Cường Công Gặp Cường Thụ
|
|
Hi mọi người đây là truyện đầu tay của mình. Mình cũng khá rảnh rang (trừ lúc đi làm) nên quyết định viết truyện. Mình thì rất thích nhữ thứ liên quan đến witchcraft (phép thuật) nên truyện này cũng sẽ dính đến yếu tố đó :). Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nhé. :D
Chap 1 là chap mở đầu giới thiệu, nói chung là giới thiệu bạn thụ thôi. Hơi dài dòng tí nhưng mọi người ráng đọc để hiểu nhé :)
|
Chap 1:
Tại một cánh rừng nhỏ tại vùng Tây Bắc của xứ Mitos năm thứ 16 sau Công Nguyên, một cậu bé đang chăm chỉ nhặt những mảnh củi nhỏ, dùng để tích trữ cho mùa đông giá rét sắp tới. Alex vẫn còn đang hì hục làm thì nhìn thấy có 1 khúc gỗ khá lớn gần đấy. Cậu bé thầm nghĩ nếu đem khúc gỗ này về thì có thề dùng được rất lâu. Cậu bèn đến gần, khom lưng tính rinh nó về nhưng khúc gỗ lại khá nặng so với cậu. Nếu chỉ khiêng 1 chút thì còn được chứ để mang về được đến nhà chỉ e là không nổi. Alex tính bỏ nó rồi nhưng lại thấy tiếc. Cậu thầm nghĩ phải chi khúc gỗ này có thể tự di chuyển mà không cần cậu động đến thì hay biết mấy. Alex giơ cánh tay phải ra nâng từ dưới lên, làm giả như cậu có thể tự nâng thanh gỗ mà không cần chạm vào nó, mắt chăm chú nhìn vào thanh gỗ, đầu tập trung suy nghĩ. Được một chút, cậu lắc đầu nghĩ mình thật điên, tự dưng lại làm trò hề này nhưng thật không ngờ trong một chốc thanh gỗ tự động bay lên thật. Alex há hốc mồm kinh ngạc xíu nữa là rớt cả hàm ra, cậu không thể tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Cậu suy nghĩ thật hồi lâu, lấy tay nhéo má mình xem thử có phải đang nằm mơ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, dụi mắt xem có phải hoa mắt không. Nhưng thanh gỗ ấy vẫn lơ lửng và không có dấu hiệu rơi xuống. Alex lấy lại bình tĩnh, đưa tay về phía bên phải, lập tức thanh gỗ dịch về bên phải. Alex thích thú hết quơ tay bên này lại quơ bên kia làm thanh gỗ cứ lắc từ chỗ này qua chỗ nọ. Cậu cảm thấy rất hào hứng vì món quà bất ngờ này, thầm nghĩ chắc mình được đấng tối cao trao tặng, về sau phải nhật định giữ gìn món quà này thật tốt.
Từ lúc biết mình có khả năng đặc biệt, Alex không ngừng nằm mơ thấy những thứ quái dị. Nào là những biểu tượng, những câu bùa chú, những công thức cứ liên tiếp tràn vào giấc mơ của cậu. Khi tỉnh dậy thì cậu nhớ như in những thứ đó, chúng lúc nào cũng nằm trong đầu cậu, lởn quởn mãi không tha. Mọi thứ đến cùng một lúc quá gấp gáp và quá nhiều khiến cậu gần như bội thực. Cứ giống như những khả năng siêu nhiên tiềm tàng trong người Alex chỉ cần đợt đến lúc cậu khám phá ra con người thật của mình liền bộc phát cùng một lúc. Alex vừa cảm thấy phiền vừa cảm thấy thú vị. Cuộc sống của cậu vốn nhàm chán, nay lại phát hiện được thứ này lại giúp cậu đỡ chán chường hơn. Alex một mặt cũng thấy hơi phiền não vì bản thân chưa hiểu rõ lắm về những thứ này, có thể thật nó là món quà của đấng tối cao nhưng ai biết được nó sẽ không làm phương hại đến cậu. Nhưng rồi cuối cùng Alex cũng quyết định tiến sau thêm, tìm hiểu về cái thứ mà cậu gọi là ma thuật kia. Alex bắt đầu vận dụng những thứ cậu thấy được trong giấc mơ, tập hợp thành những câu bùa chú do chính tay cậu tạo ra, những công thức bào chế phép cậu cũng tự lập nên. Alex cảm thấy vô cùng phấn khích và không ngừng tìm tòi. Phải nói Alex rất có thiên bẩm trong việc này, ma thuật cứ như là dành cho cậu, cậu sinh ra là để điều khiển nó, chơi với nó và biến nó thành thứ vũ khí kinh hoàng nhất. Trải qua 10 năm sau, sức mạnh của Alex đã đạt tới cảnh giới cùng cực. Cậu có thể phá hủy cả một khu rừng với chỉ một cái phớt tay, làm bầu trời đang trong xanh trở nên xám xịt chỉ với 1 cái chớp mắt. Cậu càng có thể vượt qua giới hạn của tự nhiên, khiến hoa có thể nở trước mùa, sâu có thể hóa thành bướm ngay phút chốc trong lòng bàn tay. Cậu rất hài lòng với thành quả mình đạt được nhưng cũng có sự lo lắng nhen nhóm là thứ sức mạnh ma thuật này sẽ có ngày mang lại nguy hiểm, đau khổ cho cậu. Nhưng trước mặt, cậu vẫn muốn giữ nó, coi nó như đứa con tinh thần cùng cậu sống qua ngày.
Alex đôi khi thắc mắc liệu có ai khác trên đời có khả năng giống mình như không, có cái loại ma thuật kì diệu thế này hay không. Nhưng thật sự vào thời đó chỉ có mình cậu là người có khả năng này. Để rồi sau này mọi người đều tôn cậu là: "The Original Witch" (phù thủy nguyên thủy). Vào năm 25 tuổi, Alex đã thành công chế được thuốc trường sinh, đây được xem như là điều phản lại tự nhiên nhưng bản thân cậu lại cứ muốn đi ngược tự nhiên như thế, nhất quyết uống vào loại thuốc đó, mặc kệ hậu quả có là gì, một mặt là để thử xem thuốc có hiệu quả thật không. Trời không phụ lòng người, Alex từ đó trở đi, trải qua mấy chục năm sau đều không già đi, cứ thế giữ mãi ở tuổi 25. Cậu mỉm cười đắc ý với khả năng của mình, thầm nghĩ sẽ không có gì trên đời là cậu không làm được.
