Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2
|
|
Đôi chỗ t/g viết nhầm dấu câu. Cố gắg sửa nhé. Chờ chap tiếp
|
do unikey mình có vấn đề nhưng bây giờ ổn rồi bạn nhé, thank mem đã ủng hộ ^^
|
Nó đang ngồi trên xe chợt có tiếng chuông điện thoại reo -Alo. Anh gọi em có gì không ạ? Anh Kì bên kia đầu dây cười -2 đứa đi chơi sao rồi? Vui không? Về nhớ mua qua cho anh đó -Hi, rồi, em nhớ mà, anh khoẻ không? -Ơ cái thằng này, em mới đi có mấy ngày chẳng lẽ anh lại bệnh sao? Nó cười rồi nói -Rồi, em xin lỗi được chưa? Nói thật đi, gọi em có chuyện gì, không tự dưng Kỳ thiếu gia lại gọi cho thường dân này? -Cái thằng nhóc này, không lẽ anh chồng gọi điện hỏi thăm lại không được -Ò, vậy hả? Anh chồng? Ghê nhể, nói đê anh chồng -Uhm…thật ra anh cũng không muốn 2 đứa đi chơi mà anh lại gọi làm phiền như vậy, nhưng trường của 2 đứa vừa gọi cho ba anh nói là trường đang lên kế hoạch đi làm tình nguyện viên ở các tỉnh miền Tây, 2 đứa phải về để chuẩn bị bàn bạc kế hoạch cùng cả lớp -Về miền tây? Miền tây để em làm cao bồi hả? -Thôi đi anh, miền Tây Việt Nam chứ không phải miền Tây nước Mĩ thế kỉ 17 mà làm cao bồi -Rồi em,anh biết rồi, trêu em thôi -Ơ, dám kêu anh bằng em hả? -Tại anh kêu em bằng anh nên em phải kêu anh bằng em cho phải phép -Thôi nghĩ nói với em rồi, miệng như con sáo, nhưng dù sao cũng xin lỗi em nha, gọi làm phiền như vậy… -Người trong nhà cả mà, cái anh này nói chuyện khách sáo vậy? -Rồi rồi, bye em -Bye anh Nó cúp máy, hắn quay qua lấy 2 tay nhéo má nó -Ui da, anh ỏ em a oi (anh bỏ em ra coi) -Hơ, nói anh chồng không đồng ý hay gì mà còn hỏi lại -Sao anh biết em nói chuyện với anh Kỳ? -Xưng anh chồng em thì ai nữa? -Lỡ anh của ông Dương? -Em khỏi chọc anh đi, anh nắm profile của nó rồi, nhà nó mình ên nó, đâu ra có anh -Anh giỏi ha -Em khỏi nói, hắn cũng nắm tiểu sử của anh như lòng bàn tay rồi Nó ngạc nhiên -2 người làm gì như điệp viên vậy? -Chuyện đàn ông, nói em cũng biết gì Nó nắm tai hắn lôi xuống, nghiến từng chữ -Từ khi nào mà anh dám gạt em ra khỏi hội bàn tròn vậy hả? -Ai ai ai…đau…đau anh… -Hừ, ai kêu anh nói em không phải đàn ông -Rồi, rồi anh xin lỗi, mới khen hiền bây giờ dữ nữa rồi, mà anh Kỳ gọi em chi vậy? -Anh Kỳ nói mình nên về sớm, trường cho đi tình nguyện viên dưới miền Tây -Có anh nữa? Nó gật đầu -Trường gọi cho ba anh -“Ba anh” gì chứ, tập kêu ba chồng được rồi Nó liếc hắn -Trẻ trâu *** Nó lấy quần áo trong vali treo lên móc trong tủ xong mệt lả, thả người xuống chiếc giường trắng còn thơm mùi dầu xả nó thiếp đi, đến khi thức dậy đã 3h chiều, nó chạy xuống nhà thì hắn chưa về vội chạy đi tắm rửa rồi chạy nhanh đến trường, lúc nó đến thì thật may là mọi người cũng mới tới, đang chọn chỗ để đi. Nó đi vào ngồi cạnh Dương, anh khều nó -Sao anh gọi em không bắt máy? -Em mới đi về mệt quá ngủ quên luôn không hay biết gì hết, anh Tùng thì đi gặp bạn bè bàn về chuyến đi này rồi, mà lớp mình có chọn được nơi nào đi chưa? -Chưa em, nhưng đã đưa ra được một số nơi, nhiều người đòi đi Cần Giờ, có người đòi Cần Thơ, một số làm biếng thì