Sao chưa có chap mới nữa vậy tác giả
|
|
Wá lâu lun, giống mk ghê.
|
Sorry mọi người, tg đã trở lại Tự thân biết bỏ bê quá lâu nên gạch đá gì cũng xin chịu :(
---
Chap 34:
Màn đêm thật tĩnh lặng, có hai con người ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng có chung tâm trạng: hồi hộp lo âu cho ngày hôm sau. Mỗi người đều có toan tính riêng trong đầu, cũng chẳng rõ những toan tính ấy sẽ giúp cho cục diện khá hơn hay lại ngày càng xấu đi. Bản thân Max biết rõ thử thách lần này gần như bất khả thi, bảo anh hạ gục phù thuỷ mạnh nhất từng sống trong lịch sử, chưa kể còn là người yêu của anh, quả thật như đang nói giỡn. Chưa kể nếu anh đủ sức đánh thắng thì cũng khó tránh khỏi thương tích này nọ. Còn về phần Alex thì tâm trí cậu cũng phức tạp không kém.
Buổi sáng ngày hôm sau. học viện lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Không phải là vẻ náo nhiệt bình thường mà là cực kỳ sôi động. Vì sau đêm qua, cái tin động trời hội trưởng Max sẽ có cuộc đấu tay đôi với một thanh niên vô danh đã lan ra toàn học viện. Đây là chuyện giống như chỉ diễn ra một lần trong một thiên niên kỷ vì từ trước đến giờ chưa có người nào dám cả gan thách thức Max vì quyền năng của anh đã đạt đến một cảnh giới mà ngay cả Dave cũng có thể chưa đạt tới được. Nói chung mọi người từ nhiều năm nay chỉ biết Max là người đứng đầu thiên hạ, chưa có đối thủ. Thế mà hôm nay lại có một kẻ dám ngang nhiên trước mặt hàng trăm con người, lên mặt như vậy. Điều đó làm dậy tính tò mò của đám học viên. Một số người biết sơ sơ Alex là ai thì chỉ biết im lặng không dám nói gì nhiều, vì họ biết rõ ai mới là người đáng sợ nhất ở đây.
Alex vẫn như hôm qua ngang nhiên bước vào đấu trường trước con mắt của hàng trăm người. Cậu là người đưa ra lời thách đấu nên xem chừng đến sớm vẫn tốt hơn. Alex chẳng khoan nhượng nhìn quanh đám người đang tò mò dò xét mình. Rồi cậu giơ tay ra chỉ vào một đứa gần đó:
- Cậu, đi kêu hội trưởng Max của các cậu lại đây? Bảo là tôi đang chờ.
Thằng bé bị chỉ trúng mặt thì hơi giật mình một cái, chẳng hiểu vì sao khi nghe giọng nói lạnh lẽo lẫn nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Alex thì cậu bé lại sợ sệt đến vậy. Cậu bé định rời đi thì một hai người chặn cậu lại rồi cả đám tiến đến trước mặt Alex:
- Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền đòi anh Max đến gặp chứ? - Một cô bé trong đám đứng ra dõng dạc nói.
Alex nhìn cô bé một lượt từ đầu đến chân rồi bình thản nói:
- Tôi có quen cô à?
- Dĩ nhiên là không!
- Thế khôn hồn thì xê ra một bên.
- Cậu …
Cả đám thấy thái độ ngang tàn của Alex thì tính nhào lên tấn công nhưng lại bị một giọng nói cản lại:
- Tất cả mau ngưng lại.
Cả đám người quay lại nhìn xem giọng nói phát ra từ đâu thì trông thấy Max cùng với Ryan và Lucas bước vào. Max dùng ánh mắt lộ chút bực bội nhìn đám hội viên:
- Chưa có lệnh của tôi mà tính làm bậy sao? Ai cho phép các người động vào cậu ấy?
Đám hội viên nghe giọng Max lộ vẻ tức giận thì co1 hơi run rẩy một chút, đã lâu rồi bọn họ chưa thấy hội trưởng của mình trông đáng sợ như vậy.
- Dạ tụi em chỉ là muốn cho nó một bài học vì dám xem thường hội trưởng thôi. - Một đứa trong đám lấy hết dũng khí lên tiếng.
- Tôi cảnh cáo em, nếu dám động vào cậu ấy thì chuẩn bị làm đơn rút khỏi hội đi.
Sau khi nghe lời cảnh cáo của Max, đám nhỏ im bặt không dám hó hé gì nữa. Cả đám người vô cùng tức giận vì hội trưởng Max lại vì tên kia mà lớn tiếng với bọn họ, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Thấy đám hội viên đã trật tự, Max mới quay qua nhìn Alex:
- Anh thay mặt tụi nó xin lỗi em. Chúng nó đa phần là thành viên mới nên không biết em là ….