Bởi vì cậu là "The Original Witch", máu của cậu cũng mang khả năng kì diệu không kém. Nếu như cậu sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa thì máu của cậu có khả năng thay đổi bên trong cơ thể bình thường của con người, biến họ thành một người có khả năng học, sử dụng ma thuật và quan trọng hơn là khả năng trường sinh. Điều đặc biệt hơn là những con người này có thể tự mình quyết định ở độ tuổi bao nhiêu là bắt đầu quá trình trường sinh. Cho dù là ở tuổi thiếu nhi, thanh niên hay khi đã già thì đều có thể sử dụng món quà này. Khả năng của Alex đến một ngày cũng bị phát hiện, điều này không khiến Alex lo lắng một chút nào. Cậu thật ra cũng muốn chia sẽ sức mạnh này cho người khác, muốn xây dựng một thế hệ mới mà ai ai cũng có thể sử dụng ma thuật giống cậu. Cậu thầm nghĩ nếu bản thân cậu mà ôm cái thứ này một mình chăc buồn chết mất. Mọi người lúc mới nhìn thấy những khả năng phi thường của cậu thì đều cảm thấy sợ hãi, cho rằng cậu là thứ ma quỷ từ địa ngục. Alex cũng chẳng lấy làm quan tâm vì chính bản thân cậu lúc đầu cũng giống họ bây giờ. Nhưng dần dần, thứ ma thuật này lại cám dỗ hấp dẫn những con người ở đây, cho dù là con người ít lòng tham nhất cũng phải nảy sinh ý muốn chiếm hữu được một phần sức mạnh kia. Nếu chỉ cần có 1 phần ấy sức mạnh thì họ sẽ không còn phải cực nhọc làm việc tay chân vất vả nữa. Alex cũng cảm nhận được những cái nhìn đầy ham muốn xen lẫn ngưỡng mộ của những con người quanh đây. Cậu không khinh thường bọn họ mà ngược lại còn muốn họ đạt được ước nguyện. Tuy nhiên cậu không thể cứ thế trích máu mình cho hết tất cả những con người ở đây. Alex chỉ muốn ban ân huệ này cho những người thích hợp nhất. Nghĩ là làm, sau nhiều tuần lang thang ở xứ Mitos, cậu cuối cùng cũng tìm được 10 người ưng ý mà theo bản năng cậu cho là có khả năng thiên bẩm về ma thuật.
Tại một bệ đá cổ gần bìa rừng, trước mặt 10 người đàn ông, Alex đang vẽ một hình thù kì lạ trên phiến đá, là hình lục vong tinh. Ở sáu góc cậu đặt 6 ngọn lửa, ở tâm của hình vẽ cậu đặt 1 chiếc cốc làm bằng đồng có chạm trổ rất tinh xảo. Alex cố tình chọn một ngày mà trăng tròn nhất để tiến hành việc này. Sau chừng đó năm cậu biết được khi mặt trăng tròn là lúc sức mạnh của cậu đạt đỉnh điểm. Alex cầm một con dao rạch 1 đường trên lòng bàn tay, dòng máu đỏ thẩm chảy vào trong cốc, thêm đó cậu bỏ vào một vài nhánh thảo mộc. Cậu bắt đầu đọc thần chú, trong cốc máu của cậu và thảo mộc từ từ hòa vào làm một. 10 người đàn ông đang đứng đó vừa thảng thốt vừa tò mò xen lẫn lo sợ. Họ một mặt rất muốn nhanh chóng nhận được nguồn sức mạnh kia, một mặt lại lo lắng không biết bản thân sẽ xảy ra điều gì tiếp theo. Alex chậm rãi cầm chiếc cốc đến trước mặt họ:
- "Sau khi uống máu trong chiếc cốc này thì mọi người sẽ giống như ta, trở thành một phù thủy có sức mạnh. Ta cũng nói trước, phép thuật luôn có cái giá của nó. Nếu đã chọn đi con đường này thì về sau có thể sẽ gặp không ít phiền phức. Nếu bây giờ ai cảm thấy bản thân không đủ khả năng hoặc không muốn nữa thì có thể nói, tôi không ép"
Alex giương mắt nhìn một lượt 10 người, ai cũng có vẻ mặt dè chừng sau khi nghe cậu nói vậy. Sau một hồi, một người trong số họ lên tiếng:
- "Chúng tôi đã nghĩ kỹ, muốn thử xem thế nào. Đây là ân huệ cả đời chỉ có 1 lần. Họa chăng nếu có phiền phức thật thì chúng tôi lại tìm cậu giúp". Ông ta vừa cười vừa nói.
- "Nếu có họa thì tự mọi người giải quyết, tôi không can dự. Chuyện của tôi chỉ đến đây thôi".
Alex nói một cách hết sức nghiêm túc, sau đó đưa chiếc cốc cho từng người uống. Sau khi người cuối cùng uống xong thì cậu lôi trong túi ra một quyển sách và bảo:
- "Đây là cuốn kỳ thư pháp thuật do tôi viết, trong đây là những câu bùa chú cùng những công thức cơ bản. Mọi người tự chia nhau ra mà xem. Đây chỉ là những thứ căn bản, sau này mọi người sẽ tự bản thân phát triển thêm. Một khi đã uống máu của tôi rồi thì chân tu trong mọi người tự động phát huy, xem thứ này sẽ trở nên dễ hiểu dễ ngấm." Ngưng một chút, cậu nói tiếp:
- "Mọi người về sau lấy vợ sinh con thì con cháu cũng sẽ mang thiên bẩm pháp thuật trong người. Tùy căn nguyên từng đứa sẽ có bản lĩnh khác nhau. Tôi cũng mong các anh dạy dỗ chúng nó thật tốt, đừng đem thứ ân huệ tôi ban cho làm trò hề cho thiên hạ." Đám người này nhìn cậu một hồi rồi gật đầu đồng ý. Alex ngước nhìn ánh trăng rồi bảo:
- "Chuyện của tôi ở đây đã xong, bây giờ phải rời đi. Nếu có duyên sau này ắt sẽ gặp lại. Mọi người sau này nếu thấy tôi thì không cần phải gọi tôi là thầy hay sư phụ gì cả, chúng ta xem như độc lập nhau."
