Cả ngày hôm đó, Thiện không hỏi Quân bất kỳ thứ gì về vô số vết cắt xuất hiện trên ngực. Anh vẫn vui vẻ trò chuyện với cậu bằng sự kiên trì hiếm thấy ở một người đàn ông. Thế mà, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Quân có linh cảm rất rõ ràng rằng có một điều gì đó đã xảy ra. Thiện quá bình thản sau những biến động. Quân biết, anh không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Bên trong người con trai cậu yêu, anh đang mong chờ điều gì đó, và mong muốn nó xảy ra càng nhanh càng tốt. Trong bữa tối, khi cậu đang rửa chén, Thiện tiến đến lại gần cậu. Hàm râu quai nón cạ vào cổ Quân khiến cậu nhồn nhột. Bất thần, Thiện cười gằn khó hiểu. Nhưng trước khi Quân kịp hỏi, anh đã nói:
- Hãy tháo bỏ hết đi!
Quân dừng lại, quay lại nhìn trực diện Thiện. Thế rồi, anh khóa môi cậu. Khuôn miệng bám gót lấy Quân, hút cậu vào một trường lực không thể cưỡng chống. Ngộp thở, Quân đẩy Thiện ra. Nhưng, anh không buông, và dường như bây giờ khao khát chiếm lĩnh cậu đã dâng lên đến tột đỉnh.
- Anh chẳng quan tâm đến tất cả những gì em che giấu khủng khiếp như thế nào… - Anh nói qua hơi thở dồn dập rít qua kẽ răng - …chỉ cần em tin rằng anh có thể chịu đựng được.
- Anh đang nói gì vậy? – Quân cố đẩy anh ra.
- Hãy làm những gì mà em thật sự muốn với anh. Anh chấp nhận tất cả, dù nó tệ hại đến mức nào…Em cứ làm chính em đi…
Quân giật lùi lại, bàn tay chới với vung về phía sau. Chiếc đĩa còn dính xà bông rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe, tựa như chính tâm hồn cậu đang run lên vì sợ hãi và phấn khích. Cậu hoảng hốt khi nhận ra Thiện đã đoán ra được điều gì đó.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Khóe miệng anh nhếch lên. Tim Quân trễ một nhịp. Ngày ấy, khi lần đầu tiên gặp anh trong một quán cà phê sau lời làm quen ngọt ngào, Thiện cũng từng dành cho cậu cái nhếch mép đầy quyến rũ ấy. Lúc đó, cậu nhận ra mình đã rơi vào bẫy tình của chàng trai tuổi hai mươi tư đầy tự tin. Thế là, cậu sinh viên ngây thơ ấy cuốn vào mối quan hệ với anh. Đã hơn một lần, Quân đã cố chạy trốn. Khi nhìn thấy nét chữ nghiêng nghiêng anh viết trong cuốn sách Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường, linh cảm báo hiệu cho cậu biết rằng đừng gặp Thiện. Cậu không muốn làm ai đau đớn thêm sau mối quan hệ đã rơi vào khủng hoảng với Khánh. Hơn ai hết, Quân không muốn làm anh đau, nhưng bản chất tình dục của cậu là đau đớn. Để rồi, khi gặp Thiện trong bộ sơ mi màu xanh đậm cùng quần jeans bạc thếch, Quân không thể chạy được nữa. Chân cậu bất động tại chỗ, và lần đầu tiên, Quân tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Sẽ có một lúc nào đó, chỉ cần một ánh mắt, ta có thể biết người đó chính là kẻ mà nếu mất đi, ta sẽ ân hận cả cuộc đời. Thiện chính là người đàn ông kì diệu đó.
Sáu năm đã trôi qua. Vậy mà giờ đây, tình yêu trong Quân vẫn nguyên vẹn. Nó không mang màu hồng ngọt ngào của cậu sinh viên 21 tuổi thời đó. Thiện không còn hoàn hảo như hoàng tử ngôn tình trong tiểu thuyết, nhưng giờ đây, anh sống động và gần gụi như kẻ sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Như một trò chơi, anh nâng niu Quân, và đổi lại cậu phá hủy thân xác anh.
