Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
Chapter 25: Tâm sự cùng người lạ (tt)
Câu chuyện của H’Mun vẫn còn đang dang dở. Hiện tại, cô đang khóc rất nhiều, nước mắt từ khóe mi của cô tuôn ra thành từng dòng, mãnh liệt và ồ ạt như nước chảy từ trên thác xuống. Cậu cũng bắt đầu rơi nước mắt, cậu cảm thấy thương cho H’Mun, thương cho số phận của cô, đồng thời cũng thương xót cho số phận của mình. Chắc có lẽ ông trời cố ý sắp đặt cho hai người họ gặp nhau, H’Mun và cậu, để rồi những dòng tâm sự của H’Mun lại dấy lên nỗi đau đang nặng trĩu trong lòng cậu. Cậu dùng tay kéo nhẹ đầu của H’Mun đặt lên vai mình, dùng tay vuốt vuốt lên mái tóc của cô gái đang ngồi khóc bên cạnh, cậu buông thêm vài lời cảm thông: “Cứ khóc đi, hãy khóc thật to vào, có lẽ cậu đã kiềm nén nó quá lâu, hãy khóc cho đến khi nó vơi đi, vì chỉ có khóc mới làm cho vết hằn trong lòng cậu mờ đi được.” H’Mun tiếp tục khóc. Cậu ngồi bên cạnh vẫn lặng lẽ rơi lệ, không ồ ạt, ồn ào như H’Mun, nhưng cảm giác đau buồn là không kém. Được một lúc, H’Mun đã bình tĩnh lại, lấy tay lau vội những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi của mình. Cô chỉ tay về vách núi trước mặt, nói: “Cậu thấy hẻm núi kia không?” Cậu nhìn theo ngón tay đang chỉ của H’Mun. “Đó là nơi tôi gặp anh ấy lần cuối...” Giọng cô trầm lại. “Chẳng lẽ...” Cậu ấp úng. “Phải, anh ấy đã chết, đã rơi xuống từ vách đá nà mà chết. Tất cả đều tại tôi, nếu như tôi tin anh ấy, anh ấy đã không chết.” “Tại sao chứ?” Cậu kinh ngạc cũng như hơi tò mò. “Cậu có biết tôi bắt gặp ai trong phòng khách sạn không?” “Là anh ấy...” Giọng cậu hơi ngập ngừng. “Phải, là anh ấy và cô gái đó, hai người đang trên giường, không một tấm vải che thân. Khi tôi bước vào cửa thì căn phòng vẫn nồng nặc mùi rượu, anh ấy vẫn nằm ngủ say bên cạnh cô ấy. Cô ấy lay người anh ấy dậy, nhìn thấy tôi, anh ấy rất kinh ngạc. Tôi vội chạy về làng của mình. Những ngày sau đó, ngày nào anh ấy cũng đến giải thích, giải thích rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, rằng không có chuyện gì xảy ra giữa anh ấy và cô ta. Đến một ngày, tôi hẹn anh ấy ngay tại nơi này, tôi nói lời chia tay với anh ấy, anh ấy thất thần, tôi quay mặt đi, bước về phía trước vài bước, sau lưng nghe vọng lại ba tiếng: ‘Tạm biệt em’. Tôi hốt hoảng quay lại, chỉ gặp anh ấy cười rồi thả mình rơi xuống vách đá. Tôi đã rất hối hận, rất hận bản thân vì đã nói những lời tuyệt tình với anh ấy. Và tôi càng hụt hẫng và căm ghét bản thân hơn khi biết được sự thật rằng chuyện hôm ấy chỉ là tôi hiểu lầm, hiểu lầm tất cả.” Cậu ngớ người. H’Mun hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Đã