Cường Công Gặp Cường Thụ
|
|
@Anh_pikachu: Việc hồi phục phép thuật là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra nhưng không thể làm liền được Mọi người kiên nhẫn chờ nhé
|
Chap 7:
Alex trở về phòng mà trong lòng cảm thấy thoả mãn vô cùng, đã lâu rồi cậu chưa trừng trị ai vui như vậy. Lại thêm từ nay sẽ không còn bị bọn họ làm phiền nữa, Alex lại càng cảm thấy phấn chấn. Tuy nhiên cậu cũng hơi lo lắng là tên Max kia sẽ nảy sinh nghi ngờ về thân phận cậu, sợ rằng Max sẽ chất vấn Dave về vụ vừa rồi. Cậu nghĩ thầm: “Thôi kệ, đến đâu hay đến đó. Suy nghĩ chi cho nhức óc. Còn Dave, lần này ông phải tự giải quyết vậy”
Max hăm hăm nhắm thẳng đến phòng của giáo sư Dave, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào. Dave đang ngồi phê duyệt công văn ở bàn làm việc thấy Max xông vào thì khẽ ngước mắt lên nhìn cậu thanh niên với cục tức đang đứng trước mặt rồi nói:
- “Từ khi nào mà trò học thói vào phòng ta mà không thèm gõ cửa vậy? Có phải bây giờ đến ta trò cũng không phân biệt lớn bé không?”
Max nghe Dave trách móc thì nhận thấy bản thân mình quả là hơi thất kính, bèn nhỏ giọng:
- “Em xin lỗi giáo sư, em không phải cố ý. Nhưng mà hiện tại tâm trạng em cực kỳ tệ, mong giáo sư bỏ qua.”
Dave cảm thấy hơi lạ, việc gì lại có thể làm cho Max mất bình tĩnh như vậy:
- “Có chuyện gì nữa? Trong trường lại có biến cố gì à?”
Max hít một hơi dài rồi nói:
- “Em có một chuyện muốn hỏi giáo sư. Giáo sư từng bảo, công thức điều chế thuốc trị thương trước giờ chỉ truyền cho mỗi mình em. Em bây giờ muốn xác nhận lại, có thật như vậy không?
- “Trò đang nói cái gì vậy Max? Ý trò là đang nghi ngờ lời nói của ta à? Nếu ta đã nói là chỉ truyền cho mình cậu thì chỉ truyền cho cậu, tuyết đối không có ai khác. Lời nói của ta trước giờ trò cũng biết không khi nào là không đúng sự thật mà. Vì cớ gì bây giờ trò lại chất vấn ta?”
Max nhíu mày suy nghĩ, anh trước giờ tuyệt đối tin tưởng ngài Dave, nhưng chuyện vừa rồi thật là bí ẩn, Max hỏi lại lần nữa:
- “Giáo sư chắc chứ? Hoàn toàn không có ai khác ngoài em?”
Dave trả lời, trong lời nói có vẻ bực tức:
- “Là sự thật”
Max đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:
- “Em cũng tin thầy nhưng thật sự là lại có một người nữa biết rõ công thức này.”
Dave liền quay ngoắt lại:
- “Trò nói là có người nữa biết được à? Là ai?”
- “Giáo sư chắc biết em trai của Lena chứ?”
- “Là cậu Alex đang học ở đây phải không? Ta cũng có nghe Lena nói qua. Chuyện này chẳng lẽ có liên quan đến trò đó?”. Dave tỏ vẻ như mình chỉ biết Alex một cách qua loa.
Max đem chuyện hội Sói Xám thách đố Alex kể lại cho Dave nghe không sót một chữ. Dave nghe qua xong thì như đã hiểu rõ ngọn ngành tại sao tên học trò cưng này của ông lại khó chịu như vậy. Lúc nãy ông còn lo lắng và hoài nghi khi nghe Max bảo có kẻ khác biết được công thức, nhưng giờ nghe xong câu chuyện thì đã biết được nguyên nhân. Ông tự biết thuốc trị thương của ông tinh tuý vô cùng, nhưng nếu để thách đố Alex, the original witch, thì là chuyện không khó đối với cậu. Dave lắc đầu chán chường thầm nghĩ : “Đám Sói Xám này không chọc ai lại chọc đúng ổ kiến lửa. Alex ơi, lần này cậu làm hại lão già này rồi”
Max thấy vẻ mặt của Dave thì bảo:
- “Giáo sư, có phải ngài đã vô tình kể cho tiểu thư Lena mà không nhớ không? Em chỉ nói là vô tình thôi nhé. Nếu mà thật như vậy thì em cũng không có trách gì thầy đâu.”
- “Nói bậy! Ta có già cũng đâu đến nỗi lú lẫn mà không nhớ có kể hay không. Ta thật là chưa từng kể với Lena.”
- “Thế sao tên kia lại biết? Có khi tên nhóc đó lẻn vào đây lục lọi rồi xem trộm được công thức không?”
- “Không thể nào. Công thức đó ta vốn đâu có lưu trên giấy. Tất cả ta đều giữ trong đầu. Hay là, có khi nào chính trò đã viết ra trên giấy rồi sơ suất để người ta đọc được không?”
Max lắc đầu bảo:
- “Không đâu, em quả thật có viết ra trên giấy, nhưng tờ giấy đó được cất ở một chỗ vô cùng bí mật, chỉ mình em biết thôi. Thật là lạ, thế rốt cuộc sao tên nhóc kia biết được.”
Dave biết nếu không giải thích rõ ràng với Max thì khó lòng dẹp chuyện này xuống được nhưng ông không thể nào nói sự thật ra được thế là bèn bịa chuyện:
- “Cũng có thể cậu ấy có tài năng thiên bẩm về dược độc thì sao? Nhân tài trên đời này đâu thiếu, những chuyện như vầy chúng ta sẽ gặp không ít đâu.”
- “Cái gì mà thiên tài chứ? Thiên tài sao lại là học sinh hạng B chứ?”
- “Học sinh hạng B thì sao hả trò? Ta đã từng nói rất nhiều lần với trò, đừng có phân biệt con người ta chỉ vì xuất thân của họ. Phép thuật không phân biệt ai cả. Miễn là chúng ta chịu khó tập luyện, đều có thể trở thành người xuất chúng. Ta từ lâu đã rất muốn dẹp bỏ cái sự phân biệt đối xử học sinh hạng A với cả hạng B trong trường này.”
