Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
Chapter 35: “Hắn sợ mất cậu”
Quay lại trốn thị thành tấp nập. Tài hiện tại đang nằm trong bệnh viện với sự chăm sóc ân cần của hắn, ân cần thì cũng chỉ là luôn bên cạnh, giúp Tài ăn, giúp Tài uống nước, giúp Tài đi lại. Tâm trạng của hắn hiện tại đang rất rối bời. Hắn suy nghĩ rất nhiều vì chuyện ngày hôm qua. Hắn không biết được rằng những hanh động hôm qua của hắn đã làm nên một vết hằn sâu trong lòng cậu. Đó chính là việc hắn không hề tin tưởng cậu. Tài đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hắn kéo cánh cửa phòng, bước ra ngoài đi xuống sân để phì phào một điếu thuốc. “Anh phải tin tưởng em chứ, tại sao anh lại đi nghe theo lời người ta mà không tin tưởng em.” Giọng nói của người đàn bà lạ mặt đang níu tay một người đàn ông, khuôn mặt miều máo. “Cô không làm chuyện đó thì làm sao mà người ta nói cho được.” “Em thật sự không làm, anh phải tin em.” ...... Hắn bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôm qua. Chuyện hôm qua bắt đầu như thế nào hắn không nhớ rõ nữa, hắn chỉ biết rằng hắn đã quác mắng, hắn đã không tin tưởng cậu, hắn đã không nghe lời giải thích của cậu. Cậu thầm trách mình. “Tại sao mình lại không tin tưởng Bảo chứ? Ít ra thì mình cũng phải nghe Bảo giải thích chứ. Mình thật sự đã làm tổn thương Bảo rồi... Bảo ơi, anh nhớ em nhiều lắm.” Rầm... một tiếng ầm thật lớn. Cậu hướng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy.”Là người phụ nữ, người phụ nữ khi nãy còn đang khóc lóc với người đàn ông kia, tại sao, tại sao bây giờ cô ấy lại bị xe tông?” Người đàn ông ôm xác người phụ nữ ấy khóc nức nỡ. “Tại sao em lại dại dột đến như vậy, tại sao chứ. Là tại anh, tại anh đã không chịu tin em.” Những lời nói của người đàn ông ấy nhưng mũi tên đâm thẳng vào tim hắn. Hắn chợt nhận ra là mình cũng đã không tin tưởng cậu, hắn bắt đầu bối rối, tay chân rã rời, suy nghĩ không biết cậu có làm điều gì dại dột không. Hắn cầm chiếc điện thoại lên, đôi tay của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn không biết đối mặt với chuyện này như thế nào, chính vì ngày hôm qua hắn đã chính miệng đuổi cậu nên. Vì vậy mà hôm nay, hắn không còn mặt mũi nào để điện cho cậu. Tay cầm điện thoại, môi hắn run lên vì lo lắng. Bỏ qua tất cả, hắn vào danh bạ, lướt đến tên cậu. Hắn phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới có thể nhấn nút gọi. Tiếng đỗ chuông vang lên, tiếng tim hắn đập loạn nhịp vì lo lắng, hắn không biết phải nói gì với cậu. Thật sự hắn không biết phải đội diện với chuyện này như thế nào. Hắn hoàn toàn bế tắc. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình đang reo inh ỏi trong phòng. Cậu lật đật chạy vào. Màn hình điện thoại hiện lên thông tin của hắn. Cậu hơi ngần ngại, không biết mình có nên bắt máy hay không. Trong đầu cậu lại xuất hiện những lời nói của hắn ngày hôm qua, từng câu, từng chữ đang cào xé cơ thể cậu. “Alo...” Giọng cậu đầy run rẫy. Hắn không trả lời, thật sự bây giờ hắn vô cũng hạnh phúc khi được nghe giọng nói của cậu và hắn hoàn toàn bị cứng họng không biết nói gì. “Alo...alo... anh nói gì đi chứ... một lời cũng được...anh nói đi.” Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Đột nhiên, điện thoại trên tay cậu bị một ai đó giật lấy. Là Hùng, Hùng đã giật lấy điện thoại của cậu. “Alo... cậu có tư cách gì mà còn gọi điện thoại cho Bảo nữa hả? Cậu hãy suy nghĩ những gì mình đã gây ra cho Bảo đi.” “Tại sao cậu lại nghe máy của Bảo?” Hắn bắt đầu lên tiếng. “Bởi vì... vì tôi đang ở bên cạnh Bảo.” Nói xong, Hùng cúp máy, cậu vẫn còn ngẩng ngơ. Tâm trạng hắn đã tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Hắn nghĩ thầm: “Tại sao em lại ở cùng với Hùng? Tại sao chứ?”... “Ngày hôm qua không lẽ mình đã thật sự sai?” Tâm trạng hắn lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Vì cậu đang ở chung với Hùng, vì chuyện ngày hôm qua hắn đã đối xử không tốt với cậu. Vì hắn đã không tin tưởng cậu và vì hắn sợ mất cậu vào tay của Hùng.