nhiều lần tôi có ý định ra đây để chết cùng anh ấy, nhưng tôi đã không làm được, tôi nhớ những lời anh ấy dặn trước đây, rằng sống phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người thương yêu mình. Đừng vì một chút vội vàng mà đánh mất những thứ quý giá.” “Thật khổ cho cậu. Cậu đã đỡ hơn được phần nào chưa.” Cậu cười nhìn H’Mun. “Thật sự khi tâm sự xong, tôi đã đỡ hơn rất nhiều.” Đến lượt cậu trầm mặt xuống. “Tôi cũng không khác gì cậu, hiện tại tôi đang rất bấn loạn trong chuyện tình cảm của mình.” “Bấn loạn??” H’Mun nhìn cậu đầy ngạc nhiên. “Tôi không biết mình phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa?” “Anh ấy?” H’Mun càng ngạc nhiên hơn. “Phải, tôi là gay, tôi thích con trai.” “Thích con trai thì đã sao. Mẹ tôi từng nói, tình yêu là làm cho hai người bên nhau hạnh phúc, không phân biệt đó là ai.” “Cảm ơn cậu.” Cậu quay sang ôm H’Mun một cái. Cậu bắt đầu kể chuyện của mình cho H’Mun nghe, chuyện giữa cậu, hắn và Tài. Nghe xong câu chuyện, H’Mun vỗ vai cậu, đắc ý nói. “Cậu không cần quan tâm, mối tình đầu mà, làm sao dễ dàng quên được.” Cậu ngơ ngác nhìn H’Mun. Cậu cảm thấy cô gái này đặc biệt đối với chuyện tình cảm có kiến thức rất lớn, khác xa so với những gì mà cậu đã tưởng tượng về những người dân tộc. “Nhìn cậu là biết chưa trải qua mối tình đầu bao giờ rồi.” Cậu khẽ gật đầu. “Mẹ tôi nói rằng, tình đầu là tình khó phai, có thể nó sẽ không bao giờ phai. Vì với tình đầu, cậu đã dồn hết mọi tình cảm vào nó, không phải e dè, sợ sệt, không cần phải lo sợ bởi vì thực tế, còn người chỉ biết sợ khi vấp ngã. Tôi nghĩ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều, hãy cho anh ấy cơ hội giải thích cũng như cho cậu cơ hội để có đáp án chính xác, không cần phải đi lẩn thẩn trong rừng sâu, nghĩ đi nghĩ lại về một đáp án không có thật. Hãy mạnh mẽ lên, vì đời còn dài, sẽ còn rất nhiều thứ đợi ta ở phía trước, nếu như ta gục ngã ngay bây giờ, thì những thứ ở phía trước chúng ta sẽ không hề biết được. Vì đời luôn thử thách con người mà, hãy cố gắng vượt qua nó sẽ thấy được điều tuyệt vời của cuộc đời.” Cả hai ngồi im lặng để suy nghĩ. Suy nghĩ về bản thân, về những chuyện đã qua. Cậu thầm nghĩ: “Phải, để chính miệng anh ấy nói ra là tốt nhất, mình không cần phải phiền muộn mà ở đây đoán trước đoán sau.” Cậu hít thở thật sâu rồi nằm dài trên bãi cỏ xanh mát. Một buổi chiều thật êm ả, gió đung đưa qua làn tóc của cậu. Đẩy mái tóc để lộ khuôn mặt thiên thần, nét đẹp thanh tú không tỳ về khiến người nhìn phải say mê. Chiều cũng đã dần buông. H’Mun đưa cậu về khu cắm trại. Vì buôn H’Mun sẽ múa hát ở khu cắm trại của cậu tối nay.