đòi đi Long An cho gần, rồi có ý kiến nói đã giúp thì giúp cho trót, cần về một số vùng quê mà đời sống còn chưa được cải thiện như Trà Vinh… em thấy sao? -Em thì thấy ý kiến cuối cùng hợp lí hơn, nếu đi vì mục đích thiện nguyện mà làm biếng thì đâu còn ý nghĩa gì nữa -Uhm, anh cũng nghĩ vậy, em chờ anh Anh vỗ tay -Các bạn, mình với Tường cũng xin góp ý kiến Cả lớp đang xôn xao bỗng im bặt -Mình nghĩ tụi mình nên đi Trà Vinh, nếu bạn nào ngán có thể chuyển qua đi chung với lớp ngoại thương hoặc khối A, B … Cá nhân mình nói vậy thôi, còn các bạn tuỳ vậy 3s im lặng chợt cả đám nữ rú lên -Tất nhiên, tất nhiên là đi Trà Vinh rồi, nãy đứa nào nói sợ làm biếng vậy bây? Giúp phải giúp cho trót chớ, phải hôn nè, hi hi… Người nói câu đó chẳng ai khác là cô nàng đòi đi gần do làm biếng, ấy vậy mà khi Dương lên tiếng ả liền quay ngoắt 360 độ, đã vậy còn chạy lại ôm tay của Dương tỏ vẻ mè nheo, nó thì thật sự không để ý đến chuyện này, chỉ là nó nghĩ quả thật hotboy có cái lợi ghê gớm chứ nhỉ. Nó quay đi cầm tách trà đưa lên miệng, tự thấy những tháng mùa đông này được uống một tách trà xanh ấm bên bạn bè là đã rất hạnh phúc rồi, mặc dù vậy, nó vẫn biết trong lớp này những ai đang nghĩ gì về nó… Nó với Dương đi về,trời không mấy chốc lại thổi một trận gió đông qua lạnh buốt, thậm chí có tuyết -Agu~…nước nhiệt đới gì chứ, bây giờ biến đổi khí hậu rồi, cái thành phố này năm nay xuống tận đến 3 độ, chết mất Dương cười -Em than vãn vậy ích gì, nếu lạnh ôm anh này Nó cười -Vậy khi ông Tùng thấy chắc em dọn đồ đi luôn, ổng nói vậy thôi chứ là chúa ghen đó -Đàn ông khi ghen em có thấy rất đáng yêu không? -Đáng yêu gì chứ, chỉ đáng ghét có thừa, lại bênh nhau chứ gì -Đâu có, đàn ông với nhau nên anh hiểu Tùng thôi Nó nhìn anh với ánh mắt đầy lửa, khiến anh phải nhảy ra 3 bước, hỏi trong run rẩy -E..e…em à…A…a…anh đã nó…nói gì …không đúng hả? -Các anh thật quá đáng, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là đàn ông, là con trai, lúc nào cũng đá em ra khỏi cái từ “con trai bọn anh”, “đàn ông bọn anh”, hơ, giỏi lắm giỏi lắm, các anh coi em là “con” gì hả? Hắn cười hoà -Thôi mà thôi mà, anh xin lỗi, chẳng qua lại trùng khớp ý với Tùng thôi Anh đi đến cầm vai nó -Lạnh đúng không? Để anh dìu em Nói rồi anh ôm vai nó đi về
|
Ngắn dữ thần. Ko đã j hết
|
-Lớp em đã tính đi đâu chưa? Hắn hỏi khi cả 2 đang ngồi trên bàn ăn tối -Uhm…Chắc có lẽ là Trà Vinh Ngậm trong mồm đầy cơm, hắn ngước lên nhìn nó trân trối -Gì? Cố nuốt thật nhanh -Còn hỏi gì nữa hả? Đi đâu mà xa xôi dữ vậy? -Chứ lớp anh đi đâu? -Long An -Long An thì do lớp anh chọn chứ lớp em đi đâu thì liên quan gì? Hắn cốc nó -Ui da, làm gì cốc em đau quá vậy? -Còn hỏi, ý anh ở đây là 2 đứa ở hơi bị xa đó hiểu không? -Anh đi tình nguyện hay anh đi hưởng tuần trăng mật mà đòi ở gần? -Hơ, em nói hay ha, vậy chắc em với thằng Dương đi hưởng tuần trăng mật chứ gì -Nữa à, xuống đó muỗi hút hết máu chứ ở đó hưởng -Bộ em xuống Cà Mau ha gì mà sợ muỗi -Ở đâu không muỗi, anh điên à. Nói chung là em đi vậy đó, cũng có vài đứa lớp em đi