Nói rồi Alex biến thành một ngọn gió màu đen bay vút lên trời rồi mất hút trong không khí, bỏ lại đám người ngơ ngác.
Thế là một thời đại mới mở ra, 10 người đàn ông đều lập gia đình, sinh con đẻ cái. Thế kỷ này qua thế kỷ khác đã không biết có bao nhiêu là thế hệ phù thủy được sinh ra. Có kẻ chọn con đường tốt mà đi, có kẻ lại lâm vào hắc đạo. Alex cũng lường trước được chuyện này nhưng cậu không muốn can thiệp, lại để mặc sự tình muốn trôi về đâu thì trôi. Trong xã hội nào cũng vậy, luôn có những cá nhân xuất chúng hơn người, là những con người có thiên bẩm về một thứ nhất định. Ở thế giới pháp thuật này cũng vậy, cũng có những cá thể khí khái hơn người, được mọi người vừa kính nể vừa khiếp sợ. Những người đó được mọi người dành tặng cho một mỹ danh: The Five Legend (Năm con người huyền thoại). Đúng vậy là 5 người với khả năng pháp thuật kì diệu, vượt xa những người khác và là nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ. Cho dù là họ tốt hay xấu thì sức mạnh của họ luôn là niềm khao khát của bao người, luôn là cột mốc mà ai ai cũng muốn hướng tới.
|
Chap 2:
2000 năm sau
Tại học viện Sudor, Alex đang ngồi kế bên của sổ nhìn ra ngoài khu vườn đầy hoa. Ánh mắt cậu thật buồn bã, không còn có được thần thái như lúc xưa nữa. Từ sau sự việc xảy ra cách đây 500 năm, cậu vốn lúc nào cũng oán trách bản thân, lúc nào cũng mang ánh mắt âm u đó theo bên mình. Và cũng từ lúc đó, Alex đã từ bỏ pháp thuật của mình, một việc mà nếu trước đây cậu có chết cũng không đời nào làm. Thứ sức mạnh ấy là nỗi khát khao của tất cả mọi người, thế mà cậu lại một phát từ bỏ nó không chút nghĩ lại. Người khác nếu biết được sẽ mắng cậu là tên điên. Alex khẽ xoa chiếc nhẫn hình con rắn trên tay, trong lòng mang một nỗi niềm ai oán, thở dài quay trở vào. Cậu thầm nghĩ có phải chăng đây là cái giá mà tự nhiên trừng phạt cậu vì liều thuốc trường sinh kia?
Học viện Sudor vốn là một nơi vô cùng cao quý. Học viên đến đây học hầu hết là những người mang trong mình dòng máu phù thủy thuần khiết, là con cháu đời này qua đời khác của 10 người đàn ông được Alex ban tặng sức mạnh. Ngoài ra cũng có những thành phần khác, những người có 1 ít chân tu pháp thuật, được uống máu của những gia đình phù thủy có dòng máu thuần khiết mà trờ thành phù thủy. Cũng vì lẽ đó mà những người này thường bị coi khinh hơn những người khác vì người ta cho rằng dòng máu họ không cao quý. Nhưng không phải vì thế mà những con người này yếu kém hơn những gia đình quý tộc kia. Phép thuật nếu như được rèn luyện đúng cách và chăm chỉ thì cho dù xuất thân từ đâu cũng có thể trở thành cao nhân đứng trên bao người.
Học viện này vốn được Dave sáng lập nên. Ông chính là một trong "The Five Legend" mà mọi người luôn ca tụng. Nói đến Dave thì ai ai ở xứ này cũng phải kính nể bởi ngoài sức mạnh phi thường ra thì ông thật sự là một người rất tốt, nói chung là cả tài và đức ông đều đủ chuẩn. Dave và Alex có quen biết nhau, nói đúng hơn là còn khá thân nhau. Giữa họ đã có 1 quá khứ khá là phức tạp. Dave chọn cuộc sống trường sinh từ năm 70 tuổi bởi lẽ ông muốn trải qua hết tất cả xuân hạ thu đông của một đời người rồi mới bước vào tuổi vĩnh hằng. Có người bảo ông thiếu sáng suốt, tại sao lại không chọn tuổi thanh xuân mà lưu lại. Ông chỉ cười. Mà sự thật là cũng không có ít người chọn cách sống giống ông. Khi Alex bảo muốn đến học viện Sudor của ông thì ông liền đồng ý vì ông biết mình cần phải trả lại món nợ ân tình mà ông còn nợ cậu (cái này những chap sau sẽ nói là Dave nợ Alex cái gì nhé). Tất nhiên trong trường, ngoài Dave ra thì chẳng ai biết Alex là "The Original Witch" cả. Cũng chính vì hành tung của cậu trước đây khá bí mật và cũng ít lộ diện nên mọi người thường nhắc đến "The Five Legend" hơn là nhắc đến cậu. Tuy nhiên tất thẩy 5 người trong nhóm "The Five Legend" đều biết bản thân mình lúc nào cũng thua kém Alex một bậc vì dĩ nhiên chẳng ai so được với phù thủy nguyên gốc cả. Để tránh phiền phức cho bản thân, Alex bảo Dave cho mình ở Sudor với thân phận một học viên bình thường và phải là học viên hạng B (tức là người có dòng máu phù thủy không thuần). Nguyên nhân là do tất cả các gia đình phù thủy quý tộc trước giờ luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu cậu ở dưới thân phận một học viên hạng A thì trước sau cũng bại lộ vì nếu thật sự cậu xuất thân từ một gia đình quý tộc nào đó thì mọi người ở đây không ít thì nhiều đều phải biết cậu. Dave mặc dù biết điều này sẽ làm cậu thiệt thòi nhưng đành chấp nhận. Mặc dù bây giờ Alex không còn phép thuật nhưng Dave vẫn rất nể mặt và kính trọng cậu, luôn chấp nhận mọi yêu cầu của Alex. Alex thấy như vầy là ổn, cậu có thể tạm sống qua ngày ở đây, còn có Dave giúp đỡ, cũng không tệ. Vì đã từ bỏ pháp thuật nên Alex chỉ tham gia các lớp học lý thuyết, các lớp lịch sử, còn các lớp dạy bùa chú, pha chế dung dịch cậu đều bỏ qua. Lúc đầu một số người cảm thấy lạ vì chẳng ai đi vào học viện này mà chỉ học mấy cái lớp linh ta linh tinh nhưng rồi dần dần ai cũng quen và cho rằng Alex là đứa kém cỏi, khả năng không đủ để thực hiện bùa chú. Alex dĩ nhiên với bản tính của mình chỉ làm ngơ, không mảy may quan tâm thiên hạ nói gì về mình. Cậu bây giờ chỉ biết mang vẻ buồn bã, u khuất không màng thế sự.
