Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
Chapter 16: Sinh nhật có hay không?
Cậu và Hùng nhìn nhau thẫn thờ trong chốc lát. Đột nhiên, một cánh tay từ phía sau vươn đến, một tay đẩy Hùng ra xa cậu, tay còn lại kéo cậu dậy. Là hắn, hắn nhìn chằm chằm vào Hùng rồi nói: “Từ nay xin cậu hãy giữ khoảng cách với người này.” “Tại sao chứ? Hai người đã là gì của nhau?” Mặt Hùng nghênh nghênh nhìn hắn. “Cậu...” Hắn vừa nói vừa chòm tới định đanh Hùng nhưng bị cậu cản lại. “Làm gì... muốn đánh nhau à?” “Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đấy.” “Tôi làm gì mà cậu cảnh cáo tôi.” “Cậu thật sự không hiểu hay cố ý không hiểu?” Hắn cau mày. “Hiểu chuyện gì mới được...” Hắn không nói gì, kéo cậu lại gần, hôn thật sâu vào đôi môi của cậu. “Giờ đã hiểu chưa.” Nói xong, hắn kéo cậu đi xuống cầu thang, để mặt Hùng đang đứng đó thẩn thờ. Hắn siết tay cậu rất chặt, chặt đến mức khiến cậu đau điến, mặt bắt đầu đỏ lên. Xung quanh ai ai cũng nhìn chằm chằm về phía cậu và hắn. Cậu lắc lắc tay ý bảo hắn buông ra nhưng hắn không thèm để ý đến. Hắn kéo cậu ra sân vận động của phía sau trường. Hai con mắt hiện lên ngọn lửa giận dữ: “Anh nói với em là em không được gặp hắn ta nữa mà... Tại sao... Tại sao em lại không nghe lời?” “Tự nhiên Hùng xuất hiện mà, em có biết gì đâu.” “Anh không cần biết là vô tình hay cố ý, anh không muốn em gặp riêng hắn. Em là của anh, là của anh và anh không cho phép em gặp hắn.” “Anh thật vô lý, làm sao em có thể điều khiển được việc đột ngột gặp Hùng cơ chứ, với lại là bạn cùng lớp, làm sao mà không nói chuyện, không gặp mặt được.” “Anh không cần biết”. Hắn giận dữ kéo cậu lại phía hắn, ôm thật chặt. Cậu đẩy đẩy đôi vai hắn ra. Nhưng vì hắn quá mạnh, cậu không thể nào làm gì được. Nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Buổi học hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay là sinh nhật cậu, ấy thế mà chẳng ai quan tâm, cả hắn cũng không quan tâm và ngay cả đứa bạn thân nhất của cậu, là Thanh cũng đã quên mất ngày sinh nhật của cậu. Cậu buồn bã khoác chiếc cặp nặng trĩu trên vai bước ra khỏi cửa lớp. “Em tự về nha, anh có việc.” Hắn nói khẽ vào tai cậu rồi chạy đi mất. Nhìn thấy Thanh, cậu hớt hải chạy lại: “Dạo này có bạn mới rồi quên tui luôn ha” “Làm gì có. Với tôi câu vẫn là chàng trai bé nhỏ mà.” “Thiệt không đó” Cả hai đều cười. “Hôm này là ngày nhiêu nhỉ?” Cậu hỏi vu vơ. “Ngày nhiêu thì có gì quan trọng.” “Quan trọng chứ sao không.” Câu hơi nhíu mày. “Ò... ò... mình có việc, đi trước đây, gặp cậu vào ngày mai.” Thanh vội vã chạy ra chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng. “Tại sao không ai nhớ hôm nay là sinh nhật của tôi hết vậy?” Cậu thầm nghĩ, buồn bực trong lòng. Cậu đi lang thang trên đường dưới nắng gắt cháy da thịt. Gặp những hòn đá, những lá cây trên đường, cậu đều đá chúng ra xa như thể chúng là kẻ thù không đội trời chung với cậu. Về đến nhà, cậu quăng cặp một góc rồi ngã người nằm xấp xuống giường, suy nghĩ bâng quơ vài chuyện không đâu. Cậu nằm đó, không để ý đến thời gian. Đột nhiên, tin nhắn từ điện thoại cậu hiện lên. Là lớp phó học tập, “Tối nay, 7h tại nhà Thanh họp nha.” “Suốt ngày họp với chả hành” Cậu làu bàu rồi quẳng điện thoại xuống giường, tiếp tục nằm ườn ra đó. Đồng hồ đã điểm 6h, cậu nhanh chóng thay quân áo rồi lon ton chạy đến nhà Thanh. Hơn 7h30 cậu mới có mặt ở nhà Thanh, cậu đến trước cổng nhà Thanh, một người giúp việc chạy ra mở cửa cho cậu. Cậu bước vào trong, đứng trước hai cánh cửa lớn đang khép lại, trong đầu đang liên tưởng đến mấy bộ phim hay xem hay mấy cuốn ngôn tình vừa đọc xong, cậu mở cửa ra, mọi người, từ người thân đến bạn bè cầm bánh kem ra chút mừng sinh nhật cậu, làm cậu bất ngờ. Suy nghĩ đến đây thôi, cậu cười ngay dại trước cửa. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, là hắn, hắn đang đứng trước mặt cậu. Khung cảnh xung quanh vẫn bình thường, không có nến, không có bánh kem, không có bong bóng, cậu dơ người nhìn mọi người đang ngồi họp, tâm trí cậu bắt đầu rơi vào tận đáy sâu của sự tuyệt vọng. “Điên à, tự nhiên đứng đó cười một mình.” Hắn hỏi. “Kệ người ta.” Cậu đẩy hắn ra một bên rồi đi đến bàn họp với tâm trạng bức bội. Trong suốt buổi họp, cậu hay cáu gắt, bát bỏ ý kiến của mọi người. Đồng hồ điểm 8 tiếng báo hiệu đã đến 8h. Đột nhiên, đèn trong phòng tắt hết. Trong lúc ngỡ ngàng, cậu thấy ánh sáng lấp ló từ phía sau bếp đang dần dần hiện rõ trước mặt cậu. Đó là chiếc bánh kem với cây nến được thắp và người cầm nó không ai khác là hắn. Cậu xúc động đến không kiềm được nước mắt. Bạn bè trong lớp đều có mặt đầy đủ, tất cả đều hét lớn: “Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ.” Cậu lấy tay lao lao nước mắt. Thanh đẩy cậu về phía trước, đứng đối diện hắn vầ chiếc bánh ga tô. “Em ước đi.” Cậu nhắm mắt lại, ước thầm trong đầu. Cậu ước “cậu và hắn sẽ mãi mãi bên nhau”. Ánh nến được cậu thổi tắt, đèn trong phòng đã được bật lại. Mọi người kéo cậu ra vườn. Nơi đây đã được trang trí rất hoanh tráng với bong bóng, băng rôn và cả núi thức ăn. Mọi người bắt đầu nhập tiệc, nhạc bắt đầu vang lên, cậu thì tâm trạng không thể tả nổi, vui sướng đến tận cùng.
|
|
Chapter 17: Có biến.
