Những cc Thơm Tho
|
|
Chap 2:
Hết phim, cậu Tú về. Tôi ngồi một lúc, cầm theo cuốn tập và sách giáo khoa, nói với bà ngoại là sang hỏi mấy bài tập nâng cao.
Lên tới phòng cậu(cậu có phòng riêng trên lầu 2). Cậu mặc quần đùi ngắn cũn, mỏng, nằm banh háng trên giường, đọc cuốn sách gì đó về Hóa Học thì phải. Quạt thốc từ dưới, quần đùi bồng lên như cánh diều, con cặc lấp ló phía trong nhìn rất hấp dẫn. Tôi ngồi lại bên cậu, tay lùa vào trong.
Cậu cười: ông trẻ có nhà không?
Tôi mân mê hai hòn cà bự của cậu: không, ông đi chở khách rồi, có mình bà đang bán hàng.
Cậu gạt tay tôi bước xuống giường, đóng khóa cửa và lột quần ra. Cậu tiến lại, mỗi bước chân là một lần con cặc to như chày dã cua của cậu lắc lư. Lúc này, cặc cậu đã cương lên một phần. Cậu nhìn tôi, bất ngờ chụp quần cậu lên đầu tôi, cười lớn.
Cậu: địt mẹ, thằng háu cặc.
Tôi lột cái quần vứt đại lên giường.
Cậu đứng trước mặt tôi, dạng háng, con cặc lúc này nguội bớt, lớp da quy đầu đã giãn ra(da quy đầu cậu rất rộng), bao hết nửa đầu cặc. Tôi nhìn cậu, cậu nhắm mắt, tôi cười. Đưa hai tay lên vịn chặt đùi cậu, tôi thè lưỡi dài ra, đá nhẹ vào đầu khấc, dùng lưỡi luồn vào lớp da quy đầu, ngoáy tròn. Da quy đầu tuột dần ra, cặc cương lên, đầu khấc đỏ chót, bóng lưỡng. Tôi liếm dâm thủy vừa ứa ra khỏi lỗ tiểu. Bây giờ, tôi dùng tay chỉnh con cặc ngược lên, áp sát thành bụng, tiếp tục dùng lưỡi ngoáy vào khe vách, phân chia đầu cặc và thân cặc. Khỏi nói, cậu bắt đầu đớp khí liên tục.
Dừng lại đã, các chiến hữu tạm hoãn nứng cặc nghe tôi nhắc chuyện này. Lúc này, tôi 12 tuổi rồi nhé, đã ở nhà ngoại được gần ba năm, nhớ chưa? Ngay đầu truyện đã nói đó. Nhưng gần ba năm qua chả có vẹo gì ngoài việc ngắm trộm cặc bọn thanh niên vì ông cậu thứ hai quản kinh quá mà. Thời điểm, xảy ra với cậu Tú là ông cậu thứ hai có người yêu nên xao nhãng, tôi mới có cơ hội.
Rồi, xong, giờ quay lại chuyện bú cặc hôm đó.
Tôi nếm náp con cặc cậu từ tốn, chẳng tội gì vồ vập. Liếm, ngoáy hết đầu khấc, tôi hạ xuống dưới cùng. Khi này, tôi ngồi bệt hẳn xuống sàn gạch hoa, hai tay vít chặt đùi cậu, mặt ngửa lên chính giữa háng, lè lưỡi đá lên hai hòn dái cậu, phần giao giữa dái và lỗ đít. Mỗi khi lưỡi tôi chạm vào hòn dái, liếm nhẹ phần xung quanh là cậu lại gồng cứng chân lại, cần cặc giật lên. Nước dâm thì ứa ra chảy thành sợi mảnh. Tôi sướng lắm. Cảm giác khoan khoái khi thằng đực đang được mình chăm sóc lên cơn cấn nó thỏa mãn chả kém việc nó bú lại cho mình là mấy.
Tôi đưa ngón tay chậm dâm thủy ở đầu cặc cậu, cho vào miệng mút. Ngưng lại giây lát nhìn cậu đang chìm vào cơn sướng, con cặc cấn máu đỏ au, gật gù mời gọi.
Thấy tôi ngưng, cậu mở mắt.
Cậu: bú đi…
Tôi cười ranh mãnh.
Tôi: cháu về đây, chán quá.
Tôi nhổm đít định bước đi, ông cậu ôm chặt tôi lại vật xuống giường. Dang rộng hai tay tôi ra, cậu chồm lên để con cặc vào vị trí giữa mặt tôi.
Cậu: bú cho cậu đi, tí cậu đưa đi ăn kem Ký(tiệm kem nhà ông Ký, rất ngon) Tôi vẫn làm bộ, mím chặt môi, ngoảnh mặt đi. Cậu cấn quá rồi, chịu sao được, đưa tay bóp miệng tôi, miệng vừa há là cậu ấn cặc vào, dập liên hồi. Tôi sặc, mắt trợn ngược.
Cậu sợ quá rút vội cặc ra. Thoát được con cặc là tôi ngồi hẳn dậy, thở gấp. Địt mẹ, tôi chưa thấy ai lớn mà ngu như ông này, cặc to như cặc ngựa mà ông ý tống nút cán, nó vào tận phế quản chứ chẳng chơi. Nguyên cái cổ họng tôi ngập cặc thì đéo chết nghẹn là may ấy.
Tối tấm tức khóc, định bỏ về thì ông cậu chồm lên, ôm tôi, vuốt ve và nịnh bợ. Cặc cậu như cái dùi cui găm sau lưng tôi.
Nghe nịnh một hồi tôi cũng xuôi, với lại lỗi do tôi nhử ông này trước. Cậu nằm xuống, lần này tôi ra giá trước, nằm im, tôi làm gì thì làm, cấm động vào tôi, miễn tôi làm cho ra thì thôi.
Tôi bắt cậu nằm dạng háng ra, sau đó tôi nằm vào giữa, gối đầu lên đùi cậu. Tôi bú cặc cậu từ từ, mút liếm nhẹ nhàng từ đầu cặc xuống tới hai hòn dái. Cậu phê, mắt lim dim, xoa đầu tóc tôi rối bù.
Cậu: giá mày là gái, cho cậu địt phát nhỉ?
Tôi: trai cũng địt được chứ sao.
Nói xong tôi mới thấy mình lỡ miệng, ông cậu thì ngưng tay xoa đầu, nhổm dậy nhìn tôi, dò xét.
Tôi nuốt cả thân cặc cậu vào miệng, thụt lên xuống. Cậu vít cổ tôi ngưng lại.
Cậu: địt như nào?
Tôi nhả cặc cậu nhìn lên, cái mặt cậu hau háu thấy ớn.
Tôi gạt tay cậu ra, mút cặc tiếp. Cậu kéo cặc khỏi miệng tôi, giữ chặt.
Cậu: cho cậu địt.
Tôi cười: địt kiểu gì?
Cậu: mày biết.
