-Cái gì?-Tôi bất ngờ khi nghe Dương nói. -Anh xin lỗi vì những chuyện vừa qua, nhờ như thế anh mới biết được anh rất yêu em. Ngày hôm nay,anh nhìn thấy Tuấn nói với em như thế anh không thể im lặng được nữa. Anh biết là em yêu anh phải không? -Sao anh biết? -Anh chỉ cảm thấy như vậy thôi -Anh có thật sự yêu em không? -Có… em không yêu anh à? -Nếu em yêu anh, anh có thể hứa với em là sẽ không rời xa em không? -Anh hứa, vậy là em chấp nhận rồi phải không? -……………. -Không nói là đồng ý đó nha -…………… Hắn chạy tới đẩy tôi lên giường , ôm chầm lấy tôi làm tôi hơi ngại.. -Anh làm gì thế? -Ôm chớ làm gì? Anh kìm nén lâu rồi, ở cùng phòng mà không dám đụng tới, bây giờ có cơ hội rồi phải tranh thủ chớ… -Hay quá ha, ý gì đây? Bỏ ra coi -Có gì đâu? Ôm chút thôi mà … Tôi còn hơi bối rối khi Dương nói yêu tôi. Tôi nghĩ một người như cậu ta mà lại yêu tôi sao? Xung quanh cậu ấy biết bao người con gái mà sao lại…… -Em không yêu anh à? -Không có. -Không có sao lại không cho anh ôm -Tại ngại lắm, lần đầu tiên có người ôm nên…. -Hihi, em dễ thương quá, anh yêu em nhiều lắm…….. -Em biết, nhưng bây giờ anh có thể thả em ra để em thay đồ không? -À anh quên…Em thay đi rồi mình đi ăn luôn được không? -Được chớ.. Tắm xong tôi cùng anh ấy đi ăn quán cũng gần trường…Bước vào quán… -Anh đi quán khác đi nhanh lên.. -Sao vậy? -Anh không thấy ai hả? Là Tuấn đó.. -Có anh mà không sao đâu sẵn tiện anh cũng có chuyện muốn nói với nó… -Em không thích, anh có đi không, không em đi 1 mình à nha.. -Thôi được rồi sao cũng được.. -Minh, sao lại tránh mặt tôi.-Tiếng Tuấn vang lên trong quán.. -Còn gì để nói nữa à..-Tôi lên tiếng -Anh xin lỗi về chuyện đó, anh không cố ý đâu. Nhưng em có thể trả lời anh 1 câu hỏi không? -Được. Sau khi tôi trả lời anh, sau này anh không làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ đồng ý.. -Được. -Anh nói đi -Chuyện em nói nếu sau 4 năm anh trở thành chủ 1 công ty lớn em sẽ đồng ý là người yêu anh đúng không? -Chuyện này… -Mày quá đáng lắm, tôi với Minh đang quen nhau, mong mày đừng làm phiền tụi tao nữa.- Dương nói lớn -Cái gì? Hai người quen nhau…Tại sao? -Em xin lỗi, nhưng nếu anh làm được tôi sẽ yêu anh…. -Em hãy đợi anh..-Nói xong Tuấn bỏ đi -Tại sao em lại hứa vói hắn chớ. -Chớ biết sao bây giờ, em đã nói phải giữ lời chớ. Ai biểu anh không nói yêu em sớm hơn chi.. -Thôi vào ăn đy...về biết tay anh Sau khi ăn xong chúng tôi dạo quanh khu phố, lâu rồi mới ngắm cảnh ở đây. Bỗng tôi chợt nhớ ra rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở cùng anh và cũng đến lúc mẹ tôi đi du lịch về rồi..Về đến nhà Dương. -Em lên ngủ trước đây, em mệt rồi.. -Đâu dễ như vậy đâu.