|
hóng cháp tiếp quá, tg viết ổn rồi đôi lúc có sai chính tả
|
Chapter 26: H’Mun xinh đẹp tựa thiên thần
Màn đêm đã buông xuống. Đêm nay trời không có trăng, trời tối đen, chỉ đâu đó điểm xuyến trên nền trời ấy vài ngôi sao lấp lánh. Cậu ngồi dựa vào gốc cây gần khu cắm trại. Tâm trạng cậu đã tốt hơn hẳn. Tốt hơn rất nhiều từ sau cuộc nói chuyện với H’Mun. Lửa trại đã bắt đầu được thắp lên. Ngọn lửa càng lúc càng to, không những soi sáng cả khu cắm trại mà nó ánh sáng của nó còn lan rộng ra khỏi đó. Nhạc bắt đầu cất lên, tiếng chiêng, tiếng khèn, tiếng đàn Tơ-rưng lần lượt vang lên. Không khí sôi động hẳn lên. Mọi người bắt đầu lắc lư và nhảy theo điệu nhạc. Cậu cũng không ngoại lệ, cũng bắt đầu lắc lư. Một cánh tay đưa ra trước mặt cậu. “Đi, ra nhảy với tớ.” Thanh nói với vẻ dịu dàng lạ thường. Dường như cô biết được tâm trạng của hắn không tốt. Cậu mỉm cười nắm lấy tay của Thanh đứng lên, cùng hòa vào đám đông. Nhảy được một lúc, mọi người đều đã thấm mệt. Tất cả ngội xuống tạo thành vòng tròn xung quanh đám lửa. Bây giờ là đến tiết mục biểu diễn làng H’Mun. Tất cả có khoảng 10 nữ mặc đồ truyền thống của dân tộc, trên lưng mỗi người đều mang một chiếc gùi. Họ lần lượt bước ra. Trong đám thôn nữ ấy, có một người vóc dáng nhỏ nhắn và nhìn rất quen. Sau một hồi lụt tìm, cậu cũng nhớ được đó là H’Mun. Cô ấy rất khác, buổi chiều nhìn cô ấy đã đẹp, bây giờ điểm thêm một chút phấn, tô thêm một chút son càng rạng rỡ, xinh đẹp gấp bội phần. H’Mun cười với cậu. Cậu cũng cười đáp lại. Thanh ngồi bên cạnh để ý thấy, vỗ vai cậu. “Hey ya, không có anh tôi ở đây mà đã bắt đầu liếc mắt đưa tình với người khác rồi ha.” Thanh cười nham hiểm. “Làm gì có.” Cậu nhanh miệng nói. “Thế ai kia, cô gái đó cứ liếc mắt nhìn cậu cười hoài đấy thôi.” “À... Đó là H’Mun.” “Ối trời, còn biết cả tên luôn.” “Thì buổi chiều đi lang thang một mình trong rừng, nhờ có cô ấy không thì cái mạng nhỏ của tôi chắc cũng không còn.” “Chuyện bí hiểm vậy, kể nghe chơi.” Thanh thắc mắc. “Để khi nào rãnh kể cho nghe, người ta chuẩn bị biểu diễn rồi kìa.” Cậu chỉ tay về phía những cô gái đang đứng. Nhạc bắt đầu nổi lên, nghe rộn ràng, lôi cuốn mọi người lắc lư theo nhịp. Những nàng thôn nữ ấy tay chân điêu luyện, thân hình dẻo dai uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc. Các cô gái lần lượt di chuyển đến trước đám đông. Đưa tay mời gọi một người lên nhảy cùng. H’Mun di chuyển lại trược mặt cậu, đữa bàn tay xinh xẳn nhỏ nhắn của mình ra. Đúng là càng nhìn càng mê lòng người, H’Mun tựa như thiên thần vậy, đẹp một cách lung linh, trong sáng. Cậu nắm lấy tay H’Mun đứng dậy. Cùng tiến ra giữa vòng tròn, hai người bắt đầu nhảy rất vui vẻ. H’Mun khẽ ghé gần tai cậu: “Nhảy là cách tốt nhất để giải tỏa phiền muôn, hãy tin mình.” Cậu gật đầu và cười một nụ cười thật tươi. “Phải, mình phải nhảy, nhảy hết sức, nhảy để quên hết phiền muộn, và ngày hôm sau sẽ là một ngày mới, không buồn bã, lo lắng.” Cậu nghĩ thầm. Mọi người xung quanh bàn tán về cậu và H’Mun. Có người nói rằng số cậu đúng là số hưởng, vớ được một em xinh tươi... Cậu vừa nhảy, vừa nhìn xung quanh. Trong đám đông đang tưng bừng lắc lư theo nhạc, có một người ngồi đó, tựa vai vào gốc cây, say sưa nhìn cậu. Không biết trong mắt mọi người như thế nào, chứ đối với Hùng, cậu luôn tỏa ra một sự lôi cuốn lạ thường. Kể cả cách cậu cười, cách nói chuyện, đi đứng, cả khi cậu buồn, cậu đều làm cho Hùng phải rung động. Cậu nhìn về phía Hùng, cảm thấy lạ vì Hùng không nhảy cũng mọi người. Cậu cười với Hùng một cái, cậu không biết rằng nụ cười ấy đã làm tim Hùng đang đập râm rang bỗng trở nên loạn nhịp. Một lúc lâu, cậu mới chợt nhớ rằng Hùng đã đỡ cho mình cây tre trong lúc dựng chạy. Cậu nghiêng người về phía H’Mun. “Tớ đi lại đây một lát, cậu cứ nhảy với mọi người đi.” Nói xong, cậu tách ra khỏi đám đông. Đi về hướng gốc cây, nơi Hùng đang tựa vai vào. Cậu ân cần hỏi: “Lưng cậu có sao không?” “Còn rất đau, nó sưng lên hết rồi.” Giọng Hùng có chút gì đó nủng nịu. “Cậu cho tớ xem nào.” Hùng vén áo mình lên, một lần đỏ rất to trên lưng. “Chắc là đau lắm.” Cậu nghĩ thầm. “Tội cậu quá, phải làm sao cho cậu hết đau bây giờ.” “Chỉ cầu tay em xoa vào, là hết đau ngay.” Mặt Hùng nham hiểm. Cậu hơi bối rối, sau vài giây suy nghĩ. “Cậu đưa thuốc đây, tôi bôi cho.” Hùng lấy trong túi ra một típ thuốc, không biết mua từ lúc nào. Cậu bắt đầu lấy thuốc, xoa xoa vào vết thương. Hùng tỏ vẻ khoái chí, sung sướng ngồi tận hưởng giây phút ngàn năm có một này. Đang xoa giữa chừng, đột nhiên tay cậu bị một cách tay rắn chắc giữ lại. Cả hai, cậu và Hùng đều nhìn lên. Đó là hắn, hắn đã đến từ lúc nào, và hắn đã nhìn thấy những gì.
|
Chapter 27: “Anh tin em...”
Hắn kéo cậu ra một gốc cây cách đó không xa. Lực kéo không mạnh lắm. Khuôn mặt hắn cũng không lộ ra tí bực mình nào. Cảm xúc của cậu lúc này không thể nào tả được, cậu không biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào. Dù sau khi nói chuyện với H’Mun tâm trạng của cậu đã bớt hẳn, nhưng đó chỉ là hết cái tuyệt vọng, còn sự đau buồn và bối rối thì luôn đeo bám cậu. Nhất là khi đối mặt với hắn, cậu bối rối, không biết nên làm như thế nào cho đúng. Hắn đè cậu vào một gốc cây to, hai tay chặn hai bên. Cậu vội vàng giải thích chuyện khi nãy: “Em.... em chỉ..” Hắn đưa ngón tay trỏ lên miệng cậu ý muốn cậu im lặng. “Em không cần phải giải thích, anh tin em.” Hắn nói rất nhẹ nhàng và những lời nhẹ nhàng ấy dường như đã xóa bỏ tất cả những muộn phiền trong tâm trí của cậu từ lúc ấy đến giờ. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, rất nhẹ, như sợ môi cậu bị tổn thương. “Phải, mình phải tin anh ấy.” Cậu nghĩ thầm. “Em đi đến đây với anh.” Hắn vừa nói xong đã nắm lấy tay cậu, đi về phía xe của hắn. Hai người lên xe, hắn chạy về phía những căn biệt thự đang thắp đèn. Cậu cũng không màng hỏi là hắn sẽ mang cậu đi đâu. Cậu chỉ biết rằng, hiện tại, cậu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được ở bên hắn. Đến nơi, hắn dẫn cậu vào một căn biệt thự nhỏ, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Cậu không thấy gì cả, vì hôm nay trời không có