|
Chapter 36: Buổi sáng tuyệt vời.
Sáng sớm, chim ngoài vườn đã hót ríu rít làm cậu không thể ngủ được. Cậu tỏ vẻ khó chịu định xoay người nhưng không xoay được. Cậu cảm nhận được rằng thân thể của mình đang bị một cái gì đó quấn thật chặt, không sao động đậy được. Cậu mở mắt ra nhìn, cậu ngạc nhiên khi thấy mình bị quấn trong một chiếc chăn và Hùng đang ôm chiếc chăn ấy ngủ say sưa. Cậu cố lấy sức dùng đầu của mình cốc lấy Hùng một cái. Hùng bị đập vào đầu một cái đau điếng nên xoa xoa đầu mở mắt ra. “Em làm gì vậy?” “Anh làm gì mà quấn tôi trong cái chăn mà còn ôm tôi ngủ nữa, biến thái.” “Lâu lâu mới có cơ hội ôm em ngủ mà.” Hùng cười gian tà. “Anh... anh...” Cậu tức tối. “Nói đùa thôi, đêm qua trời lạnh mà em cứ không chịu đắp chăn nên anh mới quấn em lại cho em không bị lạnh, anh tốt đến thế là cùng.” Hùng cười thành tiếng. Cậu không nói gì, nhìn đồng hồ mới năm giờ ba mươi sáng. “Mới năm giờ rưỡi, còn sớm chán.” Nói xong cậu lại tiếp tục thu mình trong chiếc chăn chuẩn bị ngủ tiếp. Hùng không cho cậu ngủ nữa, giật chiếc chăn ra khỏi người cậu. “Anh làm gì vậy?” “Dậy thôi, tôi nghe nói không khí buổi sáng ở dưới quê rất trong lành, dậy, dậy đi tập thể dục sẵn đi ngắm bình minh với tôi luôn.” “Thôi, trời vẫn đang còn tối với lại lạnh nữa, tôi chỉ muốn ngủ thôi, anh thích thì đi một mình đi.” Cậu nằm ụp xuống, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Hùng kéo cậu dậy. “Đi, đi nào.” Cậu mệt mỏi bước ra ngoài. Mặt trời đã sắp qua khuất ngọn tre rồi. Do cậu và Hùng ngủ trong phòng nên không biết rằng mặt trời đã lên từ lâu rồi. “Ôi, mặt trời đã mọc rồi, thế thì làm sao mà ngắm được bình minh.” Hùng ủ rủ mặt. “Để ngày mai cũng được mà.” Cậu và Hùng sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì lên thị xã ăn sáng. Cả gia đình đều đã đi đâu từ sớm. Khi mở mắt ra thì chẳng có ai ở nhà. Người dân dưới quê thức rất sớm. Khoảng sáu giờ, cậu và Hùng đã đi bộ lên đến thị xã. Không khí ở thị xã ồn ào tấp nập hơn nhiều so với ở nhà cậu. Tiếng rom rang rao hàng của những người bán hàng, tiếng trả giá trò chuyện của những người đi chợ. Ồn ào thì có ồn ào, tấp nập thì có tấp nập nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự yên bình và chân chất ở chốn này. Về đến nhà, chú thím Út và Dì Hoa đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Sau khi cậu và Hùng chào hỏi xong, Hùng nhanh nhẹn nói: “Chú Út ơi, con thấy phía sau nhà mình có cái ao, không biết có cá không?” “Dĩ nhiên rồi, không chỉ có cá mà còn có tôm, cua, đủ loại...” “Thích nhỉ, con thấy người ta hay tát nước lên rồi nhảy xuống dùng tay bắt cá, vui lắm.” “Cậu mà cũng thích mấy trò đó nữa hả.” “Nhìn nó hay hay. Cảnh tự tay mình bắt được cá không biết thích đến chừng nào nhỉ?” Hùng vừa nói