-Hắn vác tôi lên vai hắn rồi từ từ đưa vào phòng,mặc cho tôi nói gì hắn cũng không thả ra. Dương từ từ tả tôi xuống giường rồi thọt lét tôi nói.. -Dám hứa yêu với người khác này.. này. -Không có, không có tha cho em đi mà…-Tôi khóc thét lên mà nói -Tha sao được mà tha, đáng đời . Sau 1 hồi giằn co thì 2 bên đuối rồi, hắn thì ôm lấy tôi mà ngủ. Còn tôi thì vẫn không tin chuyện này là thật, không biết mình có bị bỏ rơi không nữa. Và rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ đến sáng mai. Tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà mình. -Em làm gì thế? -Dọn đồ về chớ làm gì? -Về đâu? -Nhà em chớ đâu. -À anh quên hôm nay mẹ đi du lịch về anh...-Hắn bật dậy như có điều muốn nói. -Thôi em về đây, bye anh.. -Khoan đã, em có thể ở bên anh 3 ngày nữa không? -Để làm gì? Nếu nhớ em thì ngày nào đi học cũng gặp mặt mà haha.. -Không phải chuyện đó… -Chớ sao? -Anh muốn ở cùng em thôi, để anh xin bác bên nhà em cho em ở lại 3 ngày nữa nha.. -Tùy anh thôi.-Nói như vậy thôi nhưng trong lòng muốn lắm.. Hắn ra ngoài điện thoại cho ai đó sau khi nói chuyện xong hắn chạy vô ôm lấy tôi như đứa trẻ vậy.. -Anh xin được rồi. Em có thể ở bên anh 3 ngày nữa rồi..YEAH!!! Thế rồi tôi ở với anh ta theo quy định..Từng ngày trôi qua, tôi cảm thấy ở bên anh thật ấm áp như được che chở, lo lắng..Tôi chỉ muốn có người quan tâm thôi là đã đủ rồi.. 1 ngày…2 ngày…3 ngày ,dường như những hành động của tôi và Dương thân mật hơn làm cho đám bạn cũng thấy tò mò tại sao tôi lại thân đến vậy. Tôi đâu ngờ rằng tụi nó đã biết chúng tôi đang yêu nhau.. Giờ ra về.. -Ê!! Minh bọn tao có chuyện muốn nói với mày..-Tiếng nhỏ Trang -Có gì nói đy tao nghe.. -Mày với Dương quen nhau à. -Ơ..Ơ sao mày biết? -Mày với nó như thế ai mà không biết? Lộ quá mà.. -Ờ thì có…Nhưng tụi mày có ghét tao khi biết tao là GAY không? -Chẳng lẽ tụi tao ghét mày chỉ vì mày là GAY à, bạn bè chẳng lẽ sống như thế à, bọn tao chỉ muốn biết tại sao mày lại quen nó thôi.- Trọng xen vào.. -Có vậy thôi hả? -Ừ … kể nhanh đi Tôi kể hết mọi chuyện cho tụi nó nghe..Trong đầu thì nghĩ sao cá tụi này nhiều chuyện thế không biết..Kể xong thì tôi cũng biết kết quả rồi tụi nó chọc làm tôi phát ngượng nào là “Mày như vậy mà nhiều người yêu ghê nhỉ haha”….Sau 1 hồi tra cứu thông tin thì tự nhiên… -Mày không sợ hắn lừa mày như đã từng lừa tao sao?.-Trang trầm giọng.. -Sợ chứ.. Nhưng tao tin anh ấy sẽ không làm vậy với tao đâu.. -Tao cũng mong như thế.. -Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đi ăn thôi.-Trọng nói lớn.. -Được á đi ăn nhanh yk tao cũng đói rồi… -Nhắc mới nhớ, Dương đâu rủ đi luôn cho vui -À quài cổng hí. Ra đó sẵn rủ luôn.. Lại vào cái quán cũ gần trường , ngồi xuống ghế kêu đồ ăn đồ uống xong ngồi trò chuyện với nhau…. -Trang ơi!!! Cho mình xin lỗi về chuyện lần trước nha..-Tiếng Dương.. -Chuyện cũng qua rồi không có gì đâu, nhưng hứa với tui là hai người phải yêu nhau lâu dài đó nha.. -Ơ sao Trang biết chuyện này.. -Tụi này mà không biết thì ai biết nữa đúng không Minh?.-Trọng nhìn tôi nói.. -Ờ Ờ..-Tôi cúi mặt xuống vì sợ… Ngước lên thì thấy Dương đang nhìn tôi không biết nói gì thì đúng lúc chị phục vụ bưng đồ ăn ra. Tôi bắt đầu đánh trống lãng… -Ăn đi ăn đi kẻo đồ ăn nguội bây giờ.. -Đồ cái thứ thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ à…-Trang giọng thanh thao nói.. Tôi thì cứ cắm cúi ăn cho qua chuyện.. Tự nhiên cái bụng kêu RỘT …RỘT… -ÔI mẹ ơi!! Đau bụng quá..