Tôi im lặng một lúc. Hai tay vẫn vân vê hai hòn dái cậu.
Tôi: cặc to lắm, không vào đít được đâu.
Ông cậu tròn mắt ngạc nhiên.
Cậu: địt vào đít á.
Tôi: thế còn lỗ nào để đóng cặc vào, ngoài lỗ mồm với lỗ đít.
Ông cậu cười dề thấy sợ. Đưa tay lột quần tôi rồi bế tôi lên. Tôi ngồi trong lòng cậu, hai cậu cháu đối diện nhau. Tay ông cậu xoa bóp đít tôi. Con cặc cậu thì chọc vào đúng vị trí.
Cậu: thử nhé. Mồm thì nói thế, mà ông ý cứ hẩy hẩy con cặc vào đít. Cái lúc, con cặc nó đâm vào bên ngoài cửa hậu thì phê nhé các bạn.
Lúc này, trí khôn dồn xuống dái hết mẹ nó rồi còn đâu ra mà nghĩ. Tôi gật. Vừa gật xong thì ông ý thốc một phát thật mạnh. Một phần ba cái đầu khấc phá cửa chui vào. Tôi hét lên, nhảy tọt ra khỏi người ông ý. Lỗ đít đau như gì. Đứng khóc một lúc thì thấy mát mát. Nhìn xuống, thì ôi thôi xong, chảy máu ra nhoe nhoét cả háng rồi. Ông cậu sợ thụt cả cặc vào, đứng lên mặc quần chạy xuống nhà mang lên thau nước ấm, ông ý bảo tôi ngồi vào. Giờ nói sao làm vậy chứ tôi cũng sợ bỏ mẹ. Máu ra loáng đỏ cả thau nước, nước ấm với muối nó vào vết rách xót như gì.
Ngâm một tí, ông ý kêu đứng lên lấy cái áo cũ của ông ấy trong tủ lau khô, rồi bảo tôi nằm úp xuống giường, thấm nước ở lỗ đít xong ông ý lấy tuýp thuốc đau mắt mỡ bôi lớp thật dày vào vết thương. Cứ nằm thế cho ông ý xoa mông, xoa lưng cả tiếng mới dịu đi, dậy mặc quần áo vào.
Nhìn cái mặt ông cậu lúc này thương đéo chịu nổi. Đít tôi lúc này chỉ hơi xót nhưng đéo ngồi bệt được. Hai cậu cháu nhìn nhau một lúc, tôi phì cười. Chả hiểu sao tôi đưa tay tóm cặc ông ấy. Ông cậu gạt tay ra.
Cậu: thôi.
Tôi: cứ để yên cháu bú cho phọt ra.
Tôi kéo quần ông ấy ra, ông cậu ngồi thành giường hai chân buông xuống đất, tôi ngồi xổm bú cặc ông ấy. Lần này, bú nhiệt tình, ngậm con cặc chặt, nhấp ra vào liên tục, ông cậu hít hà sung sướng, được gần năm phút thì phọt tinh vào họng tôi. Thả xong mớ tinh trùng vào miệng mình thì ông ý đổ vật ra giường thở. Phần tôi nuốt trọn đám tinh trùng, mút khô cặc ông ý, kéo lại quần cho cậu(địt mẹ chăm sóc như chăm sóc mấy em bot tôi địt sau này). Ông cậu nằm bất động như sắp ngủ nên tôi định ra về, ông ấy thấy thế vùng dậy đưa tôi tuýp thuốc đau mắt mỡ.
Cậu: về bôi vào cho nhanh liền da.
Cầm tuýp thuốc bước đi, mỗi bước là một lần ê đít. Nhưng đéo dám kêu, đéo dám nhăn nhó vì sợ lộ.
Đêm ấy, nằm ngủ tôi mơ thấy Vũ: Tôi đang ngồi trên cành ổi, nhớ anh. Anh xuất hiện. Anh bước tới bế tôi lên. Tôi mừng lắm. Còn anh, anh rất buồn. Anh bế tôi với dáng vắt ngang quen thuộc, tôi nép vào ngực anh. Anh khóc, tôi ngước lên nhìn.
Tôi: anh sao thế?
Vũ véo má tôi: thằng chó con quên anh rồi à.
Tôi đưa tay lên sờ gương mặt anh, anh tan biến.
Tôi tỉnh giấc vì bà ngoại nằm cạnh lay tôi. Nửa đêm, tôi phát sốt và mê sảng. Bà gọi các cậu tới định đưa tôi đi bệnh viện vì nghĩ bị cảm nhưng tôi biết là do vết rách nó tấy nên phát sốt ấy mà. Tôi nói bà là đợi đến sáng con còn sốt thì đi. Phải từ chối thế chứ để bị vào viện thì lộ hết với bác sỹ.
Nằm một lúc tôi vờ buồn đái, đi ra sau nhà. Kỳ thực, là xuống để lột quần lấy tuýp đau mắt mỡ giấu trong buồng tắm bôi vào đít. Lần này, tôi mạnh tay ấn hẳn tuýp thuốc vào đít, đau ứa nước mắt nhưng phải cắn răng chịu. Tôi bơm thuốc vào tận trong lỗ đít rồi mới xoa phía ngoài. Xong xuôi, đi lên nhà.
Nói nghe, ngày đó cũng đéo biết bôi cái gì đâu. Thấy ông cậu nói cái đó nhanh liền da thì bôi thôi. Với lại thời đó cái loại thuốc mỡ ấy ngoài bôi mắt thì cứ có vết thương hở là bôi, nó như dạng kháng sinh mạnh ấy mà.
Chữa kiểu lang băm thế mà hiệu quả nhé. Sáng hôm sau vết rách hết tấy, tôi hết sốt nhưng đi lại thì lỗ đít vẫn đau. Lấy lý do ốm xin ông cậu cho nghỉ viết chữ. Nằm bẹp trên gác gỗ lôi truyện Nhất Linh ra đọc, đọc trước cho quen mắt để mai nhìn rồi viết đỡ bị sai. Đọc được một lúc thì nhớ về giấc mơ hôm qua. Tự nhiên lại khóc, vì nghĩ chắc tại cho cậu Tú địt đít nên anh Vũ giận. Khóc chán rồi quyết định là từ bây giờ đéo cho thằng nào địt đít nữa. Vì vừa sợ đau lại vừa thấy buồn và tội lỗi sao ấy.
Nói ra đây mới thấy, địt là một nghệ thuật. Người địt cũng là nghệ sỹ. Mới chín tuổi, lỗ đít bé tí mà anh Vũ địt đến đâu cấn cặc đến đó. Mà cặc anh Vũ có phải dạng vừa đâu, dài ngang ngửa ông cậu, chỉ có bề ngang là bé hơn. Bây giờ, mười hai sắp lên mười ba rồi, cu lông tơ lún phún rồi cho ông cậu đâm vào phát rách con mẹ nó lỗ đít luôn, đau phát sốt, phát rét lên! Các cụ nói: học ăn, học nói, học gói, học mở. Còn tôi phải thêm: học địt nữa. Địt mà cứ hùng hục như trâu húc mả cốt để thỏa mãn mình đéo cần biết đối phương muốn gì, cảm giác ra sao thì vác cặc về thủ dâm cho nhanh!
