Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
TÔI SẼ BẤT CHẤP ĐỂ YÊU CẬU Tác giả: Steven Trương
Chapter 1: Xin lỗi, tôi không cố ý... :be:
Chiều đang dần buông xuống con hẻm nhỏ. Trong một căn nhà nhỏ, một cậu con trai dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần đang bới tung tủ quần áo của mình lên. “Cái này được không ta??? Hay là cái này? Màu này được không? Cái này cũ quá rồi? Không được... không được rồi... phải làm sao đây?” Cậu đang vò đầu bức tóc với một mớ bồng bông trong phòng. “Làm gì mà bới tung cái phòng lên vậy Thiên Bảo?” Người phụ nữ với dáng người gầy gò, khuôn mặt cam chịu đang đẩy cửa bước vào phòng. “Dạ, con đang tìm bộ đồ nào tử tế chút để tối nay đi sinh nhật nhỏ bạn. Mà tìm hoài không thấy bộ nào ưng ý hết.” Cậu vừa nói vừa mếu. “Xuống phòng gì một chút.” Người phụ nữ vẫn nét mặt từ tốn, nhẹ nhàng nói. “Xuống làm gì vậy gì? Con còn phải tìm tiếp nữa.” Khuôn mặt cậu hơi nhăn một phần là do thời tiết oi bức của ngày hè, một phần là do không tìm được bộ nào phù hợp từ chiều đến giờ. “Có xuống không thì bảo?” Người phụ nữ vừa nói xong liền quay lưng bước xuống cầu thang. Cậu bước xuống cầu thang, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng. “Con lại đây ngồi xuống với gì.” Người phụ nữ vẫn nói với giọng rất ôn hòa. “Hôm nay con đi sinh nhật ai mà phải trịnh trọng như vậy, bình thường con đâu có cầu kì đến thế?” “Dạ, con đi sinh nhật nhỏ bạn trong lớp, mà nhà nó thì rất giàu, nên con... con... mới...” “Nhà mình không được khá giả như người ta, con phải hiểu, nhưng gì cũng rất hiểu cho con, cũng lâu lắm rồi con đâu được mua bộ quần áo mới nào đâu.” Người phụ nữ vừa nói vừa lấy từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp. “Gì định là đến sinh nhật con mới đem ra, nhưng thấy con đang cần nên gì đưa trước.” “Cái gì vậy gì?” “Con mở ra đi.” Cậu từ từ mở ra, thì ra đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cộng với chiếc quần jean màu xanh đen. “Cái này là của con hả...” Cậu thắc mắc. “Ừ, của con đó, quà sinh nhật của con đó.” “Dạ, con cảm ơn gì... con...” “Thôi con lên phòng dọn đồ lại đàng hoàng rồi chuẩn bị đi sinh nhật bạn kẻo trễ...” “Dạ...........” Cậu nói với nét mặt còn tươi hơn hoa được tưới buổi sáng. ... Sau một hồi chật vật tìm đường, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được nơi tổ chức sinh nhật của nhỏ bạn. Cậu phải đứng lặng người mấy phút khi đứng trước độ xa hoa tráng lệ của tòa nhà, tựa như tòa lâu đài đang hiện ra trước mắt. Sau vài phút đứng hình, cậu dụi dụi mắt và bước vào trong. Buổi tiệc y hệt như một buổi tiệc hoàng gia trên ti vi mà cậu vẫn thường hay xem. Những người phục vụ mặc âu phục rất sang trọng, nhìn còn sang hơn cậu. Vừa mới bước vào, cậu còn đang lóng ngóng tìm chủ nhân của buổi tiệc thì bất chọt có một cánh tay luồn qua cổ cậu. “Hôm nay nhìn cậu cũng phong độ dữ ha.” Cậu quay lại, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu với mái tóc xoăn bồng