Max vẫn còn hoài nghi:
- “Nói như giáo sư, thật sự là một tên học viên hạng B, à không một sinh bình thường như tên Alex đó, có thể trả lời câu hỏi của em một cách dễ dàng như thế? Ngay cả khi tên nhóc đó không hề tham gia một lớp thực hành đều chế nào mà chỉ học qua lý thuyết?
- “Chuyện đó là điều có thể xảy ra. Chỉ cần chăm chỉ nghiên cứu các loại thảo dược và nguyên liệu quý hiếm, cộng với tư chất tốt thì có thể đoán ra được cũng không có gì là vô cùng quá đáng cả. Ta thấy sau chuyện này, trò nên thay đổi thái độ đánh giá người khác đi. Đừng có lúc nào cũng nhìn vẻ ngoài với gia thế mà xem thường người ta. Ta nói vậy trò hiểu rõ rồi chứ? Về chuyện của Alex, ta sẽ nói với Lena, đảm bảo cậu ta sẽ không nói với ai khác. Trò hãy yên tâm.”
Max mặc dù vẫn chưa phục lắm nhưng thấy thái độ quả quyết của Dave thì đành ngã mũ, anh cũng không muốn làm Dave phật ý:
- “Nếu giáo sư đã nói thế, em cũng không có gì phản bác nữa. Có thể là thật sự em đã quá xem thường cậu ta. Em xin về trước, giáo sư cứ tiếp tục việc đang dở dang đi, Xin lỗi vì đã làm phiền giáo sư”
Max ra khỏi phòng giáo sư, trong lòng mang một bầu tâm tư: “Quả thật như giáo sư nói, tên nhóc Alex đó là tự mình đoán ra được? Cậu ta thật sự giỏi vậy sao? Trước giờ mình xem thường cậu ta là sai lầm à? Alex, Alex, Alex sao chỉ mới gặp cậu vài lần mà bây giờ hình ảnh cậu cứ lởn vởn trong đầu tôi thế này.” Max từ đây đã có một cái nhìn khác về Alex cũng như cái cảm giác khó tả kia càng ngày càng dâng lên trong lòng anh, anh không rõ nó là gì, nhưng anh biết hiện tại anh đã ít nhiều có cái nhìn thiện cảm hơn về Alex.
Dave thấy Max ra khỏi phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ bản thân lại thành công gạt được học trò cưng của mình. Lần trước ông chưa kịp gặp Max để giải quyết việc anh bắt nạt Alex thì bữa nay Max lại tự tìm đến cũng may ông bịa chuyện giỏi, không thì cũng khó qua khỏi. Ông cảm thấy học trò mình thường ngày sáng suốt mà sao bữa nay chỉ vì vài lời nói bừa của ông mà đã tin sái cổ. Cái gì mà người bình thường có thể đoán được công thức của ông chứ. Cho dù tư chất có tốt với cả chăm chỉ nghiên cứu thì cũng không thể nào đoán được cả 6 loại nguyên liệu thế kia. Nhưng cũng nhờ Max hồ đồ nhất thời mới êm chuyện.
Lena ghé qua phòng Alex thì thấy cậu ngồi trong phòng đọc sách, cảm giác rất thoải mái. Lena đến gần Alex nhìn cậu hỏi:
- “Bộ hôm nay có chuyện gì tốt hay sao mà lại khiến tâm trạng cậu vui thế?”
Alex chỉ mỉm cười, mắt vẫn nhìn trang sách bảo:
- “Bí mật, không kể với cô.”
Lena hừ một tiếng:
- “Tôi còn cần cậu kể à? Tôi hỏi cho có lệ vậy thôi. Lúc nãy trên đường ghé đây tôi có ghé qua văn phòng ngài Dave và đã được nghe kể tường tận câu chuyện “sử thi” của cậu với hội Sói Xám. Chắc cậu hả hê lắm?”
- “Cô còn phải nói à? Đã lâu rồi tôi chưa dạy dỗ ai ra trò như vậy.”
Lena thở dài:
- “Cậu thì giỏi rồi. Tôi chỉ xin cậu sau này ráng kiềm chế lại một chút, đừng có lúc nào cũng hứng chí thể hiện tài năng của cậu. Người ta bắt đầu để ý cậu rồi đấy. Cũng may ngài Dave nhanh trí lấp liếm, không thì cậu thiếu gia Max sẽ theo tới cùng.”
- “Cô nói ít dùm tôi một chút đi. Chuyện này cô nói từ ngày này qua tháng nọ rồi. Tôi chỉ là không nhịn được đám Sói Xám đó, vốn dĩ là muốn nhân cơ hội này giải quyết một lần. Hiện tại thì theo giao kèo, bọn họ sẽ không làm khó tôi nữa. Còn thắc mắc của tên Max đó, Dave cũng đã lo êm xui rồi còn gì. Nói chung cô không cần lo lắng. Tôi tự biết phải làm gì.”
- “Lần nào nói với cậu cũng như nói với khúc gỗ. Tôi mặc kệ cậu.”
Nói rồi Lena bỏ đi, để Alex ở lại trong phòng. Alex thật tâm cũng thấy bản thân hôm nay hơi làm liều thật. Nếu như Dave không nhanh trí thì có lẽ cậu sẽ gặp không ít phiền phức. Alex ngồi nhớ lại cái vẻ mặt cún con sững sờ đáng thương của Max khi cậu giải được câu đố của anh liền cười. Cậu không ngờ cái tên ngang tàng đó lại có ngày có cái vẻ mặt kia. Có lẽ đúng như Dave nói, tính cách hiện giờ của cậu ta chỉ là nhất thời. Alex lúc này càng cảm thấy tò mò hơn về anh, thật muốn biết con người trước kia của anh sẽ như thế nào.
|
Hôm nay đủ quota 2 chap nhé
------
Chap 8:
Vào tháng 8 hàng năm, học viện Sudor lúc nào cũng tất bật chuẩn bị cho lễ Memorial (lễ tưởng nhớ những người đã khuất). Từ người thân cho đến những phù thuỷ tử trận trong những cuộc chiến giữa các gia tộc sẽ đều sẽ được tưởng niệm trong ngày lễ này. Đây được xem là một nghi lễ vô cùng thiêng liêng và cũng man mác nổi buồn vì không ai mà không khỏi ngậm ngùi khi nhớ đến những người thân yêu đã ra đi mãi mãi của mình. Theo như nghi lễ, thì các học viên sẽ kết các vòng hoa, trên đó có ghi tên người thân đã mất rồi dùng phép thuật phát sáng chúng và cuối cùng là thả lên trời. Vào đúng ngày lễ, nếu nhìn lên trời sẽ thấy hàng trăm vòng hoa đủ màu phát sáng thật lung linh. Bất kể là ngày hay đêm thì những vòng hoa này cũng luôn nổi bật.