-Tôi than -Đáng đời ai biểu ham ăn chi haha…-Trọng nói mỉa mia.. -Chị ơi cho em thêm 1 phần ăn nữa nha..-Tiếng Dương gọi.. -Cái gì? Sao chơi ác vậy đã đau bụng rồi còn kêu chi nữa vậy huhu -Haha cho chừa, nhìn miệng đi..-Trang cười to.. Ăn xong mà lòng tôi đâu như cắt, đồ ăn trước mặt mà khồn ăn.. Chỉ tại cái bụng này thôi, sao mà đúng vào lúc này chứ… Thế rồi cũng đến ngày tôi lại về ngôi nhà yêu dấu của mình..Vừa bước vào, tôi như muốn khóc lên vì … -Sao anh lại quen người khác trong khi mình đó cưới vợ và có 2 con?-Giọng mẹ tôi như muốn khóc.. -Tôi quen ai là quyền của tôi không liên quan đến cô, cô đã chán rồi thì tôi có quyền quen người khác chớ. Cô cản được tôi à? -Tôi không ngờ anh lại là người như vậy..Tôi tưởng anh đi công tác xa ai nhè chỉ là mượn cớ để ở cùng mụ đàn bà khác à.. -Tôi làm gì kệ tôi, nếu cô không thích thì mình ly dị, đường ai nấy đi… -Được nếu anh muốn như thế .. Tôi như chết lặng đi khi nghe ba mẹ cải nhau và đòi ly dị, người cha mà tôi luôn ngưỡng mộ bây giờ lại là người như thế này sao? Tôi trấn tỉnh lại cùng với những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi..Bước vào nhà.. -Sao ba mẹ lại ly dị, con có lỗi gì sao? -Con không có lỗi gì cả, chỉ tại người cha vô nhân tính của con đã có người khác rôi, mẹ không thể chấp nhận được.. -Nhân đây tao cũng xin nói luôn, lâu nay tao chỉ xem mẹ con mày là đồ tàn tật chả biết làm gì cả. Chỉ biết xài tiền của tao kiếm ra.-Nói xong ông ta rút tờ giấy ly dị ra đặt lên bàn nói.. -Đây là giấy ly dị, trong đó có ghi tui sẽ giữ thằng nhỏ còn cái đứa vô dụng kia với bà . Công ty thì phân làm 2 còn gì nói nữa không.. Mẹ tôi tiến lại gần tờ giấy ly dị, ký tên mà không cần đọc và kèm theo đó là.. CHÁT…CHÁT -Anh tưởng tôi cần số tiền của anh lắm sao, anh tưởng tôi không biết kiếm tiền à… Công ty thì anh cứ giữ tôi chỉ cần 2 đứa con thôi là đủ và tôi cũng nhắc lại chúng tôi không phải kẻ tàn tật.. -Không được tôi sẽ giữ đứa nhỏ, tôi sẽ đón nó sau khi nó học về còn về phần công ty thì cứ như thế mà làm..-Nói rồi ông ta bỏ đi để lại tôi và mẹ tôi cứ thế mà khóc. Tôi không ngờ người mà tôi luôn yêu thương hơn cả mẹ lại là người làm tôi đâu nhất, tôi luôn kính trọng, biết ơn công lao của cha nhứng bây giờ thì không còn nữa tôi căm thù cái thứ người ấy. Tôi sẽ quên đi những hình ảnh về ông ta coi như ông ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.. -Con à..-Tiếng mẹ tôi.. -Có gì không mẹ..-Giọng tôi vẫn nghẹn ngào -Mẹ sẽ sang nước ngoài một thời gian để tìm công việc, có thể là mấy năm mới về. Con ở nhà tự chăm sóc được không. Mẹ sẽ gởi con qua nhà bạn Mẹ để tiện chăm sóc hơn.. -Mẹ cứ yên tâm con tự lo cho bản thân được, nhưng mẹ phải gọi điện cho con hàng tháng đấy nhá.. -Mẹ biết rồi, con ở lại giữ gìn sức khỏe nhá..