Đó, sau vụ địt bị toác đít đó tôi đi đến được hai quyết định: Một, quyết tâm sau anh Vũ đéo cho thằng nào địt cả. Để anh là một, duy nhất trong cơ thể mình. Hai, phải học địt, tránh tình trạng sau này địt người ta bị đau như mình.
Khói nói tới đám thanh niên khu phố hôm đó, tôi ốm bà Ngoại không cho tiền đi thuê băng, cả phố nhịn xem. Thanh niên phố đến thấy nhà im ắng là tự động đi về. Anh Hát cũng thế.
Chiều, anh Hát đến thấy tôi nằm phản ngoài hiên đọc sách là biết đéo có phim. Anh ngồi lại hỏi tôi đọc sách gì, này nọ. Mới đầu tôi vẫn chăm chú đọc sách, trả lời nhát gừng, anh Hát ngồi im nhìn ra đường. Thấy lạ, tôi mới đặt sách xuống nhổm dậy ngó ông ý. Hỡi ôi, anh Hát hôm nay lún phún râu, nhìn mê đéo tả nổi. Nước da trắng, mặt thư sinh, giờ thêm tí râu vao nữa nhìn đẹp không kém mấy thằng diễn viên hongkong trong phim. Anh vừa cho người ta cảm giác ngây thơ vừa cho người ta cảm giác nam tính.
Xong, mười hai tuổi lại bị trai đốn tim!
Ngó ông ý từ đầu đến chân, tóc để mái bốn – sáu. Aó phông(thun) đông xuân, màu trắng, dáng body, ôm vừa thân hình chắc khỏe, quần sọoc ka ki. Trong ánh nhìn của tôi, anh đẹp long lanh như một thiên thần. Đang sẵn đà bay trong tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh thì anh xuất hiện. Vậy là lên mây gặp cao xanh luôn!
Đang mơ màng ngắm thì ông ấy chào bà Ngoại ra về. Mình sao có thể đừng được, ông ấy về khỏi thì xin bà cho đi chơi: ở nhà cả ngày con thấy tù túng quá. Bà gật đầu cái là tiến ngay về hướng ngõ(hẻm) nhà anh Hát.
Vừa đi vừa lạy trời cho thằng Lờ, em trai anh ý có nhà để có lý do chính đáng vào chơi.
Trời không phụ lòng người, hốm đấy thằng Lờ có nhà he he. Cũng chính hôm đó anh Hát bước vào cuộc đời tôi!
Còn bước vào như nào? Mời các chiến hữu đợi phần tiếp theo!
——————-
|
Chap 3:
Trước khi kể về con đường đưa anh Hát bước vào đời tôi thì cần phải kể cho các bạn nghe về anh ấy, mối liên hệ giữa tôi và anh ấy đã có ra sao?
Trước khi kể về Hát, các bạn cần biết qua về Mẹ Hát, bà là phụ nữ miền ngược(một tỉnh miền núi phía bắc nào đó). Bà thấp, nhỏ và ít khôn hơn người. Nói trắng ra thì bác ấy thuộc dạng dở người, nói cười rất bản năng. Có khi đi đám ma gặp câu chuyện gì đó hơi tươi là bác đã cười ngặt nghẽo như thể cả đời chưa nghe thấy thứ ấy bao giờ.
Còn xét nhẹ nhàng hơn thì bác hồn nhiên như thiếu nữ tuổi mười ba. Mẹ tôi quen bác trong chuyến bỏ nhà đi buôn cùng đám bạn, hồi bà còn trẻ(đã kể ở đầu câu chuyện). Quen cũng tạm gọi là thân, vì theo lời mẹ thì hồi đi buôn trên ngược đó, mẹ ở trọ nhà bác. Nhà bác có hai mẹ con và anh Hát, mẹ của bác ấy cũng na ná như bác, cũng nói cười vô sờ tư mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh địa hình!
Sau cuộc đi buôn ấy, mẹ về đi làm công nhân, lấy chồng, sinh con và mất liên lạc với bác.
Năm tôi được hai tuổi thì bác dắt theo anh Hát(lúc đó Hát khoảng 9/10 tuổi) xuống tìm mẹ xin ở nhờ. Mẹ nhìn cái bụng bác khi đó đang đùn lên một đống là hiểu bác lại vô tư cho thằng đàn ông nào đó nửa đêm vén màn chui vào ngủ cùng rồi.
Mẹ lúc đó phân vân lắm vì “chửa đẻ cửa mả”, bỗng đâu cho bác vào lỡ bác có bề gì khi sinh thì hậu quả khôn lường. Nhưng nghe bác mếu máo kể về cuộc di cư xuống đây mà mẹ thót lòng. Số là, sau khi mẹ bác ấy mất mấy năm thì bác có quen biết một ông độ năm chục tuổi, vợ con có đủ cả rồi, phải cái sinh toàn bum búm nên ông thèm con giai.
Ông đi xem tướng xem số, thầy phán bác sẽ sinh được con trai nên ông vồ lấy bác và hứa hẹn sinh được con giai sẽ bao bọc mẹ con bác Hát cả đời. Khi biết tin bác Hát có chửa, vợ con ông kia đến gây sự, ép bác Hát bán lại nhà cửa, vườn tược đi nơi khác sống. Họ dọa nếu không đi sẽ bắt cóc anh Hát bán sang Trung Quốc. Mẹ anh Hát sợ nên đành làm theo, đi mà đầu chẳng nghĩ ra đi đâu. Dắt con lên tàu ngồi thừ ra đó. Đùn đẩy thế nào bà lục trong ký ức ra mẹ tôi, người dưới xuôi từng ở trọ nhà mình, nhận mình là chị kết nghĩa.
Bác kể đến vậy thì lòng người có sắt đá cũng mềm ra, mẹ bàn với bố cho mẹ con bác ở lại nhà dưới. Nhưng ở nhờ cho tới lúc sinh thằng Lờ xong thôi chứ ở mãi sao nuôi được đúng không?
Lúc mẹ đang đắn đo không biết nói làm sao để bác tìm thuê nhà ra ở riêng thì bố thằng Lờ xuất hiện. May quá! Ông ấy tìm mua căn nhà trong ngõ cụt ngay gần nhà bà ngoại cho mẹ con anh Hát, thằng Lờ ở. Căn nhà này bố thằng Lờ mua của bà Tình “rồ” những đâu mười lăm triệu thì phải.
Vụ đánh ghen của vợ con ông ấy với bác Hát, ông biết cả nhưng lờ đi. Nhưng vẫn hỏi han theo dõi tung tích mẹ con bác Hát, ông tính nếu sinh con gái là ông bỏ luôn cho nhẹ nợ, còn sinh con trai là ông phi đến xin có trách nhiệm. Vậy ra, cái thằng Lờ ra đời là cái phao cứu sinh cho cuộc đời đau khổ của mẹ con anh Hát chứ chẳng chơi.
