Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
Chapter 19:
Cậu đứng thẩn thờ, tiếp tục nghe cuộc đối thoại giữa hắn và Tài. “Tuấn đã nói với em, anh không yêu Bảo anh chỉ lợi dụng Bảo để trả thù em thôi. Anh nói đi, có đúng không?” “Em đã điều tra và biết được anh chỉ mới quen Bảo hôm sinh nhật của Thanh, nó cách đây chưa được 1 tháng, không thể nào anh lại yêu Bảo được. Anh nói đi, anh vẫn yêu em đúng không?” *** Hồi tưởng lại chuyện đi hôm ấy. Trên đường đi, điện thoại hắn rung lên. Đầu dây bên kia là Khanh, một trong những người bạn trong nhóm của Nhã ở bên Mỹ. “Alo...” “Tuấn đây, tao báo cho mày biết một tin, Tài nó về nước rồi đấy.” Hắn im lặng, không trả lời. “Nghe Tài nói là về nước tìm mày, về để hàn gắn tình cảm giữa mày với Tài đó. Tao báo cho mày một tiếng để mày làm gì thì làm.” “Ò.” Hắn chỉ ò một tiếng. Cúp điện thoại xuống. Hắn quay qua nhìn cậu, hắn liền liên tưởng đến việc dùng cậu để trả thù Tài. Đó là ý nghĩ của hắn lúc đó. Hết hồi tưởng*** “Phải, tôi dùng Bảo để trả thù em đấy...” Cốp, cuốn sách từ trên tay cậu rớt xuống đất. Hắn và Tài quay mặt lại nhìn về hướng cậu. Hắn tỏ vẻ bối rối. Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy trên mặt cậu. Từ phía sau, một cánh tay chắc khỏe chòm lên, quàng lấy vai cậu, dìu cậu ra khỏi sân thượng. Hắn nhìn cậu và Hùng bước đi, không biết nói điều gì, chỉ đứng chết lặng ở đó. Đi được một đoạn xa, cậu khẽ nói với Hùng: “Tôi không muốn vào lớp, cậu có thể dẫn tôi đến một nói nào đó thiệt xa, không có người càng tốt.” “Được thôi, cậu đứng đây, tôi sẽ đi lấy xe.” Trong đầu cậu trống lỏng, trái tim của cậu đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nỗi đau của cậu bây giờ không lời nào tả nổi, đau đến nỗi nước mắt không buồn chảy ra nữa. Hùng phóng nhanh trong dòng người tấp nập. Trong chuyến đi, cả hai im lặng không nói lời nào. Chạy được khoảng hơn một tiếng, Hùng dừng lại trước một bờ hồ xanh thẩm, xung quanh là rừng cây xanh bạt ngàn. Cậu bước xuống xe, chầm chậm đi về phía mép hồ. Đứng cúi mặt nhìn bóng mình dưới nước. Đột nhiên, cậu hét lên thật to. “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............” “Tại sao chứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì sai mà lại đối xử với tôi như vậy.” Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu khóc rất to, rất to. “Phải, tôi sai, tôi sai vì đã yêu quá vội, tôi sai vì đã không tìm hiểu kỹ trước khi yêu, tôi sai vì đã yêu quá say đắm, tôi sai...” Cậu vừa nói vừa đấm vào ngực mình. Cậu đấm vào ngực rất mạnh , khiến cho Hùng đứng phía sau lưng không khỏi xót xa. Hùng chạy đến, ngăn cậu lại. Cậu hắt tay Hùng ra. “Cậu là gì của tôi, cậu là gì mà cản tôi?” Cậu dùng ánh mắt căm hận nhìn Hùng. “Tôi biết em đang rất đau khổ, nhưng dù có thế nào đi nữa thì em cũng đừng làm đau bản thân mình, Hắn không xứng đáng để em làm vậy.” “Anh biết gì mà nói.” “Phải, anh không biết gì, nhưng nhìn em hành hạ bản thân mình, anh thật sự chịu không được. Khi em đấm vào ngực mình, ngực anh cứ nhói lên liên tục.” “Tại sao chứ?” Cậu ngẩn người. “Có lẽ, có lẽ là vì anh đã yêu em mất rồi.” Hừng vừa nói xong liền lấy tay kéo cậu về phía mình, hôn lên đôi môi có vị mặn mặn của cậu. Trong phút chốc, cậu bất ngờ, không kịp phản kháng gì. Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu liền lấy tay đẩy Hùng ra. “Anh làm gì vậy?” “Anh thật sự yêu em mà.” “Nhưng tôi không yêu anh, tôi.. tôi...” Cậu ấp úng. “Em yêu hắn ta? Em nên nhớ một đều là hắn ta chỉ lợi dụng em thôi, hắn ta không yêu em, không yêu em, em có nghe rõ chưa?” Hùng dùng hai tay của mình siết lấy cánh tay yếu ớt của cậu, to tiếng. Cậu ngây người, không nói câu nào. “Anh thật sự không hiểu. Anh có gì không bằng hắn, em nói đi, nói đi. Tại sao em lại không yêu anh? Tại sao?” Hùng gắt lên, tâm trạng bấn loạn không kìm được cảm xúc của mình. Hùng siết chặt vai cậu hơn. Cậu đau nhói, những nỗi đau đó chẳng thấm thía gì so với nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu. Cả hai im lặng không nói gì. Mỗi người đứng một góc suy nghĩ về tình cảm của riêng họ. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, không khí bắt đầu trở lạnh. Cậu không cho Hùng đưa về, một mình cậu bước những bước chân mệt nhọc, nặng trĩu trên con đường, cậu cũng không biết mình đang đi đâu. Cậu đi trong vô thức, không xác định được phương hướng, lang thang bước một mình dưới những con phố đã lên đèn. Phía sau cậu, một thanh niên đang hì hục đẩy chiếc mô tô đi theo phía sau cậu. Cả hai cứ thế, cứ thế mà đi. Reng... reng...reng... Điện thoại cậu reo lên làm cậu chợt tỉnh. Đó là Dì. Cậu chợt nhớ rằng hôm nay Dì đang bệnh. Gạt đi những buồn phiền, cậu ùa chạy về nhà. Vì nơi đó còn có một người luôn hết mực yêu thương cậu, là người hết mực quan tâm, lo lắng cho cậu. Vừa về đến nhà, cậu nhào vào lòng của Dì, khóc nức nở. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu mình. Dì Hoa cũng không màng hỏi đến. Xoa đầu cậu: “Khóc đi con, khóc cho những nỗi buồn của con vơi đi, chỉ có nước mắt mới có thể xóa nhòa tất cả.” “Dù có chuyện gì xảy ra, Dì vẫn sẽ ở bên con. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng Dì biết hiện tại tâm trạng con đang rất bấn loạn, không thể suy nghĩ được gì. Vì vậy đừng suy nghĩ gì hết, hãy để mọi thứ đến tự nhiên. Hãy quyết định bằng con tim của mình, vì Dì biết, con tim luôn đúng, con tim sẽ dẫn lối cho con đi đúng hướng.” Cậu tiếp tục nức nở trong lòng Dì Hoa. Dì cũng rưng rưng. Còn về phía Hùng sau khi thấy cậu bước vào nhà thì cũng leo lên xe, rồ máy lao đầu chạy về nhà.
|
Chapter 20:
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim quành khuyên hót líu lo bên khung cửa sổ nhà cậu. Cậu choàng dậy, vươn vai, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi ban mai. Bước xuống nhà, tâm trạng cậu cũng đã đỡ được phần nào. Cậu chạy ùa vào bếp, ôm choàng lấy Dì Hoa từ phía sau lưng. “Ôi, ấm áp làm sao.” Cậu dụi dụi đầu mình vào tấm thân gầy guột của Dì Hoa. Dì Hoa quay người lại, xoa đầu cậu: “Mau lại bàn ăn sáng còn đi học kẻo trễ.” “Hôm nay