vừa ngước mặt lên trời tưởng tượng rồi phì cười. Cậu bĩu môi, lắc đầu nhìn Hùng. “Nếu cháu muốn, để chú tát ao lên cho cháu bắt nha.” Chú Út cười nhân từ. “Thôi đi chú, kệ đi, làm vậy mệt lắm.” Cậu can ngăn. “Có gì mà mệt, vui là chính thôi.” Nói xong chú Út đứng lên đi ra sau vườn. Hùng nắm tay cậu chạy theo. “Khoan đã.” Thím Út đột ngột lên tiếng. Hùng và cậu ngẩng người. Hùng có vẻ hơi thất vọng vì sợ thím Út không cho đi bắt cá. “Phải đi thay đồ đã, lấy mấy bộ đồ cũ của chú Út kìa mặc, mặc mấy cái này bắt xong là bỏ nguyên bộ đồ luôn ấy.” Nói rồi thím Út nhanh chóng vào phòng lấy ra hai bộ quần áo đã ngả màu. Cậu và Hùng thay đồ, cả hai mỗi người trên tay cầm một cái rổ và cái xô. Mấy anh chị hàng xóm cũng được chú Út kêu đến nhờ phụ, vì việc này rất cực và khi làm xong thì sẽ thu hoạch được rất nhiều cá, nên nhờ mọi người phụ và cũng mang cá về nhà ăn. Đứng xung quanh chiếc ao cũng bảy tám người, đều trạc bằng tuổi cậu. Mọi người làm quen với nhau rất nhanh. Vì là khoảng gần bằng tuổi nhau nên tất cả quyết định chia làm hai phe để thi đấu, đội nào bắt được nhiều cá hơn sẽ thắng và đội thua sẽ dẫn đội còn lại đi ăn chè ở thị xã. Sau khi ao được tát cạn nước, bây giờ đứng ở trên cũng có thể nhìn thấy được những con cá đang nhảy lên ngom ngớp nước. “1...2...3...Bắt đầu.” Mọi người đều nhảy ùm xuống ao. Cậu và Hùng bị chia làm hai đội riêng biệt. Sao một hồi vừa nô đùa vừa bắt cá. Mọi người ai nấy đều lấm lem bùn đất. Từ đầu đến chân, nhìn rất hài. Nhưng không ai bận tâm, mọi người đều cười rất tươi. Cậu cũng cười rất tươi, mọi phiền muộn dường như đã tan biến hết. Chỉ còn một con cá cuối cùng, mọi người cùng nhau tập trung vào tranh giành nó. Cậu nhào đến, đồng thời bên kia cũng có một người nhào đến. Hai người bị đụng đầu vào nhau té ngã ra. Hùng kịp thời nắm cậu lại, còn người kia thì nằm trọn nguyên con dưới bùn. Cuối cùng thì con cá cũng được đội của Hùng bắt được. Dù thắng hay thua thì mọi người ai cũng tươi cười rạng rỡ, người thì lắm lem bùn đất. Mọi người đem cá vào để sau nhà để Dì Hoa và thím Út phân ra. “Hay là chúng mình ra sông tắm đi, người như thế này về nhà cũng bị chửi à.” Một người trong đám đề xuất ý kiến. “Hay đó...” Mọi người đều tán thành. Thế là cả lũ kéo nhau ra sông tắm. Họ không chỉ tắm mà còn chơi rất vui. Một vài người lấy những cây chuối ghép thành chiếc bè rồi nằm trên đó, người thì bơi qua, bơi lại giữa hai bờ sông. Nước sông thật sự rất mát và thật sự rất sảng khoái. Mọi người bắt đầu tụ họp lại chơi chuyền bóng. Mọi người chơi đùa rất vui, vui đến nỗi người lớn phải đi ra tìm về nhà ăn cơm. Trời cũng đã trưa lắm rồi, nắng đã bắt đầu gay gắt. Cậu và Hùng đã có một buổi sáng thật sự tuyệt vời.
|
Chapter 37: Hắn rất nhớ cậu, nhớ cậu da diết.
