Cám ơn mọi người đã ủng hộ
@heohoiham: mới đọc câu đầu mém tí méo cả mặt :)))
Bữa nay đầu tuần việc ở công ty nhiều nên mình chỉ viết được thế này thôi.
---------
Chap 4:
Lena đưa Alex về phòng cô, đỡ cậu ngồi lên giường rồi rót cho cậu cốc nước. Cô lúc này nhìn cậu ngồi an toàn trong phòng, lòng cũng đỡ lo lắng hơn. Nếu mà cậu có chuyện gì thì chắc cô sẽ ân hận lắm. Đã tự hứa với bản thân là sẽ lo cho cậu thật tốt mà lại để ra thành thế này. Alex lúc này ngồi trên giường, thần sắc đã trở nên bình thường nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất tức giận. Bản thân vốn đã từng đứng trên bao người thế mà giờ đây lại chịu sự ngược đãi của đám tiểu tốt này, thật đúng là thời thế đổi thay nhanh đến chóng cả mặt. Lena trông thấy sắc mặt của Alex thì lên tiếng:
- “Sao cậu lại chọc trúng đám đó vậy? Tôi mà đến trễ tí xém chừng phải hốt xác cậu đem về rồi. “
Alex nghe Lena nói thế thì càng bực tức:
- “Là tôi gây sự chúng nó sao? Chúng nó làm sai trước còn lớn tiếng bắt tôi xin lỗi. Cái học viện này có còn thể thống gì hay không?”
- “Cậu cũng biết là bây giờ người có quyền muốn làm gì chẳng được. Cậu chịu khó nhẫn nhịn một chút là sẽ êm chuyện. Cậu như vầy sẽ càng rước khổ vào thân thôi”
- “Lena, từ khi nào cô bắt đầu có lối suy nghĩ như vậy? Cô quên ngày tháng ở bên cạnh tôi như thế nào rồi à”. Alex thật là lùng bùng lỗ tai khi nghe Lena nói thế . Lena thở dài:
- “Tôi biết, cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ có người ta là sợ cậu. Nhưng đó là chuyện của hơn 500 năm về trước. Bây giờ vốn dĩ cậu không thể sống như trước kia được, hễ gặp chuyện là lôi phép thuật ra. Cuộc sống hiện tại của cậu, nếu muốn bình yên thì cậu phải thay đổi”
Alex nghe Lena nói thế lại cảm thấy não nề. Đúng vậy hiện tại cậu chỉ còn khả năng là như thế nếu muốn sống yên ổn qua ngày. Cậu đôi lúc có hơi nuối tiếc khi không động đến sức mạnh của mình, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy đó là cách tốt nhất. Cậu không muốn rước thêm rắc rối nữa. Alex ngước nhìn Lena bảo:
- “Thôi được rồi cứ cho là cô đúng. Tôi từ nay sẽ biết tiết chế hơn, sẽ cố gắng không phiền đến cô và Dave”. Alex ngước nhìn đồng hồ một chút rồi bảo: “Giờ cũng đã quá trưa rồi, cô nên đến lớp đi, tôi ở đây không sao đâu.”
- “Vậy cậu nghĩ ngơi đi, tôi sẽ xin phép giáo sư của lớp cậu”
Lena bỏ ra khỏi phòng, để mình Alex ở lại ôm một bầu suy nghĩ trong lòng. Mãi suy nghĩ, không biết qua bao lâu thì cửa phòng mở ra. Alex cứ tưởng là Lena về nhưng khi ngước nhìn lên thì thấy người vừa bước vào phòng là Dave. Dave tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nhìn Alex một lúc dò xét rồi mới dám mở miệng:
- “Tôi có nghe con bé Lena nói qua chuyện của cậu rồi. Cậu bây giờ khoẻ hẳn rồi chứ?
Alex lườm Dave một phát:
- “Ông nói thử xem? Nhờ phước đứa học trò cưng của ông mà tôi đây mém thành xác khô đấy. Thật không hiểu nổi, sao ông có thể chọn cái tên Max đó làm người kế vị được. Tài thì có đấy nhưng tư cách thì không sao chịu được.”