đồ ăn ngon lắm ạ.” Cậu vừa cười vừa nhai một đống thức ăn trong miệng. “Ngon thì ăn nhiều vào, tối qua con có ăn gì đâu.” Dì Hoa vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của cậu. “Dì không muốn biết tại sao tối hôm qua con lại...” Cậu ấp úng. “Con không cần phải nói với Dì đâu, con đã lớn rồi, con tự hiểu bản thân của mình, đến một lúc nào đó con muốn nói, tự khắc con sẽ nói cho Dì biết.” Nụ cười hiền hòa hiện lên trên khuôn mặt phúc hậu của Dì Hoa khiến cậu thật sự an tâm, an tâm vì cậu đã có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. “Dạ, con chào Dì con đi học.” “Đi đường cẩn thận nha con.” Giọng Dì Hoa văng vẳng sau khe cửa. Cậu bước ra cổng, một chiếc mô tô đã đậu sẵn tạ đó. Là hắn, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, có lẽ suốt đêm qua hắn đã không ngủ. “Anh cần nói chuyện với em.” Hắn nắm lấy tay cậu. “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.” Cậu lạnh lùng. Hắn chở cậu ra một nơi vắng lặng, không khí ở đây thật sự rất tuyệt, cây cối xung quanh xanh mát, gió thổi hiu hiu. Hắn và cậu đứng dưới một gốc cây đại thụ thật to. Cả hai im lặng, không biết bắt đầu từ đâu. “Anh...” hắn ấp úng. “Em...” cậu cũng ấp úng. “Để anh nói trước. Thật sự thì lúc đầu anh muốn dùng em để trả thù Tài, nhưng đó chỉ là ý tưởng chợt hiện lên trong đầu anh khi nghe được cuộc điện thoại đó. Nhưng anh đã thật sự yêu em, yêu em từ cái chạm mặt đầu tiên. Nếu như em hỏi anh yêu em vì cái gì, anh thực sự không thể trả lời câu hỏi này của em được. Anh yêu tất cả những thứ thuộc về em, những thứ em có, cả tâm hồn và thể xác của em.Anh đã thật sự phát điên khi thấy ánh mắt đưa tình của Hùng dành cho em, và càng điên hơn khi thấy em nhìn hay cười với người con trai khác. Anh thật sự không biết bày tỏ cảm xúc của mình. Anh thật sự yêu em, rất yêu em. Cả đêm hôm qua anh đã không ngủ được, anh suy nghĩ về chuyện tình cảm của anh và em. Anh chợt nhận ra rằng, anh không thể mất em được em có biết không. Em hãy tha thứ cho anh được không, vì những chuyện anh đã giấu em, vì những đau khổ mà anh đã mang đến cho em. Chúng mình tiếp tục yêu nhau em nhé.” Nói dứt lời, hắn kéo cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ửng hồng của cậu. Cậu không thể cưỡng lại nụ hôn ngọt ngào của hắn, càng lúc, cậu càng đắm chìm vào nụ hôn đó, không thể nào dứt ra được. Cậu nhớ lại những lời mà Dì Hoa đã nói vào tối hôm qua: “Hãy để con tim quyết định...” “Đúng vậy, hãy để con tim quyết định.” “Mình vẫn còn yêu hắn, không biết vì sao mình lại yêu hắn nhiều đến vậy.” Cậu thầm nghĩ. “Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em thật sự không muốn mất anh.” Cậu ôm chầm lấy hắn. Hắn ngồi tựa vào gốc cây, cậu gối đầu lên chân của hắn. Cậu ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.
|
Kết thúc rồi hả b :(( truyện hay qá
|
Chapter 21: “Em sẽ là của anh.”
