Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
Chapter 32: Về quê chơi
Sáng sớm, không khí xung quanh khu sớm cậu vẫn tấp nập nhộn nhịp như mọi ngày. Tiếng rao của những cô bán đồ ăn sáng, tiếng rao của những đứa trẻ đi bán báo, tiếng rì rào trò chuyện của các cô, các mợ trong sớm, tiếng các ông, các chú đang ngồi thời sự, chơi cờ. Tiếng trẻ con trong xóm đang nô đùa. Xóm cậu là vậy, tuy nghèo nhưng rất nhộn nhịp, yêu thương quan tâm lẫn nhau. Ngồi trên cái gác nhỏ, cậu lặng lẽ quan sát qua khung cửa sổ. Cho đến tận bây giờ, cậu mới thật sự cảm nhận được sự nhiệt thành trong con người ở xóm nghèo này. Cho đến tận bây giờ, cậu mới có những phút giây sống chậm lại, sống chậm để quan sát cuộc đời kỹ hơn, để thêm yêu quý cuộc đời này hơn. Cậu lặng lẽ mỉm cười, nụ cười tuy không rạng rỡ nhưng rất tự nhiên, không gượng gạo. Cốc...cốc...cốc... Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng và kèm theo đó là lời nói dịu dàng của Dì Hoa. “Bảo, con đã thức chưa, mở cửa cho Dì với.” “Dạ... Dì đợi con một chút.” Cậu nhanh chóng phóng xuống giường, phi ngay đến cửa. “Có chuyện gì không Dì?” “À không, Dì lên để kêu con xuống ăn sáng. Thay đồ nhanh lên để ăn sáng còn đi học.” Cậu và Dì Hoa đi xuống đất. “Sao con không chịu thay đồ đi?” “Tuần này trường con được nghỉ để ôn bài chuẩn bị cho tuần sau thi giữa kỳ.” “À... được nghỉ hả... sẵn dịp Dì cũng được nghỉ, hay là Dì cháu mình về quê chơi đi, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa về dưới.” “Về quê...” Cậu nghĩ thầm: “Cũng được, về quê mình sẽ thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn, cách xa cái nơi này một tý.” “Dạ, khi nào mình về?” “Con ăn xong rồi lên chuẩn bị quần áo, chắc khoảng trưa nay mình về, để còn lên sớm cho con ôn bài nữa.” “Dạ” .................... “Bảo ơi, có nhà không?” “Mới sáng sớm mà ai đã tìm rồi?” Cậu làu bàu bước ra cửa. Là Hùng. “Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến vậy?” “Tâm trạng tốt hơn rồi hả?” “Ò, cũng đỡ nhiều rồi.” “Định đến rủ em đi chơi, nhanh, anh biết vài nơi rất thích hợp để thư giãn.” Hùng nắm lấy tay cậu kéo đi. “Anh làm gì vậy?” Cậu rút tay lại. “Sao vậy?” “Hôm nay tôi bận rồi, để dịp khác đi.” “Aow... em đi đâu thế?” “Tôi về quê với Dì.” “Sướng vậy... Thích quá đi... Cho anh đi cùng với, anh chưa bao giờ biết cuộc sống ở dưới quê là như thế nào.” “Ai thế con?” Dì chậm rãi bước ra. Hùng gật đầu chào Dì Hoa, nhanh nhảu giới thiệu: “Dạ, con là Hùng, là bạn cùng lớp của Bảo. Con đến rủ bạn ấy đi chơi nhưng bạn ấy bảo về quê chơi rồi.” “Ò, Dì với nó định về quê một chuyến.” “Cho con đi với.” “Anh... anh thật không biết xấu hổ à.” Cậu liếc mắt nhìn Hùng đầy ngạc nhiên. “Cái này...cái này...” Dì Hoa ấp úng. “Đi mà Dì, con sẽ ngoan mà, hay là Dì không thích con...” “Dì nào có ý đó, chỉ là quê Dì nghèo lắm, sợ con chịu khổ không được.” “Không sao đâu Dì, dù gì thì từ trước đến giờ con cũng chưa biết quê là như thế nào. Đi chuyến này coi như một trải nghiệm vậy.” “Vậy con về xin phép ba mẹ đi, trưa nay đến đây rồi đi cùng.” “Dạ.” Nói xong Hùng ba chân bốn cẳng chạy về nhà. “Dì, sao Dì lại cho Hùng về quê mình?” “Có sao đâu con, về càng đông càng vui mà.” Cậu và Dì Hòa quay lại ăn sáng và nhanh chóng thu xếp quần áo để về quê.
