Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
|
Chapter 29: Tôi hận cậu
Đây không phải là buổi học nhóm mà là một buổi ăn chơi của lớp. Mang tiếng là học nhóm mà khi đến đứa nào cũng tay xách nách mang. Nào là cóc, ổi, mía, ghim, xoài, táo, mận... Thanh thì chuẩn bị các món ăn chính. Nói là Thanh chuẩn bị nhưng thực chất là người giúp việc của Thanh làm tất. Không khí ngày càng sôi động. Nhạc bắt đầu nổi lên khắp mọi ngõ ngách. Chỉ riêng có một góc sân, nơi cách biệt với những âm thanh nô đùa ấy. Nơi ấy có hai con người đang đứng đấy. Một người cao to vạm vỡ, khuôn mặt đầy đặn làm mê lòng người. Người còn lại có dáng người thấp bé, mảnh khảnh, khuôn mặt thuần khiết, đẹp lạ thường. Đó là Thanh và Hùng. Hai người đang đứng mặt đối mặt, trạng thái không hề có chút thoải mái nào. Bàn tay Thanh run lên, Thanh hít một hơi thật sâu, lấy lại nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Thanh nắm lấy cánh tay rắn chắc của Hùng đặt lên lồng ngực mình. Nơi con tim của Thanh đang vẫy vùng như muốn bay ra khỏi lồng ngực ấy. Hùng định rút tay lại, lại bị Thanh nắm chặt hơn. “Cậu có cảm thấy tim tớ đang đập loạn nhịp vì cậu không?” “Ý cậu là sao?” Hùng ngơ ngác. “Đơn giản thôi, chỉ ba từ. Tôi yêu cậu.” Thanh mạnh mẽ trả lời. Hùng bối rối rút cánh tay mình lại. Khuôn mặt ửng đỏ không biết nên làm gì. Mặt Thanh cũng bắt đầu ửng lên, khóe mắt bắt đầu cay cay. “Ý của cậu như thế nào. Tớ đã bỏ hết sĩ diện của một đứa con gái, của một cô tiểu thư để nói điều này. Ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết suy nghĩ của cậu về tớ chứ.” Thanh bắt đầu bối rối. Đôi tay bắt đầu run lên. Hít một hơi thật sâu, Hùng nhìn thẳng vào mặt Thanh: “Tớ không thích cậu.” “Tớ có gì không tốt.” “Cậu rất tốt, nhưng tôi đã yêu người đó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rồi.” Lời nói của Hùng rất nhẹ nhàng, từ tốn nhưng nó như những con dao đang khứa từng nhát vào tim của Thanh vậy. “Cậu nói đi, người đó là ai? Tôi có biết không? Người đó có gì hơn tôi? Cậu nói đi.” Nước mắt Thanh bắt đầu rơi, lăn dài trên đôi má thanh tú ấy. “Cậu không cần biết người đó là ai. Cậu ấy cũng không có gì hơn cậu. Chỉ đơn giản là vì tôi đã yêu cậu ấy rồi.” Hùng cũng bắt đầu rưng rưng. “Cậu gạt tôi đúng không? Cậu muốn từ chối tôi cứ nói thẳng, không cần biện minh rằng mình đã có người yêu?” “Tin hay không là tùy cậu.” “Tôi không tin, nếu có thì tại sao tôi không thấy cậu đi chơi với cậu ấy.” “Làm sao cậu biết tôi không đi chơi với cậu ấy.” **Cái này là trước lúc tỏ tình Thanh đã nhờ người điều tra và biết được rằng không hề có một cô gái nào quay quanh Hùng. Dù có chỉ là một vài nữ sinh trong trường mà thôi.** “Tại sao cậu biết?” Hùng ngạc nhiên. “Tôi...tôi....” Thanh ấp úng. “Vậy là cậu không hề có người yêu.” “Phải, tôi yêu người ta, nhưng người đó lại yêu người khác.” Không hiểu vì sao Hùng lại rơi nước mắt. “Nếu như vậy thì tại sao cậu không thử yêu tôi.” “Tình yêu không phải là phép thử, yêu là xuất phát từ tận đáy lòng, dù cho người đó không đón nhận thứ tình cảm này, thì tôi vẫn trân trọng nó và cả người đó.” “Tôi có quen người đó không?” Thanh lau nước mắt, khuôn mặt trầm xuống, nhẹ giọng hỏi. “....” Hùng không nói gì, trầm tư một chút. “Coi như tôi xin cậu, cậu có thể cho tôi biết người đó là ai được không.” “Đó là Bảo...” Hùng quay mặt đi. Thanh khụy xuống, khóc nức nở. “Bảo...Bảo... Tại sao lại là Bảo. Tại sao lại là cậu. Tại sao cậu lại cướp Hùng của tôi. Tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy.” Thanh đứng bật dậy. “Tại sao... tại sao chứ...” Thanh la lên, thanh âm vang vọng cả một góc trời. “Tôi hận cậu. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu hãy đợi đấy. Tôi sẽ cướp Hùng về.” Tia lửa thù hận đang được nung nấu trong lòng của Thanh.
