Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
Chapter 9: Từ nay, hai ta đã thuộc về nhau.
Hoàng hôn đã dần buông xuống. Xa xa, có một chiếc du thuyền đang chạy về phía của cậu và hắn. Cậu nghĩ thầm: “Ôi cha mẹ ơi, không lẽ mình sẽ được đi du thuyền này à??” Vừa nghĩ, cậu vừa mỉm cười, nụ cười có vẻ hơi gian tà một chút. Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể của mình như bị nhấc bổng lên. Là hắn, hắn đang vác cậu lên vai và đi về phía du thuyền. “Anh làm gì vậy?” Vừa nói cậu vừa giẫy giụa. “Có muốn tôi ném cậu xuống nước không hả.” Hắn hâm dọa. Do cậu bơi không giỏi với lại được hắn vác trên vai cảm giác rất thích nên cậu đã để mặc hắn muốn làm gì thì làm, muốn vác cậu đi đâu thì vác. Người lái thuyền nhẹ nhàng đỡ cậu lên. Sau đó đỡ hắn lên du thuyền. “Hôm nay để tôi lái, anh về nghỉ ngơi đi.” Hắn nói với người kia rồi bước vào khoang lái. Hắn để mặc cậu đang ngồi trên boang. Cảm giác bây giờ của cậu thì hai chữ tuyệt vời không thể nào diễn tả được hết. Du thuyền bắt đầu di chuyển. Càng lúc càng xa bờ. Cậu cảm thấy hơi lúng túng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu và hắn đang ở cùng với nhau, trên một chiếc du thuyền sang trọng, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn thì cậu dường như đã phớt lờ đi sự lúng túng ấy và bắt đầu thả hồn mình theo những cơn gió, tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Thuyền đã đi rất xa, xa đến độ cậu không còn nhìn thấy được bờ nữa. Cậu ngồi bần thần rồi đột nhiên đứng dậy, bước ra trước mũi du thuyền, giơ hai cánh tay đón những cơn gió mát lạnh của trời thu. Đột nhiên, từ phía đằng sau cậu, vòng lên đôi vòng tay ấm áp, ôm ngang eo cậu. Là hắn, đầu hắn bây giờ đang để trên vai cậu. Hai người đang chìm vào khung cảnh rất lãng mạn và nổi tiếng trong phim Titanic. “Em có thích không?” “Thích gì?” Cậu ngây ngô hỏi. “Thích được ở bên cạnh anh, thích được anh ôm ấp, thích được anh hôn, thích tất cả những thứ thuộc về anh.” Hắn nói rất từ tốn, giọng nói của hắn bây giờ rất ấm áp, từng câu, từng chữ hắn khẽ nói chui hết vào tai cậu. Cậu mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ lên. “Dường như... dường như... em đã yêu anh thật rồi.” Cậu ngập ngừng thốt ra những câu nói đã ấp ủ bấy lâu nay trong lòng cậu. Cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng sau khi nói ra hết những lời trong lòng. “Em thích mỗi giây phút được ở cạnh anh, thích được anh ôm, thích được anh hôn và thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Dù anh có lạnh lùng hay đối xử thô bạo với em, dù sau này anh không còn yêu em nữa thì em nghĩ rằng, có lẽ trong suốt cuộc đời này, em chỉ yêu mình anh thôi.” Hắn xoay người cậu lại, mắt hắn nhìn sâu vào mắt cậu. “Suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em thôi. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ bất chấp để yêu em, bất chấp tất cả để đến bên em, anh hứa.” Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên mặt cậu. Cậu khóc vì vui sướng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì bây giờ cậu đã có hắn bên cạnh. Hắn đưa ngón tay cái lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Khom người, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ. Trời đã tối, dưới ánh đèn nhập nhòe trong boang, cậu và hắn đang ngồi ăn cùng nhau. Cả hai dường như không nói lời nào, lâu lâu chỉ khẽ ngước lên nhìn đối phương, mỉm cười rồi quay xuống tiếp tục ăn phần ăn của mình. Bữa tối cũng kết thúc, hắn đứng dậy, tiến về phía cậu, cầm tay cậu đi ra boang. Hai người đang ngồi trên boang, cậu đang tựa vào lòng hắn và cả hai đang ngắm sao trên trời. Cái không khí se lạnh của buổi tối thu dường như đã được sưởi ấm bởi tình yêu của cậu và hắn. Được một lúc lâu, hắn khẽ nghiêng người cúi xuống nhìn cậu. Cậu cũng ngước lên nhìn hắn, hai người bắt được trọng tâm của nhau. Hắn cúi người hôn cậu, hôn một cái thật sâu. Cậu cũng không chịu thua, cũng đáp trả lại rất quyết liệt. Hai tay hắn đã bắt đầu hoạt động, hắn mò khắp thân thể cậu, sau đó cởi áo cậu ra. Hắn bắt đầu hôn lên từng nơi trên cơ thể của cậu. Cậu để mặc cho hắn tự do thống lĩnh cuộc vui này, chỉ biết làm theo những lời hắn bảo. Hắn bắt đầu nâng cậu dậy, vác cậu vào phòng. Cửa phòng trong boang đóng sầm lại. Đêm hôm nay, trên chiếc du thuyền, cậu và hắn đã là của nhau. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã rọi xuyên qua tấm rèm thẳng tới mắt của cậu. Ánh nắng làm cậu thức giấc. Cậu nhướng nhướng đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình, nhìn sang người bên cạnh, khẽ mỉm cười rồi gượng người hôn vào mũi của hắn. Hắn mở mắt nhìn cậu, cậu ngượng đỏ mặt. “Em dám hôn lén anh.” “Morning kiss.” Cậu cười rồi tung chăn chạy vào phòng tắm. Cả hai bắt đầu quay thuyền quay trở lại bờ. Lần này, cậu và hắn cùng ở trong buồng lái. Cậu đang cầm tay lái, hắn đang đứng phía sau cậu, hai tay luồng qua người nắm lấy tay cậu, đầu hắn tựa vào vai cậu. Và cảnh tượng này vẫn mãi tiếp diễn cho đến khi thuyền cập bến. Về đến biệt thự, cả hai cũng đã thấm mệt. Đang bước từng bước đi nặng nề vào căn biệt thự. Bỗng xuất hiện trước mặt cậu một cô gái, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xoăn bồng bềnh cộng với chiếc váy xanh biển trên người, trong cô thật thanh tú, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cậu nhướng mắt nhìn về phía cô gái đó... Chợt cậu đứng người. Lấp bấp nói: “Là... là... Thanh hả???”
|
Sorry các bạn nhiều nha, do tuần này mình bận thi nên đăng hơi trễ, mình sẽ cố gắng để đăng truyện thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.v
|
Chapter 10: Đi chùa cầu “duyên”.
Gặp Thanh cậu hơi ngỡ ngàng một xíu, nhưng chỉ một xíu thôi. Khuôn mặt cậu hớn hở chạy lại Thanh. Hai tay cậu cầm lấy hai tay của Thanh, đung đưa qua lại, hai mắt cậu thì cười híp lại. “Ra làm gì nữa?” Tuy câu nói có chút hờn dỗi nhưng gặp được Thanh, tâm trạng cậu rất vui. “Sao? Không vui khi thấy chị à?” Thanh cười. “Chị... chị cái b***.” “Đến lâu chưa.” Hắn từ phía sau đi tới, ôn tồn hỏi. “Vừa kịp ngắm bình minh. Hai người làm gì mà đến giờ này mới về. Chẳng lẽ...” Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chen ngang. “Không có gì cả. Chỉ là tôi và anh của cậu mới đi chơi về thôi.” Giọng cậu hơi hốt hoảng. “Thì tôi chỉ định hỏi là hai người mới đi chơi về hả. Chứ có hỏi gì đâu mà mặt cậu xanh như tàu lá chuối vậy? Hay là có chuyện gì mờ ám.” Thanh cười gian manh. Cậu lắc lắc tay: “Làm gì có, chỉ... chỉ... chỉ đi chơi thôi.” Cậu ấp úng, khuôn mặt từ xanh đã chuyển sang đỏ ửng. “Thôi, không trêu cậu nữa, vào ăn sáng thôi, chắc hai người cũng chưa ăn nhỉ?” Cả ba ngồi quây quần ăn sáng. Cậu và Thanh vừa ăn vừa luyên thuyên bàn về những địa điểm sẽ đi trong hôm nay. “Nghe nói có cái chùa này đẹp lắm, cầu tình duyên cũng linh lắm, đi không?” Thanh hỏi. “Được đó, đi cho thoát kiếp F.A”. Cậu vừa cười vừa nói. Đột nhiên, cậu nhớ sực ra điều gì đó, ngước mặt lên nhìn hắn, hắn vẫn đang ăn, vừa ăn tay vừa gãy gãy chiếc điện thoại, không mải mai gì đến lời nói của Thanh và cậu. Suốt cả buổi ăn sáng, cả hai cuối cùng cũng đã chốt được những địa điểm đặc biệt để đi. Hai đứa quyết định đi chùa đầu tiên. Ngôi chùa tuy không được lộng lẫy nhưng rất cổ kính và trang nghiêm. Cậu lay lay tay hắn rủ hắn vào bên trong. “Đi đi mà, đi vào trong cầu nguyện đi, anh không đi lỡ tôi bị bắt cóc thì sao.” “Em như vậy thì có ma nó mới thèm.” Hắn mỉm cười. “Ừ, có con ma đang đứng ở đây nè.” Nói xong, cậu lè lưỡi lêu hắn một cái, rồi đi về phía cổng chùa, nơi mà Thanh đang đứng đợi. “Hai người coi bộ mới có một ngày mà thân dữ.” “Thân gì nổi với hắn.” “Vào thôi...” Thanh vừa nói vừa đẩy cậu vào trong. Cả hai vào được một lúc lâu, thật ra là rất lâu, chỉ cầu nguyện có năm phút thôi, còn lại thì dành cả tiếng đồng hồ để chụp ảnh. Đang lui lui tạo dáng, bất ngờ cậu và phải một người, thân hình vạm vỡ, nước da hơi ngâm. “Xin lỗi... tôi xin lỗi.” “Không sao... tôi.” Người đó ngước lên nhìn cậu, đó là Hùng. “Tại sao hắn lại gặp hắn ở đây?” Cậu nghĩ thầm. Hùng cười, cười rất tươi, tươi như hoa gặp ánh nắng mặt trời. “Ao,... Lại gặp cậu nữa rồi... Chúng ta thật có duyên.” “Ò... đúng là có duyên thật.” Thanh từ phía sau chạy tới. Vừa nhìn thấy Hùng, dường như cô nàng đã cảm nắng hắn rồi, khuôn mặt Thanh hơi ửng đỏ lộ vẻ ngại ngùng. “Đây là...” Hùng ngập ngừng hỏi. “À... đây là Thanh, bạn học của tôi. Thanh, đây là Hùng, người mà tôi vừa gặp ngày hôm qua.” “Chào... chào anh.” Thanh lấp bấp. “Ủa, sao không thấy bạn của anh, bình thường thấy đông lắm mà?” Cậu thắc mắc. “À, tụi nó về hết rồi, tôi còn ở lại chơi cho sướng rồi mới về, ai ngờ lại gặp cậu ở đây.” Thanh vẫn đứng đó, ngượng ngùng không nói lời nào. Cô gái hay xưng là chị trước mặt tôi đâu rồi? Cô gái mạnh mẽ của tôi đâu rồi. Trước mặt tôi bây giờ là một người con gái e dè, ngượng ngùng, yếu đuối. “Này, cậu vẫn chưa cho tôi số điện thoại.” Hùng vừa nói vừa móc chiếc điện thoại đưa về phía cậu. Còn về phía hắn, do đứng đợi ở xe khá lâu mà không thấy tâm tích của cậu và Thanh đâu nên cũng bước vào trong tìm. “OK.. Số của tôi là...” Cậu nhập xong, đưa trả điện thoại cho Hùng. Nhưng cậu thật bất cẩn, làm rơi điện thoại của Hùng xuống đất. Cậu và Hùng cùng cúi xuống nhặt điện thoại. Vô tình, hai trán đập vào nhau, cậu xít xoa. Hùng thấy thế liền lấy tay xoa xoa trán cậu. Vừa hay, hắn nhìn thấy. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, đi sồng sộc về phía cậu.. “Xin lỗi, tôi không cố ý...” “Không sao. Trán cậu còn đau không.” Hùng vẫn còn đang xoa trán của cậu. Hắn bước đến, đẩy tay Hùng ra, cầm tay cậu kéo một mạch ra xe. Để mặt Hùng và Thanh đứng đó nhìn trong ngỡ ngàng. “Chuyện gì vậy? Buông ra. Đau.” Cậu nhăn mặt, hắn siết tay cậu rất chặt, chắc có lẽ vì hắn sợ mất cậu. Cậu giũ giũ tay hắn ra, dùng tay kia xoa xoa cổ tay đang hằn đỏ bởi lực siết của hắn. “Từ nay về sau không được gặp hắn nữa nghe chưa.” Hắn ra lệnh cho cậu. “Anh lấy quyền gì?” “Muốn biết không hả?” Hắn cười khẩy. “Thôi, không cần.” Cậu phủi tay. “Nghe rõ chưa, không được gặp, không được nói chuyện, không được cười với hắn ta nữa.” Lần này, giọng nói của hắn dứt khoát hơn. “Ò... mà lỡ gặp cậu ta trên đường thì sao?” “Cũng không được nhìn.” “Ò...” Thanh từ trong chùa bước ra, ánh mắt cô nhìn chăm chằm vào hai người rồi cười gian tà. Ngồi trên xe quay về biệt thự. Cả ba im lặng không nói gì. Thanh khẽ áp sát tai cậu: “Tôi biết rồi nha.” “Biết gì?” Cậu đỏ mặt. “Thì chuyện của cậu và anh tớ, cũng nhanh phết nhỉ.” Thanh cười, nụ cười lộ vẻ nham hiểm. “Cậu... sao cậu...” Cậu ấp úng, không thốt nên lời. Một lúc lâu sau, cậu quay qua khẽ áp sát tai Thanh: “Tôi cũng biết rồi nha.” “Biết gì?” Thanh ngạc nhiên. “Có cần tôi phải nhắc không nhỉ, là Hùng...” Cậu cười khoái chí, giọng nói hơi to làm người đang lái xe là hắn nghe thấy. Hắn liếc nhìn cậu, cậu bịt miệng lại. “Hùng gì chứ...” Thanh ngượng ngùng. “Ủa, Thanh mạnh mẽ đâu rồi ta, Thanh đanh đá đâu rồi ta.” “Muốn chết hả...” Thanh đỏ mặt. Cả hai đùa giỡn vang cả một khúc đường. Cậu điềm tĩnh lại, hỏi: “Đã xin được số điện thoại chưa?” “Vẫn chưa.” Thanh nhỏ nhẹ đáp. Bíp bíp... bíp bíp... Đó là tiếng điện thoại của cậu vang lên khi nhận tin nhắn. “Tôi là Hùng đây.” Cậu ngạc nhiên, không ngờ Hùng lại nhắn tin cho cậu.
|
Chapter 11: Trừng phạt
“Ai vậy.” Hắn hằn giọng. Cả cậu và Thanh đều ngỡ ngàng, ngỡ ngàng là bình thường hắn rất vô tâm nhưng không biết vì sao hôm nay lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy. “Không có gì, tổng đài á mà.” Cậu không muốn cho hắn biết là Hùng có số điện thoại của cậu, cậu rất sợ ánh mắt của hắn khi cấm cậu tiếp xúc với Hùng, với cậu, đó dường như là lời đe dọa và đó cũng là sự quan tâm của hắn dành cho cậu. “Thứ hai là phải nhập học rồi, cậu chuẩn bị gì chưa?” Thanh hỏi. “Ủa, tưởng tuần sau chứ?” Cậu ngạc nhiên. “Trường học của chúng ta lúc nào mà chẳng vào sớm mấy trường kia một tuần.” Thanh vẫn như cũ, vẫn không dịu dàng chút nào, giọng nói có chút đanh đá và tặng kèm cho cậu một cái cốc. Cậu xoa xoa trán. “Tôi quên mà, tại sao cậu lại cốc tớ.” Cậu nhăn mặt. “Thích.” Câu trả lời cụt ngủn làm cậu rất tức giận mà không sao làm được gì. “Lần này tôi nhịn, không có lần sao đâu nhá.” Cậu và Thanh cùng cười, những câu nói như thế cậu đã nói với Thanh hàng trăm lần rồi, nhưng cô chẳng mải mai để ý đến, cứ thấy cậu không để ý là cô lại cóc cậu một cái, không nhẹ đâu, một cái rõ đau là đằng khác. Cậu nhìn hắn qua chiếc gương trước mặt. Cậu nhìn đến thẩn thờ khuôn mặt thanh tú ấy. Bất chợt, ánh mắt hắn cũng nhìn vào gương và thấy cậu, cậu ngượng ngùng đỏ mặt, thu ánh mắt của mình về. Cậu và Thanh đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động đang phát trên radio. Được một lúc lâu, cậu quay sang khẽ hỏi Thanh: “Anh cậu học đại học rồi đúng không?” “Cái gì...” Giọng Thanh át cả giọng hát của ca sĩ trên radio. Cậu đưa tay lên che miệng Thanh lại. Cô gạt tay hắn ra, nói giọng rõ châm chọc: “Cậu nghĩ sao vậy, anh ta học dốt lắm, nên mới bị trường bên Mỹ đuổi về đây