Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2
|
|
Lên mâm cơm nó lâu lâu quay qua thấy anh cứ nhìn nó, nó nhìn lại thì anh lại quay lại chén cơm húp canh xì xụp. Nó cười lén rồi giả vờ như không thấy quay lại bữa ăn, chợt ông cụ lên tiếng -Sao ta thấy cậu trai này cứ giống giống người Tây vậy ta? Hay là già cả lại trời tối nên mắt nhem nhuốt nhìn lộn? Nó cười -Dạ ông không nhầm đâu ạ, quả thật anh đây có cha là người Tây, mẹ là người Việt nên mới trông vậy đó. Nó nghĩ lại “Ấy chết, dân ở đây sợ người ta nhớ tới mối thù năm xưa lúc Mĩ sang xâm lược nước mình, không khéo tối nay anh Dương ở ngoài sân như chơi” Nó quay qua cười với ông cụ -Hì hì, thấy là người Tây vậy chứ ổng hiền lắm ông, lại rất yêu quê mẹ nữa, bằng chứng là anh ấy nói tiếng mẹ đẻ rất chi là trơn tru đúng không ông? Ông cụ cười hiền -Ta không biết con nghĩ gì sao cậu bé. Thật ra chúng ta không chấp nhất chuyện xưa cũ đó đâu, bây giờ hiện đại rồi, ta không thể cứ suy nghĩ kiểu áp đặt đó được, người Tây cũng hay vô đây du lịch lắm, mặc dù không hiểu gì nhưng thấy họ cũng khá là thân thiện, ông cũng hay chặt dừa cho họ lắm, họ rất thích Việt Nam mình, rồi ông bà cũng coi thời sự, thấy nước mình với họ bây giờ cũng thắt chặt lắm à, ông hỏi vì tò mò thôi, con đừng lo ta bạc đãi nó Nói đúng tim đen nên nó cười gượng rồi cắm cúi ăn tiếp. Anh cũng nghe thấy sợ nên cũng im lặng không dám nói, phải nói người Việt Nam thật là rất có lòng vị tha, nó đã cứu anh một bàn trông thấy. Ăn cơm xong nó rửa chén phụ bà cụ rồi đi lên nhà, thấy anh ngồi một mình ngoài sân nó đi lém lỉnh đi nhè nhẹ ra .. -Hù… Anh đang ngồi chổm bị nó hù một cái hồn vía lên mây cắm đầu xuống đất, nó hết hồn chạy lại đỡ anh lên phủi bụi -Chết, em xin lỗi nha, em không biết anh yếu bóng vía dữ vậy Anh phủi tay chân lia lịa --Khô…không sao mà Tính bỏ vô nhà thì bị nó nắm tay kéo giật lại -Ê, tính trốn em hả? Xin lỗi chứ bây giờ có trốn cũng muộn rồi chàng trai. Dương chối -Chốn gì chứ. A…anh đâu có… -Đâu có? Nhìn mặt anh là nói lên hết rồi -Ừ thì… Ngập ngừng một hồi anh nói lí nhí -Cho anh xin lỗi chuyện hồi chiều. A…anh không cố ý làm vậy. Nó đập vai anh -Ầy, xin lỗi gì chứ, có sao đâu mà, đàn ông con trai gì mà dể mắc cỡ quá vậy, ở Mĩ người ta nghĩ thoáng lắm mà -Anh chỉ ngại với em thôi, vì em là người châu á lại là Việt Nam rất coi trọng thuần phong mĩ tục, chứ anh thì ngại gì. Nó nhìn anh dò xét -Vậy anh đã lên giường với người khác rồi? Anh giật mình quay lại nhìn nó -Uhm thì có … vài lần Nó mở to mắt -“vài lần” hả? Anh gật đầu nhưng nghĩ gì chợt xua tay lia lịa -Nhưng…nhưng em đừng nghĩ xấu về anh nha, ở Mĩ người ở tuổi vị thành niên hầu như đều đã sex với nhau, ai ở đó cũng coi đây là điều bình thường nhưng ở Việt Nam thì khác, em… em đừng nghĩ anh là người xấu nha Nó xua tay -Được rồi mà, em có nói gì đâu, sống phải theo thời thôi, làm sao tìm được nét tương đồng về văn hoá và cách ứng xử giữa người Châu Á với các Châu khác chứ mà đặc biệt lại là người Việt Nam với Mĩ Nó đưa tay lên làm dấu nhân -Khác nhau hoàn toàn đấy, nhưng anh cũng đừng nghĩ người Việt Nam không làm chuyện đó khi chưa trưởng thành nhá, dù dư luận có phản đối thì hàng ngày vẫn có nhan nhãn những thứ đó xuất hiên trên mạng xã hội đó thôi. -Vậy em đã ngủ với ai chưa? -Ngủ thì có nhưng quan hệ thì chưa -Ồ, 21 tuổi chưa một lần sao? -Tất nhiên, em tuy không có quyền áp đặt người khác sống theo ý nghĩ của em nhưng em phân biệt được đâu là nên và không nên, giới hạn là đến đâu. Ở Mĩ thì không sao nhưng ở đây sẽ rất là bị dị nghị đó. Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu -À à. -Vậy anh ngủ với con gái hả? -Nếu nói thật thì anh sex với cả 2, trai gái gì cũng được tất, nói là yêu cũng không hẳn, chỉ thấy thích thích nhau thì cứ lao vào nhau thế thôi, sáng hôm sau nếu thấy tiếp tục được thì quen lâu dài, nếu không thì ai về nhà nấy. Mà toàn bộ bọn họ chỉ là tình một đêm, anh cũng chưa thực sự nghĩ ai trong bọn họ là người anh yêu hết. -Anh thật là, không yêu cũng không nên làm vậy chứ. -Hì, bỏ qua đi em, anh yêu ai anh không ép họ sex với anh đâu, anh phải giữ người đó cẩn thận, nếu có thể anh sẽ bỏ người đó vào lồng kính không cho ai chạm vào, phải nâng niu như một vật báu. Dù sao anh cũng có một nữa là máu Việt Nam mà Nó cười -Vậy ai làm người yêu anh thì may mắn lắm luôn rồi Bất chợt anh hỏi nó -Vậy em có muốn làm người may mắn đó không? Nó bất ngờ quay qua, anh nhìn thẳng vào mắt nó, đây không phải là ánh mắt của người nói đùa thường ngày mà nó biết, ánh mắt này đang thể hiện sự chân thành. Nó muốn tránh ánh mắt này, nó quay sang bên kia -Anh…anh nói chơi hay nói giỡn? -Anh nói thật -Nhưng anh biết em đã có người yêu rồi, còn nói những lời này. _Anh không quan tâm, em có thể chia tay hắn mà Nó đứng dậy -Anh bị muỗi cắn hoá rồ rồi, em không nói nữa, đi ngủ đi, sáng mai anh em mình nói chuyện Nó đứng dậy định đi vào nhà, anh đứng bật dậy kéo nó vào lòng, ôm nó khư khư trong tay -Em thừa biết anh có điều kiện hơn tên đó, bề ngoài cũng không thua, tên đó lại hay lừa dối em, ba hắn cùng lắm chỉ là hiệu trưởng của một trường có tiếng ở Việt Nam, trong khi đó ba anh là một doanh nhân thành đạt có tiếng ở Mĩ. Anh thua hắn ở điểm nào chứ? Tại sao em không yêu anh? Nó cứ để anh ôm như để anh bình tâm lại, đợi anh im lặng nó mỉm cười đỡ anh ra, nhìn vào mắt anh nó nói rõ từng chữ -Anh à, tình yêu không phải xét trên phương diện giàu hơn, đẹp trai hơn, có điều kiện hơn là có thể được đâu anh, ai vậy em không biết, riêng em thì em không cho rằng đó là tất cả, khi anh thật lòng yêu một ai đó anh sẽ coi mọi thứ khác là tạm bợ mà thôi, ví như anh lựa chọn trong shop hàng nghìn chiếc túi, chợt anh tìm thấy một chiếc rất hợp với anh mặc dù chiếc túi đó không phải là đẹp nhất, không đắt tiền nhất nhưng anh cực kì thích chiếc túi duy nhất này, lúc đó anh sẽ nghĩ gì nào? Có phải anh nghĩ “mình thật sự thích chiếc túi này, nếu có một người nào đó mua trước thì tất nhiên mình sẽ mua một chiếc túi khác”, tuy nhiên có phải khi người ta mua rồi, anh có chiếc túi đẹp nhất rồi nhưng luôn lưu luyến chiếc túi kia không? Và cho rằng chiếc túi mình đang mang cũng chỉ là tạm bợ? Tình yêu là vậy đó, anh Tùng không phải người đẹp trai nhất, giàu nhất, có danh vọng nhất nhưng em lỡ yêu mất rồi, có thế nào cũng không thay đổi được. Con người thật ngu ngốc đúng không anh? Dù biết yêu sẽ chẳng dể dàng đâu thế nhưng ai cũng muốn yêu và được yêu, thậm chí yêu đơn