Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2
|
|
Thấm thoắt thời gian thoi đưa mà đã gần đến này nó phải về, nghĩ lại đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. Trong thời gian qua nó không hề cảm thấy cực nhọc, trái lại nó rất vui vì được ở một nơi yên tĩnh nhưng hết sức đầm ấm như thế này. Nó ra chiếc võng quen thuộc nó hay ngồi, nhìn qua lại nó thở dài -Haizzz…vậy là ngày mai phải về, không được ở lại chỗ này nữa rồi. -Thở than gì đó nhóc Nó giật mình quay lại, Dương đang cười tươi nhìn nó -Hi, có gì đâu. Em chỉ tiếc sao thời gian trôi qua nhanh quá thôi, mới đó mà phải từ giã chỗ này rồi Anh đi lại ngồi lên võng với nó -Trái lại anh lại rất trông được về thành phố, quả thật chỗ này dù rất tuyệt nhưng không hợp với anh, cuộc sống anh thích được đương đầu hơn là quá yên tĩnh, thử hỏi khi em ở một nơi không có một cuộc đối đầu mãi em cũng sinh ra chán thôi. -Anh thì vậy, em không phải thích vì nó quá yên bình mà là vì ở đây có những con người thật sự rất tuyệt. Không bon chen, ganh đua, soi mói, máu lạnh như một số người ở thành phố. Còn chuyện đối đầu với khó khăn thì dường như đó là chuyện bình thường trong xã hội ngày nay rồi. Em có đọc truyện ngụ ngôn Báo và Hươu mà, con báo nếu không chạy nhanh hơn con hươu nhanh nhất nó sẽ đói và con hươu không chạy nhanh hơn con báo nhanh nhất nó sẽ chết. Cuộc sống rất mang tính đào thải, luôn luôn đòi hỏi con người phải tăng tốc hơn nữa nếu không muốn bị xã hội bỏ rơi phía sau. Anh chán sống ở nơi quá yên bình ư? Còn em sống ở nơi đất chật người đông quá lại khiến em mệt mỏi, anh biết em mà, thích sống trong tĩnh lặng hơn. Em không hiểu vì lí do gì con người lại có thể hãm hại nhau chỉ vì để đạt được mục đích nữa… -Em triết lí quá rồi nhóc, như em nói xã hội mang tính đào thải còn gì, xã hội phát triển chẳng lẽ em không đổi mới bản thân để bắt kịp xu hướng, nói về chuyện đơn giản như thời trang thôi, cũng phải có most chứ. Con người mà, trăm người mười ý. Biết đâu mà lần. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, anh tin con đường em đi sẽ phảng lặng như cách sống của em vậy. Em có đọc câu chuyện “Bình yên là gì?” chưa? Chuyện kể về nhà vua muốn tìm hoạ sĩ vẽ cho người bức tranh bình yên nhất, có hai bức đoạt được giải thưởng và yêu cầu nhà vua chọn một trong hai, một bức vẽ mặt hồ tĩnh lặng lấp lánh đầy mê hoặc với rừng cây mùa thu và những ngọn núi xanh rì soi bóng xuống mặt hồ trong trẻo. Còn một bức lại vẽ cảnh thác đỗ dữ dội, những con sóng tạo bọt trắng xoá, phía trên là bầu trời giận dữ trút từng cơn mưa nặng hạt xuống dòng thác đỏ ngầu đất cát. Suy nghĩ mãi cuối cùng nhà vua chọn bức tranh thứ hai, em biết vì sao không? Nó lắc đầu -Bởi vì nhà vua nhìn ra ở phía sau dòng thác giận dữ đó có một tổ chim, chim mẹ đang móm mồi cho 2 chú chim non, một cảnh tượng hết