Bước xuống xe cũng là lúc tôi phải tập sống với 1 nơi hoàn toàn khác, 1 nơi không có bạn bè, người thân. Thật ra trước khi đi, tôi đã định sẵn là sẽ tìm 1 công việc ổn định để làm và mướn 1 phòng trọ nhỏ ở.. Tôi xuống xe thì trời cũng đã tôi, mệt mỏi tôi tìm đến công viên gần đó mà ngủ, nói thì thế thôi chứ tôi có ngủ được đâu. Tôi chỉ muốn tránh xa và lãng quên đi cái quá khứ và bắt đầu 1 cuộc sống mới… -Này nhóc ơi!!! Sao ngủ chỗ này bộ không có nhà à?.. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy 1 người cỡ cũng bằng tuổi tôi thôi khuôn mặt rất handsome, làm cho tôi nhớ lại Dương. Không được mày không được nghĩ đến cậu ta nữa, mày phải quên cậu ta có biết chưa…Tôi tự nhủ với bản thân rằng nhưng tôi quên mất 1 chuyện là tôi chưa trả lời câu hỏi của người kia.. -Này, sao không trả lời. Nhìn mặt này gian lắm hay sao vậy?. Tôi ngơ ngác nhìn người đó mà trả lời -Mày là ai mà tao phải trả lời? Với lại mày biết mày vừa đánh thức giấc ngủ của tao không hả thằng đần kia? -Nhóc này gian thiệt. Không biết lẽ phép gì cả, nói chuyện với người lớn mà mày tao không vậy? -Mặt mày vậy nhìn thì chỉ bằng tuổi tao thôi. Không kêu mày chẳng lẽ kêu anh.. -Anh đây 22 tuổi rồi đó nhóc.. -Cái gì? 22 tuổi đừng có ở đó mà gạt tao. Tao đâu có mù.. -Đây nếu không tin nhóc có thể xem chứng minh của an.. Hắn đưa cái chứng minh trước mặt tôi. Tôi quá hoảng vì y như hắn nói hắn đã 22 tuổi rồi. Nhưng sao lại trẻ thế đúng là dân thành phố có khác. -Ừ thì cứ cho là anh lớn hơn tui đi. Nếu không có chuyện gì mong anh đi cho để tôi còn ngủ.. -Nhóc này ngộ ghê, anh thấy người ta đi qua lại ngòm ngó nhóc. Anh có lòng tôt kêu dậy dùm rồi mà còn nói anh nữa à? -Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi không cần… -Nhưng nhóc cũng đã dậy rồi đó thôi.. -Kệ tui, anh đi đi cho tui nhờ… -Ba mẹ nhóc đâu?Nhóc không có nhà à?... Minh không nói gì mà cứ lặng lẽ đi ra khỏi nơi đó (Cho phép làm người dẫn truyện, không làm vai tôi nữa đâu. Khó viết quá hihi thông cảm thông cảm) bất chợt bị anh ta nắm tay lại.. -Này nhóc, nếu không có nhà ở thì qua chỗ anh ở nè.. -Tôi không cần, tôi có thể kiếm chổ ở được.. -Nhóc mới lên Sài Gòn à. Có chuyện gì không vui kể cho anh nghe đi biết đâu làm cho nhóc bớt buồn.. -Anh không cần quan tâm tôi. Và cũng nói cho anh biết tôi là GAY đó, tránh xa tôi ra đy.. -Tại sao lại phải tránh xa nhóc chứ bộ GAY không phải người à. Họ cũng có quyền sống mà..Mà hình như nhóc mới bị lừa tình à?.. -Không lẽ anh cũng là…. -Đúng anh cũng là GAY. Anh cũng vừa mới chia tay nên rất hiểu cái cảm giác ấy..-Hắn nói mà mặt tỉnh bơ không có 1 chút buồn nào cả.. -Bộ anh không buồn à? -Có gì đâu phải buồn..Anh cũng đã quen rồi, chia tay là chuyện bình thường mà. Với lại nhóc chưa trả lời câu hỏi của anh đó là, có phải mới chia tay với người yêu đúng không… -Em thì chỉ là bị lừa thôi. Ba mẹ em đã ly dị rồi chuyện đó làm em cảm thấy chán nản lắm. Chỉ còn mình Dương người em yêu lúc trước cũng lừa dối em. Buồn đời, muốn tránh mặt hắn ta nên em lên đây, thấy còn xa lạ với lại đi xe mệt nên nằm ở đây luôn