trăng. “Em đứng ở đây, đợi anh một chút.” Hắn để cậu đứng đó một mình. Cậu cảm thấy hơi sợ, hai tay đưa lên xoa xoa cho đỡ lạnh. Đột nhiên, đèn xung quanh cậu đều được bật lên. Cậu bị ánh sáng ấy làm cho mắt mình khó chịu, phải nheo nheo mắt vài cái mới có thể nhìn thấy lại bình thường. Cậu nhìn xung quanh. Thật không thể tưởng tượng, quá là lãng mạn. Mọi thứ xung quanh cậu đều được gắn đèn. Từ những cây lớn đến những cây nhỏ, từ cây cảnh đến những cành hoa trong vườn, từ cánh cổng đến chiếc xích đu. Tất cả mọi thứ đều được gắn đèn, lung linh vào huyền ảo. Cậu nhìn xuống chân mình, xung quanh chân cậu là một màu dỏ rực. Nhìn kỹ mới biết đó là cánh hoa hồng, những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Cậu cảm thấy tâm trạng rối bời, hạnh phúc không sao tả được. Cậu cười rất tươi, có khi còn muốn bật khóc vì hạnh phúc. Từ phía đằng xa xa, một thanh niên với dáng người vạm vỡ, khuôn mặt thanh tú bước ra. Ánh đèn xung quanh soi rọi vào hắn khiến cho thân hình hoàn mỹ của hắn càng trở nên tuyệt vời, không gì có thể tả được, lung linh, lấp lánh như thiên sứ hạ trần. Cậu cũng vậy, ánh sáng của đèn xung quanh cậu soi lên người cậu. Hiện tại, chỉ cần có thêm đôi cánh, cậu đích thị là một thiên thần hạ phàm. Hắn cầm trên tay một bó hoa hồng rất lớn, tiền gần về phía cậu. Cậu vui mừng không tả được, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, và đây cũng là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Cậu đưa đôi bàn tay lên mặt, e thẹn mỉm cười. “Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.” Hắn quỳ xuống, đưa bó hoa về phía cậu. Cậu đỡ hắn đứng dậy, nhận bó hoa trên tay rồi ngay lập tức ôm lấy hắn. Nước mắt không biết từ đâu cứ ứa ra mãi. Hai người ôm nhau thật chặt, ôm nhau giữa những ngọn đèn lung linh, khung cảnh hoàn hảo tựa như chuyện cổ tích. Được một lúc sau, cậu thỏ thẻ bên tai hắn: “Anh không cần nói gì nữa, em tin anh, em tin anh mà.” Hai người ngồi tựa vào nhau trên xích đu. “Anh hứa, sau này sẽ luôn làm cho em cười, anh sẽ không để cho nước mắt em rơi nữa, nếu có rơi thì đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc, bởi vì khi biết em khóc, tim anh như vỡ tan thành từng mãnh, lông ngực anh như bị gì đó thắt chặt, cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹn... Anh...” Cậu quay qua hôn lên môi của hắn. Hai người bắt đầu hôn nhau say đắm, mặc kệ mọi thứ đã diễn ra. Cứ như thế, hai người quyện vào nhau thật sâu. Trời đã khuya, không khí bắt đầu lạnh. Cậu suýt xoa vài cái tỏ vẻ lạnh. Hắn đứng lên “Chúng ta vào trong đi.” Không đợi cậu trả lời, hắn dùng cánh tay rắn khỏe của mình nâng cậu lên vai, vác cậu vào bên trong nhà. Hắn đi thẳng lên trên phòng, đặt cậu nằm xuống giường. Hắn ngã xuống nằm bên cạnh cậu. Bây giờ cậu mới để ý, vẻ mặt hắn trông rất mệt. Chắc có lẽ từ thành phố chạy thẳng một mạch lên đây, còn cất công chuẩn bị những thứ này nữa. Trong lòng cậu rung động. Hai người nằm tựa vào nhau rất hạnh phúc. Ngủ đi trong phút chốc. Không gian xung quanh đã yên tĩnh, nay càng tĩnh mịch hơn.