Cô chủ nhiệm bước vào lớp với anh mắt uy nghiêm như mọi khi. Đặt cây thước gỗ lên bàn: “Trường chúng ta sắp tổ chức đi tham quan tại Đà Lạt...” Cô vẫn chưa nói dứt câu cả lớp đã hò reo ầm trời, sách vở bị quăng tứ tung. Cô gõ cây thước gỗ lên bàn ý bảo mọi người trật tự. “Ai đi được thì đăng kí với Bảo.” “Bảo, em phụ trách ghi tên những bạn tham gia giúp cô.” “Dạ, cô.” Không gian yên ả thường ngày của những giờ học chán nản không còn nữa. Thay vào đó là nhừng tiếng thì thầm lao xao bàn tán về chuyện đi tham quan. Cả lớp nháo nhào cả lên. Danh sách đã chốt. Cả lớp hầu như ai cũng hứng thú với chuyến đi chơi lần này. Năm sau đã là 12 rồi, phải dồn hết sức lực cho việc thi tốt nghiệp, còn có cả việc thi Đại học nữa. Có thể vì thế mà cả lớp ai cùng hồ hởi đăng ký, duy chỉ có một người là không đăng ký. “Tài, cậu không đăng ký à?” Cậu quay sang hỏi. Từ lúc trên sân thượng đến giờ, tài có vẻ lặng đi, đã ít nói nay càng ít nói hơn. Cậu hay cuối mặt xuống, khuôn mặt tiều tụy xanh xao. Tài ngước mặt lên nhìn cậu. Khẽ lắc đầu rồi lại nằm xuống bàn. Cơ thể chẳng có chút sức lực nào. Cả lớp nháo nhào hết tiết của cô chủ nhiệm. Reng...reng...reng. Đã đến giờ ra chơi, cả lớp lại sôi nổi bàn về việc đi tham quan. Thanh kéo cậu ra khỏi lớp, hai đứa túm tụm bàn về nó. Nào là sẽ mặc gì, có đủ áo lạnh không, phải mang theo gì để dự trữ phòng khi đói hay tưởng tượng cảnh sắc thơ mộng của khí trời Đà Lạt. -------------------------------- “Cậu đã chuẩn bị hết đầy đủ đồ chưa?” Thanh vừa xếp đồ vừa hỏi cậu. “Xong hết rồi, rất gọn, chỉ cần mấy bộ quần áo với mấy cái áo khoác là xong.” “Đúng là làm con trai sướng thật.” Thanh cảm thấy ganh tỵ. “Nhìn tụi con gái các cậu xem, đi có mấy ngày mà như chuyển lên định cư trên đó luôn vậy. Nhìn đóng đồ của cậu mà tui cảm thấy mệt.” Cậu than phiền. “Nhiêu đây đã là gì, tui cảm thấy vẫn còn ít đó. Để xem còn thiếu gì không nè?” Thanh đi xung quanh phòng, kéo từng ngăn tủ, hóc tủ xem còn thiếu gì nữa không. “Hôm nay cậu ngủ ở nhà tui à?” Thanh đột nhiên hỏi cậu. “Ừ, hành lí tui cũng đã đem sang đây rồi, tui nói vời Dì là ngủ ở nhà bà cho mai dễ di chuyển đến chỗ tập kết.” “Phải không đó, hay là muốn...” Thanh cười gian tà. “Muốn gì chứ....” Cậu thắc mắc. “Thì muốn... muốn...” “Nói mau...” Cậu nhào đến thù lét Thanh. Cả hai đùa giỡn rất vui trên sàn. Được một lúc, cả hai năm ngửa ra sàn, thở hổn hểnh. Cửa phòng Thanh hé mở, một khuôn mặt thanh tú đưa vào. “Trễ rồi đó, về ngủ thôi.” Hắn liếc mắt nhìn cậu và Thanh đang nằm ngửa trên sàn, mồ hôi nhuể nhại. “Hôm nay em ngủ ở đây mà, hành lý cũng đã đem đến rồi.” “Ý anh là về phòng anh.” “Ai nói sẽ ngủ với anh chứ? Hôm nay em sẽ ngủ với Thanh.” “Thôi đi ông tướng, tui không muốn nữa đem phòng tôi có trộm đâu.” Khuôn mặt cậu tỏ vẻ không hiểu. “Có trộm, đã biết có trộm mà sao vẫn không đề phòng?” Thanh cười đến đỏ mặt. “Tên trộm này không đến trộm tài sản .” “Vậy hắn trộm gì?” Thanh càng nói cậu càng cảm thấy khó hiểu. “Trộm người.” Thanh vẫn cười đắc chí. “Trộm người.... vậy cậu phải cẩn thận, nó trộm cậu xong sẽ....” Cậu cũng bắt đầu cười. “Tui không sợ, cậu mới là người phải sợ.” Thanh chỉ vào cậu. “Tui... Tại sao chứ, tui có gì