Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2
|
|
|
Hôm nay Dương hẹn nó đi chơi, nó vừa tới chỗ hẹn thì trời cũng vừa đổ mưa, lựa bàn ở góc có thể nhìn ra ngoài, nó ngồi xuống nhìn quanh. Thật sự mà nói trước đây dù có đi ngang nó cũng chả dám ghé vào đây vì đồ uống khá đắt nhưng bây giờ kinh tế có vẻ ổn hơn thì đây lại là chỗ nó ưa thích nhất trong các chỗ hẹn, không gian yên tĩnh, khách ở đây đa số là dân văn phòng và sinh viên nên ai cũng rất lịch sự tạo nên một nét riêng cho nơi này. Nhìn qua bên trái nó thấy có vài chậy hoa lưu ly màu xanh nhạt trông rất xinh xắn, qua lớp kính nó thấy bên ngoài mờ ảo bởi màn mưa, hơi nước bốc lên làm tấm kính nhoè đi. Sao mà nó lại thích nơi này đến thế cơ chứ, nhất là lúc trời lập đông thế này, hôm nay không có tuyết nhưng có mưa, lại không nặng hạt chỉ như một lớp sương giăng ngang thành phố. Nó mỉm cười rồi miệng hát nho nhỏ bài Thành phố buồn, ngay lúc này đây nó lại thấy câu nói “đôi khi hoài cổ một chút sẽ khiến lòng dể chịu” thật là vô cùng chính xác, đâu phải nhất thiết cứ hiện đại hoá mọi chuyện sẽ tốt đúng không? Để lại trong lòng mình một chút gì đó gọi là khoảng lặng cho tâm hồn sẽ làm mình thư thái hơn, tay nó mân mê cánh hoa nhưng lại không dám chạm mạnh, sợ hoa giập rồi héo đi -Làm gì mà thơ thẩn vậy em? Nó giật mình quay lại, giọng nói đó là của Dương, nó mỉm cười -Dạ không gì đâu anh, em thấy hôm nay hơi có tâm trạng xíu Dương ngồi xuống -Tâm trạng xíu của em anh đoán có thể viết được một bài văn đó -Thì đó là lí do em đi khối văn mà, chính anh cũng đi khối văn đó thôi còn nói em -Anh không có hay mơ mộng như em nha, đúng là con gái -Ờ, con gái thì con gái, dù sao em cũng quen cách nói chuyện của 2 ông già các anh rồi -Hì, xin lỗi anh tới trể nha, tại trời mưa quá, em tới lâu chưa? -Không sao anh, em cũng vừa mới tới thôi. -Em gọi đồ uống chưa? -Em chưa gọi, anh gọi giúp em đi rồi lát nữa anh trả tiền luôn -Em hay rồi Nó vuốt tóc lên -Không hay sao được, hôm trước anh uống trước cổng trường em trả cho anh rồi, anh em cũng phải sòng phảng mới được Dương lắc đầu -Anh bó tay em rồi, cái tính không thích nợ ai cũng không cho ai nợ mình không bỏ -Vậy cho nó dể sống Dương ngoắc tay cậu bồi bàn -Dạ 2 anh dùng gì? -Em uống gì Tường? Nó đang nhắn tin ngước lên mỉm cười với anh chàng bồi bàn -Cho em ly Cappuccino Anh chàng ngẩn một hồi mới hỏi lại -Em dùng ca cao hay bột quế ? -Ca cao đi anh. Quay qua Dương -Còn anh dùng gì? -2 ly như vậy đi Đợi anh chàng kia đi rồi Dương khều nó -Em cười với người ta chi vậy? Nó ngạc nhiên hỏi -Sao vậy anh? -Em cười làm người ta đứng tim kìa chứ còn sao nữa -Sao đứng tim anh? -Em xinh quá nên người ta đứng tim Nó vỗ vai Dương một cái rõ đau -Anh chọc em là giỏi, vậy anh có đứng tim không? Dương nháy mắt với nó -Anh đứng tim 3 năm nay riết quen rồi, mỗi lần gặp em anh đều uống thuốc trợ tim trước rồi Nó liếc hắn -Em giết anh bây giờ, lấy cái tài chọc người khác đó của anh để cua gái đi -Anh có chọc ai đâu mà người khác, chọc một mình em mà, với lại có em ở đây anh cua 3 năm chưa dính rồi thì cua ai nữa -Anh giỡn dai ha Lúc đó thì anh chủ quán bước ra với 2 ly cappuccino nóng ấm trên khay -Mời quý khách, chúc quý khách ngon miệng Nó cười -Em uống ở đây 2 -3 năm rồi còn ở đó quý khách gì nữa Anh cười -Uống ở đây 10 năm thì em vẫn là khách quý của anh mà, càng uống càng quý chứ sao nè -Anh vẫn rất vui tính, sao dạo này em không thấy anh? -Uhm…anh phải sang Ý học công thức mới cho cappuccino 3 tháng nên em