Chapter 23: Tâm trí như muốn nổ tung
Cậu ngồi lướt nhìn những hàng cây đang trải dài trên đường, xanh mát và thẳng tấp. Mọi người trên xe đều ồn ào náo nhiệt, duy chỉ có một nơi là yên lặng, không khí yên lặng đến đáng sợ. Cậu ngồi cạnh Thanh trên chiếc xe đang bon bon trên đường đến Đà Lạt. Cậu thẩn thờ nhìn ra khung cửa kính, khuôn mặt thất thần, tỏ vẻ tuyệt vọng. Cảm giác đau buồn dường như đã lan tỏa đến Thanh và cả đến Hùng nữa. Cậu bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, suy nghĩ về hắn, về Tài, về chuyện tình giữa ba người. Sau cái hôm ở sân thượng, Tài đã hẹn cậu ra một quán cà phê rất riêng để ngồi tâm sự. Tài kể cho cậu nghe rất nhiều về hắn, kể rất nhiều về chuyện tình cảm giữa Tài và hắn ở Mỹ. Nghe những lời mà Tài kể, lòng cậu rối bời, ruột như đút từng khúc. Cậu thật sự hiểu rằng, tình yêu của cậu là quá vội, cậu thậm chí chả hiểu gì về hắn, những điều mà Tài kể về hắn quả thực quá xa lạ. Tài kể: “Khi chúng tôi còn ở bên Mỹ, anh ấy rất ân cần và chu đáo, miệng lúc nào cũng tười cười, lúc nào cũng chiều chuộng tôi, không bao giờ làm cho tôi buồn...” Thật sự con người lúc trước khác xa so với bây giờ của hắn. Hắn bây giờ lạnh lùn, ít nói, quan tâm cũng chỉ để trong lòng, không dám bày tỏ ra quá mức. Cung phải thôi, khi con người đã trải qua bất kỳ một tổn thường nào, họ sẽ bắt đầu co người lại, bắt đầu nhốt minhg vào một cái vỏ vô hình, nơi mà mọi tình cảm yêu thương bị nó nén lại, không cho thổ lộ ra bên ngoài. Họ sẽ bắt đầu e dè trước mọi chuyện, họ thận trọng hơn về tình cảm của mình, sẽ cân nhắc rất lâu để có thể trao tình cảm của mình đi một lần nữa. Và tổn thương càng lớn thì lớp bọc này sẽ càng dày, nó có thể cướp đi tất cả những điểm ưu tú trên một con người hoàn mỹ, chỉ để lại trên ấy sự lạnh lùng, khinh đời và đôi khi là bất chấp tất cả. Cậu chỉ biết ngồi đó, nghe Tài luyên thuyên kể về chuyện giữa hai người họ. Sau đó lại kể về căn bệnh của mình. Đột nhiên, Tài quỳ xuống dưới chân cậu, hai dòng nước mắt nức nở chảy trên đôi gò má xanh xao yếu ớt. “Tôi biết mình đã thật sự sai khi đẩy cậu ấy đi. Tôi cứ nghĩ rằng làm như vậy sẽ tốt hơn cho anh ấy, nhưng tôi đâu ngờ rằng mình đã để lại trong tim anh ấy một vết hằng quá lớn, lớn đến nổi anh ấy đã thay đổi gần như tất cả con người mình. Tôi biết cậu chính là người đã và đang dẫn dần đốt nóng trái tim giá lạnh của Nhã, khiến cho vết hằng của tôi mờ đi. Nhưng tôi xin cậu, cậu có thể ... có thể rời xa anh ấy được không... cậu coi như là thương xót cho kẻ chỉ còn sống được vài tháng này, bố thí cho nó một hạnh phúc nhỏ nhoi ở cuối đời được không. Tôi nghĩ mình sẽ không chịu được nếu như anh ấy rồi xa tôi một lần nữa. Tôi xin cậu... xin cậu mà....” Đến đây, hai dòng nước mắt từ khóe mắt của cậu bắt đầu lăn xuống đôi gò mà đang ửng hồng. Cậu thật sự không biết mình nên làm gì cho tốt, làm gì để có thể tốt nhất cho hắn, tốt cho cậu và cho cả Tài nữa. Đầu óc cậu quay cuồng như sắp phát nổ. Cậu đau khổ đến tuyệt vọng. “Có chuyện gì vậy, cậu nói cho tớ biết được không?” Thanh quay sang nhỏ nhẹ hỏi. “Không có chuyện gì đâu.” Cậu vừa nói vừa lấy tay lau hai dòng nước mắt trên mặt mình. “OK... Khi nào cậu sẵn sàng, cứ nói với tôi, tôi sẽ luôn ở bên cậu.” Thanh vừa nói vừa vuốt mái tóc của cậu. Cậu tựa đầu mình vào vai của Thanh, nhắm mắt lại, muốn quên hết tất cả, muốn buông xuôi tất cả. Sau một chặng đường dài thì cuối cùng cũng đến Đà Lạt. Mọi người không thuê khách sạn mà chỉ cắm trại tại một