Chapter 41: “Nguy hiểm”
Màn đêm ngày càng tĩnh mịch. Trong một căn nhà bỏ hoang, tại một căn phòng cũ nát, tối tăm, ẩm mốc, nơi hai con người đang ngồi tựa vào nhau. Một người thì đang nhăn nhăn mặt, đau nhói bởi những vết bầm trên mặt. Một người thì ngồi đó, tuy không bị thương nhưng lòng cô rất đau, tim cô thắt chặt lại. Cô cảm thấy hối hận vì sự ích kỷ của mình. Vì sự ích kỷ ấy mà chút nữa cô đã mất đi một người bạn tốt, một tình bạn đẹp. Bỗng không gian yên ắng nơi đây bị phá vỡ bởi một tiếng rít xe rất lớn phát ra từ một chiếc xe mô tô. Không khí bắt đầu bị nháo nhào. Tiếng người đánh nhau làm náo loạn cả một góc trời tĩnh lặng. Đó là hắn và Hùng. Hắn và Hùng đi xe mô tô đến. Chỉ có duy nhất hai người, còn nơi đây, có đến mười mấy thanh niên cường tráng. Cửa phòng đột ngột mở ra, một dáng người cao to chạy vào. Là hắn, hắn chạy về phía cậu, dùng hết sức cởi trói cho cậu. Đột nhiên, một đám thanh niên khác cũng xông vào, hắn vùng đứng dậy, chạy xông thẳng vào đám thanh niên đó. Cậu được hắn cởi dây trói trên tay, sau đó, cậu tự mình mở dây trói ở chân ra rồi quay sang cởi trói cho Thanh. Cả hai xoa xoa cô tay đang đau ê ẩm vì dây trói. Hắn và đám thanh niên đánh nhau thành đoàn. Lúc này, Hùng cũng chạy vào. Kẻ đấm, người đạp, đánh đấm loạn xạ. Hắn và Hùng thì tay không, còn đám thanh niên kia thì hầu như người nào cũng cầm trên tay một cây gậy, một tên trong số đó nói: “Các ngươi to gan lắm, dám một thân một mình chạy vào đây.” “Đừng nhiều lời, một là thả người, hai là đánh rồi thả.” Hắn nói. “Người nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao?” Người thanh niên kia cười nham hiểm. “Thử đi rồi sẽ biết.” Hùng nhuếch mép. “Lên tụi bây...” Người thanh niên đó hét lên. Khoảng mười mấy thanh niên xông vào. Cả đám đánh nhau loạn xạ. Đám đông hỗn loạn ấy dần dần tiến về phía cậu và Thanh. Cậu quan sát xung quanh, thấy ở góc tường có một vài khúc gỗ liền chạy đến lấy. Cậu đưa cho Thanh một cái, trên tay cầm một cái, sau đó gọi hắn với Hùng: “Nhã, Hùng, túm lấy...” Nói xong, cậu quăng cho mỗi người một khúc gỗ. Đám đông tiếp tục đánh, hai thanh niên quay về phía cậu và Thanh, cầm cây chạy sồng sộc đến. Họ bắt đầu đánh nhau, cậu và Thanh đã chịu hết nổi, bị một thanh niên đó dùng tay siết chặt, Thanh cắn vào tay của một gã nào đó. Hắn tức giận, giơ cây lên cao định đánh xuống người Thanh. Cậu thấy vậy, nhanh chóng đẩy Thanh ra, dùng vai của mình đỡ lấy. Nước mắt Thanh tuôn rơi, kêu lớn: “Bảo...” Nghe tiếng kêu của Thanh, hắn và Hùng đều quay lại, thấy cậu đang ngã trên sàn, lập tức phá đám đông, chạy về phía cậu. Cả hắn và Hùng dường như dùng hết sức có thể để đánh hai người thanh niên đó, khiến họ ngã quỵ. Hắn đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: “Em có sao không?” “Không, không sao.” Cậu nhăn nhó trả lời. Cậu, hắn, Hùng và Thanh bị bao vây bởi đám thanh niên ấy. Cả đám bắt đầu xông lên, hắn và Hùng liên tục vừa vừa đánh, vừa bảo vệ cho cậu và Thanh. Được một hồi, cả hai đều đã kiệt sức. Đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể của mình như bị ai đó đẩy ra, hắn chỉ nghe được cậu thốt lên: “Nguy hiểm”. Hắn quay lại, là cậu, tại sao cậu lại đẩy hắn. Hắn đột nhiên mắt trợn ngược, nhìn về phía cậu, hai tay đưa lên như muốn đỡ một thứ gì. Cậu thấy hắn sắp bị thanh niên kia đánh nên hỗn loạn đẩy cậu ra, thanh gỗ trên tay người thanh niên ấy đánh hụt vào hắn nhưng lại trúng vào đầu của cậu. Máu trên đầu cậu bắt đầu chảy xuống, hắn, Hùng và Thanh đều hoảng loạn. Chạy đến ôm người cậu, để mặt những thanh niên khuôn mặt giận dữ ấy sang một bên. Hắn đỡ cậu vào lòng, nước mắt hắn rơi, miệng buông lời trách móc: “Tại sao em lại làm như vậy, tại sao lại đẩy anh ra?” Tiếng xe cứu thương cũng như tiếng còi xe cảnh sát không biết ở đâu vang lên. Hàng trăm cảnh sát xông vào, bao vây đám thanh niên đó cùng với một người đã ngoài tứ tuần. Là ba của hắn và Thanh. Cậu bây giờ đang mơ màng, không biết được gì xung quanh, chỉ cảm giác được cơ thể của mình được một ai đó nâng lên và đưa đi đâu đó.
|
sr các bạn rất nhiều vì việc quá chậm trễ này... nhưng do mình bị mất laptop nên không thể nào tiếp tục được.... xin lỗi các bạn rất nhiều
|