sức thanh bình. Nhà vua lí giải rằng “không phải cứ yên bình sẽ khiến tâm hồn nhẹ nhàng nhất mà là khi sống trong gian khó mà trong tâm hồn ta lại thấy thanh thản nhất thì đó mới chính là bình yên”. Anh nghĩ câu chuyện này cũng giống như em vậy, anh hy vọng em dù sống trong môi trường khắc nghiệt như thế nào cũng sẽ yên bình… Nó nhìn anh nghi ngờ -Anh nói chuyện cứ như sắp đi xa em vậy, em không cho anh đi đâu xa em nha, anh có bồ? Ok. Nhưng anh không được bỏ em một mình với lão Tùng. Anh xoa đầu nó -Anh ở lại cũng làm con kì đà thôi. Em tham lam quá rồi, nếu ở lại anh có thể không quên em thì sao? -Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, ở gần sẽ là liều thuốc tốt nhất. Mà em tự hỏi em có điểm nào để anh thích trong khi nhiều người ngoài kia còn hơn em nhiều -Uhm… Anh tỏ vẻ suy nghĩ -Nhưng anh thích một mình em thôi, vậy thì tại sao trái đất hơn 8 tỉ người mà vẫn còn nhiều người cô đơn? -Anh lí luận sắc bén ghê ha, vì có người không thích yêu, giống như người Nhật vậy, họ luôn chán chuyện vợ chồng và yêu đương vì họ ham làm việc và thấy nó vướng bận. -Em thích Nhật ghê nhỉ, để khi nào có dịp anh dẫn em đi Mĩ -Anh nói chuyện có liên quan ghê nhỉ? Thích Nhật dẫn đi Mĩ. -Thì…Mĩ là quê hương anh mà với lại Nhật anh đâu có biết đường đi, anh có theo Dad qua đó một lần trong chuyến công tác, anh thấy Nhật khá tuyệt nhưng lại không thích bằng Việt Nam, nhưng anh đoán người Nhật không thích người Việt Nam. Nó ngạc nhiên -Sao vậy? -Anh thấy trong shop, siêu thi hay để bảng bằng tiếng Việt rằng “chú ý, camera quan sát đang hoạt động”, ở ga điện ngầm thì lị để rằng “chú ý, ở Nhật phạm tội ăn cắp có thể bị phạt tù 10 năm” … anh không biết ở Nhật sao nhưng ở Mĩ thì anh biết đó. -Ở Mĩ cũng có? -Có chứ, ở khu phố người Việt có một số người rất mất ý thức, quăng chất thải động vật ra đường hoặc đổ rác sai nơi qui định, các vụ phạt hằng năm về người Việt chủ yếu về sử dụng chất kích thích, chất có cồn khi đang tham gia giao thông…dù vậy thì giao thông ở Mĩ thật ra không phát triển như ở Việt Nam. Đó là lí do mọi người đều có ô tô cho riêng mình. Đi xe máy ở Mĩ chính là một nỗi kinh hoàng đó, em cũng biết ở Mĩ có rất nhiều tai nạn giao thông đúng không? -Uhm, thì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nói chung là em yêu Việt Nam, yêu tất cả trừ tật xấu. Còn văn hoá các nước khác chủ yếu chỉ là có niềm đam mê muốn học hỏi thôi. -Uhm, nếu thiên hạ ai cũng nghĩ và hành động như em thì thái bình rồi. -Hì, em cũng có nhiều tật xấu đó, tại anh không biết thôi. Sống gần lâu lâu sẽ rõ. -À, mà ngày mai bác trai có xuống rước em không? Nó gât đầu -Có chứ, rước rồi chạy về trường, mục đích là muốn em thoải mái hơn thôi. Mai anh cũng đi với em chứ? -Anh hứa với em rồi mà, vả lại như vậy thích quá còn gì. Nó cười, 2 người nhìn lên ánh nắng đang chói chang trên ngọn dừa, cả hai cùng có chung ý nghĩ “tạm biệt nhé”