- Chúng ta bắt đầu được chưa? - Alex dửng dưng ngắt lời Max, chẳng để anh kết thúc câu nói.
- Em thật sự muốn giải quyết mọi chuyện bằng cách này sao? - Max thở dài
- Hôm qua không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Nếu anh sợ thì bây giờ có thể rút lui.
- Không đời nào, nếu đây là việc duy nhất có thể làm em tha thứ thì anh sẽ quyết theo tới cùng.
Alex không nói gì, chỉ hít một hơi sâu rồi bước qua bên kia. Max cũng bước vào chỗ của mình trong tư thế sẵn sàng. Ryan lúc này mới hô lớn:
- Cả 2 sẵn sàng rồi chứ?
Cả Alex và Max đều gật đầu, mắt không hề rời khỏi đối phương.
- Ok vậy trận đấu bắt đầu.
Một thằng bạn khẽ huých vào tay Charlie, mặt hớn hở nói với cậu bé:
- Kì này tên kia sẽ bị dần cho một trận nên thân, cậu chuẩn bị được hả hê rồi nha.
Charlie không nói gì, mặt cậu bé hiện vẻ lo lắng. Cậu có một cảm giác bất an về con người đang một chọi một với Max.
Max và Alex vẫn đứng nhìn nhau như thế rồi đột nhiên Max quơ tay hất một chiếc bàn gần đó về phía Alex nhưng cậu đã nhanh chóng né được.
- Anh đùa với tôi à? Một cái bàn ư? - Alex khinh khỉnh nhìn Max
Max không nói gì, anh lại tiếp tục dùng phép nâng hết gạch lót ở đấu trường lên không trung, phải có đền hằng trăm miếng gạch chứ chẳng ít. Max hạ tay một cái, tất cả đám gạch đó liền bay thẳng về phía Alex. Cậu chẳng hề lộ vẻ lo lắng, Alex niệm chú gọi ra một đám lửa trên mặt đất rồi từ đám lửa đó triệu hồi ra hàng chục con rắn lửa . Những miếng gạch bay đến đều bị những con rắn lửa này nuốt chửng. Ngay sau đó những con rắn lửa này liền lao đến Max, chầu chực thiêu đốt anh. Max vẫn rất bình tĩnh, anh triệu hồi một làn nước từ không trung rồi biến nó thành một con phượng hoàng tuyệt đẹp lao đến vồ lấy những con rắn lửa kia. Để có thể tay không tạo ra nước ở một nơi vô thủy thế này, phải nói là trình độ của Max đã đạt đến mức quỷ thần nhập hóa.
Cả hội trường vẫn ngơ ngác theo dõi trận đấu. Không ai có thể ngờ rằng một kẻ vô danh tiểu tốt như Alex lại có thể khiến cho hội trưởng thần thánh của họ phải chật vật như lúc này. Số người có thể làm khó được Max may ra chỉ có một mình giáo sư Dave. Tạm dẹp chuyện thân phận của con người đang khuynh đảo dưới sàn đấu kia thì mọi người lần này cũng được một phen mãn nhãn với những câu thần chú cấp cao, thứ mà họ hiếm khi gặp được ngoài đời.
Max cũng đã dự liệu trước trong đầu. Anh biết rõ người yêu anh quá quyền năng để có thể đánh bại được nhưng giờ giáp mặt thực tế lại thấy lại càng khó hơn. Cứ như rằng những câu thần chú anh sử dụng đều bị Alex đoán được hết và cứ thế lần lượt phá giải. Mặc dù về phần anh, cho đến giờ vẫn chưa bị đòn tấn công nào chạm vào cơ thể. Nhưng cứ đánh như thế này thì bao giờ mới có kết quả?
Alex trong một khoảnh khắc bắt được sơ hở của Max thì cậu liền niệm chú phóng một con bò cạp về phía Max thế nhưng Max phản ứng rất tốt, anh nhanh chóng trở về thế phòng thủ. Alex lại cứ tưởng rằng cú này cậu đánh hụt nhưng không ngờ rằng Max không hề né đi mà đứng im một chỗ hứng lấy con bò cạp ấy. Con bò cạp nhanh chóng đậu lên tay trái của Max và truyền nọc vào. Chỉ sau 4 5 giây thì hai chân Max bắt đầu bủn rủn rồi từ từ cả thân người anh ngã sập xuống. Cả khán đài hét lên một cách ầm ĩ, quang cảnh vô cùng lộn xộn. Mọi người không thể tin vào mắt mình nữa, hội trưởng của họ đã bị dính đòn và ngã gục. Alex vẫn còn nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì kịp định thần chạy lại phía chỗ Max. Bên kia Lucas và Ryan cũng nhanh chân đến xem. Alex ngồi sụp xuống kế bên Max, lật người anh lại rồi bảo:
- Tại sao anh lại không né???? Rõ ràng lúc nãy anh đủ thời gian để né mà???
