá đẹp -tặng em Nó ngạc nhiên -Gì đây? -Em mở đi rồi biết Nó nhẹ nhang mở ra -Sao anh lại đưa nó cho em? -Đưa thẻ cho vợ quản lí có gì là sai? -Không có gì sai nhưng có vẻ không hợp lí -Tại sao? -Vì tiền này không phải do anh làm ra -Nhưng anh có quyền sử dụng nó mà Nó mỉm cười, cầm tay hắn đặt vào đó tấm thẻ -Anh giữ đi, em sẽ rất vui lòng giữ thẻ hộ anh nếu tiền đó là do chinh anh làm ra chứ không phải của chú đưa cho anh -Rồi được rồi, vậy anh giữ nó, tháng này anh sẽ làm thẻ khác rồi anh tìm việc làm, gia sư được không em? -Em rất ủng hộ anh là đằng khác, nhưng anh học ngoại thương, không có kĩ năng sư phạm liệu có được không? -Sẽ ổn thôi, lực học của anh cũng không tồi đâu nhá, kèm đàn em cũng được mà Nó cười cười -Biết đâu từ đó em lại thêm tinh địch cũng không chừng. Hắn xua tay lia lịa -Không đâu, không đâu mà, anh từ bỏ rồi, nhưng anh không hứa là không có người thích anh đâu nhé -Em biết rồi, ráng giữ minh đó -Uhm, nhưng anh muốn nói với em chuyện này -Nói đi Hắn kéo nó quay ngang đối mặt với hắn -Về nhà thôi em, nhà không em lạnh lắm rồi Nó mỉm cười Hắn nắm tay nó đi dọc quãng đường ngắn còn lại, từ xa có đôi mắt dõi theo *** Bước từ phòng tắm ra với đầu còn ướt sũng nước, chợt thấy có cuộc gọi, nó cầm lên xem “Hoá ra là facetime của 2 mụ phù thuỷ” Nó bắt máy -Hú hú, chào cưng, dạo này sao rồi? khoẻ không? chồng con ra sao? mấy bác khoẻ hết chứ? Anh Kì của tao ra sao rồi mậy?....etc Nó nhìn 2 con khỉ đang gianh nhau cái macbook mà thật sự không hiểu nổi, làm sao 2 mụ có thể sống cùng nhau ở bên đó không biết, một người ngang ngạnh, mọt người lại không chịu nhường -2 bà gianh xong chưa? Tui ngủ một giấc, chừng nào gianh xong pm tui -ê ê ê, xong rồi? -Sao? dạo này bên đó thế nào? -Còn sao nữa, mày biết rồi đó, ở đây bây giờ tuyết rơi rồi, cảm giác rất tuyệt, tao với Tuyết Niệm còn có kế hoạch đi núi phú sĩ… Nó trợn mắt -2 bà điên à? Mùa này mà lên núi Phú Sĩ làm gì -không, đó chỉ là kế hoạch trước đông thôi, nhưng công việc rồi học hàng bận bịu quá mà mãi đến bây giờ chưa đi được, bây giờ tụi tao định đổi kế hoạch, thay vì núi Phú Sĩ thì sẽ đến đền Kiyomizu ở hướng tây Kyoto, nếu mày có dịp qua đây tụi tao sẽ dẫn mày đi, ngôi đền này linh thiêng lắm đó nha, nó được xây dựng năm 780 sau công nguyên mà vẫn giữ được cho đến bây giờ -Mày nói vậy làm tao buồn thêm đó, tao làm sao có tiền mà qua đó -Thật sự mày không cần một khoảng lớn lắm đâu, cỡ 50 triệu đổ lại thôi Nó cười cười -Ừ, không lớn lắm, 50 triệu, tụi mày giỡn tao hả? biết 50 triệu là bao lớn không? -Nói đùa thôi, nếu mày đi có thể mua vé phổ thông với giá 541$ cho vé 1 chiều mà, qua đây rồi tụi tao sẽ trợ cấp nơi ăn chốn ở và vé khứ hồi cho mày, còn làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, không phải quá ưu đãi rồi sao? -Uhm, tao sẽ tranh thủ lúc nào đó rồi qua, sẽ sớm thôi, tao nhớ 2 đứa mày, với lại Nhật Bản là quốc gia mà tao thích nhất còn gì -Uhm sắn nói cho mày biết, sinh viên Việt Nam ở đây thật sự không nhận được nhiều cảm tinh của dân địa phương đâu Nó ngạc nhiên -Sao vậy? Thục Anh thở dài -Do tinh trạng trộm cắp mà đa số thủ phạm là sinh viên Việt Nam, mày không cảm thấy kinh khủng cho tới khi mày chứng kiến đâu, trong siêu thị, tàu điện ngầm, … đều có bảng không ăn trộm viết bằng tiếng Việt, dù thật sự làm điều này chỉ là số ít nhưng cũng làm ảnh hưởng một phần nào đó về hình ảnh người Việt Nam trong mắt dân bản địa. À mà Tùng sao rồi, khoẻ chứ? -Uhm, vẫn khoẻ, đủ sức tán gái -Nữa hả? -không biết nữa, chỉ là đang trong vòng kiểm soát thôi -haha, thôi được rồi, hôm nào ranh tao gọi mày típ, con Niệm kêu tao đi ăn rồi -Uhm bye mày -bye Nó tắt máy, ngả người ra giường “Ngày mai có nên về bên đó không?” Nghĩ một hồi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
|
Ting… Hắn còn đang trùm mền kín đầu, tung chăn ra, làu bàu -Ai mà mới giờ này đã tới vậy trời Đi ra mở cửa, hắn thấy nó đứng đó tươi cười với chiếc áo denim màu xanh biển nhạt, quần jean skinny, boót đen cao cổ -Giờ này mà anh còn ngủ? -Dạo này anh không tháya em mặc trùn quần áo nhỉ -Anh mà cũng quan tâm em mặc gì sao? -1 tháng không trùng đồ đó em yêu, lương em đi làm thêm bao nhiêu vậy? -5 triệu một tháng, nếu biết danh dụm có thể được vài bộ đồ mới -Ăn diện vậy chẳng trách nhiều tên lẽo đẽo sau lưng em -Không cần phải hàng hiệu, miễn đẹp với vừa túi tiền là em mua thôi, cơm đã có ba mẹ -Anh cũng cho em ăn vậy, đâu phải chỉ ba mẹ Nó nhìn hắn -Anh có nghi nên đứng ngoai trời lạnh thế này để nói chuyện thời trang của em không? Hắn vỗ đầu -Anh quên mất Kéo chiếc móc qua một bên, hắn nép một bên cho nó vào -Vào đi, welcome em đã về nhà Nó cười cười đi vào, hắn đóng cửa thật nhanh chạy theo ôm vai nó, vừa đi vừa nói chuyện -Anh thấy em hôm tết đến giờ hiền hơn trước nhiều nha -Chưa đanh ghen nên anh mới nói em hiền đung không? Hắn mở to mắt -Em định làm thiệt hả? Nó cười -Em không làm mấy chuyện thiếu suy nghi đó đâu, nếu muốn đanh người đó phải là anh Nó đẩy cửa bước vô nhà -Anh đung là có thói quen không lau nhà nhỉ? -Nhà có hai người đàn ông, anh Kì đi làm chiều mới về, mệt mỏi nên không làm, anh thì đi học cả ngày -Thế em không phải con trai? Không đi học cả ngày? -Em là vợ anh hì hì. -Chỉ biết viện cớ là giỏi, mà anh làm gì giờ này còn ngủ vậy, nếu hôm nay không phải chủ nhật anh định nghi nữa phải không? -Thì…anh chỉ định ngủ một tí nữa thôi mà -Em đoan anh nói câu này lúc 5h30’ sang đung không, một tí của anh kéo dài 2 tiếng đồng hồ? Nó nhìn xung quanh một lượt rồi quăng cặp xuống sofa -Đúng là em còn làm osin cái nhà này, nhà như vậy anh đi không rít chân hả? Vừa nói nó vừa đi xuống nhà bếp định lấy chổi -Có mang dép mà em, anh đâu