|
Chapter 33: Làng quê êm đềm
Cậu với Hùng ngồi cạnh nhau, Dì Hoa thì ngồi ở dãy ghế bên cạnh. Từ thành phố về quê của cậu cũng mất 5 giờ đồng hồ đi đường. Dọc đường đi, Hùng tâm trạng rất hồ hởi, nói rất nhiều, suốt chuyến đi cứ luyên thuyên kể về thời thơ ấu của hắn, những lần đánh nhau, những lần đá banh,... làm cho cậu ngồi kế bên nhức đầu điên đảo. Khoảng được một nửa đường đi, như đã có cảm giác mệt. Hùng im lặng, lúc này, cậu mới thoải mái, nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính. Được một lúc, xe chạy trên đường bị sốc ổ gà, cậu bị đụng đầu vào kính một cái đau điên dại. “Aow...” Cậu xoa xoa đầu của mình, khuôn mặt nhăn nhó vì vừa đau vừa bị thức giấc. “Có sao không?” Hùng quay sang xoa xoa chỗ đau của cậu. Cậu quay sang nhìn Hùng. Tình cờ ánh mắt cậu chạm ánh mắt Hùng, mũi cậu và mũi Hùng dường như đã chạm nhau. Trong phút chốc, cả cậu và Hùng đều đỏ mặt. “Không sao.” Cậu đẩy Hùng ra. Cậu lại bắt đầu nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính. Hùng lấy tay đỡ đầu cậu, kéo xuống vai mình. Cậu mở mắt nhìn Hùng. “Em cứ gối đầu lên vai anh mà ngủ.” Cậu không nói gì, nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Hùng. Hùng mỉm cười vui sướng. Cậu hiện tạ không muốn suy nghĩ gì nhiều về chuyện hôm qua, cậu muốn buông bỏ hết, cậu chỉ muốn thoải mái, chơi một chuyến thật đã để về làm bài thi thật tốt. “Đến nơi rồi.” Hùng đánh thức cậu dậy. Cả 3 người, Dì Hoa, cậu và Hùng cùng bước trên con đường làng rợp mát những hàng dừa đang say trĩu quả. Bên phải là cánh đồng lúa đang xanh mướt vươn theo làn gió. Không khí thật yên bình, trong lần và mát mẻ. Cậu cảm thấy thật thoải mái. Thật sự thoải mái, sự thoải mái không phải từ bên trong tâm trạng cậu lan ra mà là từ thiên nhiên, từ sự chậm rải và êm đềm của chốn làng quê đang từ từ thấm dần vào con người cậu, nó đã đẩy đi cảm giác khó chịu buồn bực của cậu. Nó đang xoa dịu cậu. Sau khoảng 15 phút đi bộ, cuối cùng thì ba người cũng đã đứng trước một cánh cổng bằng cây xanh mát. Một đứa trẻ trong nhà khoảng chừng năm sáu tuổi, chạy ra ôm chầm lấy cậu. “Anh Bảo, em nhớ anh lắm, sao lâu như vậy anh mới về thăm em?” Đó là bé Bưởi. Cậu vẹo má nó một cái, nủng nịu nói: “Anh xin lỗi, anh có quà chuộc lỗi cho Bưởi nè.” “Yeah... yeah...” Bười là lên rồi nắm tay chạy vào nhà. “Nội ơi, mẹ ơi, ba ơi...Ra xem ai về nè.” Bưởi vừa dẫn cậu vào nhà, hô hoán khắp mọi nơi. Mọi người từ mọi nơi chạy ra xem chuyện gì, ông từ sau vườn chạy vào, ba của Bưởi thì đang lui khui sửa lại cái mái nhà cũng chạy vào, mẹ của Bưởi cũng lật đật chạy từ trong bếp ra. “Thưa ba con mới về.” Dì Hoa cúi chào ông “Thưa ông, thưa chú, thưa thím con mới về ạ.” Hùng thì chỉ biết cúi chào từng người: “Cháu chào ông, chú với thím.” “Có chuyện gì vậy con?” Mọi người hết thẩy đều kinh ngạc khi thấy cậu và Dì Hoa đang đứng trong nhà. “Sao hôm nay con với Bảo lại về đây?” Ông ngạc nhiên hỏi. “À, sẵn dịp được nghỉ nên con đưa Bảo về chơi vài ngày ạ. Cũng lâu rồi con không về thăm ba với cả nhà ạ.” “Ò, về thì ở lâu lâu một chút nha, cũng hơn một năm rồi con có về đâu.” “Dạ..” “Mọi người ngồi xuống trò chuyện đi, em đi ra chợ mua thêm đồ về nấu cơm cho mọi người.” Thím út nhẹ nhàng nói. “Đi chợ hả thím, cháu đi với.” Cậu nhanh nhẩu nói, vẻ mặt rạng rở. “Thôi, cháu mới đi đường xa về, còn mệt, ở nhà nghỉ ngơi đi.” “Không sao đâu thím.” “Cho cháu đi với.” Hùng cũng chen ngang. “À, mà đây là ai?” Thím út thắc mắc. “Dạ, đây là Hùng bạn con.” “Ò, nếu hai đứa không mệt thì đi theo Dì, chợ buổi chiều cũng nhộn nhịp không thua gì buổi sáng đâu.” “Con cũng muốn đi.” Bé Bưởi nủng nịu. Nói rồi thím cùng cậu và Hùng cầm giỏ đi ra chợ.