Dave lắc đầu thở dài ngao ngán rồi nhìn Alex chân thành:
- “Coi như là tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu. Thật là tôi không lường trước được là cậu với nó lại sớm chạm mặt nhau như vậy. Là do tôi quản học trò không tốt, làm tổn hại đến cậu. Cậu rộng lượng bỏ qua”
Alex vẫn còn chưa dứt hết cơn giận trong lòng:
- “Ông không có làm gì sai, xin lỗi tôi làm gì. Bây giờ tôi đang sống nhờ ở đây, làm sao dám bảo chủ nhà tạ tội chứ. Người nào làm người đó phải lãnh. Tôi trước giờ rất rõ ràng”
Dave tìm cách xoa dịu cậu:
- “Cậu nói thế tôi sao dám nhận. Tôi vẫn còn nợ cậu rất nhiều, người ngoài không rõ nhưng bản thân tôi biết rõ. Chuyện này tôi sẽ để mắt tới, đảm bảo với cậu sẽ không tái diễn đâu”
- “Thôi được rồi, dù sao tôi vẫn còn ngồi thù lù đây là được. Tôi cũng không muốn vặn vẹo ông làm gì. Ông chắc biết rõ trò cưng mình tính tình ngang ngược nhỉ? Sao ông không tìm cách dạy dỗ cậu ta?”
Dave đứng dậy, đi về phía cửa sổ, trông về một phía xa xa rồi nói:
- “Thật ra trước đây nó vốn là một thằng bé rất tốt và biết điều. Chẳng ai ngờ là nó lại thành một người như bây giờ. Cũng như cậu, nó đã từng gặp một biến cố lớn, khiến cho nội tâm nó bị tổn thương dữ dội. Và từ đó một tên Max ngang tang được sinh ra như cậu thấy bây giờ”
Alex cảm thấy rất tò mò về điều mà Dave vừa nói. Tên Max đấy trước đây rất tốt à? Cậu chú tâm vào hai chữ “biến cố” mà Dave vừa nói ra rồi lắng nghe Dave nói tiếp.
- “Tôi trước đây vốn là chỗ quen biết lâu năm của gia tộc Theon. Lúc Max được sinh ra, tôi giúp nhà họ xem cho thằng bé một quẻ bài. Trên quẻ bài hiện ra một lời tiên tri, nói rắng Max sau này sẽ thành anh hùng xuất chúng, đời đời hiếm thấy. Các lá bài vốn chưa bao giờ biết nói dối. Gia đình họ rất lấy làm vui mừng liền bảo tôi nhận cậu ta làm học trò khi cậu ta lớn lên. Tôi vốn thấy thằng bé rất kháu khỉnh, lại được ý trời tiên đoán như vậy, cũng không còn cách nào khác đành nhận lời.
Thằng bé đúng là có khiếu thật. Lúc nó chừng 7, 8 tuổi đã theo tôi học phép, tư chất của nó lại vô cùng tốt nên học rất lẹ, hơn hẳn mấy đứa trẻ khác. Max lại rất ngoan và rất biết nghe lời cho nên tôi càng quý thằng bé. Lúc đó tôi lại càng chắc chắn những lá bài năm đó là hoàn toàn đúng sự thật, thằng bé sau này sẽ có thể trở thành một phù thuỷ xuất chúng, có khi còn vượt mặt tôi. Cha thằng bé cũng rất đỗi vui mừng và tự hào. Max rất thương cha mình và cũng rất kính trọng ông vì lúc bấy giờ ông ta nắm giữ vị trí rất cao trong hội đồng pháp thuật. Max càng ra sức nỗ lực để cho cha cậu ta tự hào trước hội đồng.