|
Chapter 28: Lại sắp có biến.
Đối với cậu, đây là chuyến đi vui nhất và đẹp nhất từ trước đến giờ. Đẹp hơn cả chuyến du lịch biển lúc trước. Mỗi thứ đều trở lại bình thường, nhịp sống của cậu cũng trở về với bình thường. Chỉ có mỗi việc đi học, về nhà, gặp hắn, hôn hắn. Thế là hết một ngày. “Hôm nay là chủ nhật, vậy mà cũng không được nghỉ ngơi.” Cậu nhăn mặt nói với Thanh. “Thôi, làm gì mà không được nghỉ ngơi, học nhóm thôi mà. Tôi thấy là có học được khỉ gì đâu, mỗi đứa đem một món đến, cứ thế mà ngồi ăn. Sáng đến giờ có học chữ nào đâu.” Thanh vừa nói vừa ngộn đống táo cậu đang cắt vào mồm. “Awo...” Thanh la lên. “Sao cậu đánh tôi.” “Ăn hoài đi, sớm giờ tôi cắt hai trái đâu rồi.” Thanh cười cười rồi cũng tiếp tục cầm miếng táo để lên miệng cắn. “Làm gì mà cau có thế, hay là không được ở riêng với...” Cậu bỏ dao xuống, quay sang bóp cổ Thanh. “Gì, muốn nói ai. Làm gì có...” Cậu bối rối. “Ò, thì không có...” Thanh cười cười rồi tiếp tục cầm một miếng táo bước ra ngoài phòng khách. Để một mình cậu lụi cụi trong bếp. Đột nhiên, một cánh tay ấm áp choàng lên người cậu. Cậu nghiêng cổ liếc nhìn. Là hắn, hắn đang ôm cậu, khuôn mặt có vẻ nủng niệu. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Cậu cười tít mắt. Hắn quay người cậu lại, định hôn lên môi cậu liền bị cậu chặng lại. “Mọi người thấy bây giờ.” “Kệ họ, có gì đâu.” Hắn vừa nói xong liền hôn một cái nhẹ lên môi cậu. Cánh tượng chỉ diễn ra trong chốc lát ấy khiến cậu và hắn hạnh phúc rất nhiều nhưng lại mang đến đau đớn cho người khác. Đó là Tài và Hùng. Hai người đó đứng xa xa, lần lượt quan sát cậu và hắn. Quan sát những hành động thân mật mà hắn dành cho cậu, những nụ cười đẹp mê hồn của cậu dành cho hắn. Hai người như đôi vợ chồng mới cưới, vẫn còn đang say sưa trong hạnh phúc mới. Tuy là đau khổ, nhưng biểu cảm của Tài và Hùng là hoàn toàn khác nhau. Hùng thì buồn bả đứng tựa vào góc tường, khuôn mặt rủ xuống. Còn Tài thì khó chịu, hai hàm răng cắn chặt, tỏ vẻ giận dữ, ghen tỵ với cậu. Tài đập tay giận dữ vào tường. “Phải làm gì đây, cứ như thế này thì mình sẽ mất Nhã mãi mãi, không được, không được, mình phải có Nhã bằng mọi giá.” Tài nghĩ thầm giận dữ bằng đôi mắt rực lửa của mình. Thanh bước vào bếp, thấy hắn và cậu đang làm những hành động thân mật, khiêu khích người nhìn, nhất là những đứa vẫn chưa có người yêu như Thanh. “Ghê nhở, không coi ai ra gì, còn ở đó mà âu yếm.” Thanh vừa trề môi vừa nói. “Ghen tỵ thì nhanh nhanh có người yêu đi.” Hắn