để hắn trộm?” “Cậu hỏi hắn sẽ biết.” “Hắn là ai, là ai mà dám to gan như vậy.” Cậu hùng hổ. Thanh liếc nhìn một người đang đứng ở cửa. Hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, lắng tai nghe hết tất cả cuộc đối thoại giữa cậu và Thanh. “Cậu chọc tui... Tui cho câu biết tay...” Cậu nhào đến định thù léc Thanh thì bỗng có một cánh tay giữ tay cậu lại. Là hắn. “Nhanh, về phòng nhanh.” “Em không muốn... em muốn ở đây.” Hắn một tay nhấc bổng thân người mãnh khảnh của cậu vác lên vai. Trực tiếp đi về phòng. Thanh đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt cậu với vẻ mặt khiêu khích. Cửa phòng đóng lại. Hắn để cậu lên giường. Lực quăng không mạnh cũng không nhẹ nhưng cũng đủ làm thân thể của cậu tưng vài cái trên giường. Chiếc áo thun trên người cậu do giỡn quá đà cũng như bị hắn quăng lên giường không biết vì sao lại chễ qua một bên, để lộ bờ vai gầy mãnh khảnh đầy quyến rũ. Thân thể hắn nóng rực lên, nằm đè lên người cậu. Cậu cảm thấy thân thể của mình cũng nóng lên, nhịp tim đạp loạn xạ. Cậu lấy tay đẩy hắn sang một bên nhưng đã bị hắn ngăn lại, giằng đôi tay yếu ớt ấy xuống giường, nhẹ nhàng khòm xuống hỏm vai cậu, hôn một cái nhẹ nhàng. Hơi nóng từ cơ thể của hắn lang tỏa sang người cậu. Hắn nhẹ nhàng áp sát tai cậu, hơi nóng từ miệng hắn tỏa ra làm cậu không cưỡng lại được. “Hôm nay, em sẽ là của anh.” Vừa nói dứt lời, hắn đã đem đôi môi nóng rực của mình hôn khắp mặt cậu, từ trán xuống mắt, đến mũi, xuồng môi rồi lại đến cằm. Hắn cắn nhẹ một cái vào cằm cậu. Cậu sướng tê người, khuôn mặt hơi nhăn một chút nhưng vẫn tỏ vẻ rất thích thú. Hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ cậu. Nâng người cậu dậy, cởi bỏ chiếc áo thun trên người cậu đồng thời bỏ luôn chiếc áo trên người mà hắn đang mặc ra. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đôi môi khắp cơ thể cậu. Cậu không để hắn làm chủ lâu hơn được nữa, cậu dùng tay, quay người hắn lại, đến lượt cậu dùng đôi môi nhỏ xíu của mình lướt trên cơ thể của hắn. Cậu tiến xuống sâu hơn hắn. Tiểu tử của hắn đãn bắt đầu cương cứng. Cậu cởi hết trên người hắn ra, dùng đôi môi của cậu bắt đầu nuông chiều tiểu tử của hắn. Được một lúc lâu, hắn lật cậu lại, tiếp tục thỏ thẻ bên tai cậu. “Anh vào nha.”Giòng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏ vẻ uy nghiêm. “Em sợ.” Cậu hơi nhăn mặt. “Sợ gì chứ?” Hắn gặng hỏi. “Đau... em sợ đau.” Hắn cười nhạt. “Chẳng phải chúng ta đã từng...” “Nhưng lần đó rất đau.” “Đau rồi sẽ quen thôi.” Cậu khẽ gật đầu. Tiểu tử của hắn bắt đầu tiến sâu vào thân thể của cậu. Cậu nhăn mặt vì đau nhưng vẫn tỏ vẻ thích thú. Cậu bắt đầu rên lên từng hồi. Càng lúc hắn càng mạnh tay hơn. Cậu bắt đầu rên dữ dội hơn. Hắn cũng bắt đầu rên lên từng hồi. Cuồi cùng..... Cả hai nằm vật ra giường, cậu nằm lên tay hắn, cả hai đều mệt, thân thể ướt đẩm mồ hôi. “Vào tắm thôi kẻo bệnh.” Hắn thấy cậu khongg nói gì liền cuối người xuống nhấc bổng thân hình thanh mảnh của cậu và bước vào phòng tắm.
|
Chapter 22: “Em không tin tưởng anh?”