này, dù hơn mình hai tuổi nhưng anh ta năm nay sẽ học lớp 12 ở trường mình đó.” Thanh cười. Cậu ngạc nhiên. “Cậu và Thanh nhập học sẽ vào lớp 11, còn anh ta học lớp 12, còn lại chung trường. Vậy là có thể gặp hắn thường xuyên rồi.” Cậu thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười. Sau đó cũng hòa vào tiếng cười của Thanh, không cười to nhưng đau hết cả miệng. Hắn liếc nhìn Thanh và cậu qua gương, mặt nhăn lại. “Là lão tử đây không chịu học nha, chứ không có chuyện bị đuổi, đừng ở đó mà bịa chuyện nha con nha đầu kia, muốn chết hả.” Hắn gắt giọng. Thanh lè lưỡi lêu hắn. “Có tin lão tử cắt lưỡi nhà ngươi không hả, con nha đầu kia.” Thanh le lưỡi dài hơn, thách thức hắn. “Có giỏi thì cứ làm.” Thanh cười chọc tức hắn, hắn điên máu, ngồi quan sát hai người đấu khẩu, cậu cũng cười. Hắn quay sang liếc cậu. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, cậu liền ngậm miệng, không dám động đậy. “Dám cười ta, về đến biệt thự rồi sẽ biết tay.” Hắn hâm dọa. Thanh vẫn vô tư ngồi cười. Xe vừa về đến biệt thự, hắn đã vội vã xuống xe, đi vào phòng. Cậu và Thanh bước vào sau, vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Cậu không biết rằng cậu sắp phải chịu cơn “thịnh nộ của hắn” vì đã cười hắn. Vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ cơm trưa. Cậu về phòng thay tắm rửa, vừa quấn khăn bước ra, đang đứng lau lau tóc cho bớt ướt, thì bất chợt, một bàn tay đẩy cậu ngã xuống giường. Là hắn, không biết hắn đã vào phòng cậu từ lúc nào. Cậu ngạc nhiên, mặt tái xanh. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị nhìn cậu. “Bây giờ đến lúc lão tử trừng phạt cậu.” Hắn cười gian tà. “Trừng phạt gì chứ, tôi có làm gì anh đâu.” Cậu ngạc nhiên. “Không làm gì à, để lão tử nhắc cho nhớ, trên xe... , đã nhớ ra chưa.” Hắn hằn giọng. “À, chuyện có chút xíu,... không đáng để bị trừng phạt.” Cậu lắc lắc tay. “Không chỉ có chuyện đó, mà còn chuyện tôi đã cấm cậu thì sao.” “Chuyện gì chứ, tôi thật sự không nhớ nỗi.” Cậu nhíu mày, cố suy nghĩ chuyện mà hắn muốn nhắc đến, nhưng thật sự là cậu vẫn không nhớ nỗi. “Để tôi nhắc, trong chùa, người con trai xoa trán cậu...” Mặt hắn hiện lên chữ bực rất rõ ràng. “À... cái đó chỉ là tình cờ.” Cậu cười cười. “Với lão tử đây không cần biết là tình cờ hay cố ý, chỉ cần trái lệnh thì rất đáng bị trừng phạt.” Vừa nói xong, hai tay hắn đã đè chặt hai tay cậu xuống giường. Cậu nghĩ thầm” “Mới có như vậy mà đã bị trừng phạt rồi, sau này gặp nhiều chuyện động trời hơn chắc bị hắn treo cổ quá.” Nghĩ đến đây, cậu nghẹn ngào nuốt nước bọt. Môi hắn bắt đầu hoạt động, mơn trớn trên khuôn mặt trắng hồng của cậu. Cậu nghĩ thầm: “Chắc phải chọc anh ta nhiều lần nữa để bị anh ta trừng phạt như thế này quá.” Cậu cười, cười một cách ngây ngô. Hắn bắt đầu cởi bỏ cúc áo, nghiêng người hôn vào cổ của cậu rồi lần lần đưa xuống ngực, bụng. Cậu chỉ biết nằm đó, để hắn mặt sức mơn trớn cơ thể cậu. Bíp bíp... bíp bíp... Đột nhiên,điện thoại cậu nhận được tin nhắn. Cậu quơ quơ tay định lấy điện thoại nhưng đã bị hắn nhanh tay ném vào một góc phòng. Hắn bắt đầu xuống phần dưới của cậu. Cậu không để ý đến chiếc điện thoại nữa, lúc này, cậu đã bị hắn đưa vào cõi của hắn, không làm sao thoát ra được.
|
Truyện hay Ráng ra chap nha
|