Tiếng nhạc bài hát Jingle Bell quen thuộc vang lên khắp các con đường, đi đến đâu cũng thấy treo vòng lá mùa vọng trên cửa ra vào, nhiều nhà còn có cả ông già noel, thông giáng sinh,… -Em à, sao không đi đường kia cho nhanh, em lại thích đi vào mấy chỗ hang cùng ngõ hẻm thế này… anh sắp đi hết nổi rồi. -Anh yếu quá vậy, em còn chưa mệt mà anh than vãn cái gì, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là mạnh mẽ lắm -Mạnh chuyện kia là một chuyện và đi bộ là mọt chuyện, anh ước tính nãy giờ mình đi đã 3 cây số từ nhà rồi đó -Anh đúng là…nếu anh đi mua điện thoại thì ngày nào mà chẳng được, em đã lâu không đi qua chỗ này nhất là giáng sinh, anh không cảm nhận được sự ấm áp trong khu phố này sao? Anh nhìn đi, tuyệt vời chưa nào? -Ừ thì đẹp thật đấy nhưng… -Nhưng gì? Bởi vì trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có mấy con số nên làm gì biết lãn mạng như thế nào. -Đi nhanh đi anh còn mua điện thoại nữa, giáng sinh là dịp người ta quây quần bên gia đình cùng hát merry chirstmas, năm nào Apple Store cũng đóng cửa lúc 8h đó, em tính sao thì tính Đưa đồng hồ hơn đến gần mặt, nó nói lại -Chỉ mới có 6h30’, chẳng lẽ đi không kịp sao? -Uhm, kịp nha. -Đi đi, ra đường lớn anh Dương đang đợi Hắn im lặng. Không phải vì ghen mà là vì một lí do khác… “Nhóc có bỏ qua cho mình không đây?” Nó bước ra đường lớn, hôm nay nó mang trên người chiếc áo sơ mi trắng bên trong, phủ bên ngoài là chiếc áo len trắng dài tay, trên cổ in trang trí hình người tuyết, quả cầu pha lê, cây thông nhỏ nhắn chạy quanh cổ, mặc chiếc quần jean xám hiệu Love Moschino xoắn gấu và giày Nike Air Max, hắn đi phía sau cứ phải nhìn nó, phải nói là hắn quyết định yêu nó quả là sự lựa chọn chính xác nhất, và nó là món quà ý nghĩa mà thượng đến ban tặng cho hắn, hắn chạy đến ôm vai nó -Để anh ôm em cho bớt lạnh nha. Nó nhìn hắn -Muốn gì nữa đây? -Em bất ngờ gì chứ? Em tập làm quen với cử chỉ mà anh dành cho em đi, hay tại trước đây anh vô tâm quá nên bây giờ cảm giác của em bị chai sạn vậy? -Không, chỉ là bất ngờ. Hai người cứ thế đi được một đoạn, bỗng hắn trầm ngâm. Nó là người nhạy cảm, chẳng lẽ biểu hiện của hắn nó lại không phát hiện -Anh định nói gì với em thì nói đi. Hắn ngạc nhiên -Anh đâu có… -Đâu có? Vậy em cho cơ hội anh không nói thì sau này nếu em biết anh đừng trách. … … -Vậy nếu anh nói ra, dù là sai thì em có tha thứ cho anh không? -Còn phải xem mức độ quan trọng của sự việc, nặng quá làm sao coi như không được. -Vậy nếu anh muốn thử tình cảm của em dành cho anh tới đâu? Nó đứng lại, quay người sang nhìn hắn -Thử? Bằng cách nào? Hắn cười -Em chỉ cần biết vậy thôi, anh đã làm rồi và nhận thấy tình cảm của em dành cho anh là thật nên…em bỏ qua nha -Anh cười ư? thế nào thì gọi là thật và thế nào được gọi là không thật? Không thật mà em lẽo đẽo theo anh 5 năm nay hả? -Em à bình tĩnh đi, anh chỉ muốn nói cho em biết sự thật thôi và anh không muốn em bức xúc như vậy, em có thể nghe anh nói không? Nó nhắm mắt, thở một hơi thật mạnh rồi bước đi. Hắn hiểu ý nên đi theo sau -Hơn ai hết anh là người hiểu tình cảm của em dành cho anh như thế nào, anh rất rất trân trọng điều đó. Nhưng em à, khi yêu dù không nói ra nhưng ai mà không sợ mất nhau đúng không? Anh luôn luôn sợ, sợ ngày nào đó không may em sẽ yêu người khác, sợ người ta có điều kiện tốt hơn anh, sợ hình ảnh anh dần biến mất khỏi tâm trí em, sợ em chán anh. Nói chung