Các chiến hữu đã biết anh Hát và thằng Lờ là anh/em cùng cha khác mẹ rồi đúng không?! Nhưng anh Hát quý nó lắm, bế bồng hôn hít như vật báu ấy.
Thằng Lờ kém tôi hai tuổi, yếu nhớt, lúc nào cũng đeo cái khăn trước cổ để hứng dãi, mà thằng này tồ, cứ đi chơi là bị bắt nạt. Nhưng nó có cái mặt giống tôi lắm, chả ai bảo nó em anh Hát mà toàn nghĩ tôi với nó là hai anh/em. Trẻ con cái xóm đó có tôi với thằng Thiện(hơn tôi hai tuổi) là chơi với thằng Lờ, những đứa khác bố/mẹ chúng nó cấm vì sợ con bị lây bệnh “dở”. Toàn một lũ bố/mẹ thiếu văn minh và man di, mọi rợ, chậm tiến hóa.
Tôi nhớ, trước khi ông ngoại mất mẹ anh Hát còn vào giường ông nằm xin tang(xin để tang), ông xúc động nhưng á khẩu chả nói được chỉ trào nước mắt. Năm nào tết, giỗ bác cũng mang đủ lễ, chẳng khi nào vắng mặt. Nhà ngoại có việc gì là bác ấy với anh Hát lăn xả vào làm, bác nhỏ người nhưng khỏe, chẳng nề hà việc gì. Vậy nên, mẹ tôi muốn vậy, bà tôi và các cậu tôi muốn tôi chơi với Lờ, họ muốn tôi bảo vệ nó trước đám trẻ con cùng xóm!
Còn thằng Thiện, một thằng láu cá – gian manh thì nó chơi với Lờ vì dễ dụ em ấy cho các món đồ ăn, bánh, kẹo mà bố em ấy mang tới. Tôi ghét thằng này lắm, nhưng nó khéo nịnh nên thằng Lờ mê nó lắm. Tôi mà thấy thằng Lờ chơi với Thiện là tôi bỏ về. Anh Hát cũng chẳng ưa thằng Thiện nên nó tuyệt nhiên không dám mon men đến nhà.
Vậy là rõ phần nào hoàn cảnh gia đình anh Hát, giờ đến tính cách, con người anh ấy nhé. Anh Hát năm đó vừa qua mười tám tuổi, thi trượt đại học đang ở nhà ôn thi đại học. Hát hầu như không nói bậy, đệm từ thô tục khi nói. Anh trầm tính, ít nói, sạch sẽ và chăm chỉ. Ngoài ra, anh cực kỳ trọng danh dự. Các chiến hữu có biết, từ năm mười hai tuổi, anh ấy đã làm thêm đủ việc để kiếm tiền đóng học, mua sách vở chứ nhất định không chịu lấy tiền của mẹ anh ấy.
Vì anh nói rằng tiền đó là tiền của bố thằng Lờ không phải tiền của mẹ anh. Mà đúng thế, mẹ Hát đi bán thịt lợn ngoài chợ giỏi lắm hòa vốn, lãi vào chỗ thịt ế hết. Vì sao thế? Các bạn ạ, bán thịt lợn ngoài bắc khác trong nam ở chỗ: trong nam bán thịt theo bộ phận cơ thể con lợn nên loại thịt nào ra loại thịt đó. Còn ngoài bắc bán thịt lợn theo phần cơ thể con lợn như: phần mông, ba dọi, nách, vai… Mỗi phần một giá, khéo tay “pha” thịt nọ sang thịt kia thì mới có lãi được. Chứ như mẹ anh Hát, tồ tệch khách đến đòi cắt chỗ nào là cắt chỗ đó, thịt ngon cắt hết bán rồi thì thịt dở để lại ai mua.
Anh Hát lớn thêm vài tuổi nữa thì trồng rau vườn trước, thả gà vườn sau để vừa có cái ăn hàng ngày vừa bán buôn thêm đồng ra đồng vào. Nghỉ hè, anh còn nhận lạc(đậu phộng) với đỗ về bóc vỏ cho chủ buôn, không thì phụ cậu lớn tôi công việc ở xưởng mộc.
Chính vì cái tính chăm chỉ đó nên ngoài việc có tiền mua quần đùi anh còn có tiền mua quần sịp, báo hại tôi không nhìn được cặc anh thành ra thèm khát(ha ha ha). Quay lại, chiều hồm đó sang nhà anh chơi gặp lúc anh đang cởi trần, quần đùi hùng hục cuốc đất trồng rau vườn trước. Thằng Lờ ngồi trên hiên, vừa ăn kẹo vừa xem anh làm. Tôi chào anh, ngồi lại bên thằng Lờ. Thằng Lờ thấy tôi thì tíu tít chuyện trò, mời ăn kẹo của nó, tôi à ừ vờ vĩnh với nó còn tâm trí và con mắt thì rán vào nửa thân trên đang nhầy nhụa mồ hôi của anh Hát.
Hỡi ôi, thân hình săn chắc và bóng lưỡng mồ hôi của anh sao nó lại khiến tôi mê đắm đến vậy. Và kìa, con cặc trong quần đang lủng lẳng theo nhịp cuốc của anh. Vậy ra, lúc cuốc đất anh cởi cái quần sịp chết tiệt ấy đi cho khỏi nóng. Đúng rồi, cởi ra đi anh, để không chó nó mát, để không mọi lúc mọi nơi đi cho em nhìn cặc anh. Nghĩ là thế mà cấm có dám nói ra mồm. Có nhìn đùm cặc anh lắc lư thôi mà con cặc tôi đã cương dựng đứng trong quần.
Đang chăm chú ngắm cặc anh thì thằng Lờ nhõng nhẽo đòi đi ngủ. Anh nói nó chờ anh cuốc nốt mấy luống đất rồi cho nó đi ngủ mà nó không chịu.
Thằng Lờ này được chiều quá nên quen, mười tuổi rồi mà đi ngủ là nó phải có người nằm cạnh, cho nó ôm đến khi nó ngủ say mới đứng dậy được.
Anh Hát vào lấy quần đi tắm, phòng tắm nhà anh có mái, có cửa đàng hoàng. Cửa làm bằng cót ép, nhấc ra nhấc vào. Tôi ngồi từ hiên nhìn vào phòng tắm, qua khe hở cánh cửa thấy anh mặc quần đùi tắm, dội nước ướt, quần đùi ôm chặt thân anh. Anh quay mông ra ngoài nên chỉ nhìn thấy mông, chán!
Thằng Lờ buồn ngủ quá hay sao ấy, nó mếu máo kêu anh tắm nhanh cho nó ngủ. Anh quay ra trả lời nó. Ôi, cái khoảnh khắc anh quay ra ấy mới tuyệt làm sao, nước làm chiếc quần đui ôm sát con cặc anh, một con cặc tròn trịa, đầu cặc hằn rõ trên vải quần. Giá được thì tôi phi vào lột quần anh ra và bú lấy con cặc ấy, sướng đời biết mấy.