Hai năm trước, lúc thằng bé vừa tròn 20. Tôi đã tuyên bố trong lễ khai giảng rằng cậu ta sẽ trở thành người kế vị, sau này sẽ thay tôi tiếp quản đội Alpha cũng như có thể ngang nhiên đứng ngang hàng với “The Five Legend”. Max lúc đó rất vui, liền lập tức chạy về báo tin cho cha cậu ta. Nhưng ngờ đâu, trong cái ngày vui đó, tin dữ lại ập xuống đầu cậu ta. Cha cậu ta được tìm thấy tại một cánh rừng, với tình trạng là không còn hô hấp nữa. Sau khi xem xét thì kết luận là bị trúng lời nguyền mà chết. Cậu không tưởng tượng được lúc đó thằng bé đau khổ nhường nào đâu. Giống như bao nhiêu niềm tin, hy vọng đều một chốc tan biến thành mây khói. Cậu ta vốn luôn cố gắng phấn đấu cha mình, nay động lực ấy đã không còn lại làm cậu đau khổ trăm bề. Hội đồng phép thuật thì lại im re, sau đó lấp liếm không điều tra nữa. Gia đình cậu cũng không biết làm gì hơn. Đến giờ vẫn chưa biết kẻ thủ ác năm đó là ai. Sau cái ngày ấy, thằng bé không còn như xưa nữa. Tính tình trở nên khắc nghiệt, giống như cậu thấy bây giờ”
Alex nghe xong câu chuyện thì cảm thấy một phần cảm thong cho tên Max kia. Mất hết niềm tin và hy vọng sao? Cái cảm giác này cậu hiểu rất rõ, vì hơn ai hết cậu đã từng trải qua. Chuyện đã qua rất lâu, tâm trí cậu vốn không còn nghĩ nữa nhưng vết thương lòng lại quá lớn, lâu lâu cứ làm tâm cậu nhói lên một chút. Giờ cậu mới để ý đúng là ngoài vẻ ngoài chết người thì ánh mắt của tên đó có 1 nét gì đó bi thương cùng cực, rất khó nhìn thấy. Alex chợt cảm thấy bản than và tên Max này có một chút tương đồng, cả hai cùng chịu đau khổ rồi cùng tự chạy trốn. Cậu thì từ bỏ sức mạnh còn tên kia thì lại trở nên khó ưa. Alex ngao ngán:
- “Cho dù là vậy nhưng sao cậu ta lại chọn cách trở thành hung thần chứ? Còn nhiều cách khác mà?”
Dave quay qua nhìn Alex rồi cười:
- “Giống như cách cậu quăng đi sức mạnh của mình rồi sống khép kín à? Cậu nghĩ cách của cậu thông minh lắm à? Nếu không phải tại tôi quen biết cậu, không thì đã ném cậu vào bệnh viện tâm thần rồi”
Alex nghe Dave nói vậy lại thấy hơi quê quê:
- “Thôi không nói với ông nữa, tôi làm gì là chuyện của tôi. Ông về lo dạy tên đó thật tốt. Nếu thật sự đúng như lời tiên tri nói, cậu ta sau này sẽ thành nhân vật lớn. Nhưng nếu cứ để tính khí như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị thay thế thôi.”
- “Tôi sẽ để mắt đến cậu ta thật tốt, cậu yên tâm. Tôi nghĩ tính khí cậu ta chỉ là nhất thời do bị sốc mới thành ra vậy, về sau có thể thay đổi.
- “Tuỳ ông, chuyện ông dạy học trò tôi không muốn quản nhiều.”
- “Thôi cậu nằm nghỉ, tôi về phòng trước. Sắp hết giờ lên lớp rồi, tôi phải đi kẻo bọn học viên lại để ý”
- “Ừ thôi ông về phòng đi, tôi chờ Lena về. À mà khoan …”
- “Có chuyện gì nữa à?”
- “Ông có thể nào bảo bọn biên soạn sách lịch sử pháp thuật cổ đại ghi chép đúng một chút không? Cái gì mà The Original Witch có tướng mạo thanh tú, đẹp hơn người. Tôi nhớ bản thân mình rất bình thường, mô tả tôi như thế có phải rất buồn cười không? Còn nữa, sao đoạn giới thiệu tôi lại viết sơ sài như vậy? Cái cần viết thì không viết, đi mô tả dung mạo làm cái gì? Thời đại bây giờ bộ không có chút kính trọng nào đối với tổ sư gia bọn họ à?”