bềnh, chiếc váy trắng đơn giản nhưng rất tinh tế cộng thêm một lớp trang điểm nhẹ. “Thiên thần xuất hiện rồi sao?” Cậu ngẩng người. “Này, cậu làm gì mà nhìn chị mày dữ vậy? Không nhận ra à?” Cô gái tươi cười hỏi. “Chị mày... là Thanh hả?” Cậu ngập ngừng. “Chứ còn ai nữa trời.” Cậu cười, nụ cười như ánh ban mai. “Gì vậy, hôm nay nữ tính quá nhìn không ra, tưởng em nào...” “Em nào... bình thường chị cũng vẫn nữ tính mà...” Vừa nói cô vừa cốc lên đầu cậu một cái rõ đau. “Ừ... nữ tính quá mà.” Cậu nói với vẻ châm chọc. “Mà thật tình thì chị đây không muốn mặc ba cái thứ này đâu, khó chịu chết đi được...” Cô bắt đầu than vãn. “Thanh... lại đậy... ba giới thiệu con với vài người bạn của ba...” Một người đàn ông dáng hơi cao, khuôn mặt phúc hậu, đó là ba của Thanh, chủ tịch tập đoàn kim cương Thanh Nhã, tập đoàn mà chỉ cần nhắc đến tên thì không chỉ trong nước mà nước ngoài không ai là không biết. “Cậu đợi tôi ở đây nha... tôi đi chút rồi quay lại liền.” Thanh nói xong rồi chụp lấy ly rượu từ khay người phục vụ đưa cho tôi. “Cứ tự nhiên nha...” Nói rồi cô vội quay bước đi về phía ba của mình. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, ôi khung cảnh này có nằm mơ cậu cũng không ngờ là mình được đến, xung quanh toàn nam thanh nữ tú, những người đàn ông thanh lịch, những người phụ nữ quý phái. Đúng là giới thượng lưu có khác. Đang loay hoay tìm cái gì để lót dạ, bao tử cậu đang đánh trống từ nãy đến giờ. Bất thình lình cậu vấp phải rễ của một cây đại thụ chừng hơn trăm tuổi, loạng choạng ngã về phía trước. “Thôi xong rồi” Tưởng chừng cậu đã ngã xuống đất, nhưng không, một cánh tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy thân người mảnh khảnh của cậu. Cậu mở mắt ra, chớp chớp, một khuôn mặt anh tú đang ở trước mặt cậu nhưng trên khuôn mặt ấy, từng dòng rượu vang đang chảy dài trên má. Cậu bất giác nhìn lại ly rượu trên tay mình. Môi khẽ rung... “Xin lỗi, tôi không cố ý...”
|
Chapter 2: Cái chạm thứ hai. Hai người bất giác nhìn nhau, hai con ngươi như đang xuyên thấu lẫn nhau. Bịch... Hắn đã buông tay làm cậu rơi xuống đất. Tiếp đất bằng mông, cậu nhăn nhó. “Không cần phải xin lỗi đâu...” Hắn vừa nói vừa đổ ly rượu từ trên xuống đầu cậu. Cậu không còn biết gì nữa, như bị phun sơn vậy, tay chân không thể nào cử động được. Từng dòng rượu chảy từ trên tóc xuống khuôn mặt nhỏ thon, trắng muốt, rồi dần dần chảy xuống thân người gầy gò kia. “Được rồi đó.” Giọng một người con gái gắt lên. “Anh làm gì vậy, đó là bạn của em mà.” “Em nhìn xem cậu ta đã làm gì anh?” “Người ta chỉ vô tình thôi mà, anh có cần phải vậy không?” Hai người đôi co một lúc thật lâu giữa một đám đông đang quay quần xung quanh, có người chỉ trỏ, có người thì thầm gì đó với người bên cạnh... Tôi cũng không rõ nữa và tôi cũng không thèm quan tâm. Một cánh tay luồn qua người tôi, đỡ tôi đứng dậy. “Đi, tôi đưa cậu đi thay đồ.” Đó là Thanh, thật ra cô ấy bình thường cũng rất mạnh mẽ như vậy. “Anh còn nhìn gì nữa