Với tính khí thế này chẳng ai dám kết bạn với cậu. Cậu chỉ duy nhất nói chuyện với Lena. Tiểu thư Lena vốn là một giáo viên trong trường, đồng thời cũng làm một thành viên trong đội Alpha mà Dave lập nên. Lena từ nhỏ đã bị ba mẹ vứt bỏ bên đường, may mà được Alex cứu. Alex thấy cô bé rất đáng iu và cậu cũng cảm nhận được Lena có thiên bẩm về phép thuật nên cuối cùng cậu quyết định nhận nuôi và cưu mang Lena, cho Lena uống máu cậu và trờ thành một phù thủy. Lena thế là theo phụng sự Alex cũng rất là lâu. Sau biến cố kia, Lena cảm thấy Alex vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Cô đã rất sốc và tức giận khi biết Alex từ bỏ sức mạnh của mình nhưng một mặt cô cũng cảm thông cho cậu. Hơn ai hết cô hiểu nỗi đau cậu đã trải qua. Sau đó Lena quyết định xin vào giảng dạy tại trường Sudor vì biết Dave đang là hiệu trưởng tại đó. Dave giới thiệu với mọi người Lena là dòng dõi cuối cùng của một gia đình quý tộc bị suy vong nên không ai biết cô cũng phải. Dave làm thế là để che giấu thân phận cho cô, không muốn cho ai biết cô là thân cận của "The Original Witch". Chính Lena là người thuyết phục Alex vào ở học viện Sudor. Cô cảm thấy không an toàn nếu cứ để Alex ở lại khu rừng phép thuật một mình vì cô biết kẻ thù của cậu không ít. Ai thấy Lena nói chuyện với Alex thì Lena cũng đều bảo Alex là em trai nuôi của cô. Nhờ thế mà Alex cũng ít bị ai bắt nạt vì hiện tại cậu đang được Lena bảo hộ. Khả năng phép thuật của Lena thì khỏi cần bàn, ở gần Alex lâu như thế, lại được uống máu cậu, cô là một trong những phù thủy cừ khôi nhất ở đây nhưng tất nhiên vẫn còn kém xa Dave. Vì lẽ đó ai cũng nể cô bảy tám phần. Để Alex mang thân phận em trai nuôi của Lena, Dave cũng khá yên tâm. Dave đã từng đề nghị Alex là để ông giới thiệu cậu với tư cách con nuôi ông nhưng Alex đã từ chối. Thứ nhất cậu không muốn bị mọi người chú ý. Nếu cậu mà là con nuôi của Dave thì ắt hẳn sẽ có một đội quân những kẻ xu nịnh theo sau cậu mỗi ngày. Thứ 2 là Dave thua cậu cả trăm tuổi, làm sao có thể thành vai bố của cậu được.
Alex đang rảo bước trên hành lang sau khi từ thư viên về thì nghe có tiếng động từ một góc, còn có tiếng khóc lóc.
- "Thật lạ, hành lang này vốn luôn vắng vẻ chả ma nào tới mà tại sao hôm nay lại có tiếng động vậy". Alex nghĩ thầm.
Không khỏi tò mò, Alex rón rén đi về phía nơi phát ra tiếng động ấy. Cậu nấp ở một chỗ nhìn ra thì thấy có một nhóm học viên khoảng 4 người đang đứng vây quanh một nam sinh khác chừng 18 tuổi. Cậu nam sinh này đang nằm sấp trên sàn nhà, trán thì đầy mồ hôi, mắt cậu lộ ra vẻ căm phẫn.
- "Tụi mày muốn gì?". Cậu nam sinh hét lớn.
Một tên trong số 4 người đang đứng lên tiếng:
- "Percy, tụi tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần, đừng có động vào hội của tao. Sao mày không chịu nghe hả? Hôm trước mày dám lớn tiếng kêu anh Max của tụi tao không ra gì mà? Bây giờ còn hỏi tụi tao muốn gì. Tất nhiên là muốn cho mày một bài học vì dám nói xấu đại ca tụi tao."
Alex lúc này cũng lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Cậu Percy kia chắc hẳn là đã dại dột đụng vào hội "Sói Xám" của trường. Đây là một hội vô cùng nổi tiếng là uy lực ở đây, thành viên toàn là con ông cháu cha cả và hội trưởng chính là anh chàng Max, người được nhắc đến trong cuộc đối thoại. Alex chỉ thở thầm trong bụng, bọn trẻ bây giờ thật rảnh rỗi sinh nông nổi, hết lập hội rồi lại đi bắt nạt người khác thế này. Alex tiếp tục theo dõi câu chuyện. Nam sinh kia vẫn rống lên:
- "Max thì sao chứ, nó là bố tao à mà tao không được nói? Nếu nó chẳng phải con trai của người quyền lực nhất xứ Theon thì còn lâu nó mới nghênh mặt được ở trường này. Tụi mày chịu ở dưới trướng thằng đó cũng vì lẽ đó thôi chứ nó có tài cán gì hơn tao. Tao khinh!"
Theon vốn là 1 trong 4 vương quốc lớn nhất ở đây. Xứ sở Mitos năm xưa sau này bị chia cắt thành 4 miền thì Theon là 1 phần trong đó và có vẻ như Theon là gia tộc quyền lực nhất so với 3 vương quốc còn lại.