có biết rít hay không -Vậy anh không xốn mắt hả? Hắn đi theo sau nó -Em quét một lượt đi, lau để anh Nó quay lại -Ăn sang chưa? Có ăn trúng thứ gì không? Sao tự dưng siêng bất ngờ vậy? Hắn nắm tay nó -Anh đã nói rồi, từ bây giờ anh phải thay đổi, không thể cứ ngồi nhìn em làm được, anh nghi rằng nếu yêu em mà không thể chia sẻ công việc với em thì chẳng khác nào anh đang thuê cả cuộc đời em chỉ để làm việc nhà, đung không? Nó sờ trán hắn -Quả đung là không bị sốt? Nó nghi ngờ -Hay anh đã làm sai chuyện gì đung không? Hắn xua tay -Anh đâu có, chẳng phải em muốn vậy sao? -Ôi trời, không biết ai có khả năng thuyết phục được ông chúa lười này vậy -Hì hì, thôi 2 đứa minh làm xong việc nhà sớm sớm đi, anh đưa em đi ăn -Em ăn rồi -Ăn nữa có sao, với lại khi làm xong bộ máy tiêu hoá của em cũng hoạt động hết rồi Nó đi lấy chổi quét nhà, hắn chạy lại bồn rửa chen, vừa rửa vừa càu nhau việc anh Kì ăn xong không rửa để hôm nay hắn phải rửa, rồi đủ chuyện trên trời dưới đất mà lúc nó không có ở nhà Nó quay đi, vừa quét nó lại thấy vui trong lòng, đôi khi tinh yêu đâu cần là gì quá to lớn đung không? Nó và hắn thả phịch xuống sofa, nó có cảm giác như vừa trải qua một cuộc chạy bộ đường dài vậy Hắn quay qua lấy tay kéo nhẹ đầu nó gác lên vai -Nếu mệt thì cứ dựa vào đây này, đừng có tỏ ra mạnh mẽ đi, anh làm chồng em mà không lẽ không cho em dựa vai anh được sao -Ích nhất bây giờ là chưa phải -Cao lắm là 2 năm nữa, có khi ngày mai anh đi làm thiệp rồi tháng sau cưới không chừng -Anh bớt có điên đi, nghi sao vậy? -Người ta cưới nhau do sợ đi học phải mang bầu, anh với em lấy nhau anh có làm gì em cũng binh thường thôi -Ai nói với anh vấn đề sinh lí đó, anh có để ý minh bao nhiêu tuổi không? 21, là 21 đó, nó là một con số quá nhỏ để lập gia đinh -Anh đâu có làm sai luật, rõ ràng nhà nước qui định 20 tuổi còn gì -Đó cũng không phải, chỉ là yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau hoan toan, em nói anh biết nha, khi yêu anh chỉ đơn giản giữ người minh yêu, nhưng khi cưới anh phải đối mặt với rất nhiều thứ, nào là chuyện gia đinh, rất có thể anh bị chứng khủng hoảng hậu hôn nhân nữa, không đơn giản đâu -Em nghi sao nếu minh có một chuyến du lịch? Nó bật dậy nhìn hắn -Ở đâu anh có mấy cái ý tưởng đó vậy? -Dù sao lúc anh và em yêu nhau đến giờ cũng đã 5 năm chưa đi du lịch lần nào mà -Có chứ sao không -Lúc nào? -3 năm trước ở Đà Lạt đó thôi -Em còn nhắc nữa -Sao lại không? nhắc cho đến hết cuộc đời -Thôi, được rồi Hắn ôm nó vào lòng -Coi như anh có lỗi với em cả đời đi, anh dùng tấm thân này bù đắp cho em là được chứ gì, lần này anh nói nghiêm túc đó, anh sẽ đưa em đi du lịch, coi như xả stress sau mấy vụ vừa rồi đi -Nhưng minh còn đi học nữa -5 ngày thôi chắc không sao đâu -Vậy anh định đi đâu? -Đà Nẵng *** -Nếu có thể nói thì em nghi minh đang trong