Dave nghe thế liền cười lớn:
- “Tưởng gì, tôi cũng đoán biết được trước đây cậu không vừa lòng cuốn sách này nhưng chưa nói ra thôi. Được, tôi sẽ góp ý để bọn họ viết lại cho đúng. Cậu thông cảm đi. Cậu hành tung bí ẩn như vậy nên ít người biết mặt cho nên cũng chẳng ai biết viết về cậu thế nào. Mãi đến bây giờ người ta mới tập hợp lại văn kiện để viết sách thì có rất ít tài liệu về cậu.”
- “Ông nói cũng có lý. Thôi được rồi tạm thời cứ vậy đi”. Alex vẫy tay ý bảo Dave đi đi. Dave cũng nhanh chóng rời bước.
Tại một căn phòng khá lớn, được bài trí bởi nội thất sang trọng. Trên bộ ghế salon, Max đang ngồi chễm chệ, tay cầm tách cà phê. Bên cạnh là Lucas đang ngồi trên một chiếc ghế gần đó. Lucas sau khi đi dò la được một số thông tin thì về báo lại cho cậu:
- “Này, tôi có đi dò hỏi một số người thì biết được một số thứ sau đây: Tên ngoan cố kì trước cậu chèn ép tên là Alex, em trai nuôi của tiểu thư Lena. Cậu ta mới vào trường được vài tuần thôi. Rất ít tiếp xúc với người khác, hầu như chỉ thấy cậu ta nói chuyện với chị cậu ta. Mà có một điểm rất lạ, cậu ta chỉ theo học các lớp lý thuyết còn các lớp thực hành thì không bao giờ thấy. Cậu ta cũng rất chăm đến thư viện. Năng lực phép thuật thì không rõ, cậu ta cũng chỉ là một học sinh hạng B thôi. Mà theo tôi thấy chắc hạng C cậu ta cũng không bằng. Cái gì mà uống thuốc độc rễ cây gai đến nỗi xuất huyết thế kia. Nói chung cậu ta ngoài hay đọc sách ra thì là một con người hết sức bình thường, trong trường không có gì nổi trội. Ấy thế mà lại dám bát nháo xem thường chúng ta.”
Max chăm chú lắng nghe, không khỏi tò mò: “Gia thế cậu ta kém cỏi như thế nhưng lá gan lại lớn hơn cả hùm beo. Hay tại cậu ta chưa nghe danh mình? Không thể nào, trong trường này không ai lại không biết đến hội Sói Xám cả. Hoạ chăng cậu ta là đồ điếc không sợ sung. Nhưng cái ánh mắt lẫn thần thái đó thật không thể nào xem thường được, càng nhìn lại càng thấy bị mê hoặc. Mình thật muốn xem cậu ta cao tay hơn hay mình cao tay hơn. Mình không tin bản thân không bắt được cái con người tên Alex này khuất phục”
Max cảm thấy việc bị một tên học sinh còn không bằng hạng B coi khinh là một điều không thể tha thứ được. Trong trường này, anh là đương gia. Anh nói một thì không ai dám cãi lại hai. Việc Alex dám trả treo lại với anh làm long tự trọng của anh không chấp nhận. Anh quyết chí phải đồng hoá được Alex vào đám người trước giờ luôn sợ anh cho dù có phải đối đầu với tiểu thư Lena.
|
Ráng post xong chap 5 rồi đi ngủ :). Chap này và chap 6 Alex sẽ dẫn hội Sói Xám tơi tả nhé :))
------
Chap 5:
Alex chào bà thủ thư ở thư viện rồi bước ra. Bữa nay cậu lại mượn thêm vài quyển sách nữa về để đọc. Đối với cậu bây giờ, đọc sách có vẻ là cách duy nhất để giết thời gian. Cậu cảm thấy bản thân hơi bị lỗi thời, cần phải đọc thêm sách để hiểu rõ thêm về cái thời đại hiện giờ cũng như về 4 cái gia tộc to sụ kia. Alex có vẻ thích thú nhất về gia tộc Theon, nhất là sau khi nghe Dave kể về quá khứ của Max. Trong cuốn sách gia phả này cũng có đề cập đến lời tiên tri của những lá bài Tarot về tên Max. Alex gật gù, cũng đã lâu rồi cậu chưa xem Tarot cho ai. Cậu trước giờ vẫn luôn biết những lá bài Tarot luôn đưa ra những chỉ dẫn chính xác vì chính cậu đã thổi sức mạnh của mình vào trong những lá bài đó.