không ngờ lại hay gặp anh.. -Phải mạnh mẽ lên chứ.Hay nhóc đến nhà anh ở đi, với lại anh sống có 1 mình thôi.. -Thôi thôi, để em tìm nhà trọ ở cũng được mắc công làm phiền anh.. -Phiền gì mà phiền…-Vừa nói vừa kéo Minh đi tới chiếc SH cũng đậu gần đó. -Anh ơi…-Nói chưa hết câu thì. -Không sao đâu mà, ở chung với anh cho vui. -Không phải ý em là em chưa lấy đồ, đồ em còn bỏ chỗ đó… -À anh xin lỗi nhóc, anh quên.. Minh chạy lại chỗ cũ để lấy đồ rồi quay lại chỗ chiếc xe đó. Leo lên xe hắn phóng đi như tên lửa. Trên đường đi thì hắn có hỏi .. -À nhóc tên gì thế? -Em tên Minh, còn anh.. -Anh tên Tú..Em không đi học nữa à? -Có chứ anh, nhưng đó là lúc trước còn bây giờ thì hết rồi…… -Anh sẽ giúp nhóc xin vào trường để học lại… -Mới lần đầu gặp mà anh giúp em nhiều quá, em không dám đâu với lại em cũng chả có tâm trạng để học nữa rồi.. -Không được. Nhóc phải tiếp tục học.. -Nhưng.. -Không nhưng gì hết... -Em làm phiền anh quá rồi.. Nhưng em có 1 chuyện muốn nói với anh.. -Chuyện gì nhóc nói đi.. -Đừng có kêu em bằng nhóc nữa được không, kêu em hay gì đó cũng được mà.. -Vậy anh kêu là bà xã được không? -Cái gì? -Không có gì,kêu em thì em … Nói dứt câu cũng là lúc đến ngôi nhà của Khôi, ngôi nhà trong rất đẹp và sang trọng. Không ngờ ở có 1 mình mà nhà rộng đến như thế… -Nhà anh đây hả? -Ừ em vào đy.. -Vừa đẹp lại vừa to… -Có gì đâu thôi vào nhà đi em.. Khôi dẫn Minh lên phòng vừa mở cửa ra, Minh đã hốt hoảng trước vẻ đẹp của căn phòng bởi sự phối màu tường vô cùng phong nhã. Trong phòng thì chả thiếu cái gì cả, quay sang nhìn Khôi Minh hỏi.. -Em ở 1 mình căn phong này hả? -Làm gì có. Anh sẽ ở chung với em vì căn nhà này anh chỉ xây có 1 phòng ngủ thôi.. -Vậy thôi em không dám đây, em ngủ sofa cũng được.. -Em sợ à..Không sao đâu anh chỉ xem em là em trai của anh thôi. Có gì đâu mà ngại.. -Vậy thì em không khách sao nữa đâu nha … SÁNG HÔM SAU…………………………… mong mọi người ủng hộ mình, mới tập viết nên cũng không hay mong mọi người thông cảm
|
Nữa nào AD để e đoán tình huống tt nhé. Ah mà thôi sợ mất hứng. " lót dép "
|
|
|
-Um ma…(ngáp đó mà..!!).Tỉnh dậy Minh lay hoay xếp lại mềm gối nhưng nó đã quên rằng còn anh Tú đâu, nó nhìn xung quanh phòng không thấy ai cả. Nó kêu cũng không ai trả lời..Nó bước xuống giường đặt chân xuống nó cảm giác như mình đang dặm lên 1 cái gì đó giống nệm lắm…Không lẽ là… -Anh Tú… sao anh lại nằm ở đây.-Nó hét lớn làm Khôi tỉnh dậy.. Tú bật dậy, dụi mắt cho tỉnh táo rồi mới trả lời Minh.. -Nhờ ơn của em nên anh mới ngủ dưới đất nè… -Em làm gì anh à.. -Đâu có làm gì đâu..Chỉ là đạp xuống giường mấy lần thôi..Nghỉ đi nghỉ lại thì anh cũng thông minh lắm chớ bộ.. -Em xin lỗi, nhưng em có thắc mắc là tại sao anh ngủ đất mà kêu mình thông minh? -Em không biết đó thôi. Lần đầu bị em đạp xuống, anh cứ tưởng là chỉ 1 lần thôi ai dè vừa mới leo lên được 1 lúc là xuống đất lại ngay. Nên anh xuống đất ngủ luôn cho khỏe thấy anh thông minh không? -Đúng anh thông minh thật..-Nó muốn cười lắm nhưng không có dám. -Anh biết mà… Thôi đi rửa mặt rồi ăn sáng nữa.. -Dạ.