Lần đầu tiên, cậu khao khát Thiện đến như vậy.
Quân để Thiện bế bổng cậu lên và đưa vào trong buồng ngủ. Cậu điên cuồng chạy theo bóng anh, theo những khao khát đầy ngọt ngào và mông lung đến diệu kì. Lần đầu tiên, Quân nhận thấy đôi khi khát vọng dục tính không hẳn là xấu. Nó không nhơ nhớp như cậu vẫn tưởng như thời còn học sinh. Người ta luôn nghĩ chỉ cần lên giường, làm tình là chuyện bình thường trong chuỗi cuộc sống luôn vận hành liên tục. Nhưng với một số người, được yêu trọn vẹn trong chuyện chăn gối trở nên xa xỉ, và họ luôn né tránh bản năng ấy một cách đau khổ và tuyệt vọng.
Quân hôn đáp trả Thiện. Hàm răng cậu ngấu nghiến môi dưới của anh, và những giấc mơ thật đẹp cứ bám riết lấy cậu. Thế rồi, khát khao được lên đỉnh dục vọng bùng nổ. Suốt những năm tháng dài qua, nó cứ âm ỉ ngấm ngầm, nhưng vì mặc cảm, cậu không thể cho nó giải thoát. Thế rồi, mọi thứ cứ dồn nén ở đó, đầy đau đớn và khủng hoảng.
- Anh sẽ đau lắm...
|
Thiện ngắt lời Quân bằng cách tháo chiếc áo lót của cậu ra. Hơi thở của anh lại bao vây lấy Quân, và dường như, anh không thể dừng lại. Một cách vụng về, Quân cởi áo Thiện, đôi tay run rẩy chạm vào lồng ngực anh. Thế rồi, hành động bắt đầu nhanh chóng hơn, và trong phút chốc, anh và cậu đứng trân trối nhìn nhau, như đang đắm chìm trong một tác phẩm nghệ thuật trần trụi, thô ráp nhưng quyến rũ đến lạ kì. Cậu đẩy anh nằm xuống chiếc giường, sau đó, cơ thể thon gọn của Quân trườn lên người Thiện, và nơi sâu thẳm của cậu ở cạnh chốn đang đong đầy khát dục của anh. Cậu ngồi cơ thể gọn ghẽ của Thiện, cảm nhận phần bụng mềm của anh đang phập phồng. Quân rướn người về phía trước, tay chới với mở hộc tủ lấy hai dải dây lụa. Cậu liếc nhìn Thiện thật nhanh, nhưng không thể nào bắt được cảm xúc anh. Thiện đang nhắm mắt thư thái, hai tay anh dang rộng trong tư thế đón chờ tất cả những gì kì dị nhất của Quân.
Cậu nắm chặt lấy hai đầu dây, sau đó đặt chúng một cách cẩn trọng để che đi đôi mắt của Thiện. Quân nhận thấy anh đang rất hồi hộp. Thói quen co duỗi hai bàn tay của anh khi cảm xúc bất ổn không thể lọt qua được mắt của Quân. Cậu bỗng chần chừ. Thế rồi, Thiện lại nhếch mép cười như động viên cậu hãy tiếp tục cậung việc mình đang làm. Hít một hơi thật sâu, cậu đưa hai tay anh lên rồi quấn sợi dây còn lại vào cổ tay anh. Xong tất cả những quy trình ấy, Quân áp trán vào mái tóc Thiện. Bỗng nhiên, cậu muốn khóc kinh khủng. Cuối cùng, ngày này cũng đến, ngày mà cậu nói ra sự thật của mình. Quân biết, cậu có thể mất anh mãi mãi.
- Anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào…
- Đừng nói nữa em…anh chấp nhận… - Thiện thì thầm - …hãy tháo tung mọi điều mà em đang che giấu.
|
Ôi dồi!!! Tình dục kiểu lạ nhất từng nghe... đau quá... uổng quá...
|