Đang mãi suy nghĩ, cậu không để ý là mình đã đi vào một chỗ vắng vẻ từ lúc nào. Đến lúc cậu nhận ra thì đã thấy bản thân đang ở một góc vắng vẻ của học viện và trước mặt cậu dần xuất hiện một nhóm người mà cậu biết rõ là ai: Hội Sói Xám. Max và hội của anh đã theo dõi cậu từ lúc cậu rời thư viện. Max biết Lena hiện giờ đang có tiết trên lớp nên sẽ không thể can thiệp vào như lần trước nữa. Alex nhận ra mình từ lúc nào đã rời vào vòng nguy hiểm, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
- “Lại là các người? Lại muốn gây chuyện nữa à?”
Một tên trong đám tuỳ tùng của Max lên tiếng:
- “Bữa trước uống thuốc cây rễ gai có vẻ chưa đủ để mày tỉnh ra à? Mày yên tâm bữa nay tụi tao sẽ ‘chăm sóc’ mày chu đáo, để xem mày có cứng đầu nữa không”
Max lúc này lên tiếng:
- “Tôi cho cậu cơ hội, một là quy phục, hai là cậu sẽ chịu hậu quả gấp mấy lần bữa trước. Bữa nay Lena sẽ không có mặt để cứu cậu nữa đâu. Cậu dám đương đầu với nhóm Sói Xám thì hiểu kết cục rồi đấy”
Alex nghe thấy thế thì biết đám này chắc hẳn đã tính toán cẩn thận, canh lúc Lena đang bận để giở trò với cậu. Alex nhìn tên Max, vừa cảm thấy đáng thương vừa đáng ghét. Không lo luyện tập pháp thuật, lại muốn làm đương gia đầu gấu. Thật cậu muốn biết là ai trong số 10 người cậu ban tặng phép thuật là tổ tông của cái tên này. Nếu cậu biết được thì lúc đó đã không cho tên đó uống máu của cậu. Alex nghĩ hôm nay mình khó lòng thoát được hoạ, cậu nhíu mày suy nghĩ kế sách rồi nói:
- “Cả đám người ức hiếp một người yếu đuối mà lại bắt người khác bội phục à? Thật là phi lý!”. Alex vừa nói vừa lè lưỡi, thật không ngờ có ngày cậu tự gọi bản thân mình là kẻ yếu đuối.
Một tên trong đám kia lớn tiếng nói:
- “Được. Mày bảo chúng tao ỷ đông hiếp yếu, vậy để tao đấu tay đôi với mày. Xem mày có còn dám lớn tiếng không”
Alex mỉm cười bình thản đáp:
- “Tôi trước đây chỉ học qua lý thuyết, chưa từng động vào một bài thực hành nào. Nếu đấu phép với các người khác nào trứng chọi đá. Tôi lại bị các người cho uống rễ cây gai, nguyên khí càng tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ kêu tôi ra trận chẳng khác nào kêu tôi chưa đấu đã nhận thua”
Lucas đứng bên cạnh Max lên tiếng:
- “Cậu đúng là rất biết ăn nói. Thôi được. Để cậu thua tâm phục khẩu phục, chúng tôi sẽ không đấu phép tay đôi với cậu. Thế cậu muốn so cao thấp bằng cái gì đây? Đừng nói là thi xem ai đọc làu làu lịch sử hơn nha? Cái đó thì con mọt sách cậu tự chơi một mình đi”
Lucas nói xong cả đám người cười lớn. Alex vẫn rất bình thản, ánh mắt kiên định. Max lại bị dáng vẻ này của cậu thu hút. Alex chậm rãi nói rõ từng chữ:
- “So tài cái gì cũng được, miễn là đừng động tay động chân”
Max lúc này thấy ánh mắt cương quyết cũng như thần thái của Alex thì ý định dần cậu một trận tan biến. Anh quyết tâm cho cậu tâm phục khẩu phục, anh muốn chứng minh cho Alex thấy người của hội Sói Xám không phải là lũ ô hợp, mà là tập hợp những con người tài năng. Max giơ tay ra hiệu với một người trong đám:
- “Ryan, nếu em trai tiểu thư Lena đây đã muốn thua tâm phục khẩu phục thì mời cậu ra giúp tôi cho cậu ta biết thế nào là trời cao đất dày”
Alex để ý thấy cậu Ryan đây có đeo một chiếc huy hiệu trên ngực, trên đấy có in hình một con phượng hoàng rất đẹp, trông lại rất quen. Ryan bước tới trước, đưa mắt nhìn Alex một lượt. Ryan và Lucas vốn là bạn thân của Max. Hai người này khác xa đám đàn em của Max, tuy có cao ngạo nhưng lại không lỗ mãng, cư xử ra dáng con nhà quyền quý.