khoảng đất trống gần một buôn nhỏ trên Đà Lạt. Khu vực này cách trung tâm thành phố Đà Lạt rất xa, mọi người sẽ tham quan những thắng cảnh nổi tiếng trong hai ngày cuối cùng của chuyến đi này. Cậu cùng một số bạn trong lớp dựng trại, nói vậy thôi chứ tâm trí cậu đâu nữa mà dựng. Cậu thật sự là một người không biết che giấu cảm xúc, cứ bao nhiêu cảm xúc, dù buồn vui, đau khổ thế nào đều hiện hết ra khuôn mặt của mình. Một bạn trong số đó lỡ tay làm rơi cây tre về phía cậu. “Bảo, cẩn thận...” Một bạn trong lớp la lên. Cậu nhìn cây tre đa ngã về phía mình, thật sự bây giờ câu không biết phải làm gì, cứ đứng yên như thế nhìn cây tre đang mỗi lúc một gần. Cậu nhắm mắt lại. Tiếng tre va đập rất mạnh vào cơ thể, nhưng cậu không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có một vòng tay rất chắc đang ôm lấy mình. Cậu mở mắt ra, là Hùng, Hùng đã đỡ cây tre giúp cậu. Trong phút chốc, cậu thật sự cảm động. Lưng của Hùng bị cây tre quật trúng một đường rất đỏ, nó sưng tấy lên. Hùng vẫn không lộ vẻ đau đớn, còn nhăn nhó hỏi cậu: “Em có sao không? Quay một vòng anh xem xó bị gì không nào?” “Tôi không sao. Người có sao là anh mới đúng, quay lưng lại tôi xem nào.” “Em không cần phải quan tâm, anh không sao.” Hùng bắt đầu trách móc cậu. “Em có bị sao không vậy? Em không thấy cây tre đang ngã à? Không biết tránh sang một bên còn ở đó nhắm mắt nữa?....” Cậu vẫn nghe được thanh âm Hùng trách mắng cậu. Nhưng những lời của Hùng thật sự như gió thoảng qua tai, không một chút đọng lại nên tâm trí của cậu. Cậu lại bắt đầu thẩn thờ người ra. Chỉ buông một câu: “Không sao là tốt.” Rồi quay mặt tìm một nơi yên tĩnh để ngồi.
|
Chapter 24: Tâm sự cùng người lạ
Cậu một mình đi lang thang trong vô định. Cậu chỉ đi về phía trước, cứ đi thẳng về phía. Hiện tại, cậu không biết mình sẽ đi đâu, cũng không bận tâm mình sẽ đi đâu, chỉ cần có đường phía trước, cậu sẽ đi, đi thẳng, không muốn quay lại, muốn đi thật xa, thật xa. Cậu cứ đi mãi, đi mãi. Đột nhiên cậu cảm thấy mình chênh vênh sắp ngã. Một cánh tày nhỏ nhắn, mềm mại nắm lấy tay cậu, kéo cậu một cái thật mạnh. Khi cậu định hình lại thì mới biết là lúc nãy mình đã đi đến vách núi. Hẻm núi rất sâu và cao. Té xuống chỉ có thể chết hoặc sống thực vật suốt đời. Cậu định thần lại, nhìn xung quanh xem ân nhân đã cứu mình là ai. Cậu quay về phía sau, đó là một cô gái dân tộc với thân hình nhỏ nhắn và xinh xắn, trên lưng đang mang một chiếc gùi. “Bạn có sao không?” Cô gái mỉm cười hỏi cậu. “Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì không biết giờ tôi ra sao nữa.” “Không có gì, tôi thấy bạn một mình đi lang thang trong rừng, nhưng không có vẻ gì là thưởng ngoạn, đi trong vô định, thần thái bất ổn nên tôi đi theo xem thử.” Cô gái luyên thuyên nói. “Cảm ơn cậu một lần nữa.” Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, nhìn về hường xa xăm, đôi mắt lại gớm nước mắt. Cô gái tiến lại gần cậu, cởi bỏ chiếc gùi trên lưng để sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu. Cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, lâu lâu lại mỉm cười. Cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu quay người lại. Mắt cậu và mắt cô gái đó nhìn sâu vào nhau. Trong chốc lát, cậu cảm thấy cô gái ấy rất dễ thương. “Cậu tên gì?” Cậu nhẹ nhàng hỏi. “Tôi là H’Mun, sống ở buôn gần đây. Còn cậu?” “Tôi là Bảo, tôi cùng bạn bè lên đây chơi.” “Tôi thấy cậu như có một nỗi buồn rất lớn đang giấu trong lòng. Tại sao cậu không tìm người