nói. “Bà đây chả thèm thôi, chỉ cần lên tiếng một cái là cả một hàng xếp dài từ đây ra đến Dinh Độc lập ấy.” Thanh lấy tay khìu mũi rồi nhe răng cười. Cả ba người cùng cười. “Này, đi lên lầu với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Nói xong, Thanh vội vàng nắm tay cậu, đi lên lầu. “Mượn người chút xíu, không cướp luôn đâu mà sợ.” Thanh quay lại nói với hắn. Cả hai cùng đi lên lầu. Hắn đứng một mình dười bếp. Hắn và Thanh y như nhau, thích ăn táo, chỉ trong chốc lát đã hết đĩa táo một cậu cậm cụi cắt từ nãy đến giờ. Còn mấy đứa bạn thì tụ tập chơi đùa ngoài sân, một số đứa thì như biết trước, mang cả đồ bơi theo, đùa giỡn bên hồ bơi. Đây mà là buổi ôn tập nhóm gì. Đây là buổi ăn chơi trước thi thì có. ^^ Thanh kéo cậu vào phòng. “Này, cậu thấy tớ như thế này có được chưa, mặc như thế này có đẹp không, ???” Hàng loạy những câu hỏi của Thanh làm cậu choáng váng. “Từ từ, cậu làm gì mà quýnh lên vậy.” “Hôm nay tớ muốn tỏ tình.” “Tỏ tình, với ai?” Cậu ngạc nhiên. “Ò, tớ tính tỏ tình với Hùng. Cậu thấy sao? Có được không?” “Ờ thì...” Cậu lúng túng. “Cái gì mà ờ thì, góp ý chân thật đi.” “Tớ nghĩ là lúc này cậu chưa nên nói với Hùng, cậu nên tìm hiểu kỹ về Hùng trước đã.” Cậu giải thích cho Thanh. “Tớ quyết định rồi, tớ sẽ tỏ tình với Hùng, hôm nay tớ sẽ tỏ tình với Hùng.” Thanh nghiêm túc nói. “Tùy cậu, cậu muốn thì cứ làm, tớ luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu.” “Ờ, cậu nói như vậy là tớ yên tâm rồi Có thể Tài đã nghĩ ra gì đó, lén lút đi lên lầu. “Thôi, chúng ta đi xuống thôi, tôi còn phải trả cậu về với chủ nữa.” Thanh vừa nói vừa cười. “Cậu xuống trước đi, cho tớ mượn nhà về sinh một chút.” “OK... cứ thự nhiên mà giải quyết, sẽ không ai làm phiền đâu.” Thanh cười nham hiểm. Thanh xuống lầu trước. Sau đó không lâu, cậu cũng xuống theo. Tài nhìn thấy cậu từ trên lầu đi xuống, như nảy ra một ý gì đó trong đầu, Tài cười khẩy. Cậu đi xuống bếp, đĩa táo đã hết sạch từ đời nào. Tài đẩy cửa bước vào một căn phòng. Đó là phòng Thanh. Nhìn sơ qua một lượt, Tài bước lại gần bàn trang điểm. Kéo ngăn tủ ra, lấy từ trong ngăn tủ một chiếc đồng hồ được nạm kim cương, Tài bỏ chiếc đồng hồ vào túi, nhanh chóng đóng ngăn tủ lại, khóa cửa lại rồi bước ra. Tài lén lúc đi xuống lầu. Đi lại gần chiếc cặp của cậu, để chiếc đồng hồ mà hắn lấy được vào trong túi của cậu rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác. Giả vờ buôn chuyện với mấy bạn xung quanh, tỏ ý không có chuyện gì xảy ra.
|