phương họ vẫn chấp nhận, thế gian có hai chữ tình yêu thì chắc chắn sẽ có hai chữ đau khổ, mà nếu như vậy sao ta không nghĩ “hôm nay cứ yêu đi dù ngày mai có ra sao”. Anh biết không, vòng đời con người thật quá ngắn ngủi, nếu anh cứ lo sợ khi yêu sẽ đau khổ thì sẽ chẳng bao giò có được tình yêu vì yêu là phải chấp nhận. Giống như em vậy, dù ông Tùng lừa dối em bao nhiêu lần thì cuối cùng em vẫn yêu và bên ổng. -Nhưng anh chỉ yêu mình em… Nó cười -Không phải vậy đâu anh, có thể bây giờ anh yêu em đó nhưng anh biết không, cuộc sống luôn công bằng, ông trời đã nói yêu là phải đau thì cũng cho con người sự lựa chọn. Khi anh từ bỏ một cái cây anh thích nhưng không thuộc về anh thì đằng sau cái cây đó sẽ có một rừng cây cho anh lựa chọn, anh không yêu em nhiều thế đâu, ở một thế giới gần 8 tỉ con người và một nơi hơn 90 triệu người như Việt Nam chẳng lẽ anh không tìm được ai yêu anh ư? Vậy em hỏi anh, anh yêu em vì cái gì? Ngập ngừng một hồi anh trả lời -Vì em dể thương, xinh đẹp lại rất chu toàn, là một người vợ tốt khi anh chọn, là người của gia đình… Nó cười tưới, chỉ lên trời -Anh trai à, anh thấy vũ trụ có bao nhiêu vì sao không? Và trái đất này có bao nhiêu người tốt hơn em không? Bây giờ anh chưa yêu em sâu đậm sao không cắt ngay để sau này không đau khổ? Trong thời gian anh chỉ nhìn về phía em trong vô vọng thì sao anh không nhìn xung quanh xem có bao nhiêu người đang yêu anh, có bao nhiêu người tốt hơn em, xứng với anh hơn em? Anh trai à… Nó đưa tay ra trước mặt anh -Qua đêm nay chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt, sẽ vẫn như bình thường, em và anh quan tâm lẫn nhau nhưng chỉ là anh em, được chứ? Nó để bàn tay ở đó 1’, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay nó rồi nắm lấy, gục đầu lên vai nó thì thầm -Em thắng anh rồi nhóc, quả không hổ danh sinh viên khối văn, em đã vận dụng hết kiến thức với anh rồi ư? Anh em tốt, mãi mãi là anh em tốt. Anh chắc chắn như thế Nó vỗ lưng anh -Rồi rồi, thôi anh em mình vào ngủ, muỗi cắn quá rồi nè. Anh gật đầu -Uhm, vào thôi em Nó cười nắm tay anh vào nhà và nó cũng cảm thấy có gì ướt trên vai áo.
|
Hay nhung co ganh nhỉu hon nhe tg, minh doi tung nmh do
|
Hay nhung co ganh nhỉu hon nhe tg, minh doi tung nmh do
|
-Bà ơi, có chuyện gì cho cháu làm với không? Nó đứng sau lưng bà cụ khi bà đang nấu cơm, bà cười hiền -Thường thường thì có hai vợ chồng già ở nhà hông có làm gì hết con, sáng giờ này nấu cơm rồi ăn xong ra cho mấy con gà ngoài chuồng ăn, rồi lên nhà trên ngồi cho mát, cứ lủi thủi vậy đó con, chứ bây giờ già rồi đâu có làm gì nặng, muốn nuối con này, làm cái kia mà sợ hông đủ sức. Nè hen. Thí dụ như nuôi heo, phải cho nó ăn, mà làm nặng hông nổi thì sao mà nuôi được, tới nỗi mỗi lần bán dừa cũng phải để người ta tự hái, chớ ông già nhà này mà leo lên rồi lỡ rối loạn tiền đình té cũng chết. Nó cười, đỡ bà lên bộ ván gõ cách đó không xa ngồi -Con ở thành phố, con nhà giàu mà ngoan quá, tao thấy có mấy lần mấy đứa như tụi con xuống đây hen, ta nói nó ăn nói thì xấc xược, không coi người trên kẻ dưới ra trăm gam nào hết trơn, còn mấy đứa con gái, xuống đây mà nó mang guốc cao gót, rồi đi lún xuống sình gỡ không lên, nó la làng rồi bắt mấy thằng