Quay lưng khoá cửa xong, nó, hắn và Hy bước đi trên con phố đầy tuyết, đêm dần khuya và cũng thưa người hơn. Tuy nhiên nơi được mệnh danh là “Thành phố không bao giờ ngủ” thì không có chuyện không có một người nào dù là đêm giáng sinh đi chăng nữa. -Một chút chúng ta sẽ quay trở lại tầng hầm của công ty để lấy xe của tôi và sang nhà cậu. Còn bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên đi mua sắm. Tôi nghĩ rằng đây là dịp tốt để các cửa hàng thời trang đua nhau mở thay vì về sớm như tôi. Cậu có đem theo tiền không? Nó sờ túi -Tôi không có đem nhiều, nhưng anh định mua ở đâu? Một phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Hy đưa ra quyết định -Tôi có nghe nói Dolce & Gabbana vừa mở gần đây một cửa hàng, chúng ta thử ghé qua đó xem sao. -Anh đùa hả? Tôi mà có đem theo hết gia tài tôi có cũng chẳng mua được một cái túi xách nữa là. Tôi mà vào đó chắc bảo vệ đuổi tôi ra mất -Cậu sao phải xoắn vậy? Đi với tôi đi. Ai dám đuổi cậu. Việt Nam là một thị trường tiềm năng đấy. Hôm nọ có cô kia vào Store, ăn mặc cũng bình thường nhưng mua đến 2 chiếc 5s 64GB đó thôi. Giá là 26.400.000. Có một quy tắc ứng xử chung khi bán hàng ở Việt Nam là không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cậu thử nghĩ xem, thu nhập bình quân của người Việt Nam không cao đúng không? Thế mà các công ty thời trang hàng hiệu vẫn có đất làm ăn ở đây đó thôi. Đi đi, dont worry. -Thôi được rồi. Nhưng nhanh đó, bạn tôi còn chờ. -Được rồi được rồi. Nhanh thôi. 3 người bước vào đại sảnh của khu mua sắm, phải nói ở đây đúng là thiên đường hàng hiệu, nào là dép, giày, quần áo đến túi xách. Nam nữ đều có, rất đa dạng mặt hàng. Hy dẫn nó và hắn đi qua nơi trưng bày túi xách -Tôi chỉ mua túi xách thôi. Nhanh mà, không lâu đâu. Hy lấy một chiếc túi đen từ trên kệ xuống, nhìn qua một lượt rồi hỏi nó -Cậu thấy thế nào? Nó ngắm nghía -Đẹp, sang trọng, da thật nên sẽ bền lắm đây… Nó nhìn xuống bảng giá, tá hoả muốn ngất xỉu -Cái gì? 36.300.000? có nhầm không vậy? -Tôi thấy giá đó còn hời đấy, chắc là sale cho thị trường mới. Cậu có xem chiếc túi này trên amazon chưa? Đến 2500$ đấy. Giá này là ok rồi. Hy quay sang nói với cô nhân viên -Tôi lấy chiếc này. Cô nhân viên mỉm cười -Vâng, vậy quý khách muốn làm quà hay sử dụng luôn ạ? Hy nắm tay nó, đặt chiếc quai túi xách vào đó -Cậu giữ đi Nó ngạc nhiên -Hả? Anh lấy tiền à? -Không, tôi tặng cậu. Nó há mồm bất ngờ -Cá..i gì? Tặng tôi á? Tôi chỉ mới quen anh thôi mà, tôi không nhận được đâu. Nó đẩy chiếc túi về phía Hy, cậu ta liền nắm chiếc túi đưa vào nó -Này giữ đi, tôi không bắt cậu bán thân để trả đâu. Coi như quà giáng sinh cho cậu, với lại cậu rủ tôi đến nhà còn gì? Chẳng lẽ đi tay không? -Nhưng cũng không thể đắt thế này -Ok, tôi rất hiểu giá trị đồng tiền, nhưng tôi