Nhóm 4 người đứng đó lại lên tiếng:
- "Mày đúng là thằng ghen ăn tức ở, mày đánh không lại anh Max rồi giở trò ganh ghét à. Trong cuộc tỉ thí lần trước mày đã thua ảnh rành rành thế mà vẫn không phục à. Ai bảo mày do anh Max là trưởng tôn nhà Theon nên tụi tao theo ảnh. Xét về sức mạnh thì ở học viện này ai hơn được ảnh chứ. Hiệu trưởng Dave cũng đã nói ảnh là thiên tài và quyết định chọn ảnh là truyền nhân của ông, sau này thay ông kế vị, sẽ sáng vai trở thành một trong "The Five Legend". Chuyện này cũng đã công bố rộng rãi rồi. Mày định bảo ngài Dave đã đưa ra quyết định sai lầm à?"
Lần này Percy không lên tiếng được vì những gì mà 4 người kia nói đều là sự thật. Hắn đã thua Max trong cuộc tỉ thí, thua một cách thê thảm. Hắn còn nhớ mình bị Max dùng phép đẩy mình té chổng vó, thật là xấu hổ. Còn chuyện ngài Dave chọn hắn làm người kế vị thì còn khiến hắn tức điên lên nữa, vị trí đó hắn đã thầm ao ước từ lâu. Hắn cảm thấy thật nhục nhã.
- "Sao? Không nói được nữa chứ gì? Hôm nay tụi tao phải thay anh Max xử lý mày." Nói rồi 4 tên kia bắt đầu nguyền rủa Percy. Percy vốn rất khá nhưng 1 chọi 4 thì lại quá sức hắn. Hắn chỉ còn biết chịu trận, nằm co thân trên sàn. Miệng hắn rên rỉ vì quá đau. Hắn đang bị lời nguyền tra tấn từ 4 người đang đứng cùng 1 lúc, e là sắp không chịu nổi.
- "Dừng tay!"
Một giọng nói đầy uy quyền vang lên. Alex nhìn thấy từ xa bóng một người đang bước đến. Người này dáng cao to, ngũ quan tinh tế, mặc đồng phục màu đen của trường phải nói là không chê vào đâu được. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ khí khái hơn người, lại có vẻ uy quyền của bậc đế vương. Theo sau còn có 4 5 người khác nhìn cũng rất ưa mắt. Alex vốn là người thông minh, cậu nhìn qua cũng biết đây chắc hẳn là người đứng đầu hội "Sói Xám": Max. Max đi đến gần đám người kia, trừng mắt nhìn Percy đang nằm dưới sàn:
- "Lại là mày à? Không ngờ mày vẫn còn dám lởn vởn ở đây".
Nói xong Max đưa mắt rảo quanh 4 người đang đứng:
- "Còn các cậu? Đang làm gì đấy?"
Một tên trong đám đang đứng lên tiếng:
- "Anh Max, tụi em đang thay anh dạy bảo cái thằng này. Nó láo quá." Max chỉ khẽ nhếch mép rồi quay lại đằng sau nói với 1 người:
- "Lucas, đám này là thuộc hạ cậu à? Cậu dạy dỗ kiểu gì để tụi nó tự tiện hành động như thế này vậy?"
Lucas vốn là bạn thân của Max, cũng xuất thân từ dòng dõi cao quý. Tuy vậy cậu vẫn e dè cái tên Max này. Lucas gãi đầu trả lời:
- "Hì, cậu thông cảm đi. Dạo này tôi nhiều việc không có thời gian giáo huấn đám này. Để tui đem chúng nó về trừng phạt thích đáng."
Max liếc Lucas một cái rồi quay lại giơ tay chỉ vào 4 người đang đứng. Rất nhanh 4 tên kia liền ôm chân rống lên 1 tiếng rồi ngã nhào xuống. Alex ngước mắt lên nhìn thì có vẻ như bọn họ đều gãy chân cả rồi. Alex gật gù : "Thủ pháp Telekenesis rất nhanh và chuẩn xác, một phát bẻ gãy chân 4 người kia, cũng không tệ". Thật không hiểu nổi cậu, 4 người kia thì đang đau sống dở chết dở mà cậu còn ngồi đó nhận xét phép thuật của Max. Có lẽ Alex đã vô cảm đến mức không tả nổi nữa rồi.
Max quay lại nhìn Lucas:
- "Coi như tôi thay cậu dạy dỗ, khỏi phải chờ"
Lucas thấy vậy cũng chẳng dám nói gì, im re đứng đó, mặt hơi cúi xuống. Max lại quay lên nhìn tên Percy vẫn đang nằm đó:
- "Giờ đến lượt mày"
Max trừng mắt nhìn Percy rồi lẩm bẩm một câu bùa chú gì đó. Chẳng biết là Max dùng câu nguyền rủa gì, chỉ thấy tên Percy kêu lên 1 tiếng rồi ngất đi. Alex đoán có lẻ là lời nguyền bẻ gãy gân cốt, cảm thấy có chút tàn độc.
Max nhìn thành quả của mình một cách thỏa mãn, quay lại nói với Lucas:
- "Xử lý chỗ này cho tôi"
Nói xong Max rời đi cùng đám người. Lucas chỉ còn biết thở dài ở lại thu dọn tàn cuộc. Đối với cậu thì chuyện này đã trở nên khá quen thuộc. Alex coi xong màn kịch hay cũng đứng dậy, rời hành lang bỏ về phòng mình. Cậu cảm thấy cái hội "Sói Xám" này thật quá kinh khủng Thời đại này thật càng rối rắm, cứ có quyền là có thể cư xử ngang ngược như thế. Mặc dù trước đây Alex rất ít khi màn thế sự, cũng ít khi lo chuyện bao đồng nhưng thấy cảnh vừa rồi cũng không khỏi thở dài. Xong cậu lại nghĩ đến cái tên Max kia. Phải nói là hắn rất đẹp trai, tướng tá không thể nào chê được, năng lực pháp thuật thì cũng rất là cừ khôi. Nếu là người mà Dave chọn thì nhất quyết chỉ có thể là tình hoa. Nhưng chỉ có điều là quá ngang ngược lại tàn nhẫn như vậy, chắc là do xuất thân từ gia tộc Theon nên mới như vậy. Alex nghĩ nếu như cậu một lần nữa yêu ai thì sẽ không thể yêu nổi tên này. Đúng vậy Alex thích nam nhân, mối tình đầu của cậu cũng là một nam nhân, nhưng chuyện cũng đã qua rất lâu rồi.
|
Chap 3:
Lena đang ngồi ăn bánh và uống trà trong hoa viên với Alex. Bữa nay cậu làm một mẻ bánh cupcake phết phô mai cho cô. Lena trong lòng rất vui vì lâu rồi Alex mới làm lại món này cho cô ăn. Lena vừa ăn vừa tấm tắc:
- "Lâu rồi mới được ăn lại đấy. Cậu vẫn khéo tay như ngày nào"
Lena sống với Alex từ rất lâu. Ai sợ cậu thì sợ nhưng riêng cô thì không. Cô cảm thấy không gì vinh dự bằng việc làm thân tín cho "The Original Witch" cho nên cô nói chuyện với cậu trước đây rất tự nhiên.
- "Cô thích thì ăn nhiều một chút". Alex nhìn Lena thích thú ăn như vậy thì trong lòng thầm cười cô.
- "Trong trường dạo này có nhiều chuyện lắm à mà thấy cô có vẻ bận rộn?". Alex hỏi Lena.
Lena uống một ngụm trà rồi đáp:
- "Yeah, mấy ngày trước có 1 học viên được đưa vào bệnh xá trong tình trạng đứt hết gân cốt. Vì chuyện này mà mấy ngày nay tôi bận tối mắt. Nghe bảo là do hội "Sói Xám" làm"
Alex không lấy gì làm ngạc nhiên vì cậu là người trực tiếp chứng kiến cảnh đấy:
- "Thế rồi có giải quyết được chưa?"
Lena cắn một miếng bánh nữa:
- "Gia đình cậu Percy làm căng lắm. Gia đình cậu ta cũng có thế lực, nhưng so với cậu Max nhà Theon thì không thể nào so được. Chắc là mọi việc rồi sẽ được nhà Theon dàn xếp êm xui vì nếu thật sự nhà cậu Percy đấy vẫn cương quyết làm tới thì chỉ có họ thiệt thôi."
- "Gia đình Theon đó quyền lực lắm à?"
- "Chứ còn sao nữa. Lại thêm cậu Max nhà đấy được ông Dave chọn làm người kế vị nên giờ ai cũng theo phe nhà Theon cả. Chẳng ai dám làm gì đâu. Mà cậu cũng đừng lo, cậu bây giờ đang là em trai nuôi của tôi thì họ cũng ít nhiều không động gì cậu đâu. Nếu có gì thì tôi và ngài Dave sẽ ra mặt cho. Cậu Max nhà đấy tuy ngang ngược nhưng lại rất nể trọng ngài Dave, ngài nói gì là cậu ta nghe nấy không dám cãi lại"
Alex khẽ cười thầm ai oán trong lòng, mặt buồn bã, thật không ngờ có ngày cậu cần người khác bảo vệ. Lena trông thấy vẻ mặt của Alex như thế đoán được cậu nghĩ gì liền cầm tay Alex bảo:
- "Tôi biết là cậu bây giờ buồn chán và cảm thấy bản thân bất lực. Nếu là cậu lúc trước thì chỉ một cái phẩy tay thì cho dù là gia tộc Theon kia cũng thành bụi. Nhưng bây giờ cậu thế này thì phải để tôi và ngài Dave lo cho cậu. Dù sao tôi và ngài Dave đều nợ cậu rất nhiều"
Nói xong Lena lại thở dài. Cô trước giờ luôn coi Alex là người thân duy nhất, luôn coi mình nợ cậu rất nhiều. Nếu ngày đó cậu không cứu cô thì giờ này làm gì có một Lena quyền lực ngồi đây. Alex nghe Lena nói thế thì chỉ khẽ cười rồi tiếp túc ăn bánh, xong lại bảo:
- "Một lát cô đem số bánh này cho ngày Dave giúp tôi nhé. Ông ấy rất thích ăn ngọt và cũng rất mê món này"
- "Cậu yên tâm, tôi sẽ tận tay đưa cho ngài Dave, bảo là của cậu. Ổng chắc sẽ mừng lắm"
- "Cô nhớ nói ổng ăn ít thôi nhé, đừng loáng 1 cái ăn hết đống bánh đó"
- "Rồi rồi, khổ quá, đưa đống bánh hấp dẫn thế này xong lại bảo người khác kiềm chế". Lena cười khổ.
Alex không muốn trực tiếp đưa bánh cho Dave vì sợ sẽ gây chú ý nên chỉ còn cách nhờ Lena. Chia tay với Lena, Alex đến thư viện trường. Cậu mượn một số sách về nghiên cứu, chủ yếu là lịch sử của 4 gia tộc lớn, trong đó có nhà Theon. Alex lâu không màn chính sự về mấy gia đình quý tộc này, cảm thấy mình hơi mù thông tin nên giờ đành phải cập nhật kiến thức. Cậu đang trên đường về chăm chú đọc sách thì có một người đi ngang va phải cậu. Alex ngẩng mặt lên nhìn thì không ngờ rằng người vừa va vào mình là tên Max kia. Alex thầm rủa "Má, không gặp người nào lại gặp ngay cái tên này, lần này không biết sẽ đến chuyện gì đây". Đi sau Max còn có 4 người nữa, Alex thấy trong đó có cả Lucas. Một tên trong đám còn lại hất mặt nhìn Alex:
- "Mày nhìn gì thằng kia? Còn không mau xin lỗi anh Max" Mặc dù giờ đây Alex chẳng khác gì một người bình thường nhưng lòng tự trọng lẫn vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của cậu vẫn luôn còn đó. Alex trừng mắt lại tên đó nói:
- "Tôi đi đúng phần đường của mình, còn anh ta *liếc nhiền Max* tự tông vào tôi thì mắc gì tôi phải xin lỗi. Bộ tưởng miễn phí hay sao mà cứ muốn xin lỗi là xin?"