Anh tắm xong, đi ra, lưng trần lấm tấm nước, quần sịp đã mặc nên con cặc không còn lắc lư nữa. Nhưng anh Hát vẫn đẹp, vẫn khiến tôi xao động như thường.
Thằng Lờ theo anh Hát vào nhà, nằm giữa sàn, nó ôm ghì lấy anh và nhắm nghiền mắt. Quạt điện thốc ngang người, quần anh Hát phồng lên nhưng tôi ngồi ngoài hiên nhìn vào chỉ thấy lấp loáng cái quần sịp mầu xanh. Nhìn mãi cũng chán, định bước ra về thì trời đổ mưa rào. Cơn mưa bất chợt đúng kiểu mùa hè ngoài Bắc.
Chẳng về được, ngồi lại hiên nhà anh. Anh Hát gọi tôi vào nhà: ngồi ngoài đó mưa hắt vào người lại ốm. Anh kêu vào nằm cạnh anh, ngủ một giấc, tạnh mưa anh gọi về.
Ôi đời, đã định kìm lòng bước đi mà trai lại mời gọi như vậy thì biết sao ngoài gật đầu đồng ý đây. Nằm xuống cạnh anh, mùi xà bông camay tỏa ra thơm nồng, mùi thịt trai đẹp hừng hực, con cu tôi không cương lên mới lạ. Tôi lấy tay bụm cu lại chứ để anh thấy thì chết. Ngó qua, thấy anh nhắm mắt, đoán chừng anh ngủ rồi.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút qua đi… Tôi đánh liều gác chân lên chân anh, anh im lặng. Gác sâu vào giữa háng anh, ôi nguyên cái đầu gối đặt trên đùm cặc anh, sao mà sướng thế hả trời. Bắt đầu mơ màng nghĩ xem con cặc anh màu gì, đầu cặc ra sao, to thế nào, dài ra sao? Đầu nghĩ mà tay thọc vào quần sục cu lúc nào không biết? Đang phê thì thấy phía đùm cặc anh cưng cứng, rồi cứng hẳn. Địt mẹ, sướng muốn ngất, cố ấn nhẹ nhẹ đầu gối vào đó, mỗi lần ấn vào là hạ bộ anh lại kích ngược trở lên.
Ngưng ấn chân vào cặc anh, mở mắt ra ngó xem anh có động tĩnh gì không? Thánh thần hỡi, anh Hát của tôi mở mắt từ bao giờ, nhoẻn cười.
Hát: mày làm gì đấy.
Tôi ấp úng, cúi mặt xuống, muốn độn thổ vì ngượng. Nằm im được một phút thì nhìn ra ngoài trời thấy mưa đã tạnh nên vùng dậy. Vừa chạy về vừa chào anh: thôi em về đây!
Chẳng thấy anh trả lời, chắc anh đang cười mình đây. Tôi thề, hôm đó tôi ngượng tưởng chết. Về nhà nằm trên gác mà lo rằng anh kể với các cậu tôi thì chỉ có ăn no đòn.
Nhưng lại tự an ủi mình rằng bình sinh anh ít nói chắc không ngồi lê lắm chuyện như đám giai làng bố tôi đâu. Nằm một lúc thì ngủ bao giờ chẳng biết. Đến mờ mờ tối thì cơn đau bụng hành hạ nên phải mò xuống dưới nhà, kiếm mảnh giấy và đi ra khu xí nghiệp cũ để ỉa.
Các chiến hữu ạ!
Cả khu phố nhà ngoại tôi không có hố xi. Trước kia đi ỉa thì vào nhà vệ sinh xi nghiệp(có sáu buồng). Bây giờ xí nghiệp giải thể, máy móc chuyển đi hết, khu sân ngoài cỏ mọc tốt um cho đám trai làng bố tôi ra chăn, còn hơn chục gian nhà xưởng tan hoang thì dân cả phố trưng dụng làm hố xí. Trai tráng, trẻ con thì ỉa ngoài nhà xưởng, cửa giả tô hô ra. Còn đàn bà con gái thì chịu khó ỉa trong sáu buồng hố xí cũ. Phải cái nhà xưởng này có ma, tối trẻ con cấm đứa nào dám bén mảng, có buồn ỉa cũng chịu. Chị em phụ nữ cũng thế, chỉ có đám trai tráng, đàn ông bạo gan là dám đi.
Bợi vậy, tôi vo nắm giấy trong tay mà có dám đi đâu, trời vào tối rồi sợ bỏ mẹ. Nhà có mình ông cậu út đang ngồi xem băng Khánh Hà, ông này còn lâu mới đưa đi. Bà Ngoại thì càng không. Đành chơi mẹo, dí đít vào tường , đọc thần chú:đấm đít củ khoai sáng mai tôi đi ỉa!
Chú mãi đéo hết thì bà thấy anh Hát xách đèn pin đi qua, nhìn là biết đi ỉa bậy. Bà gọi với ra rồi nói tôi nhanh chân đi theo anh Hát.
Mừng quá, vậy là đi ỉa được rồi. Nhưng mà vẫn ngại chuyện hồi chiều nên suốt đường đi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh.
Vào đến nhà xưởng, gió lùa cánh cửa kêu cót két, nước mưa thì nhỏ tong tóc, trời thì tranh tối tranh sáng thấy phát khiếp, tôi cứ níu chặt tay anh. Bất ngờ, ông Hát giật tay ra, vùng chạy.
Anh Hát: ma kìa…
Tôi hoảng quá, đứng chết chân khóc tu tu. Ông Hát cười phá lên, đủng đỉnh bước lại.
Anh Hát: sao nhát thế, chiều ở nhà anh bạo lắm mà, dám nghịch chim anh cơ mà.
Tôi vừa sợ vừa ngại, mặt cúi gằm, sụt sịt khóc.
Anh Hát kéo tay tôi đi vào trong.
Anh Hát: thôi, vào ỉa nhanh còn về, tối ở đây lắm muỗi lắm. Mà mày bước cẩn thận không dẵm phải cứt đấy.
Hai anh em đi tít vào căn nhà xưởng phía trong, chỗ này ít người vào ỉa tới nên còn sạch.
Anh Hát ngồi trên bệ cửa sổ, tụt quần xuống, mông đưa ra ngoài. Còn tôi ngồi sát tường, phía đối diện anh….
Hôm ấy, tôi đã được chiêm ngưỡng con cặc thơm tho của anh Hát. Con cặc anh Hát….
Cặc anh Hát thơm sao, phần tiếp sẽ biết nhé các chiến hữu!
|
Chap 4:
Vào ngày hôm ấy, hôm đấy đấy, tôi ngồi đối diện với anh Hát. Nguyên bộ cặc, dái anh Hát hiện hình trước mặt tôi. Tôi ngại lắm, hết cúi mặt xuống lại quay xang ngang. Còn Hát thì sờ cằm, cười ngạo nghễ.
