Nó đi từng bước chậm rãi tiến về phía trước, hắn chạy ra khỏi con hẻm quay qua lại tìm nó, thấy nó đằng xa hắn liền chạy lại, nắm tay nó -Em đừng suy nghĩ về chuyện này nữa được không? -Nói không suy nghĩ là không suy nghĩ sao? Nói chung em thấy chuyện này cũng không lớn lắm nhưng cảm giác bị người mình yêu không tin tưởng rất rất khó chịu -Anh đâu có không tin tưởng em. Chỉ là anh chỉ muốn xem mức độ yêu anh của em đến đâu thôi -… -Thôi mình tạm bỏ qua chuyện không vui này đi. Dù gì hôm nay cũng là đêm giáng sinh mf, mình yêu nhau thì phải nghĩ đến chuyện vui chứ đúng không? Mình đã may mắn được gia đình chấp nhận chứ không phải khổ sở như những cặp đôi khác thì mình nên trân trọng điều đó. Đừng tự tạo ra rắc rối làm giảm tình cảm -Anh là người tạo ra chứ ai, giờ lại nói những câu này? Hắn ôm nó -Rồi rồi, bây giờ anh đã thông suốt rồi, vì vậy em cũng tha thứ cho anh một lần đi có được không? Mục đích hôm nay của mình là đi chơi đúng không? Vậy mình thực hiện kế hoạch thôi. -Vậy còn anh Dương đâu? -Uhm…Nó về nhà đợi hai đứa mình rồi. -Vậy tranh thủ về sớm chứ bỏ ử nhà một mình tội nghiệp -Em đừng lo, ở nhà còn có anh Kì mà, không sao đâu. Em vui là được rồi. Ôm vai nó đi bên cạnh mà đầu óc hắn cứ nhớ mãi chuyện lúc nãy Last… -Tao xin lỗi, vì tao mà nhóc giận mày -Không sao, cũng do tao nhờ vã mày trước mà. Tao sẽ xin lỗi nhóc. Mà tao phải xin lỗi và cảm ơn mày mới phải, vì chuyện này mà 3 năm qua mày đã chăm sóc nhóc giúp tao, 3 năm không có người yêu chỉ vì muốn thử. Tao nợ mày rồi. Dương cười -Không sao, tao chẳng phải đã nói rằng do tao chưa tìm được người phù hợp đó sao. Không phải vì chuyện này mà tao không có người yêu đâu… Hai người đi trên từng mảng tuyết trên hè phố, chốc chốc lại tạo nên những âm thanh dưới gót giày. -Hôm nay mày đã nói sự thật với nhóc thì… Hắn ngạc nhiên -Thì sao? -Thật ra tao cũng có sự thật cần nói với mày -Uhm, mày cứ nói đi. Có gì mà ngại ngùng vậy. -Là… -Hử? -Thật ra là…tao…cũng yêu nhóc… Hắn đứng sững, chân không nhấc lên nổi với sự thật này, ngơ ngác nhìn Dương với vẻ bất ngờ tột độ -Mày…mày nói cái gì Dương? -Tao…tao yêu nhóc. Dù cho có bị mày đánh đập tao vẫn nói là tao yêu nhóc. Tính tao rất thẳng thắn và tao cũng không phải kẻ tiểu nhân, trong 3 năm qua tao luôn cạnh tranh công bằng với mày mặc dù biết tỉ lệ thành công là rất thấp thậm chí là không thể. Ban đầu tao nghĩ chuyện chinh phục một người đối với tao rất dể dàng, ở bên kia thậm chí tao chẳng cần mở miệng đã có kẻ muốn ngủ với tao, và tao nghĩ lần này cũng vậy. Nhưng tao đã lầm, nhóc rất khác biệt với những người mà tao đã găp trước đây. Tao nghe nói trước đây nhóc dữ lắm, nhưng từ lúc tao biết thì nhóc là người có tâm hồn trong sáng, thánh thiện và dù tao có động chạm một chút thì nhóc cũng không bao giờ đi quá giới hạn. Chính từ sự khác biệt đó mà tao đã yêu nhóc từ lúc nào không hay, không còn chỉ làm vì được mày nhờ vả nữa, mà những việc tao quan tâm chăm sóc lo lắng cho nhóc đều xuất phát từ chính tao. Tao biết là sai nhưng tình yêu đôi khi phải dùng con tim chứ không dùng được lí trí. Như Adam biết quả táo độc nhưng vẫn cố ăn chỉ để đạt được mục đích và bây giờ chắc có lẽ tao như Adam vậy, không