không thấy anh là đúng rồi -Anh đam mê cappuccino vậy luôn á? -Đó là niềm đam mê vô bờ bến của anh mà em, thôi em uống nước với bạn trai đi, anh vào trong xem công thức mới Anh nháy mắt với nó rồi bỏ đi, nó ú ớ chưa kịp thanh minh thì anh đã đi mất hút -Đâu…đâu phải… Dương dùng muỗng khuấy nhẹ ly rồi cười -Có sao đâu em, lâu lâu hiểu lầm một chút cũng không tệ -Rồi uống đi, hiểu lầm mà không tệ, anh lí luận kiểu gì đây? Nó đưa ly lên miệng uống một ngụm, mùi ca cao và sữa hoà quyện vào nhau tan trong miệng nó từ từ, nó hít một hơi để cảm nhận trọn vẹn mùi thơm ngọt ngào đó -Đúng là sức hấp dẫn không thể chối từ Dương cười -Em đang PR mì omachi à? -này gọi là mượn ý tưởng vì mục đích phi lợi nhuận, đâu có phạm pháp đâu mà không nói, với lại cappuccino ở đây ngon thế còn gì. -Anh nghĩ em nên học luật thay vì sư phạm văn đó, nói cái gì ra cũng cãi cho được mà cãi lại khiến anh đứ đừ không thể trả lời. Nó cười khúc khích, tiếng cười hoà lẫn với tiếng mưa, đối với anh bây giờ, tưởng như không gian chỉ có 2 người, mà quả thật là 2 người vì mọi người đã đi hết chỉ còn lại anh với nó, quán đang phát bài gọi mưa của Trung Quân, anh đang ngắm nhìn ra bên ngoài chợt nó hỏi -Sao anh đang học ở Mĩ lại chuyển về đây? Anh định đi theo ngành gì? Anh quay lại nhìn nó -Như em đã biết rồi đó, anh sống ở Mĩ từ nhỏ vì ba anh là người Mĩ nên anh sống bên đó, đó là lí do mắt anh có màu xanh này, mẹ anh đặt anh tên Dương cũng là vì lẽ đó, mẹ anh sợ anh mất gốc, quên mất tiếng mẹ đẻ nên dạy anh nói tiếng việt từ nhỏ, học song song 2 ngôn ngữ Anh – Việt, em đừng nghĩ tiếng Anh và tiếng Mĩ giống nhau nhé, về cơ bản thì chúng là vậy song trong cách nói chuyện về nhấn âm là khác nhau, điều này được thể hiện rõ ở bài hát quốc ca của 2 nước. Anh sẽ đi theo ngành du lịch vì anh muốn khám phá hết các danh lam thắng cảnh ở nước ta mà 21 năm nay anh chưa từng giáp mặt, vốn từ vựng tiếng Anh của anh có thể coi như rất ổn rồi, tiếng Việt cũng không vấn đề nên anh quyết định học trường Khoa học xã hội và nhân văn là vì vậy. Nó gật gù -Ra là vậy, em tự hào về anh lắm nha -Em là vợ anh sao mà tự hào? Nó rõ ràng nhìn mặt anh là biết lại trêu nó nhưng bất giác mặt nó lại đỏ bừng -Vợ…vợ…gì chứ? Bạn bè không tự hào được hả? Anh kì -Bạn bè sao tự hào được? Nó cãi lại -Sao không? Nếu sao này em trở thành một giảng viên có tiếng thì anh có mừng cho em không? Nếu anh mừng thì chứng tỏ anh đang tự hào về em đó, ví như trong trường hợp này anh yêu quê hương đất nước như vậy chẳng lẽ em lại không vui mừng. -Thôi thôi, anh thua em rồi Nó lấy tay quẹt mũi -Đã tâm phục khẩu phục chưa? -Rồi rồi. Uống xong anh chở em đến chỗ này Nó ngạc nhiên -Chỗ nào anh? -Họp lớp, bàn về kế hoạch đi tình nguyện, tuần sau là đi rồi, hôm nay đã là thứ 5 đó -Uhm, em biết rồi, đi thì em không làm biếng rồi đó, từ nhỏ em đã sống quen cực khổ rồi thì sợ gì chứ, chỉ là.. -Chỉ là sao? -Em không đi chung với ông Tùng, nói gì thì nói chứ nhớ cũng nhớ, tại nói cứng trước mặt ổng vậy thôi, đi rồi làm sao mà không nhớ cho được. -Thì Tùng làm gì cho em anh cũng có thể làm được mà, nấu cơm cho em, rửa chén, đắp chăn, ôm em, hôn … Anh chưa nói hết câu nó đã lấy tay chặn miêng anh lại -Thôi thôi, biết anh mà, nói một hồi cũng chuyển sang vấn đề tào lao, sao anh với ông Tùng giống nhau dữ vậy không biết, cứ chớt chớt -Ờ, chớt mà đẹp trai được rồi -Xin lỗi à, chớt mà đẹp trai cũng như không thôi, quan trọng là phải ăn nói có duyên, đẹp trai được gì? Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Nó mải mê nói, đến khi nhìn lại thấy Dương đang nhìn nó với vẻ mặt không-thể-gian-hơn -Hehe…Em đã tính đến chuyện “tắt đèn” với anh rồi hả, nói cho anh mừng coi Nó mở to mắt -Gì…gì chứ, làm …làm gì có, mà nếu có cũng với chồng em thôi chứ sao là anh được Dương giả vờ buồn -Haizzz…làm anh mừng hụt Nó liếc -Anh đẹp cái mặt giả tạo đó đi nhe, chơi chung ba năm em không biết anh sao sao, bày đặt giả buồn, lần một lần hai còn bị anh lừa được, lần này là lần thứ 100 rồi, chai sạn luôn rồi, không dể mắc mưu đâu ha. Dương ngả ra sau cười lớn -Cái này có được gọi là phản xạ có điều kiện không ta? Bị lừa riết quen rồi hả cưng? Nó khuấy khuấy ly -Còn cười, em cắn anh bây giờ
|
Hắn đội cho nó chiếc mũ lên đầu -Nè, đội nón đi, trời lạnh lắm đó, đã vậy còn ăn mặc phong phanh nữa chứ Nó cười -Này là anh cho em mới đội đó nha, em cũng không cần đội đâu, bộ anh chưa xuống miền Tây bao giờ hả? Mùa này ở dưới làm gì có tuyết như trên này, có khi đan xen vào đó là những ngày trời nóng đến nứt đầu, lúc đó em sẽ tha hồ mà tắm ao, chứ ở đó anh lo lạnh, không lạnh như ở đây đâu Hắn hỏi lại -Chứ bộ em xuống rồi sao mà biết? -Em chưa xuống nhưng ba em đi hoài đó, đi bỏ hàng về cũng từ ở mấy tỉnh giáp biên mà Trà Vinh hình như không cách Campuchia là mấy -Em xuống dưới đừng có mà thấy anh nào đẹp trai rồi bỏ anh nha -Anh khỏi lo, con trai dưới đó người ta quanh năm mưa nắng cực nhọc không có thời gian ăn diện như anh đâu công tử bột à -Anh mà công tử bột, anh có thể vừa hôn em vừa tập gym như cái clip dạo này đó -Cái đó có nhằm gì, anh có thể vác hàng chục bao phân để bón ruộng không? -Em so sánh khập khiễng quá vậy, anh sinh ra ở đây, ngay giữa lòng thành phố thì anh trồng lúa ở đâu, trên nóc nhà à? -Thì em ví dụ vậy đó -Nếu vậy thì anh có thể, 10 lần thôi mà -Nói chung là người ta cực lắm, anh xuống đi rồi sẽ hiểu hoàn cảnh của người ta, không so sánh với anh được, nhưng em có thể bị hấp dẫn bởi cơ thể cường tráng, vạm vỡ của mấy anh chàng đó không chừng, men lắm nha -Em giỏi rồi, chưa đi mà đã tính chuyện trai tráng đồ dữ ha -Em nói chơi thôi, ở nhà với anh tối ngày đòi lên giường mệt muốn chết rồi hơi đâu mà để ý mấy chuyện đó nữa -Đòi mà em cõ cho đâu. Biết đâu đột này xuống dưới cho anh nào cũng không chừng Nó chỉ hắn -Good idea! Hắn đứng dậy đi lại gần nó vòng tay qua eo từ phía sau rồi đặt cằm lên vai nó -Nói vậy thôi chứ không có được bén mảng tới mấy thằng đó nghe không? Nó lấy bộ đồ trên móc xuống -Biết rồi mà, anh tối ngày có nhiêu đó đó -Có nhiêu đó mà nhắc đi nhắc lại hoài đây nè, nhắc còn không nghe tối ngày hù anh đi lấy trai Nó quay lại -Hù hồi nào, gì mà “lấy trai” nghe ghê quá vậy? -Chứ còn gì, mà em định mặc vậy thiệt á hả? -Chứ không lẽ anh nghĩ em nên trần truồng đi? Hắn xua tay -Cái đó càng không được rồi, thôi em mặc gì em mặc đi Nó đi trước, hắn đi theo sau xách vali cho nó đi xuống nhà, trước lúc nó lên taxi hắn còn dặn với theo -Nhớ về trước giáng sinh đó, lát nữa xe qua rước anh, em đi vui vẻ, không lúc nào không nhớ anh nghe không? Nó gật đầu cười rồi quay qua bác tài -Cho con đến trường Khoa học xã hội và nhân văn Dương đứng chờ nó trước cổng trường, nó bước lại gần -Đợi ai vậy Dương quay lại nhìn nó ngạc nhiên -Đợi em chứ đợi ai bây giờ, trời này mà em ăn mặc phong phanh vậy đó hả? Nó bây giờ chỉ mặc chiếc quần short đơn giản, áo thun 3 lỗ hình Good Morning Vietnam, đeo kính gương, xăng đan đen -Chứ mặc gì? -Mùa đông đó, em ăn mặc như đi biển vậy hồi bệnh bây giờ -Chịu