https://www.facebook.com/Anna-Fashion-Shop-973409559410555/?fref=ts Like page này ủng hộ mình nha. :))
|
Chapter 30: “Mọi người không ai tin tôi?”
Mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường, mọi người nói cười vui vẻ. Cậu thì đang lụi hụi trong biết sắp trái cây cho mọi người, còn lại thì tập trung ngoài sân đùa giỡn, tán gẫu. Hùng từ ngoài sân đi vào trong nhà bếp, thẳng hướng cậu đang đứng mà lao đến, ôm chằm lấy cậu. Cậu ngây người, lúng túng không biết là gì. “Cậu... cậu làm gì vậy?” Khuôn mặt cậu ửng đỏ. “Chỉ một phút thôi, tôi xin cậu, chỉ một phút thôi cũng được.” “Tôi không hiểu, có chuyện gì với cậu vậy?” “Cậu biết là tôi thích cậu mà đúng không. Tôi cũng biết rằng cậu đã có người yêu nhưng tôi không quan tâm. Tôi nghĩ chỉ cần đối tốt với cậu, luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu rồi sẽ có một ngày cậu nhận ra tình cảm của tôi.” “Cậu buông tôi ra được không.” Cậu đẩy tay Hùng ra. Hùng càng siết chặt cậu hơn, siết chặt cơ thể cậu bằng đôi tay rắn chắc của mình. “Cậu đợi tôi nói hết đã. Có thể cậu không yêu tôi, cả đời cậu không yêu tôi nhưng chỉ cần cậu để tôi được quan tâm cậu, đừng bắt tôi ngừng yêu cậu và cậu cũng đừng ghét bỏ tôi là đủ rồi.” Hai vai cậu có cảm giác âm ấm, đó là nước mắt của Hùng. “Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Tự nhiên lại nói mấy lời này.” Nói xong cậu đẩy Hùng ra rồi đi ra một góc khác. Thanh đang đứng ở một góc gần đó, chứng kiến hết tất cả. Sự thù hận của cô dành cho Bảo càng tăng lên gấp bội. Không biết ví điều gì đã làm cho ngọn lửa tình yêu của Hùng dành cho cậu lại bùng phát dữ dội. Có thể là những hành động của cậu và hắn đã thoi thúc Hùng, cũng có thể là những lời nói bất chấp của Thanh đã làm nhen nhóm ngọn lửa tình yêu trong lòng cậu. Sao khi vui đùa thỏa thích, cả bọn tập trung ở phòng khách. Riêng cậu bị tài kéo vào trong phòng bếp. Bất ngờ Tài chụp lấy con dao và khứa vào tay mình. Cậu hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra liền chụp lấy con dao để ngăn Tài lại. “Cậu làm gì vậy?” Cậu ngây người ngốc nghếch. Tài la lớn. “Đừng mà Tài, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn cậu trả nó về chổ cũ thôi.” Tài vừa gào thét vừa cầm lấy cánh tay đang chảy máu của mình. “Cậu nói gì tôi không hiểu?” Mọi người nghe tiếng la của Tài liền chạy vào bếp. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết vừa vào đến nơi, mọi người đang chứng kiến một sự việc thật sự kinh khủng. Cậu đang cầm con dao trên tay, vẻ mặt ngu ngốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tài thì đang ngồi bệt xuống đất, một tay cầm tay kia đang chảy máu, khóc lóc. “Có chuyện gì vậy. Mau, mau lấy hộp cứu thương lại đây.” Hắn hoảng hốt sà xuống ôm lấy Tài, nâng cánh tay đang bị thương lên, mặt lo lắng, hoảng sợ. “Em...em chỉ muốn khuyên cậu ấy...” Tài khóc nức nở. “Chuyện gì, em nói rõ ra đi.” Hắn hỏi dồn dập. “Em... em thấy Tài đi từ trên lầu xuống, trên tay cầm một cái đồng hồ bỏ vào cặp xách. Em chỉ muốn nói là cậu đừng nên làm như vậy, trả lại đi... nhưng... nhưng cậu ấy không chịu còn dùng dao hâm dọa em là nếu em nói ra thì sẽ biết tay cậu ấy... em cũng không biết làm gì nhưng vẫn nhất quyết bảo cậu ấy trả lại... vậy mà cậu ấy...” Tài quay mặt vào lòng hắn khóc nức nở. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt đầy hận thù và khinh bỉ. Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy nước mắt, nghẹn khuất, không biết nói điều gì. Chỉ biết lắc đầu rằng đó không phải là sự thật. “Có thật như vậy không?” Hắn nhìn cậu hỏi đầy tức giận. “Không... em không hề biết cái đồng hồ ấy. Mọi người có thể kiểm tra cặp xách của em mà.” Cậu bối rối không biết điều gì nữa. Một cậu bạn lấy cặp xách của cậu, lụt tìm thì thấy quả thật có một chiếc đồng hồ đắc tiền trong đó. Khuôn mặt hắn càng tức tối, khuôn mặt đầy tức giận. “Anh phải tin em, không phải em làm.” Cậu níu lấy tay hắn. “Em buông tay tôi ra. Em đã lấy mà không dám nhận, lại còn làm bị thương Tài, em có biết là Tài đang rất yếu không, chỉ cần những vết thương nhỏ cũng có thể làm hại đến tình mạng của cậu ấy, vậy mà, vậy mà em lại...” “Em không hề lấy chiếc đồng hồ này, cũng không hề làm bị thương Tài, là chính Tài làm bị thương mình. Em chỉ can ngăn cậu ấy.” Nước mắt cậu ào ạt túa ra. “Em đừng ngụy biện nữa, sự việc như thế này em còn muốn nói gì nữa. Trên đời này loại người tôi ghét nhất chính là người ăn cắp. Em chỉ cần nói một tiếng, tôi có thể cho em gấp trăm gấp nghìn lần chiếc đồng hồ này. Tại sao, tại sao em lại làm như vậy.” “Em thật sự không có làm mà.” Thanh từ đằng xa bước đến. Gặp Thanh cậu liền nói: “Thanh... cậu nói đi, lúc nảy tôi với cậu có lên phòng, nhưng tôi ở với cậu mà, cậu nói đi.” Thanh không nói lời nào, tiến đến gần cậu, đưa tay lên tán cậu một bạt tay. Cái tát này chính là vì sự thù hằng đang nhen nhóm trong lòng Thanh. “Cậu cũng không tin tôi.” “Cậu không đáng để tôi tin. Cút ra khỏi nhà tôi.” “Cậu không tin tôi? Anh không tin tôi? Mọi người không ai tin tôi sao?” Cậu thật sự không hiểu, ngay cả Thanh cũng không hề tin cậu, hắn cũng không tin cậu. Cậu chỉ biết khép người lại, cúi mặt xuống, lặng lẽ khóc. Một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cậu. “Tôi tin em.” Đó là Hùng. Cậu ngẩng đầu dậy. Nói xong, Hùng kéo cậu ra khỏi đám đông, đi thẳng ra cổng. Để lại sao lưng một ánh mắt thù hằng, giận dữ cảu Thanh, một ánh mắt thuyệt vọng của hắn, một nụ cười đắc chí của Tài, và những lời xì xào bàn tán của mọi người.