Vừa nói Alex vừa xắn tay áo của Max lên để xem vết thương. Trên cánh tay Max có một vết hõm màu đen và vết đen đó đang có dấu hiệu lan ra rất nhanh. Nếu không ngăn lại thì tính mạng của Max chắc chắn sẽ nguy kịch. Alex xám mặt nhìn vết cắn của con bò cạp. Trên mặt cậu bắt đầu xuất hiện vài tia hối hận vì lại nghĩ ra cái trò đấu tay đôi này. Max khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cong môi lên cười:
- Anh biết nếu anh có thắng được em thì em cũng sẽ không phục, cũng sẽ vẫn hận mà không tha thứ cho anh. Chỉ có anh hy sinh mạng sống thì mới có thể chuộc lại lỗi lầm kia.
Alex trừng mắt nhìn Max với vẻ không vui:
- Cái gì mà hy sinh mạng sống? Ai cho anh chết mà chết?
Nói rồi Alex niệm chú ấn vào vết thương của Max, ngay lập tức vết đen biến mất. Alex thở dài đỡ Max ngồi dậy rồi bảo:
- Thật ra em đã tha thứ cho anh lâu rồi. 5 năm trước anh vẫn là một tên mới lớn chưa hiểu chuyện cho nên em cũng chẳng chấp nhất làm gì. Em vốn dĩ định bày ra trò này để dạy cho anh một bài học, làm anh bẽ mặt trước thiên hạ cho bõ ghét mà ai ngờ đâu chuyện lại đi xa thế này.
Max nghe thấy thế toàn thân sung sướng ôm chầm lấy Alex:
- Em thật là đã tha thứ cho anh? Sao em lại không nói sớm, làm anh khổ tâm cả mấy tháng trời ăn ngủ không yên.
Alex nhìn Max như chú cún con được quà bất giác mỉm cười đẩy nhẹ Max ra rồi bảo:
- Cho anh chừa cái tật lúc đó dám khi dễ em. Sau này em sẽ còn làm cho anh khổ tâm dài dài còn bây giờ anh mau về phòng nghỉ ngơi. Chất độc tuy đã được giải nhưng nãy giờ chúng ta cũng hao tổn không ít sức lực, tốt nhất là nên tịnh dưỡng. Anh cứ về phòng trước, lúc nữa em sẽ sang.
Max chưa kịp nói gì thì Alex đã lướt đi đâu mất. Anh nhìn qua hai thằng bạn vẫn còn đang tiêu hóa, mỉm cười rồi cũng nhanh chân bước về phòng. Đám đông ai nấy cũng tự hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, mỗi người một tâm trạng rồi cũng kéo nhau giải tán.
Lúc này tại phòng riêng của Max, tên Ryan lém lỉnh nhìn Max cười cợt nhã:
- Tôi phải công nhận trò khổ nhục kế lần này cậu diễn quá xuất sắc. Chỉ một phát một đã nghe được tiếng tha thứ từ Alex.
Max liếc nhìn Ryan rồi bảo:
- Phải làm vậy thì em ấy mới chịu làm hòa chứ có đánh tiếp thì phần thua cũng sẽ về tay tôi.
Lucas đứng bên suy nghĩ rồi cũng vuốt cằm bảo:
- Nhưng sao cậu dám chắc là Alex đã tha thứ cho cậu? Ngộ nhỡ cậu ta bụng dạ hẹp hòi, đến lúc đó cậu có trúng nọc chết thì cũng chỉ có mình cậu ta được lợi.
- Thật ra lúc đó tôi đã đánh cược. Tôi biết rõ con người Alex, em ấy không tuyệt tình đến vậy cho nên đành liều một phen.
- Thôi được rồi không nói chuyện này nữa. Quan trọng là bây giờ cậu và Alex đã giảng hòa, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Chúng ta còn không mau … tổ chức tiệc ăn mừng - Ryan lại cái giọng cười cợt huých vào tay Max một cái.
Đôi mắt Charlie lại rũ xuống, cậu đứng ngoài phòng nãy giờ đã nghe hết câu chuyện, lòng sầu não “chẳng lẽ lần này cậu hết hy vọng rồi sao?”.
|
mong là sẽ đăng truyện tiếp
|