lạnh chút xíu thôi, qua khỏi thành phố đi rồi anh sẽ thấy, lúc đó cởi không kịp đừng trách em không báo trước nha Nó lên xe, cả xe nhìn nó như vật lạ, bắt đầu có tiếng xì xầm “trời này mà ăn mặc kìa, không biết nghĩ gì nữa, tính làm nổi chắc, hay ngồi cạnh Dương kiếm cớ để được ôm,….etc” Nó cười ra vẻ không quan tâm rồi ngồi phịch xuống ghế, Dương ngồi bên ngoài, khoảng 5’ sau xe bắt đầu khởi hành, nó nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật đang lùi xa dần, có cảm giác như đang bỏ lại phía sau một thành phố buồn với những chiều mưa nặng hạt, những sáng trời đông với lớp sương mù, bỏ lại phía sau những ngày có tuyết, những ngày ngồi trong một quán cafe nào đó nhâm nhi và nghe những bài tình ca bất tận, hay chỉ đơn giản là bỏ lại sắc màu u ám, một sắc xám quen thuộc mà vào thời gian này thành phố luôn đón nhận. Chợt có một chiếc khăn quàng lên cổ nó, nó quay qua thấy Dương đang mỉm cười -Chút có ra sao thì bây giờ trời vẫn còn lạnh, em lấy khăn anh quàng cho ấm đi -Còn anh? -Anh không sao, thân nhiệt anh cao lắm, em yên tâm, hay nếu lạnh hơn nữa cứ kêu anh ôm, anh không khướt từ đâu -Anh không khướt em khướt, anh chưa ôm mà đám ngồi sau còn bàn tán, ôm em chắc tụi nó đập cái xe này bỏ luôn quá Anh cười -Ai thích đập cứ đập, anh đây không ngại đâu -Ờ, chừng nào lạnh em kêu anh ôm Nựng mặt nó -Phải ngoan vậy mới đáng yêu chứ Nó thở dài rồi ngả người ra sau, nhìn đồng hồ nó đoán chắc còn khoảng 1h nữa sẽ ra khỏi thành phố, nó đem tai nghe ra bật nhạc lên, quay qua nhìn Dương -Anh có muốn nghe không? -Uhm, nghe -Vậy anh một bên, em một bên -Cho anh mượn điện thoại em đi Nó đưa điện thoại cho anh, anh cười cười -Playlist của em hợp gu của anh thật đó, vậy mà không chịu yêu anh -Bộ hợp gu nghe nhạc là yêu đó hả? Vậy cả nước Việt Nam mình có bao nhiêu người nghe nhạc giống vậy là em phải lấy hết luôn? -Anh nói không lại em. Nghe nhạc đi rồi anh ngủ cái, sáng anh thức hơi sớm -Uhm, em cũng vậy. Em cũng chợp mắt một tí mới được Nói rồi nó nhắm mắt lại mặc cho Dương chỉnh nhạc, anh bật bài Good For You của Selena Gomez, anh hỏi nó -Nghe bài này ha? Nó không trả lời nhưng gật gật đầu, anh cũng nhắm mắt lại thiếp đi. *** Nó nghe tiếng rên rỉ nên giật mình thức dậy, thì ra là đã qua thành phố và nhiệt độ lúc này đang là 38 độ, dù máy lạnh đã bật hết cỡ và nó đang mặc rất mỏng nhưng vẫn cảm thấy nóng, huống gì mấy đứa phía sau mặc mấy lớp áo len, choàng khăn. Lúc này nắng đã lên và rọi vào, nhờ nó có đeo kính nên cũng không chói mắt nhưng còn mấy đứa khác thì -Ai~….chắc chết quá -Nóng gì mà dữ vậy trời, bộ gần tới Hoả Diệm Sơm hả? -Tao không biết, CÁI THẰNG NÀY, TRÁNH RA COI, ĐÃ NÓNG CÒN DỰA DỰA -Mày nóng tao không nóng chắc? Ôi mỡ của tôi Nó cười thầm rồi quay sang, chợt thấy Dương cũng giật mình tỉnh giấc, hỏi bằng giọng nhừa nhựa -Ủa, tới đâu rồi em? Nó bật GPS lên rồi trả lời anh -Cao tốc Trung Lương, gần tới địa phận Long An rồi -Quả thật trời rất nóng đó -Em nói rồi mà anh không tin -Mà sao em biết vậy? -Ba em nói với em coi dự báo thời tiết, trong một chuyến đi quan trọng thì phải có sự chuẩn bị chứ -Ba em hay xuống đây lắm hả? -Uhm, ba em bỏ hàng gì đó, ba nói hôm mình về ba sẽ xuống chỡ em, lúc đó anh muốn phóng qua đi chung với em hay không thì tuỳ Anh gật đầu -Đi, đi chứ, tất nhiên là đi rồi. Nó mỉm cười rồi chỉ anh -Anh nhìn bên ngoài kìa, ruộng lúa mênh mông bạt ngàn đúng không, coi bộ những hình ảnh này ở Mĩ khó mà bắt gặp à nha -Khó gì chứ, không thấy luôn chứ khó gì, bên