|
Nó xách balo lên vai, ông bà cụ nhìn nó với anh mà mắt buồn rười rượi. Bà cầm tay nó -Chừng nào coi rãnh rãnh nhớ xuống thăm ông bà già này nghe hôn. Đó giờ biết bao nhiêu đứa xuống đây bà chỉ thấy có hai đứa là ưng nhất. Người gì đâu vừa đẹp vừa ngoan lại giỏi giang hết sức. Dìa trển cho ông bà gởi lời hỏi thăm ba má nghe con. Thiệt là sao mà ở trển mà có thể dạy con có đạo đức như con đây thì quả là cha mẹ con đều là người nhân hậu. Có cầm chặt tay bà cười mà mắt rưng rưng -Bà yên tâm, con sẽ nhắn với cha mẹ con mà. Con sẽ nói là ở đây con rất được ông bà yêu thương, chăm sóc. Chắc chắn cha mẹ con sẽ rất vui, con hứa với ông bà chắc chắn con sẽ trở lại đây, mà không phải một mình con đâu, con sẽ rủ bạn bè theo cùng. Họ cũng như con vậy, bà nhớ đợi con nha. Hai người cầm tay nhìn nhau không nói nên lời, vừa lúc đó điện thoại anh Dương có cuộc gọi, anh bắt máy xong thì quay qua nói với nó -Em à, tới giờ về rồi. Trưởng đoàn gọi kêu mọi người ra chỗ cũ để điểm danh. Tụi bên nhà kia cũng chuẩn bị đi rồi, mình đi thôi. Nó nhìn bà -Con về nha bà Bà không nói gì chỉ nhìn theo nó, nó đi xa hơn thì thấy bà lấy chiếc khăn tay chấm lên mắt, ông cụ đang vịnh vai bà như một điểm tựa vững chắc, nhìn thấy hình ảnh này nó lại nhớ tới hắn. Nếu nó và hắn có thể hạnh phúc như ông bà không? Hay một ngày nào nó hắn sẽ bỏ rơi nó, đem tất cả niềm tin của nó dành cho hắn đổ sông đổ bể? Nhắc mới nhớ, hắn đã ê ngày nay không gọi cho nó, chẳng lẽ hắn không nhớ nó sao? Trong đầu nó bây giờ đặt ra hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp, hay bởi vì nó đang suy nghĩ quá nhiều??? Điểm danh đã xong, mọi người lên xe nhưng thấy nó và Dương vẫn chưa lên, anh trưởng đoàn hỏi nó -Sao hai đứa không lên? Nó cười -Dạ một chút ba em sẽ xuống rước em, anh với mấy bạn cứ về trước đi, em với Dương về sau Suy nghĩ một chút anh trưởng đoàn gật đầu -Uhm, vậy hai đứa cẩn thận đó, tụi anh về trước. Về nhà cứ nghĩ ngơi cho khoẻ đi, khi nào có gì trường sẽ liên hệ với hai em sau. Thôi tụi anh về nha. Anh kéo cửa xe, xe chầm chậm lăn bánh rồi mất hút. Nó với anh đứng đó trông trông ngóng ngóng. -Em bỏ balo ra đi cho nhẹ, khi nào ba em đến thì anh giúp em bỏ lên xe. Nó gật đầu, bỏ balo xuống dáo dác nhìn. Khoảng 5’ sau thì ba nó đến -Chào con trai, ba xin lỗi để con đợi lâu. -Dạ không sao, con cũng vừa ra, ba có thể cho bạn con quá giang về chung được không? Ba nó nhìn anh -Ồ tất nhiên rồi con, nếu thằng Tùng không ghen thì ba có lí gì không cho chứ, điều đó thể hiện con trai ba rất có sức hấp dẫn. Nó đỏ mặt -Ba nói gì dị ba? Tụi con chỉ là anh em bình thường thôi mà -Hahaha…thôi được rồi hai đứa lên đi, để ba bỏ đồ vào cốp cho Anh từ chối -Dạ thôi bác với em cứ lên trước đi, con bỏ vào cốp rồi lên sau Anh cầm balo của nó với vali quần áo của anh bỏ vào cốp xe, lúc quay lại xe thì thấy nó ngồi ghế sau, anh ngạc nhiên -Em không ngồi với bác hả? Nó nháy mắt -Ngồi với ba em thì ai nói chuyện với anh chứ. Đâu thể để anh buồn. -Em làm vậy anh sẽ không hết thích em được đâu Anh nói lớn -Bác à, nếu được có thể cho con một cơ hội làm con rể bác không? Ba nó cười lớn -Hahaha..