Alex lê bước ra sân sau của học viện, cậu thật không có tâm trạng để tham gia cái nghi lễ kia. Cứ vào ngày này hàng năm cậu lại nhớ đến ký ức năm xưa, nhớ đến con người thân thương kia đã rời xa cậu vĩnh viễn. Mặc dù cậu đã quên từ lâu nhưng cứ đến lễ Memorial thì tâm tư cậu lại ủ dột, nó như một hồi chuông báo cho cậu biết là cậu sẽ không bao giờ có thể gạt được hình bóng người kia ra khỏi tâm trí. Vâng, con người ấy chính là mối tình đầu của cậu nhưng giờ đã không còn bên cậu nữa. Cậu rảo bước từng bước chậm rãi ra bờ hồ với tâm trạng chán chường. Bước gần tới hồ thì cậu nhìn thấy bóng một người nữa cũng đang ở đây, mắt đang nhìn về một nơi xa, đoán chừng tâm tư cũng đang không được tốt. Alex bước tới gần thì lấy làm ngạc nhiên vì con người đang đứng kia lại chính là Max. Alex lấy làm lạ: “Sao anh ta lại ở đây nhỉ?”
Max nghe thấy tiếng chân bước đến thì quay lại nhìn. Khi trông thấy Alex, anh hơi ngỡ ngàng. Nhìn Alex một hồi anh lại qua về hướng kia rồi nói:
- “Cậu không ở trong kia tham gia nghi lễ, lại ra đây làm gì?”
- “Tôi không có hứng thú với cái nghi lễ đó, chỉ muốn đi dạo một tí.”
Alex thấy Max không nói gì nữa bèn lên tiếng:
- “Anh bữa nay sao lạ thế? Không kiếm chuyện với tôi nữa à?”
Max thở một cái rồi nói:
- “Hôm nay tôi không có tâm trạng.”
Alex đoán chừng chắc là Max đang nhớ về bố anh liền bảo:
- “Có phải là anh đang nhớ về…”
- “Là bố tôi.”. Max nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Alex không hỏi thêm gì nữa, yên lặng đến kế bên Max. Cậu đã nghe Dave kể về bố của Max nên cũng phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh. Vào ngày lễ Memorial này, anh chắc cũng giống cậu, lại nhớ đến người thân yêu đã mất.
- “Từ lúc còn nhỏ tôi và bố đã rất luôn thân thiết với nhau”. Cả 2 đang im lặng thì bỗng Max lên tiếng. Alex thấy anh chủ động nói chuyện liền quay sang nhìn anh. Max lại nói tiếp:
- “Ông luôn là tấm gương cho tôi noi theo, là động lực khiến tôi không ngừng phấn đấu …. Ngày tôi được chọn làm người kế vị, cứ tưởng sẽ được chia sẻ niềm vui ấy cùng ông …nhưng nào ngờ ….”
Max nói mà khoé mắt anh có vẻ cay cay. Alex lặng người nhìn con người trước mắt, con người ngang tang lúc trước bắt nạt cậu bây giờ lại có vẻ sướt mướt thế này sao? Thật đúng như người ta thường nói, bản chất con người là yếu đuối. Cho dù bên ngoài có tỏ ra cứng cỏi thế nào thì bên trong lúc nào cũng chỉ mãi là một vẻ mềm yếu.
- “Tôi rất muốn quên cái quá khứ đau buồn đó, nhưng mà tại sao cứ đến cái ngày này tôi lại không thể nào kiềm chế được lòng mình. Hai năm rồi lúc nào cũng chạy ra đây đứng, không biết là tôi đang mong chờ điều gì đây. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả vì tôi cảm thấy không còn động lực gì để phấn đấu nữa.”
Max nói mà giọng có vẻ hơi run run. Anh không biết tại sao khi trông thấy Alex, anh lại trở nên như vậy, không thể giấu giếm nỗi lòng, cứ thế tuôn ra hết. Không lâu trước đây, anh còn muốn giày vò cậu, thế mà giờ lại nói cho cậu nghe những điều này. Có phải là buồn cười lắm hay không? Bỗng dưng anh cảm thấy nơi bàn tay mình có cảm giác gì ấy, anh nhìn xuống thì Alex đang nắm bàn tay mình. Alex nhìn anh mỉm cười bảo:
- “Nếu không quên được thì đừng cố quên. Anh cứ nghĩ rằng bố mình vẫn còn hiện diện quanh đây đi. Phù thuỷ khi chết đi, linh hồn họ vẫn còn ở đấy, chưa tiêu tan đi được đâu. Tôi biết là anh rất đau lòng vì cái chết của bố nhưng bản thân anh phải biết nhìn về phía trước. Nếu cứ để tâm về quá khứ thì làm sao làm nên chuyện lớn. Không phải anh muốn làm bố anh tự hào sao? Thế thì anh càng phải cố gắng ra sức rèn luyện chứ. Bố anh chắc chắn không muốn nhìn thấy anh như thế này chút nào. Nhìn anh ủ dột thế này, ông nhất định là không vui đâu.”
Alex sau khi nghe thấy tâm sự của Max thì không khỏi xót xa. Tính ra thì nội tâm cậu vẫn cứng cỏi hơn anh nhiều. Alex hiểu rõ nỗi đau mà Max đã phải gánh chịu suốt 2 năm qua. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Max như vậy, cậu lại đánh liều đi tới cầm tay anh ta với hy vọng là sẽ giúp Max phần nào khôi phục lại tinh thần, cậu không muốn nhìn anh ta như thế này nữa.