chứ... Màu vào phòng anh lấy một bộ đồ cho cậu ấy mượn.” Cô liếc hắn một cái. “Tại sao lại là đồ của anh???” “Chứ không lẽ đồ của em... Tại ai chứ? Em mách bố nha.” Cô cười nham hiểm. “Được rồi... Nể tình hôm nay là sinh nhật em, lần sao thì đừng hòng nha.” Ba người cùng nhau bước vào căn biệt thự tọa như hoàng cung kia. Ôi thật nguy nga tráng lệ làm sao. Thì ra hắn là anh trai của Thanh, vừa du học từ Mỹ về, đang chuẩn bị tiếp quản công ty Thanh Nhã. Tôi và hắn vào một phòng, chứ không lẽ tôi lại vào phòng của Thanh thay đồ, mà vào phòng khác thì đồ đâu mà thay. “Nè, mặc vào đi, thật là phiền phức.” Hắn vừa nói vừa quăng bộ quần áo vào người của cậu. Khuôn mặt nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. “Tại ai mà tôi mới ra nông nổi này?” Cậu liếc nhìn hắn. “Thế tôi đỡ cậu mà cậu đổ nguyên ly rượu vào người tôi đó thì sao?” Hắn cũng không vừa, vừa mắng vừa hung dữ nhìn cậu. “Tôi... tôi... xin lỗi rồi mà.” Cậu ấp úng. Rồi đứng lên định bước vào phòng tắm. Nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu lại vấp phải cạnh giường, ngã nhào vào người hắn, làm hắn ngã xuống và cậu đang nằm đè lên người hắn. Cả hai cơ thể dường như đã chạm hoàn toàn vào nhau. Cả hai đều bất động. Một lần nữa, hai con người lại bắt gặp nhau, họ nhìn nhau một lúc lâu không nói lời nào, đôi mày của hắn cũng không còn nhíu lại nữa, nó đã được thả lỏng. Khuôn mặt cậu chợt đỏ ửng lên, như quả gấc chín vậy. “Hai người đang làm gì vậy?” Thanh đứng trước cửa phòng tỏ vẻ hiếu kỳ, cười nham hiểm. Hắn đẩy cậu sang một bên, vội đứng dậy. “Không có gì, chỉ là tớ vấp ngã thôi, để tớ đi thay đồ.” Cậu vừa nói vừa chạy vào phòng tắm. “Đúng là hậu đậu mà, suốt ngày ngã lên ngã xuống.” Thanh nói với nụ cười khoái chí trên môi. Cả ba người cùng trở lại buổi tiệc. Cả ba đều khoác trên người một bộ trang phục mới, cậu đang khoác trên người một chiếc áo màu xanh ngọc bích, chiếc quần kaki màu đen cộng với chiếc nơ nhìn rất sang trọng, nhìn như một thiếu gia của một nhà tài phiệt nào đó. Từ lúc khoác lên mình bộ trang phục mới, cậu được rất nhiều cô gái chú ý đến, bọn họ túm tụm xung quanh cậu. Cả nhóm cười nói rất vui vẻ. Nhưng từ xa xa phía gộc cây đại thụ kia, có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cậu. Đó là hắn. Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc. “Ê tao về nha.” Cậu vừa nói vừa vẫy tay với Thanh. “Chiều nay cậu đến đây bằng gì?” Thanh hỏi. “Xe buýt...” Cậu hơi ấp úng. “Thôi ở lại đây một đêm đi, sáng mai rồi hãy về.” Thanh vừa nói vừa lắc lắc tay áo cậu. “Không được, gì tôi không cho đâu” “Thế giờ cậu định về bằng gì?” “Xe...” Đã hơn 12 giờ rồi lấy đâu ra xe buýt mà về. “Hay là để tôi gọi điện cho gì cậu nha.” Thanh nhanh nhẩu. Chưa kịp phản ứng gì thì Thanh đã bật điện thoại gọi cho gì cậu. Chỉ trong tít tắc, nụ cười đã chợt nở trên khuôn mặt thon gọn kia. “Xong rồi, gì cậu cho cậu ở lại rồi đấy.” “Ò..” Cậu bất giác ngẩng người, không ngờ Gì cậu lại đồng ý nhanh như thế.