Điện thoại reng lên, cậu ngồi dậy, tay dụi dụi đôi mắt còn mơ ngủ, là điện thoại của hắn. Cậu lây hắn dậy, hắn nhăn nhó. “Em nghe điện giúp anh đi.” Cậu nhìn trên điện thoại, là Tài đang gọi, tay cậu rung rung trượt lên màn hình. Trong lòng cậu cảm thấy hoang mang, cậu thật sự không hiểu là tài sao Tài lại gọi cho hắn sớm như vậy. “Alo..” Giọng cậu rung rẫy. “Alo... Anh Nhã... em ... em đau quá, em chịu hết nỗi rồi, anh giúp em với.” Giọng nói yếu ớt phát ra từ đầu giây bên kia khiến cậu bấn loạn. Tay run rẫy làm rơi điện thoại xuống giường. Cậu cũng đã biết qua được bệnh tình của Tài, hiện tại thì Tài chỉ còn có thể sống được ba tháng nữa. Cậu lay hắn dậy. “Anh... dậy nhanh lên... Tài... Tài.” Giọng cậu vẫn còn run. Hắn bật dậy, đôi mắt ngơ ngát. “Tài... Tài như thế nào?” “Em không biết, cậu ấy... cậu ấy...” Cậu ấp úng. Hắn lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy xuống xe. Cậu cũng chạy theo, khuôn mặt cậu trắng bệch, không phải vì cậu lắng chuyện tình cảm của hắn và Tài mà thật sự cậu đang lo cho Tài, thật tâm lo lắng cho bệnh tình của Tài. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn một dòng suy nghĩ: “Tài sẽ không sao, nhất định sẽ không sao.” Cậu và hắn nhanh chóng chạy đến nhà Tài. Đến nơi, nhấn chuông hoài không thấy ai mở cửa, hắn dùng hết sức lực của mình, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt. Cánh cửa mở ra, một thân hình gầy guộc, trắng đến mức tái nhợt đang nằm trên sàn. Cậu ngơ ngác nhìn tài đang nằm bất tỉnh trên sàn, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại. Hắn đẩy cậu sang một bên, lực đẩy rất mạnh, câu rất đau. Hắn lao nhanh như chớp vài nhà, sốc mạnh thân thể của Tài lên tay mình, nhanh chóng chạy xuống xe. Cậu cũng chạy theo. Đến bệnh viện, hắn nhanh chóng đưa Tài vào phòng cấp cứu, giờ đây dường như trong tâm chí của hắn chỉ có Tài, hắn hoàn toàn không hề để ý đến xung quanh, hoàn toàn không hề để ý đến dự hiện diện của cậu. Hắn ngồi cúi mặt trước phòng cấp cứu, cậu đứng dựa vào tường cách hắn không xa. Cẩn thận quan sát khuôn mặt của hắn. Cậu thật sự chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Hắn bây giờ như người mất hồn, không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh của mình nữa. Điện thoại cậu chợt reng lên. Lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn về hướng chiếc điện thoại đang reo. Lúc này, hắn mới biết được là cậu đang ở đây, đang hiện diện ở đây, đang chứng kiến tình trạng khổ đau hiện giờ của cậu. “Alo...” Giọng cậu vẫn còn run. “Cậu với anh tui đang ở đâu vậy, nhanh lên, sắp trễ giờ rồi.” Thanh thúc giục. “Đang ở bệnh viện.” “Bệnh viện.... tại sao... anh bệnh?” Thanh bất đầu bồn chồn. “Tài... Tài đang ... Cậu đi đi, tui và anh cậu sẽ ở đây chăm sóc cho Tài.” Điện thoại trên tay cậu bỗng bị hắn giật. “Alo... Anh đây, em đến bệnh viện đón Bảo đi, anh không đi được.” Vừa nói xong hắn tắt máy. Hắn nắm tay cậu, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. “Anh xin lỗi...” Cậu cười. “Có gì mà phải xin lỗi chứ.” “Anh thật sự rất lo cho Tài.” “Em cũng vậy mà, em cũng rất lo cho cậu ấy.” Giọng cậu có phần nức nở, bởi vì cậu nghĩ rằng trong tim hắn vẫn còn có Tài. “Em sẽ ở đây chăm sóc Tài với anh.” “Không, em đi chơi với các bạn đi, anh có thể chăm sóc cho tài được mà.” Gióng hắn cứng rắn. “Em sẽ ở đây với anh, em không đi đâu hết.” “Em không tin tưởng anh?” Giọng hắn bắt đầu trầm lại. “Không phải, chỉ là...” Hắn ngắt lời cậu. “Sự thật là em không tin tưởng anh, không tin tưởng vào tình cảm anh dành cho em.” “Em...” Cậu rưng rưng. “Phải, anh lo cho Tài, anh rất lo cho Tài, lo chết đi được, anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa, nhưng khi nhìn thấy Tài đang nằm trên sàn, anh thật sự chịu không nỗi...” Cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn, quay mặt quay đi ra khỏi cửa bệnh viện. Hắn nắm lấy tay cậu. “Anh chưa nói hết.” Đột nhiện, có một bác sĩ xuất hiện. “Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Phú Tài?” “Là tôi.” Cậu quay lại, đôi tay bất giác rời khỏi tay cậu. Hiện tại, cậu cảm giác như mình bị bỏ rơi. “Tài như thế nào rồi.” Hắn gắt lên với bác sĩ. “Hiện tại thì đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần phải nhập viện để kiểm tra, hiện tại sức khỏe của cậu ấy rất yếu, tinh thần hiện đang là liều thuốc tốt nhất để duy trì mạng sống của cậu ấy.” Cậu lặng lẽ bước về phía cửa bệnh viện.
|