Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
|
|
Chapter 39: Bắt cóc
Cậu cùng với hắn, Hùng và Dì Hòa ở lại chơi thêm vài ngày nữa rồi quay trở lại Sài Gòn. Không khí Sài Gòn tấp nập và xô bồ làm cậu nhớ đến những giây phút yên bình dưới quê. Đột nhiên cậu cảm thấy sợ, cảm thấy sợ sự tấp nập xô bồ ấy. Tuần thi cuối cùng cũng trôi qua. Cậu và hắn dường như đã trở lại bình thường. Vẫn cứ yêu nhau, dành cho nhau những quan tâm, lo lắng và đôi chút sự ghen tuông. Hùng thì vẫn thế, vẫn luôn để tình cảm của mình hướng về phía cậu, vẫn luôn yêu cậu, theo hắn là vậy. Còn về Thanh, lâu lâu đi dọc trên hành lang, cậu vẫn gặp Thanh, vẫn vui vẻ cười nhưng dường như Thanh cũng không hề có chút dễ chịu với cậu. Mỗi lần Thanh bắt gặp cậu nói chuyện với Hùng, đùa giỡn với Hùng, tươi cười với Hùng thì Thanh lại cảm thấy ghét cậu, tức giận và muốn cậu biến mất ngay lập tức. Tài thì cũng đã khỏe hơn, khuôn mặt vẫn còn xanh. Tình yêu là vậy, nó có thể khiến người ta trở thành kẻ thù của nhau, cũng có thể khiến người ta làm những chuyện dại dột, có thể khiến người ta tha thứ tất cả và tình yêu luôn mang đến niềm vui nếu như chúng ta hiểu được tình yêu là gì. Nhiều lúc Thanh cũng thử suy nghĩ lại về tình bạn giữa mình và cậu, có đôi lúc cô đã muốn buông xuôi Hùng và có đôi lúc cô thật sự giận bản thân mình tại sao lại đối xử với cậu như vậy, nhưng những ý nghĩ ấy lại vội bị xóa nhòa bằng những cơn giận dữ khi Thanh thấy cậu và Hùng đứng cạnh nhau, trò chuyện và vui đùa cùng nhau. Thanh thật sự ích kỉ, nhưng trong tình yêu, chiếm đoạt được người mình yêu, chiếm giữ họ cho riêng mình là ý nghĩ của một số người, và chúng ta không thể nói rằng họ sai, họ xấu, mà chúng ta chỉ có thể nhận định rằng quan niệm về tình yêu của họ là chưa đúng. Cậu vô tư đi dọc hành lang sau những ngày mệt nhọc vì thi cử, tâm trạng cũng đã trở lại bình thường nhưng đôi lúc cậu lại đượm buồn khi chợt nhớ lại những chuyện đã qua. Những lần như vậy, cậu lại nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi tiếp tục mỉm cười, bước qua mọi chuyện. Cậu gặp Thanh trên hành lang, cậu quyết định làm rõ mọi chuyện nên kéo tay Thanh lại. “Có chuyện gì?” Giọng Thanh bực bội. “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” “Tôi và cậu không có chuyện gì để nói cả.” Nói xong Thanh đẩy tay cậu ra, lức tay của Thanh rất mạnh, làm cậu choáng váng và ngã ra sàn nhà. Hùng vội chạy đến, đỡ cậu dậy, liếc Thanh một cái, lớn tiếng nói: “Cậu làm gì thế hả, đây là bạn của cô mà.” “Tôi