khang ned avatar hình naruto, xong mình kết bận bằng núc chính hihi thông cảm cho mình
|
Vẫn hi vọg cậu sẽ trả thù hắn ra nhah nhóa đọc ko đả gì hết
|
Về đến nhà thì trời cũng đã tối, quăng đống đồ sang 1 bên Minh mệt mỏi nằm lăn trên giường mà ngủ. Mới nhắm mắt đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên…Tìm được một lúc cũng thấy cái điện thoại cũ nhưng chả thấy ai gọi…vậy cái tiếng chuông điện thoại này của ai đây.. -Alô..có chuyện gì không em.. -Thì ra là của anh, nhưng em là ai thế nhỉ..-Tính nhiều chuyện của nó lại trổi dậy, nó nấp sau cánh cửa phòng mà nghe lén… -Em chỉ hỏi tại sao hôm nay giám đốc không đến công ty thôi, với lại giám đốc vừa bỏ việc ký hợp đồng với công ty khác nữa.. -Do hôm nay tôi việc bận nên không đến được, ngày mai tôi sẽ tới công ty để giải quyết.. -Vâng thưa giám đốc.. Nói xong Tú mở cánh cửa ra và bước vào trong, thấy Minh đứng trước mặt mình… -Anh vì em mà không đến công ty à?.. -Anh làm gì có công ty nào.. -Đừng gạt em nữa, cuộc nói chuyện vừa nảy em nghe hết rồi.. -Hì..nếu em đã biết thì thôi..Không còn chuyện gì nữa thì vào ngủ đi mai còn đến trường mới nữa.. -Tại sao anh lại làm thế?-Nó nói như muốn khóc.. -Bởi vì em là em trai của anh. Tuy là mới gặp nhau nhưng anh cảm thấy gần gũi. Nhìn em vui là anh vui rồi.. -Cám ơn anh rất nhiều… -Có gì đâu phải cám ơn. Đó là việc mà 1 người anh phải làm mà..Sáng mai, anh chở em tới trường để nhận lớp nha, anh đã nhờ người xin dùm rồi.. -Vâng.-Minh bước tới nệm mà vẫn còn thấy Tú đứng đó bèn hỏi.. -Sao anh còn đứng đó thế, không ngủ à? -Anh sợ lại bị em đạp nên… -À em quên, vậy anh lên giường ngủ đi em xuống đất ngủ cho.. -Sao được chớ, em ngủ đi .. -Vậy anh lên ngủ luôn đi, lấy gối ngăn lại chắc không đến nỗi đâu hihi.. Vậy là 2 người đều chìm vào giấc ngủ cho đến sáng mai, may là Minh không manh động nên Tú mới được ngủ ngon… Trời sáng,Minh thức nhìn sang bên cạnh không thấy Tú đâu thì sợ như lần trước, nó từ từ nhìn xuống giường nhưng không thấy Tú nên cảm thấy nhẹ người đi. Vệ sinh xong, Minh xuống dưới nhà thấy Tú đã chuẩn bị xong thức ăn sáng.. -Em ăn đi rồi anh chở đến trường nữa… -Vâng, anh cũng ăn đi.. Dọn dẹp sạch sẽ sau bữa ăn, Tú đưa cho Minh 1 bộ đồng phục của trường cho Minh mặc rồi cùng nhau tới nơi học mới.Tới nơi, Minh đi vào tìm phòng số 8 lớp 10C4 theo như lời của anh Tú..Bước vào trong lớp, rất giống như khung cảnh xưa nó rất ồn mặc dù có GVCN trong phòng.. -Trật tự, trật tự. Đây là bạn mới chuyển vào của lớp ta,các em giúp đỡ bạn mới nha.-Tiếng cô chủ nhiệm.. -Chào các bạn. Mình tên Minh mong các bạn giúp đỡ cho mình..-Tiếng nói của Minh như đàn gải tai trâu vậy, lớp vẫn tiếp tục nói chuyện.. -Thôi em xuống cái bàn trồng kia ngồi đi, cái lớp này lúc giờ vẫn vậy… -Dạ không sao ạ..-Minh bước xuống cái bàn còn trống ngồi, dĩ nhiên là cũng sẽ quen được vài người bạn trong lớp nhưng không thân cho lắm… BA NĂM SAU………………….. Cũng là lúc bước vào đại học, Minh cũng chả thay đổi gì nhiều cả…Và Minh cũng phải đi làm để kiếm tiền trả nợ cho Tú (có ai còn nhớ nợ gì không) vì cái danh dự nên phải làm thôi (Do học cấp 3 nên vừa học vừa làm cũng khó khăn nên lên Đại Học Minh mới dám đi làm). Bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên..Mở lên thấy số điện thoại lạ cũng hơi tò mò nên nó vội bắt máy… -Alô…Ai vậy? -Mày quên bọn tao rồi à, 3 năm nay chả thèm gọi cho tụi tao 1 cuộc điện thoại. Sống trên đó