Ryan sau khi dò xét xong Alex thì nói với cậu:
- “Tôi tên Ryan, nghe bảo cậu đây rất hay đọc sách, chắc là kiến thức vô cùng là uyên thâm. Nếu cậu đã muốn so tài không dùng đến phép thuật thì tôi mạo muội hỏi cậu một câu hỏi về lịch sử. Tôi cũng có đọc sách nhưng chắc không nhiều bằng cậu, dám nghĩ chắc câu hỏi này sẽ không làm khó nổi cậu.”
Ryan tuy nói vậy nhưng giọng điệu lại mang vẻ như đang nói móc Alex. Ryan thầm nghĩ tên này kì này chắc rồi. Alex vẫn bình chân như vại, cho dù Ryan có nói móc cậu thì cậu vẫn dửng dưng:
- “Tôi cũng đang rất tò mò là anh sắp sửa hỏi cái gì đây?”
Ryan thấy ngữ điệu của Alex chẳng có vẻ gì như là đang bị chọc tức thì cảm thấy khó chịu, liền bảo:
- “Được lắm. Thế tôi hỏi cậu có hiểu ý nghĩa chiếc huy hiệu trên áo tôi không? Cậu là con mọt sách, câu này chắc sẽ không làm khó cậu chứ?”
Ryan vừa đưa ra câu đó thì có vẻ rất là đắc chí vì trước nay nguồn gốc biểu tượng phượng hoàng trên huy hiệu gia đình cậu vẫn luôn là ẩn số. Chỉ có Lucas và Max là Ryan chịu kể rõ chi tiết ra, còn người ngoài thì không thể nào biết được. Cậu đưa ra câu đố lúc này cũng chẳng lo sợ người khác biết được bí mật nhà cậu vì Ryan đinh ninh chắc rằng Alex sẽ không tài nào biết được.
Alex nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của Ryan thì biết chừng câu đố này hóc búa cỡ nào. Cậu đoán chắc đây là bí mật sống để bụng chết mang theo của Ryan. Alex lấy lại bình tĩnh suy nghĩ: “Ryan mang biểu tượng hình con phượng hoàng trên ngực thì cậu ta chắc là con cháu của gia tộc Lakisha., một trong 4 gia tộc lớn.”
Alex quay qua nhìn Ryan bảo:
- “Cậu ắt hẳn là người nhà Lakisha?”
Ryan phá lên cười bảo:
- “Chuyện đấy ai ở đây chẳng biết? Cậu nói một điều mà ai cũng biết làm gì? Sao? Tất cả những gì cậu biết chỉ có thế thôi à?”
Alex vẫn ngồi suy ngẫm tiếp: “Nhà Lakisha thì có liên quan gì đến phượng hoàng nhỉ? Chuyện của 4 gia tộc này mình không rành lắm.”
Ryan thấy Alex vẫn trầm ngâm thì giục:
- “Sao? Bí rồi chứ gì? Nếu cậu nhận thua bây giờ thì chúng tôi sẽ xử cậu nhẹ thôi”
Cả đám người nghe Ryan nói thế cười phá lên. Lucas và Max thì trong lòng bảo cái tên Ryan này hỏi một câu chết người thật. Cái này nếu Ryan không kể thì đời nào Max và Lucas biết được. Nghĩ rằng nếu bản thân lâm vào vị trí của Alex bây giờ thì chỉ có nước nhận thua. Max vẫn chăm chú dán mắt vào Alex đang chăm chú suy nghĩ.