Max sau khi nghe Alex nói xong thì tâm anh khẽ xao xuyến. Sao lời nói của cậu lúc này lại làm anh có một cảm giác thật nhẹ nhàng. Trước giờ không phải là anh chưa nghe bạn bè và cả ngài Dave an ủi, nhưng khi nghe Alex nói thì cảm thấy thật khác. Anh cảm nhận được sự đồng cảm từ cậu, cảm thấy những lời nói đó là phát ra từ tận sâu trong lòng chứ không phải chỉ là nói để lấy lòng anh. Anh nhìn Alex trong ánh nắng chiều tà lúc này cảm thấy cậu thật đẹp, không phải là vẻ đẹp thiên thần hay sắc sảo mà là vẻ đẹp của sự chân thành. Những lời nói của Alex xoáy sâu vào tim anh, bằng một lực vô hình kéo anh dậy từ sự bi quan. Max thấy những năm qua bản thân đã lún quá sâu vào sự u mê, đau khổ mù quáng. Khi nghe Alex nói, anh mới cảm thấy bản thân mình thực sự cần phải thay đổi. Anh khẽ mỉm cười, hôm nay quả là một ngày thật đẹp. Max quay qua cố tình chọc Alex:
- “Cậu nói chuyện sến thật đấy”
Alex nghe xong đùng đùng tức giận, cất công đi khuyên nhủ cái tên này, giờ lại bị nói là ăn nói sến súa. Cậu giật tay lại mắng:
- “Hừ, uổng công tôi vắt óc tìm những lời vàng ngọc để động viên anh. Anh không cảm kích thì thôi còn nói như vậy. Tôi về đây. Anh cứ đứng đó tiếc thương một hồi cho muỗi cắn chết anh luôn đi.”
Nói xong Alex toan quay đi thì Max đã chộp được tay cậu trước, mỉm cười thật tươi nói với Alex:
- “Cảm ơn cậu”
Alex hơi sững người một chút, nụ cười của Max cùng câu nói cảm ơn của anh làm cậu đứng hình một lát. Cậu chưa từng thấy hắn cười như vậy. Cậu không dám tin vào lời Max vừa nói, thầm nghĩ bữa nay anh ta uống nhầm thuốc hay gì rồi. Max vẫn với nụ cười quyến rũ ấy nhìn Alex khiến cậu hơi bối rối, mặt có chút ửng đỏ. Alex rút vội tay ra rồi lúng túng bảo:
- “Anh.. thật là khó hiểu. Vừa nãy bảo tôi sến ..giờ còn..cám ơn. Dù sao thì…cũng hy vọng anh…từ giờ hãy sống lạch quan lên. Thôi …tôi đi vào dự tiệc đây.”
Nói rồi Alex cúi đầu đi một mạch vào học viện bỏ lại Max ở sâu sau. Anh vẫn còn tủm tỉm cười. Lúc nãy trông thấy Alex bối rối, anh cảm thấy thật thú vị. Con người kiên định cứng đầu như cậu lại có lúc bối rối như vậy. Max cũng chẳng còn để tâm đến việc tại sao Alex lại biết được công thức hay việc cậu có tiết lộ ra hay không. Anh lúc này trong lòng chỉ còn vởn vơ hình ảnh lúc cậu nắm tay, động viên anh, tóc bay trước gió, ánh mắt chân thành nhìn anh trong buổi chiều tà.
Kể từ lúc ấy, Max không hiểu sao bản thân lại muốn gặp lại Alex và nói chuyện với cậu. Lúc nào hình ảnh cậu cũng lởn vởn trong đầu anh, thôi thúc anh phải tìm đến cậu. Anh biết mình đã có giao kèo với cậu sẽ không động đến cậu nhưng nếu như là đến gặp cậu với thiện chí thì chắc sẽ không vi phạm đâu nhỉ. Nghĩ là làm, anh quyết định sau giờ ăn trưa nay sẽ gặp cậu.
Alex sau khi dùng xong bữa trưa thì thong dong đến thư viện trường. Cậu muốn mượn thêm một số sách về đọc cho đỡ chán. Số sách kì trước cậu đã xem qua hết. Cậu bây giờ đã nắm kha khá tình hình thời hiện đại, cảm thấy khá hài lòng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy nội dung trong sách vẫn còn thiếu thiếu một số thứ, không được đầy đủ cho lắm. Bản thân cậu muốn đào sâu thêm nhưng không biết kiếm ở đâu. Đang ngẩn ngơ suy tư thì Alex lại va phải một người. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Max đang đứng trước mặt. Alex bất giác lùi lại một bước bảo:
- “Tôi với anh có nợ nần gì nhau không mà sao cứ va vào nhau mãi thế?”
Max thấy Alex càm ràm thế thì lên tiếng:
- “Có nợ chứ, tôi đang là đang muốn kiếm cậu”
Alex nghe thế thì hơi dè dặt hỏi:
- “Đừng bảo là anh đến kiếm chuyện với tôi nữa chứ? Tôi nhớ là giữa chúng ta có giao kèo mà?”
Max cười khổ rồi chìa ra một cuốn sách đưa cho Alex:
- “Tôi tất nhiên nhớ rõ lời hứa của mình. Nhưng lần này tôi kiếm cậu không có ý gì cả, chỉ là tôi muốn đưa cho cậu thứ này. Tôi biết cậu rất hay đến thư viện mượn sách, nhất là những cuốn sách về lịch sử. Nhưng có vẻ những cuốn sách trong thư viện không ghi đầy đủ thông tin. Đây là cuốn sách viết về 4 dòng tộc lớn với đầy đủ chi tiết, trước giờ tôi rất ít khi đưa cho ai coi, quý giá lắm đấy. Cậu giữ lấy mà từ từ ngâm cứu.”
Alex hơi ngạc nhiên, sao cái tên Max này bữa nay tốt dữ vậy, khác hẳn với mọi khi. Cậu liền đề phòng:
- “Sao hôm nay anh tốt tính thế? Thứ quý giá thế này lại đem đưa tôi xem. Anh có ý đồ gì à?”
Max cũng không biết trả lời sao cho đúng vì bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại đi đưa sách cho cậu ta. Một tia sáng loé lên trong đầu anh:
- “Cái này xem như là tôi cám ơn cậu bữa trước đã an ủi tôi trong ngày Memorial. Kì trước tôi chỉ cám ơn miệng, giờ gặp cậu để trả lễ đầy đủ.”
Nghe Max nói thế, Alex loáng thoáng nhớ lại cái ngày hôm đó, nhớ đến nụ cười cùng cái nắm tay của Max thì cảm thấy hơi bối rối:
- “Thật chỉ có thế thôi à? Nếu như vậy thì không cần phải đưa tôi quyển sách này làm gì. Tôi không phải muốn an ủi anh với mục đích là kiếm chác.”
- “Tôi biết, nhưng đây coi như lòng thành của tôi. Cậu cứ nhận lấy. Đương gia như tôi khi nợ ai thì làm sao có thể trả lễ qua loa được.”
Alex hơi lưỡng lự nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Max đành gật đầu đồng ý:
- “Thôi được tôi sẽ nhận, nhưng tôi không lấy luôn đâu. Đọc xong tôi sẽ trả anh.”
- “Vậy cũng được. Cậu cứ thong thả từ từ, lúc nào trả tôi cũng được.”