để tâm sự. Mẹ tôi nói là mỗi khi có chuyện buồn, đừng đrr nó trong lòng, hãy chia sẽ nó với người chịu lắng nghe cậu, đó có thể là gia đình, bạn bè, thậm chí là một người lạ qua đường.” “Một người lạ qua đường.” Cậu thắc mắc nhìn H’Mun. “Phải đó, mẹ H’Mun nói rằng khi chúng ta vô tình gặp một ai đó thì đó đã là cái duyên, mà đã là duyên thì chắc chắn kiếp trước là bạn của nhau, cho nên việc tâm sự với họ cũng như tâm sự với bạn của mình vậy.” Cậu im lặng. “Có thể cậu không tin họ, nhưng họ có thể lắng nghe tâm sự của cậu, cậu thử nghĩ đi, chuyện này cậu không muốn cho bạn bè biết, không muốn cho gia đình biết vì cậu sợ họ buồn, họ lo lắng cho cậu. Vì vậy, tâm sự với một người lạ là cách tốt nhất cho cậu hiện tại. Tại sao cậu không nghĩ đến bạn bè hay người thân của cậu nếu thấy cậu như thế này, họ không phải càng lo lắng hơn cho cậu sao.” “Ờ...Ừm...” Cạu ầm ơ vài tiếng. H’Mun nói tiếp. “Tôi nói như vậy không phải vì nhiều chuyện, muốn biết chuyện của cậu, chỉ là vì tôi cũng thật sự cần một người lạ để tâm sự.” H’Mun cười híp mắt. “Quả là một cô gái có tâm hồn thánh thiện và trong sáng.” Cậu thầm nghĩ. Cậu quay sang nhìn H’Mun, nói: “Nếu cậu tin tưởng tôi, tôi bằng lòng làm người lạ để cho cậu trút nỗi lòng của mình.” H’Mun cười, cười rất tươi. “Cũng tốt, cậu sẽ không thể nói chuyện của tôi cho những người ở trong buôn của tôi được, và mẹ tôi cũng sẽ không biết.” Khuôn mặt của H’Mun bắt đầu trầm xuống, không còn tươi như lúc đầu nữa. “Mấy tháng trước, có một bác sỹ đến buôn tôi để khám bệnh miễn phí. Anh ấy ở nhà tôi. Tôi dẫn anh ấy đi xung quanh buôn, tham quan những cảnh sắc trên buôn của chúng tôi. Nhà chúng tôi rất nghèo nhưng anh ấy không hề kỳ thị mà ngược lại còn sống rất vui vẻ và hòa họp, không chỉ với nhà tôi, mà ngay cả những người trong buôn, anh ấy đối xử rất tận tình và ôn hòa. Sau một thời gian, tôi và anh ấy có tình cảm với nhau, chúng tôi thề non hẹn biển, cùng nhau mơ tưởng đến những ngày hạnh phúc sau này. Nhưng...” H’Mun bắt đầu rơi nước mắt. “Nhưng sao?” Cậu tò mò. “Nhưng đến đầu tháng trước, có một cô gái từ dưới thành phố lên gặp anh ấy, cô ấy nói là bạn gái của anh ấy. Cô ây kể rằng mình đang bị bệnh và chỉ còn sống được vài năm nữa. Cô ấy bắt đầu nài nỉ, van lại tôi tha cho anh ấy, để anh ấy có thể quay về với cô ấy.” “Khoan đã, cái này, cái này...” Cậu nức nỡ, không nói thành lời. “Có chuyện gì sao?” “Không sao, cậu nói tiếp đi.” Cậu bắt đầu nghẹn ngào. “Tôi không đồng ý với cô ấy. Cô ấy bắt đầu sỉ nhục tôi, lăng mạ tôi, sử dụng những lời lẽ thô tục để mắng chửi tôi và gia đình tôi. Cô ấy nói tôi đã bùa anh ấy để anh ấy bỏ cô ấy và đi theo tôi.” H’Mun khóc nức nở. “Hôm nọ, cô ấy lại tiếp tục đến nhà tôi gây sự, tôi ra cản cô ấy, hai người giằn co qua lại thì đột nhiên cô ấy ngã xuống. Lúc đó tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Anh ấy không biết từ đâu đi ra, đẩy tôi ra một bên, ánh mắt hậm hục nhìn tôi như thể mọi chuyện là lỗi của tôi và một tay nâng cô ấy đến bệnh xá, không thèm quay lại một lần. Tôi lúc đó rất tuyệt vọng, không biết phải làm như thế nào.” Cô nghẹn ngào. “Ngày hôm sau, tôi đến khách sạn tìm cô ấy để hỏi thăm và nói thẳng thừng mọi chuyện với cô ấy. Nhưng không ngờ, không ngờ hi mới mở cửa phòng của cô ấy. Một cảnh tượng không thể nào tồi tệ hơn hiện lên trước mắt tôi. Một đôi nam nữ trên người trần như mộng đang ở trên giường. Đó là... đó là...” Cô bật khóc, nước mặt ào ra, không cách nào kiềm lại được.
|