Mọi người đang cùng nhau nhảy múa dưới ánh đèn điện lung linh ở sân vườn. Cậu cũng vậy, cũng đang nhảy điên cuồng theo điệu nhạc cùng với Thanh và các bạn cùng lớp. Nhảy cũng lâu và khá mệt, cậu dừng lại nghỉ một lúc, đi đến bên bàn nước cùng Thanh và mấy đứa trong lớp. “Này Thanh, anh của cậu đâu rồi không thấy?” Linh thắc mắc. Thanh nhìn cậu rồi quay sang nhìn Linh. “Tớ cũng không biết nữa, ai biết thằng cha ấy đang chui rút ở chỗ nào.” Bây giờ cậu mới nhớ ra, từ sau khi thổi nến, cậu đã không thấy hắn đâu nữa rồi. “Này Bảo, thấy ổng ở đâu không?” Thanh quay qua hỏi Bảo. “Ơ...ơ... cái này sao tớ biết được.” Cậu gãi gãi đầu. “Cậu không biết thì ai biết.” Thanh cười nham hiểm. “Hai người này nói gì tôi không hiểu gì hết. Không lẽ...” Linh nghi ngờ. “Không... không như cậu nghĩ đâu.” Cậu hớt hãi, vội vã giải thích. “Thì có ai nghĩ gì đâu.” Linh cười nham hiểm. Cậu lãng đi chuyện khác. Nhưng cũng không thể tránh khỏi lũ bạn, tụi nó cứ bàn tán về hắn. Nào là hắn đẹp trai như nam thần trong phim hàn quốc, nào là soái ca bước ra từ phim Trung Quốc,... Khen hắn nức nước. Thanh và cậu nhìn nhau cười thầm, cả hai cùng một ý nghĩ: “Sống chung đi rồi biết.” Rồi mấy đứa lại bắt đầu bàn về giới tính của hắn. Ôi cái hội này, chúng nó mà hợp lại là chuyện trên trời dưới đất gì cũng nghĩ ra. “Tao nghĩ hắn là Gay ấy.” “Gì... Mạnh mẽ như vậy mà... Nam chính trong ngôn tình của tôi.” “Bây giờ trai đẹp nó yêu nhau hết rồi.” “Không đâu, chắc chắn, chuẩn men 100%.” “Đúng rồi, soái ca của tôi...” .... Hai người lại nhìn nhau cười, Thanh và cậu, “Gay đó.” Đột nhiên Tùng bật dậy. “Nhắc mới nhớ, lúc nãy tớ thấy Nhã với thằng Tài đi đâu đấy, có khi nào.” “Bậy bạ...” Cậu bắt đầu lo lắng, cậu nhớ lại những lời của Tài nói với cậu ở trên sân thượng. Cậu bắt đầu sợ. Cậu đứng dậy, chạy xung quanh tìm mọi ngóc ngách. Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy hắn. Cảnh tượng hiện trước mặt cậu thật sự kinh khủng. Hắn và Tài đang tay níu tay đẩy, không biết hai người nói gì vì cậu đứng cách đó hơi xa. Cậu sợ, thật sự sợ, sợ sẽ mất hắn. Cậu sợ khi lại gần sẽ nghe thấy những lời mà mình không muốn nghe. Nhưng sự tò mò đã dẫn bước cậu, nó thôi thúc cậu bước đến gần hơn. Cậu tiến lại gần hơn, bây giờ cậu đã nghe rõ từng câu từng chữ cuộc đối thoại của hắn và Tài. “Tôi không có gì để nói với em, buông tay tôi ra.” “Anh không còn yêu em nữa sao?” “Yêu...” Hắn nhếch mép cười. “Cậu đã làm gì tôi, cậu nhớ chứ.” “Thật sự thì mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.” “Mọi chuyện đã quá rõ ràng, tôi không nghĩ gì thêm.” Hắn giũ tay Tài ra, bước đi. Tài vội vã ôm hắn lại, khóc nức nở: “Mọi chuyện đều do em sắp đặt, em cố tình cho anh xem cảnh đó, để anh bỏ em, vì... vì...” Hắn đẩy tay Tài ra. “Vì.. vì gì? Vì tôi không giàu như người ta à?” “Không ... không đâu... vì em nghĩ rằng mình bị bệnh và không còn nhiều thời gian nên em không muốn... không muốn thấy anh đau khổ nên em đã cùng người kia dựng lên một màn kịch cho anh xem.” “Nghe như phim vậy.” Hắn cười khẩy. “Anh có thể gọi cho Tuấn, Tuấn biết hết mọi kế hoạch của em.” Hắn lấy điện thoại ra, điện cho ai đó, sau một hồi lâu nói chuyện, hắn cúp máy, để lại điện thoại trong túi quần. “Anh đã tin em chưa.” “Vậy thì sao, em có biết lúc đó tôi đau khổ như thế nào không?” “Em biết... em cũng rất đau... rất đau khi để anh đi... nhưng em đã hiểu ra rồi, dù có thế nào đi nữa thì em cũng không thể sống thiếu anh được.” Vừa nói, Tài vừa siết chặt vòng tay của mình qua eo của hắn. Hắn cũng đã bắt đầu rơi nước mắt. “Anh nói đi, anh vẫn còn yêu em không?” Hắn vẫn không trả lời. Từ phía đằng sau cậu, một cánh tay đưa lên bịt tay cậu lại, không cho cậu nghe cuộc đối thoại đó nữa. Cậu quay lại, đó là Hùng. Không biết Hùng đứng đó từ khi nào. Hùng nắm tay cậu, dẫn đi về hướng buổi tiệc. Cậu vùng vằng giũ tay Hùng ra. Chạy về một góc, ôm mặt khóc. Cậu khóc rất nhiều, cậu không thể nào tưởng tượng ra được rằng hắn và Tài lại quen nhau từ trước, mà lại còn là người yêu của nhau nữa, nhưng điều mà làm cậu nhiều nhất là hắn không nói cho cậu biết về mối quan hệ này. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và cậu.