con trai lại phụ lôi lên, bây nhắm coi, ở đây mần ruộng mà nó sợ sình bùn. Mà nó không có ở đây, ở nhà kế bên. À mà con lên nhà trên ngồi đi, ở đây có mần gì đâu mà ở cho nóng. Lên đi rồi chút bà lên. Nó hỏi bà -Bà cho con ra vườn nằm được không bà? -Trời, có gì mà hông được con? Nằm trên cái chõng ngoài gốc dừa đó hả? Nằm đi cho mát con, chút rồi bà coi có đứa nhỏ nào đi ngang rồi mượn nó bẻ cho con với thằng bạn con mấy trái dừa sáp, dừa sáp ở đây là đặc sản đó nghen Nó xua tay -Ấy khỏi bà ơi, kêu tụi nhỏ leo không may té rồi sao, có thèm con chạy ra ngoài đó mua là được mà. -Không sao đâu con, tụi nhỏ ở đây nó leo dừa hồi tám chín tuổi rồi, với lại nhà có dừa mà mua chi cho tốn tiền vậy con. Thôi ra đó nằm nghĩ đi, bây giờ 9h rồi, chút vô ăn cơm Nó cười -Vậy bây giờ con ra đó, chừng nào cơm sôi bà kêu con vô chắt nước cơm nha. Bà đừng lo, tụi con xuống đây để giúp đỡ ông bà mà, sao mà ngồi không được. “Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trể” mà bà Nói xong nó chạy ra vườn, nơi có chiếc võng được mắc dưới gốc dừa. Bà cụ nhìn theo gật đầu -Không biết bây giờ kiếm ở đâu ra thằng con trai nào được như thằng nhỏ này, giỏi việc nhà mà còn ngoan ngoãn, lễ phép nữa chớ. Chắc được cha mẹ giáo dục rất tốt đây mà. Nó ngồi trên võng đung đưa, phải nói cảm giác rất thích, gió vườn mát mẻ xào xạc tàu dừa, nhìn qua bên kia cách khoảng 3 con mương nó thấy trong vườn chôm chôm tụi bạn nó đang bẻ hì hục, kịch liệt. Nó lắc đầu cười -Tụi này gặp rồi, chắc mùa này nhà người ta mất mùa với tụi nó quá. Nói đến đó chợt điện thoại nó có cuộc gọi, mở lên thì ra là hắn. Nó bắt máy -Có gì không anh? Hắn tỏ vẻ không vui -Gọi điện cho em phải có chuyện mới được hả? -Hi, được rồi, anh làm như ham bắt bẻ lắm hả? -Tại em thôi, thật ra nhớ em nên anh gọi, được chưa? -Rồi rồi, em cũng nhớ anh luôn được chưa? -Em nói dối rồi, nhớ anh sao qua giờ không gọi cho anh? -Tại em có vài chuyện, nào về em nói cho nghe. Anh sao rồi? -Sao trăng gì em. Tất cả đều ổn, trừ vài chuyện. Nó ngạc nhiên -Chuyện gì vậy anh? Hắn hạ giọng -Nè, dạo này anh thấy em bình tĩnh lại bớt anh mới nói đó nghe. Nói xong đừng có mà xách chai bia đập đầu anh nữa đi -Ủa còn nhớ hả? Tưởng quên không à -Sao không nhớ, bể đầu bây giờ có một đường không mọc nổi tóc mà không nhớ gì, lần nào soi gương không thấy -Nhờ vậy mà anh nhớ để khỏi ngoại tình. Anh nói vụ đó em cũng biết anh định nói chuyện gì rồi -Chuyện gì? -Có đứa tán tỉnh anh hoặc là anh tán đứa nào chứ gì. -Em nói bậy không à, anh tán nó anh nói cho em biết à? -Vậy anh là “nạn nhân” hả? Ai vậy? -Còn ai ngoài thằng bot lớp em, mấy đứa lớp anh anh từ chối hết rồi, với lại lớp anh biết em người yêu anh rồi, có thằng bạn em nó dai quá, anh đã nói rồi mà nó không chịu. -Vậy anh nói gì? -Anh nói anh không thích nó, nó lại nói tình cảm có thể vun đắp gì đó. Anh nói anh có người yêu rồi, nó lại nói anh nguỵ biện, nếu bằng có nó cũng đồng ý quen với anh trong bóng tối gì đó, miễn nó được quen với anh được rồi, cuối cùng anh đưa hình anh chụp với em cho nó coi, anh hỏi nó là “vợ mình đây, nếu bạn muốn quen mình thì cứ đi hỏi vợ mình, nếu vợ mình đồng ý thì mình quen”, nó nói nó không ngờ anh là gay, thấy anh vậy nó cua thôi, nhưng