Alex nhận quyển sách từ tay Max rồi bước về phía thư viện. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, Alex cũng chẳng rõ tại sao, thầm nghĩ: “Thôi kệ, đang đúng lúc mình muốn tìm hiểu thêm về mấy thứ này, mượn đọc xong rồi sẽ trả anh ta vậy.”. Max nhìn Alex rời đi thì miệng nở một nụ cười. Bước đầu của anh đã thành công.
Liên tiếp sau đó, Max rất hay tìm cách tiếp cận Alex đưa sách cho cậu rồi hỏi han cậu một hai câu. Alex thắc mắc là sao anh cứ đưa sách cho cậu hoài thì anh cứ lấy lý do là …. trả nợ. Khi Alex bảo là không phải lúc trước đã trả xong rồi sao, sao bây giờ còn trả nữa thì Max bảo …. tại anh là đương gia ở đây nên… nó khác. Alex cũng chả hiểu nổi cái lý do nghe chuối hết sức của Max nhưng cũng đành nhận chứ biết làm sao, hơn nữa đều là sách cậu đang muốn đọc. Mặc dù cảm thấy phiền nhưng lòng cậu lại rất muốn nhận nên cuối cùng cậu cứ ôm hết cuốn này đến cuốn nọ của Max về. Alex cảm thấy hơi kì vì thái độ của Max đối với cậu đã khác xa lúc trước, cởi mở dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy khó hiểu, phải chăng những lời nói ngày hôm đó của cậu thực sự đã tác động được đến anh ta? Max đang dần quay trở lại con người trước kia chăng?
Về phần Max, vì không biết giải thích thế nào mỗi lần tìm đến Alex nên anh đành phải lấy cái lý do bựa không ai bằng đó ra để làm cớ. Nhưng cũng không phải là quá tệ, vì anh biết Alex rất thích đọc sách nên việc đưa sách cho Alex là chuyện nên làm. Anh biết thư viện gia đình mình có rất nhiều quyển sách hay mà trong học viện không có nên đã cất công nói người hầu nhà anh chuyển đấy đây để anh tiện đưa cho Alex. Mỗi lần gặp Alex, anh lại có thể nói chuyện với cậu thêm một hai câu, cho dù cậu trả lời qua loa thì anh cũng cảm thấy vui vẻ.
Chuyện Max hay tìm đến Alex đưa sách cho cậu trước sau gì cũng bị để ý. Trong trường đã bắt đầu có những lời bàn tán là tại sao dạo này hội trưởng hội Sói Xám lại hay tìm đến chàng học viên hạng B kia, lại còn hay đưa sách cho cậu ta, lúc trước không phải cậu ta mém bị xử đẹp à? thế nhưng chẳng ai dám bàn tán sôi nổi cả vì nếu đến tai Max thì coi như tiêu tùng. Lucas và Ryan nghe được những lời đồn thổi thì cũng lấy làm lạ. Trong lúc ngồi với nhau Ryan mới hỏi Max:
- “Max, tôi nghe dạo này cậu hay tìm đến cái thằng nhóc Alex đó lắm phải không? Cái thằng hôm trước mà thắng chúng ta 2 trận ấy?
Max tỏ vẻ không quan tâm, anh biết trước sau hai tên này cũng thắc mắc:
- “Uh thì sao? Có việc gì à?”
- “Tụi này chỉ cảm thấy tò mò là tại sao lại như vậy? Không phải lúc trước cậu còn muốn bắt cậu ta quy phục à? Thế sao giờ lại đến nói chuyện còn tặng cả sách nữa?”
- “Trước khác giờ khác? Cậu để ý chuyện của tôi làm gì?”
- “Xuỳ, không nói thì thôi. Chỉ là tôi thấy làm lạ nên mới hỏi. Tôi vẫn còn tức anh ách vụ cậu ta huỵch toẹt bí mật nhà tôi. Đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được cậu ta đã dùng thủ đoạn gì để lấy được thông tin đó.”
Max lườm Ryan 1 cái:
- “Tôi đã nói rồi. Chỉ có là do cái miệng cậu đi tọc mạch với người nào đó, nên mới lộ ra ngoài như thế chứ cậu ta làm gì mà phải dùng thủ đoạn”
- “Cứ cho là vậy đi, thế còn việc cậu ta biết được công thức thì sao? Đừng bảo là cũng do cậu vạ miệng mà ra nhé”
- “Hừm vạ miệng cái đầu cậu. Tôi nghĩ là do cậu ta giỏi thật. Cậu ta chăm chỉ đọc sách và đến lớp như thế, không chừng là kiến thức quả thật uyên thâm. Có đoán được cũng có thể hiểu được. Chúng ta có lẽ là đã xem thường cậu ấy.”
Lucas nghe xong thì nhìn Max thắc mắc:
- “Max, tôi thấy cậu lạ lắm nha. Sao bữa nay bênh cậu ta chằm chằm vậy? Lại còn thường gặp rồi đưa sách nữa. Đừng bảo với tụi này là cậu ….”
Max thấy Lucas ấp úng thì hỏi:
- “Tôi làm sao?”
- “Đừng nói là cậu có ý gì với cậu ta nhé?”
Max hơi sững người, cảm thấy như bị nói trúng tim đen, quay qua trừng Lucas:
- “Ăn nói bậy bạ. Tôi làm sao có ý gì với cậu ta được. Chẳng qua tôi nợ cậu ta một chuyện nên cần phải trả. Với lại thấy cậu ta cũng có chút đặc biệt. Chỉ có thế thôi.”
- “Ờ không phải thì thôi, cậu đâu cần phản ứng thế. Mà nếu cho dù cậu có ý gì thật thì cũng làm ơn từ bỏ nhé, cậu và cậu ta khác biệt nhau quá xa.”
-“Cậu im dùm tôi là vừa rồi đấy Lucas.”
- “Uầy được rồi, tôi lên lớp với Ryan đây, không nói với cậu nữa. Ryan, chúng ta đi.”
Lucas với Ryan rời đi, bỏ Max ở lại trong phòng. Max trầm ngâm suy nghĩ về điều Lucas nói: “Mình có ý gì với Alex sao? Không thể nào. Mình không thể nào thích cậu ta được. Mình chỉ là do có chút hứng thú và tò mò về cậu ta thôi. Lucas nói đúng, mình và cậu ta tốt nhất là không nên. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy”. Max tự trấn an bản thân nhưng nội sâu trong thâm tâm anh, anh biết là mình đang trốn tránh điều gì đó.
|
Hôm nay có chap nào ko vậy bạn hóng quá đeeeeee
|
@Nhokngokdn: tất nhiên là phải có rồi. Hôm nay mình mất một chút thời gian để lay out lại mạch truyện, để tránh truyện bị thiếu logic và mâu thuẫn. Mình không muốn tình tiết truyện đi quá nhanh nhưng đồng thời cũng không muốn viết quá dài.