Một buổi sáng mệt mỏi nhưng mà rất vui. Bao nhiêu phiền muộn trong người cậu dường như đã tan biến hết. Quay về với nơi thành phố tấp nập. Nơi mà có một con người đang ngời thẩn thờ suy nghĩ, thật sự không thông. “Tại sao Hùng lại nghe điện thoại của Bảo. Đã trễ như vậy rồi thì tại sao Bảo với Hùng còn ở cũng với nhau.” Tài ngồi trên giường nhìn hắn đang thẩn thờ: “Anh đang suy nghĩ gì mà khó chịu quá vậy.” “Không có gì, anh đi đây một lát.” Nói rồi hắn nhanh chóng đi ra cửa. Để mặc Tài một mình trong phòng. “Anh Nhã,... Anh Nhã...” Tài kêu nhưng tâm trí cậu không hề để ý đến. Hiện tại thì trong đầu hắn chỉ muốn gặp mặt cậu, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn được hôn lên mái tóc thoang thoảng hương bạc hà của cậu và hắn cảm thấy nhớ cậu da diết. Hắn chạy đến nhà cậu, nhà đã đóng cửa không có một ai. Hắn lấy điện thoại ra điện cho cậu, cậu không bắt máy. Không phải là cậu không bắt máy mà chính là cậu không biết là hắn điện, vì điện thoại hiện tại đang để trong phòng. Còn cậu thì đang nô đùa cũng với bé Bưởi ngoài phòng khách. Tâm trạng hắn khó chịu, rối bời. Khuôn mặt cau có, khó chịu. Hắn nhìn thấy một người hàng xóm đang mở cửa, nhanh chóng chạy lại hỏi. “Chị ơi cho em hỏi.” “Có gì không em?” “Bảo ở nhà bên cạnh đi đâu rồi chị?” “À, họ về quê chơi rồi em.” “Họ về quê, về lâu chưa chị?” “Về từ ngày hôm qua rồi. Mà em là bạn của Bảo hả.” “Dạ... về từ hôm qua, mà tối hôm qua...” “Chị thấy hôm trước nó hơi buồn, không biết có chuyện gì mà chị hỏi nó không trả lời.” “Chị có biết quê Bảo ở đâu không chị?” “Ở Cần Thơ đó em, mà chi vậy, không lẽ?” Chị hàng xóm nhìn cậu với vẻ đầy ngạc nhiên. “Dạ, không có gì, em cảm ơn chị.” Vừa nói xong hắn quay người lên xe chạy thẳng một mạch từ thành phố về Cần Thơ. Trời đã trưa, nắng đang rất gay gắt nhưng hắn không hề quan tâm, hắn chỉ biết một chuyện là hắn cần phải gặp mặt cậu, phải gặp mặt cậu, chỉ có thế thôi. Do chạy quá nhanh, hắn đã xảy ra một tai nạn nhỏ trên đường, mặt hắn đã có vài vết trầy, tay chân cũng vậy, máu gơm gớm chảy ra. Hắn cũng mặc kệ, hắn xin lỗi người đi đường rồi lên xe chạy đi tiếp. Hắn cứ chạy, cứ chạy, không ngừng nghỉ. Cuối cũng thì cũng đã đến Cần Thơ, nhưng hắn chỉ biết cậu ở Cần Thơ, mà cậu ở chỗ nào ở Cần Thơ, hắn không hề biết. Vậy mà hắn cũng chạy xuống tìm cậu. Hắn thầm trách bản thân tại sao lại không hỏi kĩ trước khi đi. Hắn lấy điện thoại ra điện cho Thanh. “Alo... em biết quê Bảo ở đâu không?” “Anh đừng nhắc đến Bảo trước mặt em?” “Em bị sao vậy? Bảo là bạn em mà.” “Bảo không còn là bạn của em nữa.” “Anh không cần biết, chỉ cần em cho anh biết là quê Bảo ở đâu thôi.” “Ở Cần Thơ.” “Anh đang ở Cần Thơ đây, mà chỗ nào mới được?” “Anh đang ở Cần Thơ, em cũng không rõ nữa, hình như là... là Ô Môn. Phải, là Ô Môn, em đã từng nghe Bảo nhắc đến.” “Cảm ơn em.” Nói rồi hắn tắt máy, hỏi đường rồi lên xe chạy đến xã Ô Môn. Chiều