- bước vào phòng, 2 anh em cùng nhau đánh rang.Nhìn vào gương Tú nói.. -Nhìn em lùi sùi quá, hôm nay anh sẽ dắt em đi mua đồ và tuốt lại nhan sắc cho em, mai anh sẽ xin trường cho em vào học… -Thôi anh ơi!!! Em như gì là được rồi không cần tuốt gì nữa đâu anh. Với lại anh đã giúp em quá nhiều rồi…. -Không sao!!! Em là em trai của anh mà, anh đẹp thì em cũng phải đẹp chớ há há.-Giọng cười không đụng hàng.. -Có tự tin quá không đó!!!.-Nhưng thật sự anh ấy rất đẹp, từ ngoại hình cho tới khuôn mặt đều hoàn hảo chỉ tiếc là tại sao chưa có người yêu :)) - Thôi anh xuống trước đây, ăn sáng mau rồi còn đi sắm đồ nữa..Nhưng em không thấy anh đẹp à.- Nói mà còn nháy mắt… Vệ sinh xong, Minh bước xuống lầu chạy tới Tú và bất ngờ là Tú đang nấu ăn nó thắc mắc nên hỏi -Anh Tú.. Sao anh lại nấu, em tưởng có người làm nên … -Anh không thích ai sống chung với anh cả, em là người đầu tiên đó. Lúc trước anh có học nấu ăn nên em yên tâm đi…. -Không phải chuyện đó, ý em là sao anh không kêu em phụ.. -Không sao, anh làm 1 mình được mà.. -Hi anh giỏi gê, ai lấy được anh chắc người đó có phước lắm …. -Chẳng phải em đó sao? -Em sao xứng với anh được, là em trai của anh là em vui rồi..À ba mẹ của anh đâu, không ở chung với anh hả? -Ba mẹ anh mất rồi…Thế nên anh mới sống 1 mình đây, sống như vầy quen rồi nên không muốn ai ở chung cả.. -Ơ…em bậy quá…cho em xin lỗi .. -Có gì đâu mà xin lỗi, thôi dọn đồ ăn phụ anh nè.. -Dạ em dọn liền… Ngồi xuống bàn ăn, những ký ức xưa cùng gia đình ăn cơm như lúc trước làm tôi thấy chạnh lòng, giá như ba mẹ không ly dị thì mình hạnh phúc biết bao… -Em ăn đy, đang nghĩ gì thế? -Dạ em có nghĩ gì đâu…anh cũng ăn đy hihi.-Gượng cười.. Ăn xong tôi dành phần rửa chén mặc cho anh có nói gì đi nữa…Sau một hồi thì anh cũng đồng ý nhưng là.. -Vậy em rửa đi, anh đi lấy xe. Có gì rửa xong em ra trước anh chở đi luôn. Không ra là anh giận đó…-Nói xong là đi liền -Cái ông này lạ thật, phải biết cái cảm giác của mình chớ.(ngại muốn chết, cho ở nhờ rồi mà còn mua đồ nữa).. Bước ra tới xe, Minh nói… -Em sẽ đi nếu anh đồng ý với em 1 chuyện? Lát về nhà em sẽ nói.. -Chuyện gì anh cũng đồng ý hết…em lên xe nhanh đi.. Leo lên xe mà lòng cũng nhẹ phần nào chắc là Sài Gòn đồ rẻ lắm nên khỏi lo, mình có thể trả được mà… ĐIỂM ĐẦU TIÊN LÀ VÀO SHOP THỜI TRANG…..Đi vào trong nhìn đồ thì đẹp thật nhưng không biết giá cua nó có đẹp không. Lật bảng lên xem…. -Thôi rồi, phen này chết chắc….400k 1 cái áo sao.-Minh nói nhỏ.. -Em lại đây, thử bộ này xem.. Tôi lại gần mà tìm cách kêu anh đi quán khác … -Anh ơi!!! Mình đi quán khác được không? -Sao vậy em? -Em không thích quán này cho lắm. Đồ xấu lắm.. -Anh thấy quán này đồ đẹp mà em. Thôi em vào thử bộ này thử đi.. Tú đẩy nó vào trong phòng thay đồ rồi đứng ngồi chờ, còn bên trong thì nó đứt từng đột ruột mà mặc vào. -1 bộ như thế này mà gần 1 triệu, cứ tưởng đồ Sài Gòn sẽ rẻ lắm..hichic.-nói 1 mình .. Bước ra thì thấy Tú đã đứng sẵn trên tay còn cầm them mấy bộ nữa. Chắc là của ổng .. -Cũng hợp đấy chớ, chị lấy cho tôi bộ cậu đó mặc với mấy bộ này nữa.. -Cài gì?