------
Chap 9:
Trời đã vào thu, khí trời bắt đầu trở nên se lạnh. Alex đang khoác một chiếc áo dài tay màu đen, nhàn nhã ngồi ăn bánh ở vườn hoa, mắt cậu vẫn dán vào cuốn sách trên đùi. Số sách mà Max cho cậu nhiều đến nỗi không đếm xuể, khiến cậu phải mau nhanh lẹ đọc cho xong để còn trả lại anh ta, chứ nếu không thì phòng cậu sẽ biến thành cái thư viện mất. Mặc dù có hơi phiền nhưng trong lòng Alex vẫn nhen nhóm một niềm vui nhỏ, đã lâu chưa có ai quan tâm đến sở thích cậu như vậy. Nghĩ đến đấy cậu chợt mỉm cười.
- “Cậu đang có chuyện gì vui à?”.
Max ở đâu lù lù bước tới, Alex giật mình ngẩng đầu lên bảo:
- “Anh tính doạ chết tôi đấy à? Sao anh lại ở đây?”
- “Cậu hỏi lạ, tôi muốn ở đây cũng phải có lý do sao?”
- “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh không muốn trả lời cũng được.” Alex nói rồi quay xuống đọc tiếp.
Max thấy vậy thì lại gần ngồi xuống:
- “Tôi đến là để tìm cậu.”
Alex giương mắt lên lần nữa nhìn Max bảo:
- “Đừng bảo tìm tôi đưa sách nữa nhé? Tôi xin anh, số sách cũ tôi chưa có đọc xong đâu, anh đừng có đưa tôi thêm cuốn nào nữa.”
Max với tay lấy trong dĩa một cái bánh bỏ vào miệng:
- “Không phải, lần này tôi kiếm cậu là chuyện khác. À, bánh này ngon thật đấy. Ở đâu ra vậy, cậu tự làm à?”
Alex khẽ gật đầu. Max trầm trồ:
- “Không ngờ cậu cũng biết làm bánh nữa, mà còn lại ngon đến vậy. Cậu còn giấu tài lẻ nào nữa không vậy?”
Alex lườm Max một cái:
- “Anh ăn xong rồi có chuyện gì nói lẹ lẹ dùm cái.”
Max hơi quê:
- “Sao khó chịu thế? Tôi đã làm gì cậu đâu. Hôm nay tôi gặp cậu là hỏi cậu có muốn gia nhập hội của tôi không?”
Alex hơi ngạc nhiên:
- “Sao anh lại muốn tôi gia nhập Sói Xám?”
- “Không có lý do đặc biệt gì cả, tôi chỉ là muốn mời cậu nhập bọn. Sao, đồng ý không?”
- “Hội Sói Xám của anh bây giờ cũng chấp nhận học viên hạng B như tôi à?”
- “Xuỳ, chuyện xưa rồi cậu còn nhắc lại. Tôi thật ra là rất phục cậu. Cậu khác với nhiều đứa phù thuỷ quý tộc khác, cậu chăm chỉ đọc sách, nghiên cứu và đến lớp không bỏ buổi nào. Còn đám kia thì ỷ lại gia đình mình nên đi học chỉ như đi xem hoa. Hội của tôi rất cần những người như cậu.”
- “Anh không sợ người khác dị nghị à?”
- “Đứa nào dám? Hơn nữa, cậu đã thắng chúng tôi 2 trận, tôi không tin là sẽ có ai đó nghi ngờ tư cách cậu. Nếu có thì tôi sẽ thanh lý môn hộ giúp cậu.”
Alex đắn đo một hồi rồi bảo:
- “Anh ít nhất cũng phải đưa ra một cái lý do gì đó nghe cho hợp lý chứ. Tự dưng bảo muốn tôi gia nhập thì làm sao tôi biết có nên nhận lời hay không.”
Max hơi mất kiên nhẫn, có biết bao người muốn gia nhập Sói Xám còn không được, thế mà cái tên nhóc này lại cứ tìm cách khoái thác:
- “Tôi muốn cậu cùng chúng tôi luyện tập phép thuật. Cậu cứ chỉ lo học lý thuyết mà không thực hành thì làm sao có thể thành danh được? Hội chúng tôi tập hợp toàn người giỏi. Tin chắc nếu cậu gia nhập, không lâu thôi sẽ đạt được thành tựu nhất định”
Alex nghe thấy thế thì cảm thấy mình càng không có lý do để gia nhập Sói Xám. Cậu đã không còn sức mạnh phép thuật thì còn luyện với tập để làm gì. Cậu quay qua bảo Max:
- “Nếu là thế thì xin lỗi, tôi không nhận lời anh được.”
- “Sao lại không được? Hay là cậu vẫn còn để bụng chuyện cũ? Tôi đã không còn để ý đến xích mích trước kia nữa thì cậu còn để ý chi nữa.”
- “Không phải như thế, bụng dạ tôi đâu có hẹp hòi đến vậy.”
- “Vậy chứ là do cớ gì mà cậu từ chối?”
Alex thở dài:
- “Tôi không muốn luyện tập phép thuật. Đó là lý do đấy.”
Max cảm thấy khá ngạc nhiên:
- “Sao lại không muốn? Chẳng phù thuỷ nào lại không muốn gia tăng khả năng và sức mạnh của mình cả. Hay là cậu ngại do bản thân mình không phải mang dòng máu cao quý nên không muốn tập?”
- “Không phải, chuyện đó với tôi không liên quan gì cả. Nói chung anh đừng tốn công thuyết phục tôi làm gì. Tôi chỉ là không muốn thôi, không có lý do nào cả.” Alex nói một cách dứt khoát,
Max thở dài ngao ngán, cảm thấy bất lực, đành chịu thua:
- “Thôi được rồi, chán cậu thật. Nhiều người muốn còn không được thế mà cậu lại từ chối thẳng thừng. Hơi tiếc nhưng thôi tôi không ép cậu nhưng mà đổi lại sau này cậu phải thường xuyên làm bánh cho tôi đấy, coi như là đền bù cho việc cậu từ chối tôi.”
Alex nhíu mày nhìn Max:
- “Bộ bánh ngon lắm à?”