không nghèo đến mức không tặng cậu được một chiếc túi. Cầm lấy, không được ý kiến. Tôi chỉ mua túi đựng vài món đồ thôi, thật ra tôi có nó rồi, nó nằm trong bộ sưu tập thu đông năm trước. Bây giờ là tròn một năm rồi không hiểu sao vẫn được bày bán. Tôi thấy cậu không bon chen chạy theo xu hướng và đặc biệt không thích màu loè loẹt nên tôi tặng cậu cái này. Hy vọng cậu không chê. -Chê gì chứ, tôi chỉ không dám nhận thứ đắt tiền vậy thôi. -Thôi được rồi, cậu có gì cần đựng cứ cho vào trong đó đi, bây giờ theo tôi mua thêm một chiếc cho tôi. Cả 3 lại đi qua một gian nữa, qua đến gian thứ 4 Hy mới dừng lại trước hai chiếc túi, một chiếc màu hồng in chữ đen và một chiếc đen in chữ xanh. -Tôi đựng đồ lặt vặt nên cũng không mua đắt tiền làm gì Quay sang cô nhân viên -Tôi lấy nó Chỉ vào chiếc túi màu đen in xanh Ra khu vực thanh toán, nó choáng váng chiếc giá trị của hai chiếc túi -Dạ tất cả là 41.690.000 ạ Nó hỏi nhỏ -Anh đựng đồ lặt vặt mà mua chiếc túi đến năm triệu ba chín chục á? -Vậy cậu có thấy còn chiếc nào rẻ hơn không? Khổ cậu ghê Chiếc xe lao đi khỏi hầm, lúc này vẫn còn 2 ông bảo vệ đang đứng gác, nhìn thấy Hy 2 ông mỉm cười, Hy cũng chào lại -Con về nha 2 chú, chúc 2 chú có một giáng sinh ấm áp và vui vẻ Sau khi đọc địa chỉ nhà cho Hy, nó quay sang hắn -Anh đùa em hả? Hôm nay anh xài hơn 100 triệu? Anh tính làm gì đây? -Có sao đâu em, tiền này của anh mà, đâu phải của ba. -Anh làm gì mới mấy tháng làm thêm mà có số tiền này? -Em mà làm vợ anh chắc chỉ tối ngày ngồi tính toán thu chi quá, tiền tiết kiệm ba anh cho vốn không hoàn lại, từ hồi mấy tuổi gì đó đã có rồi. Lâu rồi không đem ra xài. Bây giờ xài được chưa -Uhm, nhưng vẫn phải tiết kiệm, được không? -Được mà, em này Hắn lấy tay tựa đầu nó vào vai hắn, tay kia choàng phía trước ôm nó. Hy từ phía trước nhìn qua gương chiếu hậu lắc đầu -2 người có biết tôi chưa có người yêu không? Trong một đêm lạnh lẽo thế này sao lại có thể làm chuyện đó trước mắt tôi chứ? Nó trêu -Vậy ai kêu nhìn. -À há, cậu giỏi lắm Xe về đến cổng, mở cửa là anh Kì -2 đứa sao về trể vậy? Nhìn qua Hy -đây là? -Dạ là bạn mới, anh Dương có qua đây không anh? -Có, nó ở trong nhà ấy, 2 đứa vào đi Quay qua Hy -À, hình như bạn cũng ngang ngang tuổi mình. Bạn cũng vào đi, để mình đưa xe vào giúp cho Hy gật đầu, sải bước theo nó và hắn. Nhìn xung quanh, hôm nay sân dù rất rộng nhưng dường như cũng không đủ chổ cho những món đồ trang trí, tuần lộc, xe tuyết, vài cây thông với nhiều chùm đèn lớn, Santa… như một khu trưng bày mini vậy. Hy nhìn không rời mắt. Phải nói cảnh đẹp thì đã thấy qua rất nhiều nhưng đến nhà một người gọi là “bạn” lại là lần đầu tiên, Hy luôn tiếc nuối cho khoảng thời gian đi học từ tiểu học cho đến khi ra trường và đi làm không có một người bạn vì do chỉ biết