Cả đám người đứng đó há hốc mồm không dám tin nổi điều mình vừa nghe. Lại có 1 đứa dám trả treo lại với hội "Sói Xám" này. Những người khác đang đi trên hành lang cũng hiếu kỳ ở lại xem kịch hay, vừa lo sợ cho cái người điếc không sợ súng kia. Max có vẻ hơi bất ngờ một chút vì đã lâu lắm rồi chưa thấy ai trong trường dám nói chuyện với hội của anh như vậy. Anh nhìn Alex dò xét từ đầu đến chân rồi đánh giá: mặt mũi bình thường, riêng có đôi mắt kia lại toát ra vẻ cao quý và quyền lực không diễn tả được lại vừa mang vẻ buồn ảm đạm. Ánh mắt đó thu hút Max một hồi lâu thì bị kéo về thực tại bởi tiếng của một tên đàn em:
- "Mày giỏi, dám trả treo lại à? Phải cho mày một bài học" Nói rồi tên này hất tay một cái, Alex liền bị đẩy văng vào vách tường rất mạnh. Cậu cảm thấy vai vô cùng đau, sách vở thì rớt lung tung trên mặt đất. Cậu thầm nguyền rủa cái cơ thể 2000 năm của cậu phải chi cứng cáp hơn một chút sẽ không đau thế này. Alex đứng dậy, trừng mắt nhìn tên kia rồi nói:
- "Vô sỉ. Cả đám chúng bây suốt ngày chỉ biết bạo lực. Mang trong mình máu rồng máu phượng nhưng hóa ra chỉ là lũ ô hợp"
Tên kia nghe thế sôi máu định là sẽ tra tấn cho Alex sống dở chết dở thì Max lên tiếng:
- "Đừng ở đây, sẽ gây chú ý, lôi nó ra hoa viên"
Tên kia lập tức tuân lệnh rồi cùng một tên nữa lôi Alex ra hoa viên. Max cùng những người còn lại đi theo. Những người còn lại trong hành lang nuốt nước bọt, thầm nghĩ chắc sắp sửa có thêm một pha đứt hết gân cốt. Đây riết rồi trở thành sàn đấu không thì là khu phức hợp mafia các thể loại.
Alex bị 2 tên đàn em vứt xuống sân ở hoa viên. Max thì ngồi ở một chiếc ghế gần đấy liếc nhìn con người đang ngồi dưới đất kia. Anh đã muốn giáo huấn Alex vì tội dám trả treo, nay lại nghe cậu mắng anh là ô hợp, vô sỉ thì càng tức điên. Lòng tự cao của anh không cho phép ai sỉ nhục mình như vậy. Max quay qua nói với tên đàn em:
- "Bắt đầu được rồi"
Tên đàn em nghe được lệnh thì khoái trá, lấy trong túi ra một lọ thuốc banh miệng Alex ra đổ vào. Alex không có sức kháng cự, vì ỷ lại vào sức mạnh phép thuật kinh thiên động địa của mình nên chẳng bao giờ cậu chịu rèn luyện sức khỏe để phòng thân, giờ đây lâm vào cảnh này mới thấy hối hận. Cậu chỉ kháng cự yếu ớt rồi để rồi cuối cùng cũng phải uống hết lọ thuốc đó. Sau khi thấy Alex đã uống hết lọ thuốc thì cả đám cười khoái trá chuẩn bị xem kịch hay, riêng Max vẫn ánh mắt kiêng định chăm chú quan sát.
Sau khi uống phải thứ thuốc đó, toàn thân Alex trở nên lạnh như băng rồi có lúc nóng như lửa đốt mà cảm giác thì rất thật, cứ như là cậu đang bị thiêu sống. Alex không ngừng giãy giụa, cậu rên rỉ từng tiếng một. Cái thứ quỷ quái này quả là đang tra tấn cậu. Alex biết rành đây là một trong những thứ độc dược kinh khung nhất. Nếu là cậu ngày trước thì đừng nói 1 bình chứ 10 bình độc này cũng chả thể làm gì cậu. Nhưng giờ đây chỉ cần là một chút nhỏ thôi cũng đủ làm cậu khốn đốn. Thấy thuốc đã ngấm, Max bắt đầu lên tiếng:
- "Sao? Thấy thuốc này thế nào? Nếu chịu không nổi thì kêu tôi 1 tiếng ông nội tha mạng"
Alex nghe thấy thế mặc cho thân thể đang bị dày vò vẫn cố gắng gượng chọc tức tên kia:
- "Phi, có mi ... gọi ta ông nội ... thì được. Bắt ta ... gọi mi ... nằm mơ. Đồ vô lại" Max trừng mắt nhìn Alex rồi nói:
- "Được lắm, để xem mày chịu được đến đâu"
Sau 1 hồi thì thuốc lại ngấm lâu hơn, Alex bắt đầu cảm giác người mình như bị ngàn mũi kiếm đâm xuyên qua, đau không thể tả. Nếu cậu có phép thuật cho dù là một chút may ra còn có thể cầm cự. Nhưng cậu giờ đây không còn một chút năng lực, đám người kia không hề biết, mà cậu thì lại không thể nói. Cứ e như vầy một lát nữa có khi cậu chết thật. Một lúc sau vì quá đau, khóe mắt Alex bắt đầu ngấn nước. Đây là lần đầu trong đời mà cậu phải chịu đau đớn giày vò như thế này. Alex giờ đã biết cảm giác của kẻ yếu thế là như thế nào, thầm cảm thấy mình và tên Percy kia kết cục rồi cũng chẳng khác nhau.