Nhưng sao tôi cưỡng lại được sức hấp dẫn của con cặc ấy. Con cặc với đùm lông xanh mượt, đầu khấc tuột hẳn ra, dài vừa, to vừa và hơi cong. Hai hòn dái màu nâu buông thõng. Khi mắt tôi hướng vào con cặc là anh lại cố tình hóp bụng, điều khiển cho con cặc gật gù. Rất ghét!
Hát: thích thì cứ nhìn sao phải tránh.
Tôi: em nhìn đâu.
Hát cười.
Hát: thôi anh quay mặt đi cho mày nhìn tự nhiên nhé.
Hát quay mặt đi thật, tôi len lén nhìn lên. Con cặc anh đã cương lên, nó cong thật nhưng đáng yêu lắm. Con cặc anh không phải dạng quá khổ như cậu Tú nhưng đẹp vì nó to và dài đều nhau.
Bỏ mẹ, nhìn cặc anh mà tôi cương lên lúc nào không biết! Ngại quá, lại quay mặt đi chỗ khác, nghĩ đến mấy con bánh bèo trong phim chưởng bộ cho nhanh chán để cặc xìu xuống.
Anh Hát bất giác, nhảy khỏi bậu cửa sổ, cứ lủng lẳng đùm dài tiến đến trước mặt tôi.
Tôi: anh làm gì đấy?
Hát: anh xong rồi, mày xong chưa, ngước mặt lên anh bảo.
Khoảnh khắc tôi ngước mặt lên thì Hát hơi trùng chân xuống, nguyên con cặc cương cứng, cong veo áp sát mặt tôi. Tôi đơ người giây lát, xoay ngang người.
Tôi: em không thích đùa thế đâu.
Hát: làm trò, sướng cửng cu lên còn nói dối.
Anh Hát kéo tay tôi đặt lên cặc anh.
Hát: mày bóp cặc anh đi, ấn ấn như lúc chiều ấy, sướng lắm.
Tôi cứ để hờ tay trên đó, không nắm cũng chẳng buông. Thấy tôi không động tĩnh gì Hát cất lời.
Hát: không làm anh đi về cho ma bắt mày nhé. Tôi nắm chặt cặc anh
Tôi: không!
Tôi quay người, đối diện với anh. Vệ sinh sạch sẽ xong tôi kéo quần lên và nói với anh.
Bàn tay tôi vẫn sục nhẹ con cặc Hát khi nói chuyện.
Tôi: ở đây thối lắm.
Hát: đi vào trong nhé, phòng trong cùng sạch lắm, có cái bàn cũ nữa.
Tôi: có ma không?
Hát: sợ gì ma, có anh rồi.
Chẳng hiểu sao nghe câu “có anh rồi” tôi lại tĩnh tâm thấy lạ, toàn cơ thể tôi lúc này chỉ còn cảm giác ham muốn cặc dái chứ tuyệt nhiên chẳng sợ gì nữa.
Tôi nắm cặc anh kéo đi, Hát bước theo tôi, soi đèn cho tôi. Bọn tôi vào phòng trong cùng, phòng này sạch thật, chưa có ai vào đây ỉa cả. Còn có cái bàn làm việc cũ đặt giữa phòng. Nếu ngồi lên bàn có thể nhìn qua cửa sổ, thấy nguyên cái ao hoa súng và miếu cô đôi nằm góc xa của sân xí nghiệp.
Bây giờ thì tôi đã là người nắm thế chủ động. Đẩy Hát đứng tựa lưng vào bàn, ngước nhìn cái bản mặt đần thối ra vì sướng của anh tôi cười gian. Vài đường sục nhẹ mà mặt đã thộn ra thế chính tỏ hàng này còn tơ.
Tôi: anh địt gái chưa?
Hát cười, hơi ngượng, gãi đầu.
Hát: hỏi nhiều, làm cho anh sướng đi.
Tôi: không trả lời là em thôi nhé.
Hát: chưa, thằng hâm này.
Tôi vuốt ve con cặc Hát, ngắm nhìn thật kỹ con cặc cong veo của anh, mấy đường gân nổi mờ mờ cho ta cái cảm giác con cặc nửa như trưởng thành nửa như còn nhỏ dại. Nó chả khác cảm giác người đối diện Hát cảm nhận được từ anh là mấy. Đúng là các cụ nói cấm sai: người bao nhiêu của chiêm bao là vậy!
Hát nhắm mắt hít hà. Nhìn anh sướng vậy đủ biết là đã phê tới độ, giờ có bắt tụt quần ra nằm dạng háng trên bàn cũng chịu. Nhưng bàn bẩn bụi làm vậy ác, nhỉ!
Tôi ngồi thụp xuống, ngậm cặc anh và ngước lên đón phản ứng của Hát. Hát giật mình, cúi xuống nhìn tôi, ngây ngô.
Hát: làm gì đấy?
Tôi: làm anh sướng, không thích à? Không thích thì thôi vậy.
Tôi thụt cặc anh vào miệng, Hát ớ lên một tiếng, vài cái thì nhả ra. Đủ cảm giác để nhử mồi thì phải ngừng lại, mồi ngấm đòn, tận hưởng sẽ nhớ cảm giác mình đưa tới lâu hơn, sẽ có ký ức.
Tôi: thôi nhé.
Hát(cười): em làm sướng thế, tiếp cho anh đi.
Tôi: có gì mà cho, em về.
Tôi toan bước đi, Hát níu tay lại.
Hát: làm tiếp đi, giúp anh đi.
Hát năn nỉ, giọng ngọt lịm, nghe mà mát ruột mát gan. Tôi cười mỉm, ngồi lại bú cặc cho anh. Mút mát chậm dãi từ đầu con cặc xuống hai hòn dái thì ngưng lại, đá lưới. Mỗi lần đá lưỡi vào hòn dái rồi dê một đường dài lên tận đầu cặc xong ngậm lấy đầu cặc đá lưỡi thật nhanh là Hát lại bật ra tiếng hơ hơ…
Tôi ngưng bú nhìn con cặc đẫm nước bọt là biết đến lúc dùng tuyệt chiêu, tôi nắm gốc cặc anh thật chặt, lấy lòng bàn tay còn lại xoa thật nhanh lên đầu khấc của Hát. Hát gồng cứng người, bụng hóp lại những tiếng hơ hơ phát ra liên tục. Tôi nhìn xuống đôi bàn chân anh, những ngón chân của anh đã co cứng lại. Xoa được chưa nổi mười giây thì Hát bất ngờ giữ chặt tay lại, anh phọt tinh nhiều đợt, tinh trùng đặc quánh bắn vọt qua tôi. Phải đến dòng tinh cuối cùng mới bắn vào vai tôi. Có thể nói Hát là người đàn ông bắn tinh trùng xa nhất mà tôi thấy, tinh đặc sệt luôn.