đó chỉ toàn thấy mấy cánh đồng lúa mạch thôi, lúa gạo như thế này dường như anh chưa thấy Nhìn ánh mắt sáng rỡ trên khuôn mặt đậm chất Tây của anh chợt nó phụt cười -Anh đi với lớp giống như giảng viên khoa anh ngữ đi chung vậy Dương nhăn nhó -Chẳng lẽ nhìn anh già vậy sao? Nó lắc đầu -Không, không phải, chỉ là trên mặt anh hoàn toàn không có nét Châu Á, có vẻ anh không giống mẹ anh thì phải Anh cãi -Ai bão không vậy? Mắt hai mí nè, màu tóc đen đậm chất Asian luôn -Có nhiêu đó thôi đó hả? -Chứ sao, còn đỡ hơn em Nó ngạc nhiên -Em sao? -Em toàn giống mẹ, có tí nào giống ba đâu, mắt hai mí, da trắng , màu mắt nâu, lông mi cong, môi đỏ, thậm chi tóc em có đen huyền đâu, nó còn ngả nâu nữa kìa, vậy mà nói anh Nó cứng họng -Ờ thì….thì…thì.. -Thì hết biết phải không? Hahaha. Lâu lâu thắng em anh có cảm giác thật yomost Nó nhìn anh -Anh đừng có mà vạch lá tìm sâu nữa đi -Em bới đất tìm vàng trước mà, ít ra anh có 2 điểm giống mẹ, đỡ hơn em Anh lè lưỡi có ý trêu tức nó, nó lấy 2 tay áp vào mặt của anh làm mặt của anh biến dạng, ú ớ -Em…em…àm ì ậy (làm gì vậy)? -Cho anh chừa cái tính trêu em chứ làm gì -Huhu…Anh ua òi, ông ám ữa (anh thua rồi, không dám nữa) -Dạ Dương -Ạ (dạ) -Mai mốt còn chọc em nữa không? -Ông, ông âu à (không, không đâu mà) Nó buông anh ra -Tốt nhất là vậy Anh xoa xoa 2 gò má đỏ ủng vì nó -Em chơi bạo lực, không công bằng chút nào -Cuộc sống là vậy đó, đã “Cong” thì sao mà bằng được -Hơ, em chơi kiến thức từ vựng tiếng Việt với anh à, anh nói “công” chứ không nói “cong” -Biết luôn hả? -Sao không, xin lỗi em chứ ngữ văn thi vô trường anh được 9 điểm nha, khi dể anh hoài -Sử địa anh nhiêu? -Hai môn 10 hết -Anh có 29 cũng khoe, em 29.5 nhá -Em so sánh người bản địa với người ngoại quốc như anh hả? Hay ha -Cuộc sống này luôn công bằng vậy đó anh Tây à. Anh quay qua ngắm nhìn ruộng lúa bạc ngàn trãi dài trước mắt như một tấm vải màu xanh đang nghiêng mình đón từng trận gió nhẹ làm lay động cánh đồng, anh hồi tưởng lại những buổi đi xem liên hoan phim ở Mĩ đã có vài lần anh nhìn thấy cảnh này trên màn ảnh bạc qua những bộ phim được Việt Nam chọn để công chiếu tranh giải, anh không ngờ khi tận mắt thậm chí nó còn đẹp hơn trong phim rất rất nhiều. Nó nhìn phía trước trên bảng chỉ đường rồi nói với anh -Đến Long An rồi
|
Truyen hay lắm tg mau ra chap nha
|
Hắn bước xuống xe với vẻ lo lắng hằn trên khuôn mặt, tưởng tượng cảnh nó với Dương đang tình tự bên nhau trên xe khiến hắn muốn lên máu, nhanh như chớp hắn rút điện thoại ra gọi cho nó. Nó đang nghe nhạc chợt có cuộc gọi đến, nó cầm lên hoá ra là hắn -Alo, có gì không ông xã? Hắn nghe 2 chữ ông xã đã khiến mọi bực tức nãy giờ trôi đi đâu hết, cả người lạnh như đang ở Bắc Cực -À…à…không có gì đâu bà xã, a…anh chỉ…gọi hỏi tình hình ra sao thôi. Nó biết hắn đang ghen nên chặn đầu trước, nghe hắn nói vậy nó muốn bật cười nhưng sợ hắn biết, nó nói trong lòng “Chắc chắn muốn gọi tra khảo mình nhưng nghe xong lại mát ruột nên mới tỏ vẻ bình thường đây, ai mà không biết. Hehe” Nó tằng hắng rồi lên tiếng -Em không sao mà, anh tới chưa? -Anh tới rồi, còn em? -Anh đi gần hơn em mà, Trà Vinh cách cũng hơi xa Long An đó, anh bật GPS là biết em ở đâu chứ gì -Uhm uhm, anh sợ vào nhà dân lại không có điện nên anh không dám bật GPS tìm em, lỡ hết pin anh lại không đem sạc dự phòng -Haizzz…anh lo xa quá coi chừng rụng hết tóc đó, nghĩ sao Long An ở kế Sài Gòn mà không có điện, xin thưa lưới điện quốc gia đã vào hết từng ngóc ngách của tỉnh rồi. -Ủa, vậy