nơi làng quê thật yên bình. Cậu, Hùng và bé Bưởi cầm diều ra ngoài khoảng đất trống giữa làng để thả. Mọi trẻ con trong làng dường như đều tập trung ở đây. Cậu cầm dây diều chạy cho diều bay lên. Nhưng cậu thật hậu đậu, diều không hề bay lên mà cậu đã vấp phải cục đã mà ngã xuống. Hùng thấy cậu ngã chạy lại đỡ cậu, chân cậu vì bị va phải đã mà đau không chịu được. Hùng dìu cậu ngồi xuồng rồi bắt đầu chạy cho diều bay lên. Cậu nằm dài xuống đám cỏ, ngước mặt nhìn lên trời. “Ôi, ước gì ngày nào cũng được như thế này.” “Không cần ước, nếu cậu muốn thì ngày nào cũng sẽ như thế này.” Hùng đột nhiên ngã xuống nằm kế bên cậu “Anh bị điên à?” “Anh nói thật mà.” “Chúng ta còn phải đi học, còn phải làm rất nhiều chuyện.” “Thì em và anh chỉ cần về đây sống thì ngày nào cũng được như vậy rồi.” “Thôi bớt điên giùm tôi một cái.” Cậu lắc đầu. Còn Hùng thì phì cười. Trong khi cậu và Hùng đang vui đùa thả diều thì hắn, đang tìm cậu từng ngõ ngách. Ngày qua ngày ở dưới quê thật dễ chịu, tâm trạng của cậu cũng đã trở lại bình thường, cũng không biết đã bình thường lại chưa, chỉ đơn giản là cậu nghĩ rằng mình đã đủ bình tĩnh và can đảm để đối diện với hiện tại, với những sự việc mà cậu chẳng hệ mong muốn tí nào. Trời cũng đã tối. Theo như giao kèo thì nhóm của cậu sẽ mời nhóm của Hùng ăn chè trên thị trấn. Cả đám rối rít vừa đi vừa cười đùa, đi đến đâu làm huyên náo đến đó. Mọi khi tầm giờ này thì ai nấy đều ở trong nhà. Duy chỉ hôm nay là khác, đường làng nhộn nhịp hơn hẳn. Đường làng rất tối, lâu lâu chỉ có vài bóng đèn được thấp sáng. Lên đến thị xã thì khác biệt hẳn. Đường phố cũng nhộn nhịp không kém gì Sài Gòn. Nhiều cửa hàng ăn uống mọc lên san sát nhau. Một đứa trong nhóm dẫn cả bọn đến nơi ăn chè quen thuộc. Cả đám lần lượt gọi món chè mà mình yêu thích. Cậu và Hùng cũng vậy. Cả đám vừa ăn vừa cười đùa. Một người thanh niên khuôn mặt lộ rỏ vẻ mệt mỏi bước vào quán. Tuy mệt mỏi nhưng khuôn mặt tỏa sáng, đường nét thanh tú vẫn không hề lu mờ. Hắn vào quán không phải để thưởng thức chè, hắn vào gặp người chủ quán, đưa điện thoại cho người đó xem, bên trong điện thoại là hình của một cậu con trai với dáng người thanh mảnh, nụ cười thuần khiết. “Chị ơi cho em hỏi, chị có thấy người này không?” “Người này... người này...” Chị chủ nhíu mài. “Sao, chị biết cậu ấy hả?” “Nhìn rất quen.” Chị chủ gọi mấy nhân viên trong quán lại. “Nhìn rất quen đúng không?” “Phải... nhìn rất quen, nhưng em không nhớ là đã gặp ở đâu.” “Em nghĩ là mình vừa gặp cậu ấy, mà em không nhớ nổi là gặp ở đâu.” Khuôn mặt hắn lộ vẻ tuyệt vọng, buông người quay lưng đi. Hắn không để ý rằng có một đám hổn loạn đang ở phía sao mình. Cả đám đang nháo nhào cười đùa, một đứa la lên. “Im hết coi.” Tiếng kêu rất lớn, mọi người đều quay lại nhìn. Nhưng hắn vẫn không buồn nhìn, vì tâm trí hắn hiện tại chỉ muốn mau mau gặp được cậu. Vì hắn rất nhớ cậu, nhớ cậu da diết.