còn trên thiên đường nữa mà đang ở trần gian và chết dần chết mòn, và có lẽ nhóc đã ghét tao rồi. Sao mày lại nói ra sự thật, tại sao hả? Dương như kẻ thua trận, đứng tựa lưng vào tường gục mặt xuống, thậm chí đến một ánh sáng trong trên cây đèn đường trong hẻm cũng không soi đến người anh. Một lúc bình tâm, hắn đến vỗ vai anh -Tao không nghĩ vậy đâu, như mày đã nói nhóc thánh thiện còn gì. Tao đảm bảo nhóc sẽ không ghét mày. Con người nhóc rất phân biệt rõ phải trái, có hay không thì chỉ giận tao thôi chứ không giận mày đâu. Anh ngước mặt lên nhìn hắn mỉm cười với ánh mắt đỏ hoe -Uhm, tao biết rồi, xin lỗi mày vì tất cả. Mày đi tìm nhóc đi. Tao đi về nhà -Sao lại về nhà? Về nhà tao đi, tao với nhóc mua sắm vài thứ sẽ về sau. Nhà còn anh hai tao nên đừng lo, mày mà trốn về bên đó là tao cạch mặt mày ra đó. -Hì. Uhm. Mày đi theo canh chừng nhóc đi, tao bắt taxi về nhà mày. Hắn mỉm cười với anh rồi chạy vụt đi, để lại một chiếc bóng leo lét trong con hẻm nhỏ… ….. -Anh nghĩ gì mà say sưa vậy? Tìm cách troll em nữa à? Hắn giật mình quay xuống nhìn nó -Đâu có, anh nghĩ một số chuyện thôi, anh thề không dám trêu em nữa. Thôi mình đi mua điện thoại đi. Nó gật đầu rồi bước đi. Hai người đến Apple Store cũng đã hơi muộn, nhân viên đã về hết. Nó chỉ thấy một người sắp khoá cửa. -Chờ đã Nó la lớn rồi chạy về phía đó -Xin lỗi nhưng chúng tôi muốn mua điện thoại có được không ạ? Xin lỗi vì đến hơi muộn Người kia quay lại nhìn nó. Nó rất bất ngờ. Một người con trai với đôi mắt xanh lá, tóc trắng và da cũng rất trắng nhưng lại là người Châu Á -Cậu có thể mua, nhưng đừng nhìn tôi ghê vậy. Tôi không bị bạch tạng đâu. -À…à…tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó. Chỉ là… -Chỉ là sao mắt tôi xanh chứ gì? Đơn giản vì bẩm sinh đã vậy, hoàn toàn không phải kính áp tròng. Người này chìa tay ra -Chào cậu, hân hạnh được làm quen. Tôi là Trần Bạch Hy (Người này sẽ còn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo của au ^^) sở dĩ tên Bạch Hy là vì Bạch nghĩa là trắng, Hy có nghĩa là hy vọng. Tôi được sinh ra trong ngày này tức là giáng sinh, một đêm đầy tuyết và tôi cũng là hy vọng từ mẹ nên được đặt là Bạch Hy. Cậu còn thắc mắc gì không? Nó đơ người, lắc lắc đầu -Thôi được, chắc người đó là bạn trai cậu? Chỉ hắn -Sao anh biết hay vậy? -Sao lại không. Thôi vào trong đi, ngoài này tôi thấy hơi lạnh. Nó bước vào trong, phía trong rất ấm. Phải nói là thiết kế của Store này rất có thẩm mĩ. Toàn bộ đều làm từ kính, thậm chí bên ngoài cũng là một toà nhà vuông vức bằng kính, có thể nhìn thấy bên trong. Rất long lanh. -Hai người đi xuống đây, ở đây là khu vực cho khách hàng check-in. Dưới này mới là nơi giao dịch. Thường thì ban ngày do nhiều khách hàng nên nhân viên đem lên đây để giao. Tuy nhiên bây giờ không có người nên cứ thoải mái lựa chọn. Người này dẫn nó và hắn xuống cầu thang được xây dưới đất, cũng có thể gọi là một tầng hầm. Qua ba lần cầu thang như vậy nó mới thấy một khu vực được bày trí khá trang hoàng, lịch sự -Hai người mua gì? Hắn trả lời -Một chiếc điện thoại. -Uhm, anh có thể đi lựa Nhìn nó -Còn cậu qua đây làm giao dịch Nó bước sau, Hy đi đến bàn làm việc cách đó không xa -Đặt bàn