học và học, dường như thế giới xung quanh Hy chỉ toàn là những con số, chưa bao giờ được cảm nhận tình cảm bạn bè cho đến hôm nay… Cả ba đi vào nhà, anh Kì nhìn theo mãi thắc mắc -Bạn 2 đứa mà đi bằng Alfa Romeo 8C Competizione phiên bản sản xuất giới hạn ư? Bước lên tấm thảm mềm như nhung và ánh đèn vàng lan toả khắp nhà, Hy buộc miệng -Nhà cậu ấm áp thật đấy, nhà tôi thì lại lạnh lẽo vô cùng -Hì, đây là nhà của ông Tùng đấy chứ, nhà tôi ở bên kia kìa, cũng hơi xa. -Cậu ở nhà người yêu luôn á? Nó ngượng ngùng -Anh có cần nói làm tôi thấy chuyện này kinh khủng lắm không? -Ò, tôi xin lỗi. -Thôi vào nhà đi, tôi còn một người muốn giới thiệu. Dẫn Hy vào nhà, nó thấy Dương đang ngồi xem TV với remote trên tay, nó lại gần -Anh Dương, hôm nay em có bạn mới muốn giới thiệu với anh nè Dương quay lại -Ai vậy em? Bạn em mà còn có người anh chưa biết hả? -Uhm, bạn mới mà. Nó lôi Hy lại -Đây, Hy, bạn em, một trong 100 doanh nhân trẻ nổi tiếng của Forbes. Hy thúc nó -Cậu có cần cường điệu hoá vậy không? Giới thiệu tên thôi, đâu cần phải lôi cả thân thế ra vậy? -Có sao chứ, anh Dương dể chịu lắm. -Mà cậu có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh được không? Nó chỉ -Anh cứ đi thẳng theo hành lang, quẹo trái một đoạn là tới. -Uhm, cảm ơn Đợi Hy đi rồi, hắn quay qua anh -Nè, cho bản thân một cơ hội đi. -Cơ hội gì cơ? -Nè, nếu mày thích nhóc mà giữ mãi trong lòng cũng không tốt đúng không? Chi bằng cứ quen thử một ai đó rồi bồi đắp tình cảm dần dần cũng nguôi ngoai phần nào. Tin tao đi, vụ này tao có kinh nghiệm hơn. Người mày cho rằng là yêu nhất cũng có thể quên, người trước mắt mày nghĩ không yêu nhưng khi chạm vào lại vô cùng sâu đậm… -Mày mới 21 tuổi thôi mà. Tao hơn mày 2 tuổi đấy. Quen xong mấy hôm lên giường rồi ai đi đường nấy thôi. -Nè, mày đừng tỏ ra vô cảm vậy chứ. Bộ mày nghĩ ai cũng muốn lên giường với mày hả? Này nhé, tao nói cho mà biết. Người châu á và phương Tây thật sự rất khác nhau đấy. Quan niệm trong tình yêu cũng vậy nốt. -Vậy sao trong trường mình lại có nhiều cô cậu muốn ngủ với tao vậy? Họ là người gì? -Chậc, thì tất nhiên ở đâu cũng có một bộ phận người dể dãi đúng không? Nói như mày thì nhóc với tao bây giờ đã gạo nấu thành cơm rồi à? Không hẳn là như mày thấy đâu nhé. Tao có thể tự tin mà nói rằng tao chưa từng quan hệ với một cô gái nào trong hơn 20 cô tao quen tính từ lúc cấp 1 và tao dù có ham muốn cũng có thể bình tĩnh, ấy vậy mà khi quen nhóc lại là một thằng con trai thì ham muốn trong người tao không ngừng tăng cao. Này đàn ông tao mới nói nhau nghe đấy nhé, 2 năm nay tao một tuần “sóc lọ” đến 4 lần, trước lúc yêu nhóc tao hoàn toàn bình thường. Qua chuyện này cho thấy rằng dù người mày nghĩ là yêu nhất vẫn có thể chỉ là một người lạ qua đường thôi, quan trọng rằng