đối với bác thì được nhưng ý kiến của nó mới là quan trọng. Nó lấy tay ra dấu nắm đấm, anh cười tươi bước lên xe, xe lăn bánh rồi theo lộ trình. *** Ba nó chở anh về nhà trước rồi chỏ nó qua nhà của Tùng, lúc này hắn vẫn chưa về -Ba đem bán con đó à? Ba nó bỏ vô-lăng quay lại cười -Con tự đem hiến thân đó chứ, ba chỉ làm theo nguyện vọng của con thôi mà. -Ba nhớ ba đi Nó mở của xe bước xuống đem ba lô ra, sau khi tạm biệt ba nó nó quay sang lấy chìa khoá vô nhà. Vừa lúc đó thì taxi chở hắn vừa đến, thấy nó hắn trả tiền thật nhanh rồi quay sang nó -Em -Em út gì, vô nhà lẹ đi rồi em hỏi anh cái này. -Ò ò Hắn đi sau nó, nó vào nhà bỏ balô lên sofa rồi quay sang hắn -Điện thoại anh bị hỏng hả? Hắn ngạc nhiên -Sao em biết hay vậy? Anh định nói với em nè -Vậy là hỏng thiệt? -Tất nhiên, em coi nè. Vừa nói hắn vừa lôi trong cặp ra chiếc Iphone 6s màu vàng champagne bị vỡ màn hình -Em nhìn nè, lại tốn tiền nữa rồi, lỡ làm rớt nên nó bị chết nguồn rồi. Haizzz -Đó là lí do 3 ngày nay anh không gọi cho em? -Uhm, em nghĩ còn lí do gì khác, ngày nào anh cũng gọi em cả tiếng đồng hồ, em còn trách anh gọi nhiều. Em đi nghĩ đi, ngày mai giáng sinh em với anh đi ra Apple Store mua cái khác. Nó vừa đi vào nhà bếp vừa hỏi -Anh không định đổi sang Android à? Em thấy Samsung Note 5 hay Sony Z5 Premium cũng có thiết kế rất đẹp đó. -Em biết anh nghiện game mà, mấy dòng máy Android của bạn anh anh thử qua rồi, chơi cũng tàm tạm thôi, anh thấy trên Iphone là mượt nhất, vả lại anh chọn Iphone không chỉ để chơi game không thôi, camera xuất sắc, hiệu năng vượt trội, thiết kế không lỗi thời cũng là lí do anh chọn, anh cũng mua cho em một cái để xài cặp với anh còn gì. -Anh hết màu mua hay sao mà mua Rose Gold? Nhìn em sài có ra cái gì không? -Tay em trắng sài màu đó đẹp mà, với lại Rose Gold đang là màu hot đó, nếu không thì đem cất đi, mai anh mua cho màu đen hay trắng gì đó. -Nói vậy thôi chứ anh sang quá ha. Không thích màu là mua cái mới vậy đó hả? Thôi em đi ngủ trưa cái đã, ngồi xe từ sáng đến giờ rồi. -Em lên phòng đi. -Thôi, em ngủ ở đây luôn, tắm hồi sáng rồi, chút thức dậy mới tắm. Giờ em ngủ đây Nó thả phịch xuống sofa, ngáp dài, chép miệng rồi ngủ say -Bó tay, nói ngủ là ngủ liền theo tay à, ít ai làm được như em lắm đó nhóc. Hắn ngồi dưới đất cạnh nó nhìn nó ngủ, nhẹ nhàng đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ -Ngủ đi nhóc, anh yêu em.
|
|
tại em còn học nữa nên không viết dài được ạ
|
|