|
|
hay yêu bạn mau ra chap mới nha
|
Chapter 34: Tình yêu không có lỗi, lỗi tại...
Chợ chiều ở quê rộn rã tấp nập không thua gì chợ Tết. Cái không khí ấy trở nên tấp nập rộn rã là bởi vì những tiếng rao của các gì các thím, tiếng trả giá, trò chuyện cười đùa. Quê tôi được cái nổi tiếng với chợ nổi, đặc điểm nổi bật làm nên thương hiệu riêng của cái chợ này chính là mọi việc buôn bán đều được diễn ra trên sông, trên xuồng. Cậu, Hùng, bé Bưởi và thím út chèo một chiếc xuồng nhỏ đến từng chiếc xuồng buôn để mua đồ. Dòng nước êm ả trôi, cậu nhẹ nhàng để bàn tay của mình lả lơi trong nước. Dòng nước mát lạnh lan tỏa khắp đầu ngón tay cậu, cảm giác mát lạnh sảng khoái lạ thường. Cậu ngồi ngân nga vài câu hát, đi được một đoạn, thím Út tấp vào một chiếc xuồng đầy rau, rồi lại tấp vào chiếc xuồng bán thịt, bán tôm, bán cá... Không khí êm đềm của buổi chiều tà bị phá vỡ bởi những tiếng hô rao inh ỏi, tiếng cười đùa nói chuyện. Cậu quan sát xung quanh, để ý thấy được sự chất phát thật thà bên trong những con người đang lam lũ, miệt mài kiếm sống. Cậu ước gì mình cũng được như họ, được vô tư, hồn nhiên không tư lự với những chuyện đời, đến đây, khuôn mặt cậu bắt đầu trĩu xuống, tinh thần lại cảm thấy hụt hẩn. Cậu nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều. Buông cánh tay thả theo dòng nước mát lạnh, cậu thỏ thẻ, giọng rất yếu ớt: “Nhã ơi, em nhớ anh.” Dòng lệ bắt đầu rơi từ khóe mi của cậu, làm ướt đôi vai của bé Bưởi. Bé Bưởi quay lại nhìn cậu: “Anh Bảo ơi, sao anh lại khóc vậy?” “Không có gì đâu em, anh vui quá đó mà.” Cậu véo má bé Bưởi một cái rồi lấy tay lên chậm nước mắt. “Vui thì anh phải cười chứ, cười như em này.” Bé Bười cười đến hiếp mắt. “Ừ.” Cậu cũng cười, nhìn sự hồn nhiên của bé Bưởi, tâm trạng cậu cũng đỡ được phần nào. “Trái cây, nhiều quá, em muốn ăn trái nào Bảo?” Đột nhiên Hùng la toán lên khi nhìn thấy một chiếc ghe chở đầy trái cây đi ngang. Sau một buổi chiều vật vã ở chợ, bốn người về nhà với tâm trạng hân hoan, ai nấy đều tay xách nách mang lụm cụm bước vào. Dì Hòa từ trong nhà bước ra, nhìn đống trái cây nằm la liệt trên chiếc giường mà không khỏi kinh ngạc. “Trời ơi, mấy đứa đem hết cái chợ nổi về nhà đấy hả.” “Hùng mua đấy Dì, con chỉ phụ xách thôi.” Cậu than thở. “Chỉ tại con hỏi Bảo thích ăn trái gì, em ấy không trả lời nên con quyết định mua mỗi loại một ít.” Hùng nũng nịu. Chỉ toàn là trái cây, Hùng cứ gặp trái nào là mua trái nấy, chỉ vì cậu hỏi Bảo thích ăn trái gì mà Bảo không trả lời, nên cậu quyết định mua mỗi loại một ít. “Trời ơi, sao đổ lỗi cho tôi, ai mượn anh mua chứ.” “Thôi được rồi, lỡ mua thì cố mà ăn cho hết nha.” “Mỗi loại con chỉ mua một ít nên cũng không nhiều lắm đâu Dì.” “Chỉ một ít thôi mà cầm còn không nổi, mua nhiều chắc mang xe tải theo quá.” Cậu bĩu môi. Hùng cười đến tít mắt. Cả nhà ăn cơm, tắm rửa thì trời cũng đã sụp tối. Buổi tối nơi làng quê thì chắc hẳn