hả, anh có biết đâu. Chợt lúc đó có người gọi, hắn nói nhanh với nó -Chờ anh, đoàn kêu anh phụ đem đồ xuống, nói chuyện với em sau nha -Uhm, anh đi đi, nhớ phải nâng cao tính cộng đồng một chút nha, phải nghĩ đến tập thể, em biết anh khó chịu khi ở chỗ đông nhưng không được tỏ ra mặt với mọi người đó -Hi. Uhm. Anh biết rồi mà. Em đừng lo, bye em -Bye anh Nó cúp máy bỏ xuống, Dương quay sang hỏi nó -Tùng gọi hả? Nó gật đầu -Uhm, còn ai vào đây nữa. Anh cười gian nhìn nó -Đẹp quá cũng khổ ha Nó nhếch môi -Đẹp khỉ gì đâu, em cũng ưa nhìn thôi chứ có phải là hotboy gì đó như ai kia -Ờ phải rồi, ưa nhìn là ai cũng thích chứ gì -Anh nghĩ bắt bẻ em từng chữ đi nha, em có máu điên trong người đó, không biết sẽ cắn anh lúc nào đâu -Ở Việt Nam có chích ngừa mà, nếu bị điên mà xinh như em có bị cắn anh cũng chịu Nó đấm vào lưng anh thùm thụp -Bỏ cái tật đó đi nha hôn, tánh kì Anh cười cười nhìn nó “Nếu nói cho nhóc biết sự thật thì sao ta?” Nó xem đồng hồ, quanh đi quẩn lại cũng đã gần 3h, vậy mà chưa tới, lưng của nó đã ê ẩm như ai đánh nó trăm cây, mông thì chai sạn đến nỗi không biết đau, vừa lúc đó bác tài nói lớn -Gần tới rồi đó mấy đứa ơi, chuẩn bị xuống nha Nó mừng đến nỗi không nói lên lời, sau khi anh Dương đem đồ đạc giúp nó xuống, mọi người bu quanh người chỉ đường -Tôi được trường phân công để chỉ dẫn các em trong đợt này, theo quy định các em sẽ chia theo cặp để vào nhà dân do trường đã liên hệ xin trước đó, các em phải dốc toàn lực giúp đỡ hộ dân này trong 15 ngày các em ở đây, ăn uống và sinh hoạt của các em sẽ được các hộ dân lo và lưu ý rằng, ở đây vườn tược mênh mông mà ít em nào trong đây có thể biết được độ rộng lớn ở đây đâu vì đa số dân sinh ở đây sống nhờ vào buôn bán nông sản, đây là một trong những tỉnh của Đồng bằng Sông Cửu Long – vựa lúa lớn nhất cả nước, hy vọng trong chuyến đi này các em sẽ hiểu biết và trau dồi thêm nhiều kiến thức cho ngành nghề mà các em lựa chọn, tôi sẽ ở nhà của trưởng ấp, nếu có gì thắc mắc các em có thể tìm đến tôi để hỏi. Nào. Bây giờ các em hãy theo tôi để vào từng nhà dân để làm quen và xin tạm trú. Đi thôi. Không cần nói cũng biết nó và anh cùng một đội, mặc dù có nhiều nàng theo hỏi anh đã bắt cặp với ai chưa? Có thể cho đi chung được không? Nhưng câu trả lời của anh vẫn chỉ vào nó, mấy cô nàng tiu nghỉu trở lại chỗ của mình, nó nhìn anh, nói thật ngoài mẹ ra thì nó tin tưởng Dương hơn cả, như một người anh trai bao bọc cho nó, nhờ vậy mà nó luôn cảm thấy ấm áp vô cùng. Mãi mơ màng mà nó đã đến nhà hộ dân đầu tiên lúc nào không hay, đến khi Dương khều nó nó mới trở về thực tại -Em xem, người dân ở đây vừa hiền hậu, thân thiện lại dể gần nữa đúng không? Nó cười -Tất nhiên rồi anh, người dân ở đây vô cùng chất phác luôn đó -Uhm, anh cảm thấy thoải mái hơn rồi đó Nó kéo ngón cái của hắn chạm vào ngón cái nó -Cố lên nha anh trai Nhìn nó cười tươi mà quả thật trong lòng anh có gì đó cứ nao nao khó tả, nghĩ mãi không thông nên anh cho qua luôn. Cuối cùng cũng đến nhà hộ dân cuối cùng, lúc này cũng đã xế 5h, nó mệt mỏi còn anh thì cảm thấy rất hưng phấn vì nhìn hàng dừa trải dài tít tấp, dòng sông không lớn nhưng đẹp khó tả, điểm xuyến những bông hoa lục bình tim tím cứ làm anh thích mê, những hình ảnh này quả thật trước nay anh chưa bao giờ thấy ở đâu, nó nhìn anh cứ như đứa trẻ thì cũng thấy vui trong lòng -Nè, thích lắm hả? Anh gật đầu lia lịa -Thích, thích lắm luôn chứ sao không -Vậy để em tìm cô nàng nào ở đây rồi bắt anh làm rể dưới này cho anh ở