Alex trong đầu loé lên một tia sáng, vội giở cuốn sách đang cầm trong tay lật lật điên cuồng. Ryan thấy thế liền bảo:
- “Không có trong đó đâu, khỏi coi chi cho phí thời gian. Cậu nhận thua cho rồi”
Alex chẳng quan tâm đến cái tên kia đang lải nhải cái gì, chăm chú quan sát nhìn tấm bản đồ trong trang sách cậu vừa lật tới. Đây là bản đồ 4 gia tộc lớn. Cậu lướt tay trên tấm bản đồ rồi dừng lại ở chỗ gia tộc Lakisha: “Vị trí gia tộc Lakisha ở đây à? Nếu 2000 năm về trước thì đây chẳng phải là bìa rừng phía tây khu rừng Mitos sao?” Đến đây Alex đã hiểu ra được vấn đề, cậu đã có một giả thuyết trong đầu cần kiểm chứng với Ryan.
Alex quay lại nói với Ryan:
- “Ryan, có phải thân thể anh có khả năng chữa lành vết thương rất nhanh đúng không?”
Ryan nghe Alex nói xong liền há hốc mồm kinh ngạc. Tại sao tên Alex này lại biết được chứ? Lucas và Max cũng rất sững sờ. Thật không ngờ bí mật này của gia đình Ryan lại bị cái tên học viên hạng B bóc mẻ ngay tại đây. Đám đàn em thì ngơ ngác không hiểu gì lắm, quay lại nhìn Ryan:
- “Anh Ryan, có thật là vậy không? Anh có khả năng kỳ diệu vậy à?”
Ryan hiện giờ vẫn còn đang rất sốc, cậu thật không ngờ Alex lại có thể biết được việc này. Gia đình cậu đã giữ bí mật từ trước đến giờ mà? Cậu không tin là người ngoài lại tự biết được. Max và Lucas lại càng không thể tiết lộ.
Alex thấy thái độ của Ryan thì biết giả thuyết của mình là đúng, liền tuôn luôn 1 tràn:
- “Tôi đoán quả không sai. Nhìn sắc mặt của anh thì biết chắc điều tôi nói là đúng. Để tôi nói rõ luôn nhé. Rất lâu trước đây trước cụ tổ nhà cậu cứu được một con phượng hoàng con đang bị thương ở cánh và giữ nó lại nuôi lớn. Khi con phượng hoàng ấy đã lớn và muốn bay lại về tổ thì ông ấy đã thả nó đi. Mặc dù ông luyến tiếc nhưng không thể làm gì hơn. Ông ta sau đó có 1 đứa con trai. Trong một lần đi săn thì con ông ta bị thương nặng ở cánh tay phải, khéo không chừng là phải chặt bỏ. Đúng lúc đấy con phượng hoàng năm xưa bay ngang qua đó, vì nợ ân tình của ông ta mà đã nhỏ nước mắt của nó lên vết thương trên cánh tay đang bị thương để cứu con ông, lập tức vết thương liền lành lại. Nước mắt của phượng hoàng sau đó ngấm sau vào máu thịt của người con trai ấy, mang cho cậu ta khả năng chữa lành vết thương. Từ đó về sau gia tộc cậu được thừa hưởng món quà kì diệu ấy. Gia tộc cậu cũng vì mang ân điển của phượng hoàng mà đã dùng hình ảnh phượng hoàng làm biểu tượng trên huy hiệu. Tôi nói có chỗ nào sai không thưa thiếu gia Ryan?”
Alex nói dõng dạc 1 tràng cứ như đọc sử thi vậy khiến cho Ryan, Lucas và Max đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ryan cứ như là sắp ngất đến nơi, bí mất gia tộc thế là không cánh mà bay hết từ tai người này đến tai người khác. Nếu gia đình cậu biết được thì cậu còn đường nào trốn đây. Max bồn chồn nhìn Alex, thật không ngờ cái con người kia lại có thê kể chính xác câu chuyện của nhà thằng bạn thân cậu. Max bắt đầu cảm thấy ở Alex có cái gì đó không bình thường. Lúc trước là ánh mắt, khí thái, giờ là đến kiến thức thâm uyên của Alex làm Max không khỏi xao xuyến.