có bạn mới nên quên bọn bọn tao rồi chớ gì? -Tụi mày nói gì vậy, sao tao quên tụi mày được. Mà hồi lúc giờ tao gọi tụi mày có được đâu, toàn là thuê bao. -Tụi tao xin lỗi, bọn tao đổi số hết rồi và cũng muốn tạo cho mày bất ngờ đó.. -Bất ngờ gì nói đi… -Bọn tao vô Sài Gòn học rồi đó…. -Cài gì? Vô Sài Gòn rồi.. -Ừ, tụi tao gọi chỉ nói nhiêu đó thôi.Bây giờ tụi tao phải tìm nhà trọ rồi, pp mày có gì nói chuyện sau… Tắt máy, trong lòng đang rất vui vì sắp gặp lại bạn cũ rồi.Nhưng nó cũng không quên đi tìm việc làm. Đi cả ngày Minh cũng được 1 quán nhận làm đó là quán bánh. Lương thì chỉ dưới 1 triệu nhưng công việc nhẹ và quan trọng hơn là đủ để trả nợ cho Tú lần lần.. Tối hôm đó, 3 đứa Trang, Minh, Trọng hẹn gặp nhau tại quán nước…Gặp mặt nhau, chưa nói câu nào đã chạy tới ôm làm mọi người chứ tưởng đang yêu nhau. -Bỏ ra đi, thấy người ta nhìn không?-Trọng nói -Lâu ngày gặp nhau ôm nhau 1 cái không được à, người ta nhìn kệ người ta.- nhỏ Trang lên tiếng.. -Hai người có thôi cải nhau không? Sao cứ sáp lại là cải nhau vậy ta.. -Tại nó chớ ai.-Trang nói -Ừ thì cứ cho là tại tui đi.-Trọng .. 3 năm không gặp, có bao nhiêu là chuyện đều kể cho nhau nghe. Vui có buồn có, cái không gian ấy âm cúng vô cùng cứ muốn nó như vậy mãi nhưng thời gian thì không cho phép..Khuya cũng là lúc phải chia tay mà đường ai nấy về…Trên đường về mà Minh cứ muốn bọn nó ở chung với mình nhưng khổ nổi nhà thì to mà chỉ có 1 phòng. Về đến nhà, giọng Tú lo lắng nói: -Đi đâu mà giờ này mới về dữ vậy? -À em đi tìm việc làm để trả nợ cho anh nè…Với lại em mới vừa gặp lại mấy đứa bạn thân nên tụ tập ăn uống nói chuyện nên về hơi trể đó mà.-nói 1 hơi.. -Giỏi nhỉ.. Đi tìm việc làm để trả nợ…À sao không kêu bạn em ở lại nhà anh nè cho tiện mà tám với nhau… -Anh nghỉ lại đi, nhà rộng thênh thang mà có 1 cái phòng ngủ sao bọn nó ở được. -Ờ anh quên, hay để anh xây thêm phòng vậy… -Tùy anh thôi, em đi ngủ trước đây mai còn đi làm buổi đầu tiên nữa… -Vậy mai anh đi với em tới đó làm nha, mai anh không có việc ở công ty.. -Tùy anh thôi…. SÁNG HÔM SAU…………………. -Chào chú cháu mới đến…. -Ừ, thay đồ lên tiếp khách đi con.. -Dạ, anh đứng đợi em nha_nói với Tú… -Cha cha.. nhìn em mặc bộ này giống hello kitty gê.. -Kệ em, vì ai mà em phải vậy nè… -Đáng đời, anh sẽ ở đây phụ em… -HiHi vậy zô thay đồ đii.. -Thôi anh không thay đâu, anh đâu phải nhân viên chính thức… Cuối cùng thì cũng xong công việc, đang loay hoay dọn dẹp thì có tiếng người nào đó gọi… -Quý khách muốn loại bánh nào ạ? -Minh…Minh… Minh ngước mặt lên theo như người đang gọi mình như đó là là DƯƠNG, sao hắn lại ở đây…Minh vẫn cố giữ bình tĩnh….. -Quý khách chọn gì ạ? Cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ.. -Anh ơi lấy nhanh đi trể giờ rồi.-Tiếng người phụ nữ đi chung với Dương chắc là người yêu rồi… -Minh…Minh..Cho anh..-Dương ấp úng -Đây là bánh của quý khách nếu không còn mua gì nữa thì mong quý khách đi cho tôi còn đóng cửa… Nói xong Minh đi vào trong và Tú cũng đã chứng kiến việc mới xảy ra… -Đó có phải người đã lừa em không? -Phải..Và em đã quên hắn rồi.. -Vậy em không trả thù hắn à… -Em không thể… -Tại sao không, anh sẽ giúp em.. -Bằng cách nào. -Cô gái hồi nãy cứ để anh lo, còn về phần em thì…. -Thì sao …. -Em sẽ giả làm con gái….. Cho ý kiên nha m.n
|
tác giả bỏ truyện cmnr. Hay vãi lol mà bỏ là s tác giả. Ngày nào cx zô xem có chap ms chưa mà đến hnay ức quá nên ms cmt.
|