luôn, chịu không? Dương lắc đầu nguầy nguậy -Không được, nếu em làm vợ anh thì anh sẽ nghĩ lại Nó đập vai anh -Ông Tùng mà nghe chắc ổng cấm cửa em luôn anh ơi, anh muốn em tung tăng bên anh nữa không mà nói vậy? -Uhm, anh biết rồi, trêu em thôi. À mà em nhìn bèo tây kìa, đẹp quá phải không? Nó cười khúc khích -Này gọi là lục bình, ở đây anh gọi bèo tây dân bản xứ không biết đâu, ở đây anh chỉ có thể đem sự hiểu biết ra nói chứ không sài được kiến thức sách vở đâu anh. Anh gật đầu tỏ ý hiểu nhưng hình như … cũng chưa hiểu lắm Bước vào nhà, anh dẫn đường niềm nở -Dạ con chào 2 bác, 2 bác vẫn khoẻ chứ ạ? Như đã xin phép trước hôm nay con dẫn 2 bạn sinh viên này đến để xin tạm trú nhà mình, nếu có việc gì 2 bác cứ bảo cậu này làm giúp Chỉ vào Dương, anh tỏ ra bất ngờ -Sao anh chỉ nói có em? Anh dẫn đường nháy mắt -Chẳng phải bên Tây có câu Lady First đó sao? Đằng nào thì anh cũng biết mày sẽ tranh làm hết việc của cậu nhóc này thôi, vậy thì bây giờ anh giới thiệu luôn cho 2 bác sai, hehe Nó trợn mắt nhìn anh dẫn đường -Cái anh này, cái gì mà “Lady First” hả? Em có phải phụ nữ đâu mà ga lăng chứ, thiệt tình. Anh chàng dẫn đường cười rồi quay lại 2 cụ già -Thôi con xin tạm biệt 2 bác, con lên nhà ông Chuẩn ở đầu thôn đây ạ, mong 2 bác giúp đỡ 2 cụ già tỏ ra niềm nở -Không sao, không sao, nhà chỉ có 2 ông bà già đơn chiếc, có tụi nhỏ đến thì vui thêm chứ sao, cậu cứ đi đi. Anh cúi đầu chào rồi bước đi, trước khi đi anh còn quay lại dặn dò -2 đứa có gì thắc mắc nhớ đi hỏi anh, không được đi lung tung hay tự ý làm gì biết chưa? Nó gật đầu cười -Biết rồi mà ông cụ non, cứ đi đi Đợi anh chàng đó đi khuất nó quay lại cười tươi với ông bà chủ nhà -Dạ xin lỗi vì tụi con đã làm phiền ạ Ông cụ xua tay -Không sao mà con, ông bà già này cũng quen rồi, lâu lâu cũng có những tốp như mấy đứa xuống đây ở chung, vui được một thời gian rồi chúng lại dìa thành phố, lúc đầu còn buồn chớ bây giờ quen rồi. Nó cười tươi Bà cụ cười hiền nhìn nó -Thôi hai đứa đi tắm đi rồi ăn cơm, chắc bụng tụi bây trống trơn rồi chớ gì, chiều nay biết bây xuống nên tao chạy ra chợ mua con cá lóc dìa kho tộ cho bây, rồi bẻ mấy trái mướp ngoài vườn nấu canh. Nó thắc mắc -Ở mình không có cá sao mà mua hả bà? -Có chớ con, tại ông bà già yếu quá rồi, phóng xuống dưới mò cá nữa chắc có nước ở dưới luôn chớ sao mà lên, mà có lên được chắc cũng nữa đêm, thôi chạy ra chợ mua cho nó rồi Nó nhìn ông bà cụ mắt hơi cay, lại nhớ đến mình chưa từng gặp ông bà nội ngoại lần nào lại thêm tủi, nhìn họ như vầy sao mà thấy thân thương quá. Thấy nó sắp khóc Dương vỗ vai nó -Đi tắm thôi em, ông bà chờ kìa Nó lấy tay quẹt vội giọt nước chực chờ lăn xuống rồi nhìn anh cười tươi -Uhm, đi thôi anh Bà cụ dẫn nó ra sau vườn, chỉ vào nơi gọi là nhà tắm, nhà tắm ở đây được dựng từ lá dừa nước có một cửa đi vào, bên trong là sàn được lót bằng ván, phía trên là một dàn bầu trĩu quả, trong nhà tắm còn có một ống nước, một cái lu chứa đầy nước và một cái gáo dùng múc nước -Thôi 2 con tắm đi, bà đi vô nhà. Nó nhìn anh -Ai tắm trước? Bâng khuâng một hồi, anh nhìn nó -Tắm chung đi Nó mở to mắt -Tắ…tắm chung hả? Được không vậy trời? -Chứ bây giờ em nghĩ đi, 2 cụ trong nhà đói rồi mà trong khi đó lại có một chỗ tắm duy nhất, chẳng lẽ em muốn bắt 2 cụ chờ? Đúng không? Suy nghĩ thấy cũng đúng nên nó gật đầu -Vậy em vô nhà lấy quần áo, anh chờ em tí Anh gọi với theo -Lấy giúp anh một bộ luôn -Em đâu biết anh mặc gì mà lấy -Gì cũng được, thoải mái được rồi Nó gật đầu rồi chạy