anh sợ rất nhiều nhưng chung quy là sợ mất em. Anh dù yêu em tới đâu cũng không thể biết được em đang nghĩ gì, em sắp, sẽ,đã và đang làm gì. Anh hoàn toàn mù tịt. Anh chỉ biết anh yêu em hơn tất cả. Nếu em hơn tất cả thì khi mất em anh mất hơn tất cả những thứ anh có đúng không? Và anh quyết định đánh cược cuộc đời anh vào tay em, bằng cách thử, anh tự nhủ rằng nếu em đồng ý yêu người đó, có lẽ anh sẽ chết mất… -Vậy anh anh thử bằng cách tìm người làm quen? Nó đột nhiên quay lại, hắn gật đầu -Đúng là như vậy, đólà bạn anh, ba anh có lần đi học ở Mĩ có quen một người bạn, ông ta là một doanh nhân lớn, và ông ấy cũng có một người con trai chạc tuổi anh, nói đúng hơn là hơn anh 2 tuổi.. Đầu óc nó rối mù, nó xâu chuỗi từng sự kiện lại với nhau mong tìm được gì đó “Làm quen mình, con một doanh nhân ở Mĩ, hơn 2 tuổi…” Không cần nghĩ thêm một chi tiết nào nữa, nó ngẩn mặt lên nhìn vào mắt hắn, buông thõng một từ -Dương Hắn gật đầu, nó thấy choáng váng, mặt đất đang bình thường bỗng xoay dưới chân nó -Hừ, vậy mà từ lâu em cứ nghĩ Dương là một người bạn tốt, em đã chia sẻ mọi thứ với anh ấy, không ngờ lại đi lừa em, thói đời này quả thật trớ trêu… -Anh xin lỗi Nó xoay người lại, người nói câu đó không phải là hắn mà là anh. Dương -Anh quả thật không muốn nói dối em đâu, anh làm cũng chỉ vì muốn giúp Tùng thử thách tình cảm của cậu ấy, và đúng là cậu ấy đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình, hoàn toàn không nhầm. Nó cười -Làm rồi thì còn gì mà quả với trái, làm rồi thì còn gì mà đúng với sai? Đó gọi là không tin tưởng hay gọi là sợ mất như anh nói hả Tùng? -Không, anh quả thật sợ mất em, anh hoàn toàn không bao giờ không tin em, em là tất cả của anh, anh không thể, được. Vậy anh chứng minh cho em thấy Tất nhiên là không phải cảnh hắn chạy ra và tông vào xe tải, một kết thúc buồn như phim Hàn Quốc, mà là hắn đến kéo một nhóm bạn đang đứng bên lề đường, quay trở lại chỗ nó. Hắn nói lớn -Các bạn, đây là người mà tôi yêu nhất trên đời, không gì có thể so sánh được, nhưng hôm nay vì tôi đã phạm phải một lỗi sai mà có thể cậu ấy sẽ không bỏ qua cho tôi, nhưng tôi lại không thể đánh mất tình yêu này, vậy hôm nay có các bạn ở đây, có thể giúp tôi làm chứng được không? Nói xong hắn giật điện thoại nó đưa cho cô gái đứng gần nhất -Cậu giúp tớ chụp 1 tấm nhé Đợi cái gật đầu, hắn quay sang nó, mạnh mẽ ôm nó, rồi không ngần ngại đặt lên môi nó nụ hôn, đám người kia ồ lên một tiếng, không chỉ có một mình chiếc điện thoại của nó được cô gái kia cầm nháy đèn flash mà dường như tất cả mọi người có mặt trên con phố đều chụp lại cảnh này, “cặp đôi hôn nhau dưới ánh đèn lung linh của cây thông noel trong lễ giáng sinh này” là những dòng status liên tục được cập nhật lên mạng xã hội kèm hình ảnh hắn đang hôn nó dưới cây thông noel lớn nhất Hắn buông nó ra, mặt nó đỏ ủng vì ngại trông cực dể thương -Em thấy chưa? Anh nói có sai không? Anh đã giữ lời hứa là nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em rồi đó, đã tha lỗi cho anh chưa? -Anh…anh đúng là điên mà, sao lại làm những chuyện như vậy ở chỗ đông người chứ? Em không biết, mặc kệ Nó bỏ đi trước, hắn nhìn theo cười lắc đầu, đưa tay nhận lại điện thoại từ tay cô bé kia, hắn phát hiện trong ảnh không chỉ có nó và hắn mà còn một người đang lặng lẽ nhìn nó… chẳng lẽ? Suy nghĩ loé ngang đầu hắn, đến khi nhìn lại chỉ còn hắn đứng một mình giữa phố đông…
|