mặt nó hầm hầm chiều qua giờ, chắc nó đang ghét em, anh đã nói chuyện nghiêm túc với nó hồi nãy, anh nói tình cảm không phải cứ muốn là được, nếu không phải anh cũng sẽ có người khác yêu nó. Nhưng… Nó hỏi -Nhưng sao? -Không biết có nên nói với em hay không, nhưng anh đây muốn thành thật nên không giấu em, em muốn nghĩ sao cũng được. Nó nhào đến hôn anh, anh quay sang kịp nên nó chỉ hôn vào má anh thôi. Em tin anh không? -Em có gì mà không tin anh, chuyện bình thường mà, mấy đứa đó thì nó là vậy, nói chung em nhận xét nó bề ngoài cũng có phần nối trội, không phải nói xấu nhưng em thấy nó lầy rồi, nguyên cái trường mấy nghìn sinh viên, nếu tính có 10 thằng top thì nó lên giường với 8 thằng rồi, anh liệu mà giữ mình. À mà em cũng không lo, anh có ngủ với nó rồi em cũng không hay. Hắn ú ớ -Anh không có nha. Em tối ngày nghĩ linh tinh là giỏi -Hì, trêu anh thôi, hồi đó anh ngủ với Tuyết Niệm luôn em còn không nói gì mà. -Anh có ngủ nhưng anh không có quan hệ, cũng không hôn hít gì hết, nói ngủ chung cũng chỉ chung phòng, anh nằm trên sofa còn nó nằm trên giường, hoàn toàn ko ôm luôn. Chẳng qua nó cũng muốn chọc tức em nên mới nằn nặc đòi ngủ chung phòng với anh thôi. Sau khi quen em anh riết rồi thấy không còn cảm giác gì với con gái nữa, chứ nếu không quen em có khi bây giờ anh có vợ có con luôn rồi cũng không chừng. -Thế bây giờ thấy hối hận khi yêu em hả? -Hì hì, làm gì có, em là đẹp nhất rồi, anh làm gì còn mơ đến ai nữa -Anh yêu em vì em đẹp hả? Nếu hôm đó em dính chai axit của Thanh Vy chắc anh đá em xuống đèo rồi theo ả luôn rồi ha. -Em nghĩ sao vậy, nói bậy nữa rồi, hôm đó cứu em anh dính chút axit tới giờ còn thẹo đó, không chứng tỏ thành ý cho em sao. Từ đó tới giờ anh chưa tùng quen ai ngoài em, thề luôn. -Ừa, mà anh ăn sáng chưa? -Anh ăn rồi, sáng sớm ở đây có mấy cô bán hàng rong gánh bún, bánh tằm, bún thịt nướng, xôi gì đó nên anh cũng ăn rồi, hên là bữa trước em dặn anh đổi tiền mặt chứ chủ quan anh vác cái thẻ xuống đây thì có mà chết. -Thì đúng rồi, ở đây làm gì có máy ATM cho anh rút, phải chạy ra chợ huyện nữa. Phiền phức, mà hỗm anh đổi nhiêu tiền mặt vậy? -15 triệu -Anh đi đâu mà đem tiền dữ vậy? -Dự phòng thôi mà bà xã, xài không hết thì về gửi lại. Em ăn gì chưa? -Rồi, sáng bà cụ nấu bún cho em với anh Dương. -Nó đâu rồi? -AI? Dương hả? Ổng đi đâu với ông cụ từ sáng rồi, tới giờ chưa thấy tăm hơi. -Uhm, ở đó người ta tốt với em không? -Tất nhiên là tốt rồi, anh nghĩ sao, người dân ở đây thành thật lại rất là chất phác nữa, anh đừng lo. Mà nè, anh có phụ giúp gia đình người ta không đó? -Phụ gì em ơi, chỗ anh ở anh không thấy người ta làm chuyện gì hết, mấy chuyện lặt vặt mấy đứa con gái làm hết rồi, anh hỏi họ cũng nói không có chuyện làm, đúng là đẹp trai có khác, lúc nào cũng được ưu ái hết Nó nhếch mép -Xem ra bệnh tự mãn của anh ngày càng nặng rồi, về đi em cắt bỏ là hết. -Hé hé. Cắt bỏ lấy gì em sài. -Sài cái gì, anh nghĩ tào lao nữa rồi, em cắt bệnh anh thôi, còn cái đó cắt quả thật không nên, nếu cắt em đa khổ lắm chồng à. Haha … -Hê hê, về đi rồi biết, cắt hay không em cũng khổ nốt. -Để xem. Mà anh biết gọi nãy giờ bao nhiêu tiền rồi không? -Có sao đâu em, anh đăng kí gói trả sau mà. -Uhm, anh