mày có biết lựa thời cơ để nắm bắt đúng người hay không thôi. -Tao nhớ mày học ngoại thương đúng không? Sao dạo này mấy con số trong đầu mày bay mất hết rồi à? Nói chuyện nghe y như nhóc Hắn nháy mắt -Tương lai vợ tao sẽ là một giáo viên dạy văn mà, tao không thể mãi khô khan được, mà mày biết rồi đó, có thể dù không nói ra nhưng đa số người học như nhóc đều rất thích lãn mạng. -Mày cũng chịu tìm tòi nhỉ? Tốt, tao sẽ suy nghĩ lại chuyện này nhưng chuyện này không thể bắt đầu khi tao vẫn chưa quên được nhóc -Trời ạ, nếu đợi đến khi mày quên được nhóc thì tao kêu mày tìm người yêu làm gì nữa, với lại mày nhìn người như thế xem, đến lượt mày suy nghĩ à? Anh gật gù -Uhm cũng đúng, rất có khí chất của một người thành đạt. À mà lúc nãy nhóc nói gì tao nghe không rõ, cái gì mà trẻ…? -Mày không đọc tạp chí Forbes à? -Tao đâu có kinh doanh, xem làm gì? Có ba tao xem ấy. -Đồ ngốc, người vừa rồi mày gặp là giám đốc bộ phận phát triển của Apple khu vực Đông Nam Á và là người đứng hạng 3 trong top 100 người được tạp chí Forbes bình chọn là doanh nhân trẻ thành đạt nhất thế giới tính từ độ tuổi 28 trở lại, huống hồ gì cậu ta mới bằng tuổi anh 2 tao, vậy suy ra lớn hơn mày 3 tuổi còn lớn hơn tao với nhóc đến 5 tuổi. -Anh Kì 26 à? -Ừ, sao sao, được không? -Tao không thích người lớn tuổi hơn, cứ như láy máy bay già ấy. -Mày đúng là não phẳng, mày đang sống ở thế kỉ 17 lúc cao bồi còn tung hoành à? Thời buổi nào mà chỉ có 3 tuổi lại quyết định đến tình yêu của cả đời? Đây là thế kỉ 21 đó anh bạn. Với lại mày nhìn ngoại hình người ta kìa, so với nhóc cũng chín mười. Không hơn là bao, gương mặt như không tuổi vậy, còn mày? Râu quai nón lỏm chỏm, nhìn không biết cứ nói mày hơn anh ta đến vài tuổi cũng nên. -Nè, mày có nói quá không vậy, tao chỉ mới 23 mà. Tao như vậy gọi là phong độ, còn nhìn mày xem -Tao sao? Da ngăm, đẹp trai, cao ráo. Quá chuẩn men rồi còn gì. Suy ra nếu so với nhóc thì tao già hơn mười mươi chứ không bằng tuổi như trên thực tế, còn mày so với người ta thì phải nói là già hơn rõ ràng. So ai cho xa, xem người ta bằng tuổi anh 2 tao đi, vậy mà nhìn khác nhau thế nào? Cũng có thể do da anh ta trắng bẩm sinh lại có gương mặt baby nhưng không kém men. Nói thế nào ấy nhỉ? Nói chung là tao đề nghị mày làm quen anh ta. Vậy thôi. -Mày học ai tính nói nhiều vậy? -Tao nói nhiều vì tao đang lo cho mày sẽ ế cả đời đó. Mày nghĩ chỉ cần mày tìm người lên giường cho đến năm 65 tuổi là xong hả? Vậy sẽ thế nào khi mày thấy tao và nhóc về già có nhau, ân cần chăm sóc nhau, chia ngọt sẻ bùi? Mày không tức chết mới là lạ nhưng cũng muộn rồi. Suy nghĩ đi, tao xuống bếp phụ nhóc. Hắn đi xuống bếp, một mình trên phòng khách, mắt nhìn TV nhưng suy nghĩ lại đi theo hướng khác, suy nghĩ cứ chồng chéo nhau khiến anh rối tung lên
|