Alex mỉm cười hài lòng nhìn thái độ của Ryan. Thấy chắc anh ta cả tuần này sẽ mất ngủ. Alex muốn nhân dịp này dạy cho các cậu thiếu gia này một bài học. Chuyện tân thời thì có thể cậu không rõ, chứ những chuyện năm xưa thì làm sao thoát khỏi trí nhớ cậu. Gia tộc Lakisha đang ở một vùng đất mà xưa kia là nơi trú ngụ của phượng hoàng. Cậu vì thế mà suy ra được gia tộc Lakisha bắt đầu từ đâu. Cũng thật may là chuyện gia tộc Lakisha thừa hưởng món quà kì diệu ấy cũng là một phần do Alex giúp. Năm ấy Alex tình cờ đi ngang qua, trông thấy hình ảnh phượng hoàng rơi lệ thì cảm thấy hai cha con kia thật là may mắn. Alex không muốn thấy nước mắt phượng hoàng bị rơi một cách hoang phí nên đã quyết định dung phép thuật của mình niêm phong nước mắt phượng hoàng vào người con trai ông, khiến nó hoà vào thân thể cậu con trai để từ đó có thể di truyền được. Alex vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười. Thật không ngờ cái tên Ryan này lại đang đứng đây giở trò thách đố cậu, người đã giúp gia đình hắn duy trì món quà từ phượng hoàng.
Thấy Ryan vẫn đứng chết lặng. Lucas liền huých tay anh ta bảo:
- “Ê, làm sao nó biết được tường tận thế? Cứ như là người nhà cậu. Như vầy chẳng phải là thua rồi sao”
Ryan lúc này mới giãy nãy:
- “Chắc chắn là Lena đã kể cho cậu ta nghe. Còn Lena thì chắc là nghe được từ giáo sư Dave. Còn ngài Dave thì…. *quay qua nhìn Max* … thì chắc là cậu đã nói. Cậu là trò cưng của ông mà.”
Max trừng mắt nhìn Ryan:
- “Cậu đừng có ăn nói hàm hồ, tôi kể cho ngài Dave lúc nào? Bộ cậu nghĩ ngài Dave sẽ quan tâm mấy cái chuyện của nhà cậu chắc? Tôi nghĩ là chắc cậu vạ miệng kể với đứa nào khác chứ gì? Thế mà lúc trước còn bảo chuyện này chỉ kể cho tôi và Lucas nghe. Nói dối không biết chớp mắt”
Ryan oan ức nói:
- “Tôi không có, trước giờ chỉ có nói cho cậu và Lucas thôi”
Alex nhìn thấy tình cảnh này thì rất hả dạ : ”Bạn bè chí cốt đấu đá nghi ngờ nhau, được lắm.” Cậu nói với 1 vẻ rất thoả mãn:
- “Sao? Đã phục chưa? Tôi đi được rồi chứ?”
Max giơ tay lên bảo:
- “Hãy khoan. Chuyện bí mật của Ryan chắc là đã bị rò rỉ ra ngoài, bằng cách nào thì tôi không biết, nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn, không tính đi.”. Max biết cái lý này không hợp lý chút nào, nhưng anh thật sự không muốn tha Alex đi chút nào. Anh là đương gia ở đây, không thể thua một tên học viên hạng B được.
Alex thấy thật phiền phức, đúng là ngựa non háu đá nhưng cậu cũng chưa vội, cậu cũng muốn thử xem mấy tên này tài lực đến đâu. Alex giương mắt nhìn Max:
- “Cái lý lẽ gì nghe không thông nổi. Vậy giờ anh muốn thế nào?”
Max lúc này thấy Alex hỏi thế liền nhếcn mép cười, khuôn mặt phải nói thật là kiêu ngạo:
- “Cậu đã qua được câu hỏi của Ryan thì giờ đến lượt tôi hỏi”
|