-Mẹ thu dọn đồ đạc mà đi Tôi chỉ biết đứng nhìn theo chiếc máy bay cất cánh à trong lòng xót xa…Ở đó mẹ cũng giữ gìn sức khỏe đó… Gạt đi những nổi buồn sang 1 bên, tôi được gởi lại sang nhà Dương, niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi…Vừa đến nhà tôi bất chợt nhìn thấy Dương cùng 1 cô gái đang hôn nhau, không dám gây tiếng động. Tôi chỉ lặng lẽ quay lưng đi, đi dạo quanh phố được 1 lúc tôi quay lại nhà Dương, bước lên phòng bỏ đồ đạc xuống. Tâm hồn tui như bay mất, nằm lên giường tôi thở dài..Bỗng có cánh tay ôm lấy tôi không ai khác đó là Dương.. -Sao em buồn dữ vậy? Anh mới nghe tin mẹ em đi sang nước ngoài nên gởi em qua đây. -Bỏ tôi ra, đừng đụng vào người tôi -Em sao vậy? Không còn yêu anh nữa à? -Anh cho tôi nghỉ ngơi được không? Tôi mệt quá rồi..-Tôi quát lên -Bữa nay dám lớn tiếng với anh à, em sẽ không được nghỉ nếu như không nói chuyện gì đã xảy ra.. -Anh là gì mà tôi phải làm theo lời anh? -Là người yêu em -Người yêu tôi. Vậy người hồi nảy là ai, trong 2 người hôn nhau cũng điêu luyện quá hén… -Em thấy hết rồi à? -Chẳng qua là vô tình nhìn thấy thôi.. chả có gì đặc sắc -Thôi được rồi. Nếu em đã biết thì tôi cũng xin nói luôn. Tôi không hề yêu em, chẳng qua tôi chỉ cá cược với mấy đứa bạn. Nếu tôi quen được 1 đứa con trai và đùa giỡn tình yêu của nó thì tôi sẽ là thủ lĩnh trong nhóm thôi.Chát…Chát -Anh dám đùa giỡn tôi chỉ vì muốn làm thủ lĩnh.. -Này cậu là người dám đánh tôi 2 lần trong đời rồi đó.. -Anh là gì mà tôi không dám đánh.. -Nên nhớ cậu đang ở nhà tôi, khôn hồn thì mau ra khỏi nhà tôi mau trước khi tôi nổi giận.. -Anh tưởng tôi muốn ở đây lắm sao..-Nói xong tôi xách đồ ra khỏi nhà hắn định quay về mình thì nghĩ lại nơi đó chả còn gì nữa cả…Tôi tuyệt vọng, người mà tôi yêu cũng đã xa tôi, lừa dối tôi. Tôi chả còn gì luyến tiết nơi này nữa phải bắt đầu 1 cuốc sống mới , trở thành 1 con người khác. Tôi quyết định lên Sài Gòn.. Ngày hôm sau đến trường..Bước vào lớp..Lại gần bàn Trang với Trọng: -Hôm nay mình phải đi lên Sài Gòn để sống. Mình sẽ nhớ các bạn lắm. Trang, Trọng nhất là 2 bạn đó mình không bao giờ quên đâu..Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Trang đừng dễ dãi nữa đó biết chưa coi chừng bị lừa đó. Còn Trọng nữa ráng học tốt nha và kiếm 1 đứa bạn gái đi nha…Và đừng có quên tao đó -Mày nói gì vậy? Tụi tao sẽ gặp mày mà vài năm nữa thôi tụi tao cũng sẽ lên đó sao mà quên mày được. Nhưng mày còn Dương mà sao lại đi vậy…-Trang hơi bất ngờ -Mày trở nên lạnh lùng từ khi nào vậy, nói chuyện cũng vậy.Ai làm cho mày ra nông nỗi này?.-Trọng nói -Ba mẹ tao ly dị rồi, chỉ còn mình Dương là chỗ dựa cho tao nhưng…thôi tao phải đi rồi trễ chuyến xe mất. Bye tụi mày …-Tôi chạy đi thật nhanh mặc cho tụi nó kêu gọi to…Bước lên xe cũng là lúc nước mắt rơi, tựa vào ghế xe mà thầm nghỉ: Tao sẽ không bao giờ quên tụi mày đâu….:(
|
bộ truyện đầu tiên mà mình hóng...Mong là 1 happy end vì cuộc sống của Gay đã khổ r muốn tìm 1 cái gì đó vui vẻ thôi. AD đừng bỏ truyện nhé... e sẽ k cmt nữa đâu để tránh loãng truyện. Chúc AD thành công trong bộ này.
|