sang như đại gia ấy, ráng đi rồi cưới về 2 vợ chồng đi nhặt ve chai. -Thì cũng tốt, ít ra được ở cạnh em được rồi -Dẻo miệng ghê nhỉ, hotboy ve chai tương lai. -Em đừng trù ẻo anh nha, mai mốt anh còn nuôi em, nhặt ve chai sao đủ nuôi em. -Em không phải mỏ đình, sao người ta nuôi sống bằng nghề đó được còn anh thì không? Sung sướng riết quen. -Ờ thì…thôi kệ, có em được rồi. -Được rồi, anh coi có làm gì thì đi làm đi, em vô coi cơm sôi chưa còn chắt nước cơm phụ bà cụ. -Nói chuyện xíu nữa đi Nó nghiêm khắc -Không được, lo làm công chuyện phụ người ta đi, em làm công chuyện. Bye anh. Yêu anh. Tắt máy, nó đi vào nhà, chợt nó thấy có một thứ làm nó rất thích thú. Nó vô nhà vừa lúc cơm sôi, bỏ xuống nó lại giúp bà cụ đem nồi cơm ra chắt nước. -Tính kêu con vô cơm sắp chín mà để con ngồi chút nữa. -Hì. Có gì đâu ạ Bà cụ bước ra, nhìn bó rau cười -Rau đắng hả? Để bà xào cho con ha? Nó quay qua -Dạ để con làm cho, bà nghĩ ngoi đi, con biết làm mà. -Chu choa, giỏi ghê chưa, con còn biết nấu ăn nữa hả? -Dạ có gì đâu, hi -Con nhà giàu mà như con vậy hiếm lắm đó -Trời, con mà giàu gì bà, nhà con đủ ăn thôi à, với lại phải nói là hồi đó nhà con rất nghèo nên con làm công chuyện, bây giờ quen rồi, bà cứ để con làm, gì con cũng làm chỉ nấu ăn cho ông với bà là con không dám thôi, con sợ nấu không hợp khẩu vị ông bà, con còn trẻ ăn cái gì cũng được, ông bà lớn tuổi ăn uống nên cẩn thận và đúng ý mới được -Sợ con cực thôi chứ ông bà dể ăn lắm con. -Vậy để chiều nay con làm cơm cho ông bà ăn thử nha, bà yên tâm đi, con không cực đâu, con xuống đây để giúp ông bà mà. Đừng lo nha bà. Nó đem nồi cơm lên bếp, dụi cho nhỏ lửa lại chỉ còn than hồng rồi để đó. Bà cụ nhìn vậy gật đầu ưng ý lắm, quả thật nó biết làm không sai.
|
Nó dọn cơm lên bàn ngồi chờ bà cụ làm nước mắm -Bữa nay bà cho con ăn cá chiên, con ăn được hôn? -Dạ được mà bà, ngon quá chứ sao không, con không kén ăn lắm đâu -Ừ, làm rồi đợi ông già nhà này với thằng bạn con dìa nữa mới ăn. Ăn trước ăn sau mắc công, với nhà ít người mà ăn vậy cũng mất ngon -Hì, dạ Nó quay sang chống cằm lên tay nghĩ ngợi -Ông Dương này làm gì mà lâu dữ ta. Vừa nói xong nó nghe tiếng động trước nhà, nó chạy lên thấy Dương cầm một cái xô đi phía sau ông cụ -Dạ ông với anh vô ăn cơm đi ạ, cũng vừa mới dọn lên đang đợi Ông cụ cười hiền -Ừa, sáng giờ lội quá cũng đói rồi, về có cơm ăn luôn hên thiệt. Đợi ông cụ vào nhà, nó đi ra chỗ Dương đang ngồi thở hồng hộc -Ủa, sáng giờ anh làm gì mà mệt quá vậy? Vừa thở anh vừa trả lời -Anh với ông cụ đi chặt cây làm cần câu bằng cây gì mà ông cụ nói anh quên rồi, xong cắm ở trên ruộng á. Ông cụ nói chiều mới đi thăm. Kêu anh về ăn cơm rồi nếu muốn thì chiều đi Nó cười -Trời ơi ông tướng ơi, cây sậy chớ cây gì. Thiệt bó tay -Ờ ờ, đúng rồi, là cây sậy đó. Ông cụ có nói mà anh quên, hồi đó mẹ anh đâu có dạy anh cây sậy đâu, rồi vô trường cũng đâu có nghe nói -Bộ không biết tự trau dồi hả? -Biết đâu. -Thôi vô ăn cơm, về thành phố em phụ đạo cho anh -Phụ đạo tối mới được nha, khoảng 12h đêm chẳng hạn -Nếu vậy thì anh hỏi ông Tùng đi chứ giờ đó đối với em để làm chuyện khác. Haha -Em sex 12h hả? -Bây giờ thì chưa, sau này chưa biết -Em thật là… Sau bữa cơm, nó xung phong nhiện