không có người bạn như vậy.” Nghe được Thanh nói những lời này, cậu thật sự rất buồn, cậu không biết mình đã làm gì sai và chỉ muốn hỏi cho ra chuyện. Thanh quay mặt bỏ đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. “Đồ gỉa tạo, trơ trẽn.” “Tôi không sao, tại sao anh lại lớn tiếng với Thanh như vậy.” Hùng không nói lời nào, đỡ cậu đứng dậy. ................. “Alo... tôi cần nhờ anh một chuyện....” “Chuyện gì thì cô em cứ nói, có tiền thì chuyện gì cũng được hết....” “Tôi muốn......” ................. Màn đêm dần buông xuống, cậu đang đứng trước cổng trường định về nhà. Cậu phải về trễ vì bận ở trường tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới. Hắn thì có việc phải về trước và hôm nay cậu cũng không thấy Hùng đâu. Cậu hít một hơi thật dài, chậm rãi bước về. Đột nhiên Thanh xuất hiện bên cạnh cậu nhưng không nói lời nào. Cậu cảm thấy vui trong lòng vì cậu nghĩ rằng Thanh đã tha thứ cho mình mặc dù cậu không biết là chuyện gì đã xảy ra. Một chiếc xe du lịch 7 chỗ xuất hiện trước mặt cậu và Thanh. Một vài thanh niên thân thể cao lớn, gương mặt bậm trợn nhìn cậu và Thanh. Cậu rất sợ còn Thanh thì vẫn điềm tĩnh. “Rốt cuộc mấy người muốn gì hả?” Cậu sợ hãy lên tiếng. Không nói gì, mấy thanh niên ôm lấy Thanh lôi lên xe. Thanh hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu níu tay Thanh lại, người thanh niên lôi cậu ra, đánh vài cái vào mặt cậu rồi quay đi. Cậu tiếp tục níu, đánh đấm vào họ. Rốt cuộc cả cậu cũng bị bắt lên xe chung với Thanh. Thanh rật sợ, không biết phải làm thế nào. Cơ thể run lên từng đợt. Cậu cũng sợ không kém. Lấp bấp hỏi: “Các anh.... các anh là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi.” Thanh trợn mắt nhìn người thanh niên kia, lớn tiếng hỏi: “Tại sao các anh lại bắt tôi, chẳng phải là đã thỏa thuận là...” “Thỏa thuận...” Cậu nhìn Thanh. “Cô em thật ngu ngốc, cô em có nhiều tiền như vậy để trả cho bọn tôi thì chắc hẳn ba mẹ của cô rất giàu. Thế cô nghĩ là tôi bắt thằng nhóc này để lấy vài chục triệu của cô hay là bắt cô để lấy vài tỷ từ gia đình cô.” Người thanh niên cười khẩy. Cậu nhìn Thanh, nước mắt rơi ra. “Tôi nói cho chú em biết, chú em thật ngu ngốc... thật tội nghiệp cho chú em khi có người bạn như thế này, lại còn ra sức bảo vệ cho cô ta...” “Tôi bảo vệ cho bạn tôi chẳng có gì sai... dù cho cô ấy có làm gì tôi thì tôi vẫn xem cô ấy là người bạn thân duy nhất của mình.” Thanh bắt đầu rơi nước mắt, cúi mặt không nói lời nào. Cả hai bị bắt đến một căn nhà bị bỏ hoang.