|
Chapter 3: Đã bắt đầu nhớ về nhau...
“Tại sao Gì có thể đồng ý nhanh như thế chứ?” Cậu được sắp xếp ở trong một căn phòng trên tầng một, căn phòng có màu vàng nhạt cộng với chút điểm nhấn màu đồng, làm nổi bật lên chiếc giường màu trắng tinh khôi, trong rất trang trọng và cổ kính. Hiện tại, cậu không ở phòng đó mà đang ở phòng của Thanh. Cả hai đang ríu rít mở từng hộp quà. “Toàn những thứ đắt tiền không nhỉ.” Cậu hớn hở mở những gói quà tựa như quà của mình. “Nhưng chị đây không thích mấy thứ này.” Thanh cười nham hiểm. “Ê... sinh trước tôi có mười lăm ngày thôi mà... có cần phải xưng chị không?” Cậu nhíu mày. “Miễn là tôi sinh trước hơn cậu, tôi đã 17 tuổi rồi đó, cậu chỉ mới 16 tuổi thôi nhóc con ...” Thanh lại cười, cô cười rất tươi. Cậu là bạn duy nhất của Thanh ở trường và Thanh cũng vậy, hai người suốt ngày cứ quấn quýt, cười đùa với nhau, khiến cho bạn bè xung quanh cứ nghĩ là một cặp, nhưng họ không để ý, không để ý đến những người xung quanh. “Nhiều quà thế này thì cậu để đâu cho hết đây?” Cậu thắc mắc. “Ném hết vào kho chứ sao.” “Cái gì... ném hết vào...” “Nhưng chỉ có duy nhất một thứ được giữ lại.” Thanh lại cười, vừa cười cô vừa giơ hiếc dòng trên tay cho cậu xem. “Uy... đây là chiếc vòng tôi làm cho cậu mà...” Cậu hớn hở. “Đây là món quà tôi thích nhất đấy.” “Uy... không gạt tôi đấy chứ... biết bao nhiêu thứ đẹp hơn, sang trọng hơn sao cậu không giữ lại, mà cậu lại giữ chiếc vòng này?” “Mấy thứ kia cho dừ có đẹp, có sang trọng đến đâu đi nữa thì những thứ đó cũng chỉ vô hồn, duy chỉ có thứ này là có hồn..” Cả hai im lặng trong phút chốc, cậu không nhờ chơi thân với nhau đã hai năm, giờ cậu mới thấy được một mặt khác trong con người của Thanh, không khùng điên như trước mà bây giờ trước mắt cậu là một cô gái rất giàu tình cảm. Cũng đã 3 giờ sáng, tôi và Thanh cứ thao thao bất tuyệt những chuyện phiếm ở trường cũng như những chuyện trên trời dưới đất đều đem ra kể hết. “Dự là cả đêm nay phải thức trắng rồi”... “không sao, mai được nghỉ mà, mình sẽ ngủ bù.” “Tôi hơi khát... phòng cậu có nước không?” Cậu vừa nói vừa sờ sờ cái cổ. Thanh nhìn xung quanh. “Cậu xuống đất lấy đi.” “Nhưng mà...” Cậu ấp úng. “Không cần phải ngại, cứ tự nhiên đi.” Trong đêm tối tĩnh mịch, cậu lần mò theo bức tường đi xuống bếp. Cậu vừa đi vừa dụi mắt, có một ánh đèn nhòe nhẹt trong bếp, một dáng người cao to, thân hình tuyệt mỹ đang ngồi trên bàn uống rượu, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, trông chẳng còn chút sức sống nào. Cậu nhẹ nhàng bước đến chiếc tủ lạnh được đặt sát vách, phía trong cùng của khuôn bếp. “Chưa ngủ à?” Giọng nói nghe lạnh thấu tim can. “Chưa... Tôi đi ... uống nước.” Giọng cậu khẽ rung. Hắn có làm gì cậu đâu chứ, tại sao tim cậu lại đạp nhanh đến như vậy, nhanh đến nỗi cậu có cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu vậy. “Tại sao tim mình lại đập mạnh đến như vậy... Cái cảm giác này mình chưa từng trải qua bao giờ?” Khuôn mặt cậu nóng bừng và đỏ bửng lên, uống nước xong cậu chạy vội lên lầu, không hề xoay đầu nhìn hắn dù chỉ một lần. Trong khi đó, hắn ngước đầu lên, khuôn mặt tuyệt mỹ ấy đang nhìn theo một dáng người đang phóng như bay. Tim hắn cũng đập, đập loạn xạ, không kém gì cậu đâu. Lên đến phòng, Thanh đã ngủ tự lúc nào, cậu cũng quay trở về phòng của mình. Vừa mới khép cánh cửa của phòng Thanh lại, cậu chợt thấy từ phía xa xa, khuất trong bóng tối, một dáng người cao to đang hướng ánh mắt về phía cậu. Cậu thừa biết đó là ai. Cậu không nói gì, quay lưng đi về phòng của mình. Đặt lưng lên chiếc giường êm ái, mịn màng tựa như đang nằm trên những đám mây bồng bềnh đang lượn lờ trong gió nhưng cậu không tài nào ngủ được, hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu cậu, cậu lắc lắc cái đầu để hình ảnh của hắn bay ra khỏi đầu cậu, nhưng, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Ở phía bên kia bức tường, nơi ấy cũng có một con người không tài nào ngủ được, hình ảnh của cậu cũng đang lượn lờ trong đầu óc của hắn. Thế là cả hai cứ như thế, lăn lộn trong chiếc chăn ấm, nhưng không tài nào ngủ được.
|
Chapter 4: Đi biển
Ánh nắng mặt trời rọi vào khung cửa, xuyên qua lớp màn trắng tinh khôi đang phất phơ bay trong gió. Bên ngoài, trên cành cây khế, mấy chú chim sẻ đang thi nhau ríu rít cả một vùng trời. Cậu nhướng mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường. “Đã 10 giờ rồi” Cậu thì thào. Cánh cửa phòng cậu chợt mở, nhìn khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cậu, Thanh chợt phì cười: “Dậy đi ông tướng, 10 giờ hơn rồi kìa.” “Cho tớ ngủ chút nữa đi.” “Ừ, ngủ đi, tớ đi biển chơi đây. Cậu ở nhà mà ngủ đi nha, đồ con heo lười.” “Biển... Đi biển chơi à???” Cậu vùng dậy, hai mắt mở to tròn. Biển là nơi mà cậu luôn muốn được chạm vào nó một lần trong đời. “Thật hả...” Cậu hỏi Thanh. “Thật gì?” Thanh liếc nhìn hắn, cười nham hiểm. “Thì đi biển á.” “Thật... không tin thì cứ ngủ tiếp đi, tớ với anh tớ đi đây.” “Vậy là cả gia đình cậu đi hết à, vậy thôi để tớ về nhà.” Khuôn mặt cậu lộ vẻ đáng thương rõ rệt. “Không, chỉ anh tớ với tớ thôi.” “Vậy ba mẹ cậu đâu?” “Ổng bả đã bay sang Pháp ngay sau khi buổi tiệc mới kết thúc.” Khuôn mặt Thanh hơi đượm buồn. “Nhanh nha, 1 phút 30 giây nữa là xuất phát.” “Cái gì... người ta còn...” Cậu chưa kịp nói dứt câu thì Thanh đã ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Cậu nhanh nhẫu đoản nhảy xuống giường, chạy vội vào phòng tắm. Ở đây, quần áo, bàn chải, kem đánh răng... mọi thứ dùng để vệ sinh cá nhân đều có đầy đủ. Sau hơn 10 phút, cậu bước xuống nhà. Hai anh em nhà kia đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng. Vừa trong thấy cậu, Thanh đã ra ám hiệu kêu cậu lại ngồi ăn cùng. “Ăn xong rồi đi nhá.” Thanh vừa nói vừa vẫy vẫy cánh tay yêu cầu chị giúp việc dọn lên thêm một phần. “Ăn trưa rồi mới đi à.” “Trưa cái đầu cậu, ăn sáng ấy... ngủ như heo...” Thanh cười, từ hôm qua đến giờ, tôi để ý thấy Thanh cười rất nhiều, nhiều hơn bình thường, nhiều hơn cả những lần tôi kể chuyện cười cho cô ấy nghe. “Ò...” “Woa...” đĩa bít-tết bày trước mặt tôi không khác gì hình ảnh trên trang tạp trí Food mà tôi hay xem, nhìn bắt mắt làm sao. “Ăn nhanh đi còn đi nữa.” Tôi vừa cắt miếng bít-tết vừa liếc nhìn con người đối diện. Ôi, bây giờ để ý mới thấy, hắn rõ đẹp, từ khuôn mặt đến hình thể, chỉ một từ để diễn tả, tuyệt mỹ, đúng là soái ca. “Mình đang suy nghĩ gì vậy?” Cậu lắc lắc cái đầu rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Lâu lâu, cậu lại liếc nhìn hắn một cái. Thanh thì ngồi bên cạnh cứ nói liêng thiêng về chuyện đi biển. Nào là biển đẹp thế nào, nước trong làm sao, ăn những gì, bla...bla... Cuối cùng thì cũng đã ăn xong. Cậu và Thanh hào hứng chạy ra xe. Nhưng đột nhiên chợt nhớ: “Quần áo mình đâu mà mặc đây trời?” Cậu quay sang khẽ nói vào tai Thanh, mặt hơi ngượng: “Cậu chở tớ về nhà lấy ít đồ nha.” Thanh cười to, vỗ vỗ vai tôi: “Cậu đang lo về chuyện quần áo chứ gì?” Cậu khẽ gật đầu. “Quần áo cậu đã có đủ rồi, không cần phải lo đâu.” Cậu khẽ cười, nụ cười có vẻ hơi ngại ngùng. Hôm nay, chỉ có cậu, Thanh và hắn đi thôi. Hắn là người lái xe, cậu và Thanh nhảy tót ra ghế phía sau. Xe chuẩn bị lăn bánh, đột nhiên, điện thoại của Thanh reo lên. Không biết có chuyện gì. Tôi để ý thấy mặt Thanh tái xanh, không còn hớn hở như mấy giây trước nữa. Cậu chưa kịp mở miệng ra hỏi đã bị Thanh chặn họng. “Hôm nay em đi không được rồi, anh và Bảo đi đi nha.” “Sao vậy, mới mấy giây trước còn...” “Không sao, chỉ vè lí do cá nhân thôi.” “Cậu không đi thì tớ cũng không đi, tớ sẽ ở nhà với cậu.” Cậu quả quyết. “Thôi đi, cậu đi đi, tớ không sao... với lại..” Thanh vừa nói vừa liếc nhìn ông anh của mình. “Tớ cần cậu trông chừng người kia, không được để người kia rượu chè, gái gú nghe chưa.” Thanh gượng cười. “Cậu nói lí do đi, nếu khoogn chính đáng tớ sẽ không đi.” “Cái này... cái này...” Cậu định mở của bước xuống xe thì bị Thanh chặn lại. “Tớ đến ngày rồi...” Thanh vừa nói, mặt đỏ lên rõ rệt, ôm mặt chạy vút lên lầu. Tôi đứng đơ ra đó, không biết nói gì, chỉ biết chết lặng đứng nhìn một bóng dáng nhỏ nhắn đang lao thật nhanh lên lầu. “Có đi không đây?” Hắn kéo gọng kính xuống, giọng nói vẫn lạnh lùng. “Ò” Tôi gật đầu rồi mở cửa bước lên xe. “Ra trước ngồi” “Tại sao?” “Tôi không phải lái xe.” Giọng hắn rất ngang tàn, nghe như có hàng vạn cây kim đang châm chít vào người.
|
Chapter 5: “Buông ra... tay tôi đau...”
Chiếc xe đang lướt nhanh trên đường. Cậu thoáng suy nghĩ lại những sự việc đã xảy ra. Cậu và Thanh chơi thân với nhau cũng đã được mười năm rồi, từ cái ngày mà Thanh và Gì cùng nằm chung bệnh viện và cũng là cái ngày mà Dượng của cậu không còn sống trên đời với cậu và Gì nữa. Cậu không biết được nhiều lắm về chuyện ấy. Không biết được vì sao Dượng cậu mất, chỉ biết rằng đó là do tai nạn giao thông, và Gì cậu cũng ở đó. Gì đã phải nhập viện gần một tháng trời. Trong một tháng đấy, ngày nào cậu cũng vào chơi với Gì, và Thanh, hầu như ngày nào cũng cùng mẹ qua thăm Gì. Do cùng tuổi nên cậu với Thanh đã nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Cậu đến nhà Thanh chơi rất nhiều lần, nên gia đình Thanh không lạ lẫm gì với cậu, duy chỉ có ông anh của Thanh là đi du học từ nhỏ nên cậu không biết mặt. Thanh mới chuyển về khu mới, nên hôm sinh nhật cậu phải lần mò cả buổi trời mới có thể tìm được cái “lâu đài” ấy. “Tại sao Gì có thể dễ dàng cho mình đi chơi như vậy nhỉ? Cậu ngồi thẩn thờ nhìn những đàn chim đang bay lượn trên trời, những hàng cầy xanh mướt, thẳng tấp rợp bóng mát hai bên đường. Chợt, có một bàn tay thanh thoát cùng với một chiếc kính đen xuất hiện trước mặt cậu. Cậu hoảng hốt. “Trời mát mà, cần gì đến kính mát chứ.” Cậu nói nhưng không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Hắn rút tay lại, không nói gì. Chợt điện thoại hắn reo lên, trong điện thoại nói gì đó rất nhiều, cậu không nghe được, chỉ nghe được hắn “Ờ” một cái rồi cúp máy. Đã đến biển, hàng cây hai bên đường không còn nữa. Ánh mắt chói chang chiếu vào mặt cậu khiến cậu nhăn nhó. Thấy mặt cậu nhăn lại, hắn khẽ mỉn cười, nụ cười có đôi chút tà tà. Một lần nữa, hắn lại đưa kính cho cậu. Cậu cầm lấy. “Cảm ơn.” Giọng nói có một chút ngượng ngùng. Sau hơn 30 phút, chiếc xe ngừng lại một căn biệt thư ven biển. Một người bước ra cúi chào và mở của xe cho cậu, sau đó nhanh chóng chạy sang phía bên kia để mở cửa xe cho hắn. Có hơn một chục người đứng hai bên cúi chào cậu và hắn. Cậu rất ngại, cậu cũng nhanh chóng cúi chào đáp lại những người kia. Căn biệt thự này rất đẹp, không cổ kính như tòa lâu đài kia, nó rất hiện đại và có chút gì đó rất mộc mạc, cảm giác như vừa được tận hưởng những tiện nghi của cuộc sống hiện đại vừa được đắm chìm trong thế giớ tự nhiên. Cậu đặt đồ xuống giường, nhắc điện thoại lên gọi về cho Gì. Nhưng điện thoại Gì của