qua đi ké bên anh đó, chuẩn bị đi, một hai em bot khá xinh đó -Này là em nói nha, tự tay em dâng hiến nha, có gì không được nói anh à Nó cầm thìa xúc thêm một thìa cơm đưa vào miệng, vừa ngốn vừa nói -Anh cứ tự nhiên, anh cũng hot đâu kém cạnh ông Dương, nếu có ăn nhớ chừa xương ha -Thiệt đó giờ anh chưa thấy ai tỉnh như em vậy, chồng mình sắp ngủ với người khác mà tỉnh như không vậy Nó tỏ vẻ ngạc nhiên -Ồ, chuẩn bị cả lên giường luôn rồi đó hả, cũng kĩ lưỡng dữ vậy ha, anh có muốn lát em ra quầy thuốc mua cho anh một hộp ba con sâu không? Hay muốn “trần” luôn Hắn đớ lưỡi nhìn nó, nó đứng dậy quăng vào mặt hắn một câu -Ăn xong rửa chén, coi như phạt anh Đi đến chân cầu thang, như nhớ ra điều gì, nó quay lại dơ tay lên chỉ chỉ vào mu bàn tay cười đểu rồi đi thẳng, không cần nói thì hắn cũng biết ý nó là gì, quay xuống chén cơm thở dài rồi bất giác đưa tay lên xem, hắn cười rồi nói nhỏ -Thì ra cũng biết ghen đó chứ Rửa chén xong hắn đi lên phòng nó, không thấy nó hắn tiu nghỉu đi về phòng hắn, vừa mở của ra quay lại chút nữa hắn đã chết khiếp, nó mặc bộ đồ trắng đứng bên cửa sổ phòng hắn nhìn ra ngoài. Hắn đi lại giường ngồi nhìn nó -Em à, em chút nữa có chồng khác rồi đó Nó quay lại -Sao vậy? -Còn hỏi, em doạ anh chết chứ sao. Ở đâu đứng lù lù ở đây làm anh suýt ngất Nó quay lưng bước ra -Ờ, không cho ở thì thôi, em về phòng Hắn đứng dậy nắm tay nó kéo xuống giường -Ái. Anh làm trò gì vậy Hắn đè nó xuống, mặt đối mặt -Làm trò gì hả? Làm trò mà người có nghĩa vụ vợ chồng hay làm Nó mở to mắt nhìn hắn -Ý….ý…gì đây? Làm…làm gì hả? Hắn cười gian -Nằm yên đi rồi sẽ biết -A…anh điên rồi. E…em không chịu đâu Nhìn nó thật lâu rồi hắn ngả người ra giường nhưng tay con nắm tay nó -Sao không chịu hả? -Em chưa sẵn sàng -2 năm nữa đúng không? Nó ngập ngừng một hồi rồi nói nhỏ -Không biết giữ mình được không nữa Hắn bật dậy -“Không giữ mình”? Ý gì hả? Với thằng Dương đúng không? Nó kéo hắn xuống -Anh bớt có điên đi. Anh nghĩ em sống cùng con sói như anh thì có thể bao lâu. Hắn ngồi ngớ ra rồi cười tươi -Ý…ý…là…em..cho anh đúng không? Nó gật đầu -Nhưng không phải bây giờ Hắn tiu nghỉu -Thì cũng vậy, cưới chứ gì… Hắn chưa nói hết câu miệng hắn đã bị lấp bởi thứ gì đó mềm mại, căng tràn sức sống, ngọt ngào. Hắn còn đang lớ ngớ chưa biết gì, nó thì thầm trong tai hắn -Đã tin chưa? Không gian như đang dừng lại trước mắt hắn,phải mất đến mấy phút sau hắn mới thoát khỏi sự mê muội mà nó vừa đem đến cho hắn, hắn hỏi trong sự ngạc nhiên -Em vừa hôn anh đúng không? Nó thì thào -Anh nghĩ em làm gì? Hắn mừng rỡ ôm nó vào lòng, nằm xuống giường -Anh yêu em không biết nói sao nữa, yêu đến hết cuộc đời này có lẽ vẫn chưa đủ… Nó lấy tay chặn môi hắn lại -Nói yêu thôi…đừng nói yêu mãi mãi Hắn vuốt tóc nó -Sao vậy? -Nói trước bước không qua -Tối nay em ngủ ở đây nha Nó tỏ vẻ suy nghĩ -Để em nghĩ coi,……..okei Nó giơ bàn tay làm biểu tượng đồng ý, hắn vui không nói nên lời, cả hai ôm nhau nói chuyện. Dừng một lúc hắn xem thì nó đã ngủ, hắn hôn lên trán nó. Trong vô thức nó vùi đầu vào ngực hắn. Cứ thế hắn ngắm nó ngủ đến lúc ngủ quên không hay Anh Kỳ đêm qua tăng ca phải ngủ lại công ty, đến sáng sớm mới về, vừa bước vô nhà không thấy ai, anh nghĩ “Chắc tụi nhỏ còn ngủ” Bước lên phòng chưa mở cửa thì Cạch. Nó bước trong phòng hắn ra, anh Kỳ mắt chữ O mồm chữ A. Bởi vì bộ dạng lúc này của nó khiến người khác “khó mà không hiểu lầm” cho được. Nó mặc chiếc áo sơ mi đen của hắn quá đùi tôn lên cơ thể trắng không tì vết của nó, đầu tóc còn chưa chải trông bù xù thấy tội, nó ngáp dài rồi nhìn qua thấy anh Kỳ đứng chết trân nhìn nó, dơ tay lên chào anh Kỳ gượng gạo rồi với tốc độ ánh sáng nó bay thẳng vào phòng mình Rầm… Hắn bước ra, đi lại gần anh Kỳ ngạc nhiên hỏi -Anh 2, sao anh chảy máy mũi vậy? Anh Kì đưa tay lên quẹt quẹt rồi hỏi nhỏ -Chẳng lẽ anh đi một đêm mà 2 đứa tiến triển tốt dữ vậy? Hắn ngơ ra một hồi rồi bật cười -À. Không có đâu, chẳng qua đêm qua lạnh em rủ vợ em qua ngủ chung cho ấm thôi -“Vợ em”? Hắn nhúng vai tỏ vẻ bình thường nhưng anh Kỳ lại bất bình thường -Có lên giường nhưng không có quan hệ, được chưa anh 2? -A…A…anh có nói gì đâu Nói xong anh Kỳ phi vào phòng bỏ hắn ở lại lơ ngơ chẳng biết gì Ngồi vào bàn ăn nó hỏi -Anh Kỳ sao hôm qua không về? -Đi để ai kia hành sự cho dể ấy mà Nó ngượng chín mặt, Tùng lên tiếng -Mới hôn rồi ôm nhau ngủ thôi anh trai, hoàn toàn trong sáng, thôi tưởng tượng đi -Haha. Anh nói đùa thôi. Thật ra đêm qua công ty anh tăng ca, hai đứa nghĩ đi, 2 tháng cuối năm này quả thật là một cực hình đối với dân văn phòng mà đặc biệt là kế toán như anh, phải tính thu chi ngân sách, tổng kết cuối năm xuất và nhập quỹ bao nhiêu, cả năm làm được bao nhiêu lợi nhuận ròng, thưởng tết cho nhân viên bao nhiêu, làm xong còn phải nộp giám đốc một sớ dài đợi duyệt mới được nộp lên trên. Anh bây giờ cứ như táo quân vậy Nó cười -Phải chịu thôi, à mà nói mới nhớ, lát nữa ăn xong em đưa anh cái này -Cái gì em? Nó nháy mắt -Xíu nữa biết Nó gọt trái cây để lên bàn, ngồi đối diện hai người, nó đưa cho anh Kỳ một phong bì, tò mò anh mở ra xem, bên trong là 22 triệu, anh ngạc nhiên -Tiền gì đây em? -Tiền anh mua điện thoại cho em, bây giờ em làm có tiền rồi trả anh Anh cười -Anh nói làm của hồi môn cho 2 đứa rồi mà -Đâu được anh, hồi môn phải là vàng chớ. Hehe -Thằng nhóc này bây giờ lanh lợi quá rồi, Nhưng coi như anh tặng em mà Nó xua tay -Không được, trước đây em nói em mượn, bây giờ có phải trả. Thật ra giá là 21 triệu 990 nghìn nhưng em cho anh 10 nghìn nữa oi như lì xì anh, tết khỏi. -Cũng được, bây giờ anh cất, nào đám cưới 2 đứa anh mua vàng đi lại -Ok, cũng được, haha Anh lấy tay chỉ chỉ nó tỏ ý nói nó tinh ranh, nó hất mặt lên cho thấy nó có bản lĩnh. Đưa anh Kỳ ra cổng, hắn quay lại hỏi -Rồi tiền anh mua điện thoại cho em đâu? Sao không trả luôn Nó đi vào -Điện thoại hả? Anh còn phải nuôi em cả đời kìa không lo Hắn nghe xong chạy lại bế nó chạy như bay vào nhà, nó la oai oái -Anh làm gì vậy, thả em xuống, té chết bây giờ -Em nghĩ anh yếu đến nỗi không bế nỗi em hả? Nó chẳng biết làm gì chỉ còn cách nhắm mắt ôm cổ hắn lại phó mặc.
|