|
Đang gay cấn mà tg hjxhjx, Thanh hìh như sẽ xl nó thì phảj
|
Chapter 40: Tình bạn cao quý
Không khí xung quanh mù mịt. Bầu trời tối đen chỉ đâu đó lấp ló những ánh đèn. Điện thoại cậu đột nhiên rung lên, không biết ai gọi vì tay chân cậu và Thanh bị trói chặt, không cử động được. Hắn cảm thấy trong lòng không yên, chạy đến nhà cậu. “Dì ơi, Bảo đã về chưa dì?” Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, Dì Hòa nói: “Chưa con à, Dì cũng không biết nó đi đâu nữa, nó cũng không gọi về báo cho Dì, Dì cũng lo lắng từ chiều đến giờ.” Điện thoại hắn vang lên, là ba của cậu gọi. “Alo...” “Con về nhà gấp, có người gọi điện đến nói là đã bắt Thanh và Bảo, hắn đòi ba chuẩn bị tiền chuộc và không được báo công an.” Thôi rồi, có lẽ nào. Hắn chấn an Dì Hoa: “Bảo nói là Bảo ở lại với Thanh, Dì đừng quá lo lắng nha.” “Cái thằng này, con nhớ nhắc nó ăn uống đầy đủ nha.” Nói rồi hắn chào Dì Hoa phi thẳng ra xe. Hắn bật định vị lên. Sau khi từ dưới quê lên, hắn đã cài định vị vào máy của cậu. Hắn xác định được cậu đang ở khu nhà bỏ hoang cách trung tâm thành phố không xa. Hắn liên lạc với nhà và nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát. Hắn gọi điện cho Hùng. Hùng ngay lặp tức có mặt tại địa điểm hai người đã hẹn. Quay lại khu nhà bị bỏ hoang, cậu nhìn Thanh, lặng lẽ rơi nước mắt. “Tại sao cậu lại thuê người đánh tôi?” “Vì tôi ghét cậu.” “Tại sao chứ? Tôi đã làm gì mà cậu ghét tôi đến thế.” “Cậu đừng có giả vờ ngây thơ, cậu đã có anh Nhã, tại sao suốt ngày cậu cứ quấn quýt bên Hùng, cậu biết là tôi thích Hùng mà.” “Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cướp Hùng của cậu.” “Phải, mỗi khi gặp Hùng với cậu ở bên nhau, tôi không thể chịu đựng được, chỉ muốn cậu biến đi càng xa càng tốt.” “Thế cậu có bao giờ nghĩ về tình bạn của chúng ta trong suốt thời gian qua không?” “Có, đã từng...” “Vậy tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, chẳng lẽ tình bạn của chúng ta chỉ đến thế thôi sao. Nó không bằng những nghi ngờ ghen tuông của cậu hay sao?” “....” Thanh im lặng. ....................... “Ê, tao thấy con nhỏ đó cũng xinh phết, hay là...” người thanh niên kia cười gian tà. Hai người thanh niên ấy lại gần cậu và Thanh. Cả hai bắt đầu trêu chọc, sờ mó lên cơ thể của Thanh. “Các người làm gì vậy, buông tôi ra.” Thanh giẫy giụa, uất ức, gào thét trong lòng của người Thanh niên kia. Cậu cố hết sức đứng dậy, huých vào vai hắn một cái làm hắn buông Thanh ra. “Các anh không được đụng đến bạn tôi. Nếu không, tôi sẽ liều mạng với các anh.” Hai người thanh niên kia đi đến, đánh tới tấp vào người cậu, kẻ đã, người đánh. Khóe môi cậu đã gớm máu. Thanh nhìn cậu vì mình mà bị đánh, trong lòng chua xót, cảm thấy thật có lỗi với cậu, cảm thấy mình không xứng đáng làm bạn với cậu. Một thanh niên khác mở cửa ra. “Đủ rồi, đại ca gọi hai đứa bây kìa.” “Coi chừng tao nghe mày?” Mấy thanh niên bước ra khỏi phòng, để cậu và Thanh ở lại đó. Thân thể cậu đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó, thân thể cậu co lại. Thanh di chuyển lại gần cậu, dùng vai của mình đỡ cậu dậy. “Tại sao cậu lại làm vậy, tôi không đáng để cậu làm như vậy đâu.” “Cái gì mà đáng với không đáng. Cậu là bạn của tôi và suốt đời là vậy, dù cậu ó làm gì với tôi, chỉ cần tôi biết trong lòng cậu vẫn tốt với tôi, thì tôi vẫn xem cậu là bạn.” Thanh cảm động rơi nước mắt. ‘Nhưng tôi không xứng đáng để có được thứ tình bạn to lớn của cậu.” “Cậu ngốc quá, có gì mà không xứng đáng chứ, cậu là bạn của tôi, mãi thế.” Cậu cười trong đau đớn, Thanh cũng mỉm cười, Thanh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe cậu nói vậy. Có một người bạn là rất quý, hãy quý trọng những người bạn xung quanh bạn, đừng vì những phút bồng bột mà đánh mất đi tình bạn.
|