Hết cơn lên đỉnh, Hát thở dốc ngồi phịch xuống bàn, nhìn tôi cười.
Hát: ai dậy mà em biết mấy trò này.
Tôi cười: cần gì ai dậy, lớn thì biết.
Hát cười: anh lớn mà có biết đâu, đây là lần đầu tiên anh sướng như này.
Tôi ngắm Hát thật kỹ, anh bình dị, trong sáng. Hóa ra, tôi là người lấy đi lần đầu tiên của anh… Nói thô ra là tôi phá trinh Hát… Hé hé.
Cho anh ngồi nghỉ độ mười phút thì bọn tôi ra về, cả hai im lặng chẳng ai nói với ai câu gì.
Sau buổi tối ấy, tôi thực sự có Hát. Tôi thường lén sang nhà anh vào buổi trưa khi nhà chỉ có bà ngoại. Sang đó, tôi nằm một bên thằng Lờ nằm một bên ôm anh, có hôm tôi ngủ có hôm tôi sờ nắn cặc anh. Nhưng Hát với tôi có một thỏa thuận là chỉ làm việc đó ở ngoài ngôi nhà và đảm bảo tuyệt đối không một ai có cơ hôi biết.
Căn phòng xí nghiệp cũ nát, có cái bàn làm việc là nơi mà bọn tôi hay làm chuyện đó nhất. Những lần làm ở đó, anh Hát thường cẩn thận lấy gạch chặn cửa đi vào căn phòng để đảm bảo không một ai có thể vào được. Thú thật, làm ở đó thì thoáng, mát nhưng tôi vẫn hơi sợ vì nó nhìn ra cái ao hoa súng và miếu cô đôi.
À, phải kê nghe chuyện về cái ao hoa súng và miếu cô đôi này cho các chiến hữu nghe.
Thực tế cái ao hoa súng này trước chỉ là cái hồ bán nguyệt của đền Mẫu. Sau khi chính quyền cộng sản tổ chức cuộc cải cách văn hóa, với danh nghĩa xóa đi hình thức mê tín dị đoạn họ phá đền Mẫu, cậy cả đá xanh làm móng lên rồi họ phá luôn riếng ngọc. Toàn bộ móng đền ngập nước từ mạch ngầm riếng ngọc bị vỡ, ăn thông với hồ bán nguyệt thành cái ao hoa súng.
Cái ao này từ đó nuốt không biết bao nhiêu xác trẻ con, mỗi năm một mạng, có năm còn vài ba đứa… Các cụ khu phố mới bàn nhau xây lại ngôi miếu nhỏ trên nền đất cũ(chỗ cao còn nhô lên khỏi mặt nước) để thờ phụng các cô, các cậu, những mong thánh thần xá cho tội báng bổ mà tha không lấy mạng trẻ con nữa. Từ ngày có cái miếu đó, với lại các Vãi(các bà già) chăm lễ lạc đúng ngày nên số trẻ chết ở cái ao hoa súng ấy thưa thớt đi nhiều phần.
Kể đến đây thì phải vòng lại chút nữa cho các chiến hữu biết rằng, cái đền Mẫu ngoài khu phố nhà ngoại tôi là đền cổ, có từ thời phong kiến, đền thiêng nổi tiếng với việc cầu tự. Vì ở đây chủ yếu thờ cô bé thượng ngàn, cậu bé thượng ngàn! Còn chiến hữu nào có nhã hứng muốn biết về đạo Mẫu thì tìm hiểu trên google!
Cũng bởi nổi tiếng là đền để cầu tự nên sau chết nước ở cái ào toàn trẻ con, tuyệt nhiên không có người lớn nào. Mở màn là chị gái thằng Thiện, chị nó là con cầu tự từ đền nên thánh thần tức giận đòi lại là đúng. Sau này, chết toàn trẻ con ở nơi khác, vài đứa ở làng bố tôi đi chăn trâu ở đó chết, còn phần đa là con em của những công nhân sống tại khu tập thể xí nghiệp đó.
Mà sợ nhất là chết mất xác, mặc dù ao không sâu lắm đâu nhưng chết không bao giờ mò được xác ngay, hai hoặc ba ngày sau người nhà nó phải mang lễ ra tạ, khấn gọi đứa chết lên thì tự cái xác nổi lên ngay gần bờ. Mấy ông chính quyền thí nói vì ao là cái móng đền cũ, có nhiều hang hốc lại có cái riếng khơi(riếng ngọc) sâu hun hút nên xác khó mò.
Còn các vãi và người dân nói là: các thánh giận vì phá nhà các thánh nên giữ hồn lại khổng trả, để đời đời kiếp làm lính cho các thánh. Nhà nào biết ra xin thì các thánh mới thả cho về. Noí thì thế nhưng cấm ông chính quyền nào đủ dũng cảm cho lấp ao. Thế nhưng, có một đứa chết ở đó đến tận hơn chục năm sau mới thấy xác, là chị thằng Thiện đấy. Tôi nhớ, bà ngoại kể nó chết ở đó ba ngày sau thì dép nổi lên. Nhà nó đi mời thầy về làm lễ tạ xin xác nhưng chỉ nổi lên quần áo. Rồi, nhà nó mời cả các sư về lập đàn làm lễ cũng không thấy xác nổi lên. Lễ lên lễ xuống, thầy mười phương tám hướng về, mò đủ các kiểu xác vẫn không nổi lên.
Mãi tới nắm 2000/2001 gì đó tôi không nhớ lắm. Lúc đó, tôi đã không ở nhà ngoại nữa, nghe tin nhà chức trách đồng ý cho xây lại đền Mẫu trên nền móng cũ. Lúc hút nước, xây lại móng đền thì mới thấy bộ xương trẻ con bị dây hoa súng cuộn chặt cứng nằm ngay chân miếu cô đôi mà bà con khu phố xây. Nhà thằng Thiện xuống làm lễ xin con về, lạ một cái là lúc trước làm lễ gỡ chỗ dây hoa súng đó ra khỏi bộ xương cực khó nhưng làm lễ xong thì động xương trong cái mớ dây hoa đó nó trồi dần ra.
Nói thêm tí nữa về chuyện này, trước kia, những nhà lấy đá xanh(đá làm móng đền) về nay mang trả hết, còn cũng thêm gấp năm mười lần tiền vào nữa. Mà những nhà lấy của đền về chẳng nhà nào ra gì, có nhà thì lụi bại, tán gia bại sản. Nhà thì chồng lấy bia đá ghi lịch sử đền về làm nền buồng tắm xong vợ con hóa điên cứ ở truồng đi ngoài đường nói nhảm…
Đấy, tôi kể cho các chiến hữu nghe xong cái sự tích ma quỷ ở cái xí nghiệp cũ đấy rồi nhé! Tin hay không thì tùy thôi!
Giờ, quay lại chuyện anh Hát và Tôi!