vụ rửa chén, anh ngồi xả chén với nước lại giúp nó -Ở đây người ta rửa chén bằng cái gì lạ vậy em ha, không phải bằng miếng rửa chén -Xơ mướp đó, rửa sạch hơn mình nữa -“xơ” là gì? -Xơ trong chất xơ đó -À. -Em mới biết anh còn thiếu từ vựng tiếng Việt trầm trọng vậy đó -Sao mà hoàn hảo được em. Cũng cần trau dồi như em nói còn gì. À mà Tùng có gọi cho em không? -Có, mới gọi hồi sáng. Nói chuyện cả tiếng đồng hồ. -Em nhớ nó lắm hả? -Có chứ, nhưng “lắm” thì không hẳn. Chỉ là thấy thiếu thiếu -Đúng là người ta yêu nhau thì hay nghĩ về nhau thật, ước gì anh cũng có người yêu -Người yêu anh thì đầy ra đó còn anh có yêu người ta hay không mới là quan trọng. -Không hợp sao mà yêu hả em? -Anh cũng nên mở lòng ra một chút đi, không quen thử sao biết hợp hay không. Dương thở dài -Thôi, ngoài em ra thì bây giờ anh không muốn yêu ai hết, có thể cả đời này anh không lấy ai cũng nên -Anh mạnh miệng ha, gặp người anh thích một cái thì em tên gì anh còn không nhớ nữa là.. -Anh nói thiệt luôn đó, người Việt Nam có chữ gọi là “thề” đúng không? Vậy anh thề luôn -Thôi thôi, thề gì nghe thấy ghe quá ông này. -Uhm, năm nay anh lại ăn giáng sinh một mình. Em có kế hoạch gì chưa? -Chưa, mà anh theo đạo Thiên Chúa hả? -Uhm, anh ở Mĩ mà, còn em? -Em có theo đạo gì đâu. Free. Mà mình chơi với nhau được 3 năm rồi, mấy năm trước sao anh không nói với em vụ anh ăn một mình, đó giờ em tưởng anh có người yêu rồi. -Em đi chơi với Tùng mà, anh nói làm gì. -Trời, có chơi gì đâu, thì tối đi xuống phố mua sắm cái gì đó rồi về nhà, mở bữa tiệc có 3 người, ăn uống rồi em dọn dẹp với anh Kì anh 2 ổng, còn ổng đi ngủ. Mà chắc năm nay em không dọn ên nữa đâu, ổng có sự tiến bộ rồi, dạo này còn phụ em làm việc nhà nữa. Anh nói với em thì có thêm anh, sẽ ấm hơn chứ sao. Noel một mình buồn lắm, này nhé, hôm trước em đọc một câu như này “Lễ là lúc người đang hạnh phúc sẽ hạnh phúc hơn còn người đang cô đơn sẽ cô đơn hơn” nhưng đối với em mọi chuyện bình thường, năm nay nếu chưa tìm được người yêu cứ nói với em, hôm đó em rủ ông Tùng với anh đi chợ, năm nay có tuyết nữa chắc tuyệt hơn rồi. -Vậy…có phiền em không? -Tất nhiên là không rồi, anh này, yên tâm, hôm đó em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh xem, em cũng được nhận xét là khá xuất sắc trong chuyện này đó. -Uhm, vậy anh phải nhịn đói trước ba ngày mới được -Haha, vậy em phải bỏ đói anh mới được. Nó với anh cười nói vui vẻ, chợt lúc đó mấy bạn cùng lớp của nó qua -Wow, thằng này giỏi ghê nha, không hay luôn. -Uhm, tao mà mậy. -Biết sao tụi tao qua đây hôn? Bà cụ nhà mày kêu qua để cho ăn dừa, ở đây là đặc sản đó nghe. Nó rửa xong úp chén lên giàn, đang lau tay thì bà cụ đi vào -Nè mấy đứa, bà kiếm được thằng Tí rồi, để nó leo bẻ dừa cho, mấy đứa đem cây dao ra ngoài vườn với vài cây muỗng đi. Tụi nó nghe vậy liền tức tốc chạy ra vườn, nó cầm dao với muỗng theo sau Ra đến vườn dừa thằng nhỏ liền phóng lên đu cây thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đến ngọn dừa. Nó la lên -Mấy đứa mày tránh ra cho thằng nhỏ quăng dừa xuống, đứng đó hồi trúng lỗ đầu bây giờ. Nghe nó nói vậy cả đám sợ nên tránh qua một bên xa, trái dừa đầu tiên, thứ hai rồi lần lượt thứ 6 được ném xuống đất, thằng