làm việc gần với nhân viên tức là xoá bỏ khoảng cách giữa sếp và nhân viên. Góp phần tăng năng xuất làm việc -Khoan đã, tôi có một câu hỏi. Hình như anh là giám đốc bộ phận phát triển của Apple khu vực Đông Nam Á đúng không? -Uhm, trước đây tôi làm việc ở Thái Lan. Nhưng kể từ khi Iphone 6 ra đời thì Việt Nam được cấp nguồn hàng chính thức, không qua trung gian từ Apple Thái Lan nữa nên tôi được điều về thị trường mới nổi là ở đây. -Tôi rất ngưỡng mộ anh đó, tạp chí Forbes chẳng phải đã xếp hạng anh là một trong 100 doanh nhân trẻ quyền lực nhất thế giới còn gì. -Xếp hạng tuy vinh dự nhưng không nói lên điều gì, quan trọng là thực lực và sự cố gắng của bản thân. -Uhm. Lúc nãy anh nói hôm nay là ngày sinh của anh đúng không? Chúng tôi không làm mất thì giờ để anh đi chơi với bạn bè chứ -Không đâu, vì tính chất công việc nên tôi không có bạn bè, cứ phải di chuyển suốt thì thời gian đâu mà kết bạn. Thậm chí trang cá nhân một ngày tôi online không được 30’ nữa là. Thường thì sinh nhật tôi ở nhà tự ăn uống, năm nào chán nản lại lăn ra ngủ. -Vậy người yêu anh đâu? -Thật ra khi nói không có thời gian kết bạn hay tìm người yêu là hơi quá. Nhưng tôi … là gay. Nên tìm người yêu khó lắm. Cậu thì hạnh phúc rồi. Nó ngạc nhiên -Anh là gay? Bottom hay Top? -Bot, có gì bất ngờ à? -Không, vì tôi thấy anh rất men, khá chững chạc, lại là doanh nhân nên tôi … -Không đoán ra? Thật ra mà nói có rất nhiều doanh nhân thành đạt là gay, nhưng trong số đó rất ít ai yêu. Thời kì toàn kẻ đào mỏ, có người thích nhưng không dám yêu lại, trên thương trường thì luôn đi đầu nhưng trong tình yêu lại là kẻ thấy bại. -Uhm…tôi có ý này, không biết anh thấy được không? -Cậu chưa nói làm sao tôi biết ý gì mà được với không. -Nếu anh đã không có bạn bè, người yêu thì chẳng phải lát nữa về anh lại thui thủi đó sao. Vì vậy sao anh không đến nhà tôi và cùng ăn giáng sinh? Nhà tôi không nhiều người đâu, chỉ có 4 người tính luôn 2 chúng tôi thôi. 2 người kia cũng rất dể thương và dể chịu nữa. Anh thấy sao? Hy tỏ vẻ suy nghĩ, một hồi lâu mới bỏ bút xuống gật đầu -Được thôi, không thành vấn đề, lát nữa về tôi cũng lại chết dí thôi. Dù sao cũng đã đến lúc tôi nên có bạn rồi. Nó mỉm cười, hắn từ xa đi lại cầm theo nhiều đồ, đặt lên bàn -Đây Nó há hốc mồm, Hy kiểm kê -2 chiếc Ipad Air 2 128GB Gold Wifi, một chiếc Iphone 6s vàng champagne 64GB, 2 chiếc Macbook Pro bản 2015 15.6 inch, 1 chiếc Apple Tv, 2 chiếc Ipod Touch 2015 64GB. Tất cả là 112.276.000 viết bằng chữ một trăm mười hai triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn Vietnam đồng. Xong Hy xé biên nhận đưa cho hắn, đem từ trong tủ ra nhiều hộp để đóng gói lại Mồm của nó bây giờ ngoác tận mang tai -A…anh đùa hả? Anh mua cái gì lắm thế này? Có đem đủ tiền không đấy? -Đủ mà, em yên tâm đi. -Ôi trời, anh sài sao hết mà mua dữ vậy, sao anh hoang phí quá vậy? -Ai nói anh sử dụng một mình, mình chia ra mỗi đứa một nữa, em muốn đổi điện thoại luôn không? Anh đổi luôn cho Nó lắc đầu nguầy nguậy -Thôi thôi, em lạy anh. Em không muốn thành con nợ. Anh làm ơn tiêu tiền cho hợp lí dùm em đi. -Rồi rồi, lần này thôi được chưa? Khổ quá. Mai mốt anh đi làm có tiền ngay ấy mà. -Ừ, anh hay lắm.
|