Tôi có một khoảng thời gian hạnh phúc bên anh Hát, chuyện tình dục chỉ dừng lại ở bú cặc anh chứ không đi xa gì hơn. Nhưng cũng từ hôm ở xí nghiệp hoang phế đó anh thương tôi hơn, nhiều khi thương ra mặt… Có một lần tôi bú cặc anh ngay tại truồng gà, phía vườn sau vừ vui, vừa kịch tính. Nhưng kể sau, giờ nghỉ đi ngủ đây!
——————-
|
Chap 5:
Khi ông cậu bắt tôi luyện chữ viết mỗi ngày bằng cách chép lại tiểu thuyết của những nhà văn nổi tiếng đã vô tình gieo trong tôi những hạt giống văn chương đầu tiên. Từ việc bị viết tôi thành thích viết. Tôi nhớ rõ, có một chương trong Đoạn Tuyệt tôi rất mê, chép đi chép lại nhiều lần đến nỗi ông cậu chán không muốn đọc nữa và buộc tôi không chép chữ từ cuốn đó mà phải chuyển sang thơ của Xuân Diệu.
Bị buộc ngưng chép tiểu thuyết diễm tình tôi chuyển qua đọc và viết nhật ký bằng tiểu thuyết. Đừng lầm, tôi không tự viết tiểu thuyết mà tôi chép những đoạn tiểu thuyết mà tôi tự thấy rằng tâm trạng, tình huống của nhân vật gặp phải tương tự những gì xảy ra với mình. Những ngày với Hát tôi chép chủ yếu tiểu thuyết Hồn Bướm Mơ Tiên, Lạnh Lùng.
Những chiều lén qua nhà Hát, nằm trên đống tải vỏ lạc, vỏ đỗ với anh và nghe anh kể về tương lai của anh, về những nơi anh dự định sẽ tới. Không phần tương lai nào, thung lũng hay ngọn núi anh sẽ đi sau này anh nhắc tới sẽ cùng tôi. Nhưng tôi thì nằm im và tưởng tượng ra tôi và anh nắm tay nhau đi trên thung lũng đá quê anh, tắm truồng tại con suối lớn trong rừng thẳm. Tội tự phép mình dự phần vào tương lai của anh.
Tôi lại yêu. Ngày ấy đã đủ lớn để gọi tên xúc cảm của mình, yêu. Yêu thực sự.
Nằm bên anh, tay thì thọc sâu vào quần móc cặc anh ra nghịch, tai thì nghe anh kể về mùa hoa mận nở quê anh đẹp thế nào? Chẳng hiểu những chùm hoa mận trắng có quyến rũ bằng giọt dâm thủy vừa ứa khỏi lỗ tiểu của anh không? Chắc mùi ngan ngát của hoa mận chẳng thể hấp dẫn bằng mùi hăng hắc của dâm thủy anh.
Khuôn miệng đỏ au của anh cứ cất giọng trầm đục kể về thời điểm tất cả những bông mận bung nở. Thời điểm cả một thung lũng ngập tràn sắc trắng, còn tôi kề miệng ngậm đầu khấc anh bú chùn chụt như trẻ con bú vú mẹ. Cứ thế con cặc cong cong của anh đi vào sâu trong cổ họng tôi cùng với giọng nói khàn khàn của anh, tới khi anh chỉ kịp hự lên một cái thi dòng tinh trùng nóng ấm bắn sâu vào cỏ họng tôi.
Tôi nuốt hết đám tinh trùng ấy.
Hình như tinh trùng làm con người ta ngu muội, tôi cứ hay đứng trước gương vén áo và ưỡn bụng về phía trước, xoa xoa rồi cười thầm: có chửa được không nhỉ? Sau lần soi gương điên rồ ấy tôi chạy qua tìm anh Hát.
Thằng Lờ đứng ngay giữa cổng đang chơi cùng thằng Thiện, nó cầm bịch bánh quy. Cả hai đứa nó đang ăn bánh, tôi đoán thằng Thiện chơi với thằng Lờ cho tới khi hết bịch bách là té chứ chả lâu hơn được. Tính tôi cứ thấy đứa nào mình ghét là tỏ vẻ ra mặt chứ chả phải thảo mai hay bằng mặt không bằng lòng nên vừa thấy thằng Thiện là mặt tôi lạnh tanh.
Thằng Thiện cũng thế, nó cũng chẳng ưa tôi, nó dở trờ xúi thằng Lờ đuổi tôi không cho vào nhà. Chả chấp thằng dở hơi tôi bỏ về luôn. Vì nghĩ rằng chỉ năm phút quay lại là cả hai thằng nó sẽ té, thằng Thiện chả bao giờ chịu đứng ở cổng nhà anh Hát lâu vì anh Hát mà nhìn thấy nó là sẽ đuổi. Cả cái phố này ai ưa cái tính gian xảo, khôn vặt của nó.
Y như rằng, năm phút sau tôi chạy sang đã chả thấy chúng nó đứng đó. Vào trong nhà cũng không thấy anh Hát. Đi tiếp ra sau truồng gà thì thấy anh nằm trên gác mái, mặc quần đùi nằm thả hai trân xuống… Tôi trèo lên nằm cùng anh. Anh úp quyển sách lên mặt, chắc ngủ. Phần tôi, thì chẳng thể rời con mắt khỏi cái đũng quần đang cộm lên của anh. Tôi nhẹ nhàng vén ống quần anh sang bên, móc con cặc đẹp đẽ với cái đầu khấc đỏ au ấy ra và liếm láp, rồi mút mát. Ôi! Nghĩ lại thôi mà đã tê cứng cả cặc rồi.
Đang mút khí thế thì anh bật dậy, tôi ngước nhìn lên.
– Thôi, anh chạy đi xem thằng Lờ đâu.
– Nó đi chơi với thằng Thiện rồi.
– Thằng Thiện á… Lại nịnh ăn hết túi bánh xong đuổi nó về cho xem.
Anh Hát đẩy nhẹ tôi ra, vén quần cho con cặc chui vào trong và nhảy xuống dưới. Anh đi bỏ lại tôi ngồi buồn xo trên cái gác mái. Tôi thả người nằm vật ra sàn, giữa những bao vỏ lạc, cái miệng bú cặc dở dang còn thòm thèm, tôi lấy ngón tay quyệt ngang dòng nước bọt chảy bên mép. Rõ chán!
Mà chán thật ấy, vì sau hôm ấy tôi phải mất mười một năm mới được bú lại cặc anh Hát.
Là vì, cái hôm đấy thằng Lờ nhà anh… Nó ra ao chỗ nhà hoang chơi cùng thằng thiện và đám trẻ con, thế rồi nó chết đuối ở đó.
Câu chuyện nó chết đuối ra sao cũng li kì và nhiều phiên bản, đến giờ tôi vẫn ngờ vực về cái chết ấy. Nhưng thôi, chuyện đâu còn đó, mai nói tiếp các chiến hữu nghe.
Đợi mấy ngày nữa tui sẽ up chạp mới ngen
|