|
Mọi người nhận xét để mình viết tốt hơn nha... Kết bạn fb để tương tác nha: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011719020665
|
Chapter 31: Suy nghĩ đêm khuya
Hùng đưa cậu đến một bờ sông, nơi này thật vắng lặng, thật tốt cho người đang có tâm trạng như cậu. Cậu không thể nào hiểu được. “Tại sao Tài lại làm như vậy? Tại sao cả anh ấy và Thanh đều không tin mình? Mình thật sự không hiểu.” Cậu thẩn thờ ngồi suy nghĩ. “Dù có chuyện gì thì Thanh cũng phải là người tin tưởng mình nhất chứ. Mình và cậu ấy đã chơi chung với nhau bao nhiêu năm rồi, tại sao Thanh lại không tin mình mà còn tán mình nữa?” Càng suy nghĩ cậu càng không hiểu. Hùng bên cạnh, tiến lại gần cậu, sưởi ấm cơ thể đang run lên vì khí trời se lạnh của buổi tối. “Đừng suy nghĩ nhiều. Dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn luôn tin tưởng em, luôn quan tâm em.” Những lời nói của Hùng như hơi ấm xoa dịu đi cái se lạnh của tiết trời. Cậu xoay người lại, ôm Hùng. Hùng bất ngờ nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hung ước gì thời gian có thể ngừng lại, để khoảnh khắc này còn mãi. Chỉ cần như vậy thôi đối với Hùng là đủ lắm rồi. Thật sự thì cậu không có ý gì khác ngoài việc xem Hùng như một người nào đó để cậu có thể tin tưởng, dựa dẫm vào. Chúng ta, ai cũng vậy. Khi có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều muốn có một ai đó tin tưởng mình, để mình có thể dựa dẫm vào, chỉ có như thế mới làm chúng ta cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Suốt buổi tối, cậu và Hung không ai nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh gốc cây gần bờ hồ, ngồi dưới ánh trăng đang lấp lóa trên ngọn cây. Im lặng mà suy nghĩ. Cậu đang dựa vào vai Hùng. Cả người thẩn thờ. Cuối cùng thì cậu cũng về nhà. Người thẩn thờ, không một chút sức sống. Gặp Dì Hoa ở phòng khách, cậu sà vào lòng người khóc nức nở. Cậu kể cho Dì Hoa nghe hết tất cả mọi chuyện. Dì Hoa vuốt đầu cậu. “Cứ khóc đi con. Chỉ có khóc mới làm vơi đi một phần nào nỗi uất ức đó. Dì luôn bên cạnh con, dù có chuyện gì đi nữa, Dì vẫn luôn đặt niềm tin ở nơi con.” “Con cũng đừng nên oán trách gì người khác, mọi chuyện mà họ làm đều có nguyên nhân cả. Tuy rằng điều đó là không đúng nhưng con đừng nên cố gắng tìm kiếm cái sai của họ, mà chứng tỏ rằng mình đúng và họ đã sai. Hãy cho họ thấy rằng họ làm điều đó là không đúng nhưng con vẫn luôn bên họ. Mọi chuyện đều có nguyên nhân và không có chuyện gì có thể giấu mãi được đâu.” “Nhưng mà chuyện này, con không thể... con không biết phải đối mặt với nó như thế nào, không biết đối mặt với mọi người như thế nào? Chắc con phải đi một nơi thật xa, để quên hết mọi chuyện.” “Đừng con, sự việc đã như thế này thì con phải đối mặt với nó chứ. Nếu bây giờ con đi thì mọi người sẽ nghĩ rằng chính con là người làm chuyện đó. Con không làm, vì vậy con cứ bình thường và đối mặt với nó.” “Dạ,...” Cậu tiếp tục dùi đầu vào lòng của Dì Hoa để tìm sự che chở. Đêm đó. Cậu không hề ngủ được. Hắn cũng không ngủ được, Thanh cũng không ngủ được duy chỉ có Hùng là ngủ rất ngon. Cậu suy nghĩ về mọi chuyện, nghĩ về hắn tại sao lại có hành động gay gắt như thế với cậu? Hắn lo lắng cho Tài đến như vậy sao? Cậu suy nghĩ về Thanh. Cái tát của Thanh là như thế nào. Cậu suy nghĩ về Tài, tại sao biết làm như thế là nguy hiểm cho bản thân nhưng tài lại bất chấp? Tất cả những câu hỏi lẫn quẫn làm cậu đau đầu và không ngủ được. Riêng về hắn. Hắn suy nghỉ về hành động của mình, về ánh mắt giận dữ, những lời nói khó nghe và đặc biệt là không tin tưởng cậu. Có phải như thế là sai không. Tại sao cậu lại làm như vậy với hắn? Tại sao cậu lại làm chuyện mà hắn ghét nhất trên đời? Thanh. “Mình làm như vậy có quá đáng với Bảo không? Không, như thế không hề quá đáng, Bảo đã cướp Hùng của mình, phải, cái tát như vậy là còn quá nhẹ.” Hùng thì ngủ rất ngon, đôi khi lại chúm chím cười như đứa trẻ được khen.
|