một cuộc trốn chạy theo kiểu hollywood Nó nói khi cả hai đang đứng trước biển trời mênh mông rộng lớn, với tấm phao lớn lênh đênh trên biển, pía sau nó và hắn là khách sạn Holiday Beach. Hắn gật gù -Anh không nghi Đà Nẵng lại có nhiều người tắm biển về đêm như vậy, anh cứ tưởng minh là kẻ lập dị rồi chứ -Anh không phải là kẻ duy nhất nếu tinh huống đó xảy ra đâu, anh còn lôi kéo theo cả em cơ mà Hắn cười lớn rồi ôm nó vào lòng -Vậy hai đứa minh lập dị rồi, em có muốn tắm nữa không? -Em nghi cứ ngồi vậy đi, tối rồi, với lại anh nhìn những mỏ neo phao đang bị thuỷ triều làm lộ lên như vậy kìa, nguy hiểm lắm -Em lạnh không? -Không Chợt nó quay sang hắn -Anh đi tập gym lúc nào? Sao dám giấu em hả? -Em có bao giờ nhìn anh ở trần đâu, tối ngày chỉ sợ anh làm gì em thôi, thậm chí ngủ chung còn không dám -Tất nhiên -Anh hỏi em cái này nha, em phải trả lời thành thật đó -Ok, cứ hỏi Hắn nói nhỏ vào tai nó -Em… có bao giờ…có cảm giác…ham muốn không? Nó binh thản tiếp tục nhìn biển -Em là con người mà, dĩ nhiên phải có những cảm xúc mà con người có, và chuyện đó cũng không ngoại lệ -Vậy tại sao em …? Nó nhìn hắn -Không lên giường với anh hả? Hắn gật đầu, nó lại quay sang nhìn biển -Đơn giản em không muốn làm những chuyện khiến bản thân thấy hối hận, từ đó đến giờ em chưa làm gì khiến bản thân thấy hối hận cả, thậm chí khi biết anh lén lút qua lại với người khác em vẫn không hối hận khi yêu anh còn gì, mọi chuyện cần phải suy nghi thấu đáo trước khi quyết định một việc gì đó anh à -Uhm, anh xin lỗi, anh hiểu rồi Hắn kéo nó vào lòng -Mai em muốn đi đâu? -Nếu đã đến đây thì em nghĩ nên đến Linh Ứng Tự ở Bãi Bụt đi -Có vẻ em rất thích đền chùa nhỉ? -Tâm trạng rất thư thái mà -Cũng được, đi xong minh sẽ đến Bà Nà Hill -Anh đem theo bao nhiêu? -Thẻ của anh đó -Là bao nhiêu? -Còn hơn 100 triệu Nó chỉ vào mũi hắn, gằn từng chữ -Cấm.tiêu.sài.hoang.phí -Rồi rồi, khổ em ghê *** -Anh, tụi nó đi đâu rồi? anh có biết không? Thục Anh hỏi anh Kì khi hai người đang gọi facetime -Anh không có đi chung, tụi nhỏ cũng không nói, nhưng anh biết nó đi Đà Nẵng -Sao anh biết? -GPS không nói dối -À, ra vậy, anh có gọi hỏi thăm tinh hình không? -Anh nghi không nên, tụi nhỏ đi chơi mà không cho ai biết chứng tỏ muốn trốn khỏi mọi mệt mỏi ở đây, anh không muốn làm phiền -Uhm, cũng đung -Em thế nào rồi, khoẻ không? -Em ổn mà, anh yên tâm -Em mau về với anh đi, anh nhớ em lắm rồi -Hi, uhm, em sẽ thu xếp xem về được không. Bây giờ em phải đi học rồi -Em học buổi tối sao? Anh không lầm thì bây giờ bên đó đang 8h rồi đung không? -Uhm, GMT +9 mà -Đi học khuya vậy có sao không? -Không, em ở trung tâm Tokyo mà, cách không xa trường mấy, anh yên tâm -Uhm, vậy em đi học đi, bye em -Bye anh Anh Kì bỏ điện thoại xuống giường, nhìn ra trời đêm “Mới 6h đã có trăng rồi sao? Hôm nay đã là rằm rồi nhỉ?”
|