-Tôi la lên Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc… -Có chuyện gì không em? Minh cúi mặt xuống mà vội bước tới chỗ Tú nói.. -Anh ơi!! Em không cần đồ nhiều như thế đâu…Anh trả lại bớt đi.. -Không được, anh đã đưa thẻ cho họ tính tiền rồi… -Nhưng mà anh….-Nói chưa hết câu đã bị Tú kéo đi ra khỏi shop..Lòng đau khi bước ra shop……. ĐIỂM THỨ HAI LÀ NƠI LÀM ĐẸP… -Em vào đy, đứng đó làm gì?.... -Em không cần đâu, chúng ta về đi … -Đã tới đây rồi còn đòi về à…-Hăn lôi Minh vô trong và giao cho những người ở đó xử lý… Vài tiếng sau…………………………….. Minh từ trong bước ra, nhìn vào gương thấy không phải mình như trước đây nữa. Một người hoàn toàn khác.. -Em đẹp thật!!! -Em đẹp lâu rồi tại anh không phát hiện đó thôi… -Tự tin quá, thôi chúng ta đi tiếp nào.. Chờ Tú bước ra khỏi, Minh chạy tới hỏi nhân viên là tiền phải trả là bao nhiêu. Sau khi hỏi sau cùng với câu trả lời thỏa mãn nó mới chịu ra. Lần này nhẹ hơn có mấy trăm ak.. ĐIỂM THỨ BA LÀ THẾ GIỚI DI ĐỘNG… -Đến đây làm gì vậy anh? -Mua điện thoại chứ làm gì? Hỏi kì.. -Em có điện thoại rồi không cần mua nữa đâu anh.. -Điện thoại của em hả? Anh quăng rồi còn cái sim nè… -Anh sao lại quăng nó, nó còn sử dụng được mà… -Không nói nhiều nữa, vào mua cái mới đi… -Em không vào.- Minh nhất quyết không vào dù Tú có lôi kéo .. -Được em không vào vậy anh sẽ vô mua 1 mình… -Thôi mà anh, em năn nỉ đó…..-Vô vọng Nửa tiếng sau………………. Tú bước ra trên tay là cái hộp iphone 6. Còn Minh thì ngồi ở ngoài mà cầu mong không phải là điện thoại mắc tiền … -Điện thoại của em đây. Minh quay lại, nó xém ngất đi khi thấy cái iphone 6.. -Em không thích cái này đâu, mua cho em cái 1280 được rồi… -Giờ mà còn xài điện thoại đó nữa à..Thôi cầm lấy đi -Không lấy….. -Lấy đi mà…. -Em nói cho anh biết luôn. Những thứ này, em sẽ trả lại tiền cho anh.Em cảm thấy đủ lắm rồi nên em không cần điện thoại nữa…Đó cũng là những gì em muốn nói ngay ở nhà và anh đã đồng ý trước . -Em nói cái gì, trả tiền lại cho anh à.. haha.Được vậy tiền đâu trả cho anh đi… -Em sẽ cố gắng trả cho anh sau…Nếu không em không cần mấy thứ này đâu, anh cứ giữ đó mà xài… -Thôi được rồi, anh sẽ chờ em trả tiền…. -Vậy tổng cộng là bao nhiêu? -1 triệu 2 . -Đừng có gạt em, vào trong chỗ làm đẹp không là hết 700k rồi với lại tiền đồ… -Vậy là em hỏi trước rồi hả, hèn chi em không muốn trả lại đồ…-Cười to -Em……em…….em……….-Nói không nên lời -Nói thật tổng cộng là 6 triệu, còn cái điện thoại này anh sẽ tặng em nói em không nhận thì trả tiền lại cho anh ngay bây giờ luôn. Nếu em trả lại đồ cho anh, anh sẽ báo công an tội em lấy trộm đồ của người khác.. -Anh làm được à.. -Không có gì anh không làm được cả. Chỉ cần có tiền là em có thể ở trong tù chơi vài tháng rồi đó… -Ép người quá đáng mà…Vậy em sẽ nhận hết nhưng nói trước em sẽ trả luôn cái điện thoại cho anh.. -Tùy em thôi… (Mình vừa đi học về nên viết hơi vội, có những chỗ hơi lộn xộn do chưa sửa nên mọi người thông cảm) TKgSsS1: cảm ơn bạn đã ủng hộ mình toithich: bạn cho mình link face bạn đi mình kết bạn cho. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình :P
|