không thể nhộn nhịp như trên thị thành, mà nói trắng ra thì buổi tối đường làng tối đen như mực, lâu lâu chỉ có một bóng đèn được thắp lên, xung quanh thì tiếng ếch nhái kêu rom rã, mọi người từ khi trời sụp tối đã về nhà hết, chẳng ai ra đường. Cậu ra ngoài mái hiên ngồi, lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao, hít thở không khí trong lành của chốn làng quê, hưởng thụ những tinh hoa thuần khiết, trong lành để lấy lại tinh thần đã mất. Cậu nghĩ bâng quơ một lúc lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến Thanh. Tâm trạng lại man mác buồn. Hùng ngồi xuống kế bên cậu: “Lại suy nghĩ về chuyện hôm qua à, cứ cho nó đi đi.” “Tôi thật sự không hiểu tại sao Tài lại làm vậy, tôi thật sự, thật sự...” “Cậu thử nghĩ lại mọi chuyện đi, Tài là người yêu cũ của Nhã, Tài lại rất yêu Nhã như tôi yêu cậu vậy, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Mỗi người có cách riêng để bảo vệ hoặc chiếm giữ tình yêu cho riêng mình, Tài chọn cách đó là sai, nhưng không thể trách móc Tài được, vì.. vì tình yêu không có lỗi...” Cậu tựa đầu vào vai Hùng. “Vậy thì tôi có lỗi gì chứ, lỗi vì tôi yêu Nhã?” “Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở cách mà một người mong muốn về tình yêu của mình.” “Nói tiếp đi...” “Trong tình yêu, ai cũng ích kỷ cả, chỉ là họ kìm nén nó như thế nào thôi. Cậu cũng ích kỷ, cậu yêu Nhã và dĩ nhiên chỉ muôn Nhã là của riêng mình, thì Tài cũng vậy. Tài cũng muốn được yêu mà, nhưng cách Tài làm cho tình yêu theo tôi là không đúng.” “Tại sao cậu lại tin tôi. Có thể tôi làm chuyện đó thì sao.” “Tôi biết cậu là người như thế nào và tôi luôn tin tưởng cậu và còn vì... còn vì...” “Vì cái gì cơ?” “Vì anh yêu em.” “Anh nói anh yêu tôi vậy tại sao anh anh lại không có phản ứng gì khi thấy tôi và Nhã có những hành động thân mật với nhau?” “Ai nói với em là tôi không có phản ứng gì. Em có biết là khi nhìn thấy em với Nhã vui đùa bên nhau, tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh không, da thịt tôi như bị ai đó dùng kim châm chích đến đau nhói. Tôi rất đau, nhưng khi thấy em hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.” “Anh thật khờ, anh nên tìm người tốt hơn tôi đi.” “Đúng, anh khờ, anh khờ là vì anh đã nhường em cho Nhã, cho đến khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, anh đã quyết định sẽ giành em lại từ tay Nhã.” “Anh đừng ngoan cố nữa, tôi ... có thể tôi sẽ không yêu anh được đâu.” Câu lấy đầu ra khỏi vai Hùng. “Anh thật sự không thể hiểu được là anh thua Nhã ở điểm nào chứ?” “Tại sao anh yêu tôi?” “Anh...” “Thấy chưa, anh có trả lời được đâu, tôi cũng như anh, cũng không trả lời được, dù biết rằng khi bên anh ấy, có thể tôi sẽ khóc rất nhiều nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó.” Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng khách ngồi tán gẫu với chú Út, để mặt Hùng ngồi lặng lẽ dưới mái hiên suy nghĩ.
|