|
Chapter 37: “Anh cần nói chuyện với em.”
Tiếng la đó thật sự rất lớn, nhân viên trong quán đều quay lại nhìn. Một người kinh ngạc thốt lên: “Chẳng phải đó là cái cậu mà người đó đang tìm sao?” Mọi người đều gật gù. “Phải... phải... đúng là người này rồi.” Một nhân viên trong quán chạy ra để gọi hắn lại. “Anh ơi.” Hắn quay lại. Người nhân viên này thấy được hắn đã khóc và hoàn toàn tuyệt vọng. “Có gì không chị?” “Cái người... cái người mà cậu đang tìm... cậu ấy...” “Cậu ấy như thế nào?” Hai tay hắn nắm lấy cánh tay của người nhân viên này. “Cậu ấy... đang ở... ở trong quán kìa.” Hắn buông cánh tay của người nhân viên ra, vội vả chạy vào. Trước mắt hắn là một nhóm người đang huyên náo. Hắn đưa mắt nhìn một lượt. “Là Bảo, Bảo đang ở kia.” Hắn chạy thẳng lại bàn của Bảo. Bảo sửng sờ khi nhìn thấy hắn. “Sao...sao anh lại ở đây.” Hắn cười hạnh phúc, nụ cười ấy làm cho biết bao người phải xao xuyến. Nước mắt lăn dài trên mặt hắn, hắn khóc vì hạnh phúc, hắn khóc vì cậu vẫn còn hỏi hắn là tại sao lại ở đây. Hắn nghĩ rằng cậu sẽ không muốn gặp mặt hắn nữa. Khuôn mặt hắn lem luốt, vết thương từ vụ tai nạn giao thông lúc chiều vẫn còn đó, nó vẫn gơm gớm máu. “Em đi ra đây với anh một lát.” “Em không cần phải đi đâu hết, cứ ở đây.” Hùng lên tiếng. Hắn nắm lấy một tay của cậu dẫn đi, tay còn lại của cậu thì bị tay của Hùng níu lại. “Tôi chỉ muốn nói chuyện với Bảo một chút thôi.” Hùng đứng dậy. “Cậu không có tư cách để gặp Bảo nữa, cậu đi đi.” Hắn buông tay cậu ra. “Phải, đúng rồi, tôi... tôi không có tư cách.” Nước mắt lại rưng rưng trên khóe mi của hắn. Hắn rời đi và mọi người xung quanh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. “Khoan...” Cậu bắt đầu lên tiếng. Cậu dừng bước. “Anh đi với tôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.” Cậu bước đi, hắn cũng bước đi theo cậu. Hùng đứng lên định đi theo thì bị cậu cản lại: “Anh không cần đi theo tôi đâu Hùng.” Hùng bối rối ngồi xuống. Cậu và hắn đi ra một bờ sông khá vắng vẻ, chỉ có một ngọn đèn đang lẻ loi phát sáng cùng với ánh trăng. Cả hai đứng im trong một lúc không nói gì. “Anh muốn nói gì với tôi?” Cậu lên tiếng trước. Hắn nắm lấy tay cậu. “Vì...vì anh nhớ em.” Cậu cười khẩy. “Anh nhớ tôi, tại sao anh lại nhớ tôi?” “Vì anh yêu em.” “Anh nói anh yêu tôi, anh đã thật sự yêu tôi hả?” Hắn im lặng không nói gì. “Tôi nghĩ Tài nói đúng, anh không hề yêu tôi, ảnh chỉ lợi dụng tôi thôi.” “Anh không hề lợi dụng em, anh thật sự... thật sự yêu em mà.” “Những gì anh làm hôm đó cũng đã đủ chứng minh rồi.” “Phải. Anh thừa nhận là hôm đó mình có nóng nảy với em. Đó chỉ là những lời nói lúc nóng nảy thôi. Bởi vì... vì anh ... anh rất ghét những kẻ ăn cắp.” “Ý anh nói là tôi là kẻ ăn cắp.” “Không phải vậy,... anh ... anh... anh không có ý đó... anh chỉ...” Hắn không biết phải giải thích với cậu như thế