cậu không gọi được, cậu đành phải gọi cho Thanh nhờ qua xem Gì cậu khỏe không. Sau khi dặn dò đủ điều với Thanh, cậu nhanh chóng thay quần áo và chạy ào xuống biển. Cậu không vui lắm, vì chỉ có cậu, duy nhất chỉ có cậu vui đùa với sóng biển này, cậu chợt nhớ đến Gì, nhớ đến Thanh và cả hắn nữa. Cậu lắc đầu rồi nhanh chóng chơi đùa cùng những con sóng. Khu biệt thự này nằm cách biệt so với những khu tắm khác, cách biệt nhưng rất gần, cậu có thể nghe được tiếng gia đình đang đùa giỡn vui vẻ gần đó, những tiếng cười, tiếng la của những bạn trẻ tinh nghịch. Cậu cũng muốn được vui vẻ như vậy. Trong vô thức theo tiếng gọi của cái được gọi là vui vẻ, cậu cũng đã đi đến được bãi tắm đó, nơi mà mọi người đang vui đùa với nhau rất vui vẻ. Cậu tham gia đá bóng chung với một nhóm thanh niên, ai cũng lực lưỡng, săn chắc với làn da rám nắng, nhìn rất quyến rủ. Sau một lúc lâu đá qua đá lại, mọi người đã thấm mệt. Cậu và bọn họ cùng ngồi bệch xuống đất. Trong đám thanh niên đó có Hùng, người được xem là ưu tú nhất nhóm, đến ngồi cạnh cậu. Hắn vỗ vỗ đôi bờ vai yếu ớt của cậu: “Nhìn mảnh mai như vậy mà đá cũng hay phết nhỉ.” “Dĩ nhiên rồi, trong đội bóng của trường mà.” “Cậu trên thành phố xuống à?” Hùng hỏi. Cậu gật đầu. “Hay ya, tôi cũng là người thành phố nè, cho tôi số cậu đi, khi nào rãnh thì tụ tập làm vài trận.” Hừng tươi cười nói. Gì mà mới đá có một trận mà làm như thân từ kiếp nào vậy. Cậu hơi ngại. Hùng chạy lại một chiếc túi để cạnh gốc dừa, móc móc chiếc điện thoại rồi đưa trước mặt cậu. “Nè, nhập số vào đi.” Từ phía xa xa, một dáng người cao cao, trên người khoác chiếc áo sơ mi trắng đang tiếng về phía cậu. Là hắn, khuôn mặt hắn hơi nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu khi thấy một thanh niên đang cười nói với cậu. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay, chưa kịp nhập số đã bị một bàn tay giật mất chiếc điện thoại đưa về cho người thanh niên kia rồi nắm tay cậu dẫn đi một mạch. Là hắn, hán siết chặt tay cậu, như thể cậu là của riêng hắn, không một ai có thể cướp cậu ra khỏi tay hắn. Cậu đau đến mặt tái nhợt, giũ giũ cánh tay. “Buông ra, anh làm gì vậy, đau chết đi được.” Cậu vừa nói vừa xoa xoa cánh tay ửng đỏ của mình. “Đi đâu vậy, biết tôi tìm cậu lâu lắm rồi không?” Hắn hằn hộc. “Tìm tôi làm gì?” “Ăn trưa.” Cậu không nói gì, bụng cậu đã bắt đầu đánh trống dữ dội. Cậu đi theo hắn, theo sau như chú cún nhỏ ve vãn chân chủ mỗi khi đói.
|