- “Chứ còn gì nữa, tôi ăn nãy giờ hết 3 4 cái rồi đấy. Sau này làm nhiều nhiều chút cho tôi ăn nữa.” Max nhe răng ra cười.
Alex cảm thấy hơi buồn cười vì giờ nhìn Max chẳng khác gì một đứa trẻ tham ăn, thật y hệt Lena. Alex lắc đầu cười nói:
- “Cũng được, mỗi lần làm tôi sẽ chừa cho anh một mẻ. Coi như tôi cám ơn anh đã cho tôi mượn nhiều sách như vậy, chứ còn cái lý do đền bù gì đó của anh nghe thật nhảm nhí.”
- “Ok, cứ như vậy đi. Tôi đi trước đây.”. Max nháy mắt một cái rồi rời đi.
Alex thở dài một hơi. Max cứ ép cậu gia nhập Sói Xám mém chút làm cậu bực mình khai ra việc cậu không còn chút sức mạnh phép thuật nào nữa. Như thế là tổ trác hết. Nhưng cũng nhờ Max đến đây mà Alex lại khám phá ra cái vẻ mặt ăn bánh như đứa trẻ đói ăn đó, càng nhớ lại cậu càng mỉm cười nghĩ thầm: “Thật không ngờ cái tên đó lại có thể có cái vẻ mặt đáng yêu như vậy, khác hẳn cái vẻ ngang tang kia. Mà lạ thật, sao dạo này mình cứ hay để ý đến cử chỉ rồi vẻ mặt của anh ta làm gì? Không được, mình có vấn đề thật rồi.”. Alex lắc đầu nguầy nguậy có xua đuổi hình ảnh Max ra khỏi đầu.
Max xoa xoa cái bụng mình, vừa nãy ăn liền một hơi 3 4 cái bánh, giờ đây cậu đã no căng cả bụng. Anh không biết là tại sao mình có thể ăn bánh ngon lành một cách tự nhiên như vậy trước mặt Alex. Anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và Alex đã trở nên gần lại. Vừa lúc đấy, Max trông thấy Lena đang bước tới, trong đầu anh loé lên một ý nghĩ, anh bèn đến trước mặt bắt chuyện với cô. Lena thấy Max đi về phía mình thì đứng lại nhìn anh bảo:
- “Cậu Max đang kiếm tôi à?”
Max gật đầu bảo:
- “Phải, là chuyện liên quan đến em trai cô, Alex.”
Lena sững người bảo:
- “Cậu lại làm gì em trai tôi hả? Tôi nghe em tôi bảo giữa cậu và em ấy đã có giao ước rồi và cậu sẽ không đụng đến em tôi nữa. Không phải như vậy sao?”
- “Ấy, cô đừng hiểu lầm. Tôi dạo gần đây không có kiếm chuyện với em cô, chuyện xưa đã thành dĩ vãng rồi. Tôi là muốn hỏi chuyện khác.”
Lena cảm thấy nhẹ nhõm cũng vừa cảm thấy một chút lo lắng vì tự dưng anh chàng này lại hỏi chuyện về Alex:
- “Là chuyện gì thế?”
- “Chẳng qua là tôi vừa gặp Alex, muốn cậu ta gia nhập Sói Xám để cùng luyện tập vì tôi thấy tư chất cậu ta tốt nhưng cậu ta bảo mình không muốn luyện tập phép thuật. Tôi cảm thấy có chút kì lạ. Cô là chị cậu ấy, cô có biết lý do là gì không?
Lena nghe Max nói thì đã hiểu sự tình vì sao Max lại đến tìm cô, cô cũng chẳng biết nên giải thích thế nào, cô tuyệt nhiên không thể nói ra nỗi khổ của Alex. Cô giữ bình tĩnh tìm cách lấp liếm:
- “À thì ra là chuyện này. Sự thật là do sức khoẻ em tôi không được tốt, nên tôi không muốn em ấy luyện phép, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Alex nó cũng tự biết chuyện ấy và cũng không muốn sức khoẻ bản thân xấu đi. Cậu thấy đấy lần trước nó bị cậu ép uống độc rễ cây gai đến nỗi xuất huyết cũng chính là vì lý do này.”
Max nghe Lena gợi lại chuyện cũ thì cảm thấy không được vui cho lắm vì bản thân anh thật sự muốn xoá bỏ quách cái vụ việc đó. Anh nhìn Lena bảo:
- “Hừm, cô khơi lại chuyện cũ làm gì. Tôi đã bảo tất cả đã là quá khứ mà. Ok, cô nói thế thì tôi hiểu rồi. Nhưng em cô cũng thật lạ, sao không nói thẳng ra là như vậy mà cứ ậm à ậm ừ làm tôi không hiểu gì cả.”
Lena cười trừ, giả vờ bảo:
- “Chắc là nó ngại người ta biết được chuyện đó nên không nói. À mà tại sao cậu giờ lại quan tâm đến em tôi vậy?
Bị Lena hỏi đến một vấn đề cũng khiến anh nhức nhối nhiều tuần liền, Max chỉ còn cách nói bừa:
- “À là tại vì tôi thấy em cô tư chất tốt, lại rất siêng năng đọc sách, lại có bản lĩnh như thế, nếu vào Sói Xám luyện tập thêm, sau này nhật định sẽ thành nhân vật lớn.Cô cũng biết tôi trước giờ luôn tìm kiếm những người giỏi cho hội. Nói thật bọn quý tộc cà rởn làm biếng kia còn phải thua xa em cô.”
Nghe Max nói vậy Lena cảm thấy có chút kì quặc nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm, miễn là Alex không gặp rắc rối gì nữa là được, nếu được Max để ý như thế nữa thì đúng là tốt thật:
- “Đúng vậy thằng bé tư chất rất tốt. Cậu sau này đừng bắt nạt nó là được rồi.”
Max chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Anh tự nhủ với mình rằng bản thân không có ý gì với Alex nhưng sao lại quan tâm cậu ta như vậy, còn đích thân đi năn nỉ cậu ta nhập hội, đúng là không hiểu nổi. Tuy cậu từ chối anh nhưng lại hứa sau này sẽ mời anh ăn bánh, Max thấy trong lòng chợt như có mùa xuân. Cảm giác của anh đối với cậu có vẻ như đã không còn đơn thuần chỉ là tò mò thích thú nữa mà đã tiến triển thành một cái gì khác.