nào. “Anh không cần phải nói thêm lời nào nữa đâu, tôi nghĩ chúng ta nên cần có thời gian để suy nghĩ thêm.” “Anh đã suy nghĩ quá đủ rồi, anh thật sự không thể mất em được, anh thật sự rất yêu em, rất rất yêu em.” Hắn ôm lấy cậu. Cậu cũng có xúc động với những gì mà hắn nói, nhưng cậu vẫn còn rất giận chuyện hôm đó. “Em nhìn anh đi, em không thấy những vết thương trên cơ thể của anh à?” Cậu quay lại nhìn. Đúng thật, trên người hắn đầy vết thương, những vết thương ấy vẫn chưa được xử lý. Cậu lo lắng, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi. “Anh... anh bị sao thế?” “Anh không sao, chỉ là khi đi xuống đây, anh... anh gặp một tai nạn nhỏ.” “Sao anh không vào bệnh viện mà sơ cứu đi?” “Anh sợ...” “Anh sợ gì?” “Anh sợ mình không gặp được em.” “Giờ anh gặp được rồi. Chúng ta không có gì để nói... anh về xử lý những vết thương này đi kẻo nhiễm trùng là không tốt đâu.” Cậu đẩy hắn ra, quay lưng đi. “Nếu em đi, anh sẽ... anh sẽ nhảy xuống sông đấy.” Cậu vẫn không quay lại. Phía sau lưng cậu im lặng. Sau đó không lâu, cậu chỉ nghe thấy một tiếng va chạm nước rất mạnh, như thể có một ai đó đang nhảy xuống nước. Cậu hoảng hốt quay lại, cậu không thấy hắn ở đâu, nhìn xung quanh, khuôn mặt cậu lộ vẻ lo lắng, cậu lo lắng thật sự. “Nhã... anh ở đâu... anh đâu rồi... Nhã...” Không kịp suy nghĩ gì, cậu cũng nhảy theo xuống nước. Cậu biết bơi nhưng không giỏi lắm.Sau một hồi bơi tới bơi lui tìm kiếm, cậu thật sự bị đuối, chân cậu bị chuột rút, đau đến điên dại. Cậu không thể nào chịu được nữa, cả thân thể bắt đầu chìm dần xuống nước.
|
Chapter 38: “Anh biết em sẽ quay lại mà.”
Cậu bị chới với, trước khi chìm xuống nước, hai tay cậu đập nước tung tóe. Mặt nước vắng lặng bổng bị cậu khuấy động. Cậu cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng của mình để kêu cứu: “Cứu tôi với... có ai không... cứu tôi với...” Từ khi cậu đi, Hùng đã đứng ngồi không yên, cứ chạy ra chạy vào quán suốt. Nghe tiếng cậu kêu cứu, Hùng vội vã chạy ra bờ sông, mấy đứa trong quán nghe tiếng kêu cứu cũng chạy ra theo thấy cậu đang chới với và chìm dần xuống nước, Hùng hốt hoảng định nhảy xuống cứu thì bổng thân thể cậu dần dần được nâng lên. Là hắn, không biết hắn từ đâu chui lên, hắn dùng hai tay đỡ lấy người cậu, dùng hai chân đạp nước đưa cơ thể cậu và hắn vào bờ. Hùng giúp hắn đỡ cậu lên, Hùng lúc này thật sự hoảng hốt, mặt tái xanh không còn chút máu, tay chân thì rung lên từng đợt, bấn loạn không biết phải làm thế nào. Hắn thì ngược lại, bình tĩnh, đẩy Hùng ra một bên, bảo mọi người tránh sang một bên. Bằng những biện pháp sơ cứu tức thời, hắn thức hiện một cách nhuần nhuyễn và đều đặn, ép ngực cậu xong, hắn lại cúi xuống nghe nhịp thở của cậu, rồi hắn thực hiện hô hấp nhân tạo cho cậu, hắn phải thực hiện đến ba lần thì cậu mới tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, cậu không hề quan tâm đến mình ra sao, chỉ cố gắng gòng người lên, ôm choàng lấy hắn, khóc nức nở. “Anh có điên không hả? Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Nếu... nếu như anh có chuyện gì... thì... thì... em phải làm sao đây?” Cậu khóc nức nở, còn hắn, hắn chỉ biết ôm cậu thật chặt vào lòng, dùng hơi ấm còn lại của cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu. “Anh xin lỗi, lúc đó, lúc đó anh không biết phải làm thế nào để em quay lại, nên anh... nên anh chỉ còn cách nhảy xuống sông.” “Nếu như em không quay lại thì sao?” “Anh biết là em sẽ quay lại mà.” Đột nhiên cậu đẩy hắn ra, đứng dậy rời đi. Mọi người xung quanh vẫn còn ngẩn ngơ, cũng chẳng biết là có chuyện gì, chỉ riêng có Hùng, khuôn mặt ấy đượm buồn, sức sống của ngày hôm nay dường như đã tàn lụi. Hắn chạy theo, nắm tay cậu lại, ôm cậu thật chặt. Cậu cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để đẩy cậu ra. Sức lực của cậu dường như không đủ hoặc cậu chỉ muốn làm nủng với hắn. Hắn ôm cậu chặt hơn, ôm rất chặt. Hắn không muốn xa cậu một chút nào nữa, bởi vì hắn biết rằng: hắn rất đau đớn khi xa cậu. Cậu, hắn và Hùng cùng về nhà. Người cậu và hắn ướt sủng, trời đêm thì lạnh, từng cơn gió thổi qua khiến cho cậu và hắn rung lên từng đợt. Hắn nắm tay cậu cho bớt lạnh. Hai người nắm tay nhau đi dọc trên đường làng vắng vẻ, dưới ánh trăng sáng ngần, tâm trạng của hắn thật sự tốt, cậu cũng cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Không gian ấy có đến ba người, Hùng lặng lẽ đi phía sau cậu và hắn, nhìn những cử chỉ thân mật của cậu và hắn trao cho nhau, cậu không khỏi chạnh lòng. Về đến nhà, cậu và hắn nhanh chóng thay quần áo, hắn mượn một bộ quần áo của chú Út mặt tạm. Lúc này, hắn mới cảm thấy choáng váng, hai chân đứng không vững, bụng cồn cào, hắn loạng choạng đứng vị vào thanh cột giữa nhà. Cậu thấy vậy hỏi: “Sao vậy? Hai là lúc tai nạn có va vào đâu không?” “Không sao, chắc là đói bụng.” “Anh đừng nói là từ chiều đến giờ anh chưa ăn nha.” Hắn gật đầu. “Là từ chiều, nhưng là chiều hôm kia.” “Hôm kia?” Cậu không tin vào những gì mình nghe được, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn hắn. “Phải, từ lúc xảy ra chuyện ấy, anh đã không thể ăn được gì.” Nghe vậy, cậu lập tức chạy vào bếp, lục tìm ít thức ăn cho cậu lọt dạ. Cũng may là buổi chiều cả nhà ăn còn dư lại được một ít, cậu hâm nóng lại thức ăn rồi bày ra bàn cho hắn. Hắn xà xuống bàn ăn, ăn không kịp nuốt, ăn món nào cũng khen ngon. Cậu ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn như đứa trẻ bị bỏ đói, khẽ mỉm cười. Hắn nhìn sang cậu. “Em ăn chưa?” “Ăn rồi.” “Phải mà, còn đi ăn chè nữa mà, em đâu có nhớ anh.” “Ai thèm nhớ người như anh.” Cậu liếc mắt nhìn hắn. Hắn cười rồi tiếp tục ăn phần còn lại. Hắn ăn sạch sẽ, từ cơm đến thức ăn, không để lại một miếng nào.
|