|
Tiếp đi tg ơi truyện hay lắm
|
Chapter 18: “Mình phải tin hắn.”
Cả đêm hôm qua cậu không thể nào nhắm mắt được, hình ảnh hắn và Tài đang giằng co nhau, hình ảnh Tài ôm hắn cứ hiện lên trong đầu cậu. Hôm nay hắn cũng không đến đón cậu đi học, một mình bước chân trên con đường dài miên man đến trường, cậu lại có thời gian để suy nghĩ về chuyện của cậu và hắn. Cậu cố gắng nghĩ tích cực hơn, tự động viên bản thân mình. “Chắc không có chuyện gì đâu.” “Có thể trước đây họ quen nhau, nhưng giờ đây hắn đã yêu mình, chắc...” Cậu lại ngậm ngùi suy nghĩ. Cậu thẩn thờ bước vào sân trường, trong đầu cậu vẫn đang bận với mớ hỗn độn trong đầu, không để ý đến xung quanh đang có một đám đông tụ tập giữa sân trường. Cậu thẫn thờ bước về phía trước, âm thanh xung quanh bắt đầu xâm lấn vào tai cậu, tiếng xì xào của mọi người xung quanh, và rõ nhất là tiếng hai người con trai đang to tiếng với nhau. Cậu không nghe rõ, chỉ loáng thoáng chắc là giành người yêu gì của nhau. “Này, mày có biết là cậu ấy đã vì mày mà khóc sưng cả mắt hay không hả?” “Mày nói gì chứ, tao làm ai khóc.” “Đừng có ở đó mà giả vờ không hiểu, việc này làm ắt hẳn mày hiểu rõ.” “Tao nói rồi, tao thật sự không hiểu mày đang lảm nhảm cái gì.” Cậu cứ thẩn thờ bước đi về phía trước, đột nhiên cậu cảm thấy như xung quanh đang có rất nhiều người nhìn cậu. Cậu đứng lại, ngước mặt lên. Đúng thật, cậu đang đứng ở trung tâm của đám đông, đứng giữa hắn và Hùng. Cậu ngạc nhiên, không biết phải nói gì. “Mày nhìn đi, mày hãy nhìn Bảo đi, xem mày đã làm gì.” Hùng gắt lên. Hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, khuôn mặt tái nhợt, không chút sức sống, mắt sưng và rất đỏ. Hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu, khẽ hỏi: “Em làm sao thế?” “Em không sao.” Cậu nhẹ nhàng đập, kéo cánh tay của hắn ra. Chậm rãi bước về phía trước. Hắn chạy theo, níu tay cậu lại. Một lần nữa, cậu đẩy tay hắn ra. Hắn cau mày, dùng đôi tay rắn chắc bế sốc cậu lên, đi về phía sau trường, để mặc bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh. Cậu vùng vẫy, không chịu yên. Đến khoảng đất trống phía sau trường, hắn để cậu xuống. “Rốt cuộc là có chuyện gì? Em phải nói thì anh mới biết để giải quyết chứ.” “Em hỏi anh, anh và Tài là quan hệ gì?” “Em hỏi vậy là có ý gì?” “Ý gì... ngày hôm qua... em đã...” “Thì ra em đã thấy hết.” Cả hai im lặng một hồi. Tiếng chim cu gáy xung quanh bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí lặng người ấy. “Nếu em đã thấy thì anh không muốn giấu em nữa. Phải, anh và Tài đã từng yêu nhau ở bên Mỹ, nhưng hiện tại thì không.” “Bên Mỹ...” “Đúng vậy, anh và Tài cùng học một trường tại Mỹ, nhưng cách đây không lâu, anh nhìn thấy cảnh Tài đi với người khác, hai người bọn anh đã chia tay nhau.” “Nhưng hôm qua, em nghe nói...” “Đúng