Vì thân thể cậu không chịu nổi chất độc này, từ trong hốc mắt Alex bắt đầu có máu chảy ra. Cả đám người kia vội cả kinh. Max cũng hơi bất ngờ. Bình thường nếu là người khác thì cùng lắm là chỉ co giật thôi, đằng này người kia lại bị xuất huyết ra ngoài mắt. Thấy vậy Max mất kiên nhẫn:
- "Tao coi chừng mày không chịu nổi nữa đâu. Sao có kêu không? Chỉ cần kêu 1 tiếng thì tao sẽ tha"
Alex giương ánh mắt kiên quyết lên nhìn Max. Môi cắn chặt nén cơn đau. Cậu có chết cũng không đời nào kêu tên này là ông nội. Nghĩ sao thế, ông nội hắn còn phải gọi cậu là đại tổ tông nói chi là cái tên này. Max nhìn thấy ánh mắt quyền uy của Alex lại ngẩng ngơ. Phải nói Max bị ánh mắt đó thu hút, một ánh mắt mang đầy vẻ cao quý mà không phải vẻ cao quý quyền uy bình thường, ngay cả ngài Dave cũng không có được ánh mắt này. Mặc dù Alex hiện giờ đang sống dở chết dở ở dưới đất nhưng lại toát ra phong thái vương giả cùng một vẻ mặt trời đất không sợ. Max mãi mê nhìn dáng vẻ ấy thì Lucas đứng bên huých vào tay anh nói:
- "Này cậu làm gì mà đứng im như tượng thế, tôi thấy cậu ta sắp không chịu nổi rồi. Không khéo chết người thật đấy"
Max do dự một hồi. Thật anh rất muốn cái con người có đôi mắt quyền uy kia khuất phục anh nhưng có vẻ như là sẽ rất khó. Nếu tiếp tục tra tấn thì không chừng sẽ xảy ra án mạng mà thật sự là anh không muốn phải gặp thêm rắc rối lớn. Lần trước bẻ gãy hết gân cốt tên Percy, anh đã bị ông nội ở nhà nhắc nhở. Lần này nếu giết người thật thì có thể sẽ bị ông nội giáo huấn. Max ngang tàng nhưng vẫn còn nể nang ông nội và cả ngài Dave. Anh không muốn Dave vì mấy chuyện này mà không cho cậu làm người kế vị nữa. Đang suy nghĩ thì Lena từ đâu hốt hoảng chạy tới bảo:
- "Các cậu đang làm gì vậy hả? Mau thả người ra"
Lena sau khi đi đưa bánh cho ngài Dave thì trên đường về đi ngang qua hoa viên thì thấy 1 nhóm học viên đang tụm 5 tụm 3. Cô dòm vào thì thấy một người nữa đang lăn lộn dưới đất. Lena thở dài, biết rằng chắc lại thêm một học viên nào đó bị bắt nạt. Cô hơi nhíu mày nhìn cái người đang ngồi dưới đất thấy quen quen. Dòm kỹ hơn nữa cô biết chắc đó là Alex. Lena liền hối hả chạy tới, lòng thầm mong là Alex không bị gì.
Max thấy Lena chạy tới thì xua tay bảo đám người của anh tản ra rồi trầm giọng nói với Lena:
- "Tiểu thư Lena, cô đừng xen vào chuyện này"
- "Sao lại không? Tôi không cần biết cậu bắt nạt ai ở cái trường này, có thể tui không đủ sức quản cậu nhưng tuyệt nhiên không phải cậu ta". Lena nói rồi chỉ vào Alex. Cô cũng không khỏi thất kinh khi thấy bộ dạng này của cậu, không khỏi đau lòng, thật muốn xử cái đám Sói Xám này một trận.
- "Sao lại không được là cậu ta?"
- "Cậu ta là em trai tôi!". Lena gằn từng chữ một.
Max lúc này hơi nhíu mày một chút:
- "Hóa ra là em trai của tiểu thư, đúng là mạo phạm thật. Nhưng cũng do cậu ta tự chuốc lấy, dám thất kính với tôi. Cho dù là em của tiểu thư thì cũng khó bỏ qua được"
- "Max, tôi nói cho cậu biết, nếu không thả người, đừng trách tôi không nương tay. Tôi không muốn đánh với cậu. Nhưng cậu biết quan hệ của tôi với ngài Dave rất tốt. Nếu tôi đi nói với ngài ấy, xem chừng cậu có bị quở trách không"
Nghe đến tên ngài Dave là mặt Max hơi sa sầm lại. Anh thật không muốn kinh động đến ngài Dave vì ông vốn rất bận rộn, nếu mà giờ vì việc này mà phiền đến ông thì cũng không hay. Suy tính trước sau, Max bèn cười làm hòa với Lena:
- "Xem như tiểu thư cao tay. Người tôi sẽ trả cho cô"
Nghe đến đấy, Lena liền lao đến đỡ Alex dậy nhưng cậu không tài nào dậy nổi. Lena thấy thế sốt ruột quay qua bảo:
- "Cậu làm gì cậu ấy rồi? Mau nói"
- "Tôi chỉ cho cậu ta uống một chút độc cây rễ gai thôi".
- "Còn không mua đưa thuốc giải". Lena đã mất bình tĩnh.
Max quơ tay ra lệnh. Một tên đàn em chìa một bình thuốc cho Lena. Cô đỡ Alex dậy rồi cho cậu uống thuốc. Thần sắc Alex đã khá lên nhiều, độc tính đã tan. Cậu lườm hết một đám người kia rồi nói:
- "Lũ vô lại"
- "Mày..."
Max thật không ngờ sau trận này Alex còn dám mắng lại bọn họ. Cậu đúng là không sợ trời không sợ đất thật. Vẫn ánh mắt như muốn giết chết người kia, Alex nhìn như chọng thẳng vào tâm can từng người 1. Xong cậu cùng Lena rời đi.
Max chỉ biết nhìn cậu rời đi mà không làm gì được. Dù sao Lena cũng ở đây cậu cũng nể cô nhiều phần. Điều lại là Max bắt đầu bị ánh mắt lẫn thần thái của Alex me hoặc. Trước giờ đây là lần đầu tiên Max gặp một người như vậy. Rõ ràng là một tên nam nhân tầm thường, năng lực bản thân không có lại có vẻ ngoài hơn người như vậy, lại còn ánh mắt uy dũng kia nữa. Chỉ những người thuộc dòng dõi phép thuật cao quý mới thì may ra mới có phẩm chất đó nhưng tên vô danh tiểu tốt này lại có thể có thể toát lên hào quang chói lọi như vậy thật khiến anh không khỏi thắc mắc. Max bắt đầu cảm thấy vừa tò mò vừa thích thú, quay qua với Lucas bên cạnh:
- "Lucas, cậu điều tra lai lịch tên đó giúp tôi"
|
ahhhhh.hay quá chap mới đi tg
|