nhanh vào trong Bước ra nó cầm trên tay 2 bộ đồ ngắn, 2 cái khăn tắm. Nhìn quanh không thấy anh nên nó gọi -Anh Dương ơi! Đâu rồi? Nghe nó gọi, anh từ trong nhà tắm trả lời -Anh đây nè, vô tắm nhanh đi nhóc Nó nghe thấy nên chạy vội vào, vừa mở cửa làm bằng tấm phên nứa ra nó sắp ngất khi thấy bộ dạng này của anh. Một cơ thể hoàn hảo với cơ bụng 6 múi, đôi chân lông rậm rạp, trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần lót trắng, nước chảy từ trên đầu xuống làm chiếc quần lót mỏng manh kia không che được vật thể to lớn hùng dũng kia như trực chờ muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, tóc rủ xuống che một phần trán làm anh menly hơn bội phần, nước chảy qua ngực, xuống bụng rồi xuống đến phần thắt lưng của chiếc quần rồi tan vào bên trong. Nếu cần nêu hình ảnh hiện tại của nó thì chỉ còn một câu “chết đứng như Từ Hải” mà thôi. Thấy nó ngây người ra anh ngạc nhiên -Sao em không vào đi chứ, nhanh còn ăn cơm, anh đói bụng quá rồi Bây giờ nó mới như thoát khỏi cơn mê, chợt lao vào treo vội quần áo lên vách rồi quay mặt vào trong luon chẳng dám quay lại nhìn nữa. Anh mới đầu còn hơi bất ngờ nhưng khoảng vài giây sau dường như đã hiểu nên anh cười lớn -Hahaha…thằng nhóc này lại suy nghĩ gì bậy bạ rồi đúng không? Thôi tắm nhanh đi, anh suy nghĩ phóng khoáng lắm, đừng có lo. Nó tần ngần một hồi chợt nghĩ “Người Tây họ có tư tưởng phóng khoáng, mình cứ tưởng tượng đang tắm biển thôi chứ có làm sao” Nó tự cốc vào đầu nó “Tối ngày suy nghĩ bậy bạ gì đâu không, chắc bị lây của ông Tùng chứ không ai khác” Nó quay lại nhìn anh cười gượng, anh đang khoanh tay nhìn nó -Hì hì, vậy em cởi đồ ra tắm đây, anh em thôi mà đúng không con trai với nhau thôi mà, sợ gì ha. Nói xong nó cũng tự nhiên cởi quần áo ra, lần này đến lượt anh chết đứng. Cơ thể mặc dù không qua tập gym nhưng trông rất đầy đặn, vòng eo lí tưởng, bộ ngực săn chắc, còn vòng 3 thì e rằng nó đang mặc big size vậy, làn da trắng trẻo, 3 vòng lí tưởng, bờ môi đỏ tươi căng mọng như quả anh đào đang chín, hàng mi dài cong vút, đôi mắt to tròn với màu nâu, dù không phải màu xanh như anh nhưng nó mang một nét đặc trung riêng khiến anh khó khăn để kìm chế. Nó nhìn anh một hồi chợt mắt nó mở to ra như gặp chuyện động trời, máu trong mũi của anh đang rỉ ra một đường dài xuống môi, nó hốt hoảng lấy nước rửa cho anh -Trời đất, anh sao vậy Dương, bộ dạo này nóng trong người quá hay sao mà ra máu cam vậy nè, ngước lên coi Anh như cái máy chỉ biết làm the lời nó, nó vỗ vài cái vào trán anh, đợi hết ra máu nó liếc anh -Nói không suy nghĩ bậy bạ, cũng không phải do nóng trong người, vậy cái gì đang chảy ra kia? Anh lúng túng -A…Anh….Anh… -Anh đừng nói anh có cảm giác với em nha, giỡn hoài. -Thật ra thì cũng có…một chút. Nó nhìn quanh định nói gì bất giác thấy thứ-không-nên-thấy đang căng trong chiếc quần lót của anh, anh đỏ mặt quay vào trong nói lí nhí -E…Em….có thể ra ngoài một chút không Tường? Nó hiểu anh định làm gì nên với tay lấy chiếc quần short xuống mặc vào -Em hiểu rồi, nhanh nha, em còn tắm nữa Nó bước ra ngoài, chừng 1’ sau nó nghe tiếng hít, tiếng rên nhỏ trong cổ của anh, nó đã quá quen với chuyện này, sống với hắn thì chuyện này gặp như cơm bữa, nó lịch sự nên bỏ qua chiếc võng mắc trên 2 cây dừa cách đó không xa để ngồi. 15’ sau nó nghe anh nói nhỏ -Em vào đi Nó đứng dậy bước vào chỉ anh -Lần này tắm nghiêm túc nghe chưa? Anh thiệt là …Haizzz Anh đỏ mặt vội xối vài gàu nước rồi mặc đồ chạy ra ngoài, nó nhìn theo lắc đầu
|