vậy, chuyện mà Tài đi với người khác là Tài dựng lên để lừa anh, vì Tài không muốn anh biết về bệnh tình của cậu ấy. Cậu ấy không muốn anh đau khổ.” Khóe mắt hắn hơi đỏ. “Bệnh? Tài bị bệnh ?” “Ừ, Tài chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi.” Cả hai lại tiếp tục chìm vào khoảng lặng của riêng mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ về Tài, cậu tội nghiệp cho Tài, vì không muốn hắn đau mà chấp nhận từ bỏ hắn, chịu đựng thương tổn một mình, đúng là một tình yêu cao cả. Cậu bắt đầu nghĩ về cậu, cậu tự hỏi rằng cậu đã làm gì được cho hắn. “Không làm được gì hết.” Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học reng lên. Cả hai vội vã chạy vào lớp. Tất cả mọi người trong lớp đều hướng mắt nhìn cậu và hắn. Ánh mắt tò mò, thích thú và ngay cả khinh bỉ cũng có. Cậu liếc sơ về vị trí cạnh mình. Tài ngồi đó, cúi mặt xuống. Bây giờ cậu mới để ý, Tài quả thật không khỏe, khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt. Cậu bắt đầu thấy thương cảm cho Tài. Trong suốt buổi học, cậu không thể nào tập trung được và bài giảng, tâm hồn cậu đang vướng víu trong mớ tơ vò của chuyện tình cảm. Cậu đã suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều về chuyện của cậu và hắn. Có đôi lúc, cậu nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, nhường hắn lại cho Tài. Cậu thật sự không biết phải là gì ngay lúc này nữa. Reng...reng...reng Cuối cùng thì cũng đã đến giờ ra chơi. Tài quay xuống, nhìn hắn. “Anh đi với em một chút, em có chuyện cần nói với anh.” Tài và cậu bước ra khỏi lớp. Cậu nhìn theo không chớp mắt, hai bóng người đang khuất dần, khuất dần trong những học sinh khác. Cậu vò đầu bức tóc không biết hắn và Tài nói những gì. Trong lòng buồn bực, nhắn nhó. Thanh khẽ vỗ vai cậu: “Tò mò thì đi theo đi, ở đó suy nghĩ không ra đâu.” Lời của Thanh như động lực nhấc bổng người cậu dậy, cậu chạy đi tìm hắn. Cậu tìm khắp mọi nói nhưng không thấy, cậu lên sân thượng. Hai bóng người đang đứng đó. Níu kéo tay nhau như đêm hôm qua. “Anh nói đi, anh còn yêu em có đúng không?” Tài vừa khóc vừa hỏi hắn. “Không, tôi không còn yêu em nữa.” “Anh nói dối, em biết anh vẫn còn yêu em.” “Xin lỗi cậu, hiện tại, người tôi yêu chỉ có một và đó là Bảo.” “Em không tin, em không tin.” ‘Đó là sự thật, em không tin thì tùy em.” Tài nhìn thấy cậu, nước mắt bắt đầu chảy dữ dội hơn. “Anh gạt em, em biết được rằng hai người chỉ mới quen nhau cách đây không lâu, không thể sâu nặng như thế được.” “Đó là chuyện của tôi.” “Em biết Tuấn đã nói với anh chuyện em về nước tìm anh, nên anh định dùng Tài để trả thù em phải không?” Cậu đang nghe chuyện gì vậy, chuyện này có phải là sự thật, hắn định dùng cậu để trả thù Tài. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Mình nhất định phải tin hắn.
|