Alex gấp quyển sách lại, với tay tắt cây đèn tròn cạnh bàn rồi lên giường quấn chăn, cậu khá mệt sau khi đã đọc liền một mạch cả trăm trang sách. Đang mơ mơ màng màng thì cậu nghe thấy tiếng đập cửa. Alex mở mắt, lóng ngóng xem có phải có tiếng đập cửa thật không hay là lo mình đang nằm mơ. Tiếng đập cửa lại phát ra làm cho cậu biết chắc là mình không phải đang mơ. Alex bật công tắc đèn lên, với tay lấy cái áo khoác rồi đi ra mở cửa, cậu cảm thấy hơi kì quặc vì giờ này ai lại đến tìm cậu. Alex vừa mở cửa ra thì thấy một thân hình đổ ập xuống người cậu, người toàn mùi rượu. Alex sau khi bối rối vài giây thì loạng choạng đỡ cái bao gạo đang làm cậu ngộp muốn chết này vô phòng, quẳng lên giường một phát. Cậu mém là bị cái tên cao to này đè chết, lòng thầm rủa chẳng biết tên quái nào lại làm phiền cậu giờ này. Cậu nhìn kỹ lại khuôn mặt người đang nằm phè trên giường kia thì nheo mắt lại, lại là Max. Alex cảm thấy bản thân xui xẻo làm sao, giờ này còn phải dính với cái anh chàng này. Cậu băn khoăn không biết phải xử lý làm sao với cái Max. Nếu dìu anh ta về phòng thì không thể, một mình cậu không làm nổi, giờ này cũng khuya, chắc chẳng còn ai còn thức. Còn nếu quăng anh ta ra ngoài hành lang thì cậu cũng không nỡ, thế là cuối cùng cậu đành phải cho cái ngừoi say bí tỉ này nằm lại đây.
Alex thở dài lấy một cái gối ra vứt lên sô pha, cậu đêm nay đành ngủ ghế vậy vì bản thân cậu không vác nổi Max qua đây nên đành để anh ta nằm trên giường. Alex đi đến gần bên giường thì thấy sắc mặt Max không được tốt lắm, mặt ửng đỏ, cậu lấy tay sờ thử trán thì thấy nóng, chắc hẳn là anh ta đang sốt, có thể là do uống quá nhiều. Thấy anh ta như vậy Alex bỗng dung cảm thấy không đành lòng, bèn lấy một thau nước rồi dùng khăn lau trán cho Max hạ nhiệt. Cứ như thế cứ cách nửa giờ đồng hồ thì cậu đi thay khăn rồi đáp cái mới lên cho anh. Khi nhìn thấy sắc mặt Max đã khá hơn, cậu mới yên tâm. Lúc này Alex mới có dịp ngắm nhìn khuôn mặt Max thật kỹ. Max bình thường đã đẹp trai, khi ngủ Alex lại cảm thấy anh còn đẹp hơn gấp bội. Lòng cậu khẽ xao xuyến khi nhìn vẻ mặt đang bình yên ngủ của Max. Không kiềm lòng được trước vẻ mặt của người kia, cậu lại đặt bàn tay mình lên khuôn mặt của Max nhưng khi chiếc nhẫn hình mãng xà chạm vào má anh, cậu lại rút tay lại. Alex ngắm nhìn khuôn mặt Max rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cậu lắc đầu cảm thấy bản thân hình như đã đi quá giới hạn.
Alex mở mắt mờ mờ nhìn nắng hắt vào phòng cậu. Cậu từ từ ngồi dậy, dụi mắt một chút rồi nhìn qua chiếc giường bên kia, Max cũng đang từ từ ngồi dậy. Max cảm thấy bản thân hơi mệt mỏi, đầu có chút nhức, anh nhìn qua góc phòng thì thấy Alex đang ngồi nhìn anh. Max đảo mắt nhìn quanh phòng, không gian chập hẹp này đâu phải phòng anh? Max nghi vấn hỏi Alex:
- “Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”
- “Đây là phòng tôi, đêm qua anh uống rượu say, không hiểu sao lại đến gõ cửa phòng tôi, rồi ngủ một mạch đến giờ luôn”
Max gãi gãi đầu, chuyện anh uống say thì anh có nhớ, tối qua anh có chè chén với hội Sói Xám một tí nhưng quắc cần câu lúc nào không hay:
- “Đúng là tối qua tôi có uống, nhưng tại sao lại mò đến phòng cậu thì tôi không nhớ gì. Có thể tôi say quá nên đi nhầm qua đây.”
Alex hừ 1 tiếng:
- “Thôi được rồi, coi như số tôi xui vậy. Anh đã tỉnh thì có thể về phòng, để tôi lên giường ngủ thêm 1 tí, đêm qua anh bị sốt, tôi chườm khăn cho anh đến gần sáng mới ngủ được.”
Max nghe thấy thế thì tròn mắt nhìn cậu:
- “Cậu thức đến gần sáng để chăm sóc cho tôi à?”
- “Chứ anh nghĩ tự anh hết sốt được à? Cho dù chỉ là bị nhẹ nhưng tôi không chườm khăn mát cho anh thì đời nào anh ngủ ngon lành được như vậy.”
Max nghe thấy thế thì trong lòng cảm thấy như mùa xuân đang về, cậu nhóc kia cả đêm chăm sóc anh, còn để anh ngủ lại trong phòng mà không quẳng anh đi. Anh cảm thấy việc mình đi nhầm phòng thế này hoá ra lại là chuyện tốt.
Thấy Max tủm tỉm cười thì Alex giục:
- “Anh giờ có đi được chưa? Để tôi còn ngủ.”
Nghe giọng Alex có vẻ mệt mỏi, anh cảm thấy hơi có lỗi:
- “Ok tôi đi liền đây, cậu lên giường nghỉ cho khoẻ.”
Max rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại quăng cho Alex một nụ cười thật tươi:
- “Đêm qua thật cám ơn cậu”
Nói xong Max mới đóng cửa phòng lại để Alex ngồi trong phòng thất thần chừng vài phút vì nụ cười kia. Max trên đường trở về phòng mình thì lòng vui phơi phới. Anh trong đầu hình dung ra cảnh Alex lấy khăn mát chườm cho anh rồi ngồi canh cho anh từng khắc. Cứ nghĩ đến cảnh đó thì anh lại tủm tỉm cười. Những học viên khác trên hành lang thấy anh thế thì rất đỗi kinh ngạc, từ khi nào hội trưởng Max lại có cái vẻ mặt như thế thế. Max về đến phòng liền quăng mình xuống giường, nhắm mắt lại mơ màng nghĩ về Alex. Anh lúc này đã có thể khẳng định với bản thân mình, đúng là anh đã có ý với cậu chứ không phải chỉ đơn thuần là nhất thời thích thú.
|