Tí phóng xuống cúi chào đi về, nó kêu lại -Cưng ở lại ăn dừa với anh đi, bẻ cực quá mà Thằng nhỏ gãi đầu -Dạ mấy anh chị ăn đi, em phải về phụ má bán tiệm, nhà em cũng có dừa nữa. Thôi chào anh chị em về. Nói xong cậu bé chạy mất dạng, nó quay qua -Tụi mình già đầu mà bắt thằng nhỏ leo cây cho ăn thiệt nhục quá. -Thì tại tụi tao không biết leo thôi, bây giờ tới lượt mày nè, mày chặt luôn đi chứ tao cũng đâu có biết chặt dừa. Nó lắc đầu rồi chặt ra từng trái một đưa cho mỗi người. -Ù uôi, sao mày chặt dừa hay quá vậy, khéo ghê hôn. -Tại tao có luyện tập chứ không phải tiểu thư như mấy mày. -Nói thiệt chứ đó giờ tao không thích thằng Tường nhưng kể từ bây giờ tao lại thích nó nhất. Tụi tao tưởng mày thuộc dạng công tử bột ăn không ngồi rồi nhưng thật sự mày giỏi quá trời. -Khỏi nịnh mày, tao mà công tử bột? Nghèo muốn chết mấy đứa ơi -Nói mày không phải công tử bột còn được, còn vụ nghèo tao không tin. Mày coi mày như fashion icon trong lớp, à không, trong trường vậy, ăn mặc đẹp lại hợp gu hợp thời nữa, nghĩ sao nghèo. -Bộ nghèo không mặc đồ hả mậy? Đâu cần phải đắp lên người mấy món đồ đắt tiền mới đẹp đâu, quần áo tao không vượt quá 500 nghìn đâu, làm gì tao dám chi một lần tiền triệu cho quần áo. Có khi tao phối đồ cũ với đồ mới tụi mày không nhận ra đó thôi. Ví như khi tao mua một bộ đồ 1 triệu chẳng hạn, thì tao mặc xong rồi khoảng 1 tháng tao lại mặc cái quần đó với một cái áo vài chục hay 100 nghìn thì tụi mày nói tao mặc đồ mới nhưng đâu có. Tao không có sang đến nỗi mặc không trùng quần áo đâu. Tại tụi mày không nhận ra đó thôi. -Ờ ờ, tao mới phát hiện vụ này nha Bà cụ đi ra trên tay cầm một phích nước cười hiền -Nước nè mấy đứa, bà mới làm đó, uống đi rồi nếu muốn thì vô nhà lấy chõng ra đây văng lên gốc dừa nè rồi nằm cho mát. Còn không cứ nằm đại xuống đây cũng được, cỏ kiểng này ông trồng đó, nằm cũng mát lắm, cũng không dơ gì. Nó nắm tay bà -Bà ngồi xuống ăn dừa với tụi con nè bà -Thôi bà vô, mấy con ăn đi, già rồi ngán ăn đồ ngọt lắm. Thôi bà vô nghen Bà đi xong nó quay lại -Nằm đây mà ngủ trưa êm lắm ta ơi, tụi mày không sợ dơ quần áo thì nằm, không thì ăn xong về bển. -Ở đây có 2 đứa tao con gái à, lỡ rồi chơi luôn, mày không sợ sao tao phải sợ. Nói rồi tụi bạn nằm vật ra nền cỏ, cỏ không ướt nhưng rất mát, mềm mại như một tấm lụa, giữa cái nắng mà được nằm dưới bóng dừa đong đưa, cỏ êm ái mát mẻ mềm mại, gió du dương thì quả thật không còn gì sung sướng hơn. Chợt Thảo Như bật dậy -Ủa mà sao trên mình lạnh có tuyết rơi mà ở đây lại nóng như hè vậy ta? Nó trả lời -Còn sao nữa, ở đây chỉ có hai mùa mưa nắng, vào mùa mưa mà hôm nào không mưa thì nắng oi ả vậy đó, tới hôm mưa đi rồi tụi mày thấy, người ở đây gọi là mưa “thúi đất” á. Mưa quá thậm chí thành lũ luôn, nước sông ngập tới nhà luôn. -Í vậy chắc vui lắm hen. Ở trong nhà mà lội bì bõm chắc thích lắm à -Thích con mắt mày, mưa như vậy thì ngập ruộng, mà ngập ruộng sẽ mất mùa đói kém, vậy là vui mày đó hả? -Ờ ha, tao quên. Thôi tao nằm ở đây đánh một giấc luôn, vô nhà nóng chết, ở đây không có máy lạnh nữa. Nó nằm xuống -Con này điên, nhà lá gắn máy lạnh hả mày? -Haizzz…thì đó Nó nằm xuống nghĩ vẫn vơ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
|